Chương 16: Làm lại từ những thứ đơn giản nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là có những chuyện mà cho dù đã cố gắng che giấu đến đâu, người ta vẫn không biết khi nào thì nó sẽ bị phơi bày. Và nhất là, người ta sẽ không biết khi bị phanh phui ra rồi, người quan trọng đối với mình sẽ đánh giá mình như thế nào qua những lời kể ấy. 

Yakima thật ra không hề sợ gì chuyện cô tệ bạc với Hajime bị lộ ra. Chuyện mà cô không muốn xảy ra nhất là Todoroki sẽ nhìn cô với ánh mắt khác sau khi nghe thấy những lời bóc phốt ấy của Hajime. Nếu lỡ như mà Todoroki bé bắt đầu xa lánh cô kể từ hôm nay, cô thề có trời rằng Hajime nhất định sẽ tới số. 

Khó khăn lắm mới có thể ở bên cạnh Todoroki và trở nên thân thiết như thế này, thế mà cái tên kia lại chạy tới đạp đổ hết mọi công sức của cô cả rồi. Nhìn cậu bé cứ im thin thít ngồi trong rạp chiếu phim, ánh mắt dán chặt lên màn ảnh trước mặt, Yakima khẽ thở dài, ngả đầu tựa lên lưng ghế. Thôi xong rồi, có lẽ Todoroki đang nghĩ cách để sau này tránh né cô đây mà. 

"Nhưng mà em đã hứa rằng sẽ ở bên nhau cho dù giữa chúng ta xảy ra bất kì chuyện gì mà."

Nam chính trong phim - với gương mặt đẫm nước mắt cùng cái cau mày trông đến là đau lòng - nhìn nữ chính bằng cái nhìn quặn thắt, tựa như đang muốn người kia cảm nhận thấy cơn nhói tê tái âm ỉ bên lồng ngực trái của mình. Nhưng đáng tiếc làm sao đó, nữ chính của chúng ta lại chẳng màng quan tâm hay tỏ ra tội lỗi chút nào. Tất cả những gì mà cô ta có thể nói được chính là hai chữ "Xin lỗi" rất vỏn vẹn và cái cúi đầu như cho có. Sau đó, cô rời đi, để lại bóng lưng thẳng thừng như cắt đứt hết tất cả mọi kỉ niệm xưa, chẳng còn gì đáng để cho cô níu kéo lại nữa. Dù biết là vô tình thôi, nhưng thật lòng thì khi trông thấy cảnh tượng ấy, Yakima cứ ngỡ như mình đang quay trở về cái hôm mà cô nói lời chia tay với Hajime. Rồi trong khi đang lơ đãng nhìn đi chỗ khác, Yakima tự hỏi không biết ngày đó Hajime đã cảm thấy như thế nào. 

Cô biết rõ là bản thân mình tệ và bạc tình quá mức, nhưng mà, sau một khoảng thời gian dài ở bên nhau thì Yakima nhận ra rằng mình không hề có tí cảm xúc nào với Hajime cả. Ngay cả những chuyện bình thường nhất, quen thuộc nhất giữa cả hai cũng không thể nào khơi gợi được chút gì trong tim cô được, thế nên cô mới chọn rời đi, tìm một người khác phù hợp hơn mà thôi. 

Thế mà, chẳng hiểu tên đó bị sao mà lại đi khắp nơi bêu rếu cô rằng cô bội bạc các thứ. Đúng là cô sai khi cắm sừng tên đó, nhưng mà ai bảo cô đòi chia tay mấy lần còn chả chịu cơ?

"Đúng là thần kinh."

Bực bội hốt một nắm bắp rang bỏ vào miệng, Yakima tiện tay cầm lấy ly soda bên cạnh hút vài hơi. Đến lúc này, cô mới nhận là Todoroki hình như đang phóng đôi đồng tử dị sắc nhìn mình rất chăm chú. 

Suýt chút nữa là Yakima đã sặc rồi. 

"M-mặt chị có dính gì sao?"

Todoroki lắc đầu, chuyển ánh nhìn về lại màn hình phía trước. 

"Không… Chỉ là khi nãy em có nghe chị nói gì đó nên mới tò mò một tí mà thôi."

"À– Haha, c-chả có gì đâu…"

Giật hết cả mình. 

Lén quay sang nhìn Todoroki, Yakima giờ mới chợt nhận ra góc nghiêng của thằng bé này sao mà trông giống chồng tương lai của mình quá. Nhưng mà kiếp nạn thứ tám mươi mốt của cô do tên Hajime kia bày ra thì vẫn chưa qua, nên hiện tại, Yakima tạm thời sẽ ngưng tấn công dồn dập để cậu bé kia không tránh né hay tạo khoảng cách với cô. 

Nhưng mà nói thật thì hiện tại cô chẳng biết nên làm sao nữa cả. Cái suy nghĩ "Mình đã lỡ để lại ấn tượng xấu với cậu bé rồi" cứ quẩn quanh trong tâm trí của cô mãi nên Yakima không dám bắt chuyện với Todoroki nữa. 

Nếu là cô của hồi gần hai tiếng trước thì bây giờ cả hai sẽ không im lặng nhiều đến như thế này đâu. Kiểu gì cô nàng trợ lí anh hùng kia cũng sẽ cố gắng tìm chủ đề để cả hai cùng nói chuyện mà thôi. 

"Ừm… Chuyện hồi nãy…"

Đang chìm trong bầu không khí yên lặng xem phim, cậu bé tóc hai màu bỗng nhiên quay qua nhìn cô, chất giọng trầm trầm vang lên nghe rõ mồn một. Không phải vì cậu bé nói quá to hay là tiếng của bộ phim đang chiếu dở kia quá nhỏ, mà chỉ vì trong rạp hình như ngoài hai người họ ra thì chẳng còn một ai, và mọi sự chú ý của Yakima hầu như lúc nào cũng đặt trên người của Todoroki hết. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Yakima cố gắng để biểu lộ rằng bản thân đang rất thoải mái với buổi đi chơi này, giấu nhẹm sự căng thẳng của mình vào bên trong và cố rặn ra một nụ cười. 

"Sao thế?"

Im lặng một chút, Todoroki mới đáp lại: "Chuyện hồi nãy mà anh ta nói…"

"À." Yakima dài giọng, cuối cùng vẫn không thể tránh né được hoàn toàn rồi. Mà không. Cô vốn cũng không định che giấu gì chuyện đấy hết. Chỉ là vừa nãy cô với Hajime mới cãi nhau trước mặt Todoroki xong nên cô chưa thể định hình được là mình sẽ nói gì kế tiếp, cũng như nên lựa cơ hội như thế nào để giải thích hết mọi chuyện cho người kia nghe. 

Đối với Yakima mà nói, vì Todoroki quan trọng nên cô không muốn cậu nghĩ gì xấu về mình cả. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là cô sẽ chối sạch hết những gì mà mình đã làm.

"Về chuyện ấy hả?"

Ấp úng trong vài ba giây, Yakima đưa tay lên gãi gãi đầu. 

"Hay là đợi sau khi xong phim rồi chị kể sau nhé?"

Todoroki chớp mắt mấy hồi rồi cũng gật gật nhẹ. Sau cũng chẳng nói gì với cô nữa, cậu bé dời sự chú ý về bộ phim kia. 

"Vì em chẳng bao giờ xứng đáng để yêu và được yêu cả."

Nữ chính nhìn nam chính bằng gương mặt đượm buồn, khác hẳn với biểu cảm dửng dưng lạnh nhạt của lúc đầu khi nói lời chia tay cùng nam chính. Yakima dường như bị nó thu hút đến lạ. Ban đầu cô chỉ lựa đại một bộ phim nào đó để cả hai có thể đừng quá đắm chìm vào nó để còn nói chuyện cùng nhau được thôi. Thế nhưng mà giờ đây, cô lại vô tình bị nó cuốn hút vào và rồi không thể dứt ra được. 

Thôi chết rồi… Từ cái hôm chia tay với tên kia, cô đã luôn sống với niềm tin rằng bản thân không hề sai rồi. Thế mà bây giờ chỉ vì Todoroki biết được chuyện ấy thôi, Yakima lại cứ nghĩ rằng là do bản thân cô tồi tệ thật sự. Mặc dù cô sống lỗi với Hajime thật nhưng mà cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào cả. 

Phải làm sao đây…?

Bầu trời đen kịt phía trên đầu ôm trọn lấy cả thành phố. Yakima ngửa cổ lên hít từng hơi thật sâu, cảm nhận cơn mát lạnh tràn vào trong cuống phổi của mình và nhắm mắt tận hưởng nó. Những cơn mưa luôn mang đến cho cô thứ cảm giác gì đó mà Yakima không thể nói rõ được, nhưng cô biết rõ rằng cô cực kì thích chúng. 

Chỉ có điều là hình như hôm nay không phải ngày để hưởng thụ nó thì phải. 

Dừng bước, Yakima quay lại đằng sau nhìn Todoroki đang chậm rãi bước đến bên cạnh mình, đôi mắt dị sắc đang dán chặt dưới đất bỗng nhiên dời lên nhìn thẳng vào cô. Cô nàng nọ cười cười, nghiêng đầu nhìn cậu chàng hai màu tóc kia, cất tiếng đủ để cho cả hai nghe thấy. 

"Thế bây giờ thì sao, em vẫn muốn nghe câu chuyện của chị hả?"

Dừng bước trước một máy bán nước tự động, Todoroki thuận tay mua hai lon nước ngọt và đem đến chỗ của cô, gật nhẹ đầu. 

"Nếu như chị muốn kể ạ."

Phì cười, cô nàng trợ lí anh hùng kia kéo cậu nhóc vào một băng ghế gần đó rồi ngồi xuống, khui lon nước mà khi nãy cậu mua cho mình kèm theo một lời cảm ơn. Sau đó cô mới nhìn ra phía xa lộ đã dần đông người hơn ban chiều, từ từ nhớ lại chuyện của mấy năm trước. 

Nếu muốn bắt đầu thì nên kể từ đâu được nhỉ?

À.

"Hồi ấy, khi mà chị còn trẻ thì chị hay có kiểu cảm thấy cô đơn khi trông thấy bạn bè bên cạnh đều đã có người thương ở cùng rồi. Không biết nên nói sao cho em hiểu nữa, nhưng mà thật sự thì khi nhìn thấy tụi nó được ai đó vỗ về và quan tâm lo lắng sớm tối, chị thật sự đã rất ganh tị."

Ganh tị tới nỗi trước khi quen Hajime, Yakima đã đâm đầu vào rất nhiều mối tình dở hơi không đáng có. 

"Rồi vào cái lúc mà chị muốn trải nghiệm yêu đương nhất thì Hajime đến. Chị phải công nhận là hắn ta canh thời gian chuẩn không cần chỉnh luôn. Sớm không đến mà muộn cũng không đến, anh ta đến vào ngay cái lúc chị vừa chia tay người cũ chẳng được bao lâu và cần một niềm vui mới."

Dù biết là bản thân như đang tự vạch áo cho người xem lưng, nhưng Yakima không muốn nói dối Todoroki một chút nào hết. Có thể sau lần này cậu bé kia sẽ nhìn cô với một con mắt khác và sẽ đối xử với cô bằng một thái độ khác, nhưng Yakima vẫn không muốn Todoroki hiểu sai về con người thật của mình. Cô không muốn bản thân phải đeo mặt nạ với cậu. Cô muốn được là chính mình với cậu.

"Rồi sau chừng hai năm bên cạnh nhau thì chị bắt đầu thấy chán cái tính kiểm soát quá đà của hắn." Yakima hơi khựng lại, nheo mắt như đang cố nhớ về chuyện gì đó. "À, không. Hình như là chị đã chán ngấy cái việc hắn luôn ghen tuông vô cớ từ hồi mới quen nhau được vài tháng rồi. Nhưng vì quá lười để kiếm một người mới nên mãi đến tận sau này chị mới đá hắn đi."

Đến lúc này, cậu bé nọ mới nghiêng người về phía của Yakima, cất giọng thật khẽ. 

"Tức là từ trước chị đã chẳng hề có tình cảm gì với anh ta sao?"

"Ừ." Cô lắc lắc lon nước trên tay. "Chị mà thích ai thì chị sẽ chủ động theo đuổi người đó đến cùng, không cần đợi đến lúc người ta sáp lại gần mình đâu. Mặc kệ người ta có thích chị hay không cũng được. Chỉ cần chị làm đủ mọi cách để khiến người ta chú ý và được ở gần với người ấy trong một khoảng thời gian ngắn thôi, chị cũng đã cảm thấy rất vui rồi."

Todoroki phì cười. Lần đầu tiên trong ngày cô trông thấy cậu bé cười với mình. 

"Con người chị đơn giản thật nhỉ."

"Vậy hả?"

Yakima cũng cười theo. 

Có lẽ là thế thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro