Chap 3 : Thành Giao (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO 🔞🔞🔞 H HƠI NẶNG, AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA....

Khuyến khích những tâm hồn trong sáng :)), đọc đi mọi người, tôi cũng trong sáng lắm :))

Đọc xong rồi Au không chịu trách nhiệm :)) ố là la

____________________________________

Tình nhân?

Cậu vẫn xem anh là trò đùa của cậu sao? Cún con, cậu muốn chơi thì tôi đây xin chiều.

Anh cúi sát cánh mũi chạm vào mũi cậu, lời nói toả ra như muốn ăn sống người đối diện...

"Vậy....nếu em muốn trở thành Vương phu nhân thì sao? Anh chỉ cho em làm tình nhân, em không muốn a~" anh nũng nịu tay vẽ loạn trên ngực cậu.

Cậu bây giờ thật sự kiềm chế không nổi, vật cứng bên dưới như muốn tạo một túp lều luôn rồi, làm sao mà Tiêu Chiến không biết cơ chứ vì mông anh đang đặt vào đũng quần nơi đó mà.

Tay cậu sẽ siết chặt nhanh chóng chiếm lấy môi anh.

"Ưmm" anh rên nhẹ một cái.

Định vươn chiếc lưỡi vào trêu đùa ai kia nhưng lại bị ai kia đẩy ra.

"Từ từ đã....anh chưa trả lời em"

"Nghe em hết, tất cả nghe em" giọng cậu khàn đục thấy rõ cúi gặm vào cổ anh mà mút mạnh , Tiêu Chiến cười khẩy nhẹ rồi ngưỡng cổ ra sau.

"Ưm...sẽ để lại dấu đó"

Tiếng mút chùn chụt vang lên , cậu để lại một dấu vết đỏ chói trên cổ anh lúc rời ra cậu còn dùng lưỡi liếm quanh nó, tay mò xuống áo vén chiếc sơ mi ra khỏi thắt lưng mà thò tay vào xoa nắn hai hạt đậu nhỏ...

"Ưm..anh...anh nói có thật không?"

"Thật tất cả là thật em muốn thế nào cũng được, em muốn anh li dị cô ta cũng được tất cả nghe em"

Anh đôi mắt khẽ sắc bén lại, mặc cho người kia làm loạn mà khoé môi cười đắc ý....chúc mừng anh đã sa vào lưới. Trịnh Lệ Hoa cô nghĩ cô sẽ thắng được tôi sao? Dùng kỹ năng hèn hạ dơ bẩn đó của cô mà có thể thắng.

Ngu ngốc , cô bây giờ chẳng biết chồng cô đang ở đâu và cùng tôi làm ra những gì, nhìn xem trên tóc cô đã mọc lên cái sừng nào chưa, mà quên một kẻ cướp xấu xa như cô gương mặt quá dày dạn làm sao để hiểu.... thật tội nghiệp.

Anh nhếch miêng đưa tay vò tóc cậu đang làm loạn trên người mình rồi anh rên mạnh một cái.

"Ưm...nơi này không được...em không muốn tại chỗ này"

Đúng là anh không muốn tại chỗ này thật sự vì đây là nhà hàng nhưng cũng thật may nó lại nằm trong khách sạn, cậu ngầm hiểu được anh muốn nói gì.

"Chiều em tất cả bảo bối"

Cậu với tay lấy điện thoại trên bàn đưa cho anh, rồi cậu lấy điện thoại trong túi quần mình ra.

Đương nhiên anh hiểu cậu muốn làm gì.

"Alo cậu về trước đi tôi sẽ về sau..." anh nói một hơi bàn tay đang để trên mặt cậu rồi mỉm cười tà mị nói tiếp.

"Tôi...có công việc cần làm rồi...Vậy nhé"

Cậu mỉm cười mãn nguyện nhìn anh rồi cũng nhanh chóng gọi cho thư ký bảo cô ta đi về.Xong xuôi mọi chuyện anh cùng cậu đi qua phòng vip của khách sạn, bước vào đây mùi hương của phòng làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Vừa bước vào khoá cửa cẩn thận cậu nhanh chóng bổ nhào đến người anh đè anh xuống giường.

"Bảo bối, anh chịu hết nổi rồi"

Định hung hăng đè xuống nhưng anh lấy tay cản cậu lại.

"Khoan đã. Em muốn tắm..."

Cậu nuốt nước bọt xuống, giờ này tắm, tắm xong rồi cậu còn chịu được không.

"Tắm cái gì..."

"Anh không nghe em sẽ không cho anh đâu" anh làm nũng xoay mặt sang chỗ khác.

Cậu lúc nào cũng thua cuộc trong những lúc Tiêu Chiến nũng như thế này, ai bảo anh lớn tuổi hơn cậu chứ, thật chất ra là một Tiêu Chiến 3 tuổi thì đúng hơn.

"Được rồi mà...nhanh lên đừng để anh đợi lâu"

"Được" anh hôn vào môi cậu một cái rồi ngồi dậy bước vào phòng tắm.

Vì cửa phòng tắm khách sạn là cửa kính nhưng lại không trong suốt dễ thấy chỉ hiện lên bóng hình mà thôi.

Tiêu Chiến bước vào phòng tắm lúc này, để thành công dẫn dụ Vương Nhất Bác nhớ mình cả đời thì chỉ có một , anh biết bên ngoài Vương Nhất Bác đang thống khổ ngồi trên giường nhìn tới nơi này, đã muốn quyến rũ cậu vào tròng thì phải quyến rũ cho đáng.

Anh đưa tay thoát y nhè nhẹ, Vương Nhất Bác bên ngoài khẽ liếm môi một cái.

"Em tắm nhanh đi" cậu khó chịu vì người phía trong như bức bách cậu.

Anh không trả lời chỉ nhoẻn miệng cười, mới nhiêu đó mà đã không chịu nổi, lát anh làm sao mà thoát được tôi đây.....

Người trong phòng kính đã rủ bỏ tất cả quần áo lộ ra một đường cong cơ thể hút mắt, Vương Nhất Bác nhìn mà cảm nhận được tiểu đệ của mình sắp nổ tung rồi.

Chết tiệt thật! Nhịn một chút thì mày sẽ chết sao? Vương Nhất Bác nhìn xuống rủa tiểu đệ của mình.

Trải qua 3 phút......

"Cún con...."

Cậu liếm môi mình một cái rồi nhanh chóng trả lời...

"Anh nghe, em xong chưa?"

"Em quên áo choàng tắm anh mau lấy cho em đi..."

"Được"

Cậu nhanh chóng mở tủ lấy chiếc áo choàng và bước tới cửa, cậu đứng cách anh một cửa kính, cơ thể anh ẩn hiện sau đó, cậu như bị chìm đắm trong dục vọng.

"Anh lấy chưa" Tiêu Chiến biết đuợc Vương Nhất Bác đang làm gì mà ngớ người ra đó nhưng anh vẫn giả vờ hỏi.

"Rồi...em mở cửa ra lấy đi"

Anh như có như không giả vờ mở hé cửa nhưng...

*cạch*

"Aaaa anh làm gì thế?"

Cậu nhanh chóng đẩy mạnh cửa bước vài phòng tắm chung với anh, bản thân Tiêu Chiến phản khán chỉ toàn là giả mà thôi trong phản khán sợ sệt là một lời mời gọi ngầm....

Cậu vừa nước vào chiếc áo choàng tắm cầm trên tay vội rơi xuống, Tiêu Chiến đang loã thể trước mặt cậu, đôi mắt cậu rà soát trên thân thể cực phẩm kia.

Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng một chút dù là anh câu dẫn nhưng vẫn là rất ngại nha, anh lia đôi mắt xuống thân thể nõn nà của mình rồi ngước lên người trước mặt như chết đứng kia, tiểu Bác của cậu giương cao thật sự, anh nhếch đôi môi bước lại hai tay vòng qua eo cậu.

"Sao hả? Sao lại xông vào đây rồi" anh tiến sát lại ép da thịt bản thân mình va chạm vào người cậu chỉ cách qua lớp quần áo.

Cậu không nói nhiều lời trực tiếp ôm eo anh hôn mạnh vào môi, nhanh chóng đưa lưỡi vào cuồng bạo liếm mút, anh tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của cậu , cả hai dán sát vào nhau, đôi môi dán chặt không kẽ hở tay anh vuốt lấy khuôn ngực cậu mà cởi từng cút áo sơ mi trắng,hai cánh môi xoay vần qua lại , cuối cùng chiếc áo sơ mi cởi ra vứt xuống sàn nhà tắm ẩm ướt,anh sờ soạn khuôn ngực vạm vỡ của cậu xoa xoa , tay cậu làm gì để yên trượt qua đường cong gợi cảm của lưng anh rồi trượt xuống cánh mông to tròn vểnh cao, cậu nhàu nặn mông anh muốn sưng đỏ cả lên,mỗi lớp nhàu nặn đều in dấu tay cậu.

Hai cánh môi hôn nhau không biết qua bao lâu lúc rời đi,lúc rời đi nước bọt lẫn lộn cũng không biết của ai, khoé môi của anh có một vệt nước chảy dài xuống cằm, cậu vươn lưỡi liếm đi vết thuỷ quang đó từ khoe môi rồi di chuyển đến cổ có dấu vết đỏ lúc nảy mà mút thêm.

"Ưm...Nhất Bác..."

Cậu rời ra nhìn vào anh cả người nhiễm đỏ đôi mắt mơ màng cậu lại không nhịn được đẩy mạnh anh vào tường.

"Tiểu yêu tinh...em làm sao có thể như vậy được hả, muốn anh thao chết em có đúng không?"

Anh mỉm cười uỷ mị tay di chuyển xuống tiểu Bác đang căng phồng rất to kia mà vuốt nhẹ, cánh tay vòng qua cổ cậu, mang chiếc lưỡi yêu nghiệt kia liếm vào tai cậu và nói đầy lẳng lơ.

"Cún con...mau...mau thao chết em đi"

Câu nói góp phấn làm cậu muốn điên người....

"Vậy...mau phục vụ nó nó sẽ cho em ăn no"

"Lưu manh"

Anh liếc cậu một cái rồi tay di chuyển đến quần cậu kéo sạc tia quần ra từ từ cởi xuống giúp cậu hết.

Trước mặt anh bây giờ là anh đang đối diện với vật cương cứng nóng hổi kia.

"Bao lâu rồi em được thấy lại....vẫn như vậy nhỉ"

Cậu xoa tóc người đang quỳ dưới hạ thân mình mà nói.

"Hôn nó đi"

Anh mỉm cười một cái, vẫn là chiếc lưỡi hư hỏng vươn ra liếm từng đường gân trên cự vật kia, cậu như bị khoái cảm đánh úp ngưỡng cổ lên cao thở dốc.

"Grư"

Anh liếm lộng thân của cây gậy kia rồi từ từ ngậm lấy nó mà mút ra vào, cậu sung sướng đến mức gầm lên một tiếng.

"Cái miệng của em nó quả là thành thật"

Khuôn miệng xinh xắn của anh cứ ra ra vào vào , tiếng nơi anh khẩu giao phát ra tiếng dâm mỹ, cậu xoa đầu anh và đẩy ra đẩy vô. Qua khoảng một thời gian miệng anh muốn tê hết trơn thì cậu bắn thẳng vào trong khoan miệng anh khiến anh bị sặc.

"Khụ khụ"

Cậu hoảng hốt kéo anh đứng lên.

"Anh xin lỗi, em có sao không"

"Anh...khụ...đáng ghét" anh vừa nói miệng cũng nhanh chóng chảy ra một ít tinh dịch còn vương vấn, cậu thấy vậy hôn vào môi lại đem chiếc lưỡi cuốn lấy hết những gì dư thừa trong miệng anh rồi buông ra.

"Yêu tinh"

Mọi thứ đã sắn sàng, họ quấn lấy nhau trong nhà tắm cậu lấy hai tay tách hai chân anh quấn qua hong mình, chân anh kẹp cứng hong cậu, phía trên hai người vẫn đang môi lưỡi triền miên, cự vật không nhanh không chậm được đưa vào vì sức nước ẩm ướt trên người Tiêu Chiến và mùi hương cơ thể anh nó như được thay thế gel bôi trơn vì cả thân thể anh nhớm nháp mịn màng,dĩ nhiên nơi đó cũng vậy vì anh biết trước sau gì cũng xảy ra sự tình này nên lúc đi tắm anh đã cố làm ướt và trơn nơi đó thật chắc chắn rồi.

"Ah~" anh bị cự vật đưa vào liền rên lớn một tiếng dù có chuẩn bị kỹ càng thì đau vẫn là đau.

"Sao? Em đau hả?"

Anh uỷ khuất nhẹ một tí.

"Ah....đau chết mất...anh...cái đó...cái đó của anh sao lại to đến vậy...ưn"

Anh bị cậu đỉnh một cái vào hết cả cây gậy kia (lút cán).

"Aaaaa....nhẹ...anh...nhẹ a~"

"Hôm nay anh sẽ thao chết em dám trước mặt anh vui vẻ cùng kẻ khác" cậu gằn giọng tay bấu chặt hai chân anh mà đưa đẩy, anh bị cậu nâng lên như vậy, hai chân càng gắp lại hong cậu càng chặt.

"Ưm....không có....aaaa....anh..."

"Bảo bối, em xem miệng nhỏ phía dưới này còn thành thật hơn nữa, ha..ngậm chặt tôi như thế có phải nó đã nhớ ra người nhà rồi không?

Tiếng va chạm da thịt vang lên ban đầu nhẹ lúc sau càng tăng. Tiêu Chiến như bị lôi cuốn vào hố sâu của dục vọng tay anh để sau lưng cậu mà cào đến để lại dấu vết, khoái cảm cậu mang lại thật sự rất tuyệt vời. Cậu bế anh trên vai phía dưới cự vật vẫn cắm sâu vào hậu huyệt kia cậu bắt đầu bế anh di chuyển ra khỏi phòng tắm mà đi đến giường mỗi cú di chuyển của cậu mà mỗi lần thúc thô bạo.

"Aaaaa...ư...ha...chậm...Nhất Bác"

Cậu đặt anh xuống giường, con ngươi đỏ rực lấy chân anh tạo hình chữ M mà tiếp tục luật động, mỗi cú thúc đều vào sâu tận bên trong bên trong vách ruột anh mà càn quét.

"Yêu nghiệt, em khiến tôi phát điên vì em"

Tay anh đặt trên vai cậu mà chịu đựng những cú thúc sâu thẳm kia, nước mắt sinh lý chảy ròng ròng, anh thở mạnh tay trượt qua tóc cậu giương khuôn mặt lên mà tìm môi cậu.

"Mau...mau hôn em"

Cậu lập tức hôn vào môi anh, lưỡi toả ra một chất vị ngọt ngào truyền xuống khoan miệng anh, cậu vừa hôn anh vừa đổi tư thế lật úp anh lại, rút cự vật ra.

"Ư...chết mất"

Cự vật được rút ra thì vừa đổi tư thế anh nằm sấp xong thì cậu đẩy mạnh anh về phía trước một cái, lập tức động nhỏ tiếp tục được lấp đầy anh ngưỡng cổ lên một cái thì bị cậu đỉnh lộng rồi kéo gương mặt anh ra phía sau mà hôn anh.

"Chỗ đó...a....chỗ đó"

Anh như mất đi ý thức hoàn toàn những lời dâm mỹ bắt đầu được phát ra.

"Thao...thao chết em...ưm...em yêu anh...yêu anh"

Cậu phía trên dùng môi mút tấm lưng của anh để lại từng đốm dâu nhỏ li ti như đánh dấu một chủ quyền.

"Mau gọi chồng nhanh lên" cậu vỗ mông anh.

"Ah...không...em không gọi" anh rên rỉ nhăn nhó sự sung sướng tột độ lên cao.

Cậu rút cự vật thô cứng ra kéo theo một dòng tinh dịch đặc sệt mùi xạ hương nồng nàn cả gian phòng, cậu đẩy anh lên phía trên ngồi trên eo cậu...anh thở hổn hển cảm giác phía dưới bị trống trải....Vương Nhất Bác là làm khó anh sao? Thật biết cách trêu đùa đấy....

"Em không gọi sao? Em gọi đi anh sẽ giúp em"

Anh nhếch môi ánh mắt tà mị nhìn cậu dù bản thân anh cũng đang bị cương cứng nhưng phải cố gắng nhịn.

"Chưa làm chồng em, chưa cho em danh phận mà bắt em gọi để xem định lực của ai sẽ tốt hơn ai"

Lập tức anh ngồi xuống cho hậu huyêt nuốt chửng vật thô cứng kia của cậu khiến cậu thống khoái mà bất ngờ.

"Em..." cậu nhăn nhó không tin vào mắt mình , trước mắt cậu giờ đây là một màn Tiêu Chiến đang tự thân mình nhún nhảy trên người cậu, tay kia tự vuốt lấy hạ thân của mình khiến cậu nhức mắt.

"Ha....ưm...Nhất...Nhất Bác...ah~"

Lý trí còn sót lại làm chi nữa cậu thét lớn.

"Em được lắm" cậu mau chống đè mạnh anh xuống đổi lại thế thượng phong là điên cuồng ra vào .

"Ah...từ từ....ưm...sướng chết mất"

Kết thúc hoan ái là tiếng thở hổn hển vật vã của cả hai cậu nằm phía trên anh thúc thêm khoảng 10 cái rồi mới bắt đầu bắn tất cả mọi tinh hoa vào trong động nhỏ mê người kia cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng bắn vào bụng của cậu, Tiêu Chiến cảm nhận đuợc một dòng nóng ấm đang chảy trào bên trong.

"Aaa"

Cuối cùng cả hai cũng xong chuyện sau ba tiếng đồng hồ, ra giường dính đầy dịch thuỷ nhớp nháp của hai người, cậu bế anh đi tắm rồi sau đó mở tủ khách sạn lấy một tấm ra giường mới thay vào cuối cùng đặt anh trở vào giường và bản thân mình nằm xuống ôm anh vào lòng.

"Tiểu yêu tinh em có hài lòng chứ, thân thể em thật là tuyệt"

Anh thoáng đỏ mặt, dù lúc trước quen nhau cả hai có làm qua rồi nhưng lần này mọi thứ đối với anh đều là dữ dội, lúc trong trận hoan ái anh nghe cậu bảo muốn anh gọi cậu ấy là 'chồng' anh không hề muốn gọi vì bản thân chỉ là kẻ bên ngoài cuộc sống vợ chồng của cậu mà thôi trừ phi.....trừ phi cậu cho anh danh phận rõ ràng.

Anh nằm trong chăn tay kia vẽ loạn trên ngựa cậu ung dung mà nói.

"Em thấy có lỗi với Lệ Hoa....anh đó tại anh tất cả đó"

Cậu hôn vào trán anh.

"Anh không kiềm được...anh thật sự yêu em!"

Anh thoang thoảng cười tà một chút bản thân Vương Nhất Bác thì không thấy rồi. Anh bắt đầu giả giọng uỷ khuất tiếp tục.

"Yêu em sao? Vậy...anh xem em là gì? Bạn giường hay tình nhân?"

Anh ngước mắt to lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn xuóng anh.

"Cho anh thời gian được không? Anh nhất định sẽ cho em danh phận"

Anh biễu môi một cái

"Ôi thế thì đến lúc đó em theo người khác rồi"

Đôi mắt cậu khẽ biến đổi tay siết chặt anh hơn giọng nói mang theo tia giận, cậu không muốn thân thể và cả con người anh thuộc về người nào ngoài cậu cả, Tiêu Chiến là của cậu mãi mãi sẽ là của cậu.

"Em dám!"

Anh mỉm cười thách thức.

"Sao em không dám! Chẳng lẽ Vương tổng có vợ rồi mà tôi lại là kẻ thứ ba ?"

Cậu nghe anh nói vậy liền hôn vào môi anh để chặn những lời xui xẻo.

"Cấm em nghĩ người khác ngoài anh"

"Vậy thì anh hãy chứng mình cho em thấy đi, chúng ta làm một giao dịch chờ đợi được không?"

"Giao dịch?" Cậu không hiểu.

Anh ôm chặt nói tiếp.

"Em sẽ cho anh thời gian để chứng minh nhưng mỗi đêm....anh phải...." lúc này anh miết nhẹ môi cậu rồi nhắm mắt rướn cả thân thể lên hôn rồi buông ra.

"Phải đến nhà em..." anh chớp mắt cậu một cái.

Vương Nhất Bác như bị đắm chìm trong sự u mê này rồi, cậu mỉm cười đưa mũi mình chạm mũi anh.

"Thành giao"

Cả hai thành giao cho một giao dịch mới rồi cùng nhau đắm say trong chiếc chăn kia mà trao nụ hôn nồng cháy.

Vì sao Tiêu Chiến lại làm vậy...vì sao không một dao mà quyến rũ cậu nên bỏ ngay Trịnh Lệ Hoa mà lại chọn con đường day dưa không dứt này.....

Tất cả anh đều có chủ ý bản thân anh muốn Trịnh Lệ Hoa phải đau đớn như anh ngày trước chứng kiến kẻ mình yêu mà rời bỏ mình, phải cho cô ta chứng kiến anh cùng Nhất Bác ân ái bên nhau, thành công rồi thì mọi chuyện sẽ tiếp tục theo kế hoạch anh đã định. Muốn anh đau khổ trừ khi họ phải đau khổ gấp trăm ngàn lần.

Trịnh Lệ Hoa cô còn non lắm......

Vương Nhất Bác tôi yêu anh nhưng tôi không phải là trò tiêu khiển của anh hãy tiếp tục mà bị tôi dẫn dắt tôi sẽ dạy cho cả anh một bài học.



________________________________
Viết H toát mồi hôi hột :)) có nặng lắm đâu đúng hôn , nhẹ nhàng sương sương rồi đó các cô 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro