Chương 18: Bị theo đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yakima dạo này đang có hơi trầm cảm một chút. Chủ yếu là vì công việc của cô đang gặp nhiều khó khăn quá. Thời gian một ngày chỉ có hai mươi tư giờ thôi, mà mất hơn mười chín tiếng để bôn ba ngoài đường rồi thì Yakima tự hỏi, liệu có phải cô chọn sai nghề rồi hay không. Mặc dù cô rất biết ơn công việc hiện tại vì nó vừa giúp cho cái ví của cô hết bị ung thư, vừa giúp cho cô có cơ hội tiếp cận với Todoroki, nhưng nếu tiếp tục thế này mãi thì chắc cô chết sớm mất.

Cô chẳng muốn phải đâm đầu vào công việc trọn thời gian rồi lại tự đẩy nhanh tốc độ lão hóa của mình đâu.

Hơn nữa, dạo này, Yakima để ý là hình như bản thân cô đang bị bám đuôi bởi một kẻ "ai cũng biết là ai" nhưng thực ra lại chẳng là gì với cô hết.

Một kẻ khó ưa và khó chịu, cứ thích phá đám chuyện giữa cô với Todoroki mãi thôi.

"Rốt cuộc thì anh ta định đi theo mình cho đến khi nào vậy trời?"

Bực bội cảm thán một câu, cô nàng tóc đen nọ đưa tay giật lấy một nắm lá trên cái cây ven đường, xả giận vào chúng.

"Có phải không vậy hả?"

Ngửa cổ lên trời chửi thầm một câu, Yakima chịu không nổi nữa, quay lại đằng sau và đi thẳng một mạch đến chỗ của Hajime. Nhìn thấy Yakima đột ngột xuất hiện trước mặt, Hajime giật mình định chạy vọt đi, nhưng Yakima nhanh tay tóm anh ta lại rồi đẩy anh vào trong một con hẻm gần đó.

"Anh đi theo tôi được nửa tiếng đồng hồ rồi."

Khoanh hai tay lại với nhau, cô nói với anh một câu, chán nản đến mức không thèm biểu lộ một chút cảm xúc gì trên gương mặt của mình. Ấy vậy mà Hajime chỉ đưa tay gãi đầu rồi cười hì hì mấy tiếng, trông ngờ nghệch hệt như mấy thanh niên choai choai mới lớn đang tán tỉnh người ta.

Mà rõ ràng là cô với anh ta kết thúc từ lâu lắm rồi cơ mà.

"Anh sợ em xảy ra chuyện nên mới đi theo."

"Cái này là bám đuôi. Anh chỉ đang hóa thân thành một tên stalker khó chịu và phiền phức thôi."

"Nào." Hajime định nắm lấy tay cô nhưng Yakima né đi. "Anh chỉ đang lo lắng cho em thôi. Anh muốn bảo vệ em–"

"Thôi dùm đi cha."

Đối phương còn chưa nói xong, Yakima đã vội cắt ngang khi phát hiện ra đối phương vẫn xàm như thuở nào.

"Anh có thật sự nhận ra là mình đang làm phiền người khác đến mức nào không vậy?"

Yakima hỏi, Hajime trả lời: "Không?"

"Chúng ta chia tay được ba năm rồi Hajime ạ. Ba năm rồi! Và hôm trước anh còn đứng ở giữa đường giữa xá để mà nói xấu tôi nữa. Sao anh có thể nghĩ rằng sau bấy nhiêu đó chuyện thì tôi với anh có thể quay lại được với nhau vậy? Thế lực hắc ám nào đã khiến anh tưởng tượng ra chuyện ấy?"

Hajime hơi ngẩn ra: "Chứ không phải là chúng ta vẫn có thể làm bạn sao?"

Yakima thở hắt ra, chán ghét quay đi chỗ khác.

"Sau bữa trước thì khỏi. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta làm người lạ là hợp nhất rồi."

Nghe tới đó, anh chàng xấu nết kia hớn hở chạy đến trước mặt cô, nở một nụ cười toe toét: "Vậy thì chúng ta làm quen với nhau nhé!?"

"Không. Cảm ơn nhưng tôi không thích làm bạn với anh."

Đối diện với nụ cười tươi rói của Hajime là cái nhếch môi đầy gượng gạo của Yakima. Không thèm ở đây cãi nhau với anh ta nữa, cô quay người và đi liền một mạch về phía trước, trở về tuyến đường quen thuộc để mà hoàn thành nốt ca trực tuần tra của mình. Cũng nhờ anh ta mà công việc của cô bị gián đoạn hết một khoảng, và dù đã nói rõ ràng như vậy rồi, có vẻ như đối phương vẫn chưa hiểu từ "bỏ cuộc" đánh vần ra làm sao hết.

Bởi vậy mà cho dù đã cố gắng xua đuổi người kia biết bao nhiêu lần rồi, Hajime vẫn cứ bám theo Yakima mãi.

Khá khen cho sự cố chấp của anh ta, nhưng mà lần này cô không còn vui tính như trước nữa đâu.

Ngay khi định quay lại và sử dụng bạo lực với người kia, Yakima lại vô tình bắt gặp Todoroki đang bước về phía này ở hướng ngược lại, vận bộ đồng phục trường U.A trông bảnh không chịu nổi. Nhưng vấn đề trước mắt của cô là, cô phải đối phó với tên stalker này đã.

"Hajime, sang đây một chút nào."

Vội vội vàng vàng kéo tên kia vào một góc khuất, Yakima lén mắt nhìn ra ngoài để xem thử Todoroki có rời đi hay chưa. Không phải vì cô ngại khi gặp cậu bé đó hay sao, mà chỉ là tại hôm trước khi nói chuyện cùng Todoroki, cô đã nói là mình sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Hajime rồi. Bây giờ mà Todoroki trông thấy cô với tên điên này đi chung với nhau thì khổ lắm. Mặc dù cô có thể đứng ra giải thích đàng hoàng và cô thừa biết Todoroki sẽ hiểu cho cô ngay, nhưng chả hiểu vì sao mà cô lại chọn cách né tránh như thế này nữa.

Đúng là khi yêu thì chết trong đầu một ít mà.

Mặt khác, Hajime, trái ngược hoàn toàn với vẻ căng thẳng của Yakima là sự "hưng phấn" không giấu giếm gì hiện rõ lên trên mặt. Nhân lúc Yakima không đề phòng gì, hắn nắm lấy bàn tay của cô rồi tranh thủ đan mười ngón tay lại với nhau, kéo cô về sát người của mình. Cô nàng tóc đen kia sau khi phát hiện ra vụ việc kia thì ngay lập tức quay lại định xử tên này một trận, nhưng Hajime lại ranh ma hơn, chỉ tay về hướng của Todoroki để khiến Yakima chuyển sự tập trung đi chỗ khác.

Và không hiểu bằng cách nào đó mà nó thành công thật. Yakima quên phắt luôn chuyện tên stalker kia động tay động chân với mình, chuyển hết mọi sự chú ý của bản thân đến chỗ Todoroki. Cùng lúc đó, cô nhận ra hình như cậu bé kia cũng đã chú ý đến chỗ của mình rồi. Nếu không thì ai đó hãy nói với cô rằng cái ánh mắt bất ngờ ấy của cậu bé là giả đi.

"Này, Todoroki bé đang nhìn về hướng này có phải không? Phải không vậy? Sao ánh mắt của thằng nhỏ trông có vẻ sốc quá vậy!?"

"Thì đúng là thằng ôn đó đang nhìn tụi mình mà." Hajime, với cái vẻ không có gì phải ngại của mình dửng dưng nói một câu, nhún vai một cái rồi cười như không việc gì phải sợ, đáp lại cô.

Mặt khác, Yakima thì lại sợ đến độ mặt cắt không còn một giọt máu nào.

"Buông– buông cái tay ra nhanh!" Cô nàng quay đầu gắt lên một câu với người kia. Anh ta lắc đầu, gương mặt cau lại như đang muốn… làm nũng.

"Không chịu đâu! Em phải ở đây với anh! Đừng có chạy ra đằng kia nữa!"

"Thằng này hâm à!"

Yakima bực bội quát lớn, cứ ngỡ rằng Hajime sẽ biết điều để mà tránh xa khỏi cô ngay. Nhưng đâu ai biết là tiếng quát của cô lại thu hút người đi đường xung quanh đó, cũng làm cái người không nên xuất hiện ở đây chú ý đến bên này luôn.

Khoảnh khắc mà cô thấy Todoroki chạy vội sang chỗ này, Yakima bỗng dưng thấy cuộc đời mình hết chìm ngập trong màu hồng rồi.

"Chị Yakima."

Cậu bé tóc hai màu kia nhìn cô rồi đánh mắt xuống chỗ hai bàn tay đang dính lấy nhau, tự dưng im bặt làm cô thấy sờ sợ.

"S-sao vậy? Sao em lại ở đây?"

Yakima cười cười nói một câu, tay vẫn không quên giật ra khỏi tay người nọ. Nhưng Hajime công nhận là dai còn hơn đỉa, ý là cô đã giằng mặt đến vậy rồi mà vẫn bám dính lấy cô mãi không chịu buông.

"Em vừa tan học ạ." Nói rồi, Todoroki nhìn sang người kia, trong phút chốc niềm vui trong đáy mắt đều tan biến đi hết, "Hai người đang nói chuyện với nhau à?"

"Không có. Chị đang đi tuần." Yakima đáp. "Tên này chả hiểu từ đâu mà chui ra ấy chứ."

Cô quay đầu lại nhìn cái tên vẫn không chịu biết trời cao đất dày là gì kia, hơi cau mày lại tỏ vẻ không vui.

Vậy mà Hajime vẫn còn tỉnh và đẹp trai chán.

"Sao cơ? Sao em lại có thể đổ sạch hết mọi chuyện lên đầu anh như vậy chứ? Rõ ràng là chúng ta vẫn chưa kết thúc mà–"

"Thôi dùm đi cha!"

Nạt lại Hajime thêm lần nữa, Yakima lần này giùng giằng hết cỡ để rút tay mình ra khỏi tay của anh ta. Nhưng sức lực của một đứa con gái ít khi khởi động tay chân như cô không thể nào đọ lại được cái tên stalker chuyên nghiệp nọ. Vậy nên, để có thể giải quyết được tình huống khó xử lúc bấy giờ, người ta cần phải có một luồng tác động từ phía bên ngoài; một chàng hoàng tử đến và giải cứu công chúa ra khỏi tay của kẻ bám đuôi.

Todoroki vương tay ra kéo Yakima gần lại về phía mình, đồng thời đưa tay kia tách hai người họ ra. Khi Hajime định nhìn sang rồi chuẩn bị khẩu chiến với Todoroki một trận, hắn ta đột nhiên im ru vì nhận ra nét ghét bỏ hằn trong mấy mạch máu ẩn giữa đôi mắt dị sắc kia.

"Lần trước tôi đã nói với anh rồi mà."

Kéo giọng xuống thật thấp, Todoroki chắn trước mặt Hajime, để Yakima đứng ở sau lưng mình.

"Đừng làm phiền chị ấy nữa, nếu không thì tôi có thể bắt anh vì tội quấy rối nơi công cộng đấy."

Hajime toang đáp lại điều gì đó, nhưng khi mặt đất dưới chân cả bọn bắt đầu bị đóng băng dần dần, hắn quyết định không cãi gì nữa. Ai biết đâu được, lỡ thằng nhóc kia làm thật thì mệt cho hắn lắm.

"Để chị Yakima yên."

"Tch! Ranh con láo toét thích chõ mũi vào việc người khác."

Lầm bầm chửi một câu trong miệng, Hajime rời đi. Nhưng trước khi biến mất khỏi chỗ này, hắn vẫn không quên quay qua nói thêm một câu nữa với Yakima: "Em cứ chờ đi. Thể nào cả hai cũng không ở bên nhau được lâu đâu."

Nghe xong, Yakima bỗng thất thần trong một chốc, lát sau cô mới định hình trở lại, gương mặt chợt phiếm hồng.

H-hắn ta nói thế có nghĩa là cô với Todoroki sẽ thành đôi với nhau được đúng không!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro