End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau màn comeout bất đắc dĩ đó, đến đây cũng được một năm hơn, Tiêu Chiến vẫn trong tình trạng không nhớ được bất cứ kí ức xưa cũ nào, nhưng thái độ với gia đình họ Tiêu đã tốt hơn hẳn, tuy không tự do làm nũng cùng tuỳ hứng với họ như ngày xưa, nhưng ít nhất đã có thể ngồi xuống nói chuyện, những cuộc trò chuyện hằng ngày không hồi kết, và hầu như tất cả mọi người đều thoả mãn với tình huống hiện tại.

Ngày hôm nay, chẳng hiểu vì sao thời tiết có chút khó chịu, mưa rào đi kèm nắng chói chang, cảm giác bồn chồn khó chịu không ngừng dâng lên trong lòng. Tiêu Chiến đang làm công tác dọn nhà mà không sao tập trung được. Thở dài, chợt tầm mắt dời đến căn phòng nhỏ nơi góc tường.

Nó nằm ở một góc tối và hoang vắng, nơi ánh sáng không sao chiếu đến được, thoạt nhìn có vẻ âm u và lạnh lẽo.

Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác có thứ gì quan trọng mà hắn cất giữ trong đó sao? Hắn chỉ cười, vuốt nhẹ tóc em, thì thầm, ở đó cất những tài liệu rất quan trọng của hắn, những thứ mà hắn gìn giữ bao năm nay.

Và Tán Tán bé nhỏ để ý rằng, căn phòng ấy hầu như đều khoá chặt mọi lúc, và em chưa bao giờ thấy hắn bước vào đó lấy một lần.

Nhìn đến cánh cửa âm u trong góc phòng, ngực Tiêu Chiến nổi trống, có thứ gì đó thôi thúc em, mau mở cánh cửa đó đi. Sắc màu cũ kĩ và lạnh lẽo này bỗng dưng có sức hấp dẫn với Tiêu Chiến quá đỗi.

Em chạm tay vào nắm cửa, chợt nhận ra, cửa không hề khoá.

Bên trong tối đen như mực, nương theo ánh sáng chiếu vào, em chỉ có thể thấy được những tấm hình lờ mờ treo trên vách tường, đây là ảnh chụp, Tiêu Chiến đoán thế, nhưng em không rõ là ai.

Loay hoay mãi một hồi lâu, sau khi mò đến được cầu dao đèn, và rồi Tán Tán bé nhỏ ước gì bản thân đã thực sự giết chết nỗi tò mò của mình ngay lúc em đặt tay lên nắm cửa.

Căn phòng trống cũ kĩ này, hầu như đều ngợp ngụa bởi hình ảnh của Tiêu Chiến, cũng chẳng phải là đẹp đẽ gì cho cam, bởi vì đa số, đều phác nên một Tán Tán sắc tình và dâm đãng đến cực điểm.

Hô hấp Tiêu Chiến đông cứng, Vương Nhất Bác sau khi chụp hình đều sẽ lấy ra cho em xem lại, lấy đó làm niềm vui trêu chọc Tiêu Chiến, sau đó lại trải qua một cuộc làm tình đê mê mơ màng. Nhưng những tấm hình này, em nghĩ là mình chưa thấy bao giờ, có những tấm em đang nhắm mắt, rõ ràng một bộ say ngủ, và dương vật đỏ tía kề sát bên môi em, nhìn rõ còn thấy hai cánh môi đã sưng phồng lên vì ma sát.

Có những tấm hình Tán Tán bé nhỏ cười đùa với bạn ở trường, hoặc khi em đang ngồi trong công viên thưởng thức cảnh đẹp vu vơ một mình, khoảnh khắc em cười thật xinh đẹp, thật ngây thơ, đều bị vị nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp này chộp được, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy vài vết trắng đục đã khô trên ấy, thân thể đã thông thạo trải nghiệm tình dục, làm sao em có thể không biết đó là gì?

Cả thân thể em run lên, nỗi sợ vô bờ chậm rãi ập đến, chậm rãi nuốt đi hân hoan vui vẻ phút chốc còn nhảy nhót trong lồng ngực của Tán Tán bé nhỏ.

Bất ngờ vẫn còn nằm ở phía sau, Tiêu Chiến lấy hết can đảm tiến lên chỗ bàn làm việc, và rồi em nhìn thấy cái gì kia?

Một chiếc mặt nạ hình chim ưng nằm chỏng chơ trên mặt bàn lạnh ngắt, đầu óc Tiêu Chiến bỗng chốc quay cuồng, đau nhói như thể có hàng nghìn cây kim nho nhỏ điên cuồng đâm vào, từng đợt sáng loé lên, những hình ảnh mơ hồ ngắt quãng dần hiện ra trong trí óc vốn đã trống rỗng từ rất lâu rồi.

"Anh hai, anh đi làm về rồi!!!"

"Tán Tán ở nhà với mẹ có ngoan không hả?" - Là Tiêu Ninh An, cười, ôm Tiêu Chiến vào lòng, giọng nói đong đầy yêu thương cùng sủng nịch, "Anh hai có mua chocolate mà em thích ăn nhất nè!!"

"Oa!!! Em cảm ơn anh!!" - Là hình ảnh em nhảy cẫng lên vui sướng, hôn lên má của Tiêu Ninh An, sau đó bỗng chốc rụt người lại khi nghe đến giọng nói sắc bén vang lên.

"Con ấy Ninh An, chỉ biết chiều nó thôi!!" - Là Mẹ Tiêu, người phụ nữ trung niên mà em biết bao lần tránh né, lại là người có quan hệ huyết thống gần gũi với em nhất trên đời.

"Ah!!! A!!!"

Kí ức như từng thước phim quay ngược của cuộc đời chầm chậm lướt ngang tâm trí của Tiêu Chiến, lượng thông tin quá lớn này khiến não bộ nhỏ bé không thể thừa nhận nổi, Tán Tán ôm đầu thét lên, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó.

Bàn tay em chạm đến chiếc mặt nạ được điêu khắc một cách tỉ mỉ, và rồi kí ức một lần nữa dồn dập ập đến, đó là đoạn thời gian mà Tiêu Chiến muốn quên đi, muốn vĩnh viễn vứt bỏ nó lại phía sau, nhưng không tài nào làm được, bởi vì những dòng kí ức sau cùng, Tán Tán bé nhỏ đã thấy được hình ảnh treo trên tường của kẻ bắt cóc, là bài trí ngôi nhà quen thuộc của gã, là mùi hương vẫn luôn bao bọc Tán Tán bé nhỏ, bảo vệ em trong từng đêm chìm vào giấc mộng.

Là hạnh phúc hiện tại của em, là ngôi nhà êm đềm mà Tán Tán đang sinh sống, là người đàn ông mà em sùng bái và kính yêu nhất cuộc đời này.

"Bé đáng yêu, xem ra em tìm thấy một bất ngờ ở đây nhỉ?" - Giọng nói quỷ dị trầm thấp vang lên, Tiêu Chiến xoay người lại, là gương mặt quen thuộc, là người mà bấy lâu nay chẳng nề hà bất cứ thứ gì mà vẫn ở cạnh em, chăm lo từng li từng tí.

Nhưng mà, Tán Tán bé nhỏ chẳng cảm nhận được an toàn nơi anh nữa.

Ngược lại, cảm giác lành lạnh chạy ngược từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến không khống chế được, dẫu sao bé nhỏ đã chịu qua bao nhiêu uỷ khuất cùng khó khăn, mà kẻ gây nên, lại là người thân cận nhất.

"Vương Nhất Bác, anh là đồ ma quỷ, anh là đồ ma quỷ!!!"

"Thôi nào, cưng à..." - Hắn cười, không để tâm đến gương mặt xinh đẹp giờ đây đã đẫm lệ tuôn, Vương Nhất Bác vươn tay muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng.

"Đừng đến đây!! Đừng đến đây!!!" - Tiêu Chiến hất tay hắn, không ngừng né tránh sự động chạm quá đỗi quen thuộc này, thân thể chỉ muốn nhào vào lòng hắn và hưởng trọn ấm áp trọn vẹn, nhưng lý trí lại chẳng hề tuân theo, cảm xúc đối lập giằng co khiến thân thể cùng tâm trí của Tiêu Chiến như muốn nứt toác thành hai nửa.

"Em còn có thể đi đâu, em còn có thể đi đâu cơ chứ?" - Vương Nhất Bác vẫn cười, tựa như phản ứng này của Tiêu Chiến đã nằm trong dự định của hắn. Tán Tán bé nhỏ giờ đây như cá nằm trên thớt, bất lực yếu ớt vô cùng, ngay cả một câu nói cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới thoi thóp bật lên được.

"Tôi...tôi sẽ về nhà."

"Được, vậy em đi đi." - Tiếng cười đột ngột ngưng bặt, biểu tình dữ tợn trên gương mặt của hắn đột nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Áp lực đè nặng tiêu thất, Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn khuất dần sau cánh cửa.

Vui sướng, hẳn là không có đi, vì sao trong lồng ngực em chỉ toàn là trống rỗng cùng hụt hẫng như vầy?

Mất một lúc lâu sau, em mới tìm về khí lực để đứng lên.

Tiêu Chiến dựa theo trí nhớ tìm đường về nhà, từng bước đi mà tựa ngàn cân tạ treo nơi cổ chân gầy gò. Nhìn đến cánh cửa quen thuộc, em hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Tán Tán?" - Đằng sau cánh cửa là gương mặt hiền dịu của mẹ Tiêu, trông có hơi tiều tuỵ nhưng nhìn ra được bà đang sống rất tốt, biểu tình còn có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy em.

"Sao con lại đến đây? Nhất Bác đâu rồi mà để con đi một mình thế này?" - Mẹ Tiêu nhích người để cho Tiêu Chiến bước vào. Nhớ nhung cùng uỷ khuất ép chặt lồng ngực của Tán Tán bé nhỏ, có lẽ chỉ vừa gặp mẹ Tiêu vài hôm trước thôi, nhưng Tiêu Chiến có cảm giác như đã qua một khoảng thời gian lâu lắm rồi mới gặp lại người mẹ đáng kính này, em không kiềm được, vành mắt đã sớm hơi ửng đỏ.

"Ôi trời, bé con sao vậy? Sao lại khóc thế này?" - Mẹ Tiêu lo lắng nhìn em, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có hành động ôm ấp vỗ về như bà đã từng làm với Tiêu Chiến trong quá khứ.

Tán Tán bé nhỏ mím môi, lắc đầu, chẳng biết phải nói thế nào. Có quá nhiều thứ muốn giải bày nhưng khi đến bên môi lại hoá thành tiếng nức nở, em muốn ôm chầm lấy bà, thật muốn ôm chặt lấy mẹ Tiêu, nhưng thói quen hình thành từ khoảng thời gian mất trí nhớ lại là một thứ rất đáng sợ, Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra em chẳng thể ôm lấy bà mà mang theo tất cả dựa dẫm cùng uỷ khuất trút hết vào vòng tay từ ái bao dung ấy nữa.

Và mẹ Tiêu thì, không dám chạm vào Tiêu Chiến, bà đưa khăn tay cho em, ôn thanh nói.

"Nhất Bác lại lao đầu vào công việc mà bỏ bê con à? Cái thằng này, để mẹ gọi điện mắng nó cho con hả giận nhé?!" - Mẹ Tiêu oán giận, từng câu từng chữ đều cho thấy bà cực lực đứng về phía Tiêu Chiến, nhưng em làm sao không nghe ra giọng điệu bất đắc dĩ trong lời bà cơ chứ?

Đứa nhỏ này bám người cỡ nào, Nhất Bác vừa đi một chút là lại tìm đến người mẹ già này kể khổ.

Thái độ của bà làm Tiêu Chiến hoang mang đến tột đỉnh, nếu gia đình, là nơi duy nhất để em nương tựa, để em dựa dẫm, đều đứng về phía Vương Nhất Bác, tất cả mọi người đều bị vỏ bọc hoàn hảo của hắn làm cho loá mắt, đến nỗi những thứ hắn cực lực cất giấu trong bóng tối, khi phơi bày ra ắt hẳn sẽ không có lấy một người tin tưởng.

Gia đình chẳng phải là nơi để về nữa rồi, như vậy bây giờ em sẽ đi đâu cơ chứ?

Sắc mặt Tiêu Chiến đột ngột tái xanh bất thường, nhưng mẹ Tiêu vẫn còn trong trạng thái huyên thuyên, mà từng câu từng chữ đều như dao cứa vào con tim mong manh yếu đuối.

"Ôi thằng nhóc Nhất Bác này, mẹ đã bảo nó làm việc ít thôi, thế mà nó cứ không nghe lời mẹ, lại còn bảo là vì lo cho tương lai của cả hai. Nhà nó còn cần tiền sao?"

"À phải rồi, mẹ có làm chút bánh, là loại bánh nướng mà Nhất Bác rất thích ăn, con đem về cho nó nhá?"

"Tán Tán? Tán Tán??"

"D-dạ?" - Tiêu Chiến giật bắn, nhìn lại, mẹ Tiêu cười tủm tỉm nhét giỏ bánh vào tay em, sau đó lại đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, hai mẹ con gặp mặt chưa đầy nửa tiếng, Tán Tán bé nhỏ đã bị tống cổ khỏi cửa.

"Nhớ Nhất Bác lắm rồi phải không? Con về đi, mẹ gọi điện cho nó, chốc chiều nó sẽ về thôi, đừng buồn nữa nhóc con mít ướt." - Mẹ Tiêu xoa đầu em, lại nháy mắt với Tiêu Chiến tự cho mình là hiểu em rất rõ, ôi dào chẳng phải lúc nào đến nhà bà Tán Tán đều mong mỏi trở về bên kia nhất sao?

Mẹ Tiêu dù sao đã quen cả rồi mà.

...

Cánh cửa nặng nề đóng sập lại trước mặt Tiêu Chiến, đồng thời cũng dựng lên một bức tường chắn vô hình giữa em và gia đình.

Lê từng bước nặng trịch về đến nhà, trời hôm nay có nắng, dìu dịu và mây nhẹ trôi, nhưng trong lòng Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu xám xịt không tên, em chẳng thích cảm giác này chút nào.

Cái cảm giác đi về phía ấy, về căn nhà quen thuộc mà em đã ở suốt một năm nay, là nguy hiểm, là vực sâu đang trực chờ nuốt trọn Tán Tán bé nhỏ và chẳng chừa cho em chút cơ hội vẫy vùng nào, em nhận ra, mình lại mong mỏi trở về đến như vậy.

Dù cho đã biết được chân tướng, sự thật như từng đĩa thức ăn ngon lành phơi bày chờ Tiêu Chiến thưởng thức một cách trọn vẹn nhất, nhưng em vẫn xoay người, kháng cự một cách vô thức, ngốn lấy ngốn để lời nói dối giả tạo được dựng lên một cách hoàn hảo phía sau lưng.

Về đến nhà, mở cửa, đè ép nỗi chờ mong trong lòng, hi vọng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc chợt bị dập tắt khi trước mắt Tiêu Chiến là một mảnh tối đen lạnh lẽo.

Cả căn phòng khách không có lấy một chút hơi người.

Hôm nay là ngày nghỉ của hắn, Vương Nhất Bác đã đi đâu vậy?

Hắn sẽ không, sẽ không bỏ em một mình đâu phải không?

Ôm tâm trạng lo sợ, Tiêu Chiến run rẩy bước vào bên trong, ngay cả đèn cũng không dám mở lên, nghĩ về biểu tình lạnh lùng của Vương Nhất Bác lúc sáng, nghĩ về bóng lưng không chút lưu luyến xoay lưng đi, kí ức tăm tối những ngày bị bắt cóc đáng buồn thay lại là kí ức làm cho Tán Tán bé nhỏ cảm thấy an toàn nhất ngay lúc này.

Em nuốt nước bọt, cầm điện thoại lên run rẩy nhấn số của hắn.

"Sao nào?"

"Anh—anh Nhất Bác, anh đang ở đâu vậy?" - Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ, ngay cả giọng nói cũng trở nên rụt rè, hoàn toàn không có can đảm làm nũng như thường lệ.

"Em hỏi làm gì? Không phải đã đi về nhà rồi sao? Còn điện thoại cho tôi làm gì?" - Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẩy, thái độ lạnh lùng không chút tiếc thương khiến cho Tiêu Chiến phút chốc tưởng chừng như tan vỡ.

Cảm giác được hắn yêu chiều, được hắn cưng nựng, được hắn nâng niu, mới tốt đẹp đến chừng nào.

"Vậy đi, không còn gì nữa tôi cúp đây."

"Không mà..." - Bàng hoàng nhận ra đầu dây bên kia đã ngắt tín hiệu không báo trước, Tiêu Chiến vô lực buông thõng tay, vậy là, hắn bỏ rơi em rồi sao?

"Anh Nhất Bác...ông xã, đừng bỏ em mà..." - Tán Tán bé nhỏ bó gối ngồi trên sofa, không biết làm sao mà chỉ lặng lẽ thút thít, rất nhỏ rồi lớn dần, cuối cùng oà lên nức nở.

"Huhu ông xã...ông xã về với em đi mà..."

"Tán Tán biết lỗi rồi, anh đừng bỏ em!!! Đừng bỏ em mà!!!" - Tiếng gào khóc tê tâm liệt phế vang vọng trong phòng khách tối đen như mực, thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn vô cùng đáng thương, như ấu thú vừa sinh đã bị vứt bỏ, kêu gào tìm kiếm một sự bảo vệ, một kẻ nhân đạo đến cứu rỗi nó lúc này.

Tiêu Chiến khóc thật lâu, thút thít cũng nhỏ dần, nhưng tuyệt nhiên bóng người quen thuộc mà em mong đợi vẫn chưa hề xuất hiện. Trời tối dần, khóc đến cả người mệt lả đi, bụng nhỏ cũng đã kêu gào vì đói, nhưng Tiêu Chiến không muốn ăn, cũng chẳng có ý định đứng lên ăn nữa.

Em muốn Vương Nhất Bác trở về, bế em, hôn hôn dỗ dành, sau đó đút em ăn từng muỗng, Tán Tán thích cảm giác đó, sự cưng chiều tưởng chừng như đại dương bao la vô tận không bao giờ chấm dứt.

Thói quen, là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ.

Có lẽ các Đấng trên cao đã cảm nhận được mong muốn mãnh liệt của em, cũng có lẽ gã đàn ông kia đột nhiên bộc phát lòng nhân từ.

Cửa đóng kín từ sớm, cuối cùng cũng đã mở ra.

"Ông xã?" - Tiêu Chiến nhổm lên, không cần nhìn cũng biết hắn đã trở về.

Vương Nhất Bác đưa mắt, nhìn đến bộ dạng thê thảm của Tiêu Chiến, hơi thở dài.

"Sao lại không ăn uống gì thế này?"

"Ông xã, em không ăn, anh đút em, đút em!!!" - Tiêu Chiến bướng bỉnh nói, cả người lả đi nhưng vẫn làm nũng rất hăng hái, nhưng gã đàn ông nghe đến chỉ cười khẽ.

"Hả? Không muốn trở về nhà nữa? Không muốn rời khỏi anh nữa sao?"

"Ông xã...." - Van nước mắt của Tiêu Chiến lại được mở khoá, đôi mắt sưng húp cả lên nhưng vẫn không ngừng nhỏ lệ, em nhào vào lồng ngực hắn, cả người như con bạch tuột nhỏ bám chặt lấy Vương Nhất Bác, chủ động dâng môi mình lên một cách thành kính cùng biết ơn.

"Ông xã...em, em không đi nữa. Tán Tán yêu anh nhất, Tán Tán muốn anh, Tán Tán không đi nữa!!"

"Từ nay về sau cũng không đi?"

"Không bao giờ rời khỏi!!!" - Tiêu Chiến quyết đoán trả lời, cười híp mắt khi cuối cùng gã đàn ông cũng hé môi để cái lưỡi trơn tru của em chen vào. Vương Nhất Bác cực kì vừa lòng với biểu hiện của Tiêu Chiến, hắn đưa tay, nhào nặn cặp mông tròn trĩnh sau lớp quần jean bó, thì thầm.

"Bé ngoan, em nói thì phải giữ lời đấy."

"Sẽ mà, ông xã, hôn hôn, em nhớ anh!!" - Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, tựa như chuyện sáng nay chỉ là ảo giác thoáng qua, bị em ném vào một góc xó xỉnh nào đó mà mãi mãi cũng không bao giờ nhìn lại.

Cả hai quấn lấy nhau, đói khát, suồng sã, tình ái nồng nhiệt đốt cháy cả gian phòng nhỏ.

Dã thú khát máu điên dại đã nhận được đặc ân ban thưởng của con mồi nhỏ xinh đẹp, dùng tình yêu si dại cuồng bạo giam cầm linh hồn đôi bên vào trong góc tối, để rồi chết dần, chết mòn trong bãi mật ngọt nhớp nhơ của ái tình.

————
Hết là hết, khum có đòi hõi nữa nka😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro