Chap 14 : Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện được vỡ lẽ ra, Trịnh Lệ Hoa ngày hôm đó trở về bị Vương Nhất Bác và gia đình cậu yêu cầu ly hôn, Tiêu Chiến trở về chỉ xem kịch hay trước mắt mà thôi, bản thân Vương Nhất Bác có vẻ rất phấn khích cho chuyện ly hôn này bởi vì cậu có thể đường đường chính chính đón Tiêu Chiến về nhà ở mãi mãi cho Tiêu Chiến một danh phận xứng đáng, đánh dấu chủ quyền Tiêu Chiến mãi mãi là của cậu....

Trịnh Lệ Hoa bị tờ đơn ly hôn làm mờ mắt đay khổ van xin đều vô ích, tệ hại hơn là cô còn bị khinh rẽ và đặc biệt đã thất bại thảm hại trong việc đấu đã với Tiêu Chiến, nhục nhã ,đau khổ nên cô đã chấp nhận chuyện ly hôn trở về với gia đình, nỗi hận với Tiêu Chiến vẫn còn đó, trước khi bước chân rời khỏi nhà và từ biệt cái danh Vương phu nhân cao quý cô đã nói...

"Tiêu Chiến có cơ hội tôi sẽ không tha cho anh, Vương Nhất Bác cả anh cũng phải trả giá"

Chuyện này gây xôn xao dư luận một thời gian nhưng cũng mai chóng lắng xuống, giờ đây cậu ôm ấp mỹ nhân của mình tại nhà cùng anh trao đổi yêu thương đã mất suốt thời gian năm ấy.

Tiêu Chiến thật sự yêu cậu, nhưng tình yêu này có lẽ sẽ dừng tại đây, đến lúc trả nó về buổi sơ khai ngày trước, nỗi hận đã rửa sạch,tình yêu nơi anh vẫn còn nóng hổi nhưng anh lại không thể chấp nhận bước tiếp, đêm hôm ấy là ngày ân ái cuối cùng của hai người, anh nằm trong lòng cậu sau một quảng thời gian hoan ái trước đó, anh nhìn ngắm kẻ đang ngủ say mãn nguyện phía trên....

Có phải cậu đang mơ một giấc mơ đẹp không, hãy mơ cho đến khi ngày mai anh sẽ rời khỏi đây, trò chơi kết thúc đồng nghĩa với việc tình yêu giả dối này cũng tan...anh vuốt ve gương mặt cậu thì thầm nhỏ...

"Tạm biệt anh, đến lúc phải dừng lại, giữa tôi và anh đã chấm dứt....tôi muốn anh phải hối hận cho bản thân của mình khi xưa!"

Anh nói xong rồi hôn vào môi cậu một cái, đôi môi này, thân thể cường tráng này, gương mặt hoàn mỹ này tất cả đều là của anh nhưng nó từ lâu đã vấy bẩn vì do chính cậu không trân trọng tình yêu đó, chi còn vài tiếng đồng hồ là trời sẽ sáng, sáng trong tôi và cũng sẽ sáng trong anh, quay lại thuở ban đầu chúng ta không hề quen biết, mọi thứ quay trở về cái vòng tuần hoàn của nó,chia tay.....chúng ta phải chấp nhận.....

Anh khẽ rơi giọt nước mắt...câu nói của cậu ngày trước đâm thẳng vào trái tim anh, cậu yêu sắc đẹp anh hay yêu con người anh, không ai hoàn hảo cả, cậu yêu những cái hoàn mỹ nhất và cả người cậu yêu cũng phải thật xinh đẹp nhưng anh lại ngược với cậu, anh yêu cậu bằng chính cả tâm can, dâng hiến cho cậu tất cả anh không bao giờ hối tiếc nhưng anh nhận lại được gì của ngày xưa đó....

"Chia tay...em nhìn bản thân em lại xem?anh yêu Lệ Hoa, xin lỗi em..."

Những câu nói đó anh chưa hề quên, anh lấy nó làm động lực phấn đấu trở nên một hình tượng cao sang, quyến rũ để chiêu dụ cậu nhưng cậu vẫn mắc câu chứng tỏ đàn ông không ai thật lòng, cậu chấp nhận bỏ vợ mình mới cưới để theo anh, cùng anh ân ái ngày đêm mà không màn hậu quả....nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu rằng cậu không xứng với tình yêu anh, cậu chính là yêu thân thể và sắc đẹp này, cậu chưa hề yêu anh.....

......Chúng ta nên xa nhau chừa nhau một khoảng cách, tìm hiểu lại xem Vương Nhất Bác cậu đã nên người chưa, nếu chúng ta có yêu nhau lại thì hãy rèn dũa lại bản thân mình cho tôi một tình yêu cao cả mà chính trái tim cậu thốt ra điều đó....
.
.
.
Sáng hôm sau...

Cậu thức dậy thì anh không còn bên cạnh cậu nữa, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến bận mà thôi nhưng đến khi mọi thứ trên bàn, quần áo trong tủ cả chiếc vali cũng không còn ở lại, trên bàn của cậu chỉ thấy một chiếc vòng tay kim cương kia, anh trả lại cho cậu với một lá thư nho nhỏ ngắn gọn...cậu điên tiết cầm mạnh lá thư lên...

"Đến lúc phải chia tay, tôi và cậu không còn liên hệ, tạm biệt cậu, xin trả lại cậu chiếc vòng...hãy mang nó cho kẻ đẹp nhất hơn tôi mà trao tặng cho kẻ đó...vì bản thân tôi không yêu cái đẹp nơi con người cậu nó quá xa xỉ nó không thuộc về tôi...xin lỗi vì đã làm phiền,chấm dứt tại đây!"

Một lá thư ngắn gọn, Vương Nhất Bác lập tức xé bỏ , đôi mắt hiện lên tia lửa, có phải Tiêu Chiến đã hết yêu cậu rồi không? Tiêu Chiến đã có người mới? Cậu đã làm gì mà anh không hài lòng cả vợ cũng đã ly hôn vì anh, cậu nắm chặt chiếc vòng trong tay điên cuồng chuẩn bị rồi phóng thẳng ra xe đến nhà riêng của anh....

Khi đến đây điều cậu chứng kiến đầu tiên là sự ngăn cản của Trần Vỹ...

"TRÁNH RA" cậu hét lớn....

"Xin lỗi Vương tổng, cậu chủ tôi không tiếp"

"CÚT...TRÁNH RA MAU"

Cậu đẩy ngã Trần Vỹ , Trần Vỹ cũng không thua gì cả hai lao vào dằn co thì lúc này trên lầu có tiếng bước chân đi xuống....là Tiêu Chiến, cậu đang dằn co nhìn lên thấy anh liền mỉm cười nhưng cũng tắt lặn nụ cười ngay sau đó vì anh đang khoác tay một người đàn ông lạ.

Anh cùng người đó bước xuống một cách âu yếm....

"Trần Vỹ dừng lại cho cậu ta vào đi"

"Vâng, mời Vương tổng"

Cậu điên tiết đi đến chỗ anh kéo tay anh lại bên mình nhưng tay anh bị người đàn ông kia kéo lại...

"Tiêu Chiến! Nói đi hắn ta là ai, em làm cái gì vậy?" Cậu nói lớn...

Anh nhếch môi một cái...

"Giới thiệu với Vương tổng đây là Louis là bạn của tôi mới về nước"

Louis vừa trở về nước, Tiêu Chiến từ sáng đã ra đón y và mang y về đây, sau khi nghe chữ 'Vương tổng' thì cũng biết đây là ai của Tiêu Chiến rồi, nhưng lúc nảy đã hứa với Tiêu Chiến sẽ diễn cùng anh nên y nhanh chóng lấy tay khoác eo Tiêu Chiến sát lại bên mình đưa tay ra định bắt tay với cậu, Vương Nhất Bác thấy hành động kia liền lấy tay kéo Tiêu Chiến lại đây nhưng không được...

"Anh là ai...buông Tiêu Chiến ra...buông ra" cậu xông tới đánh Louis nhưng Louis không chịu thua, tại sao Tiêu Chiến lại yêu một kẻ ngu ngốc đến vậy...

"Cậu đừng làm loạn đây là nhà Tiểu Chiến"

Tiểu Chiến?

Cậu nhếch môi nhìn y.

"Tiểu Chiến? Nghe thân mật vậy? Tiểu Tán em nói đi đây là ai? Em thay long đổi dạ nhanh vậy sao? Em coi tôi là trò đùa của em à?" Cậu gằn giọng tay vẫn nắm cánh tay anh...

Anh lúc này mới liếc lên nhìn cậu giật mạnh cánh tay mình ra...

"Là ai không quan trọng....trò đùa? Tôi và cậu có những trò đùa rất vui của thời quá khứ, tôi không xứng đáng với tình yêu cậu, con người tôi là vậy đó...ai đẹp hơn tôi sẽ yêu!"

Anh nhếch môi lấy tay vuốt mặt Louis, Vương Nhất Bác đã tức đến đỉnh điểm không ngừng nghỉ cậu lao về phía kia đấm mạnh vào mặt Louis ngã xuống sàn khiến anh hoảng hốt...

"Cậu làm cái gì vậy?" Anh hét lên.

Cậu nắm mạnh cánh tay anh kéo đi Trần Vỹ ra chặn cậu cũng thành công kéo người đi...

"Buông ra...buông"

Cậu kéo mạnh anh ra xe khoá cửa và nhanh chóng lái xe đi, Louis và Trần Vỹ chạy ra thì cũng muộn....Louis định lấy xe chạy theo nhưng Trần Vỹ cản lại.

"Đừng...chuyện này tôi rất hiểu cậu chủ, cậu chủ không muốn chúng ta cản!"
.
.
.
"Dừng xe lại cho tôi" anh đập cửa kính...

Cậu lao nhanh trên con đường lớn chạy hết tốc lực, không biết cậu sẽ đưa anh đi đâu nữa, chỉ muốn trên xe này mãi mãi chạy đi thật xa mà thôi...

"Cậu đưa tôi đi đâu, nguy hiểm quá dừng lại đi"

Cậu dừng bên lề của con đường biển...thắng gấp làm anh muốn chao đảo về phía trước, cậu thở mạnh nước mắt tức giận đau thương trực trào ứa ra, anh ngồi bên cạnh cũng không muốn nhìn cậu....qua khoảng 2 phút cậu xoay qua anh điên cuồng kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt,anh vùng vẫy muốn thoát khỏi...

"Tránh..ưm...ra..aa"

Cậu hôn mạnh bạo lôi cả người anh chồm qua anh bị đau nên lúc này..

*chát*

Anh tát thẳng vào mặt cái kẻ không còn tỉnh táo kia..

"Cậu điên đủ chưa?"

Cậu ôm mặt xoay lại nhìn anh...giọng nói mang theo tia cảm xúc...

"Tại sao? Tiểu Tán, tôi yêu em thật lòng, em vẫn còn vương vấn lại chuyện qua khứ, hôm nay em cùng tên khốn kia âu yếm trước mặt của anh, Tiểu Tán em nói đi anh phải làm gì để mong em tha thứ đây?"

Anh nhìn kẻ trước mặt giọng nói bi thương, tình yêu không thể mang ra đánh cược, bản thân mình còn yêu da diết nhưng nỗi thương tâm khó mà hàn gắn lại.

"Hỏi tôi?" Anh nhếch mép rồi nói tiếp.

"Ngày trước cậu đã từng yêu tôi chưa? Và cả bây giờ nữa...tình yêu vì cái sự quyến rũ đó rồi cũng sẽ chết đi nó không thể tồn tại mãi mãi" anh nghẹn lại rơi một giọt nước mắt...đôi mắt cả hai nhìn nhau trong vô vọng, anh nói tiếp.

"Cậu nhớ ngày đó cậu đã làm tổn thương tôi như thế nào không? Tôi yêu cậu quá nhiều như thế mà bản thân cậu không biết trân trọng, cậu đi lấy vợ và đến bên tôi vì nhan sắc này ,cái nhan sắc mà cậu cho nó là vĩnh cửu là bất diệt. Cậu có đảm bảo cho tôi rằng khi tôi không còn đẹp đẽ nữa cậu vẫn sẽ bên tôi? Hay là thêm một câu 'chia tay' với một lý do duy nhất...Vương Nhất Bác tôi không cần thứ tình yêu xa xỉ đó"

Quyến rũ? Một đoá hoa oải hương khoe sắc tím bạt ngàn lũ ong bướm tìm đến bay lượn đùa vui, anh như cánh oải hương mang hương thơm cuốn hút đến khi con ong kia tìm đến hút nhuỵ cũng là lúc cánh oải hương tím nương theo làn gió chiều tìm đến sự bình yên an toàn tuyệt đối.

Anh nói xong ngó sang chỗ khác không muốn nhìn cậu nữa, cậu nắm chặt tay anh lại đưa lên ngực mình, anh xoay mặt nhắm mắt. Cậu muốn đặt tay anh lên cảm nhận trái tim cậu...

"Anh sai rồi! Em có cảm nhận được trái tim anh chưa? Nó đập mãnh liệt vì em, nó ghen mãnh liệt cũng vì em và nó nghẹn ngào cảm xúc cũng vì em"

"...."

Anh không trả lời lại cậu, cậu đưa tay anh lên mặt ướt đẫm nước mắt của mình sau đó di chuyển qua môi mà hôn vào nó...

"Đúng là ngày xưa anh đã từng như vậy! Nhưng xa em anh rất nhớ em...Bây giờ anh vẫn yêu em, yêu em đến hi sinh cả tính mạng này cũng chấp nhận, em có cảm nhận điều đó không?"

Anh mở mắt ra xoay lại nhìn cậu....

"Chúng ta đã hết rồi.Hết thật rồi"

"Không! Tiểu Tán!" Cậu kéo anh ôm anh thật chặt, anh như một robot mà cứ mặc kệ hành động của cậu.

"Anh không muốn.Anh không muốn...anh không thể mất em được"

"Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu...yêu cậu đến tận cả tâm can.Nếu yêu tôi thì cậu hãy chứng minh bản thân cậu đi"

Cậu buông nhẹ anh ra, có nói gì căng bản nó đã như vậy!

"Em muốn?"

Anh gật đầu...

"Tôi không cần một tình yêu giả dối nguỵ biện cho cái chuyện yêu đương ngông cuồng...có bản lĩnh mà hãy cố mang tôi về bên cậu! Đến khi trái tim này của tôi không còn vết xước nào nữa cả"


________________________________

Chào các cô còn chap sau chap cuối nhé! Sẽ có phiên ngoại nếu các cô yêu cầu 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro