14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ tối, tiếng chuông cửa quen thuộc như thường lệ lại vang lên.

"Nhất Bác." - Ngoài cửa là khuôn mặt niềm nở của mẹ Tiêu, trông bà vẫn còn hơi tiều tuỵ, nhưng nhìn ra được trạng thái tinh thần đã có vẻ tốt hơn.

"Con chào cô. Cô vào đi." - Hắn lách người sang một bên nhường đường cho mẹ Tiêu đi vào, bà tay xách nách mang, Vương Nhất Bác rất biết quan tâm mà vươn tay đỡ lấy những túi nặng hộ mẹ Tiêu.

"Đồ nhiều quá, thật ra cô không cần mang nhiều như thế này đâu."

"Làm sao mà được chứ." - Mẹ Tiêu cười khổ, ít nhất đây là thứ bà có thể làm được cho đứa con trai út của mình, mua những món mà em thích, thi thoảng sang nhà Vương Nhất Bác để ăn bữa cơm cùng em, và cho dù Tán Tán của bà từ chối hoặc tỏ thái độ khó chịu với việc này, ít nhất được gặp em thì mẹ Tiêu cũng mãn nguyện rồi.

Từ khi xuất viện đến nay cũng đã được hai tháng hơn, và Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu nhớ lại được bất cứ thứ gì. Gia đình của em dường như cũng tập làm quen với hiện thực này, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài thực hiện ý muốn của Tiêu Chiến, để em sống chung với Vương Nhất Bác.

Nhưng mẹ Tiêu xuất phát từ tâm tư lo lắng cho đứa con nhỏ, hai ngày cuối tuần vào lúc sáu giờ tối bà sẽ có mặt tại đây, chỉ để nhìn Tiêu Chiến một chút.

Lúc ban đầu Tiêu Chiến còn có chút nhút nhát và sợ sệt, nhưng quan hệ huyết thống là thứ năng lực kì diệu và thiêng liêng hơn tất cả, chỉ vài tuần sau, Tán Tán bé nhỏ đã quen mồm gọi mẹ, tất nhiên là vẫn rụt rè cùng ngại ngùng.

Mẹ Tiêu nhìn mà chua xót trong lòng, Tiêu Chiến là vốn là đứa nhỏ rất ưa làm nũng với những người xung quanh, đặc biệt là bà và Tiêu Ninh An, cả hai mẹ con đều rất cưng chiều cũng như hưởng thụ cảm giác được Tán Tán làm nũng, thế mà bây giờ, muốn cái gì cũng chỉ dám nâng mắt lên nhìn mẹ Tiêu một chút, rồi vội vã nhìn sang hướng khác.

"Ồ, loại bánh này Tán Tán rất thích ăn." - Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu chất đầy tâm sự, bỗng lục tìm trong túi đồ một lúc rồi hô lên.

Quả nhiên, mẹ Tiêu bị hắn dời đi lực chú ý, "Thật sao?"

"Cô thấy mấy đứa nhóc gần đây thích ăn loại này lắm, nghĩ đến Tán Tán chắc cũng thích, cô mua rất nhiều đó!" - Bà hào hứng nói, trên gương mặt không nén nổi vui mừng, có thể làm chút gì đó cho Tiêu Chiến, dù là nhỏ nhất cũng khiến mẹ Tiêu vui cực kì.

"Tán Tán em ấy đang ở trên lầu, để con đánh thức em."

"Được, hôm nay cô làm cơm luôn nhé. Nhất Bác có kén ăn gì không con?"

"Không ạ, Tán Tán ăn gì thì con ăn cũng được. Cảm ơn cô." - Ngụ ý là, cô cứ nấu những món mà Tiêu Chiến thích, không cần quan tâm đến con.

Mẹ Tiêu hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, mím môi cười khẽ, "Nhất Bác, vất vả cho con quá...."

"Không vất vả chút nào đâu ạ, để con lên đánh thức Tán Tán."

Mẹ Tiêu nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác khuất sau phía cầu thang, hơi thở dài, thầm nghĩ nếu có thể mãi mãi như vậy thì rất tốt, thời buổi bây giờ tìm đâu ra một người nguyện chăm sóc Tán Tán nhỏ nhà bà vô điều kiện, ngoại trừ gia đình của em cơ chứ?

...

"Tán Tán, tỉnh, tỉnh..."

Tiêu Chiến mím môi, tiếp tục vùi mặt vào trong chăn, quyết định làm đà điểu giả điếc không nghe thấy hắn gọi.

"Tán Tán, xuống gặp mẹ em đi. Mẹ đang ở dưới lầu đấy."

"Không muốn..." - Âm thanh rầu rĩ từ trong chăn truyền đến, Vương Nhất Bác hơi hơi thở dài, "Bây giờ em nghe lời ông xã hay là không?"

"Em..." - Tiêu Chiến đắn đo, mãi một lúc sau mới cắn môi lên tiếng, "Em nghe lời ông xã..."

Đáp án này hiển nhiên làm cho Vương Nhất Bác hài lòng vô cùng, hắn hôn lên môi Tiêu Chiến, vờn lưỡi xung quanh tán tỉnh, đây là biểu hiện cho sự khen thưởng, Tán Tán bé nhỏ cũng không ngần ngại mà choàng tay lên cổ hắn, làm nụ hôn này thêm sâu.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến phải lựa chọn, và mặc dù hắn đã biết đáp án, nhưng hắn luôn ép em phải làm như thế.

Giữa gia đình và hắn, Tán Tán bé nhỏ luôn phải chọn một thôi.

Ngay từ lúc ban đầu, nếu như chỉ tiếp cận Tiêu Chiến với thân phận anh hàng xóm tốt bụng dịu dàng, Vương Nhất Bác hắn mãi mãi chỉ là lựa chọn thứ hai.

Tầm thường, mờ nhạt đến mức nào cơ chứ.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn mọi việc xảy ra như thế, hắn muốn là sự lựa chọn duy nhất trong cuộc đời của Tiêu Chiến.

Và đi được đến ngày hôm nay, có được kết quả của hiện tại, Vương Nhất Bác chưa bao giờ hối hận về sự tàn nhẫn của mình lúc ấy cả.

Trong từ điển của Vương Nhất Bác chưa từng có hai chữ buông tay.

Bản thân hắn từ khi gặp em đã bị luân hãm trong tù đày dục vọng, nếu hắn buông Tán Tán ra, thả em về với mây trời, như vậy ai sẽ cứu rỗi hắn đây?

Vương Nhất Bác đoán, sẽ chẳng có ai cả.

Bởi vì tín ngưỡng duy nhất của hắn, chỉ có một mình Tiêu Chiến.

"Ông xã...ông xã..." - Tiêu Chiến nỉ non, bất mãn khi Vương Nhất Bác thất thần, cắn nhẹ lên môi hắn để thu hút sự chú ý, em ghét khi ánh mắt của hắn không tập trung tất cả trên người em.

"Ừm, Tán Tán ngoan, xuống gặp mẹ rồi ông xã sẽ yêu thương em nhé?" - Vương Nhất Bác phì cười vì hành động trẻ con của Tiêu Chiến, "Yêu thương em đến khi lớn bụng có được không?"

"Ưm—-được...em thích...thích lắm...." - Tiêu Chiến rên rỉ, từng tiếng nho nhỏ khi hắn day cắn vành tai, dường như mọi nơi mà Vương Nhất Bác chạm qua đều trở nên nhạy cảm đến lạ thường, chỉ một chút đụng chạm tán tỉnh cũng làm phía sau co rút ngưa ngứa.

"Khi gặp mẹ thì phải gọi anh là gì nhỉ?"

"Ông...ah...anh Nhất Bác, gọi là anh Nhất Bác." - Quen miệng trả lời, chợt phía mông cảm giác được đau nhói, Tiêu Chiến đành thút thít sửa lại lời.

"Ngoan lắm, phải gọi là anh Nhất Bác."

"Vì sao không được gọi là ông xã cơ chứ..." - Tiêu Chiến bĩu môi, giọng nói đã có đôi phần ủy khuất, đây cũng là một trong những lý do em không thích người phụ nữ trung niên đó đến đây. Vì những lần như thế, bản thân em sẽ bị anh Nhất Bác hạn chế rất nhiều thứ.

Không được gọi ông xã, phải tự ăn cơm, khi ăn không được ngồi trên người ông xã, lại còn phải tự ăn, Tán Tán thích anh Nhất Bác đút cho em ăn cơ~

Tán Tán thích được làm nũng, cũng hưởng thụ sự cưng chiều của hắn cực kì, ở trong nhà nếu Tiêu Chiến lười bước xuống giường, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể bế cục cưng xuống lầu, sau đó phục vụ tất cả mọi thứ, Tiêu Chiến chỉ việc mở miệng mà ăn thôi.

Hoàn toàn không nghĩ đến, sự cưng chiều cùng sủng ái vô độ này có thể gieo xuống bao nhiêu là mầm tai hoạ.

"Tán Tán ngoan, sẽ sớm thôi, sẽ sớm thôi..." - Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc hơi rối, không ngừng nỉ non.

Đúng vậy, sẽ sớm thôi.

Hạt mầm mà hắn gieo xuống, sắp có được thu hoạch rồi.

...

Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng ngay chân cầu thang, đôi mắt của mẹ Tiêu đã hơi sáng lên, bà kiềm chế lại cảm xúc của mình, ngăn không cho bản thân nhào đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến, bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu, con có khoẻ không, dạo này thế nào, Tán Tán có nhớ mẹ không, rất nhiều rất nhiều lời muốn nói.

Nhưng bà không dám đến gần Tiêu Chiến.

Dẫu sao kết cục vẫn sẽ là, doạ sợ Tán Tán bé nhỏ.

Bao lần vẫn thế, những lúc như vậy, mẹ Tiêu sẽ bối rối không biết xử lý ra sao, vì Tiêu Chiến vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất thích được mẹ Tiêu ôm, rất thích được bà hôn hôn, rất thích được bà chải tóc.

Có lúc mẹ Tiêu gấp gáp đến muốn khóc, nhìn gương mặt đầy sợ hãi cùng động thái chống cự một cách kịch liệt của Tiêu Chiến, trong lòng bà đau nhói, cùng tổn thương, chua xót nghẹn ứ trong lòng, cũng không thể nức nở thành tiếng, cuối cùng dâng lên một mùi vị đắng cháy trong cổ họng.

Những lúc như thế, Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện, ôm lấy Tiêu Chiến, ôn nhu cùng dịu dàng khiến em bỗng chốc bình tĩnh lại, tay nhỏ quấn chặt trên người hắn, quyến luyến yêu thương đong đầy, mẹ Tiêu nhìn mà ghen tị đỏ mắt.

Tiêu Chiến nhìn thần sắc bỗng chốc thay đổi của mẹ Tiêu, có thứ gì đó đột nhiên nảy nở trong lồng ngực, lại là cảm giác này, nghèn nghẹn cùng xót xa, em đang đồng cảm với một người mà thậm chí em còn chẳng nhớ nổi tên.

Tán Tán bé nhỏ những lúc này vô cùng muốn ôm lấy người phụ nữ trung niên trước mắt, muốn dịu giọng an ủi bà, muốn tuỳ hứng làm nũng, nhưng em cảm giác được một bức tường, một bức tường vô hình và độc đoán, nó sừng sững giữa không trung, ngăn cách em với tất cả mọi người xung quanh, cảm giác này chỉ đến trong phút chốc, như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước trong, rồi biến mất giữa đêm tối vô vọng.

Em chán ghét tất cả mọi người, em chán ghét người khác chạm vào em...

Phải, Tiêu Chiến chán ghét tất cả mọi thứ xung quanh, em không muốn tiếp xúc với ai, kí ức của những ngày tháng trước, em cũng không cần nhớ lại làm gì, dẫu sao bây giờ, em cũng đang sống rất tốt.

Bàn tay giơ lên muốn chạm vào mẹ Tiêu bỗng dưng rút về, Tiêu Chiến lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng, "M-mẹ..."

"Tán Tán, mẹ nấu ăn, có làm nhiều món con thích lắm, đến đây ăn đi." - Trên mặt bà là nụ cười hiền, gặp lại Tiêu Chiến không khỏi khiến cho bà vui vẻ, nhưng giọng nói nghèn nghẹn đã bán đứng bà, tâm trạng hiện tại của mẹ Tiêu cũng không tốt đẹp như những gì đã biểu hiện.

Mặc cho sự nhiệt tình của mẹ Tiêu, Tiêu Chiến vẫn đứng ngay góc cầu thang như trời trồng. Mẹ Tiêu vẫn kiên nhẫn cùng với nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng bà không đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Vì thế nào phản ứng vẫn là, hét lên một cách điên cuồng, chống cự kịch liệt, rồi sau đó lại khóc nức nở.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuống, nhìn bầu không khí có hơi căng thẳng giữa cả hai, hắn nhéo nhẹ vành tai của Tiêu Chiến, mắng.

"Đứa nhóc này, còn không mau đến ngồi với mẹ em đi, em thích đứng lắm à?"

"Không...ông...anh Nhất Bác..." - Tiêu Chiến lắc đầu, ngoan ngoãn nghe lời đến bên bàn ăn, còn rất lịch sự kéo ghế cho mẹ Tiêu, cúi đầu.

"M-mẹ...ngồi..."

"Tán Tán ngoan." - Mẹ Tiêu cười, tay chạm vào tay của Tiêu Chiến, như là sợ phản ứng kịch liệt của Tiêu Chiến, lại lập tức rụt về.

Cả buổi ăn hôm nay, Tiêu Chiến dường như không tỏ ra sợ hãi hoặc né tránh bà nữa, điều này làm cho tâm trạng mẹ Tiêu dần dần tốt hơn, liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của em.

Tiêu Chiến nhìn đến hắn hơi nhướng mày, rất cho mẹ Tiêu mặt mũi mà gắp từng đũa bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó hơi lè lưỡi với Vương Nhất Bác.

Hắn dịu dàng cười, dùng khẩu hình miệng hướng Tiêu Chiến nói.

'Làm tốt lắm.'

Tán Tán bé nhỏ lập tức híp mắt, một bộ dáng hưởng thụ lời khen của Vương Nhất Bác, hỗ động giữa hai người, mẹ Tiêu nhìn tất tần tật, không bỏ sót một điểm nào.

Giá như, giá như cứ mãi như thế này thì tốt quá.

Trong thoáng chốc mẹ Tiêu đã có suy nghĩ như thế, nhưng ngay tức thì đã bị lý trí gạt đi, bà cũng đâu thể, không biết xấu hổ như thế được cơ chứ?

Dẫu sao cũng không thể mặt dày giữ Vương Nhất Bác lại chăm sóc cho Tiêu Chiến cả đời, người ta cho dù không ngại, nhưng mẹ Tiêu vẫn biết giới hạn của mình ở đâu.

Bà biết làm như vậy là quá ích kỷ, nhưng có người mẹ nào không thương con mình, không muốn con mình được hạnh phúc đâu?

Mẹ Tiêu hằng đêm thức trắng suy nghĩ, để rồi cũng đi đến một quyết định cuối cùng.

Về việc chăm lo cho Tiêu Chiến, trừ khi là Vương Nhất Bác mở miệng nói không thể làm được nữa, mẹ Tiêu vẫn sẽ mặt dày mày dạn mà để đứa con út ở bên cạnh hắn.

Hắn không từ chối ngay bây giờ, tức là vẫn còn trong khả năng có thể chăm Tiêu Chiến được mà, phải không?

Nhưng mẹ Tiêu lại không thể ngờ, trên con đường đến hạnh phúc của Tiêu Chiến nhà bà lại có quá nhiều ngăn trở.

Một trong số đó, hiển nhiên lại là cô bạn gái xinh đẹp của Vương Nhất Bác.

Ngày hôm ấy vẫn như thường lệ, đúng sáu giờ tối bà lại gõ cửa căn nhà bên cạnh, mẹ Tiêu đứng đợi rất lâu, cũng không thấy được gương mặt quen thuộc.

Kì lạ.

Bình thường chỉ cần vài tiếng gõ, là Vương Nhất Bác sẽ mở cửa ngay, cùng với khuôn mặt niềm nở của hắn làm mẹ Tiêu cảm thấy được chào đón vô cùng.

Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Xuất phát từ tâm trạng lo lắng, mẹ Tiêu vặn tay nắm cửa, lại ngỡ ngàng phát hiện ra cửa không khoá.

Bà hồi hộp bước vào bên trong, cả căn nhà chìm vào bóng tối, mẹ Tiêu lại càng thêm hoang mang lo sợ. Nhưng ánh đèn sáng tỏ hắt ra từ phía bếp lại làm dịu đi cảm giác đó.

Bà nghe được tiếng người. Chính xác hơn là tiếng cãi nhau. Mẹ Tiêu nín thở, nép vào góc tường, nương theo ánh sáng mờ ảo, bà nhìn thấy hai bóng người, Danix, bạn gái của Vương Nhất Bác mang vẻ mặt giận dữ, mắt lúc này đã hơi ươn ướt, lời nói ra lại càng có tính sát thương dữ dội.

"Bây giờ anh tính làm sao hả?!!"

"Vương Nhất Bác, hai tháng rồi, hai tháng rồi, em dù có rộng lượng đến đâu cũng không thích nỗi bạn trai mình cả ngày lẫn đêm luôn phải kè kè theo một tên nhóc!"

"Anh ôm nó ngủ mỗi buổi tối, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?"

"Anh đút nó ăn, anh dỗ dành nó, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?" - Danix mím môi, ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng, mẹ Tiêu sững sờ, không phải vì bất ngờ bởi những thông tin trong lời nói của Danix, mà vì chính cảm xúc của bà ngay lúc này.

Bà không nên phẫn nộ vì lời của Danix, bởi vì trong chuyện này, bên có lỗi, bên chiếm tiện nghi là gia đình của bà. Danix nói đúng, Vương Nhất Bác là bạn trai nàng, nàng có quyền ghen tị, nàng có quyền chỉ trích kẻ đã cướp đi tất thảy mà nàng vốn nên sở hữu.

Là Tiêu Chiến.

Nhưng mẹ Tiêu vẫn thực giận dữ, bà biết là không nên, nhưng khi nghe những lời nói đó của Danix, mẹ Tiêu vẫn không kiềm chế được mà run lên, đỏ mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang trào nước mắt trong phòng bếp.

"Em thôi đi có được không?" - Vương Nhất Bác khàn giọng lên tiếng.

"Em thôi? Anh bảo em thôi?!! Sao anh lại có thể quá đáng như vậy?!!"

"Danix đủ rồi!!! Tán Tán mới chỉ là một đứa nhóc, một đứa nhóc thôi!! Cái gì cũng không biết, em đừng có giở trò tị nạnh trẻ con như vậy!!"

"Em hai mươi ba rồi Danix à. Em cư xử như một người trưởng thành có được không?!" - Mẹ Tiêu nhìn thấy được biểu tình mệt mỏi cùng cầu xin trong đôi mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác, nhưng tuyệt nhiên không thốt lên một lời nào với ý muốn từ bỏ Tiêu Chiến cả.

Và đột nhiên, trong lồng ngực của bà dâng lên sự thoả mãn vô hạn.

Dù biết cảm xúc này là không nên, là sai trái, nhưng khi đối diện với Danix, vô hình chung bà lại có cảm giác hài lòng cùng thắng lợi.

Bởi vì không ai có thể thay thế vị trí của con trai bà trong lòng Vương Nhất Bác, kể cả người thân cận nhất của hắn bây giờ.

"Anh ngủ với nó rồi có đúng không?" - Danix lên tiếng, sau một khoảng im lặng dài.

Mẹ Tiêu nín thở khi câu hỏi này được thốt ra, bà nín thở chờ đợi một câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Trong thâm tâm bà bây giờ đang chia làm hai nửa trái ngang, một giọng nói bên phải thì thầm, nếu là đúng, vậy hẳn là bà phải xông lại bóp chết tên hàng xóm dịu dàng ưu tú này, vì hắn dám vấy bẩn đứa con út đáng yêu mà mẹ Tiêu cưng nựng như hoa như ngọc.

Nhưng bên còn lại, với vô vàn điều trái ngang, lại nhắc nhở mẹ Tiêu rằng, nếu là thật, nếu điều này là thật, bà có thể, vậy là bà có thể bắt buộc Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến cả đời mà không phải áy náy, bà sẽ làm tất cả, kể cả ăn vạ với hắn, dù thật sự Vương Nhất Bác chỉ bị vô tình cuốn vào việc này, nhưng hắn đã tốt nhất thời, sao lại không tiếp tục đối tốt với em cả đời đi chứ?

"Phải thì sao?"

"Tch, còn sao à? Anh liệu mà lo giải thích với gia đình hàng xóm đáng kính kia đi."

"Vương Nhất Bác, em thật sự thất vọng về anh." - Danix bỏ lại lời cuối lưng chừng cho hắn, sau đó cũng không màng đến biểu tình của người bạn trai, mà có lẽ bây giờ đã thành bạn trai cũ, xách túi đi thẳng ra ngoài cửa.

Có lẽ là cô nàng đang trong tâm trạng bất ổn, cũng có lẽ ở ngoài phòng khách thật sự quá tối tăm, nên Danix cũng không để ý đến mẹ Tiêu nấp trong một góc nhà.

Nhìn đến bóng lưng còng xuống của Vương Nhất Bác, suy sụp tang thương không thể tả, điều mà mẹ Tiêu nghĩ được duy nhất lúc này, lại chẳng phải lấy lý do này ép buộc hắn phải chăm sóc Tiêu Chiến cả đời nữa.

Mà là, lạt mềm buộc chặt, thừa thắng xông lên.

Sau khi nghe tiếng xe ở ngoài cửa dần xa, mẹ Tiêu nhẹ nhàng bước chân ra khỏi nhà, còn không quên đóng cửa lại, trong lòng đã có quyết định riêng cho mình.

Mà ở đằng sau cánh cửa kia, nơi mẹ Tiêu không nhìn thấy được, gã đàn ông run rẩy, Vương Nhất Bác đang cười, hắn cười, không khống chế được, chảy nước mắt, vui sướng tột đỉnh cấu xé lồng ngực hắn không thể thở nổi, và hắn cũng chỉ biết cười mà thôi.

"Bà ấy đi rồi, anh có chắc là kế hoạch sẽ ổn chứ?" - Danix tưởng chừng như đã đi xa, nay lại xuất hiện đứng ngay cửa phòng bếp, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói phì phèo, dáng vẻ thờ ơ cùng lạnh lùng khác hoàn toàn với bộ dạng yếu đuối cùng thất vọng tột cùng đối với anh bạn trai lúc ban nãy.

"Em cứ chờ mà xem." - Vương Nhất Bác cong khoé môi, ngày mai, sẽ là một ngày, cực kì, trọng đại.

————

Các chị có thấy được diễn biến tâm lý của mẹ Tiêu đầu truyện khác với bây giờ không?

Bà ấy bị anh hàng xóm biến cho thành hơi hơi thần kinh cực đoan luôn rồi. Có thằng con rể kiểu này khổ vl🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro