4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Tiêu Chiến thức giấc, em cảm thấy cả người có chút nặng nề, nhất là phần ngực, hai đầu ngực chẳng hiểu vì sao lại đau trướng âm ỉ. Tiêu Chiến sờ môi mình, có hơi sưng lên, sẽ không phải là trong lúc đêm qua ngủ em lại tự cắn môi mình chứ?

Vác cả thân thể ê ẩm xuống giường, Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng xa lạ, nhưng tràn ngập mùi oải hương quen thuộc, thứ hương thơm dịu nhẹ chỉ có thể tìm được ở trên người của anh Nhất Bác.

Như vậy, đây là phòng của anh Nhất Bác?

Sao mình lại có thể nằm trong phòng của anh Nhất Bác được?!

Tiêu Chiến giật bắn người, chân vừa chạm đất đột nhiên khựng lại, em sờ sờ chăn bông trên giường, với ý nghĩ mình đã được hơi thở của anh Nhất Bác bao bọc lấy suốt cả một đêm dài, Tiêu Chiến ngả người xuống, rồi bắt đầu chôn mặt vào trong chăn bông hít từng ngụm lớn, đây là giường của anh Nhất Bác, đây là chăn anh Nhất Bác đắp mỗi ngày, Tán Tán như rơi vào một giấc mơ kẹo bông ngọt ngào, mà xung quanh đều nhiễm đậm hương vị nam tính của Vương Nhất Bác.

Khoan đã, nếu mình chiếm giường của anh Nhất Bác suốt một đêm dài, như vậy anh đã ngủ ở đâu?

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, chân trần chạy ra ngoài phòng khách, tự đắc ý vì trí thông minh của mình, anh Nhất Bác quả nhiên thích Tán Tán nhất, nhường phòng của mình cho Tán Tán, còn bản thân lại đi ngủ sofa.

Không muốn đánh thức Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến chỉ có thể lén lút đi thật nhẹ đến chỗ hắn đang say ngủ. Ngày hôm qua anh Nhất Bác hẳn là mệt lắm, phải dọn dẹp bãi chiến trường của anh hai, lại còn phải đưa Tán Tán về phòng nữa, nhìn xem, dưới mắt anh có quầng thâm luôn rồi, nhưng mà, vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh Nhất Bác một chút nào hết.

Tiêu Chiến trộm ngắm nhìn hắn, thật muốn hôn lên đôi môi mỏng đang khép hờ của anh Nhất Bác quá cơ~

"Tán Tán, em làm gì thế?"

Hơi thở nóng hổi vờn trên chóp mũi cùng giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến như hoàn hồn lại, đã thấy gương mặt điển của Vương Nhất Bác kề sát bên, đôi mắt thâm thuý chăm chú nhìn em.

"Em...em..."

"Ah!!! Vừa nãy có một con muỗi to ơi là to đậu trên trán của anh Nhất Bác í!!"

"Tán Tán đây là đang tính đuổi muỗi giúp anh!" - Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, nhưng Vương Nhất Bác biết tỏng nhóc con này lại đang nói dối rồi, nghĩ đến cái gì mà ngay cả hai bên tai cũng ửng hồng hết cả.

"Vậy à? Vậy con muỗi đi chưa thế?"

"Rồi...rồi!!! Tán Tán đập con muỗi ấy bẹp dí luôn!!" - Tiêu Chiến tránh ánh mắt của gã không nhìn thẳng, huhu bị phát hiện rồi thật là xấu hổ quá đi.

"Aissshhh Nhất Bác tớ phải về ngay!!" - Tiêu Ninh An đột nhiên xuất hiện ngay chân cầu thang phá vỡ bầu không khí ấm áp này, chuyện, sáng sớm vừa nhận được cuộc gọi của mẫu thân đại nhân với giọng điệu không mấy vui vẻ gì, Tiêu Ninh An sợ đến run cầm cập cả hai chân khi nghe giọng nói âm trầm ở đầu dây bên kia, "Dám dẫn Tán Tán đi chơi suốt đêm hả?! Giỏi lắm Tiêu Ninh An, mày về đây mẹ đánh gãy chân mày!!!"

"Đừng lo lắng quá, hôm qua tớ đã gọi điện báo cho cô một tiếng rồi." - Vương Nhất Bác ngáp dài, cười trấn an anh.

"Vậy cũng không được, vẫn là về ngay lập tức!!" - Tiêu Ninh An sau khi mặc cái áo khoác cuối cùng vào lập tức kéo Tiêu Chiến ra cửa, "Cảm ơn cậu về ngày hôm qua nhé, lại nói, vẫn là làm phiền cậu cả tuần sau rồi."

"Ừm không có gì đâu, như vậy thứ hai đầu tuần tớ đón Tán Tán rồi về đây luôn nhé?"

"Ừ quyết định vậy đi."

"Ừ. Đóng cửa lại hộ tớ."

"Được."

Tiêu Chiến sau khi nghe hết cuộc đối thoại mà đầu óc cứ mơ hồ, em nhịn không được lên tiếng, "Đón em về đây luôn là sao vậy ạ?"

"À, tuần sau cả nhà có việc bận cả ấy, nên em sẽ ở với anh Nhất Bác tầm một đến hai tuần thôi." - Tiêu Ninh An xoa đầu Tiêu Chiến, "Phải nghe lời anh Nhất Bác có biết không?"

"Thật...thật ạ? Ý em là em sẽ nghe lời!! Tán Tán nghe lời nhất!" - Tiêu Chiến mừng rỡ đáp, mím môi lại cười rộ lên để lộ hai cái răng thỏ nhỏ xinh khiến Tiêu Ninh An bất giác cũng cảm thấy vui lây.

Ước mong nhỏ nhoi thầm kín của Tán Tán cuối cùng cũng thành sự thật rồi...

—————

Ngày đó cuối cùng cũng đến, Vương Nhất Bác như thường lệ đón Tiêu Chiến về sau lớp tự học buổi tối, chỉ khác lần này hắn không đưa em đến nhà mà trực tiếp về thẳng nhà hắn.

"Có mệt không?" - Nhìn Tán Tán đung đưa hai chân nhỏ bên ghế phụ lái, Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, nhận được cái lắc đầu.

"Không mệt nhưng tối nay vẫn phải ngủ sớm đó." - Hắn vuốt mái tóc của Tiêu Chiến, cái đầu nhỏ kia lập tức lắc lư qua lại, "Em biết rồi mà, ngày nào chẳng phải đi ngủ sớm chứ."

"Tán Tán ngoan lắm, anh thương Tán Tán lắm." - Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, tay với đến chỗ em tháo dây an toàn, mượn cớ đến gần em hơn, nhiệt độ nóng bỏng từ hơi thở phà đến vành tai nhạy cảm của Tiêu Chiến.

"Thật...thật ạ..."

"Ừ." - Vương Nhất Bác lùi một chút ra xa, hắn thậm chí còn nghe bản thân mình đánh nuốt một cái ực, phải làm sao đây? Vương Nhất Bác hơi có chút mong chờ về hai tuần sống chung này lắm rồi.

Về đến nhà vệ sinh cá nhân, làm bài tập về nhà xong thì cũng đã gần 12 giờ, Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài, nhìn ly sữa nóng hổi trên bàn bỗng nhiên có chút ngao ngán, sau đó trộm liếc mắt xung quanh một chút, thật tốt là nhà Vương Nhất Bác có một phòng trống, và giờ này ắt hẳn hắn đã ngủ rồi, nên Tiêu Chiến mà trộm đổ sữa đi thì chắc không có ai biết nhỉ?

Nghĩ là làm, bé ngoan Tán Tán lần đầu tiên trong đời, đổ sữa, xả nước cho trôi hết vào bồn rửa tay, Tiêu Chiến chắc chắn không còn một chút nào dính trên thành bồn, lúc này mới yên tâm mà trèo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại rơi vào trong mộng.

"Hưm...nóng..." - Cả người như bị vật nặng đè lên, không sao nhúc nhích được, Tiêu Chiến xoay người, lập tức bừng tỉnh khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang bao bọc lấy em.

Anh Nhất Bác?!!

Hơi thở đều đều cho biết người đang ôm em từ phía sau đang ngủ rất say, chẳng lẽ hôm nay anh Nhất Bác mộng du?

Tiêu Chiến thậm chí còn không dám thở mạnh, hô hấp nam tính của hắn bao bọc lấy em, lồng ngực trái đang nổi trống một cách bạo loạn, em hơi cựa người, muốn nhích ra xa một chút, nhưng ngặt nỗi bắp tay của hắn như hai gọng kiềm, siết chặt Tán Tán bé nhỏ không hề buông.

"...!!!" - Phía sau đột nhiên chạm đến một vật cứng nóng cháy, Tiêu Chiến giật thót người, kiềm lại tiếng rên bất giác truyền ra từ cổ họng.

Tiếng hít thở đều đều vẫn không dừng lại, nhưng người đằng sau em đã tiếp tục, hắn cứ thế, mà cọ phần đằng sau nóng bỏng đó lên mông của Tiêu Chiến.

Cách một lớp quần vải mỏng, em có thể cảm nhận được thứ đó đang chen chúc giữa kẽ mông của mình, quy đầu thô to trượt giữa xương cụt, không biết là vô tình hay cố ý mà bộ lộng lên xuống.

Tán Tán bé nhỏ hốt nhiên cảm thấy trong người nóng vô cùng, không phải cảm giác nóng vì thời tiết, bởi vì bên ngoài đang rất lạnh, dù cho có lò sưởi cũng chỉ làm ấm lên chốc lát, mà là một loại khao khát. Và không uổng công những đêm mà Vương Nhất Bác dạy dỗ, Tiêu Chiến lại theo bản năng mà làm ra phản ứng như trong những lần bị mê gian khi ấy.

Tán Tán bé nhỏ hơi động đậy người, sau đó trượt mông lên xuống theo chiều chuyển động của cự vật đang áp sát em.

"Hưm——ưm..." - Tiêu Chiến rên khe khẽ, đây là lần đầu tiên em chạm đến của người khác ở một khoảng cách gần đến như vậy, và thứ của người đàn ông trưởng thành khác hẳn với dương vật ngây ngô nhỏ bé của Tiêu Chiến.

Cả người trở nên khô nóng, ống quần đột nhiên bị kéo ngược lên hình chữ V, lộ ra bờ mông trắng nõn run run.

"Hah——" - Lại nhịn không được nức nở, thứ đó của anh Nhất Bác lần này tiếp xúc hẳn với da mông của Tán Tán nhỏ bé, em bị hắn cọ đến nóng rát ở phía sau, nhưng Tiêu Chiến không biết vì sao lại chìm đắm trong khoái cảm hoang dâm tội lỗi này, thậm chí còn hơi nghiêng người để thứ đó trượt hẳn vào trong kẽ mông, tiếp tục ma sát giữa cặp đào mọng nước.

"Ưm——ah——!!!" - Tiêu Chiến thét lên, rồi vội vã dùng cả hai tay bịt miệng lại, cái đó...cái đó của anh Nhất Bác vừa sượt qua lỗ hậu của em, và một cảm giác kì lạ bỗng dâng trào trong lòng của Tiêu Chiến.

Nơi đó đang ngứa lắm. Nhưng dương vật ở đó dường như chỉ vô tình chạm vào một lần rồi thôi, nhưng Tiêu Chiến nhịn không được. Tán Tán ngây ngô cắn răng, sau đó hơi nhích mông, làm cho cây gậy sắt ấy một lần nữa sượt qua nơi đó.

Giá mà Tiêu Chiến biết mình đang ở trong tình huống gì, thì em không cần phải khổ sở như thế. Em chỉ cần xoay người lại, và dùng giọng nói mềm mềm mà Vương Nhất Bác ao ước hằng đêm dài, rên rỉ một cách dâm đãng nhất có thể.

Thì cái lỗ nhỏ xinh của Tán Tán sẽ như nguyện mà được lấp đầy thôi.

Nhưng Tiêu Chiến không hề biết, thế nên chỉ có thể bị động nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác mà thừa nhận xâm phạm một cách nặng nề, thậm chí khi hắn ngưng lại lúc nào em cũng chẳng hề biết, chỉ nhớ khi mơ màng và hai mí mắt nặng trĩu xuống, Tiêu Chiến cảm nhận được một mảnh ướt đẫm nóng đặc sệt phủ lên phía sau, chảy tí tách ướt đẫm cả lớp quần mỏng.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức giấc, vẫn là thứ cảm giác mông lung thỉnh thoảng, đau nhức phía sau, và có chút mệt mỏi.

Nhưng ngay lập tức Tán Tán nhỏ bé cảm thấy khẩn trương, anh Nhất Bác, anh Nhất Bác đâu rồi?!!!

Lờ đi xúc cảm dính nhớp khó chịu phía sau, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy ra ngoài, không ngoài dự đoán khi thấy Vương Nhất Bác đang đeo tạp dề, một bộ dáng ông chủ gia đình đang tất bật làm bữa sáng, khói nghi ngút cùng mùi sữa ngòn ngọt hung chín cả phòng bếp.

Tán Tán đột nhiên cảm thấy em sao mà yêu cảnh tượng này quá đỗi.

"Tán Tán thức rồi sao?" - Chỉ thấy Vương Nhất Bác khẽ cười, bộ dáng vẫn dịu dàng sủng nịch như trước, nhưng hiển nhiên điều này làm cho Tiêu Chiến thất vọng rồi.

Bởi vì anh Nhất Bác không nhớ gì về việc bọn họ tiếp xúc thân mật tối hôm qua hết cả.

Chỉ có thể là mộng du thôi.

"Em sao thế? Tối hôm qua ngủ không ngon à?" - Nhìn Tiêu Chiến buồn rười rượi, Vương Nhất Bác quan tâm hỏi.

"Dạ." - Rầu rĩ đáp, mà không để ý đến Vương Nhất Bác khẽ ho khan. Tán Tán ngủ không thẳng giấc hôm qua, sẽ không phải là do động tác nhỏ của hắn đi?

Không thể nào.

Lượng thuốc ngủ nhỏ hôm qua vừa đủ để cho Tán Tán ngủ mê mệt đến chiều hôm sau cơ mà.

"Ừm, hôm nay anh có việc phải đến bệnh viện một chút, Tán Tán ở nhà ngoan nhé." - Vương Nhất Bác cắt một miếng trứng rán, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, "Há mồm."

"Được, em sẽ ngoan mà." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhai nuốt, tự nhủ với mình rằng, không sao đâu, cùng lắm thì em đợi đêm nay xem anh Nhất Bác còn mộng du không là được chứ gì.

Tán Tán yêu chết đi cái cảm giác được kề cận da thịt cùng anh Nhất Bác.

"Trong phòng của anh ấy có Macbook, mật khẩu là 051095, em chán thì lấy chơi nhé, cái màu đỏ đặt trên giường đấy."

"Vâng ạ." - Tiêu Chiến lại vâng lại dạ, trong lòng vẫn đang mừng thầm vì hôm nay lại có thể vào phòng của anh Nhất Bác mà lăn lộn một phen.

Mà có ai biết em sẽ tìm thấy thứ gì bên trong đó chứ.

————
Chú ý chú ý : Tán Tán tuy hơi ngốc nhưng không phải chuyện gì cũng không biết. Tán Tán tuy hơi ngốc nhưng đích thị là một tiểu biến thái. Đại biến thái thích tiểu biến thái, đây là câu chuyện về hai biến thái thích nhau.

Warning ở chương sau : Panting sniffing!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro