3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tin mới nhận, đây là thiếu niên thứ tư bị mất tích trong sáu tháng gần đây. Cậu Chu được tìm thấy khi đang mê man bất tỉnh ở bờ sông gần nhà, khi tỉnh lại không nhớ được bất cứ thứ gì ngoại trừ tên của thầy giáo ở trường." - Vô tuyến truyền đến bản tin thời sự mỗi tuần, từng lời cô phát thanh viên đều đều nói ra càng làm cho mẹ Tiêu cau chặt mày lại.

"Cảnh sát đã điều tra và phát hiện điểm chung của những thiếu niên này, đều trong độ tuổi học cao trung, sau khi mất tích, cả người không hề có dấu hiệu bị xâm hại hoặc tổn thương, đều được tìm thấy ở một nơi nào đó gần nhà, nhưng đều bị mất trí nhớ tạm thời."

"Bác sĩ phán đoán, có thể do một vật cứng đập chuẩn xác vào phần sọ não gây nên sự chấn động não và dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, nhưng ở bọn họ đều có một điểm chung, chỉ nhớ đến người đã tiếp xúc với mình lần cuối cùng."

"Làm sao bây giờ?" - Tiêu Ninh An sau khi nghe xong bản tin thời sự thì đột nhiên có chút bối rối, tuần sau cả nhà ai cũng có việc bận. Bản thân anh thì phải đi giao lưu học thuật ở Anh, Tiêu Ninh An cũng không muốn, nhưng vị trí này là do trưởng khoa ưu ái đề cử, ông lão rất hài lòng với anh trong bốn tháng làm việc ở Vi Thái, khiến anh từ chối cũng không được, mà ưng thuận cũng không xong.

Còn về phần ba mẹ Tiêu thì bọn họ có việc phải về quê cúng giỗ cho tổ tiên, thường thì việc này phải kéo dài đến một tuần, bởi thời gian này là cả gia tộc họp mặt, ở làng quê thì càng cổ hủ và phong tục càng rườm rà, nên mỗi lần đến giỗ thì mất rất nhiều thì giờ chuẩn bị.

Tiêu Chiến thì mọi năm vẫn đi về cùng vài ngày, hoặc là ở nhà cùng Tiêu Ninh An, nhưng năm nay lại khác. Cả gia đình ai cũng không muốn để em ở nhà một mình, bộ dáng khờ khạo như vậy, không may lại trở thành đối tượng của bọn bắt cóc.

"À, hay là con hỏi Nhất Bác thử?" - Mẹ Tiêu đột nhiên nảy ra một sáng kiến, không phải thằng nhóc Nhất Bác cũng thường thường chở đứa con trai út đi học về sao?

"Mẹ, mẹ đừng tìm thêm chuyện cho người ta làm nữa..." - Tiêu Ninh An khó xử nói, trong đầu thì lại đang phân vân có nên gọi cho Vương Nhất Bác hay là không.

"Ôi dào, thằng bé tốt tính như thế, nhờ nó chăm sóc Tán Tán vài ngày thì có làm sao? Chứ bây giờ con muốn như thế nào? Không lẽ để em con đi đi về về một mình sao hả?"

"Lại nói chứ nó cũng tiện đường, Tán Tán ở nhà Nhất Bác có khi còn an toàn hơn là ở nhà mình ấy chứ." - Mẹ Tiêu lên giọng nói, tay chuyển kênh liên tục, hơi hơi mừng thầm khi thấy Tiêu Ninh An cầm điện thoại lên, chắc hẳn là gọi cho Vương Nhất Bác rồi đây.

"Alo Nhất Bác?"

"Ừ tớ đây, sao vậy?" - Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác chăm chú nghe Tiêu Ninh An nói, khoé môi khẽ cong lên.

"Hầy, nói ra thì thật ngại quá." - Anh có chút ngập ngừng, sau đó chợt nghe tiếng cười khẽ truyền đến từ bên kia, "Thôi nào, chúng ta quen biết bao lâu rồi, có việc gì cần nhờ tớ thì cứ nói đi."

"Tuần sau nhà tớ có việc ấy, tớ phải qua Anh dự hội thảo học thuật, còn ba mẹ phải về quê cúng giỗ, còn có mỗi Tán Tán ở nhà."

"Muốn tớ trông em ấy?" - Vương Nhất Bác hỏi, ý còn lại trong lời nói của Tiêu Ninh An, hắn không cần nghĩ cũng biết.

"Ừm, tớ biết là làm phiền cậu nhiều lắm rồi..."

"Cái đồ ngốc này, việc cỏn con như thế sao gọi là làm phiền được chứ."

"Tớ còn xem nó là vinh hạnh nữa đó."

"Thật sao? Thế thì tốt quá, mà nè bây giờ cậu có rảnh không?"

"Tớ có hơi bận lúc này, sao vậy?"

"À, tớ nghe nói cậu từng đi dự hội thảo nhiều rồi, muốn tìm cậu trò chuyện vài câu trao đổi kinh nghiệm ấy mà." - Tiêu Ninh An nói, chợt nghe tiếng thở dốc ở đầu dây bên kia, sắc mặt hiện lên chút lo lắng, "Cậu có sao không vậy?"

"Không sao hết, tớ phải sắp xếp lại bệnh án, có mấy tập hồ sơ cũ để ở chỗ hơi cao, nhướng người lên có chút tốn sức." - Giọng nói của hắn đều đều, còn mang chút ý cười làm cho sắc mặt của Tiêu Ninh An hơi dịu xuống.

"Cậu biết đấy, lớn tuổi rồi." - Vương Nhất Bác pha trò, bên kia anh lập tức bật cười, "Nói vậy là sao? Chúng ta chỉ mới hai mươi bảy, còn trẻ trung chán."

"Trẻ đến cỡ nào mới không bị xem là gặm cỏ non?"

"Sao vậy? Để ý em nào à?"

"Cái đó, nói sau đi."

"Được, vậy bao giờ cậu rảnh?"

"Tớ ấy à? Chắc cũng phải tối, hay là qua nhà tớ uống vài lon? Mang Tán Tán theo nữa, cho thằng bé làm quen một chút, dù sao nhóc ấy cũng chưa đến đây bao giờ mà." - Vương Nhất Bác cười, bàn tay lại bộ lộng lên xuống phần thân dưới đang trướng đau.

"Vậy đi, tớ sẽ mang Tán Tán theo nha." - Tiêu Ninh An vừa lòng cười nói tạm biệt với hắn.

"Tớ rất mong chờ đấy."

Vương Nhất Bác cúp máy, thở hắt một hơi, phóng thích dòng tinh dịch đặc sệt lên tấm ảnh đang cầm trên tay, Tán Tán xinh đẹp của hắn đang ngủ mê man, mái tóc nâu cháy khói ôm lấy gương mặt trắng nõn.

Trong bóng tối, nơi ánh đèn mờ ảo chỉ có thể thấy được lờ mờ không tỏ nội thất của căn phòng, la liệt những tấm ảnh của Tiêu Chiến, có tấm hình em đang ăn kem, có tấm hình Tiêu Chiến cười nói với bạn đương lúc tan trường, và vô số tấm phác hoạ nên thân thể trần trụi đang say ngủ làm cho người ta mơ màng. Vương Nhất Bác thoả mãn hôn lên tấm ảnh Tán Tán nhỏ đang say ngủ, khuôn mặt điển trai vặn vẹo đi vì sự hưng phấn cực độ.

Anh rất mong chờ đấy.

—————

Tối đến, Tiêu Ninh An đúng giờ gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, tay còn dắt theo Tiêu Chiến một bộ háo hức mong chờ.

"Anh Nhất Bác!!" - Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, em lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn, cả thân thể như một con bạch tuộc nhỏ đu bám trên người Vương Nhất Bác, chọc cho Tiêu Ninh An nguýt dài một tiếng.

"Có anh Nhất Bác là quên luôn cả anh hai."

"Đâu có..." - Tiêu Chiến rầu rĩ đáp, gương mặt chôn trong cổ Vương Nhất Bác dần đỏ lên, sao anh hai lại có thể huỵch toẹt ra như thế chứ...

"Vào đi, Ninh An." - Vương Nhất Bác cũng không ngại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nâng mông Tiêu Chiến, bế em vào trong nhà. Trên mặt Tiêu Ninh An hiện lên vẻ vừa lòng, Vương Nhất Bác đúng là người tốt nhất anh từng gặp, ít nhất ngoài gia đình bọn họ, hắn là người có đầy đủ kiên nhẫn cùng cưng chiều nhất đối với đứa em út này.

"Sao rồi? Dạo này tớ khá bận nên không trò chuyện cùng cậu nhiều, nghe nói cậu ở Vi Thái như cá gặp nước nhỉ?"

"Ừm, cũng nhờ cậu cả, mọi người ở đó nể mặt cậu nên mới chiếu cố tớ đấy." - Tiêu Ninh An vừa nói, đón lấy ly rượu vang đỏ Vương Nhất Bác đưa đến.

"Gì đây? Tớ cứ tưởng là sẽ bia bọt cơ chứ."

"Petrus 1982, ba tớ mới đem về từ Hong Kong đấy, thử đi. Sẵn dịp cậu qua nên tớ khui luôn cả thể." - Vương Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Ninh An, anh cười, nhấp một ngụm rượu, hơi chát và thơm nồng thứ cồn đắt tiền, đọng lại ngay đầu lưỡi.

"Lại nói, tớ còn chưa biết gì về gia đình cậu đâu, chắc hẳn là thiếu gia nào đó dọn ra ngoài để trải nghiệm nhân sinh chứ hả?" - Tiêu Ninh An cười đùa, nhưng anh biết rõ câu đùa của anh có đến hẳn 80% là thật, gia thế lớn cỡ nào mà chỉ vài ba câu nói với viện trưởng bệnh viện tư nhân Vi Thái, nổi tiếng xa hoa ở S thị đã đưa được Tiêu Ninh An vào đảm nhiệm chức vụ ở bên trong.

Còn tủ rượu trưng bày trong phòng khách của hắn, ít nhất có vài chai lên tới gần 60 vạn tệ.

"Không có, nhà tớ làm kinh doanh thường thường thôi." - Vương Nhất Bác lắc đầu, tiếp tục rót cho Tiêu Ninh An.

"Anh Nhất Bác, Tán Tán có thể uống một hớp không?" - Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lại ngó đến chai rượu vang đỏ trong tay hắn, sau đó nhíu mày ghét bỏ ly sữa đặt trước mặt mình.

"Em còn nhỏ, chưa đến vị thành niên đâu, không thể uống rượu, biết không?" - Vương Nhất Bác nhéo mũi Tiêu Chiến, "Có muốn ăn bánh quy đường không?"

"Muốn..." - Tiêu Chiến rầu rĩ nói, nhìn anh hai và anh Nhất Bác uống đến thích thú như thế, chắc hẳn là rất ngon, mà lại không có phần của mình, Tán Tán đột nhiên buồn rầu hết sức.

"Nhất Bác...hức...cậu ấy...rất tốt nha..." - Non hết nửa chai rượu, Tiêu Ninh An vì uống không quen nên đã say bí tỉ, bắt đầu nói hươu nói vượn.

"Phải mà Tán Tán là nữ, tớ...hức...gả cho cậu luôn!!" - Nói chưa tròn câu đã gục mặt xuống bàn rồi ngủ say như chết, Vương Nhất Bác lắc đầu, dọn dẹp chiến trường bừa bộn trên bàn, sau đó lôi Tiêu Ninh An ném đến bên phòng dành cho khách.

"Anh Nhất Bác...Tán Tán, cũng hơi buồn ngủ rồi..." - Tiêu Chiến đột nhiên ngáp ngắn ngáp dài, cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy choáng váng đến như thấy, hai mí mắt nặng trĩu muốn dính chặt lại.

"Hôm nay nhóc cùng Ninh An ngủ ở đây đi, anh sẽ gọi điện cho chú và dì." - Vương Nhất Bác cúi xuống thì thầm vào tai Tiêu Chiến, dưới ngữ điệu dịu dàng cùng hơi thở ấm áp quen thuộc khiến Tiêu Chiến yên tâm thả lỏng thần kinh, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã thở đều đều.

Hắn bế xốc Tiêu Chiến, để hai chân em quặp ngang hông, sau đó thong thả bế em lên phòng của mình.

Đặt Tán Tán bé nhỏ xuống, Vương Nhất Bác hôn lên cái miệng nhỏ hồng còn vương chút vụn bánh quy, hắn thèm thuồng mút lấy môi Tiêu Chiến, ngọt ngào mọng nước như dâu dại chín rục thơm mềm.

Hắn sùng kính đưa miệng dọc theo từng đường nét gương mắt của Tiêu Chiến, thiếu niên say ngủ ngây ngô như động vật nhỏ, hồn nhiên không biết mình đã rơi vào miệng của một con sói đang ở trạng thái đói khát suốt những năm dài.

Vương Nhất Bác sỗ sàng cho tay vào lớp áo khoác mỏng, bàn tay mang theo hơi lạnh của hắn tiếp xúc với làn da nóng hôi hổi của Tiêu Chiến khiến em ưỡn người lên trong cơn mê mang.

Hắn lại ngựa quen đường cũ mò đến hai vú mềm mại mà giày xéo nó một cách điên dại, xúc cảm truyền đến trên đầu ngón tay khiến cả người hắn nóng ran, và chẳng hề một chút chần chừ, hắn vén áo của Tán Tán bé nhỏ lên, chui đầu vào và bắt đầu một cuộc chinh phạt.

"Hừm—-ah..." - Tiêu Chiến khó chịu phát ra từng tiếng rên rỉ trong vô thức, Vương Nhất Bác ngậm lấy nhũ hoa mà liếm láp, dùng đầu lưỡi chơi đùa xung quanh, hung hăng dùng răng nanh cắn mút lấy hai nụ hoa trước ngực, thô bạo đến mức Tán Tán đang say ngủ hơi vặn vẹo người, thở nặng nhọc từng tiếng, đẩy cái đầu đang ra sức cày cuốc trước ngực mình.

Vương Nhất Bác rất dễ dàng bị sự phản kháng ấy dao động, hắn cuối cùng cũng tha cho hai đầu vú bị hắn chà đạp đến sưng đỏ, thấm đẫm dịch vị bóng loáng một mảnh.

Hắn càng ngày càn rỡ hơn, Vương Nhất Bác xốc hẳn của Tiêu Chiến qua đầu, nương theo tay áo mà trói hờ hai tay của em lại cố định trên đỉnh đầu. Hai tay bắt lấy đầu của Tiêu Chiến, dương vật thô to căng cứng nhắm thẳng ngay vành môi của Tiêu Chiến mà ma sát, hắn không đút vào, có điên Vương Nhất Bác mới tự làm đau chính hắn.

Hai mảnh môi mềm mại như có như không kẹp hờ lấy côn thịt đỏ tía tạo cho Vương Nhất Bác cảm giác như đang được mát xa với tần suất nhẹ, làm hắn ngứa ngáy chỉ muốn đâm thẳng vào trong.

Hắn di chuyển cây gậy sắt trượt dần xuống đến phía dưới, nhắm ngay đầu nhũ vừa mới được thư thả trong chốc lát mà ma sát, dịch trắng rỉ ra trên đầu khấc từng giọt theo động tác ma sát bám lên nhũ khổng, hình ảnh này rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác chẳng khác nào thứ thuốc tình dược đòi mạng.

Vài tiếng tách tách vang lên, Vương Nhất Bác hài lòng khi nhìn đến thành quả vừa có được, dương vật của hắn chôn giữa khoang ngực của em cùng hai đầu nhũ nhỏ xinh dựng đứng run rẩy, khoé môi Tiêu Chiến sưng đỏ, hé ra khép vào trông như vừa trải qua một cuộc khẩu giao kịch liệt.

Ngây thơ mà dâm đãng.

Vương Nhất Bác yêu cảnh tượng này vô cùng, hắn yêu vẻ ngoài ngây thơ của Tán Tán, đôi mắt mơ màng của em khi nhìn hắn với những suy nghĩ vô tri, mà có biết đâu từng động tác em làm ra lại dâm dật ướt át vô cùng. Cặp mông tròn lẳng lúc nào cũng giấu trong quần thun ngắn mời gọi hắn đến xơi, môi mềm chín rục quyến rũ hắn ăn vào, bé con yêu kiều dâm dục của Vương Nhất Bác, Tán Tán ngoan của anh Nhất Bác, dâm đãng như thế này vốn chỉ có thể bị xích lại ở nhà để hắn chơi nát mông em!!!

Hai mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở ngày một dồn dập nhưng phần thân dưới vẫn không ngừng động tác đang ma sát trên đầu vú lại, mẹ nó hắn yêu chết cặp vú này của Tiêu Chiến, không hề to sồ như nữ nhân mà lại làm Vương Nhất Bác chết mê chết mệt.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ cũng may mắn là khi chuyển về đây, để có được sự yên tĩnh thì hắn đã thay toàn bộ cửa thường bằng cửa cách âm, nếu không thì Tiêu Ninh An ở phòng bên sẽ bị tiếng thở dốc hưng phấn tột đỉnh của hắn đánh thức mất.

Hắn cũng không muốn bị anh trai Tán Tán phát hiện trong tình trạng đang gian dâm với đứa nhóc này đâu.

Sau cùng đã thỏa mãn được, hắn lên đỉnh trong những đợt ma sát cuối cùng, cỗ tinh dịch nùng đặc bắn hết lên ngực và mặt Tiêu Chiến, và Vương Nhất Bác lại si mê ngắm nhìn.

Bộ sưu tập của hắn về Tán Tán bé nhỏ chưa bao giờ là đủ, và lần này cũng như mọi lần, khi hắn hoàn thành xong việc quay chụp, Vương Nhất Bác sửa sang lại cho Tiêu Chiến, những dấu vết tình dục càng được xoá đi kĩ càng, rồi hắn như một thần tử trung tâm vừa tận tuỵ trong công việc hầu hạ đức vua, nhẹ nhàng cung kính, lui ra ngoài.

Anh chàng hàng xóm tốt bụng hôm nay phải ngủ ngoài sofa, bởi vì vẻ ngoài đạo mạo trang nhã của hắn là cái vỏ bọc duy nhất khiến bảo toàn cho những hành động hắn làm không bị phô bày ra trước ánh sáng.

Nhìn xem, anh Nhất Bác cưng chiều và bao dung với Tán Tán đến mức nào.

——————

Ờm thật ra vụ bắt cóc thêm vào để làm nền thui chứ khum có gì hack não cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro