2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian hôm nay ở nhà Tiêu Ninh An như thế đã đủ rồi, hắn bèn đứng lên, lễ phép nói với ba Tiêu mẹ Tiêu, "Cũng đã đến giờ rồi, con xin phép ạ."

"Ô còn sớm thế này, sao Nhất Bác không ở lại chơi một chút nữa rồi hẵng về?" - Mẹ Tiêu tiếc nuối nói, thật sự bà cũng không muốn hắn về, bởi vì Vương Nhất Bác rất biết hống cho mấy người lớn tuổi như mẹ Tiêu vui vẻ, cả buổi cứ cười không ngừng, ước chừng cũng phải trẻ ra mấy tuổi.

"Y Y ở nhà cả ngày hôm nay, cháu còn chưa có cho Y Y ăn đâu." - Vương Nhất Bác lắc đầu cười hối lỗi với ba mẹ Tiêu, Y Y là con cún nhỏ nhà Vương Nhất Bác, nghe đâu nuôi cũng khoảng được hai năm rồi, lúc hắn vừa mới chuyển đến đây Tiêu Chiến đã từng thấy nó một lần, là giống Corgi rất lanh lợi.

Thầm bĩu môi, là về chăm sóc Y Y hay chăm cho chị gái xinh đẹp nào đó đang đợi hắn ở nhà?

"Tán Tán, còn ngồi chu môi cái gì đấy? Đưa anh Nhất Bác đi đi chứ." - Giọng nói của mẹ Tiêu kéo Tiêu Chiến về từ mớ suy nghĩ xoay mòng, nhìn Vương Nhất Bác, bỗng dưng thấy ghét khuôn mặt đẹp trai của hắn vô cùng, nhưng bản năng của em vẫn muốn ở cùng hắn hơn bao giờ hết, thế nên Tiêu Chiến vẫn là đứng lên, chạy theo sau Vương Nhất Bác.

"Đến đây là được rồi, nhà anh cũng cách em đâu có xa lắm?" - Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, nhà của hắn bất quá chỉ là đối diện nhà Tiêu Chiến, sau đó bước xéo thêm vài bước chân nữa thôi.

Tiêu Chiến rưng rưng nhìn hắn, có chút không muốn xoay người rời đi.

"Em ngoan nhé, sáng mai còn phải đi học đúng không nào?" - Hắn xoa mái tóc mềm mại của em, nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói là mười phần ôn nhu, hoàn toàn không nghe ra một chút thiếu kiên nhẫn nào cả.

"Đến đây, anh cho Tán Tán cái này." - Vương Nhất Bác kéo tay em, chợt Tiêu Chiến cảm thấy một vật mát lạnh áp vào bên má, "A!! Nước đào!!"

"Phải rồi, là nước đào đó."

"Em còn tưởng hồi chiều này hết rồi cơ!! - Tiêu Chiến dẩu môi, một bộ anh Nhất Bác thích lừa em đến thế cơ à?!

"Khụ...anh phải nói như thế ý, Tán Tán uống nước nhiều quá sẽ no, không ăn cơm được nữa thì làm sao bây giờ?" - Nói rồi hắn cắm ống hút đã được bóc vỏ nhựa sẵn, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, "Ngoan, Tán Tán uống cho anh Nhất Bác vui nhé?"

Tiêu Chiến ngọ nguậy đầu một hồi, cuối cùng mới mở miệng kề đến bên cái ống hút. Nhìn đến Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn cầm hộp nước đào để cho em hút từng ngụm, Tiêu Chiến lúng búng, "Ăng...hông...cần phải nàm như thế..."

"Em có thể tự cầm để uống được mà..." - Tiêu Chiến bĩu môi, "Anh cứ làm vậy, sau này Tán Tán sẽ lười và anh sẽ phải đút Tán Tán ăn mỗi ngày đó..."

"Anh sẽ đút mà, không sao đâu. Tán Tán phải uống hết đấy." - Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ dành, tay vẫn cầm hộp nước đào đợi cho Tiêu Chiến uống hết.

Phải uống sạch sẽ đấy.

"Được rồi, xong rồi, để Tán Tán cầm đem vứt."

"Để anh vào nhà rồi vứt luôn, Tán Tán về đi kẻo gia đình mong đó." - Vương Nhất Bác khẽ đẩy vai Tiêu Chiến, mỉm cười dịu dàng. Tán Tán nhỏ bé bị nụ cười này mê hoặc đến lâng lâng cả người, mơ mơ màng màng mà đi về nhà.

Mãi đến khi bóng của Tiêu Chiến khuất sau hàng rào, Vương Nhất Bác từ tốn đưa hộp nước đào kề ngay miệng của hắn, liếm khẽ lên ống hút nhỏ mà Tiêu Chiến vừa mới ngậm qua, trên đó tựa hồ còn vương lại dịch vị của Tán Tán bé nhỏ.

Ah, đã uống hết rồi cơ à...

———

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến ngủ rất trầm, hơi thở có chút nặng nhọc. Vì còn là mùa hè nên trời khá nóng, tất nhiên thiếu niên cũng không rườm rà gì mà chỉ mặc áo ba lỗ cùng quần thun ngắn, lúc ngủ khuôn miệng đo đỏ hơi hé mở, cái gáy mềm mại đáng yêu cứ thế mà phô bày.

Vương Nhất Bác nhìn đến hết sức hài lòng.

Đêm hôm nay là một đêm trăng sáng, cũng như bao hôm mà hắn lẻn vào phòng của Tiêu Chiến bằng đường cửa sổ.

Và với một hộp nước đào nho nhỏ, Tán Tán sẽ ngủ say, ngủ đến thuần mị như một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp trong rừng,

mặc người xâm phạm.

Hắn thích Tán Tán, thích từ rất lâu rồi.

Có lẽ là từ ngày đầu tiên chuyển đến đây gặp em, hắn đã thích. Cậu nhóc nhỏ tò mò nghiêng đầu nhìn hắn tất bật với những thùng lớn thùng nhỏ, có lẽ là em vừa từ hồ bơi công cộng về, Vương Nhất Bác ngửi thấy được thứ mùi nước tẩy rẻ tiền thẩm thấu trên người Tiêu Chiến.

Mái tóc ướt sũng nước trượt dài xuống cần cổ trắng mịn, và từng ấy giọt lấp lánh trong vắt dưới ánh mặt trời, dấp dính nơi bả vai no tròn của em, như pudding xoài tráng miệng thơm mát giữa ngày hè.

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác cảm thấy, mùa hè của hắn chưa bao giờ nóng bức đến như vậy. Chẳng phải cái nóng cháy âm ỉ vờn vã trên da thịt, mà là thứ lửa rực rỡ soi đốt thiêu tận lồng ngực trái, và bất chợt có những giọng nói, sản sinh từ mặt trái tính cách của hắn, thì thầm.

Chiếm lấy em.

Hắn tiếp cận Tiêu Chiến bằng những hộp nước đào nho nhỏ, trẻ con thuộc tầng lớp gia đình bình dân lúc nào cũng là đối tượng dễ dàng sa lưới nhất. Sau đó là đến gia đình em, hắn biết Tiêu Chiến là đứa trẻ được cả gia đình đặt trên đầu quả tim, nhưng ba mẹ và cả anh hai thường không có thời gian dành riêng cho em nhiều.

Và cứ thế, Vương Nhất Bác nghiễm nhiên trở thành người được nhờ vả đón Tiêu Chiến về mỗi lúc tan trường, với lý do hắn đã đề cập đến, "Con cũng là tiện đường đi ngang."

Hắn biết Tiêu Chiến thích hắn, nhưng hắn rõ em như lòng bàn tay, rằng đó chỉ là tình cảm gia đình, của một đứa em nhỏ đối với người anh lớn tuổi.

Nhưng hắn thì khác, Vương Nhất Bác khát vọng thứ tình cảm to lớn hơn thế. Những lúc Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ lái, hai chân thơm mềm cứ thế mà đung đưa trước mặt Vương Nhất Bác, hắn đã từng ảo tưởng vô số lần gương mặt kinh ngạc của em khi trộm thấy dương vật đang căng cứng phía sau lớp quần.

Hắn biết Tiêu Chiến sẽ kinh ngạc, thậm chí là nức nở thành từng âm tiết, và Vương Nhất Bác đê mê với cái biểu cảm đó trong trí tưởng tượng của mình, oằn mình hít hà hơi ấm còn vương lại bên ghế phụ, rồi bắn lên đấy mà hắn ngỡ như là gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến phủ lên một lớp trắng đục tanh hôi.

Khát khao ngày một lớn dần đã trực tiếp khiến hắn trở nên điên dại, ban ngày khoác lên vẻ đạo mạo tao nhã, đêm đến lại hừng hực cháy bỏng hoá thành một con sói hoang thèm khát máu thịt vào những đêm trăng tròn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nơi sườn mặt mềm mại của em lấm tấm vài giọt mồ hôi, và hơi thở vẫn đều đặn, không có bất cứ đề phòng nguy hiểm nào cả.

Hắn xốc chăn trèo lên giường ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ đằng sau, tham lam liếm láp cái gáy mềm mại của em, hít trọn mùi sữa ngọt ngào pha lẫn mùi mằn mặn của mồ hôi, Vương Nhất Bác chợt si mê quá đỗi.

Tay hắn trượt dài xuống phía dưới vuốt ve, rồi ôm trọn lấy vật nhỏ mềm oặt trong lớp quần thun mỏng, đây là lần thứ bao nhiêu hắn chạm đến cậu nhóc nhỏ này rồi nhỉ?

Vương Nhất Bác không biết, nhưng mỗi lần chạm đến hắn đều cảm thấy rất đáng yêu, theo từng nhịp bộ lộng lên xuống, vật nhỏ trong tay hắn dần dần thức tỉnh, mà chủ nhân của nó cũng khẽ cựa quậy thân thể phát ra từng tiếng rên rỉ trong vô thức.

"Tán Tán, anh yêu em, anh yêu em..." - Vương Nhất Bác liếm láp vành tai mẫn cảm, thổi từng hơi thì thầm ái ngữ như ma chú, cả người Tiêu Chiến hơi thả lỏng, rồi tiếp tục chìm sâu vào trong giấc mộng.

Một lượng nhỏ thuốc ngủ dính trên ống hút là quá đủ cho Tiêu Chiến mơ màng cả một đêm dài rồi.

Vương Nhất Bác thở dốc khi Tiêu Chiến vô tình cử động, mông thịt hơi hơi va chạm đến phía đũng quần của hắn làm cả người hắn nóng ran. Yêu tinh nhỏ này khi ngủ cũng quyến rũ đến chết người như vậy.

Lúc ngồi trên đùi hắn thì không ngừng xoay mông, lúc này thì lại không ngừng ưỡn mông tìm kiếm dương vật của hắn. Tiêu Chiến câu dẫn hắn cả ngày lẫn đêm, cả khoé mắt đều toát ra thứ hương kiều mị, ngay cả đôi môi mỏng khi nói chuyện cũng chẳng khác nào đang mút mát gậy thịt một cách thèm thuồng.

Dương vật của Tiêu Chiến đã hơi cương lên, Vương Nhất Bác cũng chẳng hề chần chờ gì mà cúi xuống ngậm lấy nó, khát khao mút mát, hơi ấm trong khoang miệng của hắn tựa như làm em thổn thức. Tiêu Chiến hơi khó chịu đẩy cái đầu của Vương Nhất Bác, nhưng đổi ngược lại, càng làm hắn bấu chặt lấy hai cánh mông tròn trịa và vùi đầu càng sâu vào háng của em.

Hắn si mê liếm từ ngọn đến gốc, ngay cả hai viên bi nhỏ xinh cũng chẳng buông tha, như một que kem thơm ngọt, Vương Nhất Bác chẳng hề bỏ qua dù chỉ một chỗ.

Thứ mà em phóng thích vẫn ngọt ngào như bao lần, Vương Nhất Bác hài lòng cười mị mắt, sau đó vội vàng hôn lên môi Tiêu Chiến. Thiếu niên đang say ngủ chẳng thể chống cự cũng không có ý thức tiếp nhận được nụ hôn này, dịch vị bên khoé môi cứ thế trào ra, lẫn trong đó vài giọt trắng đục, dâm lãng mà mê người.

Hắn kéo áo Tiêu Chiến lên, hôn từng tấc trên da thịt trắng nõn, cả hai đầu vú nhạy cảm hồng hồng đang dựng đứng, Vương Nhất Bác cắn mút cho đến khi đứa nhỏ không chịu nổi mà phát ra giọng mũi kháng nghị. Hắn hôn đến cần cổ xinh đẹp, ngay cả bàn chân nõn nà cũng hôn lên liếm mút từng ngón, thoả mãn khi thấy cả người Tiêu Chiến giờ đây tràn ngập hương vị của hắn.

Ồ không, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa bắn ra đâu.

Để xem nào, hôm nay mục tiêu sẽ là bộ phận nào trên thân thể bé nhỏ của em đây? Hắn sẽ cầm tay em đặt lên côn thịt đang trương phồng của hắn, rồi tự động lên xuống như mọi lần? Hay đơn giản là nắn bóp hai nụ anh đào cho đến khi nó cứng ngắt phồng phộp lên, sau đó mới bắn từng đợt lên đấy mà nhìn em chẳng khác nào đang tới kì có sữa?

Những chuyện này thì tốn sức lắm, Vương Nhất Bác vẫn là chú ý đến chuyện liên quan đến tính phúc sau này của hắn hơn.

Thế là hắn ngồi xổm xuống, hai ngón tay mân mê cánh môi mọng nước như cherry, sau đó không chút lưu tình đâm thẳng vào, bắt đấy đầu lưỡi nho nhỏ bên trong mà chơi đùa.

"Ưm——hưm...." - Bé nhỏ lập tức bị hai ngón tay chặn đường hô hấp, khó chịu lên tiếng phản khán, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục chơi đùa bên trong, hắn phải làm ướt đã chứ.

Rút ra, sau đó lần mò đến lỗ dâm làm hắn mơ ước không biết bao nhiêu đêm rồi đâm thẳng vào, người nằm trên giường lập tức oằn mình rên rỉ.

"Ah...ưm...." - Tán Tán đang khóc, khóc vì khoái cảm truyền đến từ lỗ hậu khiến cho thân thể ngây ngô không thể làm ra phản ứng gì khác ngoài việc phát tiết qua nước mắt sinh lý.

Vương Nhất Bác gác chân Tiêu Chiến lên vai, say mê liếm đến từng nếp uốn nơi lỗ hậu, hắn yêu thích mùi hương dâm dục phát ra từ nơi này, bé nhỏ của hắn đang khó chịu, ở phía dưới quá ẩm ướt khiến cả thân thể Tiêu Chiến đều dính một vị nhớp nháp khó chịu.

Hắn đưa đầu lưỡi vào phía trong, uốn lên từng chút rồi lại đâm thẳng vào, thích thú khi nghe được từng âm tiết nức nở. Dâm dịch chảy xuống bị Vương Nhất Bác từng chút liếm sạch cả, hầu kết không ngừng chuyển động, hắn say mê làm Tiêu Chiến với cái lưỡi linh hoạt của mình trong khi một tay vẫn không ngừng vuốt ve gậy sắt nóng cháy.

Vương Nhất Bác tách đầu lưỡi ra, từ nơi đấy nối đến kẽ mông của Tiêu Chiến một đường chỉ bạc dài lấp lánh, vô cùng dâm đãng, vô cùng dụ người. Hắn nâng dương vật lên, để trước kẽ mông, nơi thịt huyệt khẽ hé mở khép vào, bắt đầu từng đợt cọ xát. Quy đầu thô to đặt trước miệng huyệt, nhợt nhạt cắm vào từng chút rồi lại rút ra.

Hậu huyệt của bé con đã co dãn tốt lắm, trải qua biết bao lần gian dâm đã đạt đến trình độ khiến hắn hài lòng vô cùng, nhưng Vương Nhất Bác tự nhủ với mình, rằng còn chưa đến lúc.

Bàn tay thô ráp của hắn thò đến nhũ hoa mềm mãi mà ngắt nhéo, côn thịt dựng đứng vẫn không ngừng ma xát lỗ dâm một cách kịch liệt, Vương Nhất Bác thở dốc trong cơn đê mê điên dại khi từng thớ thịt non tham lam mút mát lấy quy đầu của hắn rồi tách ra từng chút như dụ hoặc làm thứ đó cắm sâu vào bên trong.

Đầu óc Vương Nhất Bác quay cuồng, cả người hắn co giật thở gấp nhắm thẳng hậu huyệt đang khép mở mà bắn từng đợt, vài giọt bắn thẳng lên bờ mông căng mẩy, Tiêu Chiến xụi lơ nằm sấp xuống, hai chân giang rộng để lộ nụ hoa nhớp nháp ửng đỏ đang mút lấy từng giọt tinh dịch, gương mặt đỏ bừng vì mới vừa trải qua cuộc hoan lạc cháy bỏng trong giấc mơ, Vương Nhất Bác hài lòng, cầm lấy dương vật còn sót lại vài giọt trắng đục mà vẫy xuống rớt dính trên mặt Tiêu Chiến, trượt xuống đôi môi đang khép mở.

Lúc này hắn mới khe khẽ thở dài mặc lại quần áo, sau đó lấy điện thoại chụp vài tấm hình, ngay cả phần dưới cũng không tha. Hắn nắn bóp cặp đào phía dưới, thuận tiện nhấn quay video. Bờ mông căng nẩy dính đầy tinh dịch đung đưa theo từng đường nhào nặn của bàn tay nhanh chóng được ghi vào trong bộ nhớ điện thoại của Vương Nhất Bác.

Hắn hài lòng, liếm môi, hôm nay tư liệu xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Vương Nhất Bác sau đó còn ôm Tiêu Chiến một lúc lâu, hắn hít lấy hít để cái mùi tình dục đặc sệt tràn trề này, sau đó mới dọn dẹp mặc quần áo chỉnh tề lại cho em, rồi lén lút trốn khỏi cửa sổ men theo lối quen thuộc về đến nhà.

————
Ô kê đây là anh hàng xóm. Anh hàng xóm làm bác sĩ, sau này sẽ có văn phòng play🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro