2. vì yêu là hy sinh mà không mong mỏi hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời một lần nữa thức dậy sau màn đêm. Từng tia sáng bé nhỏ len lỏi qua tán lá xanh rì, làm loé lên tia sáng trên những giọt sương sớm.

Những vạt nắng dịu dàng tựa lên chân khung cửa sổ đã bạc màu, rồi tan biến dần sau khe hở.

Qua thêm một lúc, tiếng chim hót chuyền cành đã vang, nắng cũng lên cao hơn, chậm rãi chiếu rọi qua khỏi khung cửa sổ, xuyên qua rèm rồi ngang qua gương mặt chàng thiếu niên đang trầm ngâm ngắm nhìn phía xa xăm bên kia khung cửa sổ.

Khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt hiện lên, cảm giác như mọi thứ xung quanh bình yên đến lạ kì. Bầu trời xanh cao, trong vắt ẩn hiện những đám mây bồng bềnh lơ đễnh, đãng trí in bóng lên nước hồ trong veo. Những chú chim chao nghiêng đôi cánh lượn lờ như soi mình trên hồ nước... và một bóng hình nam nhân ngồi thả hồn trên cây cầu nhỏ bắt ngang hai bờ hồ, trong đôi mắt mộng mơ tràn ngập sức sống, trên đôi môi nhợt nhạt là một cười nhẹ nhõm.

Có những điều tồi tệ nhất rồi sẽ ra đi,

nhưng thứ cảm xúc đã khắc tận vào tim vẫn khó xoá nhoà theo năm tháng.

.

Wang đã yêu Sean sâu đậm,

cậu có thể dành hàng giờ chỉ để nhìn ngắm anh.

Wang thích nhất là chìm đắm vào dáng vẻ của Sean mỗi lần anh chăm chú vẽ vời, Sean luôn nghiêm túc và chăm chú thật tỉ mỉ cho từng đứa con bé bỏng của mình. Anh thường vẽ vào những buổi sương sớm của bình minh hoặc là những lúc nắng dịu của mùa thu. Dáng vẻ khi ấy của Sean là cuốn hút nhất.

Và nếu Sean là người vẽ nên những bức hoạ tuyệt đẹp thì mẹ Sean chính là người tạc nên khuôn mặt hoàn hảo của Sean.

Đôi mắt anh sâu thẳm và trong veo, đôi môi căng mọng đầy mật ngọt, gương mặt ngây thơ ngỡ như một thiên thần tuổi mười tám, một vẻ đẹp ngọt ngào và thuần khiết nhất.

Ấy vậy mà Wang lại thấy nốt ruồi dưới môi anh thật yêu nghiệt, những đêm làm tình cậu thường dò đến đôi môi mềm mại của anh, cậu chỉ muốn ra sức chiếm lấy nó, rút cạn những thứ mật ngọt trong khoang miệng cho đến khi Sean thở dốc mới thôi. Đôi mắt anh uất ức ngấn lệ khiến nó trở nên long lanh hơn, hai má anh đỏ ửng, trông như một đứa trẻ bị bắt nạt đến đáng thương. Nhưng khi Wang nhìn đến nốt ruồi của anh nó lại khiến bộ dạng đáng thương trước mắt biến thành khuôn mặt của một kẻ gợi tình đang ra sức nũng nịu dưới thân cậu.

Wang luôn rạo rực trước điều đó, bản năng lang sói phút chốc trỗi dậy, đâu đó quẩn quanh là tiếng thì thầm của một con ác quỷ: "Anh ấy là của cậu, mau chiếm lấy anh ấy đi!".

Những lần va chạm xác thịt Wang luôn phát cuồng. Cậu luôn có thể cảm nhận rất rõ mùi hương quen thuộc của Sean, cả cơ thể anh quấn lấy cậu không rời, từng tiếng rên rỉ dâm dục và thở dốc bên tai, vẻ mặt ngây thơ vô tội đến đáng thương và cả dáng vẻ gợi tình dâm đãng... tất cả như chất kích thích vô tình làm bật dậy cơn thèm khát của Wang. Đầu óc cậu chìm đắm vào cơn mụ mị mặc cho bản thân sa đoạ tình nguyện bước vào bẫy tình mà Sean đã bày ra cám dỗ cậu. Wang dần trở nên hung hăng hơn, có lúc đến mức điên cuồng mất kiểm soát mặc cho lời nỉ non vang xin của anh và chỉ dừng lại khi bản thân đã thoã mãn. Khi đó Wang như một con thú hoang dã vậy.

Dòng kí ức chỉ vừa thoáng qua nhưng Wang đã vội vàng cắt phăng nó đi ngay sau khi ý thức được phản ứng của cơ thể. Cậu tựa lưng vào ghế, đưa tay day day hai thái dương, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân bằng một cái hít thở sâu thật chậm rãi.

Những đoạn kí ức tình ái ấy luôn hiện lên quá đỗi chân thật và mãnh liệt khiến cơ thể Wang luôn có những phản ứng khó kiểm soát.

Wang vẫn luôn rất nhớ anh.

Có những lần nhớ anh đến phát điên khiến cậu chỉ muốn bất chấp mọi rào cản để có thể chạy đến ôm chầm lấy anh mà giữ anh cho riêng mình, dù là có phải trả bất cứ giá nào đi nữa. Cậu không muốn nhìn anh sánh đôi bên người khác, tưởng chừng như sẽ để cho cái tôi ích kỷ chiếm lấy mình vậy.

Nhìn xem chồng giấy được xếp gọn ghẽ một góc bàn kia, đó đều là những bản tình ca đầy mộng mơ mà cậu đã gửi gắm, mơ tưởng về một tương lai viên mãn của "đôi ta"; từng câu từng chữ nhẹ nhàng tuyệt đẹp như phối nên một bức hoạ tình ngọt ngào say đắm.

Nhưng tiếc rằng những viên mãn ấy sẽ không diễn ra, sẽ mãi mãi chỉ là một viễn mộng hư ảo mà thôi.

Wang đưa tay chạm lên vết sẹo dài sâu hoẳm đang rỉ máu ngay dưới lớp băng trắng quấn kín đầu mình. Cậu hận bản thân mình xui xẻo, chưa bao giờ cậu thấy ghét bỏ bản thân đến vậy.

Hơn hai năm trước trong một lần tái khám hậu phẫu thuật, Wang vô tình phát hiện khối u ở não đang phát triển trở lại và có xu hướng tăng nhanh, Wang biết sẽ chẳng bao lâu nữa bản thân phải trở lại với cơn ác mộng phẫu thuật đầy những rủi ro. Wang phải trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn, lần một là ngăn chặn sự lan ra của khối u, lần hai là cắt bỏ hoàn toàn.

Bác sĩ nói rằng cả hai lần phẫu thuật đều rất nguy hiểm, nếu không nhanh chóng tiến hành Wang chỉ còn lại chưa đầy một năm.

Một năm trước Wang đã lên giường phẫu thuật một lần, bác sĩ nói tình trạng của cậu không mấy khả quan, khối u lần này là ác tính, sợ rằng cậu sẽ ra đi trước khi cơ thể kịp hồi phục cho lần phẫu thuật tiếp theo. Mà cho dù là có kịp hồi phục, khả năng thành công chỉ có 30%, cậu đã không còn cơ hội nữa. 

Wang phải làm sao đây, cậu đã hứa sẽ bên anh đến hết cuộc đời này... 

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Wang, bao trùm lấy cậu là một bầu trời xám xịt, cánh cổng về một khát khao hạnh phúc bên Sean đã hoàn toàn đóng lại, trước mắt cậu giờ đây chỉ còn lại một màu u tối.

Wang chưa bao giờ tuyệt vọng đến như vậy, cậu không còn cách nào để cùng anh bước tiếp đến mai này.

Sau những ngày dài đằng đẵng đấu tranh với cú sốc lớn, cậu đã hạ quyết tâm nhất định phải tìm được một người nào đó tốt hơn cậu hàng vạn lần để có thể thay cậu cùng anh đi đến sau này. Chỉ có như vậy cậu mới không còn gì hối tiếc, bởi vì anh là tất cả đối với cậu, cậu chẳng còn người thân nào cả. Nguyện vọng cuối cùng của cậu là được nhìn thấy anh hạnh phúc.

Wang chấp nhận làm một kẻ bạc tình, cậu phải để anh chủ động rời đi, chỉ có như thế anh mới có thể quên đi những tháng ngày mặn nồng bên cậu, rồi anh sẽ nhanh chóng tìm được một người có thể cùng anh sánh bước và cho cậu vào quên lãng.

Mong rằng cậu có thể chờ đến khi anh tìm thấy hạnh phúc mới, một hạnh phúc của riêng anh.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt gầy gò của Wang, sâu trong thâm tâm cậu chỉ muốn anh là của cậu, nhưng cậu không thể để anh sống trong đau khổ, cậu không cho phép bản thân mình ích kỷ như vậy.

Wang biết anh là một kẻ si tình, nếu như anh biết sự thật, có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ kết đôi một lần nữa, cậu sợ rằng anh sẽ vĩnh viễn sống trong những tháng ngày nhung nhớ, sẽ bỏ lỡ những thăng trầm hạnh phúc của cuộc đời mình, sống một cuộc đời vô nghĩa.

Wang không muốn như thế

cho nên cậu chọn rời đi,

vì yêu là hy sinh mà không mong mỏi hồi đáp.

.

.

.

Em chấp nhận làm một kẻ tệ bạc để anh rời đi không chút bận lòng

Và nếu lỡ một mai em có vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, anh cũng sẽ không bao giờ đau khổ vì em

Rồi anh sẽ tìm thấy một chân tình mới, hạnh phúc và mĩ mãn như những mơ mộng mà anh đã luôn khao khát

Anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình

... và cho em vào quên lãng.

Em sẽ chẳng hối tiếc đâu!

Bởi vì mong ước của em là anh luôn hạnh phúc

em không muốn nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe với những dòng nước mắt lăn dài rơi trên áo

chúng khiến em nhói đau đến tận tâm hồn

Em chỉ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như nắng ấm của anh, nó khiến em an tâm và mãn nguyện nếu có phải rời khỏi thế gian này

...chẳng còn gì khiến em hối tiếc.

Em sẽ mang theo tất cả dù là những khoảnh khắc hạnh phúc bé nhỏ nhất của đôi ta

Và hẹn anh ở kiếp sau, em nhất định sẽ tìm anh, giữ anh thật chặt

Bởi vì xa anh một kiếp đã đủ đau rồi...

anh nhé!

Sean... Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro