Hỉ Sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lý do gia đình, đám cưới giữa của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia thành hai đợt. Vì pháp luật Trung Hoa hiện tại không cho kết hôn đồng giới, nên bọn họ chỉ là đơn giản làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà, đồng thời có sự góp mặt của gia đình đôi bên.

Tiêu Chiến đã gặp được ba mẹ của Vương Nhất Bác, ba của hắn dường như là quân nhân, trên người đặc biệt có khí tràng rất mạnh, thường hay nghiêm mặt đôi khi làm cho Tán Tán bé nhỏ có hơi sợ hãi.

Mẹ của Vương Nhất Bác là một người dịu dàng ôn nhu, trên người của bà có một loại khí chất của tiểu thư khuê các, quý phái mà sang trọng, Tán Tán từng nghe nói quê nhà của Vương Nhất Bác nằm ở một cổ trấn nơi phồn hoa Thượng Hải, lúc đó vẫn chưa có dịp đi chiêm ngưỡng, nhưng bây giờ, thì em đã ở đây.

Không sai, hiện tại thì cả hai đang ở Thượng Hải. Dòng dõi của Vương Nhất Bác là một gia tộc có tài phú cùng danh giá đứng vững hiên ngang bao đời nay ở Thượng Hải. Ngày xưa thời ông cố của hắn đã sở hữu tài sản phú khả địch quốc, sau này lại có thêm ba người con gái xinh đẹp, ông cùng bà cố của hắn lại cho đứa lớn nhất cùng đứa nhỏ nhất ra nước ngoài sinh sống lập nghiệp, còn đứa thứ hai vì tính cách hướng nội rụt rè, nhưng lại được yêu chiều nhất trong gia trang, ông bà lại chẳng nỡ để nàng rời đi, cuối cùng ở lại cổ trấn an cư lập nghiệp.

Đó là bà ngoại của Vương Nhất Bác. Sau đó bà cũng có con, một đứa con gái xinh đẹp dịu dàng, là mỹ nữ kiêu sa cao ngạo ở chốn phồn hoa Thượng Hải. Mà bà lại cũng yêu chiều con gái hết mực, cũng không nỡ cầm chân nàng ở chốn xưa cũ kĩ tù túng này, bởi mẹ Vương là một nàng công chúa với những hoài bão tự do rất rộng lớn cùng khát khao.

Rồi chim non cuối cùng cũng bay đi, trưởng thành, gặp gỡ ba hắn ở B thị, hạ sinh Vương Nhất Bác, cả gia đình sớm gầy dựng sự nghiệp ở đây, thi thoảng vẫn quay trở về cổ trấn thăm bà.

Thế nên lần này, đám cưới nho nhỏ của bọn họ, vẫn là phải về Thượng Hải tổ chức mới là phải phép.

Từ B thị đến S thị mất hơn hai tiếng đồng hồ theo đường bay, sau đó lại lái xe mất hơn ba tiếng nữa, thời gian này Tiêu Chiến sớm đánh được mấy giấc, ăn rồi lại ăn, băng qua những toà nhà cao tầng lộng lẫy hiện đại, rồi cảnh vật dần thay đổi, Tán Tán bé nhỏ nhìn lướt thấy được những mảnh ruộng bát ngát xa xăm, điền viên thôn xóm bắt đầu hiện hữu trước mắt, cuối cùng, xe dừng lại một cánh cổng nặng trịch, một góc nhỏ tưởng chừng như đã sớm bị chìm vào quên lãng nhưng vẫn tồn tại theo năm tháng chẳng nhạt nhoà đi, cổ trấn Chu Gia Giác, được ví như là Venice phương Đông.

Trời bây giờ đã hơi ngả chiều, tín hiệu ở nơi đây không tốt, không thể sử dụng để lên mạng hoặc làm bất cứ thứ gì. Tiêu Chiến có hơi ngơ ngẩn, mặc cho Vương Nhất Bác kéo tay em bước xuống xe.

"Nơi đây có hơn 26 ngõ hẻm, em đi theo anh, coi chừng bị lạc." - Vương Nhất Bác tựa như đã tinh tường với mọi ngõ ngách ở đây, hắn thong thả dắt tay Tiêu Chiến đi vào. Đường đá quanh co khúc khuỷu, lại được lát đá hoa cương, từng toà cổ lâu với tường xám mái đen được xây dựng từ thời triều Minh và Thanh vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, dần dà hiện lên trong tầm mắt của Tiêu Chiến.

Ngăn cách giữa hai lề đường là một con sông rộng lớn, Vương Nhất Bác giới thiệu đây là sông Tào Cảng chạy quanh thị trấn, cùng với hơn 36 cây cầu có vòm đá bắc ngang sông, đoạn, Vương Nhất Bác chỉ vào cây cầu đá 5 nhịp bọn họ vừa đi ngang qua.

"Đó là cầu Phóng Sinh, là một trong những biểu tượng ở nơi này đấy."

Tiêu Chiến đi mà cứ trầm trồ không ngừng, mắt liên tục nhìn khung cảnh hai bên đường, mỗi nhà đều treo lồng đèn đỏ trước cửa, cảnh vật phảng phất đưa em quay ngược trở về hàng nghìn năm về trước, nhưng dòng người đông đúc ở đây không chỉ có dân bản địa lại còn có khách du lịch đổ về từ tứ xứ, khung cảnh lạc hậu xen lẫn hơi thở hiện đại đối lập nhau khiến cho người khác nhìn vào lại cảm thấy đặc biệt vi diệu.

Khi cả hai dừng lại, đã ở trước một toà đại trạch lớn, trên tấm bảng ẩn hiện dòng chữ bằng nét mực đen, có thể nhìn ra được đã có niên đại rất lâu rồi.

Chu trạch.

Vương Nhất Bác hơi chỉnh trang lại quần áo của mình cùng Tiêu Chiến, sau đó mới cầm lấy vòng đồng vàng gõ lên cánh cửa đỏ.

Không lâu sau, Tiêu Chiến nghe được tiếng bước chân truyền đến, cửa lập tức được mở ra, là một thiếu niên, tuổi trông có vẻ vẫn còn nhỏ, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền không giấu được vui mừng.

"Đại thiếu gia!!"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, cứ tưởng bản thân lại nghe lầm, vì sao cách xưng hô này lại có vẻ giống thời cổ đại quá vậy?

Cho đến khi nhìn đến phòng ốc bên trong, Tán Tán bé nhỏ mới cảm khái, em đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác lớn lên ở chốn đô thị hiện đại, mà hắn lại luôn mang đến cho em cảm giác nhã nhặn sang quý, thêm chút gì đó mơ hồ cổ xưa của những gia tộc giàu có nghìn năm trước, như là những vương gia quý tộc cổ đại.

Chính là thi thoảng hắn vẫn về đây sống cùng bà ngoại một hai tháng, cho đến khi trưởng thành thì không về nữa, nên trong sinh hoạt thường ngày vẫn có chút gì đó bị ảnh hưởng.

"Lão phu nhân, lão phu nhân, thiếu gia về rồi!!" - Đứa nhóc được gọi là A Tam vội vã chạy vào báo cáo, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chỉ từ tốn xách hành lý đi theo vào chủ trạch.

Lại nói Chu Gia Giác cũng không phải hoàn toàn lạc hậu tất cả, ít nhất nhìn đến ngọn đèn huỳnh quang đang chiếu sáng trên trần nhà, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở phào một hơi.

"Doạ sợ bé hả?" - Vương Nhất Bác cười vuốt tóc mái của em, "Nơi này có chút lạc hậu, nhưng chúng ta sẽ không ở lâu, anh hứa đấy."

"Không có, chỉ là..." - Chỉ là em không nghĩ đến sẽ tìm được những món đồ thuộc về thời hiện đại ở đây.

Nhìn biểu tình của Tiêu Chiến, hắn tức khắc biết em đang suy nghĩ về vấn đề gì, Vương Nhất Bác nhéo mũi con mèo nhỏ, khẽ mắng.

"Nơi đây dù lạc hậu, nhưng cũng không đến mức không tiếp thu những thứ mới lạ bên ngoài, mấy năm nay du khách đổ về thật sự nhiều lắm, nên người dân ở đây đã dần cởi mở cả rồi." - Nói đâu xa, hai năm trước Vương Nhất Bác vừa về đến đây đã thấy bà ngoại hắn cười khanh khách vừa giao tiếp tiếng được tiếng không với gã ngoại quốc từ xó xỉnh nào đó ở nước ngoài đến đây du lịch.

"Điềm Điềm, Điềm Điềm về rồi à?" - Bà cụ ngồi ở chủ vị móm mém cười, kế bên là ông lão tóc đã hoa râm, đeo kính đang híp mắt xem báo, thấy Vương Nhất Bác cũng hơi gật đầu chào.

"Bà ngoại, ông ngoại." - Vương Nhất Bác lễ phép chào.

"Đây là, cháu dâu sao?" - Bà ngoại cười hiền nhìn Tiêu Chiến.

"Cháu dâu cao quá vậy? Đứa nhỏ này còn để tóc ngắn nữa, con gái thì phải nuôi tóc dài mới đẹp chứ." - Bà kéo tay Tiêu Chiến huyên thuyên, "Nhưng cháu dâu thật sự xinh đẹp đó, Điềm Điềm nhà bà đúng là có mắt hơn người."

"Ch-cháu cảm ơn bà ngoại...." - Bị khen đến lúng túng không biết phải làm gì, Tiêu Chiến chỉ có thể ngượng ngùng nói cảm ơn, lại gật đầu len lén chào ông của hắn một cái.

Lúc này Vương Nhất Bác mới kéo em đến chỗ mình, cho Tiêu Chiến ngồi xuống, "Được rồi bà ạ, Tán Tán cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi."

"Ừ phải ha, để bà bảo chúng nó dọn đồ ăn lên, mấy đứa mau chóng ăn còn nghỉ sớm, ngày mai chúng ta làm đại sự!!" - Bà lão như bừng tỉnh, cười haha, gọi gia nhân trong trạch dọn thức ăn đã chuẩn bị từ sớm để lên bàn.

"Ông bà lớn tuổi, có hơi lãng." - Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nhỏ giọng, "Em ăn thử đi, bánh hoa quế, ngày xưa anh thích ăn món này nhất đấy."

"Phải rồi phải rồi, trong viện ta đã cho người bố trí hôn lễ xong xuôi cả, thiệp mời cũng đã phát đi, lần này phải làm thật lớn cho cả trấn biết Chu gia ta có hỉ sự!!!" - Dường như từ khi Vương Nhất Bác bước vào, nụ cười trên môi của bà lão vẫn không hề biến mất, cả buổi cứ miên tục gắp thức ăn vào bát của hai hậu bối, cuối bữa ăn mới nghiêm túc dặn dò.

"Hôm nay mấy đứa phải nghỉ ngơi thật sớm, Chu Tịnh và chồng của nó sẽ không đến dự lễ cưới, cũng không mắc công chờ làm gì, cao đường các con bái cũng chỉ có ta cùng lão già này thôi."

"Dạ, bà ngoại." - Vương Nhất Bác lễ phép nói, Tiêu Chiến cũng bắt chước động tác của hắn cúi đầu, xong xuôi cả mới thuần thục cầm lấy hành lý dắt em băng qua cả hành lang dài rộng.

Đại trạch Chu gia nói lớn cũng chẳng lớn, nhưng nói nhỏ thì hẳn là một lời khen ngợi tồi tệ rồi. Nơi đây theo như lời Vương Nhất Bác nói, gồm có ba viện. Tây viện là nơi ở của mẹ hắn, Đông viện là nơi dành cho người hầu, kiêm luôn những chỗ tạp vật, cuối cùng là Nam viện, yên tĩnh nhã nhặn là nơi lão nhân gia đang tịnh dưỡng.

Vương Nhất Bác mỗi khi về đây đều sẽ ở Tây viện, nói là nơi ở riêng của mẹ Vương, chi bằng nói con cháu Chu gia khi về đến cổ trấn đều sẽ được sắp cho một gian phòng ở đây.

Vương Nhất Bác không cần dẫn đường, đơn giản vì hắn đã sống ở đây từ nhỏ, cả trạch viện lớn như thế này bất quá chỉ như con phố nhỏ mà hắn đã quen thuộc đường đi nước bước cả thôi.

Phòng ngủ cũng không hề nhỏ, ở giữa đặt một cái bàn phủ một lớp khăn trải màu đỏ, dường như đã được trang trí tỉ mỉ qua, cả căn phòng đều nhuộm một ánh đỏ rực rỡ, trên tường dán chữ Hỉ, hoàn toàn là một bộ dáng nhà có việc vui, Tiêu Chiến nhìn mà cũng thấy hân hoan cả người.

"Nơi này nên thơ quá." - Tiêu Chiến nhịn không được cảm thán, Tây viện nơi bọn họ đang đứng thật sự là một nơi với phong cảnh trữ tình.

Trong sân có một cây đào hiên ngang sừng sững, dọc dài hành lang gỗ cắm vài nhành hoa, lắm khi gió thổi những đoá hoa muôn màu muôn vẻ khẽ lung lay yểu điệu hệt như đang ca múa lộng vũ, đâu đó bên khoang mũi chớm một mùi hương nhàn nhạt, Tán Tán bé nhỏ đã có chút yêu thích nơi này rồi.

Chợt hai thân ảnh đứng tựa vai nhau ở dưới tán đào thu hút chú ý của Tiêu Chiến, em khẽ nhỏ giọng.

"Ông xã, ai ở đó vậy?"

"Để anh đi xem thử, Tán Tán có muốn đi cùng anh không? Là người quen." - Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi em, nhận được cái gật đầu, sau đó mới sắp xếp lại đồ đạc trong phòng rồi dắt tay Tiêu Chiến ra ngoài.

"Anh họ cả." - Hắn gật đầu với người đàn ông cao lớn, bấy giờ Tán Tán bé nhỏ mới có dịp đánh giá người này. Đây là một người đàn ông lớn tuổi, Tán Tán nghĩ thế, bởi khoé mắt của gã đã xuất hiện những vết chân của thời gian ngang qua, nhưng điều này chẳng làm ảnh hưởng đến gương mặt góc cạnh sắc bén của gã, không chút gì làm nhạt nhoà đi vẻ đẹp trai phong trần vốn có.

Thời gian vô tình lắng đọng trên người gã thậm chí còn làm người này trông hấp dẫn hơn, những tên đàn ông lớn tuổi và có tiền như này luôn luôn sẽ có vô số kẻ cuồng si ngã rạp dưới chân gã.

"Nhất Bác." - Gã hơi gật đầu, "Đây là Sean."

Đứng cạnh gã là một thiếu niên trẻ đẹp, cũng không hẳn là trẻ, Tán Tán nghĩ cậu ấy lớn tuổi hơn mình, nhưng trẻ hơn rất nhiều so với người đàn ông bên cạnh. Sean là một thiếu niên có sức hút, Tiêu Chiến nhìn đến ngỡ ngàng, một lúc sau mới lên tiếng.

"Anh đẹp quá, anh là người mẫu sao?"

Wang cười khẽ, đứa em dâu này trông thật bé nhỏ và ngốc nghếch làm sao, tất nhiên gã cũng muốn trả lời thay Sean đó, Sean hẳn là người mẫu đi, người mẫu chuyên dụng duy nhất trong bộ sưu tập ảnh nóng tình dục của riêng một mình Wang mà thôi.

"Tán Tán." - Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến, sau đó mới giới thiệu, "Đây là Wang, anh họ cả. Sean..."

Hắn ngập ngừng một lúc, không biết nên xưng hô kiểu gì, bởi vì Tán Tán rất nghe lời, bảo gọi gì thì em sẽ làm theo, thậm chí cái danh xưng này kiểu gì cũng sẽ theo Sean đi đến suốt quãng đời còn lại.

"...chị dâu cả." - Wang hiểu ý giải vây. Tiêu Chiến là một đứa nhỏ hiểu chuyện, ngoan ngoãn mềm mại hô lớn.

"Anh họ cả, chị dâu cả."

"Ừm...ngoan." - Sean ngượng ngùng cúi đầu, từ trong túi áo khoác lấy ra một bao lì xì nhỏ, "Cho em, tiền mừng cưới."

Tiêu Chiến khó xử nhìn một lúc lâu, nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, mới rụt rè mà nhận lấy, Tán Tán thích nhất là nhận lì xì đó!!

Sean nhịn không được mỉm cười, vươn tay muốn xoa đầu con mèo nhỏ này thì Wang đã ngăn trở, gã lắc đầu, "Em quên rồi hả?"

"Vâng...ngài Wang." - Sean rụt cổ, đúng thật là quên mất chuyện Wang đã kể với cậu, đứa nhỏ này không thích người lạ chạm vào, không chừng lại khóc toáng lên chỉ vài giây sau ấy chứ.

"Hai đứa nhóc kia đâu rồi?" - Vương Nhất Bác quan tâm hỏi, ngày mai đã cử hành hôn lễ rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

"Có việc bận, chắc mai là sẽ tới nơi. Mẹ anh dặn khi nào rảnh cứ mang em dâu đến, ở chơi vài bữa." - Wang từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, muốn rít thêm một vài hơi, nhận được cái nhìn sắc bén đến từ cậu trai với mái tóc màu trà xinh đẹp, hơi khựng lại, rồi nhét bật lửa vào trong túi.

Sean thu tầm mắt về, hơi hài lòng mà khịt mũi một chút, viết vào lòng bàn tay Wang.

"Hết một hộp rồi, tuần này không được hút nữa."

Wang thở dài gật đầu, đành vậy, trong đại trạch cũng hạn chế hút thuốc, gã nhịn đủ ba ngày cho đến khi trở về nước cũng tốt.

"Nói với dì cả em cảm ơn dì, nhân tiện, cảm ơn Wang vì đã giải quyết việc kia cho em." - Vương Nhất Bác cười híp mắt, ghé sát vào người Wang, "Cho anh này."

Bên trong túi chợt cảm giác được vật gì nằng nặng, lại nghe giọng của hắn vờn quanh tai, "Cohiba Behike 56."

Wang ho khan, hơi đẩy hắn ra, sau đó điều chỉnh lại tư thế sao cho Sean không thấy được hình dáng cái hộp vuông khẽ nhô lên, lúc này mới đường hoàng nói với hắn.

"Không có gì đâu, anh tiện tay."

"Vậy em đi trước, mọi người cứ tự nhiên nhé." - Vương Nhất Bác buồn cười, không để tâm đến hành động chột dạ của Wang nữa, xoay người kéo Tiêu Chiến đi về gian phòng ngủ, ngày mai bọn họ còn có nhiều việc phải làm lắm.

Sau khi cả hai người rời đi, mặt mũi thì Sean cũng đã cho Wang cả rồi, lúc này con nai nhỏ mới nghiến răng nghiến lợi, nhéo Wang một cú đau điếng.

"Vừa nãy đưa gì cho anh hả?"

Wang tái nhợt mặt mày, cuối cùng không tình nguyện mới lôi cái hộp nhỏ đã giấu kĩ ở trong túi ra trình diện trước mặt Sean.

"Giấu giấu diếm diếm, đưa đây cho em. Hôm nay đủ rồi, ngày mai mới được hút nhé ngài Wang."

Không phải câu hỏi, lại là câu ra lệnh, nhà của ngài Wang đáng kính nóc cao như núi, khiến ngài chỉ có thể thở dài thườn thượt, sau đó trực tiếp kéo Sean vào lòng, không xem ai ra gì mà mổ lên cái miệng nhỏ như gà mổ thóc.

"Vậy hôm nay Sean bé nhỏ phải bù cho tôi rồi."

Sean nghiêng đầu, mỗi nơi gã chạm đến đều nóng cháy hừng hực trên da thịt. Em lung tung đáp trả lại sự cuồng nhiệt của Wang, lại hổn hển.

"Vào...vào phòng đi..."

Wang cười một cách dâm tà, "Tốt thôi, bé cưng đừng rên lớn quá, viện trạch này không có cách âm như biệt thự của tôi đâu."

——————
Chương sau có bất ngờ thặc á 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro