12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...ah...anh Nhất Bác...anh Nhất Bác..." - Tiêu Chiến khoá ngồi trên người hắn, bị gã đàn ông nặng nề nâng hông thúc vào bên trong tiểu huyệt một cách điên cuồng, tiếng nước òm ọp vang lên trong căn phòng tối, va chạm thân thể liên tiếp căng tràn mùi tình dục dâm đãng.

"Gọi anh là gì? Hửm? Em quên rồi sao?" - Vương Nhất Bác bấu chặt lấy eo thon của nhóc hàng xóm, thần sắc âm u nặng nề đến không giống ngày thường, quy đầu thô to hung hăng càn quét huyệt thịt mẫn cảm, Tiêu Chiến ôm cổ hắn vặn vẹo, tuỳ ý Vương Nhất Bác kịch liệt trừu sáp, thần trí mơ hồ rên rỉ.

"Ông...ông xã, ông xã..."

"Cục cưng, muốn ông xã làm gì nào?"

"Ông xã, em muốn, nhanh...nhanh hơn, em muốn ăn dương vật của ông xã..." - Tiêu Chiến hổn hển cầu xin, cơ vòng vô thức siết chặt thứ đang chôn trong thân thể khiến hắn gầm nhẹ, Vương Nhất Bác hung hăng gặm vành tai tinh tế, tiểu huyệt mềm mại không ngừng co rút. Cục cưng bé nhỏ làm hắn thích đến phát điên.

"Yêu tinh nhỏ, bé dâm đãng, ông xã đâm chết em...ông xã muốn làm em cho đến khi hai chân không khép lại nữa, có được không hả?"

"Ưm ưm...ông xã, Tán Tán, không...không những chân, tiểu huyệt cũng muốn không khép lại được..." - Ngày hôm nay đã làm đến hai lần, huyệt non bị sử dụng quá độ dường như ứng với lời Tiêu Chiến nói, cũng đã sớm không khép lại được, điên cuồng co rút tham lam mút lấy dương vật thô dài. Kể từ khi em về nhà hắn ở cùng, Vương Nhất Bác không ngừng đòi hỏi, liên tục ham muốn thân thể thiếu niên thon dài đẹp đẽ. Tiêu Chiến yêu chết anh Nhất Bác đi, chỉ cần hắn muốn thì sẽ lập tức mở chân chờ thao. Mà con dã thú trong người Vương Nhất Bác dường như đã được phóng thích một cách triệt để, bề ngoài trong mắt người khác hắn vẫn là anh hàng xóm dịu dàng ưu tú, thậm chí trong mắt một vài người để hắn chăm sóc một đứa bé ngốc nghếch tự bế là sự tình uỷ khuất hắn cỡ nào.

Nhưng khi về đến nhà, cánh cửa khép lại ngăn chắn mọi tầm mắt bên ngoài phía đằng sau, Vương Nhất Bác triệt để hoá thành ác ma, hắn thích Tiêu Chiến không mặc gì cả, khi ở nhà cũng chỉ cho khoác mỗi áo sơ mi ngắn, hắn thích thân thể em nhuốm đẫm mùi vị của hắn, nên ngoại trừ vài bộ đồ thường ngày trong tủ của em để ra đường khi cần, Tán Tán hầu như chỉ mặc đồ của hắn. Quần áo của Vương Nhất Bác rộng rãi hơn Tiêu Chiến không chỉ một cỡ, nhưng hắn thì lại thích đưa em những bộ cũ vì mặc trông có vẻ vừa người, như vậy lúc hắn đi làm về, vừa vặn nhìn thấy cánh mông trắng nõn thấp thoáng phía sau vạt áo thun, căng mẩy cúi xuống loay hoay với máy hút bụi, thì Vương Nhất Bác lập tức hưng trí lên lại dùng cây gậy sắt nóng cháy của hắn làm chết em ngay tại chỗ.

Hắn thích làm tình với Tiêu Chiến ở mọi nơi trong căn nhà này, dường như bất cứ ngóc ngách nào cũng nồng đượm mùi hương hoang dâm vô độ của cả hai, những tiếng rên rỉ ngọt mềm chẳng bao giờ dứt, Tán Tán bé nhỏ thích, thích tình dục bạo lực đầy chiếm hữu của hắn, từ bên trong đó cảm nhận được an toàn cực hạn, mà Vương Nhất Bác dĩ nhiên thoả mãn vô cùng, hắn thiếu điều muốn ước chân Tiêu Chiến mọc thêm một cái xích sắt, vĩnh viễn giam cầm Tán Tán bé nhỏ tại nơi đây.

Nhưng hắn chẳng thể làm thế, hình tượng ôn nhu dịu dàng vẫn cần hắn duy trì, thế nên sự tự nguyện của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chẳng khác nào một món quà tuyệt dịu mà thánh thần ban tặng,

cho một kẻ lỡ lầm đường lạc lối như hắn.

"Ông xã, ông xã, em không chịu...không chịu nổi nữa..."

"Để anh bắn cho em, Tán Tán ăn tinh dịch của anh, ăn no rồi mới ngủ được có biết không?" - Vương Nhất Bác vẫn không ngừng đong đưa phần hông, hắn như một con dã thú chỉ biết thao lộng không ngừng, dương vật tàn bạo đỉnh đến nơi sâu nhất, nhanh chóng dùng lực trừu sáp thịt huyệt bên trong, nước dâm chảy từ nơi giao hợp của cả hai làm ướt cả mảng quần của Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn điên cuồng không dừng lại.

"Ưm...hừ...Tán Tán muốn ăn, anh cho Tán Tán ăn đi...ah!!!" - Hét lên khi hắn nặng nề nghiền nát điểm mẫn cảm phía trong, Tiêu Chiến bị hắn làm đến choáng váng, hai chân trắng nõn mềm nhũn thõng xuống, cả người xụi lơ cuộn tròn trong lồng ngực hắn mặc cho Vương Nhất Bác điên cuồng nhấc eo lên xuống. Tiêu Chiến trên cơ bản đã nghe không vào những gì hắn nói, tất cả cảm giác bây giờ chỉ còn tập trung ở huyệt thịt tê dại nơi phía dưới, cuối cùng thở hổn hển phun đầy lên áo của Vương Nhất Bác. Thét một tiếng chói tai cao trào, đồng thời cũng là lúc em cảm nhận được tinh dịch đặc sệt từng đợt không ngừng hướng phía trong bắn vào, dục vọng mãnh liệt đến mức bụng Tán Tán bé nhỏ hơi nhô lên một chút, tựa như là mang thai vài tháng rồi.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, đi kèm là giọng nói trung tính không rõ là nam hay nữ.

"Tới giờ rồi, anh họ nhỏ."

"Nói bọn họ đợi chút đi." - Vương Nhất Bác ổn định hô hấp, vuốt mái tóc ướt đẫm của Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên cái trán xinh đẹp, rồi mới thong thả bế Tán Tán bé nhỏ đang kiệt sức mà đi tẩy rửa, sau đó cũng nhanh chóng thay một bộ trang phục chỉn chu rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên chỉnh lại chăn cho Tiêu Chiến.

Ngày hôm nay, hắn có khách.

"Xin chào đội trưởng Lâm." - Vương Nhất Bác cười, khéo léo ôn hoà, ngay cả vị cảnh sát trước mắt này vốn chẳng có mấy thiện cảm gì với hắn cũng không thể nào tìm ra điểm nào để mà soi mói.

"Chào cậu Vương." - Đội trưởng Lâm gật đầu, "Không vòng vo, tôi vào vấn đề chính nhé."

"Chúng tôi có một số việc muốn hỏi cậu, chẳng là một người đã đến và cung cấp một số manh mối cho chúng tôi, xin phép được giữ danh tính vì sự an toàn của người này."

"Chúng tôi điều tra những sự khác biệt về Tiêu Chiến và các nạn nhân khác, nhưng dường như không có một điểm khác biệt nào quá lớn."

"Và?..." - Vương Nhất Bác đổi một tư thế, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối, chẳng hề giống như đang bị hỏi cung, càng nhiều hơn, như tiếp đãi khách khứa thông thường. Vương Nhất Bác là chủ nhà ở đây, sẽ chẳng có một tên cảnh sát nào bước vào đây mà có thể dùng giọng điệu sắc bén sỗ sàng thẩm vấn chèn ép hắn được.

Ngay cả khi chẳng phải thuộc lãnh địa của mình, Vương Nhất Bác cũng chẳng để cho kẻ nào dùng thái độ buộc tội như thể hắn vốn có tội tày trời để tống hắn vào ngục giam cả.

"Cậu Vương, cậu có thể lý giải vì sao Tiêu Chiến chỉ nhớ được cậu, hoặc không phải là người cuối cùng cậu ấy gặp - bạn cùng lớp, trong khi tất cả những nạn nhân khác đều có chung một điểm này?"

"Tôi không thể." - Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời, hắn hớp một ngụm nước, thanh giọng, sau đó mới tiếp tục, "Kể cả khi tôi không thể thì sao?"

"Đội trưởng Lâm, các anh chẳng có lý do gì để buộc tội tôi cả."

"Lần thẩm vấn trước tôi đã trình bày rõ ràng với sở cảnh sát, tôi có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ, anh có cần đi kiểm tra lại hay không?" - Vương Nhất Bác thong dong nói, vẫn hữu lễ ôn hoà, nhưng đội trưởng Lâm mơ hồ nghe ra một tia tự mãn bên trong ấy, mà anh cũng chẳng rõ có phải là ảo giác hay không.

Nhưng Vương Nhất Bác nói không sai, bởi khi Tiêu Chiến xong tiết tự học là vào tám giờ tối. Bọn họ dựa theo lời khai của Vương Nhất Bác, lúc đó hắn đi đến khách sạn để hẹn gặp tình nhân nhỏ vừa về nước cách đây không lâu, là một cô gái người lai tóc vàng tên Danix, rất xinh đẹp.

Đội trưởng Lâm đến khách sạn mà hắn nêu tên, thăm dò nhân viên tiếp tân, cuối cùng trực tiếp đưa hình cho cô nàng xem. Quả đúng như thế, nhân viên lễ tân sau khi nhìn hình của Vương Nhất Bác liền lặng lẽ đỏ mặt, rồi mới nói.

"Anh ấy quả thật đến đây vào ngày hôm đó, tầm khoảng bảy giờ ba mươi, có ghi chép đăng ký thuê phòng. Cô gái ấy đến trước mười lăm phút, hẳn là đợi bạn trai tan tầm đi. Nếu các anh cần thêm chứng cứ, tôi có thể cung cấp video trước cửa, và video hành lang. Bọn họ ra về lúc mười giờ hơn."

Hai tiếng này ở trong phòng làm gì, không nói cũng biết.

Đội trưởng Lâm đồng ý xem video ghi hình lại, quả thật như lời cô lễ tân, anh thấy rõ ràng là Vương Nhất Bác không sai, đến quầy lễ tân rồi ghi chép đăng ký thuê phòng, sau đó đối chiếu giờ trên video, trùng khớp với lời khai.

Hoàn hảo, tỉ mỉ, quả thật không có chỗ nào bắt bẻ.

"Anh nhắm vào tôi, anh không thích tôi. Về điểm này tôi có thể hiểu." - Vương Nhất Bác dịu dàng cười, "Không phải ai sống trên đời đều nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người."

Thông cảm, bao dung biết chừng nào.

Nhưng chợt tông giọng của hắn thay đổi, sắc bén, cay nghiệt, dường như còn ẩn chứa một tia khinh khi.

"Không phải ai cũng tài giỏi như tôi, lại là quý tử của một gia đình bề thế, ôi tôi hiển nhiên hiểu biết bao người mơ cái danh của tôi đến chết thèm đi được. Anh có tin không?" - Vương Nhất Bác chẳng phải loại thích lấy gia thế ra để mà hùng hổ với người khác, nhưng một khi hắn muốn, hắn chính là loại người tuỳ tiện thích lạm dụng quyền lực như vậy, hắn ngông cuồng, hắn ngạo mạn ẩn đằng sau lớp vỏ bọc tưởng chừng như là dịu dàng đến có thể vắt ra nước trong.

"Anh có tin là, chỉ cần một câu nói của tôi, cái chức cảnh sát quèn này anh có thể sẽ không giữ được nữa không?" - Hắn cười, trầm đục mà âm u, trong phút chốc làm cho đội trưởng Lâm run rẩy. Bỗng nhiên một tia linh quang xẹt ngang trong đầu anh, đã từng nghe nói ở đâu rằng.

Thiên tài và kẻ thần kinh chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng manh như tơ tằm.

Vương Nhất Bác là con trai thứ của Vương gia, từ lúc sinh ra đã có chỉ số thông minh vượt bậc hơn người, gia đình của hắn có tiếng nói trong chính trị, đồng thời kinh doanh cũng chẳng kém phần hơn. Đứa con út thông minh kiệt xuất này bị chiều đến hư, đấy là đội trưởng Lâm nghe loáng thoáng giới hào môn nói thế, nên mới bịt tai trộm chuông mà bỏ tất cả chạy đến Vi Thái làm bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ khoa não tài ba bậc nhất. Hắn thông minh, hắn tài giỏi, mọi người đánh giá về hắn như thế.

Nhưng bây giờ, đội trưởng Lâm nhìn thế nào cũng chỉ nghĩ ở vế ngược lại.

Đáng sợ nhất chẳng phải kẻ thần kinh công khai đối đầu cả thế giới. Mà là một tên điên đội lốt thiên tài được cả vạn người tín ngưỡng trầm mê.

Mà Vương Nhất Bác, hắn chính là.

"Bên trên hẳn đã đánh tiếng với anh về tôi rồi nhỉ." - Nhìn thấy đội trưởng Lâm hơi đổi sắc mặt, Vương Nhất Bác hạ giọng, thái độ đột nhiên xoay ngược lại chiều bên kia, trở về bộ dáng ôn nhu săn sóc.

"Anh không tìm được chứng cứ buộc tội tôi, việc này cứ như thế đi, tôi hi vọng sau này không xảy ra việc tôi đang làm việc mà bị cảnh sát xông đến mời uống trà đâu."

"Anh đi thong thả, không tiễn." - Nhìn bóng lưng loạng choạng rời đi của đội trưởng Lâm, Vương Nhất Bác cười khẩy, cứ an phận làm việc của mình chẳng phải tốt hơn sao?

"Anh Nhất Bác, có điện thoại." - Dan xuất hiện ở cầu thang, lắc lư chiếc điện thoại trong tay, bộ dáng lôi thôi nhưng lại chẳng mất đi xinh đẹp, ngược lại càng nhiều hơn vài phần yêu mị biếng nhác.

"Ai?"

"Anh họ cả."

"Em nói chuyện đi." - Vương Nhất Bác không muốn nghe máy, người anh họ cả này luôn là một người đàn ông lắm điều nhất trên đời. Mà nghe đâu gã ta đang dưỡng một con nai nhỏ, gã đàn ông lãnh đạm đã ở tuổi tứ tuần nay lại đang trong tình trạng yêu đương nồng nhiệt với một đứa nhóc chỉ vừa chớm sang hai mươi ba.

Chẳng biết thằng nhóc ấy yêu gã hay là tiền của gã nữa.

"Anh họ Wang muốn nói chuyện với anh đấy, tự đi mà lo liệu, em buồn ngủ lắm rồi." - Dan bĩu môi, xoay người vào phòng chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp, hôm qua nó chơi game đến sáng bảnh mắt, vừa chợp mắt lại bị anh họ cả gọi đường dài từ nửa vòng trái đất đánh thức, muốn ngủ cũng không yên.

"Wang." - Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi, bình tĩnh trả lời.

"Anh đã nói em thế nào?" - Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp đơn điệu vang lên, nghe được còn ẩn ẩn chút tức giận.

"Anh đã nói em đừng để mọi việc đi quá xa! Sao em không biết nghe lời anh hả?" - Wang hơi gầm nhẹ, điều này lập tức ảnh hưởng đến người đang mơ màng say ngủ, Vương Nhất Bác chợt nghe được tiếng rên rỉ mềm mại từ đầu dây bên kia.

"Ư...ngài Wang, anh có thể nhỏ giọng một chút được không?"

"Sean ngoan, tôi xin lỗi, bé ngủ tiếp nhé, ngoan nào, ngoan."

Vương Nhất Bác cười khan khi nghe được anh họ cả vốn lãnh đạm của hắn ôn thanh dỗ dành.

"À ừm, không phải anh đã giải quyết giúp em rồi sao? Lại nói lần này cũng cảm ơn Wang lắm."

"Nếu anh không liên hệ với bên kia kịp thời hả?!! Vương Nhất Bác, anh nói rồi, bố mẹ em sẽ không giải quyết vấn đề của em, họ là thế hệ trước, chẳng việc gì họ phải nhúng tay vào rắc rối của em cả."

"Em biết, em biết chứ, nhưng em cũng có thể tự giải quyết được mà." - Vương Nhất Bác lè lưỡi, anh hàng xóm dịu dàng ưu tú hôm nay cũng có một bộ mặt trẻ con, im lặng nghe người bên kia thuyết giáo.

"Em tự giải quyết bằng cách lôi cả Yibo và Dan vào?" - Wang chất vấn, rốt cuộc vẫn là gã phải đích thân đi nói chuyện với trưởng bối, lời nói của Wang có trọng lượng nhất trong gia tộc, thằng em họ này của gã thà chết chứ chẳng quay về mở miệng cầu xin ai. Nếu chẳng phải Wang tìm đến ba của Vương Nhất Bác giải thích, tất nhiên gã cũng chẳng có ngu mà khai thẳng ra thằng em của gã thích chơi trò giam cầm cưỡng bức, Wang chỉ đơn giản là trình bày sơ sự việc, thêm dăm ba lời nói dối, cuối cùng dẫn dắt chú hai đến đánh tiếng với bộ trưởng của sở cảnh sát S thị, nếu không Vương Nhất Bác có lẽ phải bị mời đến uống trà dài dài.

"Không có lần sau đâu đấy." - Wang thở dài, biết cũng chẳng giáo huấn được tên thần kinh này, có lệ vài ba câu rồi ngắt máy.

Vương Nhất Bác bĩu môi, ờ thì không có lần sau. Dẫu sao hắn cũng đã bắt được người đến tay rồi đấy thôi.

————
Chương sau dduj phòng khám ik, xong chương sau rồi 1 chương nữa chắc hết 🥲

Btw, cho những bạn nào không follow mình. Thì mình note thêm ở đây chút. Bộ này là quyển thứ hai nằm trong hệ liệt Tù Ái.
1. Wang - Sean thuộc Closer
2. Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến thuộc Góc Chết
3. Dan - Yibo - Zhan thuộc Gia Đình

Chin kãm ơn😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro