Chap 4 : Quyến Rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mây mưa ấy anh và cậu chia tay nhau trở về nhà riêng của mình....

Từ gia.

"Con về rồi đó sao?" Từ Đại Hành đang ngồi trên ghế đọc báo.

Anh mỉm cười vui vẻ ngồi xuống và kêu người làm lấy cho anh một ly rượu vang đến đây.

"Thành công tốt đẹp" anh hướng ba anh mà nói.

Từ Đại Hành bỏ tờ báo xuống cười mỉm tại sao ông ta lại cười như vậy vì ông ta phát hiện cổ Tiêu Chiến có một dấu vết đỏ chót.

"Con và cậu ta chắc hẳn có một ngày tuyệt vời"

Nhắc đến chuyện này dù Tiêu Chiến có là chủ động quyến rũ cậu như nhớ lại cảnh tượng diễn ra lúc ân ái cùng cậu thì anh vẫn là ngượng đỏ cả mặt.

"Ba à đừng trêu con nữa"

"Xem con kìa....mà con thành công lấy được trái tim của nó là được rồi nhưng con đừng quên con là anh trai của Trịnh Lệ Hoa và là anh rể của thằng nhóc đó" ông tiếp tục cầm lấy tờ báo đôi mắt nhìn vào tờ báo và nói.

Người làm vừa mang rượu ra cho anh và rót vào ly anh, anh cầm ly rượu trên tay lắc lắc mà nhếch mép.

"Anh trai? Con vốn dĩ có ruột thịt với cô ta sao? Căng bản cô ta là kẻ cướp...căn bản hiện tại Vương Nhất Bác không thể thoát khỏi con" anh đưa ly rượu đến miệng khẽ uống hết.

Từ Đại Hành rất hiểu tính của Tiêu Chiến, nuôi nấng anh từ nhỏ ông còn lạ gì tính khí anh, anh là một con người nhân hậu nhưng khi đã bị phản bội thì sự thống lĩnh mặt trái kiêu hãnh và quyết tâm trả lại những gì người ta gây ra cho anh sẽ ngự trị nơi con người anh, đứa con này của ông, ông rất yêu chiều từ khi ông biết chuyện Trịnh gia và Vương gia kết thông gia, Vương Nhất Bác ruồng bỏ Tiêu Chiến để đi lấy vợ thì ông đã tức giận, ông không cản Tiêu Chiến làm bậy hay gì cả dù ông biết mối quan hệ hiện tại của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh vợ và em rễ.

"Ta chỉ mong con hạnh phúc thôi con trai à"

Anh hướng Từ Đại Hành mỉm cười thì điện thoại vội sáng lên một dòng tin nhắn.....

Cún con : Anh về nhà rồi, thật nhớ em! Muốn ôm em.

Anh nhìn dòng tin nhắn giờ đây anh như kẻ ngốc mà cười khi có tin nhắn người yêu xuất hiện vậy anh vô thức bấm trả lời lại điều này ập vào mắt của Từ Đại Hành lâu rồi ông mới thấy được cảm giác trẻ thơ từ đứa con cưng này của ông.

Tiêu Chiến xuống tay bấm lại một dòng....

"Thật nhớ anh"

Rồi anh bỏ điện thoại xuống và lấy áo khoác để về nhà riêng của mình.

"Ba à con về đây..."

Ông nhìn anh cười hạnh phúc.

"Đi đi, đừng hại chết cậu ta là được"

Anh nhăn mặt khễnh mũi.

"Ba này....thôi con đi đây"

"Được con đi"

Anh cùng trợ lý bước ra xe từ nhà bước ra anh không bao giờ dời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình, nội dung tin nhắn bên kia toàn là lời yêu thương vô hạn, anh nhếch mép cười tà mị, thì ra bản thân Vương Nhất Bác si mê anh đến độ vậy, phần thắng tình trường này có vẻ Trịnh Lệ Hoa là kẻ thất bại thảm hại,nhan sắc và độ sắc sảo cô ta có thể qua anh hay không?

Đấu với Tiêu Chiến này cô cần phải học lại nhân phẩm của mình rồi.......

__________________________________

Tối tại Vương gia.

Vương Nhất Bác nằm trên giường tay không rời chiếc điện thoại của mình, mỗi tin nhắm cậu đều cười hạnh phúc, cậu nhớ anh nhớ cả cơ thể quyến rũ của anh.

*cạch* tiếng mở cửa của phòng cậu.

Người bước vào là Trịnh Lệ Hoa cô hôm nay mặc một chiếc áo ngủ quyến rũ được che đặt dưới lớp áo choàng ngủ kín đáo, hôm nay cô muốn cùng với Vương Nhất Bác, căn bản đúng hơn là muốn có một đứa con để giữ chân cậu đồng thời nắm giữ Vương gia thông qua đứa con này, vì Tiêu Chiến trở về khiến cô vô cùng lo lắng lúc chiều cậu về cô ngửi được trên áo cậu có mùi nước hoa đàn ông và đặc biệt chính là cổ cậu có vết ửng đỏ, làm sao cô ta không biết vết đó là vết gì và người gây ra chỉ có một là người mà cô ghét nhất cũng là là người mà cô gọi là anh trai - Tiêu Chiến.

Cô vừa bước vào thì thấy cậu đang dán mắt vào điện thoại căn bản không để ý đến cô còn hiện ra vẻ mặt cười hạnh phúc với chiếc điện thoại kia.

"Nhất Bác..." cô nhỏ giọng gọi.

"..." cậu vẫn không nghe.

"Nhất Bác" cô lên giọng một chút.

Cậu như kẻ ngốc mà bấm bấm còn cười thật đẹp.

Cô tức giận gọi lớn.

"NHẤT BÁC"

Cậu giật mình nhìn cô, liền chau mày.

"Em gì mà gọi lớn vậy?"

Cô tức ngồi xuống giường...

"Em vào nảy giờ anh không thấy sao? Anh cứ cắm đầu vào điện thoại, anh nhắn với ai?"

Cậu cực ghét người khác quản chuyện riêng tư của mình nhất là tra hỏi.

"Đó là chuyện của anh, muộn rồi rm mau ngủ đi"

Cô nhanh chóng chồm lên người cậu, cậu nhăn mặt đẩy cô ta ra.

"Em làm gì vậy?"

Cô ta nhanh chóng cởi chiếc áo choàng ra lộ ra vòng một đầy đặn tròn trịa đang đè xuống bờ ngực rắn chắc của cậu.

"Chúng ta là vợ chồng anh còn không hiểu"

"Em bị điên sao?" Cậu quát.

"Anh sao vậy?" Cô cúi xuống hôn vào môi cậu vuốt ve ngực cậu.

Cậu cảm giác rất lạ ban đầu thì có phối hợp đấy nhưng lúc sau thật sự không có hứng thú, trong đầu cậu lại nhớ chuyện ân ái cùng Tiêu Chiến, thân thể Tiêu Chiến hiện lên trước mắt cậu, đường cong ấy, gương mặt ấy và cả động nhỏ mê người kia.....cậu đẩy mạnh Trịnh Lệ Hoa ra khi cô đang làm loạn trên người cậu.

Trịnh Lệ Hoa bị đẩy ra có chút bất ngờ.

"Nhất Bác, cha mẹ đang mong ngóng cháu anh không...."

Định nói thì bị Vương Nhất Bác chặn họng lại.

"Đủ rồi, hôm nay anh mệt anh qua phòng làm việc ngủ. Em ngủ đi"

Nói rồi cậu bước xuống giường và đi ra khỏi cửa bỏ lại Trịnh Lệ Hoa ngồi đó ôm mặt khóc.

Có phải vì anh ta mà anh lạnh nhạt với em? Cả chuyện vợ chồng nên làm mà anh cũng như vậy!

Cô nghĩ đến Tiêu Chiến trong lễ cưới lúc trước, đôi mắt tà mị của anh như hớp hồn cả cánh đàn ông lúc đó, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ....

Anh ta dám quyến rũ chồng cô sao?

Tiện nhân! Để rồi xem anh có thể nhởn nhơ như vậy được bao lâu. Cô ta nắm chặt đập mạnh xuống giường.

Nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho anh....Trở về định cướp lấy Nhất Bác, đừng bao giờ vọng tưởng.

Trịnh Lệ Hoa đã nghĩ rằng hiện tại thân phận cô chính là Vương phu nhân dù có gì thì chuyện danh phận của cô vẫn không thay đổi, cô có quyền xử kẻ thứ ba phá tan hạnh phúc gia đình cô, đã lên kế hoạch cướp Vương Nhất Bác từ tay Tiêu Chiến một lần cô cũng không từ chối mà làm tiếp tục đâu.....nhưng có một điều Trịnh Lệ Hoa không hề biết rằng bản thân Tiêu Chiến không hề câu Vương Nhất Bác mà là chính cậu bị say mê Tiêu Chiến...có thay đổi gì thì cũng không thể.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc tại sao cậu lại lấy vợ như vậy chứ? Cậu nhớ lại câu Tiêu Chiến đã nói với cậu.

"Yêu em sao? Vậy em là gì? Là bạn giường hay tình nhân?"

"Vương tổng có vợ rồi, xem tôi là kẻ thứ ba xen vào...."

Cậu thật sự buồn cho những câu nói ấy, hối hận vì ngày xưa không đủ sức cùng Tiêu Chiến nối tiếp đoạn tình để rồi bây giờ chính bản thân phải chạy theo đuổi lại anh, rất sợ anh sẽ là của kẻ khác ngoài cậu, sợ cái thân thể mê người kia nằm dưới thân người khác mà không phải là cậu....

Anh nhất định sẽ cho em danh phận...chờ anh nhé Tiểu Tán...anh xin lỗi em......anh thật sự yêu em...yêu đến phát điên vì em.

Thật sự là vậy, cậu yêu anh đến phát điên rồi, cả tâm hồn đều bay tới anh, lí trí cũng bị câu đi mất.

Cho anh thời gian, anh sẽ đón em về....

Cậu nhanh tay lấy điện thoại dò danh bạ đến tên Tiểu Tán thì cậu bắt đầu gọi.

Rất nhanh bên kia đã nhấc máy.

"Alo...Vương tổng chưa ngủ sao?"

Vẫn là giọng nói đùa cợt quyến rũ ấy, Tiêu Chiến em muốn bức chết tôi sao?

"Nhớ em thôi" cậu vừa áp tai nghe chân bước ra khỏi bàn làm việc nhanh chóng đi ra ban công.

Bên kia Tiêu Chiến đang nằm trên giường vuốt lấy chiếc vòng trên tay mình, giọng nói đầy thu hút.

"Vợ anh đâu rồi, anh không ở cùng vợ anh sao?"

"Em đừng trêu anh được không? Anh muốn cắn chết em!"

Bên kia cười uỷ mị.

"Haha tôi lớn tuổi hơn cả Vương tổng đấy...cắn tôi thật sao?"

Cậu nhếch mép lại.

"Em đừng đùa gặp em tôi nhất định thao em cho em khỏi xuống được giường"

Tiêu Chiến bắt đầu hạ giọng mình xuống, thanh âm quyến rũ nhanh chóng vụt ra khiến người bên kia ngứa ngáy khắp người.

"Vậy....em chờ anh...mau đến...nó lại nhớ anh rồi..."

"Con mẹ nó,em...!" Cậu nghe vậy đôi mắt như nổ ra, phía dưới vội cương lên.

Tiêu Chiến biết bên kia đang như thế nào rồi liền nói tiếp.

"Nhưng đêm nay người ta đã có Vương phu nhân của mình hầu hạ rồi, anh đi tìm Vương phu nhân đi"

"Tôi chỉ có em" cậu nén lại dục vọng...

"Tôi muốn em" thanh âm thở dốc vang lên.

Người bên kia môi lại tiếp tục giương cao.

"Kêu vợ anh mà hầu hạ cho anh"

*tút tút*

"Tiêu Chiến, em..."

Chết tiệt, kẻ gây hoạ thì đã đắp mặt nạ đi ngủ thoải mái rồi cò cậu nửa đêm phải đi xả nước lạnh, uy vũ của Vương tổng nhà ta bị chính mỹ nhân riêng biệt của cậu hạ một cách không thương xót rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro