5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh đi đây, Tán Tán trông nhà ngoan, chút nữa về anh Nhất Bác sẽ mua bánh ngọt cho em nhé."

"Dạ, anh cứ đi, Tán Tán bảo đảm sẽ không có tên trộm nào vào được đây hết á!" - Tiêu Chiến vỗ ngực hùng hồn nói, lập tức nghe được tiếng cười khẽ truyền đến trên đỉnh đầu.

"Đến, thơm một cái!"

"Ừm..." - Tiêu Chiến ngại ngùng nhắm mắt lại, chờ đợi em là hai mảnh môi mềm mại kề sát bên má, nóng bỏng, ẩm ướt.

"Anh đi đây." - Vương Nhất Bác dường như còn chưa đã ghiền mà hơi chẹp miệng, sau đó mới lưu luyến không buông mà rời khỏi.

Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác đang dần xa, tình cảnh này thật sự giống như lúc mẹ Tiêu đưa ba Tiêu đi làm vào mỗi sáng sớm quá, làm cho Tán Tán cảm thấy mình như một cô vợ nhỏ, phải hôn hôn vài cái trước khi đưa anh chồng điển trai đi làm.

Em xoay người đi vào bên trong, cả ngày hôm nay Tiêu Chiến đúng thật là không có gì để làm cả, nằm ườn mãi trên sofa cũng chán, lại sực nhớ lúc sáng Vương Nhất Bác có nói có thể vào phòng hắn lấy Macbook mà chơi đùa, thế là Tiêu Chiến lần đầu tiên đi làm chuyện quan trọng trong đời, rón rén bước vào phòng của Vương Nhất Bác.

Thật ra đã được sự cho phép của hắn rồi, nhưng Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, Tán Tán bé nhỏ trong lòng có quỷ, tất nhiên là cũng phải nơm nớp sợ sệt hơn bình thường khi bước vào phòng của người mình thích dưới sự vắng mặt của người ấy.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến có dịp nhìn rõ nơi này. Cách bài trí trong phòng của Vương Nhất Bác đơn điệu đến không thể hơn được nữa. Một giá sách lớn và bàn làm việc chiếm gần một phần ba căn phòng, kế bên là kệ để đồ linh tinh, sau đó mới là cái giường thật lớn ngập tràn mùi thơm của anh Nhất Bác.

"Trời ơi..." - Tiêu Chiến ngả người xuống chăn bông mềm mại, không nhịn được than nhẹ một tiếng, Tán Tán đang nằm trên giường của anh Nhất Bác nè~

Em lăn lộn một lúc lâu, cuốn chăn bọc mình lại thành một cuộn sushi thật lớn, sau đó mới vùi mặt vào gối mà hít lấy hít để hương vị của hắn còn đọng lại.

Cảm giác được hơi thở của anh Nhất Bác bao bọc cả thân thể thật là thích~

Dư quang bỗng liếc đến cái tủ gỗ màu nâu sẫm đứng sừng sững ngay góc phòng, không biết nghĩ đến cái gì, mà hai má của Tán Tán nhỏ bé đột nhiên nóng bừng cả lên.

Quần áo của anh Nhất Bác...

Không thể nén nổi sự khao khát đang thôi thúc ở trong lòng, Tiêu Chiến từng bước đi đến bên cánh cửa gỗ, cạch một tiếng, run rẩy mở nó ra, xông vào khoang mũi của em là mùi oải hương nhàn nhạt, Tiêu Chiến không tự kiềm chế sa vào bên trong.

Nhìn xem, đây là áo sơ mi của anh Nhất Bác nà~

Tiêu Chiến ngập ngừng giơ tay lấy cái áo sơ mi của Vương Nhất Bác xuống khỏi móc treo, sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, mới hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, tròng nó vào.

Bởi vì kích cỡ áo quần của hắn lớn hơn Tiêu Chiến những hai lần, nên khi Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng của Vương Nhất Bác vào lập tức lọt thỏm ở bên trong, áo của hắn che khuất cả hai đùi trắng nõn và cặp mông căng mẩy, miễn cưỡng săn lên tay áo mới không bị vướng.

Nhìn xem, Tán Tán như nguyện được bơi trong quần áo của anh Nhất Bác rồi nà~

Ở trong phòng của Vương Nhất Bác có một cái gương dựng đứng thẳng lên, Tiêu Chiến thích thú đứng xoay người tới lui ngắm mình trong gương, một bộ dạng hưng trí vô cùng.

Em bé chỉ ngại ngùng một lúc rồi thôi, rất nhanh lại tìm thấy thứ đồ chơi mới lạ ở bên trong tủ đồ của Vương Nhất Bác.

Phía dưới sàn là một cái tủ nhỏ chuyên môn để đựng boxer, Tiêu Chiến tò mò kéo ngăn kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lựng lên, mặc dù chính bản thân em cũng không biết mình vì sao lại phản ứng như vậy.

Đồ lót của anh Nhất Bác...

Tựa như bị mê hoặc bởi chính thứ cảm xúc mà Tiêu Chiến cũng không gọi tên nổi, em quyết đoán cầm lấy cái boxer màu đen trước mắt lên, và ngập ngừng không biết làm gì với nó.

Những kí ức của ngày hôm qua lập tức ùa về trong đầu, và tâm trí của Tán Tán bé nhỏ không tự chủ được tưởng tượng đến cảm giác nóng rát sau mông ngày hôm qua, cùng hình dáng thứ nóng rực ấy đã hành hạ em suốt một đêm không ngủ.

Đây là đồ lót của anh Nhất Bác, là thứ bao bọc lấy nơi riêng tư nhất của hắn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng làm ra một việc mà em chắc chắn rằng bình thường khi tỉnh táo em sẽ không bao giờ làm.

Tán Tán bé nhỏ cầm lấy cái boxer đen ấy đưa lên mũi và hít một hơi thật dài, thật sâu, mùi vải mềm cùng hương vị đặc trưng của Vương Nhất Bác xộc đến đầu óc Tiêu Chiến choáng váng.

Tán Tán cảm thấy việc mình làm thật đáng khinh, rất đáng khinh nhưng em không thể tự kiềm chế được. Trí óc của Tiêu Chiến bây giờ bắt đầu nhảy số đến hình ảnh Vương Nhất Bác khoả thân, để lộ cơ bụng săn chắc cùng thân hình thon dài, như lúc em vô tình nhìn thấy hắn ở bể bơi công cộng.

Và chiếc boxer màu đen mà Tán Tán đang cầm trên tay, ôm trọn lấy thứ đồ chơi cỡ Âu của Vương Nhất Bác thành một bọc to tướng chắc nịch.

Tiêu Chiến ngửi đến say mê, chất vải mềm mại cọ lên cánh mũi mà cứ ngỡ như cây gậy sắt nóng cháy ngày hôm qua đang vờn vã trên gương mặt của em. Bộ phận phía dưới nào đó theo ảo tưởng trong tâm trí từ từ ngóc đầu dậy, Tán Tán bé nhỏ xấu hổ nhận ra khi đối tượng thủ dâm bây giờ của mình là anh hàng xóm đẹp trai tốt bụng.

Và cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời, Tán Tán yêu kiều cầm lấy boxer của anh hàng xóm mà trùm hẳn lên dương vật nhỏ xinh đang dựng đứng mười phần, tưởng tượng đó là cây gậy sắt mà anh Nhất Bác dùng để vỗ mông em ngày hôm qua mà ma sát kịch liệt.

Anh Nhất Bác sẽ có biểu cảm thế nào khi làm chuyện đó đây?

Hẳn là một người tốt bụng tao nhã như anh Nhất Bác sẽ làm nó thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu, kèm theo chất giọng dịu dàng hữu tình vốn có mà thổi nhẹ bên vành tai của Tán Tán xinh đẹp như mọi lần.

"Em có thích không?"

"Có thích anh làm như thế này không?"

"Hay anh làm nhanh hơn nhé?"

"Ah—-nhanh hơn—- Tán Tán muốn anh Nhất Bác làm nhanh hơn."

"Em thích lắm...thích lắm..."

"Thích anh làm như thế nào, hửm?" - Tiêu Chiến mơ hồ thấy Vương Nhất Bác đang thở dốc một cách gợi cảm, cự vật nóng hổi vẫn ma sát phía dưới của em một cách không ngừng nghỉ, vô cùng dâm loạn, cũng vô cùng sắc tình.

"Thích...ưm—— thích anh Nhất Bác dùng dương vật lớn cọ vào em..." - Tiêu Chiến hơi đẩy hông, boxer của Vương Nhất Bác bao bọc lấy dương vật tú khí kia mà chà xát lên từng tấc nhỏ.

"Ưm—-ah—-" - Nơi nào đó đang co rút kèm cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, nhưng Tiêu Chiến chỉ nghĩ là do thân thể đang nóng lên lúc này, mọi suy nghĩ đều đổ dồn về dương vật đang rỉ dịch trắng phía dưới.

Vải mềm vẫn đang cọ xát không ngừng, Tiêu Chiến khép chặt hai chân, bộ lộng lên xuống liên tục, em mặc áo sơ mi của anh Nhất Bác, cầm lấy quần lót của anh Nhất Bác mà làm loại chuyện đáng xấu hổ kia.

Cảm giác tội lỗi xen lẫn thích thú khiến Tán Tán bé nhỏ không thể dừng lại, cuối cùng thét chói tai một tiếng, bắn tràn cả tay, thấm ướt cả boxer của Vương Nhất Bác.

Tinh dịch trắng đục vương trên boxer đen hình thành một mảng đối lập đến chướng mắt, càng nhắc nhở cho Tán Tán biết em đã làm ra một chuyện hoang dâm tội lỗi đến nhường nào.

"Hah...hah..." - Thở dốc, đương lúc Tiêu Chiến xoay người đứng lên, thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Tán Tán bé nhỏ gồng mình đứng lên, chống lại cảm giác vô lực sau khi bắn tinh, tập tễnh đi đến bên giường cầm lên điện thoại bị bỏ bơ vơ một góc từ nãy đến giờ.

"Tán Tán, đang làm gì đó?" - Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh khàn khàn của Vương Nhất Bác khiến cho hai tai Tiêu Chiến đột nhiên run lên, tựa như đứa trẻ chột dạ vì vừa làm chuyện xấu, em cẩn thận trả lời.

"Vừa, vừa xếp đồ xong ạ." - Hồn nhiên không biết thanh tuyến của bản thân bây giờ ngọt nị mê người đến cỡ nào.

"À, thế à..." - Hắn kéo dài giọng, rồi lại cười một tiếng rất khẽ, "Tán Tán ở nhà có chán không?"

"Cũng hơi ạ..."

"Vậy chờ anh về nhé, còn một chút xíu nữa là xong à~"

"Vâng...vâng ạ." - Tiêu Chiến trả lời gấp gáp, sau đó dập máy, bây giờ em đang cảm thấy thực sự hổ thẹn, theo bản năng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này quá lâu.

Nhìn đến boxer dính đầy tinh dịch đã khô, Tiêu Chiến thở dài, bây giờ điều cần làm cấp bách là bỏ nó vào giặt và sấy khô rồi trả về chỗ cũ thôi.

....

Sau khi dập máy, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang lúng túng nhìn quần lót trên tay qua màn hình. Hắn cười vui vẻ, cười cong cả mi mắt, liếm môi, giơ lên bàn tay đã dính đầy tinh dịch đặt sệt mà vẽ loạn xạ lên khuôn mặt xinh đẹp đang cau mày không vui ấy.

Ah~

Tán Tán mặc áo sơ mi của hắn, nằm sấp trong phòng của hắn, trộm ngửi đồ lót của hắn, kêu tên to của hắn mà thủ dâm, Tán Tán nhỏ bé đã thấy gì trong những ảo tưởng nhỉ?

Là thấy hắn đang ra vào trong thân thể yêu kiều của em một cách thô bạo?

Hay là những lúc dương vật của hắn vờn vã trên môi em, nắm tóc Tán Tán bé nhỏ mà thúc vào bên trong yết hầu nóng ẩm ấy?

Vương Nhất Bác ngả người ra sau, văn phòng làm việc đóng kín, với ánh sáng le lói từ bên cửa sổ chiếu vào, chỉ thấy Vương Nhất Bác quần áo không chỉnh tề, thân dưới xốc xếch để lộ côn thịt đang cương cứng đứng thẳng, bên trên màn hình còn phát đoạn video được tua lại, thiếu niên với thân thể thon dài xinh đẹp chỉ mặc độc áo sơ mi, để lộ cặp đùi trắng nõn khiến người mơ màng, đang cầm quần lót màu đen mà bộ lộng chính dương vật của mình.

Hắn thở dài, u quang chợt loé bên trong đôi đồng tử màu đen, không hề che giấu dục vọng độc chiếm cùng cướp đoạt.

Tán Tán, anh về nhà chơi với em đây.

——————
Etou...👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro