11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


————

"Tán Tán, Tán Tán, tỉnh tỉnh, tỉnh lại đi con..." - Trong mê man mơ hồ, Tiêu Chiến nghe được giọng nói dịu dàng rỉ rả bên tai, từ sâu trong ý thức lại cảm nhận được quen thuộc ấm áp lạ kì.

Nhưng Tán Tán không nhớ rõ là ai.

"Ư...." - Tiêu Chiến mở mắt, một mảng trắng xoá, vờn quanh khoang mũi là mùi sát trùng gay gắt, đây là bệnh viện.

"Tán Tán!!! Tán Tán tỉnh rồi!!! Bác sĩ!! Bác sĩ!!!" - Giọng nói khàn khàn không giấu được vui vẻ cùng nhẹ nhõm, trước mắt Tiêu Chiến bây giờ là một người phụ nữ trung niên, đầu tóc rối bời, cả người phủ lên một tầng âm u xám xịt, nhưng đôi mắt khi nhìn em không giấu được hân hoan cùng mừng rỡ.

"Cô...cô là ai?" - Tiêu Chiến thẫn thờ, người phụ nữ nhìn vào đôi mắt đầy mờ mịt cùng xa lạ của em thì bỗng nhiên run lên, bà ấy khàn giọng, "Anh...ông nó...Tán Tán...Tán Tán của tôi..."

Một người đà ông trung niên khác, có vẻ như là chồng của bà ấy, lập tức đưa tay đỡ người phụ nữ đang suy sụp kiệt quệ cả người, "Em bình tĩnh...em bình tĩnh...Tán Tán tỉnh là tốt rồi, Tán Tán tỉnh là tốt rồi..."

Bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, sau khi nhìn thấy tình trạng ngây ngốc của Tiêu Chiến thì đến gần kiểm tra, nghe xong lời kể của người phụ nữ và chồng bà ấy, bác sĩ lắc đầu.

"Có vẻ như đây không khác nhiều so với những trường hợp khác, đều là mất trí nhớ tạm thời."

"Lúc trước khi cậu ấy được đưa vào bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy có một cục máu đọng ngay phía sau, chắn dây thần kinh cản trở việc lưu thông não bộ. Mà hầu hết giống với tình trạng của những thiếu niên khác sau khi bị bắt cóc." - Bác sĩ thở dài, nhịn không được an ủi thêm vài câu đối với cặp vợ chồng lớn tuổi.

"Nhưng sau khi máu bầm tan đi hết, có lẽ sẽ trở lại bình thường cả thôi. Đây chỉ là di chứng của việc va đập mạnh, điều quan trọng bây giờ là cần nghỉ ngơi thật tốt."

"Cảm...cảm ơn bác sĩ..." - Mẹ Tiêu run run, thốt không thành tiếng, sức lực của bà hai tháng nay gần như đã bị rút cạn, khi nhìn thấy Tiêu Chiến được người đưa đến bệnh viện, lại dần được tiếp thêm hi vọng, chờ con trai tỉnh lại sẽ vui vẻ hoạt bát như ngày nào, nhưng khi em mở mắt, câu đầu tiên lại hỏi bà là ai, điều này khiến mẹ Tiêu không nén được thất vọng.

"Tán Tán, mẹ là mẹ của con đây..." - Mẹ Tiêu thử thăm dò, giọng điệu tận lực nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ làm cho Tiêu Chiến sợ hãi, nhưng cho dù bà có cẩn thận đến mức nào, thì phản ứng của Tiêu Chiến vẫn ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả bác sĩ.

"A!!!! Tránh ra...tránh ra...đừng động vào tôi!! Đừng động vào tôi!!!" - Thiếu niên đang thẫn thờ trên giường bệnh đột nhiên co quắp lại khi bàn tay gầy gộc của mẹ Tiêu toan chạm lên mặt em, Tiêu Chiến hét toáng lên, hoàn cảnh xa lạ chung quanh làm cho em sợ hãi, sợ hãi bao gồm chán ghét tột độ. Cả người Tiêu Chiến run rẩy, tim hơi nhói lên khi bắt gặp ánh nhìn đau đớn của cặp vợ chồng kia.

Nhưng mà.

Em không thể tiếp xúc với ai, em chán ghét tất cả mọi người... em chán ghét tất cả mọi người.

Giọng nói văng vẳng trong đầu của Tiêu Chiến rất nhanh đã đánh bay thứ cảm xúc kì lạ kia, Tán Tán bé nhỏ thật quá sợ hãi giữa khung trời xa lạ này, tỉnh giấc mọi thứ đều trống rỗng, em không hiểu vì sao mình lại chán ghét ánh nắng, càng không hiểu vì sao lại chán ghét người khác chạm vào, mọi nơi đối với Tán Tán dường như không an toàn, chỉ có duy nhất...

Em sẽ chỉ nhớ Vương Nhất Bác....em sẽ chỉ nhớ một mình hắn.

Hắn là tất cả, Vương Nhất Bác là tất cả của em....

"Vương Nhất Bác!!! Vương Nhất Bác!!! Anh đâu rồi? Anh đâu rồi?!!!!" - Tiêu Chiến khóc đến lợi hại, giãy giụa đến mức dây kim truyền dịch như muốn đứt ra nhưng em vẫn không dừng lại ở đó.

"Anh Nhất Bác, cứu Tán Tán, cứu Tán Tán với!!!!"

"Bác sĩ, bác sĩ!!! Con tôi, con tôi làm sao thế này?!!" - Đến nước này người phụ nữ kiên cường như mẹ Tiêu cũng chẳng hề kiềm được nước mắt, vì sao tình hình của Tán Tán không giống như những thiếu niên bị bắt cóc lúc trước vậy?

Những người lúc trước dường như chỉ có sự xa lạ và kí ức trống rỗng khi mở mắt, nhưng hoàn toàn không chán ghét người khác chạm vào, càng không phản ứng kịch liệt như thế này. Duy chỉ có Tiêu Chiến...

Bác sĩ híp mắt suy nghĩ, trong đầu chợt loé tinh quang, có thứ gì đó vụt qua trong tâm trí rồi biến mất, nhanh đến nỗi khiến ông không thể nắm bắt kịp nó.

Vị trí sau gáy vốn là nơi rất dễ thương tổn, một khi không cẩn thận va đập thì không chỉ là dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Nhưng những tình trạng va đập này rất chuẩn xác, rất hoàn hảo, tựa như có người cố ý tạo dựng nên nó, hơn nữa, nếu không phải là kẻ có sự hiểu biết cực sâu đối với trí não và cấu tạo hộp sọ, sẽ không tạo thành những cú va đập chuẩn xác như vậy.

Điều này làm ông nhớ đến nơi mà chính bản thân đang công tác, khoa não.

Vương Nhất Bác, cũng là một bác sĩ cực kì xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực ấy.

Hơn nữa ông đã từng nghe mẹ Tiêu kể rằng, khi ấy người tiếp xúc cuối cùng với Tiêu Chiến là một bạn học cùng lớp, chứ chẳng phải là Vương Nhất Bác, vì hôm ấy dựa theo lời kể của hắn, Tiêu Chiến học xong tiết tự học thì sẽ phải đi về một mình, hắn không hề đi đón em như thường lệ.

Trong khi tất cả những nạn nhân khác đều chỉ nhớ được người mà mình tiếp xúc cuối cùng với, điều này khiến cho ông bác sĩ già không thể dấy lên nghi ngờ.

Nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của ba mẹ Tiêu, ông chỉ thở dài mà không nói ra nghi ngờ của mình. Bây giờ tình huống khá là rối loạn nên chuyện này đành để sau vậy.

"Việc này...Vương Nhất Bác có mối quan hệ thân thiết với Tiêu Chiến lắm sao?"

"Đúng...phải...phải...Nhất Bác rất thân với nó, là người duy nhất mà Tán Tán thích bám lấy. Đôi khi còn hơn tôi và anh hai nó nữa." - Mẹ Tiêu cười chua chát, "Trước ngày bị mất tích, tôi đã gửi thằng bé ở nhà Nhất Bác vài tuần."

Lời này đã làm vơi bớt phần nào nghi ngờ của bác sĩ, nếu như quan hệ thân đến như ruột thịt thế kia, vậy khả năng Tiêu Chiến nhớ được Vương Nhất Bác cũng bình thường thôi, ông đã nghe qua sinh hoạt thường ngày của cậu nhóc này, có chút ngây ngốc mờ mịt, lại không thân cận với ai, nếu Vương Nhất Bác là người mà Tiêu Chiến toàn ý tin tưởng, thì những kí ức về hắn trong em sẽ dai dẳng hơn người bình thường.

Bạn học là một người hoàn toàn mờ nhạt trong cuộc sống của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là nổi bật nhất, cũng như là người gần cuối tiếp xúc với em, như vậy, có lẽ trường hợp này thật sự là ngoại lệ.

"Anh Nhất Bác...anh Nhất Bác..." - Tiêu Chiến vẫn không ngừng thều thào, mẹ Tiêu thấy thế liền nóng nảy, "Nhất Bác, Nhất Bác đâu rồi?!!"

"Cậu ấy có một cuộc phẫu thuật vào ngày hôm nay, con vừa nhắn tin cho cậu ấy, chắc là giờ cũng sắp xong rồi." - Tiêu Ninh An ngồi trong góc phòng im lặng từ lúc Tiêu Chiến tỉnh đến giờ mới lên tiếng. Gương mặt anh lúc này gầy nhom, hai gò má hóp lại, nhìn ra được trạng thái tinh thần không tốt lắm, có lẽ việc Tiêu Chiến mất tích hai tháng nay gần như đã tạo thành một khoảng trời âm u giông bão kéo đến bao trùm lấy nhà họ Tiêu, làm cho ai nấy đều bất an lo sợ.

"Tán Tán, bé ngoan, đừng...đừng sợ. Mẹ sẽ gọi anh Nhất Bác đến cho con ngay nhé." - Mẹ Tiêu vươn tay muốn xoa đầu đứa con út như thường lệ, nhưng bắt gặp ánh mắt sợ sệt cùng xa lạ của Tiêu Chiến, bàn tay gầy khựng lại giữa không trung, sau đó mới buồn bã mà rụt tay về.

Từng phút đồng hồ trôi qua, ai nấy đều im lặng thử xem phản ứng của Tiêu Chiến, nhưng dường như thứ mà cậu nhóc này làm từ sau khi tỉnh lại đến bây giờ chỉ có ngẩn ngơ, sợ sệt, một bộ tuyệt đối kháng cự với thế giới bên ngoài.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Vương Nhất Bác xuất hiện, vẫn là bộ dáng dịu dàng thường ngày, nhưng gương mặt chẳng khác cả gia đình họ Tiêu là bao, thần sắc nhuốm vẻ tiều tuỵ cùng mệt mỏi, nhưng hắn vẫn lễ phép, chào một lượt mọi người xung quanh, sau đó mới đưa mắt nhìn người trên giường bệnh.

Mẹ Tiêu thấy hắn đến, trên gương mặt không giấu nổi vui mừng, bà cầm lấy tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói, "Tán Tán...Tán Tán nó mất trí nhớ con ơi."

Vẫn là, không nén nổi nghẹn ngào.

"Tình trạng giống như những nạn nhân trước kia sao cô?"

"Đúng là vậy, nhưng nó..." - Mẹ Tiêu còn chưa dứt câu, Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh lập tức nhảy cẫng lên, giọng nói mềm mại ngọt ngào tràn đầy hân hoan cùng nhung nhớ.

"Anh Nhất Bác!!!!" - Cũng không hề quan tâm đến những người xung quanh, Tiêu Chiến loạng choạng bước xuống giường nhảy vào lòng Vương Nhất Bác. Hắn hơi tránh né, sau đó khựng lại một chút, rồi giang tay đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Tán Tán, Tán Tán tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có á! Nhưng mà em không thích ở đây, toàn là người lạ không, Tán Tán muốn về nhà, anh Nhất Bác đưa Tán Tán về nhà đi..." - Tiêu Chiến như một con bạch tuột nhỏ bám trên người hắn, giọng điệu mềm mại làm nũng đáng yêu đến mức không thể nào khiến người khác từ chối.

"Ừm, anh sẽ đưa em về, em về cùng ba mẹ nhé?"

"Không!!! Em muốn anh Nhất Bác, em muốn anh Nhất Bác!!!!!! Anh không cần Tán Tán nữa sao?" - Tiêu Chiến mím môi, mặc kệ ánh mắt đau lòng cùng ẩn ẩn quái dị của những người xung quanh, vẫn ngây ngô dính chặt trên người Vương Nhất Bác. Từng lời nói thốt ra đều hiện hữu rõ ràng ý niệm không muốn tách rời.

Bọn họ tựa như là, những cặp tình nhân thân mật nhất.

"..." - Vương Nhất Bác đến bây giờ cũng không biết nói gì nữa, hắn có hơi khó xử nhìn mẹ Tiêu. Bà mặc dù rất đau lòng, thái độ của Tiêu Chiến làm cho mẹ Tiêu có hơi chua xót, nhưng cuối cùng đành giữ ánh mắt hối lỗi mà nhìn về Vương Nhất Bác.

"Con...trông Tán Tán trong thời gian này giúp cô nhé?"

"...Việc này...." - Vương Nhất Bác vẫn là khó xử, hơi có ý muốn từ chối nhưng nhìn đến ánh mắt cầu xin của mẹ Tiêu, cùng thái độ cự tuyệt tất cả mọi người của Tiêu Chiến, cuối cùng hắn đành thở dài.

"Được ạ. Vậy sau khi xuất viện, con sẽ đưa Tiêu Chiến đến nhà con."

Vấn đề đã được giải quyết xong xuôi, có Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến tựa hồ ngoan ngoãn hơn hẳn, ngay cả để mẹ Tiêu xoa đầu cùng Tiêu Ninh An ôm một chút cũng không có vấn đề gì.

Bác sĩ làm thủ tục kiểm tra thân thể cho em một lần nữa, cuối cùng kết quả đều rất ổn, lúc này cửa phòng bệnh cuối cùng cũng đóng lại, mọi người lục tục rời đi trả lại không gian cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi.

"Nhất Bác à, vất vả cho con rồi." - Ngồi trước cửa phòng bệnh, lúc này mẹ Tiêu mới lên tiếng, giọng nói tràn ngập áy náy.

"Không...không phải, đáng ra, đáng ra con mới..." - Vừa nhắc lại việc này, giọng của hắn dường như nghẹn lại.

"Đáng lẽ hôm đó con phải là người đón em ấy về!! Con không nên để em đi một mình về nhà mới phải!!!" - Hắn chôn đầu vào lòng bàn tay, mệt mỏi cùng tang thương bao trùm lấy hắn, khiến cho người đàn ông vốn lãnh tĩnh như hắn đột nhiên trở nên yếu đuối vô cùng.

Tiêu Ninh An thở dài, "Không hoàn toàn là lỗi của cậu..."

Vì chẳng ai có thể ngờ trước được việc này xảy ra, vốn dĩ tên bắt cóc là một nhân tố xuất hiện vô cùng bất ngờ rồi. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ trở thành một trong những mục tiêu của gã.

Cũng may, là em đã trở về.

Mẹ Tiêu dịu dàng ôm lấy vai của Vương Nhất Bác, trong khoảng thời gian này bà thấy rõ nỗ lực tìm kiếm của hắn hơn ai hết. Khi nhận được tin em mất tích, Vương Nhất Bác như phát điên, hắn vận dụng mối quan hệ của gia đình hắn mà tìm mọi ngóc ngách trong thành phố này, nhưng rốt cuộc, vẫn là vô ích.

Ngoài gia đình của Tiêu Chiến ra, có lẽ Vương Nhất Bác là người lo lắng nhất sau khi em mất tích, mẹ Tiêu thậm chí còn nhận hắn thay đổi đến kinh người, tinh thần vẫn luôn trong trạng thái sa sút không ổn định.

"Sẽ ổn, rồi sẽ ổn thôi..."

"Anh Nhất Bác!" - Chưa thấy người thì đã nghe được tiếng từ xa, mẹ Tiêu vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng hồng xinh đẹp lướt đến.

Đó là một cô gái tóc vàng. Đây hẳn là con lai, một cô gái người lai xinh đẹp đoan trang. Nàng diện một chiếc váy hồng nhạt đằm thắm, trên gương mặt trang điểm một lớp son phấn nhợt nhạt, hiển nhiên điều đó càng tôn lên đường nét gương mặt như tranh như hoạ. Khí chất thong dong, thần thái bình tĩnh, trang nhã đúng mực đi đến, hoàn toàn là một bộ dáng quý nữ hào môn có gia giáo tốt đẹp.

"Con chào cô, chào anh, chào chú ạ." - Thiếu nữ vừa đến cúi đầu, tiện tay vén tóc ra sau vành tai, cử chỉ điệu đà mà chẳng hề làm người khác khó chịu, ngược lại còn cảm thấy đây là cảnh đẹp ý vui.

"Chào con, con là?..." - Mẹ Tiêu cũng cười hiền đáp lại. Thiếu nữ mỉm cười, môi chúm chím, tay ôm xoa lên lưng Vương Nhất Bác như trấn an vỗ về.

"Con là Danix."

Vương Nhất Bác cầm tay nàng, hơi siết chặt, tựa như thông qua đó hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào truyền đến cơ thể, để cho hắn có thêm sức mạnh mà vẫy vùng trong cái tình trạng khốn khổ này.

Nhìn động tác của hai người họ, thì đến lúc này, cả gia đình họ Tiêu làm sao không biết mối quan hệ giữa hai người họ cơ chứ.

"Đây là bạn gái con." - Vương Nhất Bác khàn giọng giới thiệu, trên gương mặt mẹ Tiêu lập tức xuất hiện biểu tình quả nhiên là như vậy. Cùng lúc đó, Tiêu Ninh An lại nghĩ đến thái độ khó xử lúc ban đầu của Vương Nhất Bác khi Tiêu Chiến có những hành vi thân mật vượt quá mức bình thường.

Nếu Danix là bạn gái của Vương Nhất Bác, vậy thì việc chăm sóc một Tiêu Chiến trong tình trạng như vậy, tựa hồ có hơi khó xử cho hắn.

Mà hiển nhiên mẹ Tiêu cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng con trai bà lại đang trong tình huống ngờ nghệch kháng cự mọi thứ đến từ bên ngoài, người duy nhất em tiếp nhận lại là Vương Nhất Bác.

Thì bà, bà còn có thể làm thế nào bây giờ?

Dù biết con nhà mình chiếm tiện nghi của người khác, chiếm dụng thời gian của hắn, nhưng người mẹ nào mà chẳng mong con mình sống tốt hơn? Thế nên mẹ Tiêu khi nghe xong, vẫn là trực tiếp im lặng.

Uỷ khuất cho Vương Nhất Bác rồi.

Nhưng hắn quả không ngoa là chàng trai dịu dàng biết cư xử, tâm tình của cả ba đều viết rõ mồn một trên mặt thế kia, Vương Nhất Bác lập tức ghé vào tai Danix, thì thầm, bộ dáng muốn thân mật bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Sau đó, chỉ thấy Danix cười tủm tỉm, rồi mới nắm tay mẹ Tiêu, dịu dàng.

"Con đã nghe về tình trạng của Tán Tán, cứ để em ấy đến sống với anh Nhất Bác bao lâu cũng được. Danix là con một trong gia đình, Danix cũng rất thích có em trai đó cô Tiêu ạ."

"Cảm ơn...cảm ơn con, thật sự tốt quá, thật sự tốt quá..." - Mẹ Tiêu không kìm được khóc nấc cả lên, Tiêu Ninh An vội vã đỡ lấy người mẹ già dường như là đã kiệt sức, Vương Nhất Bác vội dìu bà về phòng nghỉ của hắn.

Nhìn cảnh một nhà bốn người hoà thuận, Danix xoay người đi đến một góc tường, tiếp điện thoại.

"Phía cảnh sát bên kia đã nhận được tin, anh nghĩ trong nay mai họ sẽ có lệnh đến thẩm vấn anh họ nhỏ một lần nữa." - Đầu dây bên kia vang lên, giọng nói lạnh lùng đến dường như không nghe ra được cảm xúc ở trong ấy, Danix liếm môi, từ lúc về nước đến giờ mới tham gia được một trò chơi kích thích như vậy, anh họ nhỏ quả không hổ danh là anh họ nhỏ.

"Em biết rồi Yibo, em sẽ nói với anh ấy."

"Nhân tiện, nhắc nhở anh ấy về điều kiện còn lại."

"Được." - Danix gật đầu, ngắt máy. Sau đó đứng trong một góc cười khúc khích, tiếng cười êm dịu trong lành róc rách như suối khiến người nghe không tự chủ được mà thả lỏng.

Nhưng chỉ có gã biết, gã đang trong tình trạng điên cuồng đến mức độ nào.

Zhan bé bỏng của anh ơi, các anh chuẩn bị, tìm được em rồi.

Trốn, cho kĩ vào.

———
Cả nhà đều làm ảnh đế hay j🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro