Chap 2 : Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày kết hôn Vương Nhất Bác trở về mang theo một tâm trí hỗn độn, nụ hôn những giọt thuỷ quang của anh lúc đó còn vương trên môi của cậu, cậu thật sự có cảm giác luyến tiếc bản thân cậu muốn nhiều hơn nữa , muốn đè Tiêu Chiến dưới thân mình mà thao anh đến mức phải cầu xin cậu. Cậu ngồi trong công ty cây bút trên tay gõ cộc cộc xuống bàn, trong đầu toàn là đủ loại tư thế với Tiêu Chiến, nghĩ đến nổi cảm giác như mình bị câu đi hồn vía rồi, Tiêu Chiến ngày hôm đó thật sự rất đẹp, đẹp hơn lúc trước rất nhiều, nghĩ đến anh tiểu Bác của cậu đột nhiên ngẩng cao đầu.

"Mày thật ngu"

Cậu nhớ đến một việc quan trọng lấy trong chiếc ví của mình ra tấm danh thiếp của anh trong đó có cả số điện thoại, tấm danh thiếp còn vương lại mùi hương của cơ thể anh, Vương Nhất Bác chợt đưa lên mũi mình mà hít loạn.

"Tiêu Chiến...."

Không tôi nhất định phải có được em, tôi nhớ em....nhớ em quá rồi.

Phía bên Tiêu Chiến lúc này, anh đang ngồi cạnh bể bơi trong nhà mà hưởng thụ, anh nâng ly rượu vang lên mà cười mỉm, thân thể anh đúng thuộc hàng cực phẩm, nếu ai mà tìm vào đây chắc chắn sẽ không kìm được cảm xúc dục vọng vì hiện tại anh chỉ mặc duy nhất chiếc quần boxer mà thôi, anh với tay lấy chiếc áo choàng rộng khẽ khoác người mình lại, rãnh ngực ẩn hiện cùng với cặp chân dài trắng nõn nà trên ghế mà đầy quyến rũ.

"Vẫn chưa gọi em sao? Định lực của anh làm em phải đánh giá cao rồi" anh thì thầm trong miệng tay nhìn vào màn hình điện thoại.

Đoán như thần kết thúc câu nói kia của anh thì màn hình anh vội sang lên một dãy số lạ.Tiêu Chiến khẽ nhếch môi một cái.

Vương tổng của chúng ta thật sự chịu hết nổi rồi.

Anh nhấc máy.

"Alo" anh giả vờ như không quen biết đối phương.

Bên kia giống như vừa vào xả nước lạnh xong vậy , tiếng thở mạnh qua điện thoại anh cũng biết người kia đang bị cái sự thống khổ gì.

"Anh đây....Tiêu Chiến"

"Anh nào?" Tiêu Chiến nhất quyết làm khó.

Vương Nhất Bác như muốn tức nghẹn....

Anh nào? Bộ Tiêu Chiến trong quá trình chia tay cậu đã quen rất nhiều người đàn ông sao?

"Vương Nhất Bác" cậu nhanh chóng trả lời.

"Yo là em rễ sao? Sao lại gọi cho anh thế này"

Cậu như thiếu kiên nhẫn muốn gặp Tiêu Chiến ngay vì bản thân bị bức bối bởi vẻ đẹp tối hôm đó.

"Thôi đừng trêu anh nữa, anh muốn gặp em, em đang ở đâu?"

Anh nhếch môi cầm lấy ly rượu mà lắc lắc...

"Em rể muốn gặp anh sao? Nhưng hiện tại anh đang bận mất rồi"

"Bận cái gì?" Cậu gấp gáp.

Anh nghe qua điện thoại cũng đủ biết người kia gấp đến độ nào rồi...

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác thì ra bản thân cậu quá thiếu nghị lực rồi, như vậy hãy để tôi trị cậu.

"Anh bận gặp người quan trọng của anh, em rễ với anh vợ gặp nhau mà nói chuyện gì chứ?"

"Tiểu Tán, em làm khó tôi?"

"Hâhhaa, sao lại là làm khó em rễ chứ"

"Em có thôi đi không? Nói! Em đang ở đâu?"

"Nếu tôi không nói"

"Em!"

"Vương tổng bận trăm công nghìn việc như vậy, ngày ngày tiếp bao nhiêu khách hàng mà cũng có thời gian để gặp anh rễ đến vậy à! Mà anh đây cũng bận lắm không có thời gian như em"

Vương Nhất bên đây như muốn bốc lửa trên đỉnh đầu mình.

"Em gặp ai?"

"Em rễ hỏi làm gì?"

"Em đừng thách thức tôi"

"Thách thức vậy thì phải xem em rễ đây nhớ nhung anh đến cỡ nào đây..."

*tút tút*vừa tắt máy xong , khoé môi Tiêu Chiến vội nhếch lên cao....Vương Nhất Bác qua bao nhiêu năm mà cậu vẫn như vậy, để xem lần này tôi thắng hay các người thắng.

Bên kia Vương Nhất Bác điên tiết ném chiếc điện thoại mình xuống đất liền gọi thư ký vào hỏi một số công việc.

"Dạ Vương tổng gọi tôi có chuyện gì ạ?" Thư ký hớt hải chạy vào thì thấy điện thoại trên nền gạch đã nát và thêm khí thế phẫn nộ của Vương Nhất Bác nên cô khiếp sợ một chút.

"Gần đây có lịch trình nào cùng Từ thị không?"

"Vâng Vương tổng đợi chút tôi xem lại lịch"

"Nhanh đi"

Cô nhanh chóng bước ra bên ngoài chỗ phòng làm việc mình lấy lịch trình ra xem thì vào báo cho cậu.

"Thưa Vương tổng ba ngày nữa chúng ta sẽ có lịch hẹn với Từ thị"

"Người đại diện đi bên đó là ai?"

"Dạ là Tiêu thiếu của Từ thị"

"Tốt lắm, cô nhanh chóng đặt một phòng ăn vip tại một khách sạn năm sao cho tôi, nhanh chóng càng sớm càng tốt"

Cô thật khó hiểu tại sao lại là khách sạn?

"Cô nghe không vậy?"

"À dạ vâng"

Thư ký vừa rời đi, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế mà cười tà ý....

"Tiêu Chiến để rồi xem...em trốn tôi được bao lâu, em dám làm tôi điên đảo vì em rồi em sẽ hối hận"

Từ gia.

"Con chào ba"

"Tiểu Tán con thăm ta à?"

Anh đưa tay bóp vai Từ Đại Hành khẽ mỉm cười.

"Ba à! Dự án lần này ba thật để con đi sao?"

"Con không thích à?" Ông vỗ vào tay anh đang bóp vai cho mình.

"Không phải...nhưng mà"

Từ Đại Hành xoay mặt qua nhìn anh, quả nhiên là con trai ông vẫn xuất sắc như vậy, ông biết chuyện của Tiêu Chiến trước đây có yêu Vương Nhất Bác và cũng không ngờ cậu Vương thiếu gia kia lại bỏ con trai ông đi lấy Trịnh Lệ Hoa mặc dù hai nhà là mối liên hệ họ hàng nhưng cũng không ngừng ngầm đấu đá nhau trên thị trường không thương tiếc, ông rất thương Tiêu Chiến điều đó bản thân Tiêu Chiến cũng hiểu, ông muốn mang lại công bằng mà Tiêu Chiến đáng lý ra phải có được mà trả lại cho anh...

"Không phải...con muốn gặp cậu ta sao?"

Anh như bị đánh trúng tim đen mà thẹn thùng đỏ mặt, phải nói Tiêu Chiến là một người có trái tim sắc đá và đầy gai nhọn, anh không cho phép bất cứ ai lấy mình ra trêu đùa rồi bỏ ngang, nhưng có lẽ anh yêu Vương Nhất Bác quá nhiều, anh muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu ta đem Vương Nhất Bác trở về bên anh, nhưng......trước hết phải làm cho Trịnh Lệ Hoa phải biết thế nào mà đụng vào một đoá diễm lệ không tầm thường như anh,muốn cho cả Vương Nhất Bác biết rằng anh có vị trí như thế nào trong trái tim của cậu.

"Ba à....cậu ta là em rễ con mà"

Từ Đại Hành cười , nét cười của ông mang theo sự phóng khoáng khó đoán được nó như thế nào.

"Con đừng tưởng trong tiệc cưới đó ta không biết con đang cố tình quyến rũ cậu ta....nhưng có vẻ cậu ta đã mắc câu rồi"

Cậu cười tươi vội quàng tay qua vai ba anh.

"Ba là số 1, cái gì cũng biết"

"Con làm sao cũng được ký được hợp đồng lần này con trai ba con biết nên làm gì rồi đó"

Ông nhìn anh mà nói mang theo ý hiểu trong đầu, ông và Tiêu Chiến rất hiểu nhau mặc dù anh có nhà riêng không sống cùng ông cũng không phải cha con ruột nhưng Tiêu Chiến và ông như có mối gắn kết hiểu ý người kia rất nhanh.

"Con hiểu rồi , thưa baba đại nhân"

"Hâhha, thằng bé này" ông xoa đầu anh.

"Nhớ cái gì con cũng phải từ từ, cậu ta không thoát con đâu"

"Cậu ta mà dám thoát con lần nữa ư? Rồi ba xem em rể cậu ấy có thoát khỏi anh rể này không?"

____________________________________

Chiều hôm đó Vương Nhất Bác đi về vừa bước vào nhà thì gặp Trịnh Lệ Hoa đang ngồi dũa móng tay trên sofa.

"Nhất Bác anh về rồi" cô ta nhảy ra khỏi ghế đỏng đảnh trước mặt cậu ôm lấy vai cậu.

Cậu không hiểu tại sao lại không có cảm giác với người đang ôm tay mình, người mà cậu gọi là vợ.

"Anh mệt anh lên phòng"

"Ơ"

Vương Nhất Bác đẩy tay cô ra rồi đi một mạch lên phòng bỏ cô một mình giữa nhà ngơ ngác cộng thêm sự khó chịu trong lòng....chẳng lẽ Tiêu Chiến trở lại mà Vương Nhất Bác trở mặt lạnh nhạt với cô, từ lúc kết hôn đến nay cậu ấy không hề chạm vào cô, Vương Nhất Bác cứ đắm mê vào một điều gì đó nếu thật sự là vì Tiêu Chiến cô nhất định sẽ không bỏ qua.

Lịch trình hẹn đối tác của Vương Nhất Bác vào ba ngày sau mà đối tượng đại điện bên kia là Tiêu Chiến cả bản thân Trịnh Lệ Hoa cũng không biết, cô đang bị một màn thử thách trước mắt mà chính cả mình cũng không hay đó là chồng cô.....cùng anh trai nuôi Tiêu Chiến........

Chuyện gì đến sẽ đến ngày hẹn gặp đã tới hôm đó Tiêu Chiến mặc một bộ đồ vest sang trọng nhưng lại rất hút mắt bởi vê đẹp kiêu sa của anh, Vương Nhất Bác vẫn là băng lãnh tổng tài bá đạo....

Buổi hẹn gặp là một nhà hàng nổi tiếng nằm trong khách sạn lớn nhất thành phố, vì phòng vip nên trong không gian hiện tại chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Thư ký bên cạnh Vương Nhất Bác chuẩn bị giới thiệu.

"Thưa Vương tổng đây là Tiêu thiếu con trai của chủ tịch tập đoàn XZ hôm nay sẽ đại diện đến ký kết hợp đồng với công tu chúng ta...."

Trợ lý bên cạnh Tiêu Chiến cùng giới thiệu mặc dù y biết rõ cả hai đã quen nhà mà còn là mối quan hệ đó.

"Thưa Tiêu thiếu đây là Vương tổng của tập đoàn tài chính Vương thị hôm nay sẽ ký kết hợp đồng với chúng ta"

Cả hai đều để mắt vào đối phương thậm chí Tiêu Chiến dùng đôi mắt phượng cong cong kia nhếch lên để lôi kéo sự quyến rũ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác như bị anh câu đi cả tâm hồn vì người trước mặt cậu bây giờ quyến rũ yêu nghiệt đến bức người, cậu nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động nhẹ một cái nhưng điều đó không che giấu được Tiêu Chiến người đàn ông này anh còn xa lạ gì nữa.

"Hai vị" thư ký Vương Nhất Bác vội lên tiếng.

Cả hai như thoát khỏi trầm mê.....

"Được rồi ra ngoài đi để tôi bàn việc với Tiêu thiếu gia đây"

Tiêu Chiến nhìn cậu hất mắt một chút rồi quay sang nói với trợ lý.

"Cậu ra ngoài đợi tôi"

"Vâng" cả hai người kia đồng thanh cùng nhau bước ra ngoài đóng cửa lại.

Bên trong lúc này chỉ còn hai người, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh đôi mắt dán lên khuôn ngực cổ áo phanh rộng kia.....

Tiêu Chiến thấy vậy liền nâng ly rượu cụng vào chiếc ly của cậu một tiếng 'coong' rồi đưa môi chạm đến ly ngước cổ nuốt hết tất cả chất lỏng kia, Vương Nhất Bác như bị câu dẫn nhìn vào vùng cổ trắng nõn nà khiêu gợi liền không nhịn nổi nữa rồi vội nắm cánh tay anh bỏ ly rượu xuống kéo anh qua đùi mình đặt mông anh xuống.

Tiêu Chiến ban đầu có hoảng hốt nhưng lúc sau thì khoé miệng nhếch lên cao dần, tay anh cùng với đôi mắt phiếm hồng mà vuốt gương mặt cậu.

"Em rể không định cùng anh ký hợp đồng à!"

Giọng nói đầy sự lẳng lơ, tư thế hiện tại của cả hai là anh hai chân mở rộng ngồi trên đùi cậu hay tay vòng qua cổ cậu mặt đối mặt nhìn nhau mê đắm.

"Vậy ký hợp đồng rồi em thưởng gì cho anh đây?"

Cậu đưa tay miết cánh môi anh, anh thật sự không thể phủ nhận rằng kẻ đang ôm anh là người anh yêu sâu đậm nhất cả đời này....hận vì cậu dám đùa chơi anh...và còn là một kẻ đã lấy vợ.

"Cún con, anh muốn thế nào?"

'Cún con'đây là từ nũng nịu mà Tiêu Chiến lúc trước hay gọi cậu hôm nay gọi lại như vậy anh muốn bức chết cậu anh mới hả dạ sao. Tay cậu đặt dưới mông anh khẽ bóp mạnh một cái,anh bị nấc lên...

"Đau..."

"Tiểu Tán, em làm anh vui rồi anh sẽ ký hợp đồng với em...."

Anh mỉm cười đưa tay để trên ngực cậu khẽ vuốt, cậu thở mạnh một cái.

"Em rể à em là đang muốn làm gì anh trai nuôi của vợ em đây?"

"Không cho phép em nói như vậy?" Cậu gằn giọng lại dù biết Tiêu Chiến đang đề cập vấn đề gì.

Anh biểu môi liền lấy cốc rượu trên tay cậu giật qua tay mình.

"Vẫn là khí phách đó"

Anh đưa rượu lên môi mình cho hết vào miệng rồi nâng cằm cậu lên đôi môi kia khẽ chạm vào môi cậu truyền thứ chất lỏng ngọt chát kia qua, rượu say hay chính cậu đang say mỹ nhân trước mặt?cậu ghì chặt gáy anh nuốt hết chất lỏng của rượu vang mà anh vừa truyền sang cho vào bụng , lưỡi cậu bắt đầu luật động mọi ngóc ngách nơi khoan miệng ẩm ướt kia, tay không an phận mò vào trong áo anh, anh bị cậu hôn đến mềm nhũn cả người lấy tay kia chặt tay cậu đang làm loạn khẽ đẩy cậu ra....

Đôi mắt bị hôn đến mơ màng ngập nước liền khẽ vuốt ngực cậu mà hôn lên nó.

"Cún con anh có vợ rồi mà còn dám làm vậy với em sao?"

Cậu ôm anh vào lòng hôn vào trán anh.

"Không quan trọng, chúng ta xa nhau là bất đắc dĩ,hiện tại anh chỉ có em"

Anh đẩy cậu ra làm nũng ngó mặt dang chỗ khác.

"Đàn ông các anh ai cũng nói vậy, nhưng...vợ anh là em gái nuôi của em...mối quan hệ này của chúng ta là không thể"

Cậu như phát điên vì sự làm nũng của anh hận không thể thao chết anh tại nơi này, tay ôm chặt eo anh dính sát vào người mình.

"Cấm em không được nói như vậy...Tiểu Tán em làm tình nhân của tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro