1. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành đi tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hồng tàn buông lơi đáp lại trên thềm cửa sổ, lác đác vài cánh đã bị gió cuốn đi, cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý nhưng vẫn đủ khiến một tâm hồn tan nát thêm phần vụn vỡ.

Cơn gió lạnh trước lúc mưa thổi ào ạt va vào khung cửa sổ, những cánh hồng cuối cùng trên lọ hoa cũng không thể trụ được, chỉ sau một cái thổi mạnh tất cả những cánh hồng tàn thoi thóp còn xót lại cũng đành lìa khỏi thân cây héo úa.

Trời âm u tối sầm lại, mưa đã bắt đầu rơi, gió càng lúc càng cao, những ngọn cây cao đến ngang tầm cửa sổ đã bị làm cho nghiêng ngả, chiếc rèm cửa đã bị thổi bay vướng vào một cái gờ gần đó. Đến giây thứ hai, gió lại thô bạo xô vào một lần nữa khiến một góc rèm rách một đường dài trông thật thảm hại.

Sean nhớ, đêm hôm ấy khi Wang nói lời chia tay cũng là một đêm mưa bão mịt mù.

Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh, đến mức mà đến tận thời điểm này Sean mới dần chấp nhận sự thật rằng bản thân và người ấy đã chia tay.

Hai năm rồi.

Chẳng rõ là từ khi nào mà tình cảm đã trở nên phai úa, trong trí nhớ của Sean đó vẫn là quãng thời gian luôn rất tươi đẹp.

Như mọi ngày, hôm đó Sean vẫn chuẩn bị bữa tối như thường lệ, một đoá hồng rực đỏ tươi thắm mà người ấy yêu thích đã được đặt giữa bàn ăn, có hương nến thơm dịu nhẹ và cả giai điệu du dương của đàn dương cầm tấu lên bản nhạc tình say đắm. Sean đã nghĩ đó là một bữa tối hoàn hảo cho việc cầu hôn.

Trong thời gian chờ đợi người ấy, Sean đã nghĩ đến những viễn cảnh hạnh phúc của mai sau. Anh sẽ cầu hôn Wang, trao cho cậu một chiếc nhẫn cầu hôn thật tinh xảo mà anh đã dành ra mấy tháng trời để tỉ mỉ thiết kế, đặt một nụ hôn chân thành lên mu bàn tay ấy và một lời hứa sẽ bên nhau đến mãi mãi sau này.

Bởi vì Sean đã chính mắt nhìn thấy người ấy lén lút đo ngón áp út ở bàn tay trái của anh và thấy cả chiếc nhẫn cầu hôn của hãng OnlyU xa xỉ bậc nhất mà ở đó khách hàng chỉ được mua nhẫn duy nhất một lần.

Và Sean đã nghĩ rằng chiếc nhẫn đó là dành cho mình.

Sean thầm nghĩ chỉ còn vài ngày nữa là kỉ niệm ba năm của hai người, phỏng đoán rằng người ấy sẽ chọn ngày hôm đó.

Kể từ lúc Sean cho rằng những suy nghĩ của mình là đúng Sean đã rất háo hức mong chờ đến ngày người ấy cầu hôn mình, sau đó hai người sẽ kết hôn, trở thành một gia đình nhỏ sớm tối bên nhau, cùng nhau san sẻ niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc biết bao. Những ngày sau đó chính là những tháng ngày mộng mơ về một hạnh phúc bé nhỏ, Sean sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình, đợi đến thời điểm thích hợp họ sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ một trai một gái, bé trai nhất định phải lớn hơn bé gái, trở thành một người anh trai luôn bảo vệ, chở che cho đứa em gái bé nhỏ của mình. Chẳng mấy chốc trong nhà sẽ có tiếng nói cười của trẻ con, chỉ vừa nghĩ đến thôi cũng khiến Sean vui vẻ không thôi, trên đôi môi là một nụ cười viên mãn...

Nhưng tiếc thay, đêm mà Sean mong chờ nhất đã không diễn ra như vậy.

Sean bị đánh thức bởi tiếng còi chói tai và tiếng đồ đạc rơi xuống nền vỡ toang. Khi đó đã là rất khuya, dường như mọi thứ đều đã bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng. Một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước vào, người ấy say khướt bước đi loạng choạng, khắp người nồng nặc mùi rượu và thoang thoảng một mùi nước hoa nữ, ở cổ áo còn lưu lại vết son môi.

Đó không phải là loại nước hoa bình dân mà bất cứ ai cũng có thể sở hữu, đó là loại phiên bản giới hạn của OnlyU, người có thể có được loại nước hoa cao cấp thế này chắc chắn là những cô nàng tiểu thư cao quý, mà vị hôn thê do gia đình chọn cho người ấy lại chính là một tiểu thư danh giá, hơn nữa cũng rất thích hãng OnlyU này.

Sean không nhớ lúc đó bản thân đã điên cuồng hỏi người ấy đến mức nào, cũng không nhớ rõ bản thân anh đã mất bình tĩnh gào hỏi trong bao lâu, chỉ nhớ rằng người ấy vẫn luôn im lặng và sau tất cả những câu hỏi của anh, đến cuối cùng người ấy chỉ đáp lại anh với một câu nói như con dao găm xuyên thẳng qua trái tim đang rạo rực: "Chúng ta... chia tay đi.".

Dòng nước mắt nóng hổi đã chảy dài trên gương mặt ngỡ ngàng ấy.

Và hai người đã chính thức chia tay, chấm dứt mối tình ba năm mà họ đã từng nghĩ rằng nó là cả cuộc đời viên mãn, cũng chẳng còn viễn cảnh hạnh phúc mà Sean đã mơ tưởng ở sau này.

Ngày người ấy khoác lên mình chiếc vest cưới cũng là ngày Sean chọn rời khỏi thế giới này, việc chia tay là một cú sốc quá lớn đối với Sean.

Sean đã tự hỏi nếu cô gái ấy không xuất hiện thì người ấy sẽ chọn anh không? Và nếu không phải do gia đình đặt ra hôn ước thì người ấy sẽ kết hôn với anh chứ? Sẽ cùng anh tiến vào lễ đường và đặt dấu bắt đầu cho cuộc hôn nhân này là một nụ hôn?

Nhưng đáp án có lẽ là không.

Sau khi tỉnh lại Sean như trở thành một con người khác, không nói không cười, cả ngày chỉ thơ thẩn nhìn xa xăm, nỗi buồn lại ùa về bất chợt đè lên đôi hàng mi trĩu nặng u sầu. Ngay cả chiếc dương cầm mà Sean yêu quý cũng đã lâu không còn chạm đến.

Sean yêu dương cầm, yêu những bản tình ca da diết mà người ấy đã viết nên cho hai người, yêu cả con người người ấy dẫu có đôi lúc thật chẳng đáng yêu.

Nhưng đàn đã cũ, tình đã phai...

Mới đó thôi, cũng chẳng bao lâu mà Sean đã gầy đi trông thấy.

Rõ ràng người ấy đang rất hạnh phúc bên hôn thê của mình, nụ cười mãn nguyện trên đôi môi kia đã thể hiện rõ điều đó và ảnh cưới của người ấy thật đẹp...

Cô gái nhỏ Hạ Như vẫn luôn bên cạnh anh dù cho anh và anh trai của cô bé đã chia tay. Mỗi ngày cô bé đều đến, tìm đủ mọi cách làm anh cười kể cả là những trò thật ngốc nghếch.

Nhờ có cô bé ấy mà Sean đã dần khôi phục tinh thần hơn, sau khi chia tay hơn nửa năm Sean đã bắt đầu hoạt bát hơn, yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn, chỉ là đôi lúc Sean lại chợt nhận ra bản thân anh không hiểu anh bằng người ấy, những lúc như thế lòng Sean lại man mác buồn.

Hôm nay là tròn hai năm Sean và người ấy chính thức kết thúc, trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau xót và tiếc nuối.

Sean đi đến kệ sách, ánh mắt anh vô tình chạm đến bức ảnh kỉ niệm của hai người. Trong ảnh, gương mặt của một thiếu niên đang mỉm cười hạnh phúc, trong ánh mắt cậu ấy chiếu rọi đến anh thật dịu dàng, tâm hồn Sean bỗng chốc tĩnh lặng như mặt hồ êm ả của đêm trăng thu.

Có lẽ anh phải quên đi người anh từng xem là cả thế giới.

Sean đã ngủ một giấc thật dài cho đến khi qua cơn bão, khi anh thức dậy chào đón anh là một cảnh bình minh thật yên bình. Đêm qua Sean không còn mơ thấy người ấy nữa, khoé mi cũng không còn ướt sau những lần thức dậy. Anh muốn ngắm bình minh.

Sean dạo bước bên bờ sông quen thuộc, một nụ cười đã chậm rãi hé nở trên môi anh, Sean đã lưu lại những khoảng khắc đẹp nhất của bình minh vào chiếc máy ảnh yêu thích, dành thời gian ngồi trên chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua hai bờ hồ, chăm chú thường thức những vẻ đẹp chân thật nhất của thiên nhiên.

Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro