Chap 1 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dô nào cùng chúc mừng Vương tổng chúng ta đã lấy vợ"

"Cảm ơn mọi người"

Cậu sóng sánh bước bên cô dâu xinh đẹp Trịnh Lệ Hoa con gái của Trịnh gia.

Một chút nữa thôi lễ cưới sẽ được cử hành, lễ đường ngập tràn hoa hồng đỏ tráng lệ.

"Nhất Bác, để em thắt cà vạt lại cho anh nào!"

Cậu mỉm cười với vợ mình nhanh chóng gật đầu..

"Ừm cảm ơn em"

"Còn cảm ơn em gì nữa chứ, sau đêm nay em là người của anh rồi"
.
.
.
Một chiếc xe sang trọng dừng trước lễ cưới mọi người xung quanh đang vui vẻ bị chiếc xe đắt tiền kia làm chú ý.

Vương Nhất Bác cũng tò mò, ai lại đến trễ giờ này khi lễ cưới sắp cử hành chứ?

"Ai vậy?" Trịnh Lệ Hoa hỏi cậu.

"Anh không biết" cậu lắc đầu.

Người bước xuống xe đầu tiên chính là trợ lý tiếp sau đó một thân nam quyến rũ bước xuống, chiếc vest màu trắng pha lê phối cùng dây buộc cổ lả lơi thu hút mọi ánh nhìn, đôi môi quyến rũ khuôn mặt trắng nõn cùng đôi chân dài đẩy đà khiến các cô gái phải ganh tị, đàn ông phải thèm khát.... vâng người bước xuống xe không quen không lạ chính là Tiêu Chiến con trai nuôi của Từ Đại Hành.

Anh bước hiên ngang đi qua trước mọi ánh nhìn ham muốn của các cánh mày râu, Vương Nhất Bác nảy giờ bị sắc đẹp kia cám dỗ, Tiêu Chiến là Tiêu Chiến thật sao, anh ấy đã trở lại à.

"Tiêu...Tiêu Chiến"

Trịnh Lệ Hoa bên cạnh nhận ra đây chính là anh họ của cô vì Từ gia và Trịnh gia có mối liên hệ. Cô vì muốn làm phu nhân Vương tổng nên đã tạo ra vở kịch mang thai cùng Vương Nhất Bác sau đó tìm mọi cách giả điên mất đứa con, lúc đó Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến anh họ cô khiến cô tức giận nên lên kế hoạch bằng mọi giá, Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến nên đã quyết định chia tay với anh và lấy lý do rằng cậu ấy yêu người con gái kia không yêu anh, chuyện này khiến anh vô cùng tức giận vì họ dám đem anh ra làm trò đùa. Lúc đó Tiêu Chiến chưa xinh đẹp như bây giờ vì hồi đó anh cứ ngỡ tự nhiên sẽ tốt nhất, cầu kỳ để làm gì và giờ đây hậu quả đó đã đến, hai người kia cưới nhau, anh dặn với lòng mình phải thật xinh đẹp phải để mong trả thù tình kẻ đã lấy anh ra làm trò đùa trong 3 năm yêu nhau, anh bỏ sang nước ngoài được 7 tháng thì nghe tin trợ lý báo rằng hai người hoi sẽ tổ chức hôn lễ , anh vội vàng bay về trong đêm cốt yếu chỉ đến......đến chúc mừng mà thôi.

"Đẹp quá..." mọi người xung quanh bàn tán.

Anh nhanh chân bước đến thẳng hai người đang ngơ ngác kia.

"Chúc mừng hai em"

Hai kẻ ngơ ngác đang nhìn anh, anh cảm giác Vương Nhất Bác nhìn anh say đắm.

"Không muốn bắt tay với tôi sao?"

"À! Cảm ơn"

"Cảm ơn anh trai"

Anh nhếch miệng cười đầy ẩn dụ rồi lặng lẽ bước qua chiếc bàn dành cho khách bên cạnh, anh vừa vào thì các tổng tài giàu có ngồi đó kéo ghế cho anh, có người cầm ly rượu vang mời anh.

"Người đẹp! Uống với tôi một ly nhé"

Anh mỉm cười gật đầu sau đó ngước cổ lên và thưởng thức ly rượu vang đỏ kia, bọn đàn ông kia nhìn theo yết hầu gợi cảm của anh mà khẽ nuốt nước miếng và đương nhiên kẻ anh muốn quyến rũ chính là Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu nảy giờ bị vẻ đẹp mê loạn này của anh mà thu hút.

Trịnh Lệ Hoa bên cạnh có chút bực bội liền nhéo tay cậu rồi nói nhỏ.

"Anh chú ý dùm em đi hôm nay là lễ cưới của chúng ta"

Cậu giật mình mỉm cười nói lại.

"À...à anh xin lỗi"

Hôn lễ bắt đầu cử hành cô dâu lẫn chú rễ bước trên lễ dường vô vàn tiếng vỗ tay, Tiêu Chiến ngồi đó đôi tay vỗ theo nhịp nở nụ cười ma mị.

Thật hạnh phúc, để tôi chóng mắt xem cậu và cô ta hạnh phúc như thế nào, chơi tôi một vố để rồi lấy vợ hâhhaha nực cười.

Khi cả hai người kia làm xong lễ chuẩn bị trao nụ hôn thì không hiểu sao trong lòng anh có chút đau nhẹ.

Kết thúc nụ hôn vợ chồng kia, cậu cùng Trịnh Lệ Hoa bước xuống tiếp khách như đôi mắt cậu vẫn không dời phía kia. Tiêu Chiến ở đó bị các đấng mài râu háo sắc bao vây khiến cậu siết chặt tay lại mà tức không hiểu cảm giác này là loại cảm giác gì nữa.

"Mỹ nhân trở thành người của tôi đi?"

"Em muốn gì cũng được"

"..."

"Tôi xin lỗi tôi có việc phải về trước"anh từ xa thấy Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh gần đó anh liền ngỏ ra một ý tưởng.

"Tôi xin phép"

Xong anh nhếch môi mà hướng nhà vệ sinh đi vào.

Anh đứng trước gương chỉnh trang mái tóc của mình, đôi môi cong nhiễm sắc đỏ gợi cảm, anh hít thở một hơi mà chờ đợi, đến khi cánh cửa kia 'cạch' một phát anh liền giả vờ xoay mặt vào gương tiếp tục chỉnh trang.

Vương Nhất Bác vừa bước ra đập trong mắt mình là Tiêu Chiến cậu liền khựng lại, anh giả vờ xoay lại như đây là một buổi trùng hợp.

"Ây dô, chào em rễ thật trùng hợp"

Anh cố tình để chiếc áo mình hở ra một tí.

"Em...à anh cũng đi vệ sinh sao?"

"Vào đây không đi thì đi đâu?"

Cậu nuốt một ngụm nước miếng mà bước đến rửa tay, xuân sắc bên cạnh quá đổi thu hút kiềm một chút nữa thôi.

Anh mỉm cười nhẹ xoay mặt bước đi và lợi dụng sàn trơn mà ngã.

"Cẩn thận"

Theo phản xạ Vương Nhất Bác hốt hoảng xoay lại chợt ôm lấy vòng eo anh,vòng eo thanh mảnh, mùi nước hoa từ người Tiêu Chiến toả ra làm Vương Nhất Bác đê mê. Anh mỉm cười tay anh vòng qua cổ cậu mang theo đôi mắt lấp lánh.

"Vương tổng, anh...à không em rễ cậu buông tôi ra được rồi"

Cậu như chìm vào ánh mắt ấy, không kiểm soát được mà cúi xuống hôn mạnh bạo vào môi anh.

"Ưm..." anh không từ chối tay vuốt ve chiếc cổ cậu.

Thành công dụ được người, anh tưởng sẽ khó hoá ra ngoài dự đoán của anh rồi cậu chả khác gì mấy tên háo sắc ngoài kia cả.

Cậu hôn rất mãnh liệt, bị người ta câu dẫn mà không biết chỉ biết rằng người yêu cũ của cậu quá đỗi xinh đẹp mà cậu muốn có. Cậu luồn chiếc lưỡi kia vào trong liếm mút mọi ngóc ngách, anh nhắm mắt hưởng thụ tiếp nhận. Sau một hồi cả hai tách ra.

"Ngày cưới mà em rễ còn làm vậy sao?"

Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác 2 tuổi nhưng trong tình yêu của hai người lúc trước thì hai người đổi cách xưng hô với nhau.

Cậu thở hổn hển tay vẫn đang ôm eo Tiêu Chiến, cánh tay mơn trớn khuôn mặt anh.

"Em đẹp lên rồi đấy còn quyến rũ tôi?"

Anh đẩy nhẹ cậu ra đôi mắt sắc bén nhìn cậu cười nhẹ.

"Nụ hôn của anh vẫn không thay đổi nhỉ, anh mau ra ngoài đi cô dâu đang đợi..." nói xong anh lấy tấm danh thiếp có số điện thoại của mình rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên ngực Vương Nhất Bác.

"Hãy gọi cho em"

Nói rồi anh mỉm cười bỏ đi bỏ lại Vương Nhất Bác thẩn thờ với tấm danh thiếp trong tay.

Anh cùng trợ lý ra xe bước ra ngoài, trên xe anh đưa tay sờ lên môi mình.

"Vẫn là tư vị này"

"Cậu chủ sao vậy?"

Anh nhìn anh ta nói.

"Anh nghĩ xem Vương Nhất Bác sắp bị tôi câu đi rồi"

Trợ lý cười.

"Chúc mừng cậu nhé, thù sắp được trả"

"Rồi anh xem ngày mai cậu ta sẽ đến tìm tôi nhanh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro