Phiên Ngoại : Hôn Lễ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Chuyện gì đến sẽ đến,sau ngày hôm ấy Trịnh Lệ Hoa bị kết tội theo pháp luật nhưng dù thế nào Trịnh gia cũng mang nột vết nhơ cả đờ do chính con gái họ gây ra.

Vương Nhất Bác cũng Tiêu Chiến sóng sánh bên nhau, cậu muốn mang anh về nhà mình nhưng anh lại nói chưa kết hôn anh sẽ không về, dù Tiêu Chiến là người hiện đại cỡ nào nhưng vào một chuyện tình yêu, thành lập gia thất thì anh luôn nghiêm túc, đêm hôm đó cậu đến nhà anh nhưng họ chỉ hôn và ôm nhau thôi, cậu đòi chuyện kia thì anh nhất mực từ chối, cậu dụi dụi vào ngực anh mà năn nỉ Tiêu Chiến cũng lắc đầu không chịu, cậu nhăn nhó khó hiểu...chẳng phải cả hai cái gì cũng làm rồi sao?

"Em sao vậy? Lần đầu tiên của em bị anh lấy đi từ lâu rồi giờ em né tránh là sao?" Cậu nhăn nhó chất vấn.

Cả hai đang ngồi trên sofa nhà Tiêu Chiến...Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy liền đỏ mặt đáp lại.

"Sao anh lạ vậy? Em nói không được là không được"Anh khoanh tay lại ngó sang chỗ khác, mặt kiểu giận dỗi.

"Ai da, bảo bối anh nhịn không nổi"

"Kệ anh, chúng ta kết hôn rồi anh muốn làm gì thì làm"

Đúng vậy, Tiêu Chiến muốn trước khi kết hôn cả hai không được quan hệ nếu không sẽ bị xui xẻo, anh muốn giữ cho một đêm tân hôn nồng nhiệt.

Năn nỉ cũng bằng không, Vương tổng nào đó bị người yêu mình đuổi về trong đêm, mang gương mặt đen kia trở về bay thẳng vào nhà tắm giải quyết....Giờ cậu mà có một điều ước cậu sẽ ước mai hãy diễn ra hôn lễ nhanh đi, chứ cứ kiểu này cậu nhìn hết nổi, Tiêu Chiến ngày nào cũng quá đổi dụ hoặc....Chẳng hanh hôm qua , anh mặc một chiếc áo mỏng tanh che đùi, đôi mắt lại ươn ướt kia nhưng khi cậu lại gần, cậu muốn hôn anh liền cho hôn nhưng lại không cho đi đến bước cuối cùng.....Cậu muốn thét với trời xanh trên cao, rõ ràng cả hai đã cùng nhau làm biết bao nhiêu lần, có kết hôn cũng vậy thôi mà...haizzzz thật khó hiểu.
.
.
.
Qua bao ngày tháng thì hôn lễ cũng sắp đến, trước đêm hôm đó Tiêu Chiến không ngủ được....vì anh rất hạnh phúc, hạnh phúc của con người chính là sống cùng người mình yêu thương và kẻ đó cũng yêu mình da diết...anh nhìn bộ đồ cưới mà anh đã chuẩn bị nó chính là hỷ phục của nam nhân, thật trau chuốt, thật đẹp , ngày mai anh mãi mãi là của cậu, chung sống cùng cậu dưới một mái nhà, thoái mái cùng cậu yêu đương.....

"Cún con...mãi mãi yêu anh" đặt nụ hôn vào hỷ phục của mình đôi mắt chợt rớm lệ, đấu tranh từng ấy thời gian thứ mình nhận lại được là một tổ ấm cùng Vương Nhất Bác...yêu cậu, quyến rũ cậu mang về đều đó đền đáp lại thật xứng đáng.
.
.
.
Bên phía Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là mấy , hồi hộp, chờ đời, lập đàn cầu trời mau sáng , mấy tiếng nữa thôi là rước Tiêu Chiến về rồi, cậu ngồi đó cũng nhìn vào bộ hỷ phục của mình, thật đẹp....đầu óc không thể nào trong sáng hơn khi cậu nghĩ đến chuyện nếu Tiêu Chiến mặc hỷ phục vào thì sẽ câu nhân đến mấy, cậu nuốt một ngụm nước miếng, rất mong chờ 'vợ' mình mặc sẽ ra sao....nhưng có lẽ cậu mong chờ nhất chính là.......đêm tân hôn =)) .
.
.
.
Trời đã điểm sáng, hôm nay thật trong xanh như đón mừng hạnh phúc lứa đôi, trước nhà của Từ gia lúc này trải đầy siêu xe đến rước dâu, các cô gái đứng cạnh Tiêu Chiến đang tô điểm cho anh thêm sắc hết lời khen ngợi vì Tiêu Chiến quá đẹp trong ngày hôm nay.

Cô gái 1 : Đúng là Tiêu mỹ nhân, anh đẹp quá đi mất.

Cô gái 2 : Liệu Vương tổng có chịu nổi không? Lo cho cái eo của anh quá...

Anh mỉm cười đỏ mặt thẹn thùng....

Trần Vỹ bên cạnh cậu chủ mình mà cũng mừng lây.

"Chúc mừng cậu chủ, hạnh phúc nhé!"

"Cảm ơn cậu!"

Các cô gái chạy ra phía hành lang nhìn xuống, những chiếc siêu xe cùng vật phẩm đắt đỏ đang tiến vào...các cô gái thấy Vương Nhất Bác trong màu áo hỷ phục thì càng thêm soái bọn họ reo vui chuẩn bị những câu hỏi xíu nữa để chặn cửa làm khó Vương Nhất Bác.

Hàng xóm họ hàng xung quanh ngập tràn reo vui cùng ganh tị, sính lễ cưới đắt đỏ loé mắt, Từ Đại Hành ngồi bàn cùng ba mẹ Vương về chuyện của hai người, cậu đứng đó tay nắm vào nhau gật đầu theo lời dặn cha mẹ hai bên, chứ cậu cũng gấp quá rồi muốn xem bảo bối của cậu ra sao....

Ông Từ cảm thấy con rễ quá thiếu nghị lựa nên kêu cậu nhanh chóng lên lầu đưa Tiêu Chiến xuống, trong lòng cậu như nảy lửa nhưng bên ngoài phải thật lễ phép kiềm chế lại, cậu rời đi lên phía cầu thang ,lúc đầu còn chầm chậm, sau khi xác định đã khuất bóng người phía dười thì lần này là cậu bay chứ không chạy nữa...

Vừa bước đến cửa cậu như chết đứng, tim đập thình thịch, mọi người nghĩ cậu mệt ư? Thì đúng rồi đấy.....

Như thập phần rung động lại hướng về con người đang mặc hỉ phục đỏ kia, anh ngồi ngoan ngoãn trên giường tay nắm vào nhau để trên đùi, khăn che đầu như lại có thể nhìn thấu..cậu không nói nhiều mỉm cười bước vào thì...

"Ai da Vương tổng"

"Vương tổng lì xì của tụi em đâu?"

Cậu cười móc ra một sấp lì xì dày cộm đưa mỗi cô 1 phong bì...

"Trời ơi Vương tổng thật là hào phóng a"

Cậu bước chân vào thì các cô ấy đẩy ra...

"Vương tổng à chúng em có vài câu muốn anh trả lời thành thật"

Cậu gấp quá gật đầu nhanh chóng.

"Nói mau đi" rồi gương mặt né né mấy cô gái nhìn về phía người kia, anh sau lớp màn che mặt thì mỉm cười....

Một cô gái bước ra hỏi.

"Vương tổng à! Em hỏi anh sau khi lấy Tiêu mỹ nhân về rồi anh có yêu thương anh ấy suốt đời không? Còn nữa anh ấy có mắng anh, anh có mắng lại anh ấy không?"

Cậu khoanh tay lại nói ngay.

"Trên đời này tôi càng mong em ấy đánh tôi nhiều hơn, sẽ yêu thương em ấy suốt đời"

Tiêu Chiến đỏ mặt mỉm cười, tay vò vò nhau ngại ngùng.

Cô gái kia gật đầu hài lòng thì thêm một cô gái nữa bước ra.

"À đến em, em muốn hỏi Vương tổng trên giường anh ấy như thế nào?"

Quả là một câu hỏi táo bạo, các cô gái cười vang, Tiêu Chiến đầu như bốc khói cả lên may mà có khăn che mặt rồi.

Cậu nhếch môi, ba cái câu này làm khó được cậu sao, cô gái ấy nói thêm.

"Thành thật nhé! Không đuợc xạo đâu đó!"

"Được! Dáng người em ấy eo nhỏ, mông cong, chân dài, tiếng phát ra trên giường 100% đều là dụ hoặc, sẽ mang đến cho con người ta thật sự sẽ tăng lực hơn...còn nữa nha em ấy rất biết cách cho tôi sung sướng..."

Các cô gái như muốn mở mang tầm mắt, Vương tổng không chút kiêng kị mà nói quạch tẹt ra,Tiêu Chiến có vẻ nhưng đỏ hết máu mặt rồi...sao lại nói thế chứ, cún con sao anh lại nói thế?

Cô gái kia mắt chữ A mồm chữ O liền vỗ tay....

"Quào"

Sau đó cậu như được thành tựu mà ta hiệu cho họ tản ra, các cô gái tản ra hai bên cậu mỉm cười hồi hộp bước vào, cậu chầm chậm bước đến chỗ Tiêu Chiến, Trần Vỹ bên cạnh đưa cậu cây để mở khăn xong rồi ra hiệu các cô gái cùng y nhanh chóng ra ngoài...cửa đóng lại.

Cậu lấy cây chầm chậm mở khăn che mặt ra...Tiêu Chiến đang cúi mặt cũng từ từ ngẩng lên....đôi mắt như hớp hồn cậu lạc vào nơi ngọt ngào nhất...

"Cún con"

Cậu rớt cái cây gỡ khăn xuống đất, Tiêu Chiến thật đẹp, 'vợ' cậu thật đẹp. Cậu nắm tay anh đứng dậy mà ôm vào lòng xoay một vòng, anh ngờ mỉm cười lớn.

"Nhất Bác ! Đừng xoay nữa em té bây giờ"

Cậu thả anh xuống.

"Tiểu Tán, em đẹp quá" cậu hôn vào môi anh một cái thì anh đẩy ra.

"Đừng chúng ta xuống nhà thôi!"

Cậu ôm anh khoé miệng nhếch cao nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Anh nghĩ đêm nay em đừng cởi nó ra"

Anh đẩy cậu ra, cái con người này muốn đứng đắn cũng không đứng đắn nổi.

Cậu cười đột nhiên bế xốc anh lên, Tiêu Chiến chao đảo lắc đôi chân.

"A bỏ em xuống"

"Để anh bế em xuống nhà!"

Có cản cũng không được, vị nào đó đang bế thỏ yêu nghiệt xuống nhà với những cặp mắt nhìn ngưỡng mộ, anh thẹn mà nép vào ngực cậu, mạnh mẽ thì mạnh mẽ chứ ngại anh vẫn ngại nha.

Cậu bế anh xuống sau đó hai người cùng nhau lạy gia tiên và nâng rượu cho cha mẹ, anh cuối cùng cũng gọi ba mẹ Vương là ba mẹ rồi, bà Vương cười hiền hậu đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến.

"Nhất Bác từ nay ta giao lại cho con, hai đứa phải thật hạnh phúc"

Anh gật đầu....

"Vâng ạ"

Từ Đại Hành thật không nỡ xa đứa con trai ngọc ngà của mình , mỗi lần Vương Nhất Bác đối diện cùng ông luôn e sợ một chút....

"Chăm sóc cho Tiểu Tán của ta tốt, nó mà sức mẻ miếng nào ta không tha cho con"

Cậu gật đầu lia lịa, làm sao để anh có chuyện gì được , yêu anh còn không hết.

"Tốt"

Cả hai đứng lên cậu dìu anh ra xe hoa,mở cửa cho anh bước vào sau đó cậu bước vào trong họ vẫy tay tạm biệt cha mẹ rồi nhanh chóng đi, cậu mạnh tay chi những chiếc siêu xe để đưa họ hàng nhà Tiêu Chiến đến lễ đường tổ chức, trên xe cậu luôn dán mắt vào anh, sau đó như con cún con mà đặt cằm vào vai anh mỉm cười.

Tiêu Chiến ngượng đập vai cậu nói.

"Nhìn em hoài vậy"

"Ai biểu 'vợ' anh đẹp quá chi, 'vợ' anh thì anh nhìn"

Tiêu Chiến thẹn lắc đầu bó tay tên này....

Hôn lễ họ tổ chức chính là ở biển Tam Á, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến từng bước từng bước tiến đến lễ đường, đôi mắt hướng về nhau nhu tình đến lạ....người chủ hôn bắt đầu nghi thức sau đó thì hỏi...

"Vương Nhất Bác, cậu có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm chồng, cùng nhau san sẻ, dù ốm đau bệnh tật, dù nghèo khó hay là giàu sang phú quý cũng không rời xa cậu ấy, yêu thương cậu ấy cả đời cậu có đồng ý hay không?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu sau đó nắm tay anh nói.

"Con đồng ý"

"Tiêu Chiến, cậu có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng, cùng nhau san sẻ, dù ốm đau bệnh tật, dù nghèo khó hay là giàu sang phú quý cũng không rời xa cậu ấy, yêu thương cậu ấy cả đời cậu có đồng ý hay không?"

Anh nhìn vào mắt cậu, nhìn một hồi không hiểu sao nước mắt đâu vội rơi có phải thời gian trước đấu tranh quá nhiều không, bản thân cuối cùng gửi gấm vào cậu, cậu hồi hộp vội tiến đến nắm chặt tay anh nói.

"Tiểu Tán, anh không phải là hoàn hảo...nhưng tình yêu anh dành cho em là hoàn hảo nhất, là vĩnh cữu không bao giờ đổi thay, hãy tin ở anh, giao em cho anh được hay không?"

Cậu lau đi nước mắt cho anh, anh mỉm cười đúng vậy tình yêu cậu dành cho anh là thật sự hoàn hảo, anh một lần nữa đánh đổi, yêu cậu quá nhiều...yêu vẫn là yêu.

"Em đồng ý"

Câu nói anh vừa dứt bên dưới hò reo cha mẹ lau đi nước mắt...

Cậu mỉm cười ôm lấy anh sau đó hôn vào môi anh một nụ hôn ngọt ngào mà không đợi một người nào yêu cầu cả, người chủ hôn lặng lẽ rời đi nhường đường cho đôi uyên ương, bên dưới vỗ tay giòn giã, tiếng hú hét của đám con gái khi thấy cả hai đang hôn nhau...

Nụ hôn ngọt ngào qua đi, cả hai buông môi nhau ra...anh ươn ướt lệ cười tươi tay đưa ôm mặt cậu.

"Em yêu anh Vương Nhất Bác, mãi mãi yêu anh"

"Anh yêu em Tiểu Tán, mãi mãi sẽ chăm sóc bảo hộ em cả đời"

Họ trao nhau những cái ôm hôn nồng thắm sau đó nắm tay xuống mời rượu cha mẹ bạn bè thân thích và chụp hình, ai nấy đều tươi, ngày hạnh phúc, ngày dành cho tình yêu, một tình yêu vĩnh cữu mãi không tách rời.
.
.
.
Tối hôm ấy...

Đêm tân hôn còn chuyện gì ngoài chuyện kia, Vương Nhất Bác đã nhịn lâu lắm rồi, Tiêu Chiến sau hôn lễ còn rén rén ngại ngại nhưng sau khi trở về nhà cùng cậu thì đột nhiên biến thành thỏ con yêu nghiệt....

Anh biết cậu nhịn đã lâu rồi nên bây giời chính là đêm tân hôn, Tiêu Chiến muốn có một đêm tân hôn nồng nhiệt để sau này mãi không bao giờ quên...

Ban đầu anh đẩy cậu ra ngoài anh vào tắm, cậu cả người nóng ran người còn có chút mùi rượu vì tiếp khách dự tiệc....cậu ngồi trên giường chờ đợi.

*cạch*

Một thân hình nóng bỏng vội bước ra, Vương Nhất Bác đơ một hồi...chính là Tiêu Chiến mang một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng một chiếc quần boxer đen quyến rũ, anh ngồi trên ghế khoác chân co lên co xuống vào hai cánh đùi trắng ngà....đôi mắt anh trở nên mị hoặc bước đến cậu nắm lấy cà vạt rồi ngồi trên đùi cậu, cậu nhếch môi ôm eo anh vào lòng....

"Tiểu Tán...anh cứng rồi, em như vậy anh chịu hết nổi"

Anh lia mắt nhìn cậu tay anh mò xuống dưới đũng quần cậu mở thắt lưng rồi mở tia quần giải thoát cho tiểu Bác căng cứng mà xoa xoa...cậu ngưỡng cổ thờ dốc.

"Tiểu Tán hôm nay chuẩn bị cho cún con, có thích không?"

Anh ưỡn người phía cậu, tay vẫn đang xoa thứ kia của cậu môi anh nhanh chóng chủ động hôn cậu sau đó chủ động biến thành bị động, cậu mau chóng đè mạnh anh xuống giường mà hôn hít, lưỡi quấn lấy nhau không rời, lưỡi cậu dần dần liếm quanh cổ anh, mút thật mạnh nơi mẫn cảm....

"Tiểu yêu tinh em thật tuyệt"

Anh nhếch miệng lên cao lật cả người Vương Nhất Bác lại...sau đó mang lưỡi mình cuối xuống mút lấy tiểu Bác, cậu rên lên một tiếng, tay mò vào xuyên qua lớp quần mỏng tanh kia của Tiêu Chiến mà xoa nắm mông anh. Sau màn khẩu giao, miệng Tiêu Chiến vương vãi bạch trọc sau đó Vương Nhất Bác đưa môi tiến đến hôn anh...mút tất cả trong khoan miệng kia..

"Hôm nay anh thao chết em"

Anh nằm dưới mỉm cười đưa tay vuốt mặt cậu...

"Mau thao em đi...cún con thao chết em đi"

Câu nói gây sức sát thương mạnh, cậu xé mạnh chiếc quần lót của Tiêu Chiến lập tức mang tiểu đệ mình đâm vào hậu huyệt ẩm ướt kia...

"Ah~" Tiêu Chiến ngưỡng cổ ra sau thở dốc...

"Lớn quá...ah~"

Cậu cúi xuống hôn môi anh sau đó nâng hai chân anh lên mà đưa đẩy, chiếc quần lót đã nhàu nát bi tuột xuống nột nửa do tác động da thịt mạnh, tiếng va chạm vang lên trong đêm...

"Aaa.ha...chịu không nổi...a...."

"Anh đợi ngày này lâu quá rồi"

Cậu thúc mạnh không một kẽ hở vào trong...

"Sâu quá...ah~ đúng rồi chỗ đó...chỗ đó"

Cả hai không biết đã bao nhiêu tư thế khác nhau chỉ biết cả bộ áo và quần lót của anh bị nát tươm và dính đầy nước miếng cùng bạch trọc....

Kết thúc cuộc giao hoan thì cũng gần tờ mờ sáng rồi, cả hai ôm nhau thở dốc sau đó chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau....

Ánh nắng rọi qua khe cửa xuyên qua mành chiếu sáng vào hai con người đang ôm nhau ngủ, anh nằm trong lòng cậu mà cử động...

Anh tờ mờ mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang về phía mình...anh cười hạnh phúc lấy tay vuốt mặt cậu, cuối cùng họ cũng là vợ chồng, anh cũng đã có danh phận, cùng nhau sống chung một mái nhà, anh đưa mặt sát vào cậu lấy mũi mình cọ cọ mũi của cậu....

Cậu bị đánh thức mở mắt ra thì thấy anh, cậu cười ôm eo anh sát lại mình.

"Bảo bối! Dậy sớm thế?"

Anh hôn vào môi cậu...

"Chào buổi sáng! Lão công của em!"

Cậu sững người một chút rồi sao đó hôn thật mạnh vào người trước mặt, cái hôn của cậu không phải phớt lờ mà là hôn sâu....sau đó buông ra thì hôn vào trán anh, anh nhắm mắt đón nhận sau đó mở mắt ra nhìn cậu , cả hai mỉm cười nhìn nhau, hạnh phúc chỉ là như vậy...là cái ôm, là cái hôn là cái gọi nhau...là cái vun vén gia đình, bên nhau rồi cả một đời không hối tiếc.

"Chào buổi sáng! Lão bà của anh!"





END

_______________________

Hết rồi hẹn gặp mọi người ở fic khác nhé❤️
Cảm ơn các cô luôn ủng hộ❤️
🦁♥️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro