Hỉ Sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tán Tán, em ngủ thêm chút nữa nhé, anh phải đi chuẩn bị cho hôn lễ." - Trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Chiến đã nghe được Vương Nhất Bác nói như thế, Tán Tán bé nhỏ ở nhà được cưng chiều quen thói, không tài nào thức sớm được cả, nhưng vẫn cố chấp muốn đi cùng hắn, thế là tay nhỏ lập tức kéo nhẹ góc áo, giọng điệu mềm mại còn mang chút hơi mũi vang lên.

"Tán Tán...em, em cũng muốn đi cùng ông xã."

Hắn phì cười nhìn bảo bối còn đang mơ màng, hai mắt nhập nhèm cứ dính lại với nhau, thế mà miệng lại cứ lầm bầm ông xã ông xã, Vương Nhất Bác xấu hổ mà nhận ra, hắn có hơi cương lên rồi.

Nhưng hôm nay lại quyết tâm để dành cho đêm động phòng, Vương Nhất Bác chỉ có thể dằn xuống dục hoả trong lòng, hôn vội lên đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến rồi ra ngoài.

Tán Tán bé nhỏ cuộn người trong ổ chăn mềm mại, mùi tinh dầu hoa hồng nhè nhẹ thoang thoảng cả căn phòng nhỏ, xông đến đầu óc cứ lâng lâng thoải mái, cuối cùng lại lim dim ngủ thẳng đến khi mặt trời lên đỉnh mới thức giấc.

Tiêu Chiến ngơ ngác bước xuống giường, mở cánh cửa gỗ, để rồi giật mình khi nhìn thấy một thiếu nữ nghiêm túc đứng ngoài cửa.

"Thiếu phu nhân tỉnh rồi?" - Trông thấy em, thị nữ nhẹ nhàng hỏi, "Người có muốn ăn gì trước không? Em sẽ để thị nữ dọn lên."

Tiêu Chiến hơi bĩu môi, không được tự nhiên với xưng hô này cho lắm, đắn đo một lúc mới lùi lại vài bước, giãn ra một khoảng cách nhất định với cô gái tự xưng Tiểu Lâm này, rồi mới đảo mắt tìm kiếm.

"Ông xã đâu rồi?"

Trên gương mặt Tiểu Lâm lập tức xuất hiện vẻ lúng túng, tựa như đang tự hỏi Tiêu Chiến đang tìm kiếm người nào, cuối cùng Tán Tán bé nhỏ vẫn là không nhịn được lên tiếng giải thích.

"Là phu quân ấy, đại thiếu gia."

"À, dạ vâng. Đại thiếu gia hiện đang ở sảng đường chỉ huy trang trí cho hôn lễ cùng bày biện, có dặn dò Tiểu Lâm chăm sóc cho thiếu phu nhân."

"Vậy...vậy tôi muốn rửa mặt trước, rồi dùng bữa ở ngoài vườn." - Hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không quen với bối phận cùng cách cư xử thời cổ xưa cho lắm, Tiêu Chiến mới mỉm cười với Tiểu Lâm, "Vất vả cho em rồi."

"Không, không vất vả!! Em đi chuẩn bị cho người đây!!!" - Gương mặt thanh tú của Tiểu Lâm đột nhiên đỏ rực như vườn cà chua chín quá độ, sau đó nhanh chân chạy biến chỉ chừa lại cho Tiêu Chiến bóng lưng nho nhỏ.

Tim cô nàng thị nữ nhỏ như đang chơi trống trong lồng ngực, thiếu phu nhân...thiếu phu nhân thật là đẹp.

Mặc dù là con trai, lại còn không phải người ở đây, nhưng Tiểu Lâm cảm thấy có một thiếu phu nhân như Tiêu Chiến thật là tốt lắm, xứng đôi với đại thiếu gia cực kì!!

Tiểu Lâm rất nhanh đã quay lại, trên tay còn bưng theo một chiếc chậu đồng. Nàng thị nữ nhỏ giải thích, mấy năm nay tiếp nhận văn hoá du nhập từ bốn phương, cả thôn trấn lạc hậu dần trở nên văn minh hơn rất nhiều, một số hủ tục cũng dần dần cởi bỏ, những trang viên điền trạch của các gia tộc lớn ở đây cũng có sự hiện đại hoá, nhưng có những thứ không thể thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai, điển hình là giai cấp phong kiến ở nơi này, quan hệ chủ tớ vẫn còn, chỉ là không đặt nặng như trước, vẫn còn thói quen mua bán người hầu, bởi những đứa trẻ cơ nhỡ ở đây thật sự là nhiều lắm, thế nên công việc hầu hạ cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Về cơ bản những hộ nhà giàu ở đây, vẫn sống như vua như chúa, chỉ là có phần hiện đại hơn thôi.

"Ấy ấy, để em rửa mặt cho người, người nghe tất cả như thế mà vẫn còn đòi tự làm à? Đó là trách nhiệm của em mà!!!" - Tiểu Lâm vừa dứt lời lại chợt thấy Tiêu Chiến cầm khăn sạch nhúng vào chậu đồng còn vương hơi nước ấm, lập tức ré lên đoạt lấy cái khăn từ tay em, sau đó nhấn Tiêu Chiến ngồi xuống, ôn tồn nói.

"Cứ để em làm, sau đó người có thể tự thay y phục nhé? Tiểu Lâm biết những người ngoài trấn khi đến nơi này đều thích tự họ làm mọi thứ, nhưng cứ như vầy thì hạ nhân như em sẽ mất việc mất thôi."

Tiêu Chiến gật gù, cái hiểu cái không, ngoan ngoãn để Tiểu Lâm nhúng nước lau mặt, hơi ấm nhè nhẹ vờn quanh khiến cho em thoải mái nheo mắt lại, xong xuôi, Tiểu Lâm mới bưng chậu nước đem đổ đi, chừa lại không gian riêng cho em thay quần áo.

"Thiếu phu nhân hoàn tất thì cứ ra gốc đào nhé, bọn hạ nhân đã chuẩn bị xong cả rồi, chờ người đến dùng bữa thôi."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói cảm ơn, nhận lại cái tươi cười ngượng ngùng của Tiểu Lâm, xem ra cuộc sống ở Chu trạch rất tốt, cô gái từ nhỏ đã bị bán đi làm người hầu lại còn có thể giữ nét ngây thơ hồn nhiên như vậy.

Ở bên ngoài sân, dưới tán đào đã được kê sẵn bàn đá, trên bàn đầy ắp thức ăn, hệt như lời Tiểu Lâm nói. Nhớ lời dặn dò của cô nàng, Tiêu Chiến quyết tâm ăn cho no căng bụng, bởi vì vào khoảng ba giờ hơn là giờ lành do bà ngoại Chu nhờ thầy xem, lúc đó là có thể cử hành hôn lễ.

"Từ chiều sẽ tất bật đến tối cho đến lúc động phòng, lúc đó thiếu phu nhân muốn ăn cũng không còn kịp đâu." - Tiểu Lâm cười ôn tồn giải thích, trước khi xoay người rời khỏi còn không quên dặn dò Tiêu Chiến chốc nữa sẽ quay lại chỉnh trang, giúp đỡ em thay hỷ phục.

Gió lộng dìu dịu đìu hiu, cuốn lấy vài khóm hoa đào xoay vòng xoã tung lững lờ rơi chạm nhẹ mặt đất, giữa khung cảnh nên thơ hữu tình, Tán Tán bé nhỏ tâm tình rất tốt mà ăn đến thích ý, ăn đến thoả mãn.

Chợt có bóng dáng cao gầy uyển chuyển lọt vào trong tầm mắt của Tiêu Chiến. Khoác trên người sườn xám đen tuyền làm nổi bật lên làn da trắng sữa của hắn, dẫu trang phục có đượm mùi xưa cổ là thế, nhưng người này lại sở hữu một mái tóc vàng, màu sắc hiện đại nổi bật tách biệt hẳn với bộ sườn xám hắn đang mặc trên người.

Thế mà lại, có vẻ hoà hợp đến kì lạ.

Dường như cảm nhận được tầm nhìn của Tiêu Chiến, hắn lơ đãng liếc mắt đến, gương mặt tái nhợt yêu dị khe khẽ mỉm cười, Tán Tán bé nhỏ hơi rụt người lại, cảm thấy bản thân đã gặp người này ở đâu trước đó rồi, nhưng lại không tài nào nhớ nổi là ai.

Một gã đàn ông tóc vàng sở hữu dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, rõ là Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp gỡ người này trong cuộc đời mình, nhưng cảm xúc chán ghét bất chợt thoáng qua lại làm cho em bối rối.

Hắn ta đi đến, giọng điệu có vài phần trêu chọc.

"Đây không phải là chị dâu nhỏ hả? Sao lại ngồi một mình vậy kia?"

Tán Tán dù có hơi ngốc nhưng cũng nắm bắt được trọng điểm trong lời nói này, gọi em là chị dâu nhỏ, sẽ không phải là anh em của anh Nhất Bác đi?

"Anh Nhất Bác có việc, nên tôi ngồi một mình." - Đứa nhỏ ngoan ngoãn này lại không nhận ra sự trêu ghẹo trong lời nói của tên đàn ông kia, vẫn thật thà trả lời.

"Úi chà, anh họ đi đâu mà để mỹ nhân bơ vơ thế này? Em ngồi cùng chị dâu nhỏ có được không?" - Gã đàn ông ngả ngớn hỏi, cúi người áp sát Tán Tán bé nhỏ, bản năng bài xích người lạ khiến em nhíu mày chán ghét, thân thể bắt đầu làm ra hành động kháng cự.

"Đùa vui một chút thôi, anh không cần phản ứng mạnh như thế chứ?" - Hắn híp mắt, tay bắt lấy cằm Tiêu Chiến, lực đạo có hơi nặng khiến Tán Tán nhỏ bé phát đau, em giãy giụa, hơi thở xa lạ này làm em phát tởm chết đi được, không ngừng hô lớn.

"Buông...buông ra!!!"

"Thằng ngố này." - Chợt một bàn tay đặt lên vai của hắn, giật ngược tên đàn ông ngả ngớn ra đằng sau, cái cằm của Tán Tán bé nhỏ phút chốc được giải thoát, em giật bắn người vội vàng cách xa bàn đá vài thước.

Người vừa đến vẫn một bộ blouse trắng, kèm theo bao tay trắng cùng khẩu trang che hết nửa khuôn mặt, trông gã như vừa từ phòng thí nghiệm dưới lòng đất nào đấy bước ra, Tán Tán bé nhỏ mơ hồ còn ngửi thấy được mùi sát trùng trên người gã.

Là Yibo.

Yibo cầm chai cồn nhỏ, xịt lấy xịt để lên mặt của tên trai tóc vàng, "Thằng ngố này vừa phải thôi. Em lên cơn thần kinh gì vậy hả?"

"Khụ...khụ...Yibo, em biết rồi, anh đừng xịt vào mặt em nữa." - Mặt hắn đỏ gay, liên tục lùi ra sau trong khi Yibo vẫn không ngừng áp sát, cuối cùng gã mới xách cổ tên tóc vàng lên kéo đến chỗ Tiêu Chiến, nhấn đầu hắn xuống.

"Xin lỗi người ta mau, không thì mày không xong với anh họ nhỏ đâu."

"Anh...anh xin lỗi chị dâu nhỏ." - Hắn lúc này mới cười hề hề, hướng Tiêu Chiến xin lỗi, Yibo giật mái tóc vàng choé của hắn, gầm gừ.

"Đàng hoàng chút coi Dan."

"Em...em xin lỗi chị dâu nhỏ." - Lúc này mới bĩu môi, cúi đầu thật thà xin lỗi Tiêu Chiến.

Hoá ra người này tên là Dan, Tán Tán gật gù, có Yibo ở đây cộng thêm cảnh tượng gã dạy dỗ Dan khi nãy trông thật buồn cười làm bao nhiêu cảm xúc tiêu cực của em bay đi sạch sẽ. Tiêu Chiến mím môi, rất muốn cười nhưng vẫn giữ lễ phép.

"Không, không có gì đâu."

"Tiêu Chiến, đây là Dan, anh thì, ừm em biết rồi." - Yibo gọn ghẽ giới thiệu, từ trước đến nay gã không phải là một người thích nhiều lời, Dan hiểu mà, thế nên hắn chỉ cười nhe ra hàm răng trắng đều đặn thay cho lời chào thiện chí.

"Đừng gọi em là chị dâu nhỏ, cứ gọi em là...Tán Tán được rồi." - Tiêu Chiến ngượng ngùng nói, bắt hai người hơn tuổi em phải xưng hô vai vế thấp hơn, Tán Tán bé nhỏ thật là không muốn cho lắm.

"Khụ, không được đâu, như vậy không đúng cho lắm, em tập dần rồi sẽ quen thôi." - Yibo ho khan một tiếng, uyển chuyển từ chối, "Anh họ nhỏ nhờ Dan đến xem em thế nào, thế mà thằng ngố này, chọc đến em rồi hả?"

"Cũng không có gì đâu ạ, anh Nhất Bác...anh Nhất Bác đâu rồi?"

"À, có lời nhắn cho em, Tán Tán chuẩn bị đi là vừa, bà ngoại hai đã an bài tất cả, em chỉ cần nghe theo sắp xếp của Tiểu Lâm là được." - Yibo giải thích, gã hơi đẩy kính, đôi mắt hơi híp lại, động tác này vô hình chung làm cho cặp mắt hẹp dài của gã trông sắc bén hơn rất nhiều lần.

"Bọn anh sẽ gặp lại Tán Tán tại hôn lễ tối nay nhé, em đừng hồi hộp quá, hôm nay là ngày trọng đại mà." - Dan hiếm khi nói được câu an ủi nghiêm túc, cũng vì thế mà làm cho Tiêu Chiến giảm bớt đi cảm giác căng thẳng trong lòng, em hơi mỉm cười, nhìn Dan tỏ vẻ biết ơn.

"Bọn anh đi trước, để phần còn lại cho Tiểu Lâm, cố lên nha Tán Tán!" - Dan chu môi, tay cuộn thành nắm đấm giơ lên làm động tác cổ vũ, Tiêu Chiến mỉm cười chào cặp sinh đôi. Ngay khi hai bóng người khuất xa dần cũng là lúc Tiểu Lâm xuất hiện.

"Thiếu phu nhân, người đã sẵn sàng chưa?" - Nàng thị nữ tủm tỉm cười, trên tay cầm lược cùng một số dụng cụ trang điểm, trên giường gỗ đã để một bộ hỷ phục đỏ được xếp ngay ngắn.

"Thật ra bây giờ hôn lễ truyền thống đã được hiện đại hoá nhiều lắm, thêm nữa thiếu phu nhân không phải là người ở đây, nên một số quy tắc rườm rà đã lược bớt. Chúng ta không có khóc gả, nhưng vấn tóc thì vẫn phải có."

"Vấn...vấn tóc?" - Tiêu Chiến ngơ ngác lặp lại, "Tức là búi tóc giống như những người trong phim ấy hả?"

Nhưng...nhưng tóc của Tán Tán có phải là rất dài đâu mà búi?

"Khục...thiếu phu nhân, không cần phải như vậy đâu, trước tiên chúng ta sẽ dùng lá bưởi tắm gội ha, rồi em sẽ dùng lược mới chải tóc cho người. Cần một chút kĩ thuật để lúc trùm khăn voan lên có hình dạng búi tóc nhô lên, điểm này Tiểu Lâm làm rất tốt. Đi, đi tắm thôi." - Tiểu Lâm kéo tay Tiêu Chiến ra đằng sau bức bình phong, nơi bồn tắm bằng gỗ đã được chuẩn bị sẵn, lại có lá bưởi, mùi hương nhàn nhạt cùng hơi nước ấm nóng khiến cả người em lâng lâng.

"Em biết mấy người bên ngoài đến đây thường không thích để người khác nhìn đâu. Thiếu phu nhân tự tắm rửa, xong thì mặc tạm áo của thiếu gia vừa đưa em, chúng ta cùng làm bước đầu tiên nhé." - Nàng thị nữ nói xong rồi xoay người rời khỏi, chừa không gian cho Tiêu Chiến.

Một thân sạch sẽ bước ra, Tiểu Lâm đang đứng cầm lược kiên nhẫn đợi, thấy Tiêu Chiến lập tức mỉm cười, nhấn em ngồi xuống trước gương đồng.

"Bây giờ, em sẽ se mặt cho người trước, em biết người khó chịu khi kẻ khác chạm vào, nhưng thiếu phu nhân đừng động đậy nha, hiểu cho em lần này." - Tiểu Lâm rút một sợi chỉ từ trong hộp nhỏ, cảm giác ngưa ngứa lướt trên mặt khiến Tiêu Chiến hơi chau mày, nhưng rất nhanh cũng đã xong. Lúc này nàng mới cầm lược lên nhẹ vuốt trên tóc Tiêu Chiến, vừa chải vừa vui vẻ.

"Một chải chải đến đuôi
Hai chải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi
Ba chải cô nương con cháu đầy nhà
Bốn chải chồng cô may mắn, ra đường gặp quý nhân
Năm chải con cái thi đỗ về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào."

"Sáu chải thân bằng tới chúc phúc
Bảy chải Thất tiên nữ xuống trần gả Đổng Vĩnh, bắt cầu Hỉ thước đến gặp nhau
Tám chải Bát tiên tới mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang
Chín chải cửu tử liên hoàn loại nào cũng có
Mười chải vợ chồng bên nhau tới bạc đầu."

"Này là gì vậy?" - Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Thập Sơ Ca. Chúng ta thường hát bài này khi vấn tóc, ngụ ý chúc phúc hôn nhân mỹ mãn lâu dài, phong tục truyền thống cả đấy thưa thiếu phu nhân." - Tiểu Lâm ôn tồn giải thích.

"Vấn tóc xong Tiểu Lâm sẽ giúp người vận hỷ phục nha, vẫn là lão phu nhân đã bỏ bớt quy tắc, chúng ta không cần phải thực hiện nghi thức đón dâu nữa, nếu không sẽ lại phải tốn thời gian lắm." - Tiểu Lâm vui vẻ nói, chủ yếu là Tiêu Chiến không phải người ở đây, nên một số việc không thể thực hiện được, chẳng hạn như đón dâu, xuất môn, hoặc khóc gả, hoặc nạp thái, vấn danh, nạp cát, đều đã được lược bớt đi. Bọn họ chỉ cần đợi đến giờ lành rồi bái đường là được.

"Như vậy, sẽ không ảnh hưởng gì chứ?" - Tiêu Chiến rụt rè hỏi, lại còn hơi nhích người về sau.

Tiểu Lâm hiểu ý, giãn ra một khoảng cách nhỏ với Tiêu Chiến, "Sẽ không đâu, mọi người trong trấn đều hiểu mà, bọn họ đều biết lão phu nhân có cháu dâu từ nơi khác đến, lại nói trong trấn cổ này, người từ nơi khác đổ về cưới vợ gả chồng ở đây cũng nhiều lắm, nên bọn họ cũng có cách xử lý như Chu trạch chúng ta."

Tán Tán gật gù tỏ vẻ hiểu rõ, cầm lấy hỷ phục lên, lập tức khó xử. Cái này phải mặc làm sao đây?

Tiểu Lâm đứng chắp tay ở một góc tủm tỉm cười, "Nếu thiếu phu nhân không ngại..."

"Nhưng cô là con gái mà..."

"Em không mặc cho người, sẽ giúp người thay thôi, thiếu gia đã dặn dò Tiểu Lâm như thế, người đừng lo, khi người thay thì em sẽ quay mặt đi không nhìn nhé?"

Tiêu Chiến cắn môi, khó xử một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Lâm cười đến là vui vẻ, nàng bắt đầu công cuộc giảng giải cho Tiêu Chiến.

"Khăn voan sẽ đội sau cùng, người nhớ nha, sau đó Tiểu Lâm sẽ dắt thiếu phu nhân ra ngoài sảnh chính bái đường."

"Còn cái này...cái này là sao vậy?"

"Ah...." - Tiểu Lâm bật cười, "Ngài nhất định phải mặc nó đó thiếu phu nhân, đây là do lão phu nhân tự tay may cho cháu dâu của ngài ấy, sợi vàng mỏng đan xen sợi bạc, nguyên liệu tơ lụa quý giá nhất đều được đắp lên thứ này đó."

"Nhất...nhất định phải mặc sao?" - Tiêu Chiến mếu máo, muốn từ chối nhưng khi nhìn đến biểu tình kiên quyết của Tiểu Lâm, lại còn đi kèm, "Đại thiếu gia rất muốn người mặc nó."

Thì Tán Tán bé nhỏ cũng chẳng còn cách nào khác, ngoài tròng cái thứ quái dị này vào thôi.

Xong xuôi, Tiểu Lâm vẫn giữ nguyên biểu tình hân hoan, hoàn thành bước cuối cùng, choàng khăn voan lên trên, rồi mới dắt tay Tiêu Chiến đi ra ngoài sảnh chính, nơi diễn ra sự náo nhiệt cùng vui sướng tột bậc, người qua kẻ lại đông vui như trẩy hội.

Giờ lành, đã điểm.

—————
Tui hổng ngờ nó dài đến vậy, bất ngờ dời lại ở chương sau, hứa lun á🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro