Chigiri Hyoma - Sói lốt cừu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc lõng trong cái chốn trụy lạc này, đôi khi, con người ta cũng quên mất bản thân đang sống, hay đã chết.

.

Những ngón tay bé nhỏ em bấu chặt vào lớp vải mịn như nhung ở đi văng, hơi thở dần gấp gáp hơn theo từng lúc, cứ nom lại như, bản thân em cũng chẳng còn tự chủ được mà rên khẽ trong cuống họng khô rát. Gương mặt đỏ lên, cứ như vừa nốc xong cả đống rượu, để rồi say bí tỉ mà gục xuống bàn một cái huỵch, trước đôi mắt của con dã lang trước mặt. Đâu đó, người ta thoáng nhìn thấy, khóe mắt hắn biết cười.

Hắn hài lòng rời khỏi cái nơi ấm áp mà hắn đã đặt mông xuống trong vài chục phút để rảo bước về phía em, những bước đi nhỏ, man dại, như được hun đúc từ bản năng của một con vật hoang dã, ngay khi vạn vật đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Gương mặt của Chigiri Hyoma không thể giấu nhẹm được hết thảy những ý đồ xấu xí đang rõ mồn một ở từng đường nét thanh tú trên gương mặt hắn.

- (T/b)?

Con cáo hoang dại sẽ vờ như bản thân nó đang quan tâm đến bông hoa nhỏ đổ gục trên bàn gỗ mà vươn tay đến, lay nhẹ lấy đôi vai mảnh khảnh của em, gọi lấy tên em, để đầu lưỡi của hắn nếm rõ lấy từng câu chữ ngọt ngào trượt dài ra khỏi môi mềm trước khi lại lần nữa đứng thẳng dậy với tiếng tặc lưỡi, mỗi khi những vết thương chằn chịt trên làn da mỏng manh đó lọt thỏm vào trong mắt hắn.

Cừu con của hắn, rốt cuộc em đã phải chịu loại đọa đày gì, để phải khiến bộ lông tơ mềm nhũn của em bị xén rách nát, đến độ không còn chỗ nào lành lặn thế kia? Chigiri cúi thấp xuống một chút, choàng đôi tay quá đỗi khổng lồ với linh lan bé nhỏ, bế lấy em trên tay mình như một món quà mà thượng đế đã ban cho, yêu chiều em hết cỡ, nâng niu em bằng bàn tay thô cứng của mình, và rồi đặt em vào lòng, ngay khi hắn đã ngồi xuống chiếc ghế khác đối diện với tấm gương lớn quá đầu.

Vị thần mặt trời của em, cái con người tốt đẹp đã từng khiến trái tim em rộn ràng từng phút từng giây, bây giờ lại lặng nhìn phản ứng mê hồn của em trong vòng tay mình, nhìn cái cách em nhỉ non như một chú mèo đói, mở hé đôi mắt (m/m) ầng ậng nước đáng thương đó ra như thể van cầu lấy hắn, nài nỉ lấy hắn hãy chạm vào em, trượt đôi bàn tay sần sụi đó lên phần da mềm mịn, và rồi khám phá lấy tấc thịt non nớt giữa hai đùi em.

Mà cứ mỗi khi, Chigiri sượt vào trong lớp áo mỏng tang nọ, em lại như muốn thút thít khóc nấc lên, run lẩy bẩy như một chú mèo nhỏ mắc mưa, meo meo lên những tiếng nhỏ khi đói sữa.

Chigiri yêu tấm thân nhỏ trong vòng tay hắn. Mân mê lấy làn da non nớt của em bằng đôi bàn tay to lớn của hắn, trượt dài vào trong tấm quần lót bé xíu, hai ngón tay nghịch ngợm của hắn bóp nhẹ lên bé âm vật đáng yêu, khiến những tạp âm trong vô thức trôi tuột ra khỏi đầu môi mềm của em, lại vừa đủ để khiến phần hạ thân hắn râm ran khó chịu. Cứ mỗi khi hắn trêu chọc lấy bông hoa nhỏ bên dưới của em, cơ thể em lại nhạy cảm quá mức do tác dụng của chút thuốc ban nãy mà hắn đã cho vào bát miso nóng hổi thơm lừng nọ. Đánh lừa tầm mắt em rằng, hắn cũng chỉ là một loài thú ăn cỏ như em, non dại, và thơ ngây.

Sao mà oái oăm. Đôi mắt em mở ra dưới sự đè nặng của cơn nóng ran hừng hực bên trong lá phổi nhỏ. Lồng ngực em phập phồng, cố gắng hớp lấy những ngụm oxi quý giá trước khi lại đưa mắt mình về lại tấm gương đang phản chiếu lại hình ảnh của chính em đang trông thê thảm thế nào trong tay hắn. Cả hai cơ thể, một nam và một nữ xoắn xuýt lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo trên trần.

Thân thể yếu mềm của thiếu nữ như tấm lá khô rũ xuống, và Chigiri sẽ luôn là người nâng em lên, không ai khác. Hắn mơn trớn lấy làn da mềm đầy vết xước do những lần bị xô xát mà ra, dần chuyển hướng lên đến khe hở ướt át giữa hai đùi đang co thắt lại, trông như thể nó đang khao khát được hắn vào bên trong đến mức đổ lệ mà nỉ non. Hắn yêu em, yêu cả cái giây phút em lơ đãng thả mình vào cơn khoái cảm mà ưỡn người đến, đón nhận những ngón tay hư đốn đang mê mẩn sượt qua nhúm lông nhỏ để nắm lấy viên trân châu mà xoa bóp lấy nó.

- An...anh Chigiri...

Em yếu ớt nhích người, những khi lí trí không còn níu kéo được bản thân em chìm sâu hơn vào trong khoái lạc mà người con trai ấy mang lại. Hai chân em bị kéo rộng ra, chơi vơi trong vô định, và dưới bàn tay lớn của hắn. Một tay hắn trườn lên trên bụng em, ấn nhẹ lên đó trong khi, những ngón tay bên dưới phá phách lấy cái viên ngọc nhỏ nhiều hơn, nhận lấy những xử chỉ mê hồn từ mèo nhỏ.

Hắn thích cách em vặn vẹo gọi tên hắn, yêu cái cách em van nài hắn hãy dừng lại những hành động nhơ nhuốc này đi, trong khi cơ thể em lại khát khao hắn nhiều hơn nữa. Xem kìa, mật hoa lại chảy dài ra từ hoa nguyệt em mỗi khi hơi thở em gấp gáp hơn.

- Anh Chigiri... hức

- Anh đây...

Những âm điệu đứt khúc không hoàn chỉnh, nhưng ít nhất thì em cũng đang tận hưởng mà, đúng không? Hắn ngừng hành hạ lấy phần âm vật lấy bên dưới em một lúc, đặt em ngồi trong lòng mình và bóp nhẹ lấy phần bụng yếu ớt đang giật nhẹ khi phần trồi lên của đũng quần hắn chạm nhẹ vào làn da mềm của em từ đằng sau, thích thú đón nhận hết những phản ứng đáng yêu của em những khi, em nấc lên, xoay người ôm chặt lấy hắn.

- Nào, ngồi yên...

Đến khi bóng tối bủa vây lấy hắn, có lẽ khi đó, cái khái niệm tình yêu của hắn từ thuở nào đã trở thành đống hỗn tạp không thành hình. Chigiri xoay em lại, để em có thể thấy bản thân mình trông thế nào khi cả hai làm tình, chiếc gương đó không phải tự nhiên mà nằm đối diện với giường ngủ, đều do Chigiri làm cả đấy.

Không phải đột nhiên hắn rũ lòng thương, rước một cô gái về rồi cho em một bát súp nóng hổi mà không có gì trong đó, hay rằng, lại tốt với người mà ngày nào cũng chỉ biết lủi thủi ở cạnh con sông đủ độ sâu để giết một người trưởng thành. Những ngón tay xương xẩu của hắn nắm lấy mớ tóc rối bù của em, rồi chậm vén nó ra sau vành tai để chúng không phiền phức chắn ngang tầm nhìn của bé con, khi tay kia của hắn cũng luồn xuống phía bên dưới, kéo chiếc khóa quần cồng kềnh đang phong ấn lấy chính bản thân hắn, chỉ để chờ đợi giây phút được lấp đầy bên trong cái hang nhỏ đang nhu nhược co thắt lại.

Hắn yêu một chú chim tự do, lượn lờ như gió trên thảm trời bao la. Hắn yêu nó đến mức có thể sẵn sàng giết chết nó, và bỏ nó vào cái lồng treo nơ xinh xắn hắn đã tự tay làm hàng giờ đồng hồ.

Chigiri ma sát cái phần hạ thân ấm nóng đang sưng phồng lên vào giữa hai chân em, tay hắn nâng cằm em lên để ngăn gương mặt đáng yêu đó gục xuống, trông thấy bản thân em tồi tàn thế nào ở hình ảnh phản chiếu của tấm gương, khi mà cái gã trai nọ chẳng còn nhân nhượng bất kì giây nào. Và rồi cứ thế, đẩy cái cây hàng khổng lồ của hắn vào bên trong cái âm hộ nhỏ bé mà không có bất kì phương pháp bảo hộ nào.

Như có một ánh sáng nhỏ đang thoi thóp, trước khi tắt ngún dần trong ánh mắt của em, hắn cảm nhận được, như thể chút hy vọng cuối cùng của em đã bị gã ác nhân dập cho tắt ngún đi. Với những chuyển động nhịp nhàng như đang khiêu vũ, cơ thể em lắc lư lên xuống mỗi khi Chigiri đẩy hông, ma sát lấy phần thịt non nớt ở bên dưới một cách không thương tiếc, hai tay hắn ghì chặt lấy hai bên bắp tay nhỏ bé, siết chúng lại, và cảm nhận lấy những hình thù đỏ hỏn mà vết ngón tay hắn đã để lại cho em.

Hắn nhấp đều, dần dà lại nhanh hơn khiến hơi thở cả hai chỉ càng trở nên gấp gáp hơn. Đầu em hơi ngửa ra sau, với phần âm hộ siết chặt lấy cây hàng đang va đập mãnh liệt ở bên trong cái lỗ be bé đáng thương đó, rút sạch hết những gì đẹp đẽ còn sót lại trên cơ thể người thiếu nữ còn chưa tròn mười tám. Nâng em lên, và hạ em xuống, trêu đùa em như cái cách hắn thiêu đốt linh hồn em dưới ngọn lửa địa ngục ấy.

Chigiri đặt em áp sát vào tấm gương lớn nọ, một tay hắn dìu lấy bên chân, kéo chúng sát hơn vào người hắn khi bên tay còn lại hắn sượt lên bụng em, ấn nhẹ vào bên ngoài phần da thịt mà cự vật hắn sẽ chạm đến. Phá bẫng đi cái tâm trí yếu ớt đang chỉ biết dẫn dắt khuôn miệng nhỏ xinh phát ra những âm thanh mê người. Hắn nhảy múa, trong bản nhạc được tạo nên bởi tiếng nỉ non của người con gái mà hắn mê muội.

- A...anh..

Những âm thanh tê dại chỉ càng làm cho con thú hoang hứng tình thêm, nó không dừng lại mà chỉ càng siết chặt lấy con mồi nhiều thêm, với những cú thúc đẩy như trời giáng, hắn chạm lấy hai bên bầu ngực nhỏ, nhẹ nhàng nhào nắn chúng như thể đó là món đồ chơi mà hắn ưa thích khi còn là một đứa trẻ ngây ngô. Và rồi với cú đẩy cuối cùng, Chigiri Hyoma giải phóng hoàn toàn bản thân hắn vào bên trong em, tước đoạt đi những hình ảnh đẹp đẽ nhất mà hắn từng say sưa ngắm nhìn qua khung cửa sổ từ tầng hai của lớp học.

Rõ ràng là hắn không thể cứu em, rõ ràng là hắn không đủ khả năng đó, vậy nên cứ như vậy, để cho nỗi tham lam đó khiến hắn trở thành một kẻ tù tội chìm đắm trong sắc dục. Cứ những khi trông thấy em thảm hại như thế này, hắn chỉ muốn nâng em lên, và rồi để em rơi tự do xuống cái vực thẳm của sự cùng cực. Em gục đầu xuống ngực hắn, trút ra những hơi thở gấp gáp, trông như chú chim đang thoi thóp sau khi trúng phải mũi tên của gã thợ săn man rợ.

- Ngủ ngoan.

- Sweetie...

Em vì mệt mỏi mà nhắm đôi mắt của mình lại, che lấp đi hai viên ngọc đang cố đón nhận lấy thế giới tồi tàn này, như cái cách nó sẽ phá hủy lấy em từ bên trong, ăn trọn lấy linh hồn bé bỏng đang cố trồi ra từ thân xác úa tàn, chạm đến cái nắng khô héo của mùa hạ. Hắn đứng lên, chậm rãi bế em và rồi bước vào trong phòng tắm, cái nơi có làn nước nóng đang bốc khói trắng nghi ngút, vừa đủ để che đi hai con người đang mệt lã cần một giấc nghỉ ngơi đầy đủ.

Và khi tiếng kéo cửa vọng lại, chỉ còn một khoảng không gian nhỏ chỉ có hai người. Đâu ai biết được điều gì tệ hại hơn đang đón chờ lấy em.



...





Hắn chống tay lên cằm, ngáp dài sau khi tiếng chuông trường của giờ ra chơi vang vảng bên tai, nắng gần trưa gắt gao khiến hắn mệt nhoài. Nhưng thứ khiến hắn chú ý đến, không phải là cái nắng khiến hắn nheo mắt, mà là đám đàn anh to con bên dưới, bao quanh con mèo nhỏ đang thút thít ôm lấy thân mình khỏi mấy cú đánh đau điếng mà chúng mang lại trên cơ thể bé nhỏ. Em đã cam chịu, vì em biết mình không đủ mạnh để đánh lại họ, và nếu em la lên, chắc chắn chúng sẽ kéo em đi đến cái nơi vắng vẻ hơn.

Một nơi chỉ toàn bóng tối, không ánh sáng hay bất kì ai ngoài em và bốn bức tường, cùng lũ thợ săn điên loạn đang cấu xé lấy những lớp vải đang che đi thân hình mảnh mai của em.

Chigiri nhớ rõ cái ngày đó, trông em yếu đuối thế nào. Nhưng hắn chỉ nhìn từ xa, nhìn lấy em bị bụm miệng khi cố gắng gào thét, mỗi khi cây hàng bẩn tưởi của lũ người bên dưới đâm mạnh vào trong hoa nguyệt non nớt của em, một kẻ thì khóa chặt em từ phía sau, khóa chặt lấy cái lỗ hậu đáng thương, khi mà con quỷ phía trước cứ vậy tiến sâu đến, cướp mất đi thứ quý giá nhất của thiếu nữ. Là trinh tiết.

Hắn không làm gì cả, chỉ nhìn em từ trên cao, giấu lấy cái hình ảnh thoáng đãng của em vào trong tâm trí mình. Và rồi cứ mỗi xế chiều, hắn lại lặng lẽ theo em từ phía sau, trông thấy em cứ ngập ngừng khi nhìn xuống dòng nước trong vắt của dòng sông, ngỡ như em sẽ chấm dứt cuộc đời tồi tàn của mình bằng cách gieo mình xuống, ấy cơ mà em lại yếu ớt không muốn đi.

May mắn thay, thứ duy nhất cứu rỗi em lúc đó chính là lũ cá nhỏ, chúng ban đầu chỉ là lũ cá con không có mẹ bên cạnh, hệt như em, vì vậy bé con cũng thương chúng vô cùng, cứ hễ có đồ ăn là em lại ném cho chúng ăn. Rồi ngày ngày, nó dần trở thành một thói quen. Vì vậy dù cho bụng em có đói meo, trong cặp dù chỉ còn một chút xíc xích còn sót lại, em vẫn sẽ cho lũ cá ăn mất.

Em ngây người ra đó, đôi mắt hướng xuống lũ cá, rồi quay người, đi đến nơi sâu hơn của con suối. Vậy mà lũ cá vẫn cứ vậy bơi lẽo đẽo theo bóng em, nếu chúng biết nói, chắc chắn chúng sẽ hỏi em muốn đi đến đâu? Về đâu? Dù cho chúng biết, có hỏi cả triệu lần, loài người bé bỏng đó vẫn sẽ không có bất kì câu trả lời nào.

Vì em chìm xuống rồi, thứ mà em chưa từng dám làm, bây giờ em đã làm được. Em hòa mình vào con sông dài, ở nơi sâu nhất của con sông. Đầu em đập vào mõm đá khi em xoay lưng, và rồi gieo mình xuống giữa dòng nước bao la, máu em cũng là sông, chúng hòa làm một với sông. Như thể chính dòng nước này chính là thứ đã cứu em ra khỏi những gì khốn khổ nhất mà đời người mang lại.

Em chết đi, và tái sinh lại thành một bông hoa dại. Thứ nhỏ nhặt đẹp đẽ hơn tất thảy những gì trên đời.




...





Hắn khom lưng, ngón trỏ và ngón cái víu lấy thân, rồi kéo bông hoa ra khỏi mặt đất. Khỏi cái nơi chỉ bao vây bởi cỏ dại và đất cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro