3. Khởi đầu của mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều thu đượm nắng, gió mềm mại luồng qua mái tóc anh và nắng vàng trượt từ vai xuống hõm cổ.

Đôi môi anh đỏ lịm thật ngọt ngào, ở hai khoé môi còn vương lại chút dư vị của em.

Đó là lần đầu trao môi.

Một nụ hôn vụng về và đầy e thẹn nhưng anh vẫn đủ khiến em vui sướng đến phát điên.

Chúng ta ngồi trên cây cầu nhỏ bắt ngang bờ hồ, hai má anh đỏ ửng ngại ngùng nắm lấy tay em, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn quanh vì sợ có ai đó nhìn thấy.

Cảm giác khi ở cạnh nhau thật ngại ngùng.

Dù là sự yên tĩnh chiếm lấy cả khu vườn đượm nắng nhưng quanh quẩn trong tim là bóng hình người thương nhớ, sự yên bình ngọt ngào tan theo phút giây.

Con tim em cũng rung lên liên hồi, có lẽ anh cũng cảm thấy như thế.

Mỗi lần đôi ta vô tình chạm ánh mắt nhau em thấy hai má anh lại đỏ thêm một mảng, trông anh như một đứa trẻ lần đầu biết đến tình yêu và vẫn đang ngại ngùng bày tỏ nó.

Gió xuân khẽ đưa mang theo những hương hoa nhẹ dịu, mang theo cả mùi hương của anh chậm rãi đi vào và tan dần trong khứu giác cậu. Wang yêu thích mùi hương ấy, cậu e ngại nhích người đến gần anh hơn, gần thêm một chút nữa, càng gần con tim lại càng đập liên hồi...

Đến khi vai cậu chạm vào anh và đến khi chóp mũi cậu chạm vào má anh...

như có một dòng điện xẹt ngang qua con tim cậu khi môi anh đột nhiên lướt qua môi cậu.

Sean đỏ mặt, vội vã chạy đi.

Năm tháng bình yên vẫn lẳng lặng lưu lại từng khoảnh khắc đáng nhớ ấy, họ vẫn yêu nhau như thuở ban đầu. Ngày ngày khi nắng vàng chiếu rọi lấp lánh lên mặt biển, từng con sóng dạt dào in những vệt dấu yêu lên bờ cát trắng, ở một góc biển bình lặng, Sean vẫn tựa đầu lên vai cậu, tay trong tay, nói những câu chuyện thường nhật vu vơ làm ríu rít cả một khoảng trời.

Ở một khung cảnh bình dị khác, trên chiếc cầu nhỏ, cậu đã viết một bản tình ca đôi lứa, một bản nhạc tình nồng thắm của những ngày bắt đầu yêu, lời ca da diết không chỉ đọng lại trong câu hát mà còn ngọt ngào lan toả cả không gian.

Nắng vàng tựa lên gò má anh bước vào lời ca hiện lên một thiên thần của những ngày đầu xuân, ấm áp và ngọt ngào. Wang vẫn luôn mê mẩn từng đường nét đôi môi của thiên thần ấy, tình yêu dành cho Sean đôi lúc khiến cậu muốn phát điên.

Anh đã phối bản tình ca ấy thành một tình ca tuyệt tác, anh đàn và em hát, cả thời khắc ấy quanh đôi ta đã kết thành một kén tình.

Em đã trông thấy cả một buổi chiều vàng đầy nắng thu gọn vào đôi mắt anh, thấy cả bóng hình em hiện lên thật rõ nét trong màu nắng vàng ấy.

...

Ấy vậy mà cuộc tình tưởng chừng như vĩnh cửu đó đã nhanh chóng tan vỡ...

Sự hối tiếc và đau khổ dằn vặt bám lấy Wang.

Thời gian trôi qua vội vã như gió thoảng qua chẳng một lần ngoảnh lại, chớp mắt một cái đã hai năm kể từ ngày xa cách nhưng bóng dáng anh vẫn mải quanh quẩn trong tim. Wang đã định sẽ cất giữ nó vào nơi thẳm sâu nhất, biến nó thành thứ kỉ niệm đẹp đẽ như một món quà mà Sean đã mang đến.

...

Wang thẩn người nhìn nơi phía xa xăm của chân trời, vu vơ nghĩ rằng có lẽ kiếp này duyên với cõi trần đã cạn. Thời gian qua, những cơn đau ê buốt đã không ngừng phiền quấy cậu, cậu vẫn cố chống chọi và bức ảnh của Sean lần đầu hôn lấy cậu vẫn luôn kề bên như một niềm an ủi.

...

Và rồi ngày phẫu thuật cuối cùng đã đến, thật bất ngờ khi Sean lại xuất hiện trước phòng phẫu thuật của Wang, đôi mắt ấy nhìn Wang giờ đây đã không còn dịu dàng như xưa.

Wang không dám nhìn lâu, vì càng nhìn lại càng thấy tội lỗi, nhưng Wang lại chẳng dám ngoảnh đi vì sợ sau này sẽ không còn thấy nữa.

Liệu anh sẽ tha thứ cho em không?

Wang đã mơ một giấc thật dài, mơ từ ngày vẫn còn thẹn thùng nắm lấy tay Sean cho đến những tháng ngày thiếu vắng anh như địa ngục. Và hình ảnh cuối cùng trước khi ý thức chợp tắt, đó là ánh mắt Sean nhìn cậu với chỉ toàn là sự lạnh lẽo.

Wang vẫn muốn biết người bạn đời có thể theo bước chân Sean là ai... đây có lẽ là điều cuối cùng mà Wang vẫn còn vương vấn.

.

.

.

.

và lời hồi đáp có lẽ chẳng muộn màng...

-  Anh không giận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro