13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh giấc, cả người có chút mệt mỏi, Tiêu Chiến dứt khoát không thức, cả thân thể lười biếng mệt mỏi trườn dài trên giường, vùi mặt vào gối, hương vị quen thuộc của Vương Nhất Bác tràn ngập khoang mũi làm cho em cảm thấy yên tâm.

Kể từ khi xuất viện đến nay, em cũng chỉ quanh quẩn ở nhà mà thôi, việc hằng ngày ngoại trừ nằm dài trên giường, chính là ngồi ngẩn ngơ, thi thoảng sẽ vào thư phòng sắp xếp lại tài liệu của Vương Nhất Bác, còn không thì sẽ nấu ăn. Người yêu của Tán Tán bé nhỏ cực kì chu đáo, như là sợ em ở nhà buồn chán, để một tủ lạnh lớn trong nhà chứa rất nhiều đồ tươi sống, hơn nữa còn cả một nhà kho nhỏ chứa thức ăn vặt.

Những khi Tán Tán đang ngân nga những điệu nhạc không lời, tay cầm muôi khuấy đảo thức ăn trong nồi, Vương Nhất Bác về đến nhà sẽ lập tức đi vào trong bếp, ôm lấy em từ phía sau, dùng chất giọng quyến rũ nhuộm đẫm dục vọng mà thì thầm.

"Tán Tán, cưng mặc tạp dề xinh đẹp thật đấy."

Tiêu Chiến thích nghe lời tán dương thốt ra từ đôi môi của hắn, lúc đó sẽ đỏ mặt nhỏ giọng trả lời.

"Cảm...cảm ơn ông xã."

Vương Nhất Bác yêu chết cái dáng vẻ ngượng ngùng mà câu dẫn vô thức của Tiêu Chiến, thì hầu như lần nào hắn cũng sẽ đặt em lên bếp, luồn đầu vào tạp dề liếm láp lỗ nhỏ bên trong, cái lưỡi của hắn ma mãnh chui trườn vào đảo quanh thịt huyệt, mút đến Tán Tán nhỏ bé nước chảy dầm dề, hai chân kẹp chặt lấy đầu của Vương Nhất Bác, bàn tay xinh xẻo vò rối mái tóc của hắn, không ngừng rên rỉ.

"Ông xã, ông xã liếm em, ưm, đâm đến rồi...đâm đến rồi...."

Lúc đó Tán Tán mới trợn tròn mắt hổn hển bắn ra, nhìn đến Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên giữa hai chân, trên môi còn dính một tầng dâm thuỷ ươn ướt, ông xã của Tán Tán lúc này mới đảo lưỡi một vòng, trực tiếp quét sạch đám dịch ẩm ướt chảy ra từ kẽ mông của Tán Tán, nuốt sạch vào trong miệng.

Sau đó mới trực tiếp dùng côn thịt đâm vào tiểu huyệt ướt át, làm đến Tán Tán bé nhỏ chỉ biết không ngừng rên rỉ cầu xin.

Những buổi sáng mà Vương Nhất Bác ở nhà luôn luôn là tuyệt nhất. Tiêu Chiến thức giấc trong vòng tay rắn chắc của hắn, mũi cọ vào lồng ngực chắc nịch, lúc này Tán Tán sẽ nhớ đến giao ước của cả hai, sẽ đỏ mặt chậm rãi vén áo lên, đung đưa ngực trước mặt hắn, sau đó mới từng chút một để nhũ hoa kề sát khuôn miệng khép hờ của gã đàn ông đang say ngủ, Vương Nhất Bác thích nhất là hai nhũ hoa mềm mại, nên Tiêu Chiến mỗi sáng phải dùng cách này đánh thức hắn.

"Bé dâm đãng, mới sáng sớm đã phát dâm rồi à?" - Vương Nhất Bác cười, cảm giác mềm mại thơm ngọt vờn vã trên môi khiến hắn thích thú, chẳng có gì tuyệt vời hơn bằng cách nếm lên thân thể ngây ngô diễm lệ mỗi lúc sáng sớm.

"Anh chơi nó nhiều như thế, sao vẫn chưa thấy có sữa nhỉ? Em xem đầu vú em trướng to lên rồi này, có đứa con trai nào mà phần trước đẫy đà như em sao?" - Vương Nhất Bác bóp chặt lấy nhũ hoa, day cắn liên tục khiến Tiêu Chiến chỉ biết ôm đầu hắn mà rên rỉ, những lúc như này em luôn luôn hiểu hắn sẽ thích nghe những lời nói thế nào.

"Ưm...ưm...chưa có sữa là vì em không mang thai."

"Anh chơi Tán Tán đến khi mang thai là sẽ có sữa, Tán Tán cho anh Nhất Bác hút mỗi ngày nhé?"

Vị trí bỗng chốc thay đổi, Tiêu Chiến bị áp lên giường, hắn banh rộng hai chân của em, tàn nhẫn cắm vào côn thịt đã sớm cương cứng vào huyệt dâm ướt đẫm từ khi nào, tiếng rên rỉ vang lên không dứt bên trong căn phòng nhỏ, hiển nhiên mỗi buổi sáng có sự hiện diện của Vương Nhất Bác ở nhà, Tán Tán bé nhỏ đều bị làm đến không thể xuống giường.

...

Tiêu Chiến trở mình, nghĩ đến những cảnh tượng kia, cả thân thể dường như hơi nóng lên, chợt điện thoại reo cắt ngang những suy nghĩ diễm tình chợt đến trong tích tắc.

"Tán Tán, thức chưa em?" - Nghe ra là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức cười đến híp cả mắt.

"Em vừa thức thôi."

"Em đang nằm trên giường phải không? Lười thế, đứng lên hoạt động đi chứ con mèo nhỏ này."

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, cũng chẳng thắc mắc vì sao hắn lại biết bản thân đang nằm ngáp ngắn ngáp dài trên giường, ngọt giọng làm nũng với hắn.

"Em thật sự rất mệt mỏi nha. Tán Tán không muốn ra ngoài một chút nào đâu~"

"Ra ngoài gặp ông xã cũng không được?" - Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, bao hàm ôn nhu cùng sủng nịch.

"Ừm..." - Tiêu Chiến lưỡng lự, hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc lại làm cho Tán Tán bé nhỏ do dự, muốn được anh Nhất Bác ôm, muốn được anh hôn hôn, còn muốn được làm những chuyện xấu hổ không thể thốt thành lời.

"Tán Tán không muốn ra ngoài sao?"

"Em không muốn! Bên ngoài nhiều người lắm, em không thích!!" - Tiêu Chiến quyết đoán trả lời, "Nhưng...nhưng..."

"Nhưng em đến gặp ông xã thì ông xã sẽ yêu thương em có được không?" - Lần này, trong giọng đã không thèm che giấu ý muốn tán tỉnh cùng ve vãn, số lần Tiêu Chiến bị hắn làm đã chẳng thể đếm được trên đầu ngón tay, thì làm sao không nghe ra được thâm ý trong đấy.

"Nhưng...nhưng em không biết lái xe, không có bằng lái cũng chẳng biết đi xe buýt."

"Đừng lo lắng, Tán Tán. Anh sẽ cho người đến đón em, ngồi xe của ông xã em sẽ cảm thấy yên tâm hơn có đúng không?"

"Hì hì, vẫn là ông xã yêu em nhất." - Tiêu Chiến cười thoả mãn, tất nhiên là ngồi trên xe của hắn, nơi tràn đầy hương vị dâm dục của những cuộc làm tình đầy diễm sắc thì lúc nào Tán Tán bé nhỏ cũng có cảm giác an toàn cùng thoải mái nhất rồi.

Tiêu Chiến đi đến phòng tắm, ngân nga hát ca đến là vui vẻ, sau khi đã sửa soạn xong xuôi, không quên đến phòng đọc lấy xấp tài liệu mà Vương Nhất Bác yêu cầu, đúng giờ đứng trước cửa ngoan ngoãn chờ đợi.

Rất nhanh, dáng xe quen thuộc đã dừng lại trước chỗ Tiêu Chiến, cửa xe hạ xuống, em nhìn thấy một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ, Tán Tán bé nhỏ căng thẳng đến mức cả người run rẩy.

Người kia dường như vẫn không để tâm, khẩu trang trắng bao trùm gần như nửa khuôn mặt của gã khiến Tiêu Chiến không thể đoán được biểu tình, gã đeo bao tay trắng, áo blouse cũng là một màu trắng tinh, cả người gã toát lên hơi thở lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, bỗng dưng gợi nhớ cho Tán Tán đến sát thủ biến thái mà em vừa xem trong chương trình truyền hình tối qua.

Là cái loại mà có đam mê điên cuồng với các bộ phận trên cơ thể người đó.

"Em là Tiêu Chiến?" - Gã hỏi, Tiêu Chiến hơi rụt người bởi chất giọng sắc bén như đao của gã, cũng không dám lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu.

"Anh là Yibo, lên xe đi, anh chở em đến chỗ của anh họ." - Đơn giản giới thiệu, Yibo bước xuống, rất thân sĩ mà mở cửa xe cho Tiêu Chiến bước lên.

"Thắt dây an toàn nhé, ngồi cẩn thận." - Nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó trong suốt quãng đường đi, cả hai không ai mở miệng bắt chuyện với nhau một câu nào. Yibo vốn không thích tiếp xúc với người lạ, gã chán ghét động vào người khác, Yibo cảm thấy bọn họ bẩn, đứng gần gã không cách một gang tay thì thể nào gã cũng cũng ép bọn họ phải xịt nước khử trùng lên người.

Chỉ trừ hai người.

Lại nói ngày hôm nay Yibo phải kiềm chế lắm mới không phun nước cồn vào mặt Tiêu Chiến, bởi gã nghe Vương Nhất Bác kể rằng sau khi tỉnh lại từ vụ bắt cóc, đứa nhỏ này có khuynh hướng tự bế.

Xuất phát từ tâm tư hối lỗi, cùng với bệnh nghề nghiệp, Yibo không muốn doạ sợ đứa nhỏ này.

Bởi vì, ám thị gây nên chứng tự bế của Tiêu Chiến là do Yibo tạo thành. Chuyên ngành của gã là bác sĩ tâm lý, cũng như anh họ nhỏ, gã gần như đạt đến độ hoàn mỹ trong việc nhìn thấu tâm tư của kẻ khác, Vương Nhất Bác nhờ Yibo giúp đỡ, cũng được thôi, dù sao chẳng liên quan gì nhiều đến gã, nhưng gã cũng không ngờ là hắn biến thái đến trình độ này.

Trực tiếp biến một thiếu niên đang độ trưởng thành, tuy là rụt rè ít nói nhưng hiển nhiên tràn ngập tò mò với thế giới này, thành một đứa nhỏ có khuynh hướng tự bế, chán ghét tiếp xúc với mọi thứ xung quanh, chỉ tiếp nhận một mình Vương Nhất Bác.

Yibo cười khan trong lòng, phải mà cả hai đứa, gã và đứa em sinh đôi của gã, đủ nhẫn tâm, đủ tàn bạo, thì Zhan có thể chớp lấy cơ hội biến mất ngay dưới mí mắt của gã sao?

Yibo đã ước mình có thể làm nhiều hơn những gì gã nghĩ, nhưng đời người, hối tiếc một lần là đủ rồi.

Khoảnh khắc mà gã nhìn thấy Zhan, Yibo thề sẽ dùng xích khoá chân em lại. Dan có một chiếc lồng vàng lớn, mà nó hằng ngẩn ngơ ngồi nhìn vào trong đó, tưởng tượng trong cái đầu dâm dục của nó rằng nó sẽ xích Zhan lại ra sao, sau đó xuyên qua song sắt của lồng mà nhấn đầu Zhan xuống phục vụ cho thứ đồ chơi cỡ Âu của nó bằng cái miệng nhỏ hư hỏng xinh đẹp của Zhan này.

"Tới rồi, em đứng đây chút, anh đưa em vào." - Yibo thả Tiêu Chiến trước cổng bệnh viện, sau đó đi xuống tầng hầm đỗ xe, rồi mới quay trở lại thong thả dắt em đi lên phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có chút không thoải mái, đúng hơn là từ khi bước ra đường, em chưa bao giờ là thả lỏng cả. Thân thể căng cứng, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, đều như kim châm bén nhọn đâm vào người Tán Tán bé nhỏ, khiến em không dám động đậy vì sợ đau đớn.

"Đứa nhỏ này là ai vậy? Xinh xắn quá..." - Một bác sĩ nam đi ngang chợt bắt gặp dáng vẻ rụt rè của Tiêu Chiến, không kiềm lòng được đi đến bắt chuyện.

Tán Tán bé nhỏ cúi thấp đầu không trả lời, dáng vẻ co rúm lại hệt như bị bắt nạt đến nơi. Yibo cười xoà, "Đứa nhỏ hàng xóm của anh Nhất Bác đến đây chơi, nhóc ấy có hơi, tự bế một chút."

"À, à tôi hiểu rồi..." - Bác sĩ nam cười, có hơi ngượng ngùng rụt cái tay toan sờ đầu Tiêu Chiến lại, là hắn lỗ mãng.

"Có việc gì cần cứ gọi tôi nhé, đi trước." - Yibo gật đầu với hắn, sau đó dắt Tiêu Chiến xuyên qua hành lang đi đến phòng riêng của Vương Nhất Bác. Biết ý Tiêu Chiến, gã đi thật chậm, từ tốn, chắc chắn rằng em có thể đuổi kịp mình.

Đến trước cửa, Yibo nhẹ nhàng gõ vài tiếng.

"Anh họ, đến rồi."

Cửa mở ra, không ngoài dự đoán người bên trong là Vương Nhất Bác, đôi mắt Tiêu Chiến sáng rỡ, chỉ muốn nhào vào lòng hắn ngay lập tức, nhưng ngại có Yibo ở đây, chỉ rướn người lên rồi hơi khựng lại.

Vương Nhất Bác dịu dàng cười, gọng kính hắn mang lên càng tôn thêm vẻ gia giáo cùng tri thức, khiến hắn nhìn qua chẳng khác nào một giáo sư nhã nhặn đương chuẩn bị vào lớp trên giảng đường.

Hắn cầm tay Tiêu Chiến, gãi nhẹ vào lòng bàn tay em, như một cách để trấn an. Quả nhiên Tán Tán bé nhỏ dần thả lỏng, lúc này hắn mới xoay sang nói với Yibo.

"Vất vả rồi, cảm ơn em." - Gã gật đầu, cũng không muốn nán lại lâu, xoay người rời khỏi.

Cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác lập tức ôm Tiêu Chiến vào lòng, xấp tài liệu bị hắn vứt chỏng chơ một bên, hắn gấp gáp hôn lên đôi môi căng mọng mà hắn đã tơ tưởng cả buổi sáng, hơi thở nóng rực hổn hển phả vào vành tai nhạy cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong phút chốc quay ngoắt 180 độ, rũ bỏ vẻ dịu dàng hoà nhã vốn có, trở mình thành một con sư tử hoang dã không ngừng chiếm đoạt một cách điên cuồng.

"Nhớ anh không? Nhớ ông xã không, hửm?"  - Hắn liếm vành tai em, bàn tay cũng không rỗi rãi mà luồn vào trong áo bóp chặt hai đầu ngực, động tác thô bạo khiến Tiêu Chiến vừa đau vừa thích đến ứa nước mắt.

"Nhớ...ưm, em nhớ ông xã..."

"Cục cưng, muốn ông xã làm gì em nào?" - Hắn vừa nói, hơi đỉnh phần hông nóng bỏng, hạ thân của cả hai cọ sát vào nhau, sinh ra tia lửa tình dục mãnh liệt.

"Ah...hưm...muốn ông xã, liếm liếm, làm phía sau..." - Tiêu Chiến ôm cổ hắn, chủ động dâng môi mình lên để gã đàn ông có thể hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất.

"Ông xã hôn em..."

"Bé ngoan." - Vương Nhất Bác lập tức đưa lưỡi vào, hắn liếm mọi ngóc ngách bên trong, đầu lưỡi đảo qua nướu, điên cuồng nút lấy lưỡi của Tiêu Chiến.

"Phía dưới có đói không? Có muốn ông xã cho em ăn không?"

"Ưm, muốn, muốn ông xã đút dương vật vào bên trong..." - Tiêu Chiến ưỡn hông, sau đó cảm giác được nhoi nhói đằng sau, Vương Nhất Bác nghiến răng đánh vào cặp mông căng mẩy, bóp nắn đến hằn năm dấu tay đỏ.

"Sao vợ anh lại dâm thế này? Anh chưa chạm vào đã nghe nước chảy róc rách rồi đây. Không được, anh phải chữa bệnh cho vợ anh thôi."

"Chữa...chữa bệnh?" - Tiêu Chiến bị sờ nắn đến đầu óc mơ màng nghe được hai từ lạ lẫm đột nhiên bừng tỉnh lại.

"Đúng đó, chữa bệnh dâm cho Tán Tán của anh." - Vương Nhất Bác ác ý cười, hai ba bước lột áo Tiêu Chiến ra, với lấy ống nghe trên bàn, "Em sẵn sàng chưa cục cưng?"

Tiêu Chiến ỡm ờ, vẫn còn có chút mông lung, Vương Nhất Bác đột ngột áp phần đầu tròn lạnh ngắt vào bên hõm vai của em.

"Ưm...ông xã..." - Tán Tán rên lên, nhưng ông xã của em vẫn đang rất tận tuỵ với công việc của mình, hắn di chuyển nó một cách chậm rãi, Tiêu Chiến cảm nhận được vật tròn ấy dần xoa đều khắp cơ thể.

"Anh....ông xã!!!" - Nức nở một cách dâm đãng khi đầu ống nghe chạm đến hai vú đang dựng đứng, xoa nắn nó theo chiều kim đồng hồ, điểm này thì Vương Nhất Bác có kinh nghiệm hơn bao giờ hết. Ống nghe lạnh như băng cùng hơi ấm toả ra từ bàn tay to lớn khiến Tiêu Chiến chết chìm trong đê mê nhục dục.

"Cục cưng, em xem, anh chỉ lỡ chạm mà chúng cương cứng hết cả lên rồi, có bệnh nhân nào dâm đãng như em sao? Phản ứng như vậy là muốn câu dẫn bác sĩ hả?

"Ông xã...ông xã, em ngứa quá...anh chữa bệnh cho em đi có được không?" - Tiêu Chiến nức nở, cả người nóng như lửa đốt nhưng ngặt nỗi ống nghe lạnh như băng kia vẫn không ngừng duy chuyển khắp cả thân thể, chạm đến cặp mông tròn trịa lại xoa nắn mãnh liệt thêm một trận, làm cho Tán Tán bé nhỏ vừa yêu lại vừa hận.

"Được rồi được rồi, để ông xã nghiêm túc khám bệnh cho cục cưng nào." - Hắn vừa nói, lại ôm Tiêu Chiến đến trên bàn, gạt xấp tài liệu rơi lả tả xuống mặt đất, lúc này Vương Nhất Bác mới đeo găng tay, sau đó ép chặt hai chân của Tiêu Chiến trước ngực thành chữ M. Tư thế này hiển nhiên phơi bày nhục huyệt đỏ tươi đang co rút một cách đói khát, ướt đẫm dầm dề.

"Hức..." - Tiêu Chiến nấc lên khi hắn cho một ngón tay vào, cảm giác khác hẳn so với dùng tay trần, bao tay bọc lên đâm vào hình thành một loại cảm thụ khác, dính nhớp và ẩm ướt, chầm chậm đong đưa, khiến Tán Tán bé nhỏ không kiềm được rên rỉ từng âm tiết nhỏ vụn.

"Ừm, bên trong nóng quá, không kiểm tra được. Anh đành hạ nhiệt cho cưng một chút vậy." - Vương Nhất Bác lẩm bẩm, hắn đi đến góc phòng, từ trong tủ thuốc lấy ra một ống tiêm vẫn chưa gắm kim vào, nhúng vào ly nước vẫn còn đang uống dở dang sau đó bơm đầy nước vào trong đấy.

"Anh làm gì vậy?..." - Tiêu Chiến mờ mịt nhìn đôi môi của hắn khẽ vẽ thành một độ cong nhỏ, sau đó chỉ thấy Vương Nhất Bác khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi em, nhanh như chớp đè ngửa Tiêu Chiến lên bàn, nhắm thẳng tiểu huyệt mà đút ống bơm vào.

"Ưm...ah!!!" - Dị vật bất ngờ xâm nhập khiến Tán Tán bé nhỏ không kịp chuẩn bị lập tức hét toáng lên, ống tiêm không lớn, nhưng cũng tầm hai ngón tay, Vương Nhất Bác tựa như rất thích thú với món đồ chơi này, hắn liên tục nhấp từng cú nhẹ.

"Đợi chút, anh hạ nhiệt cho em đây, bên trong Tán Tán nóng quá anh không kiểm tra được." - Vương Nhất Bác cười hiền, nụ cười dịu dàng này làm cho đầu óc Tiêu Chiến cũng lâng lâng theo, nhưng động tác phía dưới của hắn lại hoàn toàn tương phản.

Vương Nhất Bác ấn đầu bơm, dòng nước lạnh như băng lập tức bắn thẳng vào bên trong, tán loạn chạy khắp thân thể. Tiêu Chiến hét lên, khoái cảm lạ lùng chạy dọc xâm chiếm phần thân dưới. Cảm giác lành lạnh trườn dọc bọc lấy trực tràng, áp lực nước không ngừng nghiền ép nội bích mẫn cảm, cả người Tiêu Chiến vô lực mặc cho khoái cảm xâm chiếm.

"Ông xã...bên trong, lạnh..."

"Đừng lo lắng, ông xã giúp em hạ nhiệt, bây giờ lập tức chữa dâm cho em." - Vương Nhất Bác há mồm ngậm lấy đôi môi đang rên rỉ, cả hai không ngừng dây dưa, truyền dịch vị của mình vào trong khoang miệng đối phương. Thân thể Tiêu Chiến vã mồ hôi nhưng vẫn thấy nóng đến lợi hại, em ngưỡng cổ hớp từng ngụm không khí, sau đó đột nhiên hít một hơi, cả người giật mạnh khi dương vật của hắn nặng nề đâm vào.

"Ưm——hưm!!!"

"Nhỏ thôi cục cưng, cả toà bệnh viện này sẽ nghe thấy tiếng em rên la mất..." - Vương Nhất Bác rít từng từ qua kẽ răng, chết tiệt, dù cho có làm bao lần đi chăng nữa, cái miệng nhỏ xinh đẹp bên dưới vẫn là chặt như vậy.

Hắn xoay tròn, đảo quanh, dương vật ngâm trong huyệt dâm ấm nóng lại được bao bọc bởi dòng nước mát lạnh vừa bơm vào phía bên trong, hai xúc cảm trái ngược nhau thay phiên vuốt ve côn thịt khiến Vương Nhất Bác thích đến gầm gừ liên tục. Hắn đem Tiêu Chiến đè ngửa trên bàn, dương vật đỏ tía đầy gân xanh hung hăng đỉnh vào nơi sâu nhất bên trong nộn huyệt.

"Ah——ư...ông xã, ông xã..." - Tiêu Chiến bởi vì lời hắn nói, cắn răng ngăn không cho bản thân rên rỉ, Vương Nhất Bác thấy thề phì cười, nhấp lên một chút.

"Anh đùa đấy, phòng này có cách âm. Tán Tán rên lên đi, ông xã muốn nghe em kêu dâm đãng khi cái lỗ nhỏ này của em đang ngấu nghiến dương vật của ông xã." - Lần nữa lại hôn, hắn nuốt hết những tiếng rên rỉ gợi dục vào trong cổ họng, nụ hôn cuồng nhiệt tràn ngập tính ái khiến cho Tiêu Chiến chỉ biết ngửa cổ lên mà bị động thừa nhận.

"Ah—-ah...ông xã, ông xã...nhanh hơn, em muốn ra, em muốn ra..." - Tiêu Chiến khóc lóc hô to, lên tiếng van nài cầu xin nhưng chỉ làm cho người đàn ông phía trên càng mãnh liệt đưa đẩy. Tán Tán bé bỏng thích đến nước bọt trào khoé miệng, không khép lại được, dương vật phía dưới không ai chạm vào lại đang dựng đứng rỉ nước từng đợt, tiếng da thịt va chạm vào nhau cùng với tiếng nước dâm mỹ khi côn thịt hướng phía bên trong huyệt động thúc vào khiến cho căn phòng làm việc vốn đơn điệu nghiêm túc nay lại trở nên sắc tình cùng ám ảnh gợi dục.

"Anh bắn, bắn cho Tán Tán, để em ăn no nha? Sáng sớm còn chưa có ăn sáng phải không nhỉ?"

"Ừm...vẫn chưa, vẫn chưa ăn...muốn ăn tinh dịch của ông xã...!!!" - Côn thịt lại trướng to một vòng, Vương Nhất Bác đỏ mắt gầm lên, bàn tay to thô ráp bóp lấy cánh mông trắng nõn đến hằn dấu, hắn âm ngoan trừu sáp mãnh liệt, không ngừng hướng điểm mẫn cảm bên trong nghiền áp.

"Hức...hức...hức..." - Vẫn là Tán Tán bé bỏng định lực kém, thân thể bị côn thịt dập đến mức cuối cùng cũng không chịu nổi mà bắn ra, lại thít chặt cơ vòng khiến người phía trên càng thở hổn hển, tiếng gầm gừ như dã thú phát ra mỗi khi hắn nhục bích gắt gao kẹo chặt lấy hắn, lượng lớn dâm thuỷ chảy ra cùng lượng nước hắn bơm vào ồ ạt dập vào côn thịt đang chôn bên trong, khoái cảm được trực tiếp cảm thụ quá lớn cuối cùng khiến hắn chẳng thể nào kiềm chế nổi nữa mà phun hết tinh dịch vào trong cái miệng nhỏ tham lam.

Tiếng nước vang lên, Vương Nhất Bác rút dương vật đã hơi mềm xuống, Tán Tán bé nhỏ bị hắn chơi đến không thể khép lại hai chân được nửa, tinh dịch hoà cùng nước lã ồ ạt chảy ra ngoài bởi tiểu huyệt đã được giải phóng, hạ thân của Tiêu Chiến hiện giờ đã thành một mảng lầy lội bất kham.

"Đói chưa?" - Vương Nhất Bác điểm nhẹ lên trán của em, hắn tham lam quá, nên lơ là mất giờ ăn của Tiêu Chiến rồi.

"Ừm...ăn tinh dịch của ông xã no rồi." - Người nào đó vẫn đang mơ màng chưa tỉnh giấc lại từ sau cuộc làm tình hoang dại, lung tung trả lời.

"Anh hỏi thật đấy, trả lời kiểu gì vậy hả?" - Vương Nhất Bác cười, em đừng có nói như vậy chứ, phần dưới của hắn lại cương lên rồi đây.

"Cũng hơi đói, anh mua đồ ăn đi~"

"Ừm anh mua, ăn xong về nhà, sửa soạn chút rồi gặp mẹ nhé?"

"Ừm..." - Tiêu Chiến vừa nghe câu nói đó, thân thể hơi run lên, miễn cưỡng trả lời hắn, sau đó chôn mặt vào trong cánh tay không muốn phản ứng với bất cứ thứ gì nữa, để mặc cho Vương Nhất Bác bế em lên, thực hiện quá trình tẩy rửa rồi cùng nhau trải qua bữa trưa ngọt ngào.

—————

Mệt toá viết khùng viết điên cái gì khum biết nữa...🥲tka ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro