Chương 15: Bát nước hất đi đâu thể lấy lại được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất lực nhìn người kia cứ khư khư giữ tay mình hoài không chịu buông, Yakima đánh mắt trông ra phía bên ngoài nơi Todoroki đang ngồi đợi, quyết định sẽ chấm dứt với tên này trong ngày hôm nay luôn. Tránh mặt nhau ba năm trời như thế thì đáng lẽ ra anh ta cũng nên biết là cô không muốn qua lại gì với mình nữa mới đúng. Vậy mà mới vừa gặp lại nhau chưa đầy một tiếng nữa là anh ta đã bày đủ trò để nối lại tình xưa rồi. Trông cô có vẻ muốn chơi trò "gương vỡ lại lành" lắm sao?

"Này, Hajime, tôi nói anh nghe nhé." Cất cái vẻ cà rỡn của mình vào trong và bật chế độ nghiêm túc lên, Yakima lạnh lùng hất tay của người kia đi chỗ khác, đanh giọng lại. "Đừng có lãng phí thời gian nữa. Anh biết rõ nhất là tôi không thích níu kéo gì hết mà đúng không? Dù có từng yêu nhau thắm thiết đến độ nào đi chăng nữa, thì chia tay rồi vẫn là chia tay. Thôi cái trò làm phiền nhau đi được không vậy?"

"Nhưng thật sự là anh không quên nổi em mà..." Hajime tỏ vẻ buồn rầu, đôi mắt nhìn cô như đang làm nũng làm nịu, nhưng mà chiêu này hết tác dụng đối với Yakima rồi.

Bây giờ, hiện tại và về sau chỉ có bé Todoroki mới có thể làm cô xiêu lòng được mà thôi. Còn Hajime thì cô đã cất gọn poster của anh chàng vào góc từ thuở tám kiếp trước rồi. Và sau này cô cũng không có ý định mở poster của anh ta ra ngắm thêm lần nào nữa.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, dù cho đã nói rõ ràng và dứt khoát đến mức đó rồi mà tên này vẫn lì lợm như đang giả khờ vậy. Mà có khi nào là Hajime khờ thật hay không?

"Anh cũng thấy rồi đó, hiện giờ tôi đang tìm hiểu một người khác rồi, có thể trong tương lai anh còn nhận được thiệp hồng của tụi tôi nữa nên là mong anh từ bỏ đi nhé? Ông bà dạy rồi còn đâu, 'Không ai tắm hai lần trên một dòng sông' cả. Đối với chuyện của tôi với của anh cũng như vậy đó, kết thúc chuyện này ở đây là vừa đẹp rồi nhé."

Yakima nói xong thì vội vàng quay lưng định kéo Todoroki rời đi. Nhưng cô không thể ngờ được là Hajime lại đứng ở đó rồi hét lớn lên khiến cho cả quán đều quay đầu nhìn về phía của cả hai người. Mà đáng nói hơn là, từ chỗ này, cô có thể trông thấy nét mặt rất đỗi bất ngờ của Todoroki ở phía đằng kia.

"Nhưng em là người có lỗi với anh trước mà! Là em đi cắm sừng anh rồi cũng là em đá anh đi sau khi em bảo là em đã chán rồi mà!"

Đứng trước áp lực bất ngờ ập đến của mấy chục cặp mắt đang hướng về phía của mình, Yakima cố gắng kiềm chế lại để không quay lại đấm người nọ một cái. Đồng thời, cô chạy nhanh về phía Todoroki, nắm tay cậu bé kéo thẳng về phía quầy thu ngân và gấp rút tính tiền. Trong khi đó, Hajime vẫn chưa có vẻ gì là sẽ buông tha cho cô sau đòn vừa rồi, mà hình như cậu chàng vốn đã khờ giờ còn khờ ác hơn, không ngừng la hét để gây khó dễ cho cả cô lẫn Todoroki bé.

"Em nên biết là anh đã cho em rất nhiều cơ hội rồi mà! Chỉ cần em gật đầu một cái thôi, anh có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thế mà em đã làm gì? Cắm sừng anh lần hai rồi tỉnh bơ bảo rằng 'Tôi hết thích anh rồi', sau đó quay lưng bỏ đi như một đứa vô tâm thật sự."

Cố gắng đuổi theo phía sau hai người nọ, Hajime đưa tay kéo vai Yakima lại, giống như là muốn nói rõ hết mọi chuyện trong ngày hôm nay vậy. Nhưng những chuyện nãy giờ anh ta làm thì trông không khác gì mấy đứa con nít đang đòi kẹo mà không được cho, rồi khóc rống lên giãy nãy với người lớn. Nó khiến Yakima cảm thấy bực bội. Mặc kệ luôn ánh mắt tò mò và phán xét từ một vài người ở trong quán cà phê ban nãy, Yakima quay lại dùng tay bóp chặt hai bên má của Hajime khiến anh ta giật mình im phăng phắc. Còn Todoroki đứng kế bên cũng chả biết nên làm gì ngoài việc cố gắng khuyên cô bớt nóng nhưng mà bất thành.

"Đi chỗ khác chơi đi, nít ranh."

"Nít ranh!!--"

"Đó là lí do tôi không thể chịu đựng nổi anh đấy, đồ thần kinh."

Hất Hajime sang một bên, Yakima quay qua nhìn Todoroki và cúi đầu xin lỗi cậu bé một câu, sau đó nhanh chóng dắt cậu rời đi khỏi chỗ này. Nãy giờ rùm beng ở đây cũng đủ rồi, cũng sắp đến giờ chiếu phim nên cô với cậu bé cũng nên đến rạp thôi.

Hajime thấy Yakima không có ý định làm rõ chuyện cũ với mình, cơn tức trong lòng ngay lập tức bùng phát lên ngay tại chỗ. Chạy nhanh theo phía sau lưng cô, Hajime vươn tay ra định kéo cô lại thêm lần nữa. Nhưng lần này có một bàn tay khác chắn ngang anh ta với Yakima, cắt ngang giữa hai người để bảo vệ cho cô gái kia.

Nhìn Todoroki với ánh mắt khó hiểu, Hajime rống lên: "Cậu làm gì vậy hả? Chuyện của tôi với cô ấy có liên quan gì đến cậu đâu?!"

"Nhưng anh đang làm phiền chị ấy đấy." Todoroki điềm tĩnh đáp, cánh tay vấn giữ nguyên ở sau lưng của Yakima nhằm che chắn cho cô. "Nếu muốn thì tôi có thể bắt anh vì tội gây rối nơi công cộng."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Todoroki, Hajime biết là thằng nhóc đó không hề dọa mình bằng lời suông chót lưỡi. Thế là mặc dù vẫn chưa bõ được cục tức trong lòng, Hajime vẫn hậm hực rời đi, để hai người ở lại đó với nhau dưới bầu trời âm u như muốn đổ mưa lần nữa.

"Sắp mưa rồi." Thấy người bên cạnh vẫn còn đứng bất động tại chỗ nhìn theo Hajime, Todoroki nhẹ giọng nói với cô, hơi khom người xuống để cô nghe rõ giọng mình hơn một chút. "Chúng ta cũng mau đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro