15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài đằng đẵng thức trắng suy nghĩ, hạ quyết tâm, ngày hôm sau mẹ Tiêu đã đứng trước cửa nhà của Vương Nhất Bác.

Tiêu Ninh An cùng ba Tiêu đứng bên cạnh, hiển nhiên là theo mẹ Tiêu đến đây, trên gương mặt đứa con trai lớn là vẻ khó xử tột bậc, anh khẽ kéo tay mẹ Tiêu, ấp úng.

"M-mẹ...hình như điều này có chút không đúng lắm."

Ba Tiêu không nói gì, nhưng nhìn biểu tình của ông hiển nhiên là đồng ý với Tiêu Ninh An.

"Không đúng cái gì mà không đúng!! Thằng nhóc ngốc nhà mình ngủ cũng đã bị người khác ngủ qua rồi, con bây giờ có còn muốn em con hạnh phúc không hả?" - Mẹ Tiêu giựt tay ra khỏi tay của đứa con trai lớn, gắt gỏng.

"Hai bố con để yên cho mẹ xử lý, không cần nói bất cứ thứ gì nhiều. Nên nhớ chúng ta làm điều này là vì Tán Tán cả." - Mẹ Tiêu nghiêm túc dặn dò, và mặc dù bà cũng như hai người kia, cảm thấy vô cùng có lỗi với Vương Nhất Bác khi phải buộc chặt một người ưu tú tiền đồ vô lượng như hắn vào đứa con ngốc nghếch của bà, nhưng biết làm thế nào được?

Tán Tán là đứa nhỏ mà bà yêu thương nhất mà....

Mẹ Tiêu hơi run rẩy, cuối cùng hạ quyết tâm gõ cửa.

"Cô Tiêu ạ?" - Cửa nhanh chóng đã mở, vẫn là gương mặt dịu dàng quen thuộc của Vương Nhất Bác, thoáng chốc làm mẹ Tiêu có chút không đành lòng.

Nhưng rất nhanh, cảm giác này đã bị đè ép xuống, bà tự nhủ thầm trong lòng, tất cả đều là vì Tán Tán cả thôi.

"Chào Nhất Bác." - Mẹ Tiêu gật đầu, hơi nở nụ cười, "Hôm nay đến đây là có chuyện muốn nói với cháu."

"Ninh An cũng ở đây? Mọi người vào cả đi, hôm nay có việc gì mà đến đông vui quá vậy?" - Vương Nhất Bác nhường đường cho ba người tiến vào, tiện thể cho Tiêu Ninh An một cái ôm, nhưng anh vốn đang mang tâm trạng xấu hổ đối với hắn, cuối cùng chỉ lặng lẽ tránh né.

Vương Nhất Bác cười gượng, gật đầu chào ba Tiêu, sau khi cả bốn người đã yên vị trong phòng khách, lúc này mẹ Tiêu mới nhỏ nhẹ nói.

"Nhất Bác, con bảo Tán Tán xuống đây được không?"

"Mọi người muốn gặp em ấy ạ?"

"Tán Tán đang ngủ, để con đánh thức em ấy."

"Được, cảm ơn con." - Mẹ Tiêu cười với hắn, nhấp một ngụm trà, lòng bàn tay căng thẳng đến ướt đẫm một mảnh.

Khoảnh khắc hắn biến mất sau cầu thang, Vương Nhất Bác không nhịn được cười lên sung sướng. Hôm nay, đã đến lúc thu lưới rồi.

"Tán Tán, tỉnh đi cục cưng, xuống gặp gia đình của bé nè." - Vương Nhất Bác lay Tiêu Chiến, thấy gương mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó, tức thì lấy hai tay áp lên má của Tiêu Chiến, khuôn mặt xinh đẹp bị nhào nặn thành một cái bánh bao trắng mềm.

"Em không muốn..."

"Bé ngoan ngoãn, chỉ hôm nay thôi, sau lần này em có thể gọi anh là ông xã mọi lúc mọi nơi luôn." - Hắn thì thầm, siết chặt eo nhỏ khiến Tiêu Chiến khẽ rên lên, nắm bắt được trọng điểm của câu nói, Tán Tán bé nhỏ giương mắt nhìn hắn, lúng liếng khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn đè nhóc dâm đãng này xuống ra vào cho đến khi cặp mắt ấy ướt đẫm nước.

"Thật...thật sao?"

"Thật chứ. Nhưng mà..." - Hắn cắn nhẹ môi Tiêu Chiến, hôn em một cách dịu dàng , "Em nhớ lời ông xã, dù có chuyện gì xảy ra hôm nay, hãy nhớ là ông xã luôn luôn yêu em."

"Ông xã yêu Tán Tán bé nhỏ nhất trên đời."

Tiêu Chiến mặc dù còn hơi ngờ nghệch về điều hắn nói, nhưng chỉ cần là lời của Vương Nhất Bác, em vẫn lựa chọn tin tưởng vô điều kiện.

"Đ-được. Em tin ông xã."

"Bé ngoan, bây giờ em xuống lầu gặp gia đình nhé?" - Vương Nhất Bác dỗ dành, tiện tay với lấy áo thun trong tủ thay cho Tiêu Chiến.

Em ngoan ngoãn giơ hai tay lên, để hắn cởi áo, sau đó tròng cái khác vào, xong xuôi tất cả cũng là mười lăm phút sau, Vương Nhất Bác lúc này mới dắt tay Tiêu Chiến xuống phòng khách.

"Ch-chào mẹ..." - Tán Tán bé nhỏ rụt rè gật đầu, đối với ba Tiêu cùng Tiêu Ninh An trực tiếp làm ngơ không dám nhìn thẳng, cho dù anh đã cố gắng biểu hiện hoà ái bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến vẫn né tránh ánh nhìn dịu dàng ấy, rụt người về tựa như anh hai em là hồng thuỷ bạo lực, là thú dữ ăn người không nhả xương.

"Tán Tán, lại đây." - Mẹ Tiêu mỉm cười hiền lành ngoắt tay với Tiêu Chiến, em phát run, không phản ứng lại mẹ Tiêu, lại nép sát vào người Vương Nhất Bác hơn nữa.

"Lại đây." - Lần này, giọng của bà đã hơi mất kiên nhẫn, nụ cười hiền hậu trên gương mặt đã biến mất thay vào đó là sự nghiêm khắc tột bậc.

"Tán Tán, ngoan, đến chỗ mẹ đi." - Vương Nhất Bác hơi đẩy vai Tiêu Chiến.

"Em phải tin tưởng ông xã chứ." - Đương lúc Tán Tán bé nhỏ phân vân lưỡng lự, hắn ghé vào tai em thì thầm, lại còn ở dưới góc độ mà cả ba người kia không thấy được, liếm nhẹ vào vành tai mẫn cảm.

Tiêu Chiến như được tiếp thêm dũng khí, nâng mắt nhìn hắn, cuối cùng chậm chạp bước từng bước đến gần mẹ Tiêu.

"Nhất Bác, đoạn thời gian này đã vất vả cho con rồi." - Bà ngay lập tức chộp lấy tay Tiêu Chiến kéo về phía mình, bé nhỏ hơi chau mày bởi sự thô bạo của mẹ Tiêu, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, vẫn cắn răng nhẫn nhịn không kêu ra tiếng.

"Vâng, không vất vả ạ." - Vương Nhất Bác lễ phép trả lời, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng rồi đột nhiên chuyển sang một hình dạng méo mó, sượng ngắt chẳng ra hình thù đẹp đẽ gì.

"Hôm nay cô đến để đón Tán Tán về nhà."

"Dạ?" - Vương Nhất Bác cứ ngỡ là mình nghe lầm, hoặc có lẽ bệnh điếc tiềm ẩn trong người hắn đột ngột bộc phát vào lúc này đi, vì sao từng từ mà mẹ Tiêu nói hắn đều nghe không rõ vậy nhỉ?

"Hôm nay cô đến để đón Tán Tán về nhà chăm sóc, những ngày qua đã làm phiền con rồi Nhất Bác." - Mẹ Tiêu kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, rành mạch, rõ rành. Bà có thể cảm nhận được sự run rẩy truyền đến từ thân thể của Tiêu Chiến, đứa nhỏ này muốn thoát khỏi kiềm cặp của bà, nhưng mẹ Tiêu là một người phụ nữ vô cùng quyết đoán, bà âm thầm nghiến răng, dằn mạnh cổ tay Tiêu Chiến xuống, ép em phải đứng yên.

Lúc này, vành mắt Tán Tán bé nhỏ đã hơi ửng đỏ, em mếu máo, không biết phải xử lý như thế nào, đành đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Nếu...nếu cô đã nói vậy..." - Vương Nhất Bác ngập ngừng, trên gương mặt có vô vàn cảm xúc hỗn độn va đập vào nhau, làm hắn trông như muốn khóc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh dằn xuống thứ tình cảm mãnh liệt đang trào dâng trong lồng ngực.

Đây không phải là kết quả mà mẹ Tiêu muốn.

"Vậy cô đi đây, lần sau hoan nghênh con tới nhà chơi." - Nói rồi dứt khoát kéo Tiêu Chiến đi, cũng không hơi đâu mà quay đầu lại, thái độ vô cùng kiên quyết, không cho kẻ khác thốt lên nửa câu hối hận.

"Không...không muốn!!!" - Đứa nhỏ chẳng biết lấy hết dũng khí từ đâu, giãy ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của mẹ Tiêu, cổ tay đã hằn lên một vòng đỏ nhàn nhạt, Vương Nhất Bác trông mà đau lòng.

"C-con không muốn đi với cô!!! Con muốn ở đây!!! Con muốn ở đây với anh Nhất Bác!!!" - Tiêu Chiến thét lên, cổ họng đã hơi nghèn nghẹn, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập, em thất vọng, thất vọng lắm.

Vì sao, vì sao Vương Nhất Bác có thể để em đi dễ dàng như vậy chứ?

Ông xã, ông xã đã nói thương em đâu rồi?

"Con muốn ở lại, còn phải xem người ta có đồng ý không đã!!!" - Mẹ Tiêu giận dữ, tiếng thét the thé chói tai của mẹ Tiêu kèm theo biểu tình vặn vẹo của bà làm cho Tiêu Chiến theo bản năng hơi rụt người lại.

"Mẹ, bình tĩnh..." - Tiêu Ninh An nhìn tình huống căng thẳng lúc này, không nhịn được lên tiếng khuyên ngăn.

"Con...con không cần, con không muốn về với cô, con muốn ở đây, con muốn ở lại cùng anh Nhất Bác!!!" - Tiêu Chiến nức nở, nước mắt lăn dài trên gò má, càng nói lại càng đáng thương, vì sao hắn không mở miệng nói lấy một lời? Chẳng lẽ Vương Nhất Bác muốn tống cổ em đi đến thế sao?

Chát!!

"Con có còn biết liêm sỉ không hả?!" - Mẹ Tiêu không kiềm chế được cơn giận dữ, phút chốc giơ tay tát thẳng vào gò má ướt đẫm nước mắt, sưng đỏ, nóng rát.

"Kìa bà nó..." - Ba Tiêu chạy đến nắm chặt tay mẹ Tiêu, nhưng đã muộn...

Tiêu Chiến ôm mặt, trong phút chốc ngỡ ngàng, em nhìn người phụ nữ với gương mặt quen thuộc lúc nào cũng dịu dàng nhu hoà đột nhiên trở nên thật xa lạ, và người đàn ông mà em hằng tin tưởng đâu rồi?

Vương Nhất Bác đứng đó, cúi đầu, bờ vai run rẩy, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, tựa như đang làm ra một quyết định trọng đại nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng Tiêu Chiến không thấy được, em bị một người phụ nữ xa lạ tổn thương, và Vương Nhất Bác thì chỉ đứng đó như trời trồng, hắn đã nói phải tin tưởng hắn dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ nhìn lại, làm thế nào đây?

Niềm tin của Tiêu Chiến vỡ tan cả rồi.

"Oa...!!!" - Tán Tán bé nhỏ bật khóc, nức nở như một đứa trẻ, tay không ngừng cào cấu bản thân mình, một đứa trẻ lớn xác không có ý thức về việc tự bảo vệ nó, chỉ biết làm những gì mà nó thấy thoả mãn, có thể giải toả cảm xúc mãnh liệt trong nó ngay lúc này.

"Anh Nhất Bác...anh Nhất Bác không thương em nữa...."

"Ông xã!!!! Ông xã không thương em nữa rồi!!!!" - Tiêu Chiến gào lên, tê tâm liệt phế, mẹ Tiêu nhìn mà nhói cả lòng, ruột gan đau thắt một trận, nhưng bà nhắm mắt làm ngơ, bà đang chờ, chờ một kết cuộc.

Và lần này, ắt hẳn mẹ Tiêu đã thắng.

Cả gia đình ngỡ ngàng nhìn Vương Nhất Bác chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến, sau đó gỡ tay của em ra, đôi tay đang tự cấu xé lấy thân thể của mình, hắn hôn lên môi Tiêu Chiến, bằng si mê, bằng chân tình, bằng những gì đẹp nhất mà những Đấng trên cao đã đem đến đắp nặn nên thế giới này.

"Bé ngoan, ông xã ở đây, em đừng khóc, em đừng khóc..."

"Em ghét anh!! Em ghét anh, em ghét anh!!!" - Chốc lát đã ngừng giãy giụa, nhưng túi khóc nhỏ bé vẫn không dừng lại, nước mắt vẫn rơi như mưa, Vương Nhất Bác lại siết chặt vòng tay, Tán Tán khóc đến mệt lả đi trong lòng ngực hắn.

Kế đến, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên ghế sofa, sau đó mới tiến đến trước mặt mẹ Tiêu, đột ngột quỳ xuống.

"Nhất Bác...con...!!!" - Mẹ Tiêu thốt lên, ngỡ ngàng, tựa như không hiểu lý do cho hành động của hắn, mà Vương Nhất Bác chỉ khàn giọng, Tiêu Chiến chú ý đến khoé mi hắn đã đơm vài giọt nước mắt.

"Con xin lỗi cô, xin lỗi chú Tiêu, xin lỗi Ninh An..."

"Con có lỗi với mọi người." - Giọng điệu của hắn nặng nề, tựa như dồn hết sức bình sinh cả cuộc đời này để nói ra lời xin lỗi ấy.

"Là con sai, con thích Tán Tán trước, con muốn ở bên em ấy, con đã xâm hại em ấy, tất cả là lỗi của con, con xin lỗi mọi người!!!" - Bây giờ, lại đến lượt người đàn ông này rơi nước mắt, hắn không ngừng hướng về phía ba người kia dập đầu, tựa như chỉ có làm thế này mới giảm bớt đi cảm giác tội lỗi mà hắn mang nặng trên vai, hắn cũng cần lắm một lời xoá tội.

"Nhưng mà, con yêu Tán Tán, con thật lòng yêu em ấy..." - Lời tỏ tình đến đột ngột, dù đã nghe mẹ Tiêu nói trước nhưng khi lời nói được thốt ra từ đôi môi kia, ba Tiêu và Tiêu Ninh An vẫn không tránh khỏi bất ngờ.

"Chúng con, con muốn ở bên Tán Tán..."

"Con cũng muốn ở cùng anh Nhất Bác!!!" - Chẳng biết từ khi nào, Tiêu Chiến đã đi đến chỗ của hắn, học theo động tác của Vương Nhất Bác, hướng ba người kia quỳ lạy, mẹ Tiêu nhìn mà ứa nước mắt, nhưng khoé môi không kiềm chế được khẽ cong lên, một độ cung rất nhỏ, ba Tiêu nhìn đến mà rùng cả mình.

"Tán Tán, đứng lên, con đứng lên đi..."

"Không được, cô sẽ bắt con đi, con không đứng!!!" - Tiêu Chiến quyết đoán lắc đầu, ôm chặt tay Vương Nhất Bác, một bộ sinh tử chẳng rời.

"Con hứa với cô, sau này con sẽ chăm sóc thật tốt cho Tán Tán." - Nhìn vào trong mắt Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu thấy được hứa hẹn cùng quyết tâm, còn có cố chấp điên cuồng.

Lần này, bà thắng.

(Ồ nô không hề =)))) )

"Vậy còn...!!!!" - Tiêu Ninh An muốn hỏi vậy còn bạn gái của cậu thì sao, ngay lập tức nhận được cú nhéo đau điếng từ mẹ Tiêu, cùng cái lườm sắc bén ném qua.

"Việc này...việc này..." - Mẹ Tiêu khó xử nhìn hai đứa nhỏ nắm chặt tay nhau, một bộ dáng uyên ương số khổ, ba Tiêu hiểu ý, hơi nhích người nói nhỏ vào tai mẹ Tiêu, vừa đủ để cả năm người trong phòng cùng nghe thấy.

"Thôi bà ạ, người trẻ có phúc của người trẻ."

Cơ mặt mẹ Tiêu cuối cùng hơi dãn ra, tựa như trút bỏ được nỗi sầu vô cùng lớn, sau đó mới đi đến nắm tay cả hai, đỡ hai đứa nhóc to xác đứng lên.

"Được rồi, để xem biểu hiện của hai đứa sau này ra sao đã."

"Để mẹ đi làm cơm, hai đứa chắc cũng đói rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác nghe được câu này thì hai mắt sáng rỡ, lập tức hô to, "Con đói rồi mẹ ơi!"

"Ngoan, để mẹ làm cơm cho mấy đứa ăn." - Mẹ Tiêu cười đến là vui vẻ, hai mắt híp lại, suốt bữa ăn khoé môi cứ cong lên, dù biểu tình trên gương mặt còn có chút nặng nề, nhưng tâm trạng cũng coi như là không tệ.

Cả nhà xôn xao trong bếp, riêng ở một góc phòng khách, Tán Tán bé nhỏ bị ông xã ấn vào một góc hôn đến điên cuồng, chỉ biết trương miệng mà thở hổn hển.

Vương Nhất Bác cắn mạnh lên cổ Tiêu Chiến, để lại dấu hôn đỏ chói trên làn da trắng sữa.

"Anh đã nói thế nào?"

"Phải tin tưởng ông xã, có đúng không?"

Anh chưa bao giờ lừa dối em cả, Tán Tán bé nhỏ à.

———————

Hmm.... đề phòng mọi người bâng khuâng chương này quá, thì mình giải thích thêm ở đây về hành động của mẹ Tiêu.

Bà ấy ngay từ đầu đã muốn lợi dụng nước mắt và yếu đuối của Tiêu Chiến, để ép buộc Vương Nhất Bác thừa nhận mình đã làm tình với Tiêu Chiến, đi kèm theo đó là cảm giác tội lỗi vô cùng vô tận, tất nhiên như một hệ quả, Vương Nhất Bác với cảm giác tội lỗi đầy mình sẽ phải suy nghĩ đến việc chịu trách nhiệm chăm sóc cho Tán Tán cả đời.

Nhưng mà kẻ cắp gặp bà già, mẹ Tiêu cao tay gặp anh hàng xóm giăng hẳn cái bẫy chờ cả nhà sa lưới, thôi cứ để mẹ Tiêu ăn mừng chiến thắng đi ha =))))))

Màn comeout được mong chờ nhất năm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro