Chương 17: Chuyện trò như lúc mới quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là từ sau lần ấy rồi, Yakima không còn muốn tìm một ai đó tạm bợ cho bản thân mình nữa.

"Kể từ khi nhận ra cách yêu của mình sai lầm đến độ nào, chị đã ngưng tìm cách chắp vá khoảng trống của mình bằng cách tìm những người nhất thời cho chị nữa. Chị nhận ra đôi khi nó cứ phản tác dụng thế nào đó, và rằng nếu như không có những mối tình chóng vánh đầy giả dối đó có khi sẽ tốt hơn."

Ngưng lại một chút, cô nhìn Todoroki vẫn đang chăm chú quan sát mình, đôi mắt xanh chợt tối lại giữa màn đêm.

"Chị biết, chị luôn luôn là vấn đề."

"Nhưng chí ít thì chị đã luôn thử vì muốn tìm được một người phù hợp với mình mà phải không?"

Todoroki hỏi lại, mái tóc hai màu đung đưa theo chuyển động của cậu bé. Yakima thoạt đầu có gật đầu mấy cái, nhưng sau đó cô đột nhiên lắc đầu.

"Ừm. Nhưng cũng không đúng lắm. Nói chung là nó khá tùy lúc. Có khi chị muốn tìm 'tình yêu đích thực' cho đời mình thật, nhưng cũng có đôi lúc chị chỉ muốn có người ở bên cạnh để bớt buồn thôi."

Dù cho luôn nhận ra cách yêu của bản thân là sai lầm, nhưng Yakima của cái hồi còn trẻ thì đâu có nghĩ nhiều đến độ đó. Lúc ấy, áp lực từ công việc lẫn học hành luôn khiến cho Yakima phải oằn oại từ lúc này sang lúc khác. Nên là hơn cả một cuộc tình lãng mạn, Yakima chỉ cần có ai đó khiến cô có thể khuây khỏa được sau chuỗi giờ làm việc bất ổn đó thôi. Không có mấy lần mà cô nàng trợ lý của Endeavor kia rung động thật lòng với người khác, hoặc giả như nếu có, cái cách mà cô yêu đương luôn làm người ta cảm thấy không thật. Bởi thế, dù cho có thử cả trăm lần đi chăng nữa, cô nàng cũng không thể nào tìm thấy một người phù hợp với bản thân mình được. Cho đến khi đã nhận thức được vấn đề của chính mình rồi, Yakima mới thôi tìm những nguồn an ủi, động viên và niềm vui từ những mối tình tạm bợ ấy, bắt đầu chăm chỉ đi làm việc kiếm tiền để luôn có cảm giác bận rộn. Chỉ khi nào mà Yakima không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, cô mới có thể thoát khỏi cái vòng lặp kì cục ấy do mình vẽ nên được.

Nhưng mọi thứ, cũng chỉ là "tạm bợ" cho đến khi cô nhìn thấy Todoroki trong buổi hội thao ấy trên tivi.

Không cần nói gì thêm nữa, bao cố gắng lẫn công sức cô dùng để chạy khỏi tình yêu trong ba năm qua đều đổ sông đổ biển hết. Todoroki đặc biệt với cô đến nỗi mà nếu như cho cô chọn lựa giữa việc có thật nhiều tiền hoặc có Todoroki, cô sẽ chọn vế thứ hai.

Tiền Yakima có thể kiếm được dần dần, nhưng người khiến Yakima say đắm như thế này, có khi cả đời cô chỉ có thể gặp một lần mà thôi.

"Từ lúc ấy tới nay chị không còn muốn phí thời gian cho những chuyện vô bổ ấy nữa, nên chị học cách từ bỏ những mối quan hệ dư thừa trong đời mình, từ từ thiết lập lại cuộc sống cho nó bớt độc hại đi."

Cậu bé hai màu tóc nghiêng qua nhìn cô, đôi đồng tử dị sắc cũng chớp mấy cái tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tức là bây giờ chị không còn muốn yêu đương gì nữa sao?"

"Ừm, có thể nói là vậy. Nhưng cũng không hẳn?"

Todoroki tỏ vẻ khó hiểu. Yakima bật cười, đưa tay xoa mái tóc của cậu.

"Ý là, chị sẽ vẫn yêu nếu lúc đó đến, nhưng chị sẽ không tùy tiện như hồi trước đã từng nữa."

Dừng lại một chút, cô nốc thêm một ngụm nước ngọt, tiện tay quẳng nó vào thùng rác bên cạnh.

"Chị sẽ cố gắng đối xử tốt với người ấy của mình."

Yakima không biết Todoroki có nhận ra "người ấy" của cô là ai hay không, nhưng không sao hết. Chỉ cần cô cố gắng hết mình vì mối tình này thôi, chuyện còn lại cứ mặc kệ đi vậy. Đến đâu thì hay được đến đấy, Yakima cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, cũng không còn mấy mặn mà với chuyện tình ái như hồi còn nhỏ nữa.

"Thôi dẹp chuyện này qua một bên đi." Nói đoạn, Yakima phủi phủi tay, kéo cậu bé kia ngồi dậy. "Cả ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa ăn gì nữa, em có muốn đi đâu đó kiếm đồ ăn không? Đương nhiên là chị sẽ khao rồi."

Nghe cô nói thế, cậu bé cũng thuận người nghiêng về phía của cô, hơi khom người xuống để dễ nói chuyện hơn một chút.

"Sao mà được ạ?"

"Được hết được hết!"

Đối với em, cái gì cũng được hết cả mà.

Rảo bước dài về phía đô thị sầm uất, Yakima dẫn Todoroki đến quán ruột của mình để đánh một bữa no nê, sau đó mới trở về nhà cô trong sự hộ tống của cậu bé.

"Về cẩn thận nhé." Yakima nói, trước khi quay vào trong và đóng cửa lại. "À, khi nào về rồi nhớ nhắn cho chị một câu với."

Todoroki gật đầu: "Vâng."

Mỉm cười hài lòng, Yakima nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của cậu bé một hồi rồi mới lia mắt về phía cuối con đường, đôi lông mày nheo lại đầy bực bội, trong mắt hiện lên sự ghét bỏ rõ ràng. Tặc lưỡi, Yakima đóng cửa lại, không quên lầm bầm trong miệng một câu: "Đúng là bám dai như đỉa."

"Yakima, cầm xấp hồ sơ này đến phòng của Endeavor giúp chị nhé."

Một người chị trợ lý nào đó rất thân cận đối với Endeavor (mà đến bây giờ cô vẫn chưa nhớ được tên) đặt một chồng giấy xuống bàn cô, nở một nụ cười thân thiện. Yakima nhìn xấp giấy ấy, có hơi ngán ngẩm một chút vì dạo này Endeavor hình như có hơi khắt khe với cô quá, nhưng cô cũng hết cách rồi. Dù không nhớ nổi tên của chị ấy, nhưng vì làm việc cùng nhau đã lâu, Yakima cũng biết được phần nào tính cách của cô ta. Vì có việc bận nên bây giờ người ta mới nhờ mình, hơn nữa, hồi mới vào văn phòng, chính chị ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều. Bây giờ mà từ chối thì thể nào cũng không được.

"Vâng…"

Ủ rũ đáp lại, Yakima miễn cưỡng cầm đống tài liệu kia lên và chuẩn bị rời đi. Người kia thấy thế thì bật cười ha hả, vỗ nhẹ lên vai cô nàng mấy cái như để động viên.

"Nào, không cần lo đâu. Endeavor thích cô nhất trong những trợ lý của lão đấy."

"Không đâu ạ…" Yakima liếc mắt sang chỗ khác, nhớ lại mấy bài tập khắc nghiệt mà lão từng tập cho cô. "Lão chưa bẻ xương em là đã may lắm rồi."

Từ cái hồi mà cô vẫn chỉ là tay mơ trong cái văn phòng này, lão đã luôn dành một sự "quan tâm" vô cùng đặc biệt cho cô rồi. Vậy mà sau cái hôm cô đi chơi cùng Todoroki bé về xong, lão còn dí cô ác hơn nữa. Chả hiểu mô tê kiểu gì mà Endeavor giờ thấy cô là cứ như gặp kẻ thù từ tám kiếp trước vậy. Đày cô chả khác gì nô lệ luôn.

Nhưng chịu thôi. Ai bảo cô cướp con của ông ta làm gì.

Gõ nhẹ lên cánh cửa phòng làm việc của lão già kia mấy cái, Yakima cất tiếng đủ lớn để người bên trong nghe thấy được.

"Endeavor, tôi có vài thứ cần đưa cho ông."

"Vào đi."

Nghe hai chữ ấy mà Yakima nhũn hết cả người. Không vào có được không?

"Endeavor."

Đặt xấp giấy xuống bàn, Yakima định kiếm cơ hội chuồn lẹ đi trước khi lão bắt cô lại và gây sự thêm lần nữa. Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện gì dễ ăn đến thế? Cô còn chưa kịp quay lưng lại với lão nữa, lão đã trầm giọng kêu cô rồi.

"Này."

Yakima muốn giả điếc, nhưng mà tự nhiên cô lại nhớ ra là sắp đến ngày mình được trả lương rồi…

"Có gì không Endeavor?"

Yakima đứng xích lại gần bên cạnh bàn làm việc của lão một tí để nghe rõ hơn. Nhưng thay vì trả lời cô một cách dễ hiểu và rõ ràng nhất, lão lại hỏi cô một câu khác, oái oăm và gây khó dễ hơn rất nhiều.

"Cô nghĩ… vì sao Shouto không muốn nói chuyện với ta?"

Cái đó còn phải hỏi nữa hả?

"À…" Yakima nhìn đi chỗ khác, rõ là chẳng muốn trả lời tẹo nào. Nhưng dù đã cố gắng để không giao tiếp ánh mắt với lão rồi, cô vẫn có thể cảm nhận được lão đang quan sát cô bằng cặp mắt nghiêm khắc của mình. "Ừm… nói sao nhỉ? Do hai người khắc khẩu với nhau chăng?"

Với lại, vì là người ngoài nên cô không tiện nói ra thôi, chứ chuyện của nhà Todoroki thì cô biết rõ đấy. Nếu như cô còn biết được vì sao cậu nhóc lại hành xử như thế với cha của mình, thì lẽ nào lão không biết được sao?

"Sao ông không thử ngừng đối xử quá khắt khe đối với thằng bé đi?"

Yakima gợi ý, lão, với cái bộ mặt mà Yakima thấy là khá ngu si, chỉ chăm chăm nhìn cô mà không nói gì.

"Ví dụ như là nói mấy lời động viên thằng bé chẳng hạn? Và đừng có quá ép buộc cậu nhóc này nọ nữa."

Mặc dù bây giờ mới làm thế là đã hơi trễ rồi, nhưng mà thôi kệ. Lão hỏi thì cô đáp thôi.

"Ý cô là từ trước tới giờ, tôi chưa đủ tốt trong việc giáo dục nó trở thành một anh hùng giỏi sao?"

Yakima ngán ngẩm chép miệng.

"Không phải ông già ạ. Ý tôi là, ông đã khiến cậu nhóc đó đánh mất một gia đình đúng nghĩa mà Shouto đã luôn khao khát rồi."

Chẳng ai mong muốn nhìn thấy mấy cảnh bạo lực diễn ra trong chính ngôi nhà của mình hết. Shouto cũng như thế mà thôi.

"Nói chung ra thì cách dạy dỗ của ông bệnh hoạn quá. Mặc dù thằng bé có mạnh lên thật, nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe tinh thần của Todoroki bé tẹo nào." Yakima ngừng lại, nói tiếp. "Ông thiếu sự dịu dàng của một người cha, rồi ông cũng không cho mẹ thằng nhỏ an ủi cậu nhóc luôn."

Nói rồi, cô nhìn thẳng vào mắt của Endeavor mà không buồn đợi ông trả lời nữa. Chốc sau cô mới chợt nhớ ra hình như bản thân vừa hơi quá lời so với một người ngoài, Yakima liền ngậm mỏ lại ngay, không dám nói thêm câu nào nữa.

Nhưng mà có vẻ lão cũng đang suy nghĩ nhiều lắm về mấy lời mà cô đã nói. Thấy Endeavor im lặng quá, Yakima mới tìm cách chạy khỏi chỗ này. Ai biết đâu được, lỡ lát nữa lão lên cơn rồi đòi dí cô như mấy lần trước nữa thì sao??

"Thôi vậy, nếu không còn gì nữa thì tôi đi nhé. Ông biết đó, tôi vẫn còn vài chuyện chưa xử lý xong."

Nói rồi, không cần biết lão trả lời ra sao, Yakima nhanh chóng chạy ra bên ngoài và đóng cửa lại bằng một tốc độ chóng mặt, không để người kia phản ứng lại được. Ông bà dạy cả rồi, trong ba mươi sáu kế, chạy luôn là thượng sách!

——❖——

Dạo này tui đang cố gắng viết mỗi chap 2k chữ á, tại tui thấy 1k chữ thì đọc mau hết quá. Nhưng mà không biết mấy bồ thích sao thôi, thích đọc ngắn ngắn cho nó lẹ hay là đọc cỡ này hơn á mọi người???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro