Chương 20: Bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái áp lực ở tuổi hai mươi lăm khi mà bản thân mình không thể làm gì khác ngoại trừ việc suốt ngày báo đời báo đốm nó lạ lắm. Lạ đến nỗi mà một đứa vô tri như Yakima - cô gái trước đó chưa bao giờ nhận thức được bản thân có bao nhiêu phần vô dụng trong con người mình bắt đầu hoài nghi về đủ thứ chuyện. Hình như đến độ tuổi này rồi, người ta sẽ bắt đầu mua xe cộ và nhà cửa, bắt đầu báo hiếu cha mẹ bằng những thành tựu hoặc những mảnh đất đứng tên bọn họ rồi thì phải? Vậy tại sao Yakima vẫn chưa có được một thứ gì để cha mẹ cô có thể tự hào đem khoe với hàng xóm vậy?

"Sao chị lại nghĩ bản thân mình không có gì đặc biệt cả?"

Todoroki nghiêng đầu hỏi một câu, người con gái đối diện với cậu chỉ ngồi xị mặt ra đó, môi chu lên tỏ vẻ không hài lòng với cuộc đời mình.

"Vì nó là sự thật."

"Nhưng mà chị đang làm việc cho Endeavor - anh hùng hạng hai của nước mình mà."

Yakima nhướng mày, ý muốn bảo cậu giải thích rõ ràng ra một tí nữa đi.

"Mỗi điểm đó thôi là cha mẹ chị có thể đi khoe khắp tỉnh rồi đó chứ."

Yakima bật cười. Thằng nhóc này sao mà ngô nghê một cách đáng yêu.

"Nhưng mà, nếu nói như thế thì nhiều người trong tỉnh này cũng có thể khoe con theo kiểu đó được mà." Yakima đẩy dĩa bánh ngọt vừa được phục vụ đem lên về phía cậu bé tóc hai màu. "Đâu phải mỗi mình chị được làm việc cùng lão đâu."

Todoroki chớp chớp mắt, sau đó cầm lấy dĩa bánh của cô vừa đưa tới xắn một miếng, định đúc cho cô ăn. Cô lắc đầu, ra vẻ không muốn ăn nhưng thật ra trong lòng đang gào thét rất nhiều.

Được người mình thích ưu tiên như thế này thì ai mà chả vui.

"Nhưng dù chị có nói vậy," Todoroki ăn miếng bánh. "Em vẫn thấy chị rất giỏi. Endeavor là một lão già khó tính và rất hay đưa ra những yêu cầu vớ vẩn. Làm việc được với lão cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cho cam."

Nói là thế chứ Yakima biết Todoroki không có ý muốn nói xấu cha của mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy thêm một dĩa bánh khác về phía của cậu nhóc.

"Thế thì ngoài chuyện đó ra, chị cũng chẳng còn điểm gì để có thể làm cho cha mẹ chị tự hào nữa."

Todoroki nghiêng đầu lần nữa. Lần này, cậu bé có vẻ nghĩ ngợi nhiều hơn hồi nãy, cốt là vì thật ra cậu cũng chưa đủ hiểu để mà có thể an ủi cô ngay được. Thế là, trong khi Yakima nhâm nhi ly cà phê của mình, Todoroki cứ chìm đắm trong không gian riêng của bản thân mình mãi.

"Chị xinh đẹp."

Rồi cậu bé chốt lại.

"Hả?"

"Giỏi giang."

"Gì cơ?"

"Có tấm lòng tốt bụng."

"K-khoan…"

"Và cả rất được mọi người yêu mến nữa."

Todoroki nhìn cô, gương mặt tỉnh như bơ, không hề nhận ra những lời mình vừa nói có bao nhiêu điểm chí mạng.

"Nói chung chị cứ là chính mình thôi. Mọi người không ai thấy chị vô dụng hay là bất tài gì đâu. Tất cả đều yêu quý chị mà."

Nghe tới đó, đôi đồng tử của Yakima rung rinh nhìn cậu bé nọ, con tim ở lồng ngực đập loạn hết cả lên, gương mặt phiếm hồng không thể che giấu được cảm xúc của cô lúc bấy giờ.

"Shouto nè."

"Sao cơ ạ?"

"..."

Chị lấy em được không?

Tất nhiên là câu đó cô giữ lại cho mỗi mình cô biết thôi. Nếu tỏ ra là quá thèm khát người ta, có khi người ta xách dép chạy luôn không chừng.

Đương nhiên, ranh giới, khoảng cách, và cả vị trí trong lòng giữa người mình không ưa và người mình thích luôn giống như một trời một vực vậy. Nếu như lúc trước Hajime khiến cho Yakima cảm thấy khó chịu đến độ nào khi mà luôn xuất hiện ở văn phòng anh hùng, thì bây giờ, Todoroki lại làm cô thấy thích thú chừng đó khi đến đón cô tan làm. Chả là, cậu nhóc kia có nói với cô rằng nếu Hajime đã lằng nhằng đến như thế, cậu có thể giúp bằng cách về nhà cùng cô. Tất nhiên là Yakima không dại gì mà từ chối cả. Biết kiếm đâu ra cơ hội thứ hai được như thế này đây?

"A, Shouto, chị ở bên này này!"

Nhưng mà, không phải cứ thân thiết với cậu nhóc nọ một cách bất thường như thế là tốt. Đặc biệt nhất là khi ở đây, có một ông bố siêu cuồng đứa con trai út của mình và đang trong thời kì bị con cho ăn bơ cực nhiều.

Nhìn thấy cảnh con trai mình chưa bao giờ lết đến chỗ làm để đón mình về giống như ai kia, đương nhiên là Endeavor chịu không nổi rồi. Nhưng nói gì thì nói, lão cũng không thể nào trực tiếp bắt ép cô ở lại để tăng ca được, vì vừa rồi Todoroki vừa nhìn lão bằng đôi mắt rất chi là cảnh cáo.

Mặc dù không thể trực tiếp gây áp lực cho cô được, nhưng Endeavor cũng không muốn để cho hai đứa nhỏ kia cứ tỉnh bơ như thế mà rời khỏi nơi này. Thế là, trước khi Yakima đi về, lão đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và níu cô lại một tí, đồng thời không quên dặn cô một câu "Đừng quên chuyện ngày mai phải làm" như để nhắc nhở khéo vậy. Tất nhiên Todoroki không nói gì hết, nhưng cậu bé đó biết cha mình đang bắt nạt Yakima, nên một ánh nhìn cảnh cáo nữa đã được ra đời.

Lần này lão im bặt luôn.

Ra khỏi cổng, không ngoài dự đoán của cô, Hajime quả nhiên vẫn đứng ở đó và chờ đợi cô tan làm như mọi khi. Nhưng khác với vẻ mặt vui tươi rạng rỡ hằng ngày của mình, hôm nay hắn ta không được vui cho lắm. Lí do chắc chắn là bởi vì người đứng bên cạnh cô rồi.

"Nhưng lạ thật nha."

Nghe Yakima lầm bầm gì đó trong miệng, Todoroki nghiêng đầu để hỏi lại, nhưng cô không đáp lời cậu.

Hình như Hajime sợ Todoroki thì phải. Hôm nay có cậu nhóc này đi cùng cô thì hắn ta không còn tơm tớp như mấy lần trước nữa mà rời đi trước cả cô luôn. Có lẽ là vì sợ cậu gô cổ thật không chừng?

"Thôi kệ đi. Sao cũng được, đừng bám mình nữa là mình mừng." Yakima nói, rồi cô quay sang nhìn Todoroki, híp mắt cười tươi. "Hôm nay chị được tan làm sớm, em có muốn cùng đi đến khu vui chơi với chị một tí không?"

Cậu nghe xong thì mở điện thoại lên xem giờ. Khi thấy vẫn còn hơi sớm thật, cậu bé gật đầu, đồng ý ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

"Để em gọi điện nói với gia đình em đã."

"Oke."

Buổi chiều ở Tokyo thường mang không khí dễ chịu hơn hẳn. Yakima nghĩ thế. Chắc có lẽ vì đó là lúc mà cô không cần quan tâm đến chuyện công việc nữa và có thể quăng mớ phiền phức ấy sang một bên cuộc sống nên nó mới dễ chịu như vậy. Nhưng mà thật ra, điều khiến cho cô cảm thấy dễ chịu nhất là vì cô luôn có Todoroki ở bên cạnh mình, bất cứ lúc nào cô cần là cậu bé sẽ luôn luôn có mặt.

Ấy vậy mới nói, thích Todoroki là chuyện không hề uổng công hay lãng phí thời gian chút nào. Dù cho sau này cô với cậu không thể thành đôi với nhau được đi chăng nữa, cô cũng không hối tiếc vì đã dày công theo đuổi một người như cậu nhóc kia.

"Này, em có muốn lượn qua bên kia và ăn một xiên takoyaki không?"

Ngửi thấy mùi thơm đặc trưng từ bên phía quầy hàng đối diện, Yakima lay tay của cậu bé rồi hỏi một câu, sau đó hướng về cậu ánh mắt đầy trông đợi. Không làm cô thất vọng, Todoroki gật đầu ngay và cùng cô bước qua bên chỗ nọ, gọi bốn xâu mực nướng rồi cùng nhau đứng nép ở một bên thưởng thức chúng.

"Ngon thật. Lâu rồi chị mới được ăn."

"Thế à?" Todoroki hỏi. "Vậy nếu chị muốn, sau này em có thể dẫn chị đi ăn mãi."

Yakima nhướng mày thích thú. "Bất cứ khi nào chị muốn sao?"

"Vâng." Cậu bé gật đầu.

Mặc dù cô chả biết là Todoroki có đang nói thật hay không, nhưng mà, cô sẽ âm thầm ghi nhớ vậy. Sau này nếu có cơ hội được ở bên nhau, cô sẽ bắt cậu nhóc đưa mình đi ăn mỗi ngày; ít nhất là cho đến lúc cô thấy ngán thì thôi.

Đang trò chuyện với nhau về mấy việc nhàm chán trên công ty, bất chợt, Yakima với Todoroki nghe thấy tiếng ai đó rất quen gọi cả hai.

"Ơ, Todoroki-kun? Và cả… chị Yakima?"

Cô nhìn về hướng của người vừa kêu mình, hơi ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là lũ trẻ học chung lớp với cậu bé của mình.

"Hai người đang đi cùng nhau à?"

Cậu bé với mái tóc xoăn tít màu xanh dịu dàng hỏi, cô bé tóc ngắn màu nâu đứng bên cạnh trơ ra, chờ đợi câu trả lời từ phía của hai người. Ngay vào lúc cô thấy cả bọn kia đều ngạc nhiên nhìn về phía của mình và Todoroki, cô đã thấy có điềm không lành rồi…

"Ừm." Todoroki, với một vẻ không thể nào ngây thơ hơn được nữa gật đầu cái rụp trước câu hỏi của chúng bạn, sau đó còn chân thành giải thích rất tường tận ra cho các bạn hiểu, sợ là mọi chuyện không thể rõ ràng hơn được. "Tớ sợ chị ấy gặp chuyện nên có bảo sẽ sang đón chị ấy tan làm."

"..."

Todoroki nói một câu, cả đám im phăng phắc không dám nói thêm tiếng nào nữa. Chốc sau, Midoriya mới bật cười khô khốc mấy cái để bầu không khí bớt ngượng ngùng lại, nhưng biểu cảm cứng đờ của cậu bé cứ như đang vả thẳng vào mặt Yakima vậy.

"A– À, thế à? Vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé? Bọn mình đi trước đây. Chào cậu Todoroki, chào chị Yakima ạ."

Nói xong, không đợi Todoroki với Yakima kịp chào lại, cả lũ kéo nhau đi hết một lượt rồi để hai người ở lại đó, nhìn theo cả đám mà không biết nên nói gì nữa. Lâu lâu, cô vẫn thấy vài đứa nhóc trong đó quay đầu lại nhìn cô với Todoroki, ánh mắt đầy nghi ngờ khiến cho Yakima cảm nhận được rằng chuyện này rồi sẽ phức tạp hơn nhiều đây.

"Bọn họ làm sao vậy nhỉ?"

Ấy vậy mà, có một con người vẫn chưa nhận ra được vấn đề ở đây là gì. Cô biết Todoroki có hơi ngây thơ và hơi ngố một chút, nhưng cô không nghĩ là cậu bé kia lại không cảm nhận được ánh mắt kì lạ của chúng bạn khi nãy.

Chà, nếu như sau này chính thức ở bên nhau rồi, cô nên khai sáng cho Todoroki bé hay là nên bảo vệ để cậu luôn ngây thơ như thế này đây?

——❖——

Cho hỏi miếng là manga end chưa á mọi người???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro