Chương 14: Cái đó người ta hay gọi là "quá khứ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với nhau trong một góc khuất của quán, Yakima khoanh hai tay lại nhìn người kia, thờ ơ hỏi một câu: "Rồi anh có ý gì đây?"

"Hửm? Ý gì cơ?"

Hajime dường như vẫn chưa nhận ra cô bạn gái cũ đang muốn tránh né mình, vẫn dùng cái thái độ quan tâm như thuở còn yêu nhau ra để đáp lại một câu tỉnh bơ.

"Thì anh chỉ là đang hỏi thăm về tình hình của em dạo này thôi mà."

Nghe tới đó xong, Yakima tặc lưỡi, cau mày lại định trả lời, nhưng người nọ vẫn nhanh hơn một tí, cướp lời cô bằng giọng điệu còn sặc mùi hơn lúc nãy.

"Cũng tại em block hết tài khoản liên lạc của anh rồi nên mấy năm nay anh đâu có tìm em được."

Yakima nhướng mày, giống như không thể tin được là Hajime có thể dùng cái biểu cảm như thế để nói chuyện cùng với cô. Cho xin đi được không, cả hai đã chia tay với nhau lâu lắm rồi, đừng có ra vẻ như là cô với anh ta vẫn còn thân thiết với nhau lắm không bằng nữa.

Bây giờ, Yakima thật sự chỉ muốn lôi Todoroki ra khỏi cái quán này, trả tiền nước rồi chạy phăng về nhà đi ngủ thôi. Ngày hẹn hò đầu tiên đẹp đẽ là thế mà cả thế giới cứ như đang chống lại cô vậy. Hết trời mưa thì đến chuyện quán quen đóng cửa, hết chuyện quán quen đóng cửa lại đến vụ gặp người xưa tại chốn xưa.

Cuộc đời cô cứ như là phim vậy, ảo diệu thật sự.

Mà vì đã từng hẹn hò với tên kia đâu đó hai năm trời nên cô biết rất rõ, Hajime cũng không phải dạng dễ đuổi chút nào. Anh ta cũng nhây phải biết.

"Thôi nào, đừng có làm ra vẻ mặt lạnh lùng như thế với anh nữa. Chẳng phải lúc trước em bảo rằng dù không thể ở bên cạnh nhau nữa, chúng ta vẫn có thể làm bạn hay sao? Có ai lại đi đối xử với bạn bè của mình bằng cái biểu cảm lạnh nhạt như vậy không?"

"Có tôi."

"Xì."

Hajime phủi tay.

"Em chẳng bao giờ quan tâm anh cả."

Thì tại cả hai cũng có còn liên quan gì đến nhau đâu?

"Thế thì đừng có làm trò nữa." Yakima lôi điện thoại ra từ trong túi quần, kiểm tra giờ giấc rồi lại cất vào. Sắp đến giờ công chiếu bộ phim cô đã nhắm từ trước rồi, có lẽ cô với Todoroki cũng nên đi thôi. "Dù sao thì cũng rất vui vì có thể gặp lại anh. Biết anh vẫn sống tốt như vậy là đủ rồi."

"Vậy thì--"

"Chào nhé. Tôi còn có hẹn với cậu nhóc kia, xin phép kiếu trước đây."

Vội vã cắt ngang lời của Hajime, Yakima đưa một tay lên vẫy vẫy rồi quay lưng rời đi thật nhanh, còn không thèm để tâm coi đối phương vừa định nói gì. Trông thấy sự lạnh nhạt và xa cách của cô nàng, đến lúc này Hajime mới bắt đầu nổi đóa lên, vùng vằng chạy đến nắm lấy cổ tay cô kéo ngược lại, không chịu để cho cô rời đi.

"Này, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong."

"Giữa chúng ta không có gì để nói hết, Hajime ạ." Yakima quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Hajime khiến anh ta giật mình. Không hề có một chút cảm xúc nào, cũng chẳng hề có một chút quan tâm nào hết. Giống như Yakima với anh ta chỉ như hai người lạ mặt chưa từng quen biết với nhau, và anh thì đang làm phiền cô bằng đủ thứ trò mèo vậy. "Có cần tôi nhắc anh nhớ là chúng ta đã kết thúc được bao lâu rồi không?"

Nghiến răng, Hajime siết mạnh tay hơn một chút để chắc chắn rằng người kia sẽ không vuột đi mất, đồng thời đáp lời lại: "Thế có cần anh nhắc em nhớ rằng anh chưa từng đồng ý lời chia tay đó không?"

"Bộ tôi cần anh phải đồng ý sao?"

Yakima nhướng mày hỏi lại với biểu cảm bất ngờ. Hajime đơ ra một hồi, nhớ lại cái khoảnh khắc cô rời khỏi mình mà không hề cảm thấy tội lỗi, hay chí ít là dành cho anh một chút thương hại nào.

"Nhưng rõ ràng em là người có lỗi."

Yakima chép miệng.

"Tôi biết, thế nên thay vì đợi anh mở lời rồi kết thúc tất cả, tôi đã lên tiếng trước rồi."

"Hả?"

Chán nản chép miệng thêm lần nữa, Yakima đẩy tay anh ta ra khỏi tay của mình, bày tỏ rằng không muốn tiếp xúc với người kia nữa. Nhưng hình như đối phương không muốn hiểu cho lắm. Hoặc là anh ta hiểu nhưng vẫn cố tình tiếp tục siết chặt lấy tay cô không chịu buông.

"Thế em có muốn thằng ngơ kia biết chuyện em đã từng làm hay không?"

"Hả?"

Lần này, tới lượt Yakima đơ người ra trước câu hỏi của Hajime.

"Có cần anh nhắc lại cho em nhớ vì sao chúng ta lại kết thúc không?"

Bâng quơ trôi lạc vào miền kí ức trong đôi ba giây, Yakima mãi mới nhớ được hồi đó cả hai đã từng sâu đậm ra sao, rồi cô với anh ta đã kết thúc như thế nào.

"Rồi, tôi biết tôi tệ rồi, đừng nói gì nữa." Yakima vỗ vỗ vai của đối phương, sau đó cố gắng rút tay của mình về. "Chuyện ngày đó đúng là lỗi của tôi thật, tôi cũng đâu có chối bỏ hay là trốn tránh trách nhiệm gì. Còn về phần anh, nếu đã biết tôi là loại người tệ bạc như thế rồi thì hãy dứt khoát bỏ qua tôi luôn đi, quên tôi được thì hay, còn coi như tôi chưa từng tồn tại trên cõi đời này thì càng tốt. Sau này mỗi người tự sống phần của mình cho thật vui vẻ hạnh phúc, không ai níu kéo ai nữa có phải là khỏe hơn nhiều không?"

Yakima nói một lèo không ngừng nghỉ xong thấy Hajime vẫn không phản ứng lại gì thì nhân cơ hội đó mà kéo tay về, sau đó lại nói tiếp.

"Với cả, không phải là tôi ghét gì anh hay là sao, nhưng mà tôi nghĩ dù cho chúng ta có cả ngàn cơ hội để làm lại từ đầu đi chăng nữa, kết cục vẫn chỉ có một mà thôi."

Có vài nhân viên của quán đi ngang qua chỗ cả hai đang đứng thì nhìn vào với một đôi mắt tò mò như muốn xem kịch, nhưng mà người trong cuộc giờ này không còn đủ sức để quan tâm chuyện bên ngoài nữa. Mấy năm rồi không trở lại quán quen hồi xưa thường hay lui tới, Yakima nhận ra nơi này cũng đã thay đổi ít nhiều rồi. Không còn những anh chị nhân viên hồi đó hay nói chuyện cùng cô với Hajime nữa, cũng không còn những góc quán cũ mà hồi xưa cô với Hajime hay rủ rê nhau ra đó chụp hình nữa.

Nếu một kẻ vô tư - nhiều lúc vô tâm - như cô còn nhận ra được điều ấy, thì hẳn là Hajime cũng sẽ nhận ra được thôi.

Mọi thứ vốn dĩ chỉ còn là quá khứ thôi mà.

Nhưng vấn đề ở đây là cái tên này lì quá! Nói cho nghe thì giả điếc còn thông não cho sáng ra thì giả ngu.

Ngay vào cái lúc mà cô chuẩn bị rời đi để trở lại bàn cùng Todoroki, Hajime bỗng dưng lại nắm lấy tay cô thêm một lần nữa rồi kéo ngược cô trở lại, nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình mà theo Yakima thấy là - sởn hết cả da gà lên.

"Hay là chúng mình quay lại đi."

"..."

"..."

"Hả?"

"Chúng ta quay lại đi."

"Bộ tôi nói nãy giờ anh vẫn không hiểu hả?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro