Chương 19: Thấu hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, tui chỉ muốn nói với mọi người là nếu theo đúng plot tui đã lên sẵn thì bộ này chỉ còn vài chap nựa là end nhó =))) đó là trong trường hợp mà Todoroki với Yakima đã thành công đến được với nhau á. Đừng lo vì sau đó vẫn có ngoại truyện nhoa.

——❖——

Nằm trên giường và không ngừng lăn qua lăn lại, Yakima bực dọc thở hắt ra một hơi, sau đó quay sang nhìn chiếc điện thoại đang nằm yên trên bàn, rồi lại quay mặt về phía bức tường, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng được một lúc sau thì cô nàng vô thức lặp lại chuỗi hành động kia, và cứ thế nằm trằn trọc mãi đến tận gần hai giờ sáng mà vẫn không thể nào chợp mắt được. Dạo gần đây Yakima rất hay bị mất ngủ. Nếu là dạo trước thì chỉ cần đến đúng mười giờ tối thôi, cô nàng tóc đen kia sẽ ngay lập tức chìm vào giấc mộng đẹp ngay. Nhưng vì tần số công việc ngày một dày đặc và cả việc Yakima đang dần thấy bất an hơn về mối quan hệ giữa mình với Todoroki, cô bị rối loạn giấc ngủ, sau đó là bị mất ngủ rất trầm trọng mà cho đến giờ vẫn không thể khắc phục được.

Có một lần gọi điện và nói chuyện với mẹ về vụ ấy, mẹ cô đã bảo cô nên đi khám đi vì nhỡ đâu cô có bệnh hay gì rồi. Nhưng với bản tính cứng đầu khó bảo của mình, Yakima đương nhiên chỉ dạ dạ vâng vâng cho có rồi phớt lờ chuyện ấy đi. Hậu quả là bây giờ, chứng mất ngủ ngày một nghiêm trọng hơn.

Cô tự hỏi, liệu ngày mai cô xin nghỉ phép một ngày để đi khám bệnh được không? Endeavor trông dữ dằn là thế thôi nhưng cô biết, thật ra lão là một người sống cũng khá tình cảm. Chắc là lão sẽ hiểu cho cô thôi mà. Chứ đã hơn một tháng trời rồi mà Yakima không thể nào ngủ đủ giấc được khiến cho tinh thần của cô lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng, gặp ai cũng dễ nổi cáu lên cho được.

Thêm nữa, vì gần đây Hajime thường xuyên lui tới chỗ làm của cô nhiều hơn nên đâm ra Yakima cũng không thể nào vui nổi nếu bắt gặp cái mã ấy.

Nếu như trong bán kính năm trăm mét, cô mà đánh hơi được Todoroki thì cô sẽ vui lên ngay lập tức. Và ngược lại cũng thế, nếu trong vòng bán kính năm trăm mét cô mà cảm nhận được Hajime là tâm trạng sẽ tụt dốc không phanh ngay.

Đó là còn chưa kể đến việc hằng ngày hắn ta giở đủ mọi trò để khiến cho đồng nghiệp của cô nghĩ rằng hắn ta là một tên "bạn trai" lãng mạn. Ngày thì đem hoa đến đón cô tan làm, bữa thì đem đồ ăn mua từ nhà hàng kế bên vì sợ cô đói. Có hôm rảnh quá, hắn ta đến túc trực luôn ở trụ sở văn phòng của Endeavor từ sáng sớm cho đến tận chiều tà, chỉ để ngắm cô làm việc trong đủ mọi loại biểu cảm xong rồi về nhà. Người ngoài nhìn vô nghĩ gì cô không cần biết. Cô chỉ cần biết là hôm qua, Endeavor đã cảnh cáo cô rằng nếu như tên đó còn lảng vảng trước trụ sở thêm lần nào nữa, người lãnh đủ sẽ là cô.

Yakima nghe xong chỉ biết cay cú rồi đi ra ngoài kiếm chuyện với tên nọ. Thế mà bằng một thế lực thần kì nào đó, Hajime không những không biết ngại mà còn rất đỗi tự hào nữa chứ.

"Sao cơ? Endeavor để ý tới anh à?"

"Thế anh có muốn tôi chặt đầu anh biếu lão luôn không? Có vẻ như lão thích thủ cấp của anh lắm."

"Hahaha, em biết đùa thật đó!"

"Nhìn giống tao đang đùa với mày lắm à?"

Hôm qua, nếu không có sự can ngăn từ phía các vị đồng nghiệp kính mến, có lẽ cô đã tẩn tên đó một trận thật rồi.

Vậy mà hôm nay, bằng sự chai lì không nên có ở trong con người đó, Hajime vẫn vác bộ mặt của mình đến và cười hớn hở với cô, lại còn tiện tay vẫy chào Endeavor nữa chứ.

Thề có thần linh, cô muốn tên đó phải bị stalk lại để biết được cảm giác của cô hiện giờ.

Bảy giờ sáng tại văn phòng anh hùng Endeavor, Yakima xách cả cơ thể nặng trĩu của mình vào công ty, còn không thèm che đi hai cái quầng thâm đậm như gấu trúc của mình mà cứ thế ngồi làm việc hết cả tám tiếng dài. Sau chuỗi ngày mệt mỏi đó, có lẽ chính bản thân Yakima cũng đang bắt đầu thấy chán với việc luôn phải đối mặt với tên stalker đó rồi. Nên bây giờ cô chọn cách lờ hẳn tên đó đi luôn với hi vọng là hắn sẽ biết nhục mà rút lui.

Chỉ là cô không nghĩ tới chuyện, người chở cô vô bệnh viện lại là cái tên bám đuôi dở người đó.

Số má không biết có muốn chơi khăm Yakima hay là không nữa, nhưng mà vào cái lúc cô tỉnh dậy trên giường bệnh sau gần nửa ngày hôn mê, thứ đầu tiên đập vô mắt của cô chính là cái bản mặt gợi đòn của tên đó.

"Hello." Hajime cười tươi, chạy đến bên cạnh Yakima. "Em thấy trong người như thế nào rồi?"

"..."

Có thể thôi đi được không? Yakima biết là anh ta chung tình đến mức cực kì ngớ ngẩn, nhưng mà không cần phải chạy theo phía sau cô suốt ngày như thế này đâu. Cô sẽ không bao giờ quay lại nhìn về phía của anh ta một lần nào nữa, cũng không phải là người anh ta nên dành nhiều thời gian như thế để quan tâm làm gì.

Bây giờ, sau này và có thể là lâu hơn thế nữa, cô sẽ chỉ theo đuổi một mình Shouto mà thôi.

"Gọi Shouto tới đây cho tôi."

Hajime bĩu môi. "Có anh ở đây là được rồi."

"Gọi Shouto tới, còn anh thì đi về đi."

"Em tuyệt tình thật."

"Kệ tôi."

Theo như những gì mà bác sĩ nói, Yakima ngất là do bị kiệt sức và tinh thần bị căng thẳng quá độ. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy cô cần phải nghỉ ngơi nhiều và đều độ hơn.

"Chứ không phải là thức tới hơn hai giờ sáng mới đi ngủ."

Vị bác sĩ già nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, vết chân chim hằn lại ở hai bên đuôi mắt tỏ ra một vẻ nghiêm khắc khiến Yakima cảm thấy chột dạ. Không phải là cô cố ý thức khuya như thế đâu, là do có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cô bị mất ngủ thôi mà…

"Nếu cần thì tôi sẽ kê cho cô vài đơn thuốc an thần, nhưng đừng lạm dụng nó quá. Nguyên nhân cô bị mất ngủ là do chính bản thân cô đang cảm thấy bị quá tải với những suy nghĩ không thể giải quyết được trong đầu của mình, nên thay vì lợi dụng thuốc, cô nên tìm một ai đó để tâm sự cho vơi đi căng thẳng."

"À…"

Nghe tới đó, Yakima chỉ nghĩ đến được mỗi Todoroki mà thôi. Nếu như cô nhắn tin và gọi điện để kể lể hết mọi thứ cho cậu bé ấy nghe, liệu cậu bé của cô có thấy phiền không nhỉ?

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ như thế, màn hình điện thoại lại sáng lên thông báo tin nhắn mới. Người gửi là "Cậu bé của chị", nội dung tin nhắn là "Nghe nói chị ngất trong văn phòng, chị có sao không?"

Đọc xong, Yakima cười mỉm, không để ý đến chuyện vị bác sĩ già kia vẫn quan sát mình từ nãy đến giờ.

"Nếu có người để tâm sự cùng thì tại sao lại không làm thế?"

Bác sĩ nhìn cô, hỏi một câu sau khi đưa cho cô mấy bịch thuốc an thần. Yakima chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa kịp hiểu ông đang nói về chuyện gì.

"Người ta luôn muốn nói chuyện với một ai đó quan trọng để họ hiểu mình mà. Nhưng khi tìm được một đối tượng thích hợp rồi, điều mà người ta nghĩ đến chỉ là chuyện mình có đang làm phiền họ hay không."

Chợt, cô thấy hình như ông vừa khẽ thở dài.

"Giới trẻ thật khó hiểu. Cái gì cũng táo bạo, nhưng mà cái gì cũng sợ sệt hết."

Yakima vẫn chưa hiểu nội dung của cuộc dạy dỗ nhân sinh này cho lắm, nhưng mà nghe ông nói xong, tự dưng cô lại thấy muốn nhắn tin cho Todoroki thật. Có lẽ là cô sẽ phiền thằng bé ấy lắm, nhưng mà, ngoài Todoroki và gia đình của mình ra, cô không muốn bất cứ một ai biết thêm tình hình hiện tại của bản thân cô nữa.

"Thế, nếu cháu thực sự đang làm phiền họ thì sao?"

"Chẳng sao hết. Nếu cháu đang làm phiền người ta thì cứ cầm quần lên mà đội lên đầu là được. Đời người có mấy khi gặp được một ai đó khiến mình muốn trân trọng và kết nối đặc biệt đâu, cho nên là hãy cứ mạnh dạn lên."

Nói thật thì, Yakima cũng có ngại một chút về việc cô sẽ khiến Todoroki khó chịu khi cứ lải nhải miết về chuyện công việc với cuộc sống. Dẫu sao cô cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, hơn cậu bé kia tận mười tuổi cơ mà. Thế mà không hiểu sao, nghe mấy lời của ông bác sĩ ấy nói xong, Yakima lại cảm thấy lâu lâu giở thói vô tri với Todoroki chắc cũng chả có vấn đề gì nhiều đâu. Còn nếu lỡ mà cậu bé của cô có thấy phiền thật thì thôi, có gì sau này cô mời cậu đi ăn bù đắp lại vậy.

Nhưng may mắn thay cho cô, có vẻ như Todoroki chẳng phải dạng người có thể dễ dàng thấy mệt mỏi với chuyện tâm sự cùng người khác.

Sau khi được về nhà và được lão Endeavor cho nghỉ phép hai hôm để nghỉ ngơi lấy sức lại, cô với Todoroki đã nhắn tin với nhau rất nhiều. Hầu hết là cô sẽ kể cho cậu bé ấy nghe về chuyện tại sao bản thân lại ngất xỉu trong chỗ làm việc, và cũng có đùa một chút về cái lúc mà cậu đến đón cô về nhà sau khi cô được ra viện nữa. Chả là hôm đó, Todoroki mang theo khá nhiều thứ khó hiểu đến để đưa cho cô vì nghĩ cô sẽ cần, mà bộ mặt ngờ nghệch của cậu chàng lại khiến cho cô cảm thấy Todoroki trông hơi… "ngố" một chút.

Nhưng mà không sao. Ngố ngố như thế mới giống người mà cô theo đuổi.

"Lần sau mà có đến thăm chị nữa thì cũng không cần đem gì đến nữa đâu. Em đến thôi là chị cũng đủ vui rồi."

Yakima cất giọng vui vẻ, áp má sát điện thoại để người ở phía đầu dây bên kia nghe thấy. Todoroki nghe xong thì im lặng trong vài giây, sau đó mới lên tiếng đáp lời lại.

"Mai là chị đi làm lại rồi đúng không?"

"Ừm."

"Mấy giờ chị tan vậy ạ?"

Cô vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. "Hm… Tầm sáu giờ tối."

"Thế tan học xong em đến chỗ của chị nhé?"

Yakima suýt nữa đã chết sặc sau khi nghe thấy câu nói kia.

"S-sao cơ?!"

"Tan học xong em đến đón chị nhé?"

Todoroki lặp lại, giọng nói nghe như đang thắc mắc về chuyện gì đó. Chả hiểu sao mà giờ Yakima còn có thể tưởng tượng ra được cậu bé đang nghiêng đầu sang một bên với bộ mặt ngơ ngác nữa.

Nhưng mà.

"Cũng được… nếu em không phiền…"

Thật sự là cô thấy rất vui vì Todoroki chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro