Michael Kaiser - Bên dưới gầm bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: language, smut, angst, blowjob, OOC

Michael Kaiser

_Cessie_


.

.











Cứ bao nhiêu lần em cố gắng chạy trốn thì con quỷ trong Kaiser sẽ lại vực dậy. Gã không nói đó là do gã muốn em bên cạnh, gã chẳng nói, đó là cảm xúc của gã, chỉ là lòng tham của gã, sự chiếm hữu của gã khi đôi mắt mang sắc xanh ấy đang bị nhấn chìm trong mênh mông sao trời. Chính là em lúc nào cũng đem lại cho gã một thứ cảm xúc khó tả, chính là em luôn khiến cho gã cảm giác bản thân chẳng đủ với những thứ hiện đang có, gã tham lam hơn, muốn mọi thứ nhiều đến mức khiến gã chết ngạt.

Vì vậy nên em đừng cố gắng làm gì, hãy cứ làm đóa hoa nhỏ bên cạnh gã, tỏa sáng, và rồi chết dần trong lòng bàn tay gã, Kaiser không ngại để khiến em khóc lóc ỉ ôi như những con thú hoang dại đang đắm chìm trong dục vọng. Tay gã sẽ lại chạm lên trên mái tóc mềm mại đó, và vuốt ve nó mỗi ngày.

Miễn là bé con của gã hôm đó ngoan ngoãn, gã sẽ không khiến cho em trở thành một món đồ chơi tình dục của ngày hôm đấy. Miễn là em không cố gắng chạy trốn thì Kaiser sẽ nâng niu em như báu vật.

Nhưng đó là trước kia, ngay khắc này, em đã thực sự làm gã tức điên nhưng khác với mọi lần, gã chẳng tức giận hay hung hăng gì. Khi bước về nhà với chiếc túi vắt chéo bên hông, đôi mắt xanh sâu thẳm của gã lia đến chiếc bàn máy tính và rồi thở dài, trông thì có vẻ như gã sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng hôm nay có vẻ khác, với gương mặt đó, cảm xúc đó. Nhưng chắc gì gã đã vui khi bao lần em vẫn luôn như vậy, cố chạy trốn cho bằng được dù lần nào cũng thất bại? Nuôi giữ ý chí? Hay là vì em muốn phép màu của thần linh sau ngần ấy thời gian cầu nguyện?

Thật nực cười.

Vẫn lặng lẽ như thế, để em ngồi bên dưới bàn máy tính. Riêng gã lẵng lặng ngồi trên chiếc ghế xoay rồi bật hộp máy lên. Dường như muốn coi loại phim gì đó đủ hấp dẫn để khiến gã cười thích thú. Thấy thế, lấy làm tò mò, em chậm rãi bò từ trong kẹt hóc ra, nhưng ngay khi vừa di chuyển một chút, gã nắm lấy tóc em và ghì em về phía gã, cùng với lúc âm nhạc trong máy tính reo lên.

Phải rồi, đó chính là nhạc của bộ phim người lớn nào đó, cũng chính là lúc gã kéo khóa quần xuống lộ rõ cây hàng đang cương lên, rồi chà chà nó vào bên gò má phính hồng của em khi tay kia vẫn không ngừng nắm chặt lấy tóc em, thoáng lại làm bé con nhíu mày vì đau. Trong khi bên tay kia của gã vẫn chẳng mảy may gì mấy, gác cằm, rồi nhìn em với nụ cười kéo dãn ra hai bên khóe môi, tạo nên đường cong ma mị, nhưng cũng đầy sức hút.

Ấy vậy mà khoảnh khắc ấy, em lại sợ hãi vô cùng. Dù rằng không phải lần đầu tiên, đã biết bao nhiêu lần gã đã lôi em đi làm chuyện đó, nhưng ở góc độ này thật đủ để khiến em có thể thấy Kaiser to lớn đến nhường nào, cứ như một vị hoàng đế đang chôn mình lên trên ngôi vị cao ngút ấy, rồi nhìn loại dân đen như bé con với đôi mắt khinh bỉ.

Âm vang trầm khàn, vừa đủ để làm cho em cứng người, yếu ớt rót ra từng hạt nước mắt mặn chát ướt đẫm mi mắt.

"Há miệng ra"

Mệnh lệnh là thứ không thể chối cãi. Cứ như có một thế lực mạnh mẽ nào đó làm cho em không thể không làm theo, để đôi môi nhỏ nhắn đó há ra, lộ ra chiếc lưỡi bé xíu ướt mèm. Cùng lúc, gã giật đầu em về phía trước, để cho dương vật gã tấn công thẳng vào trong khuôn miệng be bé của ai kia, sâu đến tận trong cổ họng, và rồi thúc đẩy nó như những gì gã thường hay làm.

Thõa mãn gã, những cảm xúc khó tả bên trong em như vực dậy. Em muốn ú ớ nên vài câu từ vô nghĩa để ngăn gã biến em thành một con rối, nhưng cơ thể em lại không thể nào ngừng phản ứng với mỗi cú thúc đẩy đó. Dẫu cho đôi mắt đó của gã có dán vào màn hình máy tính hay môi gã có cắn lại vì sung sướng, gã vẫn chẳng nghĩ nó lại còn tuyệt vời giống như việc chơi ở 'môi dưới' của em.

Nhưng nếu thế này, gã sẽ không thể nghe em rên rỉ rồi, cuốn họng em thì bị gã giã nát như một cái cối, liên tục ra vào bên trong cuống họng em như thể đó là nơi sâu nhất gã có thể tiến vào, khi ấy, gã chẳng quan tâm em nghĩ gì đâu.

Để nước bọt của em làm cho bên ngoài cây hàng to của gã trở nên ướt hơn, khắc ấy gã mới di chuyển chậm lại hơn một chút. Cũng là lúc gã thấy rõ nước mắt nước mũi đã làm gương mặt xinh xắn nọ lem nhem đến mức nào. Ôi chao... thật đáng thương cho một con búp bê sống này.

Nhưng đến khi nào mà em còn ý thức, hình phạt sẽ vẫn tiếp tục.

Âm thanh rên rỉ và tiếng va đập da thịt trong màn hình máy tính khiến cho khóe môi gã càng mở rộng hơn, nụ cười ấy như xé toạc đến mang tai khi mà gã rút cự vật ra khỏi miệng em, ngón tay thì mân mê đôi môi hồng hào đó, muốn hôn lên nó, nhưng lại chẳng muốn. Thay vào đó, gã muốn gì đó đặc biệt hơn, như là sự chủ động chăng? Kaiser chưa từng thấy em hành xử như vậy, cho nên gã cũng muốn có gì đó đặc biệt hơn khi cả hai đang chìm trong sung sướng, không phải chỉ riêng mình em, mà là cả gã.

Tất nhiên, gã sẽ không đi theo trình tự đâu, gã thích là bản thân mình hơn, thích mọi thứ xuôi theo mệnh mệnh của gã rồi trở thành thứ gì đó chẳng thể chối cãi giữa những thứ mênh mông rộng lớn này, Kaiser muốn em là của gã, và luôn muốn em phục tùng gã dù cho có chết đi hay hóa thành cỏ dại.

Gã vẫn chẳng màng đến. Vì mệnh lệnh của gã là tuyệt đối.

Tay gã luồn trong mái tóc (m/t) của em, sau đó vẫn siết chặt nó như mọi khi cùng với mệnh lệnh như của vị hoàng đế ban phát xuống cõi trần một màu u ám, gã bảo rằng em đứng dậy, em phải lập tức đứng dậy. Kaiser bảo em dang chân ra, em cũng phải dang chân ra. Như một con rối chẳng sống vì mục đích gì, đánh mất tư cách để trở thành con người bình thường với cuộc sống ổn định, em giờ đây đã chẳng còn lại gì ngoài việc làm theo mọi lời nói của gã một cách dửng dưng như vậy.

Để rồi, mọi thứ chẳng còn đúng ý gã. Kaiser sẽ phá hủy tất cả.

"Ngồi lên đây"

Gã chỉ ngón tay vào cái cự vật đang dựng đứng như cây kim đồng hồ điểm mười hai giờ. Đôi mắt gã nheo lại một chút khi thấy em chần chừ. Vì vậy chẳng quá chậm, gã lùi ghế lại một chút khi giật lấy hai bên cánh tay nhỏ nhắn của em, thúc ép em đứng dậy ngay trước mặt gã.

Hmm... vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn trông như một viên đá quý. Nhưng nó chưa hoàn hảo, gã phải biến em trở thành một viên đá lấp lánh nhất, tỏa sáng nhất, đến mức chẳng ai có thể thay thế đi em trong đầu gã.

"Tao bảo là ngồi lên"

Gã gằng giọng, chẳng còn vẻ cợt nhả như thường lệ, tay gã cùng lúc siết lấy hai bên đùi của em khi đôi mắt gã dán chặt vào thân ảnh bé nhỏ đó. Chẳng mấy chốc, nó lại như một lưỡi dao bén lịm khiến em chẳng thể thở nổi, rồi cứ như vậy, em chẳng còn đủ tỉnh táo để bỏ chạy hay từ chối. Vì nó vô nghĩa.

Những ngón tay bé nhỏ đó chạm lên vai gã khi hai chân em tự động leo lên người gã, để gã ngã lưng ra phía sau hơn một chút. Em sẽ hoàn toàn nuốt trọn lấy cự vật của gã bằng cái hang bé nhỏ đấy, rít lên một tiếng, hơi thở dồn dập đè nén đó bất chợt làm gương mặt Kaiser giãn ra một chút. Đôi tay gã cũng cứ vậy mà mơn trớn khắp cơ thể em, chốc nó lại dừng ở hông em, rồi một cú đẩy thật mạnh. Gã để bản thân mình chôn vùi hoàn toàn trong em khi tiếng thở dốc của cả hai hòa lẫn vào nhau.

Chưa vội di chuyển, gã để vậy thêm một chút nữa để lắng nghe em hì hục, cố không phát ra âm thanh quá lớn vì sự khó chịu ở bên dưới vùng kín, nó ngứa ngáy khi cái dương vật phồng to đó của gã đang ở bên trong, nó khó chịu vì gã chưa di chuyển mà cứ để yên đó, ngắm nhìn cơ thể em đang vặn vẹo, đáng thương vô cùng.

"Ưm..."

Gã đã bảo là chẳng vội, vậy nên vẫn im lặng như vậy một lúc, và gã bóp chặt má em bằng cái bàn tay to lớn đó, rồi xoay mặt em qua màn hình máy tính, để em có thể nhìn thấy rõ được một cặp đôi khác đang ân ái bên trong màn hình máy tính, tiếng nhớp nháp của da thịt ma xát nhau, tiếng rên rỉ, tất thảy đều ngụ yên trong đôi mắt rỗng tuếch đó.

Ngay lúc mà gã có thể cảm nhận được em đang dần trở nên chẳng còn đủ tỉnh táo, phần lí trí cuối cùng của em đều đã hoàn toàn bị gã nắm giữ. Tay gã mới siết chặt lấy cơ thể em hơn ở khoảnh khắc, gã nhận thấy cái hang kia đang ngày siết chặt lấy gã. Kaiser hừ một cái hài lòng, vòm họng cùng lúc phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ vô tình lọt vào tai em.

"Nhún đi"

Nhún nhảy như những gì em muốn, hành động theo cái cách mà em luôn làm, để khiến cho Kaiser trở nên cuồng loạn hơn nữa. Gã không ngần ngại bóp chết em đâu. Nhưng hẵn là gã sẽ chẳng cần làm việc đó, vì mệnh lệnh của gã là thứ em không thể chối từ, hông em dần dần nhúc nhích nhẹ khi đôi mắt (m/m) đó dán vào màn hình. Cái khoảnh khắc mà người phụ nữ ấy tạo ra bản âm hưởng tuyệt vời đó, em cũng chẳng thể kiềm nổi mà chậm rãi nhấp hông, một chút, một chút nữa.

Và rồi, cú nhấp hông của em nhanh dần. Nó lên xuống, rồi lên và lại xuống trong khi tay gã vẫn miết nhẹ lên cơ thể em, vuốt ve cái bụng đó, kéo ngón tay từ giữa hai chân lên đến bầu sữa của ai kia. Rồi tiếp đó, gã với tay, bóp chặt lấy hai bên ngực em rồi nhồi nó như một cục bột mịn đang chuẩn bị được gã thưởng thức sau khi được gã chế biến kĩ càng.

Đó cũng là lúc, gã giúp em một chút. Khi em nhiệt liệt đón nhận cảm giác bên trong chiếc màn hình máy tính đó, dịch tình yêu của bé con cũng cùng lúc chảy ra ngoài, làm cho mọi chuyển động của em trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mà cũng chẳng có lí do gì để chối từ, vì vậy Kaiser nắm lấy hai bên hông em rồi tiến vào sâu bên trong khung cửa, đẩy nó như thể gã chưa từng thật sự cảm nhận nó mãi đến ngày hôm nay.

Khi cả hai đã thực sự hóa rồ. Gã sẽ ở bên trong em lâu hơn, chuyển động nó mạnh mẽ hơn mỗi lúc. Cứ như nó chưa hề đủ với gã.

Vì lần này, gã sẽ không sử dụng bất kì hình thức bảo hộ nào. Chiếc bao cao cu cũng cứ vậy mà chơi vơi lạc lõng trên chiếc bàn máy tính. Để cho hai con người quấn quýt lấy nhau bằng một loại cảm xúc tội lỗi nào đấy mà chẳng ai ngờ được. Để cho em và gã quyện lấy nhau, hòa mình cùng với âm thanh nhớp nháp do va chạm của bên dưới mang lại cho nhau.

Gã không ghét em, không ghét khoảnh khắc này chút nào. Ngược lại, gã cảm thấy thật may vì liều xuân dược đã khiến cho em trở nên mất trí như thế này, không còn chối bỏ gã, chẳng còn muốn gã dừng lại mà chỉ tiếp nhận nó đến nỗi chẳng đủ tỉnh táo mà ngất đi. Khoảng ấy, gã cũng chỉ biết thở dài, và rồi nghịch lấy lọn tóc còn đang bết lại do mồ hôi của em, trong khi bên dưới vẫn chìm sâu vào bên trong em, cảm nhận cú siết của âm đạo bé con, rồi thích thú cười khi cảm giác thấy được dịch phát ra từ nơi đó của em đang chảy ra, quyện cùng với dòng sữa đặc quánh của gã, nhưng Kaiser chưa muốn nó kết thúc nhanh như vậy đâu.

Đêm còn dài mà, cảm xúc của gã cũng chưa hết, cho nên hình phạt sẽ chưa kết thúc.

Tay gã đánh thật mạnh vào mông em, vừa hay, nó đủ mạnh để khiến đôi mắt em nhíu lại một chút cùng tiếng rên ư ử trong cuống họng khi gã vừa ném em thẳng lên giường, và rồi gã trèo lên đó, với lấy chiếc cà vạt ở trong ngăn tủ đầu giường mà trói chặt hai tay em lại để ngăn em kháng cự... khi mà, một lần nữa, gã sẽ lại chôn vùi mình bên trong em, thoáng chớp, gã cười thành tiếng khi thấy phần bụng của em giật nhẹ, tay gã ấn lên đó, miết nhẹ, cứ như đang cố ủi an em, nhưng cũng giống như đang cố tự thõa mãn chính bản thân gã...

"Nếu mày mang thai đứa con của tao thì chắc chắn mày sẽ không thể chạy trốn rồi~"


"Và rồi, mày sẽ là của tao mãi mãi"

Ngoại trừ cái chết, em sẽ không bao giờ có thể tự do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro