Chap 15 : Tôi Có Em (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi thứ đều trở về bình lặng, anh có phải đang cho cậu cơ hội để sửa đổi rồi không? Cậu ôm cái chấp niệm ấy quay về ngôi nhà rộng lớn, nơi đây Tiêu Chiến đã cùng ở với cậu, căn phòng kia còn quyến luyến mùi nước hoa đầy mị hoặc của anh, cậu chạm vào chiếc nệm êm ái ,đôi mắt như ngược về quá khứ.

Tự trách bản thân mình quá là ngu muội, không trân trọng tình yêu của anh, đàn ông ai mà không mê những thứ gì đẹp mắt càng mê hoặc bởi ong bướm xung quanh, nhưng đó là những người khác, Tiêu Chiến có vẻ ngoại lệ với cậu, nhan sắc lẫn tình yêu....người yêu vì nhan sắc kẻ chết chìm trong bể tình thơ mộng, hai người hoàn toàn khác biệt nhau...nhưng có lẽ thời gian đã cho Vương Nhất Bác cậu một bài học quý giá để biết thế nào là trân trọng tình yêu, cậu quay lại với anh, yêu anh tha thiết thì cũng đã muộn, trách bản thân mình ngày trước quá mức khốn nạn để mất đi một tình yêu cao cả.

Cầm chiếc vòng kim cương trên tay đến nó cũng cười nhạo cậu, tính vật triệu đô cậu mua cho anh khi anh đã xinh đẹp, nếu như ngày trước liệu cậu có thể mua cho anh một thứ quý giá này không? Hối hận...cậu thật sự đã hối hận rồi.

Trong lòng Vương Nhất Bác rất lo sợ vì phải mất đi Tiêu Chiến về tay kẻ khác, sợ anh sẽ không yêu mình nữa, ngày trước cậu có sai như chuyện yêu anh vẫn còn động lại một chút trong đầu cậu thời điểm đó , cậu chấp nhận lấy vợ chính vì cái sĩ diện của Vương gia mà thôi....có đáng thương nhưng cũng thật đáng trách.

"Tiểu Tán! Anh xin lỗi em.Hãy quay về bên anh đi mà"
.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua Tiêu Chiến đã không nhìn mặt cậu, anh cũng biết cậu thực hiện theo chính lời nói của anh, anh muốn cậu chứng minh, muốn cậu bằng mọi giá phải làm anh xao động....yêu lại từ đầu như liệu có dễ dàng quá không, ngày ngày anh đều được nhận một đoá hoa hồng đỏ trong đó luôn luôn có một tờ giấy với nhiều câu nói khác nhau.

Ngày đầu anh nhận được bó hồng vớ câu nói 'xin lỗi em' . Ngày tiếp theo thì là câu 'tha lỗi cho cún con đi mà' , 'đừng giận anh nữa' , 'anh yêu em' , 'nhớ em'.

Mỗi câu nói là một bó hồng đỏ, anh xếp gọn từng tờ giấy bỏ vào chiếc hộp kính nho nhỏ, thầm khẽ mỉm cười mọi thứ cứ như vậy kéo dài đến một tháng.số lượng hoa hồng mà anh nhận tăng lên rất nhiều, cậu có đến tìm anh nhưng anh không muốn gặp, đêm đêm cậu đứng dưới nhà anh chỉ có thể ngắm nhìn chiếc rèm cửa sổ kia cứ đóng chặt cậu ngồi tận đến đêm sau đó âm thầm gửi một tin nhắn cho anh, nội dung chỉ là chúc anh ngủ ngon mà thôi,cậu rời đi nhưng lại không biết sau rèm cửa ấy là một con thỏ đang nhìn ngắm cậu, đôi môi bất giác cong lên cao.

Anh đợi chờ điều gì? Anh có vẻ đã xao động nhưng lại chỉ biết âm thầm gấp lại những mảnh giấy mang niềm yêu thương cất vào trong chiếc hộp nhỏ kia, những bó hồng được anh chăm sóc từng ngày...những đêm lạnh nhìn quyên qua mành để có thể nhìn người anh yêu đang ngồi phía dưới mọi thứ đều là một màu hồng cao cả.

Louis ở nhà anh một thời gian, bản thân y yêu anh thật lòng nhưng lại không có tiếng đáp trả, chỉ cần Tiêu Chiến muốn y đều chiều anh, thời gian này y cảm giác Tiêu Chiến như đang chìm đắm vào sự mật ngọt của tình yêu, Tiêu Chiến trong mắt Louis luôn vậy lúc trẻ con lúc độc đoán và đầy quyến rũ...nhưng cũng đã đến lúc t phải trở về Mỹ rồi....

Chia tay Tiêu Chiến để trở về là niềm hối tiếc, y ngồi trên giường xếp quần áo bỏ vào vali và lúc này Tiêu Chiến bước vào..

"Louis về bên đó rồi nhớ gọi điện cho em nhé! Hôm nay không tiễn anh đi được thật tiếc"

Anh ngồi xuống giường gấp đồ phụ y , hôm nay anh có việc bận với công ty nên không thể tiễn y ra sân bay được, Louis nhìn anh mỉm cười, tay y xoa nhẹ gương mặt anh....khoảng cách thật gần để có thể nhìn ngắm vẻ đẹp này.

"Tiểu Chiến!"

Đôi mắt to tròn của anh vội ngước lên thì đôi mắt anh chạm đúng kẻ đang si mê nhìn mình, anh nhẹ nhàng ho một tiếng rồi ngó xuống để xếp quần áo lại, Louis vẫn còn đang nhìn anh...

"Tiểu Chiến! Em...em có yêu anh không? Đây là lần cuối cùng anh chỉ muốn hỏi em mà thôi"

Louis nghiêm mặt lại nhìn anh, tay anh xếp đồ bỗng khựng lại một chút,trái tim này không còn đủ chỗ để tiếp nhận thêm một cuộc tình mới, anh đưa đôi mắt nhìn người đối diện với cảm xúc mong chờ kết quả, anh biết Louis về đây chỉ muốn bày tỏ với anh nhưng lần cuối cùng đi rồi nhưng anh vẫn từ chối thì Louis cũng chấp nhận....

"Em...em" anh cúi mặt xuống mím môi mình lại...đau lòng nhất là chính là kẻ yêu mình tha thiết mà bản thân mình lại không chịu, cứ mải mê đuổi theo thứ tình cảm đang dần hồi sinh lại sau quá khứ, anh đưa mắt nhìn y.

"Anh rất tốt với em, nhưng chúng ta không thể...em.."

Louis cúi mặt, biết kết quả vẫn sẽ là như vậy...

"Em...em xin lỗi!"

Động tâm anh không biết tại sao lại không có đối với Louis, anh tưởng chừng như đã chấm dứt với Vương Nhất Bác nhưng trái tim anh lại cứ thắt lại mỗi khi nhìn cậu.

Louis ngẩng mặt thở dài một hơi, tay vuốt mặt mình...y mỉm cười nhẹ.

"Không sao! Chỉ cần em hạnh phúc"

Y đưa tay vuốt mặt anh, đôi mắt sóng sánh khát khao nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười này khiến y phải nao lòng nhớ đến...

"Cảm ơn anh!"

"Anh muốn...Tiểu Chiến! Anh sắp về Mỹ, anh muốn..."

Tay vẫn đặt trên mặt anh, Tiêu Chiến làm sao mà không biết Louis muốn cái gì chứ, hai người họ rất thoáng động tay động chân rất nhiều, nhưng tình yêu lại không hình thành,Louis dạo trước muốn được hôn Tiêu Chiến nhưng anh từ chối dứt khoát, nhưng tình cảnh bây giờ có thể là lâu lắm họ sẽ gặp lại, huống hồ bản thân đã được giải thoát chuyện tình yêu với Louis...

"Em biết anh muốn gì!" Nói đến đây anh mỉm cười chấp nhận, anh gật đầu xuống, Louis mỉm cười vì đây là người y từng ao ước được hôn chỉ một lần...giờ chia tay tạm biệt chỉ biết nhận lại một ân huệ cuối cùng...

Hai cánh môi từ từ sát lại, anh nhắm mắt để cho môi kia cuốn lấy môi mình...Louis tay vòng qua eo anh kéo sát lại, nụ hôn mong chờ bấy lâu nay, thật ngọt ngào và hạnh phúc, anh tiếp nhận nụ hôn kia , kết thúc bằng một nụ hôn mãnh liệt cho người anh kính trọng và yêu quý...tiếng ái muội từng cánh môi phát ra, anh nhận được tất cả các tư vị lạ lẫm xâm lấn vào khoan miệng mình, nghĩ lại rằng...vẫn là cún con của anh hôn ngọt ngào nhất đối với anh...

Nụ hôn kéo dài người kết thúc nụ hôn kia chính là anh, rời môi đi các tư vị vẫn còn quanh quẩn...Louis cùng anh mỉm cười nhìn nhau....

"Tạm biệt" anh thều thào nói...

"Cảm ơn em...cảm ơn đã cho anh một món quà tuyệt vời!"

"Hãy sống tốt.."

"Chúc em hạnh phúc với những gì em đã chọn"
.
.
.
Ngày hôm đó, Louis đã rời đi, anh vào phòng mình cầm chiếc hộp trên tay, những mẩu giấy được anh lôi ra, anh vẫn chờ cậu mang những bó hoa tươi thắm đến....đôi khi trái tim đã mở ra được một chút...anh còn yêu cậu rất nhiều.....Có thể anh đã đánh đổi thử nghiệm nụ hôn với Louis nhưng kết quả lại có một....anh chỉ cần cậu và chỉ có cảm xúc với riêng một mình cậu mà thôi.

Mọi việc cứ thế kéo dài cho đến khi......

*reng reng*

"Alo, tôi Vương Nhất Bác nghe"

Bên kia vang lên một giọng nói âm hiểm...

"Chào! Chồng yêu!"

Cậu nhăn mặt ngồi thẳng dậy.

"Trịnh Lệ Hoa?"

Bên kia vang lên một tiếng cười quỷ dị.

"Hâhha Vương Nhất Bác, anh thật sự đoán người hay đấy! Mau bật video lên để tôi cho anh xem ai đây"

Cậu lập tức bật video điện thoại lên thì cả kinh vì cậu thấy Tiêu Chiến đang nằm bất động trong một khách sạn, khoé môi anh cũng chảy máu một ít.

"Sao hả? Có phải quá thú vị không? Hâhhahaa"

Cậu bóp chặt điện thoại....

"Cô muốn cái gì? Mau thả em ấy ra, nếu không tôi sẽ không tha cho cô!"

"Hahahaha, tha sao? Các người hại tôi ra nông nổi ngày hôm nay mà bảo không tha cho tôi...Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác sẽ thú vị lắm nếu như anh ta được hưởng thụ trong những đàn ông lực lưỡng ở đây"

Nói rồi cô lia điện thoại ra 6 người đàn ông cao to đang đứng quanh Tiêu Chiến....Cậu muốn giết người, quát lớn.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO EM ẤY!"

"Hét nữa đi, tôi thích anh hét như vậy hâhhaha, tôi chỉ muốn lấy lại những gì tôi đã mất, anh chuẩn bị lát nhận clip hấp dẫn kia đi hâhhaahah"

*tút tút*

"Không, alo alo" cậu đập nát điện thoại xuống chân, khách sạn đó ở đâu? Cậu mong chóng đi ra xe, chạy hết hoả lực, nếu đến trễ Tiêu Chiến sẽ gặp nguy hiểm, cậu bước xuống thì gặp Trần Vỹ.

"Vương tổng! Lên xe mau..."

"Mau đến Khách sạn YZ nhanh"

Cậu trực tiếp ngồi vào xe, Trần Vỹ lúc này hoảng loạn không kém.

"Tại sao Tiêu Chiến bị bắt, cậu đã đi đâu hả" cậu hét lớn kẻ bên cạnh.

Trần Vỹ mau chóng kể lại....
.
.
.
Sáng hôm bay anh đến công ty nhưng anh đã gọi y đợi tại trung tâm thương mại nhưng y đợi mãi không thấy anh xuất hiện, trên đường anh đến thì đã bị vây bắt , Trần Vỹ gọi nhưng cũng ngoài vùng phủ sóng, y cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ đến chỗ của Vương Nhất Bác nhưng khi tới thì thấy Vương Nhất Bác hớt hải chạy ra thì cũng đã hiểu chuyện gì rồi nên mới gọi Vương Nhất Bác mau lên xe đi.....

Mọi chuyện được thuật lại khiến cậu như ngồi trên đống lửa lo sợ Tiêu Chiến sẽ bị xâm hại....

"Vương tổng tại sao ngài biết khách sạn YZ"

"Đó là lúc cô ta lia điện thoại Tiêu Chiến bị trói tôi đã vô tình thấy tên khách sạn trên nệm"

Đó là sơ hở của Trịnh Lệ Hoa, cô ta thông minh một nhưng càng sai lầm thì cô vẫn là kẻ ngu ngốc làm sao qua mắt được cậu đây.

Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Từ Đại Hành khiến ông lập tức gọi vệ sĩ của mình mau chóng đến khách sạn YZ bao quanh khách sạn để tìm ra phòng, không được để ai thoát...còn bản thân ông sẽ đến Trịnh gia.

Tiểu Tán! Đợi anh, anh sẽ cứu em....

Nhưng con đường đến khách sạn YZ chỉ còn 2 cây mấy nữa sẽ đến khách sạn, cậu bị kẹt xe giữa chừng, sốt ruột, lo lắng cậu đập mạnh vào kính sau đó mở mạnh cửa và chạy bộ đến đó...Trần Vỹ cũng xuống xe chạy theo cậu...cậu chạy rất nhanh sợ rằng chậm một nhịp sẽ phải đau khổ cả đời...Tiêu Chiến là tiểu tâm can của cậu, tuyệt đối anh không thể có chuyện...
.
.
.
Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy thì tay chân đau nhức, anh nhăn mặt mở mắt thì trước mặt vây quanh anh là 6 tên đàn ông nhìn anh với cảm giác thèm muốn...anh hoảng hốt ngồi bật dậy thì trước mặt anh là Trịnh Lệ Hoa, tiếng vỗ tay của cô ta vang lên.

"Ô, anh trai đã tỉnh dậy rồi ư?"

"Ưm...a" anh bị trói đau nên kêu nhẹ một tiếng.

Anh nhìn kẻ trước mặt, thủ đoạn hèn hạ này cũng nghĩ ra được...

Anh nhếch môi lên cao.

"Thủ đoạn này mà cô cũng áp dụng,thua cuộc mãi là kẻ thua cuộc"

*chát* cô ta tức giận bước đến vung tay tát mạnh vào mặt anh.

"Tiện nhân! Anh nghĩ rằng bản thân thay đổi là hay à! Hâhhaa ngày xưa chẳng khác gì là một con vịt xấu xí cả, hay là...nằm dưới thân người ba kính yêu của anh để ông ta biến đổi anh"

"Cô câm miệng, ba tôi là chú của cô, tôi cấm cô xúc phạm ông ấy!"

"Sao hả? Một tên như anh chẳng phải thèm khát đàn ông sao? Thật buồn nôn, tại sao Vương Nhất Bác lại có thể yêu anh cũng hay đấy!"

Anh nhếch miệng mình, căn bản Trịnh Lệ Hoa kẻ cướp mãi mãi là kẻ cướp, anh và cậu yêu nhau chẳng phải cô đã xen ngang sao?

"Sao không nói nữa đi hả! Anh trai! Hâhhaha ngày xưa dùng thai giả để cướp được anh ta nhưng cuối cùng cũng thảm bại, thảm bại dưới 1 tay đê tiện như anh"

Anh mở to mắt cuối cùng đã thừa nhận rồi sao, là cái thai giả...

"Tiêu Chiến! Tôi biết anh thích đàn ông nên đây là quà tặng của tôi"

Cô ta giương cánh môi lên cao và để chiếc máy quay phía chính diện,, anh lùi lại giường trong lòng rối bời xen lẫn hoảng sợ.

"Cô định làm gì!"

Anh nhìn 6 tên kia đang cười man rợ mà thở gấp.

"Tôi không làm gì cả...chúc anh một ngày sung sướng hâhhaha"

"Cô điên rồi"

Cô ta ngước mặt ra hiệu cho một tên lên giường trước còn bản thân mình ngồi xem phim vui.

Tên cao to bặm trợn bước lên chiếc giường trắng phao mà khẻ thèm thuồng hắn trầm giọng...

"Nghe tin Tiêu mỹ nhân đã lâu nay cảm ơn Trịnh tiểu thư cho tôi chiêm ngưỡng hâhhaha....bảo bối tôi sẽ nhẹ nhàng"

"Không...buông ra"

Hắn cạy miệng anh ra đẩy nhẹ vào người anh một viên thuốc...đó là thuốc kích dục.

Anh hét lớn xung quanh toàn là tiếng cười quái dị, nghĩ rằng bản thân mình sẽ không xong rồi, hắn ta kéo mạnh anh xuống thân anh giãy dụa đau đớn, Trịnh Lê Hoa ngồi đó cười điên vì bản thân rất hả dạ.

Thuốc mau chóng có hiệu lực, toàn thân anh nóng lên...không! Mình không thể, phải cố kiềm lại...

"Buông ra...đừng"

Hắn một phát xé nát hàng cúc trên áo anh, anh vặn vẹo nước mắt cũng đã ứa ra, tiếng cười xung quanh như hiệu ứng kinh dị, bệnh hoạn, tác dụng của thuốc quá mạnh khiến anh khó chịu, nhưng người khác nhìn vào anh đang uốn éo để cự tuyệt thì cũng không chịu nổi, áo được xé tan...

"Ưn...không...không..."

Hắn cuối xuống hôn khắp người của anh, nước bọt dờ bẩn của hắn ta lưu trên ngực anh...anh thở dốc, đôi môi mím chặt....trong giờ phút này anh muốn cậu, chỉ muốn cậu mà thôi, thân thể này chỉ thuộc về Vương Nhất Bác...cứu em! Cún con cứu em...

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

Anh hét lớn tên cậu, hận kẻ kia tại sao lại không đến...Tên kia cứ liếm láp thân thể mình khiến anh muốn tự vẫn tại đây...

Tiếng đàn ông xung quanh cười pha trộn là một nữ nhân độc ác kia....

"Dáng người thật đẹp hâhhaha"

Thuốc đã ngấm toàn thân dãy dụa đã mệt, anh thua rồi, thua cô ta thật rồi.

Lúc này.....

*đùng* tiếng phá cửa bị vung ra, các vệ sĩ nhanh chóng chạy vào, Trịnh Lệ Hoa hoảng loạn, Vương Nhất Bác và Trần Vỹ chạy đến kịp, cậu lao đến kéo tên kia ra đấm túi bụi vào mặt hắn, Tiêu Chiến nằm đó đôi môi giương lên một nụ cười, anh đến rồi, anh ấy đến thật rồi....

"Tiêu Chiến"

Cậu gọi tên anh nhanh chóng cởi áo khoác mình đắp lên người anh, toàn thân anh run rẩy, đôi mắt khóc đến mức sưng tấy...cậu đau lòng bế xốc anh lên...

"Buông tôi ra các người làm gì"

Mấy tên kia bị đánh khuỵ xuống đất, Trịnh Lệ Hoa bị giữ lại, cô không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại biết chỗ này, cậu trên tay bế anh, anh nép cả khuôn mặt vào ngực cậu...cậu bước đến hất mặt ra hiệu cho Trần Vỹ..

*chát,chát,chát* ( hihi 🥥)

Trần Vỹ tát ba cái khiến cô ta bị phun cả máu...

"Trả lại cho cô..." Trần Vỹ lên tiếng.

Trịnh Lệ Hoa đổ gục xuống sàn...

"Ngu ngốc, cô nghĩ tôi không tìm ra sao? Giờ thì cô đối mặt với luật pháp chịu tội đi" cậu gằn giọng lại.

Luật pháp? Cô ta hốt hoảng ôm chân cậu.

"Nhất Bác...Nhất Bác em sai rồi, đừng bỏ tù em mà...đừng mà"

Cậu đá mạnh cô ta ra rồi ra hiệu cho đám vệ sĩ thu dọn hiện trường và lôi Trịnh Lệ Hoa đi....

Mọi thứ đã chấm dứt, Từ gia biết chuyện , Vương gia cũng biết chuyện...còn Trịnh gia một cú cốc nông nổi của đứa con gái điên cuồng này khiến họ ngóc đầu không lên, Từ Đại Hành cho thu hồi vốn đầu tư tất cả, tặng cho Trịnh gia một cái tát nhục nhã vào mặt, báo chí loan tin....dù có liên hệ hoi hàng ông cũng không từ một người nào đã hại con trai ông....

Quay lại giờ khắc đó, anh bị trúng thuốc cậu bế anh ra xe, vì thuốc quá mạnh, cậu kêu Trần Vỹ xuống xe về trước, bản thân mình lái xe về phía chân cầu vắng vẻ...cậu giải thuốc cho anh....

Trong lúc kịch liệt trên xe, tròn tiếng rên sung sướng ái muội, cậu ôm anh mãnh liệt....

"Xin lỗi em! Em đã chịu khổ, xin lỗi em, Tiểu Tán em đừng khóc"

Anh ôm cậu, anh hôn vào môi cậu, mắt cậu, mọi thứ trên gương mặt cậu anh đều hôn tất cả, anh nhận ra rằng anh yêu câu đến chết mất, tưởng rằng bản thân sẽ không còn trong sạch mà gặp cậu nữa, nhưng cậu đã đến cứu anh hoá giải âm mưu thủ đoạn ngày trước...

"Mau hôn em đi" anh nhẹ nhàng đôi mắt ướt lệ nhìn cậu, phía dưới vẫn luật động điên cuồng...

Cậu mỉm cười hôn vào môi anh, lưỡi nhanh chóng khuấy đảo, nụ hôn này, thân thể này cậu mong nhớ mấy tháng nay, nguyện với trời cao sẽ không buông tay Tiêu Chiến một lần nào nữa cả, nụ hôn giao nhau như muốn nuốt cả đối phương vào bụng.....tình yêu lại bắt đầu, cảm xúc khó che giấu, giờ phút này anh và cậu như chìm vào thế giới riêng của mình....bài học anh cho cậu nhận được chính là sắc đẹp không tồn tại mãi chỉ có tình yêu là vĩnh cữu mà thôi, trân trọng mới là quý giá.

"Xin đừng bỏ rơi em nữa có được không anh? Hãy yêu em một cách chân thành nhất" anh rơi nước mắt, giây phút này anh yếu đuối và cần cậu. Cậu hôn vào trán anh....

"Anh không bỏ em nữa...anh không bao giờ xa em nữa, xin lỗi em tất cả, mình làm lại từ đầu được không em?"

Anh khẽ gật đầu mỉm cười với cậu....Lao vào nhau những đợt ân ái mãnh liệt....

Anh tựa vào ngực cậu thở dốc...thuốc đã tan đi...anh ngước nhìn cậu, thật nhớ cậu, anh rướn người hôn môi cậu,cả hai lại nguyện vào một nụ hôn sâu rồi rời ra....

"Anh yêu em! Tiểu Tán"

Anh mỉm cười nhẹ...cậu lấy trong túi mình ra chiếc vòng kia đeo lại vào tay anh....anh giơ tay lên, thật lấp lánh và tuyệt đẹp...anh vòng tay qua cổ cậu, đôi môi miết nhẹ cái tai kia mà thì thầm.

"Cún con! Em yêu anh"

Em yêu anh từ lúc anh bước vào cuộc đời, lời chia tay còn vương nơi đầu lưỡi. Nhận ra rằng chúng ta là tuyệt phối là chân ái.

Quyến rũ...

Em đẹp tựa cánh hoa hồng đỏ, tôi yêu em đam mê chìm đắm....

Tâm cơ một chút, em vẫn có được anh. Tâm cơ một chút chúng ta tìm được tấm chân tình tựa ánh sáng của bình minh vừa loe lói từ ngọn núi bờ đông.

Sau này, hoàng hôn có em...

Sau này, điểm tô nhan sắc em chính là cực phẩm, điểm tô nhan sắc em chính là tạo vật quyến rũ nhất thế gian.

_HOÀN CHÍNH VĂN_

_______________________________
Phiên ngoại sẽ là kết hôn nhé mọi người...

Cảm ơn các tình yêu đã theo dõi Fic Ngắn Quyến Rũ nhé! Hẹn gặp lại phiên ngoại🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro