Chương 21: Rồi tự nhiên đến một ngày nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm mà Yakima với Todoroki bị bắt gặp đó, mọi chuyện cứ như bị đẩy đi trên chuyến tàu tốc hành vậy. Mối quan hệ giữa cô với Todoroki phát triển đến mức không thể ngờ tới, đến mức mà một người cứ ngỡ rất kiệm lời như Todoroki lại có thể cùng cô nhắn tin hằng ngày mà không thấy chán hoặc phiền phức. Chả hiểu là lấy đâu ra cơ sở để cô tin vào chuyện đó nữa, nhưng mà, nhìn những cuộc trò chuyện đôi khi kéo dài đến tận mười một giờ đêm cứ làm cô thấy thích thú trong lòng như thế nào đó.

Tuy là mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ, nhưng hiện tại có một vấn đề mới xuất hiện khiến cho cô cảm thấy hơi lo một chút ở trong lòng. Gần đây, vì Todoroki luôn "hộ tống" cô về nhà trong sự chứng kiến của đồng nghiệp lẫn gia đình cậu bé, cộng thêm cả chuyện hôm trước cô bị bắt gặp ở cùng với Todoroki trong khu vui chơi kia đã khiến cho mọi người đồn đoán rất nhiều về cả hai. Mà một trong những lời đồn ác độc nhất, nổi tiếng nhất và cô thích nhất, chính là cả hai đang hẹn hò với nhau.

Thề có trời, Yakima cực kì thích cái tin ấy. Song như thế không có nghĩa là cô muốn mọi thứ cứ diễn ra như thế này đâu. Chả biết Todoroki cảm thấy như thế nào nữa, nhưng hồi xưa, lúc mà cô vẫn còn học cấp ba và bị gán ghép với một cậu hot boy trong khối, Yakima đã rất bực mình. Hậu quả là sau này cô đâm ra ghét cậu bạn ấy luôn mặc dù cậu chưa hề làm gì đến cô cả.

"Nên nó làm mày sợ hả?"

Aika - cô bạn thân của Yakima nhướng mày, dùng đôi mắt cá chết nhìn cô rồi hỏi lại. Yakima gật gật đầu, sau đó cầm ly nước cam đưa đến cho Aika, nói: "Không biết Todoroki thế nào, chứ tao có cảm giác như nếu mọi chuyện cứ bị đồn thổi quá mức như thế, thằng bé sẽ ghét tao mất."

Aika khoanh hai tay lại trước ngực, nghiêng đầu: "Mày nghĩ thằng bé là loại như thế này à?"

"Chắc vậy."

Aika thở dài chán chường, cầm ly nước cam lên tu một ngụm.

"Nếu thế thật thì chứng tỏ là Todoroki không thích mày rồi. Và trong trường hợp đó, tao nghĩ mày nên học cách từ bỏ."

Nghe tới đó xong, Yakima lại rầu rĩ úp mặt xuống bàn, để mái tóc đen dài của mình xõa tứ tung trên đó.

"Nói thì dễ thế chứ sao mà bỏ được…"

"Là tại mày không có đối tượng mới thôi."

Aika bày ra cái vẻ thản nhiên nhất rồi cầm miếng bánh đặt trên cái dĩa bên cạnh ly nước lên ăn, tay kia cầm lấy điều khiển tivi mở một bộ phim ngẫu nhiên.

"Nếu mày gặp được một ai đó cho mày cái cảm giác tương tự, tao cá chắc chỉ cần một hoặc hai tuần thôi, mày sẽ quên phắt cậu bé ấy đi ngay."

Yakima chép miệng, cầm lấy ly nước của bạn mình hớp một hơi. "Phải chi gặp được một ai đó giống vậy đã tốt. Đằng này…"

Cô bỏ lửng câu nói, cố ý để cho nhỏ bạn thân tự hiểu nửa vế sau. Đương nhiên Aika biết cô nàng đang muốn ám chỉ điều gì, nên cô không nói gì nữa, chỉ đánh mắt lên phía tivi rồi xem bộ phim cổ trang nào đó đang chiếu.

Nếu như có thể gặp được một người khiến người ta dễ dàng quên đi những thứ khác, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho Yakima rồi. Nhưng không. Tuy lúc trước Yakima có quen rất nhiều người và yêu đương cũng nhiều kiểu, song hầu như chưa bao giờ Aika nhìn thấy cô nàng đó quan tâm đến một ai nhiều như Todoroki.

Cậu bé đó thực sự quan trọng với Yakima.

Thế nên, đứng trước người khiến cho người ta mê muội đến cỡ đó, dù có thông minh cách mấy hoặc có kinh nghiệm tình trường dày đặc ra sao, Yakima cũng đâu khác gì một quả trứng non nớt đâu.

"Thế là bạn tao lại yêu."

"Ừ. Kệ tao đi."

Vì không muốn gây ra quá nhiều phiền phức cho Todoroki, Yakima đã hạn chế các cuộc hẹn đi chơi của cậu bé để đảm bảo rằng Todoroki sẽ không bị hỏi khó ở trên trường. Đối với việc đưa đón hằng ngày cũng thế. Có vài hôm cô sẽ nhắn tin bảo Todoroki không cần phải đến đón mình làm gì vì cô có thể tự đi về được, mặc dù sau đó cô luôn mong là Todoroki sẽ đến.

Cả hai vẫn luôn nhắn tin và trò chuyện với nhau lúc rảnh. Nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó, khi Todoroki bước vào giai đoạn ôn tập cho kì thi cuối kì thì Yakima cũng bắt đầu bận rộn lên hẳn. Thế là, dù rất muốn cùng cậu bé kia trò chuyện lâu hơn mỗi ngày, nhưng thật sự là cả hai không có quá nhiều thời gian dành cho nhau.

Nó khiến cho Yakima bực bội kinh khủng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có khi như thế cũng tốt cho cô với cậu của bây giờ. Không nên quá gần nhau trong một khoảng thời gian dài, cả hai nên tạm thời rời xa nhau một tí đã. Có khi lúc đã trải qua giai đoạn này rồi, cô với cậu sẽ càng thân thiết với nhau hơn nữa.

Thế nên, chuyện quan trọng hiện giờ là không được nóng vội. Phải từ từ, để cho mọi thứ về cô với cậu lắng xuống cái đã.

Nhưng mà, thật tình thì cô không biết là mình sẽ nhịn được đến bao giờ cả…

"Sao mà lại uể oải thế kia?"

Burnin - vị anh hùng chuyên nghiệp đã từng giúp đỡ Yakima rất nhiều trong khoảng thời gian đầu khi mà cô vừa đến với văn phong, đi đến hỏi cô với tinh thần nóng cháy như mọi khi. Nhưng thật tình thì bây giờ cô không có tâm trạng đâu để mà hùa theo người nọ nữa. Khe khẽ thở dài, Yakima nâng đôi mắt xanh thiếu sức sống lên nhìn Burnin, cố tình để người đối diện nhận ra vẻ mệt mỏi của mình để đuổi khéo họ đi. Dù rất quý Burnin, nhưng Yakima không muốn nói chuyện bây giờ tí nào.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là vài vấn đề cỏn con thôi."

"Vấn đề cỏn con nào đủ sức khiến vị anh hùng của chúng ta phải thở dài thườn thượt thế kia?"

Burnin hỏi lại, giọng cất cao.

"Ừm, việc… riêng thôi."

Yakima không thể để cô ấy biết chuyện mình đang cảm thấy bản thân là mớ rắc rối cho cuộc sống của Todoroki được. Nếu không, cả văn phòng sẽ biết hết mất.

"À, nếu như cần thì bọn tôi luôn sẵn sàng giúp cô một tay nhé."

"Vâng!"

Cố hết sức nặn ra vẻ tươi tỉnh để đáp lại người nọ, Yakima âm thầm thở phào một hơi khi trông thấy cô trợ lí lửa ấy rời đi, sau đó lại quay về với guồng quay công việc hằng ngày. Xấp giấy tờ này lúc nào cũng làm cô thấy muốn ngất ngang ngay tại chỗ hết, nhưng nếu không làm thì Endeavor sẽ đấm cô ngất thật.

Chiều, trụ sở tan tầm khi bầu trời đã ngả sang màu cam đỏ. Yakima thong dong sải từng bước thật chậm ra ngoài, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại để trả lời tin nhắn của Todoroki. Nhưng, trong lúc Yakima đang sướng rơn người vì được nhắn tin cùng cậu bé kia, một nhân vật không được chào đón lại xuất hiện trước mặt cô lần nữa.

"Yo, Yakima."

Nghe thấy cái giọng đặc thù kia, khỏi cần nhìn Yakima cũng biết đấy là ai.

Cố tình không quay lên nhìn để làm lơ người nọ, Yakima định bước đi một mạch để né tà luôn. Nhưng hình như mọi thứ chẳng được suôn sẻ gì cho cam.

"Yakima."

Hajime chạy đến và nắm tay cô kéo ngược lại, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy.

"Em có muốn cùng anh đi uống tí cà phê không? Anh vừa phát hiện một quán mới mở gần đây, tay nghề cũng khá ổn."

Bật cười khô khốc hai tiếng, Yakima lắc đầu: "Không."

Hajime nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Thôi nào. Đừng có bày ra vẻ xa lánh anh như vậy mãi chứ. Anh cũng biết buồn cơ mà."

"Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả." Yakima thở dài, cuối cùng cũng chịu thua cái sự cứng đầu của anh ta để mà nhìn lấy anh một lần. Nhưng sự xa lánh vẫn còn tồn đọng ở nơi đáy mắt màu xanh kia. "Anh thừa biết là đối với những gì tôi không có hứng thú, tôi sẽ chẳng bao giờ màng đến làm gì. Chính anh là người hiểu rõ tôi nhất trong khoảng thời gian mà chúng ta quen nhau, nên chắc anh cũng biết là tôi sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ. Dù chỉ là thử một lần cũng không."

"Nhưng ai biết được. Đời mà em." Hajime nhún vai. "Lỡ đâu ngày mai thằng nhóc con trai cưng của lão anh hùng đó khiến em vỡ tan, và rồi trong một phút đau lòng nào đó em lại cần một người đủ tốt để ở bên cạnh thì sao?"

"Dù là ai thì cũng không phải là anh. Xin cảm ơn."

Chép miệng, Hajime trong phút chốc đã thật sự định chào thua cô nàng trước mặt mình. Nhưng mà nỗi khát khao được chiếm lấy cô một lần nữa thổi bùng lên trong lòng (mặc dù chính bản thân anh còn chẳng hiểu nó từ đâu bùng lên), khiến cho Hajime phải vứt bỏ hết liêm sỉ của mình để mà hỏi một câu khiến bất cứ ai cũng phát nghẹn được.

"Chúng ta quay lại nhé?"

Nhìn Hajime bằng một ánh mắt không thể nào khó đỡ hơn được nữa, Yakima không thèm giấu giếm sự xa lánh của mình thêm, dùng cái giọng chanh chua nhất của mình để mà trả lời: "Ewww, thật luôn ấy hả Hajime? Bộ xung quanh anh không còn bất cứ giống cái nào khác nữa à?"

"Không! Chỉ tại anh vẫn còn yêu em thôi! Anh không thể từ bỏ em được!"

"Thôi nào, Hajime, tắt cái văn ấy hộ tôi đi." Yakima đảo mắt. "Ai cũng nghĩ thế cho đến khi gặp được một ai đó tốt đẹp hơn thôi. Hơn nữa, anh cũng biết tôi là cái dạng thích cắm sừng rồi, cố ý dây dưa thêm để làm chi nữa? Bộ đó là sở thích của anh à?"

"Không. Như anh đã nói. Anh yêu em thôi."

Lần này, Yakima không còn muốn đôi co cùng cùng anh nữa nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện dở hơi này. Nhưng hình như đối phương không muốn cho qua quá dễ dàng thì phải. Cũng đúng thôi, moi hết ruột gan ra để mai năn nỉ như thế rồi cơ mà, dù cho có cố chấp níu kéo cô đến cùng thì cô cũng hiểu được thôi. Những kẻ bi lụy một người quá nhiều thường không dễ dàng để ý đến một ai khác nữa. Nhưng mà không phải là không thể.

"Hồi trước tôi cũng từng nghĩ giống như anh vậy. Rằng tôi sẽ không bao giờ yêu đương làm gì nữa cho mệt công mà cứ đâm đầu đi làm việc thôi, cứ vậy sống cô độc đến cuối đời cũng chả có sao hết. Nhưng cho tới khi tôi gặp được Todoroki thì khác."

Im lặng một chút, Yakima nói tiếp.

"Thằng bé không phải kiểu người hợp gu với tôi, càng không phải dạng người để tôi thích hợp ở bên lâu dài. Nhưng khi lần đầu nhìn thấy cậu bé với mái tóc hai màu ấy xuất hiện trên màn hình tivi, tôi đã biết mình sẽ nhớ về cậu trong một khoảng thời gian dài."

Vậy cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân không thể yêu thêm một ai đó được nữa. Biết đâu sau này nhớ lại, bạn sẽ tự thấy quê vì suy nghĩ nông cạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro