1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu chào cô ạ."

"À, Nhất Bác đó hả, đến tìm Ninh An phải không con? Vào đi." - Mẹ Tiêu nhìn thanh niên đứng ngoài cửa, khoé môi của bà lập tức cong lên, vội vã tránh đường cho hắn bước vào.

"Vâng, ạ." - Hắn lễ phép cúi đầu với bà, "Hôm nay con đến tìm Ninh An là muốn thông báo với cậu ấy một việc."

"À có phải là về việc tuyển vị trí bác sĩ nội khoa không con?" - Mẹ Tiêu rót cho Vương Nhất Bác một tách trà, trong mắt có chút chờ mong.

"Dạ vâng ạ, mặc dù chưa chính thức thông báo cho Ninh An, nhưng con nghĩ 80% vị trí này sẽ là của cậu ấy." - Vương Nhất Bác cười cảm ơn mẹ Tiêu, bộ dạng hoà nhã gần gũi làm bà yêu thích vô cùng.

"Ồ, nếu thế thì tốt quá, lại nói, cũng nhờ con giúp đỡ cả."

"Vâng, chút chuyện con có thể làm thôi ạ. Tuồn một chút tin tức ra bên ngoài cũng không có gì mà." - Vương Nhất Bác gãi đầu, có chút xấu hổ.

"Ninh An đi ra ngoài mua chút đậu hũ hộ cô rồi, con chờ một chút chắc nó sẽ quay lại. Hôm nay Nhất Bác ở lại đây dùng bữa cùng gia đình cô nhé?" - Mẹ Tiêu ôn tồn nói, bà rất thích người bạn này của Tiêu Ninh An, chẳng những gia giáo tốt, đẹp trai, lại còn cư xử rất đúng mực lịch sự.

Vương Nhất Bác là hàng xóm của bọn họ, hắn mới chuyển về đây được một năm hơn thôi, cả Tiêu gia không giúp gì được cho hắn, mà ngược lại, hắn hỗ trợ họ rất nhiều.

Việc gần đây nhất lại là giúp Tiêu Ninh An xin một chân ở bệnh viện Vi Thái nổi tiếng nhất B thị, thì làm sao mẹ Tiêu không tiếp đãi anh hàng xóm tốt bụng này một cách nồng nhiệt đây?

"Vâng, được ạ." - Vương Nhất Bác cười, "Có cần con phụ cô một chút không? Chú Tiêu chắc cũng tầm bốn giờ mới về cô nhỉ?"

"Không cần đâu, con cứ ngồi đây để cho cô là được."

"À để cô gọi Tán Tán xuống cùng chơi với con, Tán Tán nhớ anh Nhất Bác của nó lắm đấy." - Mẹ Tiêu cười lém lỉnh, đoạn gọi với lên lầu, "Tán Tán, Tán Tán xuống đây, xem ai đang ở nhà mình này!"

"Không xuống, mẹ lại bắt con phải nhặt rau, con không xuống đâu!" - Từ trên tầng hai vọng xuống thanh âm trong trẻo, pha lẫn chút đặc trưng của thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng, ngữ điệu còn mang chút giận dỗi.

"Con không xuống là anh Nhất Bác sẽ đi đấy, có xuống không?" - Mẹ Tiêu cười bất đắc dĩ hỏi lại một lần nữa.

"Anh Nhất Bác đến đây ạ?" - Ở góc cầu thang, Vương Nhất Bác đã thấy được dáng người nhỏ gầy đó lấp ló từ đằng xa.

"Ừ, anh Nhất Bác đến đây tìm Tán Tán nè." - Vương Nhất Bác vẫy tay, "Có đem nước trái cây mà Tán Tán thích nữa đó."

"Oaa, lâu thật lâu rồi anh Nhất Bác mới đến đây đó, Tán Tán nhớ anh muốn chết!" - Tiêu Chiến chạy đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu nhìn hành động trẻ con của đứa út nhà mình, cũng không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu dung túng.

Bởi vì Tiêu Chiến là đứa con hiếm muộn mới có được, từ khi sinh ra đầu óc đã có chút không tốt, phản ứng chậm hơn so với người khác nửa nhịp, tính tình lại trầm mặc và hơi mềm yếu, nên cả gia đình ai nấy đều rất yêu thương và chiều chuộng em.

Tiêu Chiến đặc biệt không thích tiếp xúc với người khác, nhưng duy chỉ có anh hàng xóm này, từ ngày hắn chuyển về đây, là cục cưng nhỏ của gia đình lại như một cái đuôi nhỏ mà ngày ngày gọi anh Nhất Bác hơn em những mười tuổi này.

Mà tính tình của Vương Nhất Bác cũng rất là tốt, chưa bao giờ nổi nóng hoặc tỏ ra chán ghét đứa em nhỏ này, ít nhất đến bây giờ, tất cả những gì mẹ Tiêu thấy là sự bao dung cùng kiên nhẫn của hắn đều dành cho Tiêu Chiến.

"Cô vào bếp đây, hai đứa từ từ nói chuyện." - Mẹ Tiêu đứng lên đi vào trong bếp, bây giờ đã là một giờ, bà còn phải gấp gáp chuẩn bị đồ ăn để ba Tiêu về dùng bữa.

"Tán Tán, đến đây." - Vương Nhất Bác vẫy tay, Tiêu Chiến lập tức chậm chạp đi đến.

"Ngồi ở đây." - Hắn kiên nhẫn từng chút một chỉ tay lên đùi mình, đợi đến thiếu niên ngả người ngồi lên đùi của hắn, sau đó vòng tay cùng khoang mũi căng tràn hơi thở tươi mát trẻ trung của em, Vương Nhất Bác mới hài lòng mà ghim ống hút vào hộp nước trái cây, sau đó đưa cho Tiêu Chiến.

"Tán Tán cảm ơn anh." - Bé con dịu ngoan nói, thân thể thon dài mười bảy tuổi cuộn tròn trong lồng ngực Vương Nhất Bác nghiêm túc mà hút nước trái cây. Trời đang là mùa hè, có chút nóng nên Tiêu Chiến chỉ mặc độc cái áo ba lỗ cùng quần thun ngắn.

Hắn nhìn đến bả vai no tròn trắng nõn cùng bắp đùi non như có như không lộ ra bên trong, cảm thấy nhiệt độ trong căn nhà này không khác gì cái bếp lò ở ngoài kia.

"Tán Tán, nhớ anh không?" - Vương Nhất Bác hỏi, hô hấp có hơi chút nặng nề, đầu ngón tay khẽ vuốt ve cái gáy mượt mà của Tiêu Chiến.

"Ừm, Tán Tán nhớ anh lắm luôn!" - Tiêu Chiến không nghĩ ngợi mà gật đầu cái rụp, hơi nghiêng đầu né tránh tay của hắn, em cảm thấy có hơi ngứa.

"Vậy à, nhớ anh nhiều cỡ nào?"

"Ừm..." - Tiêu Chiến nghiêm túc đặt hộp nước xuống bàn suy nghĩ.

"Nhớ anh nhiều cỡ này này!" - Sau đó vẽ một hình trái tim lớn thật lớn ở giữa không trung, còn làm động tác bắn súng bắn piu piu ngay mặt của Vương Nhất Bác.

"Thật sao?" - Vương Nhất Bác giả vờ nghi ngờ hỏi lại, lập tức nhận được cái gật đầu chắc nịch của Tiêu Chiến.

"Ừm vậy mấy tuần nay học hành thế nào rồi? Có chỗ nào cần anh Nhất Bác phụ đạo cho không?"

"Hì hì, Tán Tán có rất nhiều bài không hiểu đó, nhưng em đều hỏi anh hai hết! Anh hai siêu giỏi luôn!!" - Tiêu Chiến cười, gương mặt xinh đẹp non nớt kề cận với Vương Nhất Bác chưa đến một gang tay, hơi thở ngọt ngào còn vương chút mùi nước đào vừa này lấp đầy khoang mũi của Vương Nhất Bác.

"Nhưng sau này anh hai phải đi làm rồi đó. Sẽ rất là bận luôn. Nhưng anh thì khác, anh vừa xong đề án cho tuần này nên có thể đến phụ đạo cho Tán Tán mỗi ngày rồi." - Hắn vuốt ve gương mặt trắng nõn của Tiêu Chiến, giọng nói ra chiều buồn bã, "Nếu em muốn tìm Ninh An hơn thì cũng không sao đâu..."

"Không có không có, Tán Tán muốn học cùng anh Nhất Bác lắm!!!" - Tiêu Chiến rối rít ôm chặt lấy hắn, không biết làm như thế nào để bày tỏ cảm xúc túng quẫn của mình hiện giờ.

"Nếu em không..."

"Em có! Em có mà!!" - Tiêu Chiến run rẩy, ngay cả mắt cũng hơi đo đỏ rồi, gấp gáp bấu chặt lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, vô cùng khẩn trương!

"Sao vậy? Ai làm Tán Tán của anh uỷ khuất thế?" - Tiêu Ninh An chưa vào cửa thì đã nghe được giọng nói, anh để giày lên kệ một cách ngay ngắn, sau đó xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong.

"Anh hai!!!" - Tiêu Chiến reo lên, lập tức tránh khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác mà chạy về phía Tiêu Ninh An. Ngón tay cong lại đang muốn bắt lấy tay của Tiêu Chiến lập tức chộp được một khoảng không.

"Anh hai về! Anh có mệt không? Tán Tán có nước trái cây, anh hai uống nhé?" - Tiêu Chiến xum xoe hỏi, vội muốn đỡ cho Tiêu Ninh An một tay.

"Ừm không cần đâu, em cứ vào trong trước đi."

"Dạ, Tán Tán sẽ lấy nước trái cây cho anh." - Tiêu Chiến cười đáp, mặc cho Tiêu Ninh An xoa mái tóc rối của mình, sau đó mới lon ton chạy đến bên bàn.

Hể?

Kì lạ quá.

Vốn lúc nãy nước đào còn nửa hộp cơ mà? Sao lại hết nhanh như thế được?

Tiêu Chiến còn chưa có uống đã ghiền đâu...

Hơi hơi xụ mặt, Vương Nhất Bác lập tức phì cười, nhéo má Tiêu Chiến, "Tiếc rẻ cái gì, lần sau đến anh mang nhiều hơn cho mà uống."

"Cậu cưng thằng bé quá, nó hư đấy." - Tiêu Ninh An cười, "Tới đây có tin vui cho tớ à?"

"Có em trai là để cưng chiều cơ mà." - Vương Nhất Bác lắc đầu, tiện tay cầm lấy cái túi bên trái hộ cho anh, "Ừm, đúng là có chuyện quan trọng muốn thông báo."

"Có khả năng vị trí bác sĩ nội khoa còn lại sẽ là của cậu đó."

"Thật sao? Nếu thế thì tớ cảm ơn cậu đấy!" - Tiêu Ninh An mừng rỡ nói, "Hôm nào đi uống một chầu đi, tớ bỏ tiền!"

"Hôm nào cũng tiện cho tớ hết, tuỳ cậu đấy."

"Nhưng phải mang Tán Tán theo đó nha." - Vương Nhất Bác nói, Tiêu Ninh An lại tưởng là hắn đang đùa vui, lập tức trêu lại, "Ui cha, sao mà anh Nhất Bác dính người vậy nè, đi đâu cũng muốn mang Tán Tán theo mới được."

"Mới không có! Tán Tán cũng muốn dính với anh Nhất Bác nữa!" - Tiêu Chiến chun mũi, lời vừa thốt ra lại hơi cúi đầu, ngại ngùng cực kì, mình trộm nói lời thích như thế này, anh Nhất Bác có biết không ấy nhỉ?

"Thằng nhóc này, có Nhất Bác là quên cả anh hai luôn rồi." - Tiêu Ninh An bất đắc dĩ cười đi vào trong bếp, Vương Nhất Bác liếc nhìn theo bóng lưng của anh dần dần đi xa, cuối cùng mới cúi xuống ghé vào tai của Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực sượt qua vành tai nhạy cảm của thiếu niên khiến em hơi rụt vai lại, "Nếu Tán Tán đã thích dính anh đến như thế, chi bằng hôm nào qua nhà anh Nhất Bác ngủ một đêm?"

"Có...có thể ạ?" - Hai mắt Tiêu Chiến sáng rỡ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hơi hơi trầm xuống.

"Nếu gia đình em cho phép." - Vương Nhất Bác đương nhiên nói.

"Ừm...em sẽ...sẽ hỏi mẹ." - Tiêu Chiến ngập ngừng đáp, nhưng chắc là sẽ không có cơ hội đâu. Bởi vì em biết anh Nhất Bác không còn độc thân nữa rồi.

Tiêu Chiến chú ý anh hàng xóm đẹp trai tốt bụng này từ những ngày đầu anh chuyển đến đây. Tuy vẻ ngoài của anh hơi khó gần, nhưng khi cười rộ lên lại giống như ánh ban mai, khiến em không nhịn được mà cảm thấy ấm áp. Anh rất tốt, rất tốt, hay chở Tiêu Chiến mỗi lúc tan trường về, còn cho em ngồi cả ở ghế phụ của xe.

Anh Nhất Bác mua rất nhiều quà vặt cho Tiêu Chiến, sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành những lúc em bị bạn học trêu.

Anh Nhất Bác rất thơm, là mùi thơm đặc trưng mà chỉ riêng anh mới có, Tiêu Chiến rất thích những khi em được thoải mái cuộn tròn trong vòng tay anh, mà nghe anh thủ thỉ những bài thơ em được học trên lớp, đến nỗi Tiêu Chiến thuộc lòng qua ngày hôm sau.

Nhưng anh Nhất Bác có bạn gái rồi.

Lần đầu tiên qua khung cửa sổ, nhìn đến một chị gái xinh đẹp đi vào nhà của anh Nhất Bác, Tiêu Chiến đã buồn suốt cả ngày trời luôn.

Cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhưng rồi chị gái kia không chỉ tới có một lần, nhiều lúc em thấy anh Nhất Bác còn ôm chị đó nữa, cái ôm của anh Nhất Bác mà Tiêu Chiến đã từng rất thích.

Thế nên, vẫn là thôi đi. Em biết bản thân có hơi khờ, nhưng không ngốc đến nỗi phải cố gắng tiếp cận người đã không còn độc thân nữa.

Vẫn là thôi đi.

Vương Nhất Bác nhìn bé ngốc này đột nhiên ủ ê mặt mày, lại bẹp đôi gò má trắng nõn, "Suốt ngày không biết nghĩ lung tung cái gì, đi, vào bếp, để mẹ và anh hai em làm không thì đâu có được."

"Dạ." - Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời, ngoan ngoãn theo đuôi Vương Nhất Bác vào trong.

...
Đến chiều khi ba Tiêu về thì mâm cơm đã được dọn lên bày sẵn trên bàn.
"Nhất Bác hôm nay đến chơi à? Uống một ly với chú nào!" - Ba Tiêu cười ha hả, hiển nhiên rất vui vẻ với tin tức mà cậu hàng xóm mang đến, một hai phải đòi Vương Nhất Bác cụng ly với ông.

"Vâng ạ, một chút thôi, cháu không uống được nhiều." - Vương Nhất Bác cười nâng ly với ba Tiêu, tiện tay gắp miếng cá đã nhặt xương sẵn cho Tiêu Chiến.

"Không uống rượu, không hút thuốc lại biết săn sóc, aizzz không biết sau này ai sẽ có phúc làm vợ của Nhất Bác đây." - Mẹ Tiêu giả vờ thở dài, mắt lại lườm đến ba Tiêu đang nốc từng ngụm bia, mà người đàn ông trung niên kia dưới ánh mắt hung tợn của vợ mình chỉ có thể cười lấy lòng.

"Chuyện sau này khó nói lắm ạ." - Vương Nhất Bác cười tủm tỉm đáp lại mẹ Tiêu, một bên lại nhỏ giọng nhắc nhở Tiêu Chiến, "Em ăn nhiều một chút, sao hôm nay ăn ít quá vậy?"

"Hôm bữa có một bạn học nữ vừa nói mặt của nó hơi có chút thịt, chắc thằng nhỏ dỗi đến bây giờ." - Tiêu Ninh An cũng góp vài ba câu, vui vẻ khi ánh mắt oán hận của Tiêu Chiến phóng đến.

"Vớ vẩn, nhìn xem, gầy đến cả thấy xương, em còn nhỏ, không ăn thì làm sao mà phát triển được?"

Nhìn đến ánh mắt nghiêm khắc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng gắp lấy gắp để mấy món mà hắn đặt sẵn trong bát bỏ vào miệng.

Mà trong lòng lại nghĩ đến câu nói vừa nãy của Vương Nhất Bác.

Chuyện sau này khó nói.

Có phải là, mối quan hệ của hắn và chị gái xinh đẹp kia đã có chút trục trặc? Hoặc là họ sẽ đường ai nấy đi trong nay mai?

Tiêu Chiến biết suy nghĩ hiện tại của mình là sai trái, là không nên, nhưng em vẫn không thể ngăn cản cảm xúc vui mừng dâng trào nhộn nhạo trong lồng ngực.

Liệu em sẽ có một cơ hội nào để trở thành người bên cạnh Vương Nhất Bác chứ?

—————
Thỉnh các vị khum cần suy nghĩ quá nhiều, nói không với drama và máu chó, tình tiết đơn giản gấp mấy lần như thế =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro