Chigiri Hyoma - Sói lốt cừu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NSFW, RAPE, OOC






















Con bé ngồi xổm xuống, vươn đôi tay trầy xước đầy ụ thức ăn xuống mặt sông sống động đang nhảy múa, chờ đợi lũ cá cứ vậy rỉa lấy từng hạt cám nâu sẫm một cách rụt rè trước tiếng khúc khích đáng yêu của em, đóa hoa nhỏ bé kiều diễm nở rộ giữa đồi cỏ hoang. Bước chân em nặng nề làm sao khi không có giày, những vết thương đỏ hằn trên cơ thể bé con, làm nổi bật lên tấm da sứ mỏng manh dưới cái nắng vàng màu lúa chín. Ấy vậy mà dù những vết thương có lỏm chỏm khắp người, đôi mắt nai của em vẫn chưa từng chứa chấp bất kì oán niệm nào.

Những hạt nước rời rạt tung tóe lên, mỗi khi đám cá ve vẫy dưới mặt nước, hất lên chút hơi lạnh như cách chúng cảm ơn linh hồn nhỏ đã cho chúng một bữa no nê vào mỗi ngày em tan trường, trong bộ quần áo lắm lem bùn đất bị nhàu nát. Trong mái tóc bù xù đầy bụi bặm, và gương mặt ngây ngô luôn nở một nụ cười ngớ ngẩn với chúng sau khi em rụt tay mình lại vào trong túi áo khoác, và móc ra nửa cây xúc xích em ưa thích, bóc tách lớp vỏ ni lông đang bao bọc lấy thân trần và bóp vụn ra sau khi đã hết cám ăn dành cho cá.

Có lẽ em yêu lũ cá đó, còn hơn cả bữa ăn của em. Đó là mẩu thức ăn cuối cùng mà em còn trong ngày hôm nay. Cha mẹ không có ở nhà đâu, họ đi đâu đó, rồi bỏ em lại trong căn nhà tối u đó cùng với dì em. Cho nên thức ăn mỗi ngày chỉ có cơm trắng nguội, không có thịt hay hay súp như hồi còn ở với cha mẹ, quây quần bên cái mâm cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Em nhích chân mình một chút, cái đầu be bé còn đang nhói tựa lên đầu gối, mái tóc ngắn cũn bị cắn xén lộn xộn rũ xuống, giấu đi những hạt ngọc quý hiếm lăn đầy trên đôi má đỏ rượu, mỗi khi tiếng khóc em cất lên, nom lại như một loại mật hoa ngọt ngào, vô tình lọt vào tai gã trai có mái tóc đỏ như mặt trời buổi chiều đứng sững ở sau em từ nãy đến giờ, trong bộ đồng phục phẳng phiu không vết bẩn.

Giờ này, có ai lại mang thân ra cái nơi hắt hiu này ngoại trừ em đâu chứ?

Hắn rảo bước, để đôi giày trắng mới toanh bị bùn vấy lên chút nâu sẫm lốm đốm, với vài tiếng lộp bộp trên đất, thu lấy tầm nhìn hẹp hòi của em khi lũ cá bơi loạn lên, rồi biến mất chỉ trong một khắc ngắn ngũi không đong đếm đủ. Hàng mi ướt đẫm như hai đóa lưu ly chơm chớp khẽ, rồi hướng cái sắc (m/m) trong vắt đó về phía hắn, ngay khi hắn cúi xuống, ngang với tầm của em.

Nếu đây là một câu chuyện thần thoại, em sẽ ngớ ngẩn nghĩ rằng hắn ta chính là vị thần mặt trời vô tình xuất hiện giữa chốn đọa đày gian truân. Trong đôi mắt nai nhu nhược của thiếu nữ.

- Đã muộn rồi, em định chờ đến khi mặt trời lặn thì mới về nhà à?

Con bé gật gù chậm, cứ chần chừ mãi để nghe cái tiếng trầm lắng của gã trai, bản thân cũng ngừng nức nở mỗi lần vươn tay nghịch mấy cọng cỏ mọc hoang dưới chân trần. Bé con vùi mặt vào hai cái đầu gối đau âm ỉ, chắc có lẽ cũng vì vậy mà vị thần mặt trời của em chú ý đến cái cơ thể sao mà nhỏ bé ấy của em, trông không có gì được gọi là khỏe khoắn như mấy cô gái học cấp ba ở nơi này, trông em giống một con sóc nhỏ lủi thủi mọi nơi, để rồi mang cái bụng rỗng réo inh ỏi đó khắp muôn nơi.

Không giấu được tiếng cười, chàng trai có mái tóc đỏ vươn tay che miệng, phát ra tràng cười lí nhí nghe sao thật êm tai. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn dám bắt chuyện với một cô gái lạ hoắc, chỉ vì trông em đặc biệt với cái bản tính rụt rè đó.

- Có cần anh đưa về không, bụng em đang réo kìa.

Em vội vàng quơ tay lung tung, bối rối tới mức không nói được tròn câu rõ chữ, mà cứ vậy lắp bắp, không thể nói được tròn câu rõ chữ, trông như cả mười mấy năm qua em chưa thể nói chuyện một cách đàng hoàng kể từ khi người thân em rời đi vậy. Nhưng em cũng không muốn gây phiền phức cho vị thần mặt trời ấy đâu, dì đã dặn rồi, nếu em có là một bông hoa xấu xí đen kịt bốc mùi khi héo cằn. Tốt nhất đừng vạ lây cho người khác.

Cứ mỗi khi nhớ đến đó, em lại đột nhiên bật khóc, cất lên tiếng nức nở đau lòng từng lúc, từng lúc, và ngày một lớn hơn nữa, bất chợt lại khiến hắn bối rối vì cứ nghĩ mình đã làm sai cái gì đó, đã làm điều gì tệ hại đến mức khiến em bật khóc nức nở như một loài thú yếu ớt đang cần được bảo vệ.

- Anh...anh đã nói gì sai à, nếu có thì anh xin lỗi.

Hắn với tay đến, chạm vào mái đầu mềm mại của ai kia, rồi vuốt ve lấy một cách vụng về ngay khi tiếng nức nở của em càng lớn thêm nữa. Nếu không thì chắc nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ hắn bắt nạt linh lan nhỏ đến mức phát khóc mất. Thân hình nhỏ bé tê dại run lẩy bẩy hơn khi em cố kiềm lại những hạt ngọc quý giá lăn dài trên đôi gò má phiếm hồng, chóp mũi hoen đỏ khụt khịt vài tiếng nữa, trước khi em lại rót vào tai hắn một loại âm thanh mê hồn.

- Em không thể về nhà được.

Thân hình xơ xác cực nhọc ngọ nguậy, nom sao cũng thật đáng thương với bộ đồng phục rác rưới ấy. Có lẽ do em sợ bị dì mắng toát lên, quát tháo rồi đánh em như những khi trước, cho nên bé con mới lén lén chạy ra ngoài bờ cỏ ven con sông xối xả đua nhau ồ ạt bên dưới, dần dà nó lại trở thành thói quen mỗi khi em bị bắt nạt ở trường. Mấy cái vết khâu vá lộn xộn trên bộ đồng phục cũng bị tưa chỉ cả. Cho nên nếu về nhà lúc này, thế nào dì em cũng biết.

Bà ấy lại say rượu như mọi hôm cho mà coi.

- Vậy thì về nhà anh.

Hắn không biết bản thân vì sao lại hành động một cách ngớ ngẩn thế này nữa, chỉ là, Chigiri thấy gì đó trong mắt hắn, một bóng hình người nhỏ bé sừng sững giữa đồng cỏ hoang vu thế này. Nếu nói không phải hắn đứng bên cạnh em lúc này, có lẽ mấy cái gã đàn ông bợm rượu vô tình đi ngang đây và nhìn xuống phần váy rách kéo dài đến gần bẹn đùi của em như thế này, lũ người sẽ không cầm được sự thú tính của mình và thâu xé lấy em như một miếng mồi béo bở được dâng đến tận miệng. Một con mồi yếu ớt chỉ nằm thoi thóp chờ được giải phóng.

Như cái cách em lại tự tiện khiến tim hắn thổn thức trong nụ cười hồn nhiên biết bao nhiêu, tiếng khúc khích đùa giỡn với đôi chân trần dẫm lên nền đất lạnh câm. Hai tay nắm lấy nhau, siết như thể sống mãi, siết lấy như thể chưa bao giờ chết đi. Chigiri chưa dám nghĩ, một ngày nào đó hắn lại gần một người con gái nào như thế này, hay là ngỏ ý dắt em về nhà mình chỉ vì trông em như một khóm hoa héo cằn cỗi. Một lí do nào khác mà đến hắn còn không biết được chăng?

Hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại đó trong tay mình rồi rảo những bước đi dài trên đường vào chập gần tối, mặt trời cũng lặn đi mất, để lại vạn vật bị ngún trong màu u tối buồn bã. Vậy mà trong hai quả cầu đẹp đẽ trong vắt lại chứa một mặt trời khác, đủ sáng, và đủ ấm để khiến em cảm thấy an toàn khi bên cạnh con người lạ lẫm chỉ vừa mới gặp này.

Em cả tin, và ngốc đến mức đáng thương. Vậy mà lại có thể tay trong tay cùng người ta về nhà mà không mấy nghi ngờ. Đến khi đi được nửa đoạn, đôi chân mềm nhũn bắt đầu lại đau âm ỉ do những vết bầm tím chằn chịt mà những gã bắt nạt gây ra mà chậm lại những bước đi non dại. Hắn cũng nhận ra điều đó nên đi chậm lại một chút, một chút nữa. Và rồi dừng hẵn lại.

- Em đi nổi không?

- Em đi được mà..

Linh lan nhỏ bé gật gật cái đầu nhỏ. Là em nói dối đấy, em chỉ không muốn làm phiền mặt trời cho nên mới nói dối rồi cố nhấc chân mình lên lần nữa, giày của em cũng bị mất rồi, không biết những kẻ ác độc nào đã gây nên chuyện đó với bé con. Hàng lông mày trên gương mặt thanh tú nheo lại từng chút, những khi hắn đón lấy hình bóng nặng nề của người đối diện đang cố gắng tỏ ra là bản thân không sao. Hắn không thích em hành hạ bản thân bằng cách đó, trông thảm hại làm sao.

Đôi mắt hắn chốc lại đánh sang hướng khác, rồi lại trở về chỗ cũ với những bước sải dài đến trước mặt em. Chigiri không báo trước mà bế xốc em trên tay hắn, để cho cơ thể con bé lơ lửng giữa không trung, cứ theo phản xạ, em nhắm tít đôi mắt mình lại vì cứ ngỡ lại bị đánh vì đã lề mề không cất nổi bước đi. Nào ngờ đến khi kịp hoàn hồn, em đã nằm gọn ghẽ trong vòng tay của ai kia.

Nếu cứ như vậy, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Em thì đói đến rã rời vì mẫu xúc xích còn trong chiếc cặp vừa nãy đã bóp vụn cho đám cá dưới sông ăn hết, vì vậy nên giờ cũng không còn sức để vùng vẫy mà thoát khỏi tay hắn. Cứ mặc thân mình vậy hẵn là tốt hơn. Cả hai, cứ một nam một nữ ven bờ cỏ hoang vu lững thững đi xuyên qua những dãy nhà cao vót, đến khi đập vào mắt em đầu tiên chính là căn hộ nhà Chigiri.

Ngoái đầu lên, em cất cái giọng đứt quãng của mình vì lo lắng sẽ lại làm phiền đến người khác.

- Như thế này có được không ạ..?

Cái cách em bẽn lẽn cất giọng hỏi nom sao thật đáng yêu, cả cái cách em nhìn hắn bằng đôi mắt nai tròn trĩnh đó.

- Yên tâm đi, không có ai ở nhà đâu.

Cứ mỗi khi bông hoa nhỏ của hắn bối rối, Chigiri lại không kiềm được mà muốn trêu chọc em nhiều hơn nữa cơ, nhưng rốt cuộc Chigiri lại sợ bé con lại tim răm rắp lời của hắn, và rồi lại nức nở khi biết đó là một trò đùa oái ăm nào đó từ vị thần mặt trời mà em đã vô tình rung động.

Hắn vươn tay, vặn lấy cái nắm đấm cửa một lúc đến khi vang vảng bên tai hắn những âm thanh lạch cạch vọng lại. Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, và đóng lại khi cả hai đã hoàn toàn ở bên trong, khung cảnh bốn bức tường xung quanh cô đọng lại với một màu đen ngòm của chập tối, dù sao thì hắn bảo không có ai ở nhà, vậy cho nên việc căn nhà trở nên u ám như vậy cũng là chuyện có thể hiểu được. Chigiri rải đều những bước chân lên nền gỗ, và cẩn thận đặt em xuống chiếc đi văng màu sữa nằm giữa phòng khách, trước ánh nhìn sao mà dịu dàng đến lạ.

Thoắt ẩn hiện dưới mái tóc đỏ rũ xuống mắt, hắn đảo mắt, trông thấy em chật vật nhúc nhích để giữ cho mình tư thế ổn định nhất có thể tại cái nơi lạ lẫm như nhà của hắn, cố gắng để gò bó mình, không làm mấy cái hành động nào đó quá kì cục.

- Em tên gì nhỉ?

- (H/b) (T/b) ạ!!

Trên đời này lại có đứa nào đó ngốc như em sao? Chigiri chưa từng dám nghĩ đến, một ngày cái nàng thơ (T/b) cùng trường với hắn, có ngày nào đó lại sừng sững trước mặt hắn với bộ dạng xộc xệch, yếu ớt đang cần được bảo vệ như thế này.

Đáng yêu thật.

Hắn thở ra một hơi nhẹ, ngăn bản thân cười to khi nồi Miso bắt đầu sôi ùng ục. Cứ thế, hắn đổ chúng ra một cái bát có đáy sâu, và đem đến chiếc bàn cạnh đi văng em đang ngồi và đặt nó xuống đó.

- Tên em đẹp nhỉ..

Hắn ngồi xuống đối diện với em, tựa cằm lên trên phần mu bàn tay và nghiêng đầu sang một chút, ngắm nhìn lấy gương mặt ngây ngô đang cẩn thận từng chút nhìn vào bát Miso thơm lừng, chấp hai bàn tay non nớt lại, rồi cũng cẩn thận cảm tạ món ăn đơn giản nọ với cái điệu bộ sao mà đáng yêu vô cùng. Cứ mỗi lần nhìn em, thứ đầu tiên mà hắn nghĩ đến lại là vài con thú nhỏ nhắn trên đài truyền hình luôn phát mỗi tối, với âm thanh ngọt ngào như một loại kẹo gây nghiện, và đôi mắt trong vắt như chưa từng bị vẩn đục.

Em như một loại ly thủy tinh, sợ rằng nếu hắn quá thô bạo mà chạm vào em, ly thủy tinh sẽ vỡ tan tành thành hàng trăm mảnh.

- Anh là Chigiri ạ?

Mắt hắn tròn xoe, giữ lấy em bên dưới đáy mắt sâu oắm của mình. Chẳng lẽ cái tiếng tăm của hắn đã vọng đến nơi em rồi sao? Hay là cái lũ người ồn ào đó lại rối rít lấy tên hắn, khiến linh lan bé bỏng chú ý đến? Nhưng nếu là vậy thì từ ban đầu em cũng phải trông như lũ con gái ở trường hắn, rối bung lên như một mớ hỗn độn và làm đủ thứ trò lố bịch khiến hắn phát ngán mà bỏ đi. Đôi khi cái đầu của hắn thật lắm chuyện, cứ suy nghĩ đủ thứ lên mà khiến chủ nhân của nó phải muốn thét toáng lên vì phiền nhiễu.

Nhưng rồi hắn chợt nhớ, cái tấm biển gỗ ở từng nhà luôn khắc phần họ để nhận biết. Vừa nãy em cũng chưa hề gọi láy tên hắn, chỉ do hắn nghĩ lung tung, rồi lại tự làm khổ thân mình. Nếu em biết được cái chuyện mắc cười này, hẵn là em sẽ lại đưa đôi mắt kì lạ nào đó dành cho hắn, hệt cái cách mà hắn nghĩ mấy cái chuyện tầm phào về em cho mà xem.

- Ừ...

Hắn cộc lốc nói. Chỉ biết họ thôi có lẽ là đủ rồi, dù nó cũng không công bằng lắm vì em đã nói cả họ lẫn tên mình cho hắn biết. Nhưng bé con cũng không ca cẩm gì, chỉ lẳng lặng lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng bát súp nóng hổi ngút khói. Em thổi nhẹ lên phần súp trên chiếc muỗng chũn xuống, rồi húp lấy nó một cách cẩn thận, đưa thứ chất lỏng thơm nức đó trượt vào lưỡi mềm, rồi chui tọt xuống cổ họng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đã quá đủ để khiến hắn di đôi mắt xuống phần đùi lộ ra ở phần váy bị rách của em. Cứ nghĩ thử xem, cảm giác thứ trượt vào phần lưỡi mềm đó, trong vòm miệng bé nhỏ đó không phải là súp Miso, mà là thứ khác thì sao?

Có thẳng đàn ông nào mà không nuốt nước bọt khi trông thấy cái cảnh tượng này đâu chứ? Một con mồi nằm gọn trên đĩa bạc, chỉ chờ cho con dã thú trườn bò đến, mơn man trên làn da sứ đó bằng đôi bàn tay bẩn thỉu của chúng.

Kengg-

Chiếc muỗng rơi bộp xuống đất, khi gương mặt thơ ngây đó ánh lên cái sắc đỏ của quả gấc chín rượu. Hơi thở em dần dà trở nên gấp gáp hơn, khi đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy phần ngực đáng thương đang phập phồng cố gom góp chút oxi quý giá, và rồi lại ngã nhoài ra ghế. Ngây thơ làm sao, đáng thương làm sao, cho đến cuối cùng, người mà em cầu cứu lại chính là hắn.

- Anh Chigiri... em cảm thấy lạ quá...

Em đưa bàn tay nhỏ đến, để cho hắn nắm lấy, xoa xoa lấy những ngón tay nhỏ của em bằng mấy cái ngón tay to lớn của hắn.

- Một chút nữa là em sẽ cảm thấy tốt hơn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro