EX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên Fourth đến rạp chiếu phim.


Gemini chọn vị trí giữa hàng thứ ba, tầm nhìn vô cùng tốt.


Vì rạp gần trường cấp ba, người tới phần lớn là học sinh, cũng không có phụ huynh dẫn theo con nhỏ, tất cả mọi người yên lặng ngồi tại chỗ xem phim.

Phim quay cũng tạm ổn. Nếu không đặt nặng kịch bản thiếu bám sát thực tế và đề Toán tính sai trên bảng đen kia, thì có thể thấy được một cuộc sống trung học hoàn toàn khác mình, vẫn rất thú vị.

Tiến độ đã qua một phần ba, độ kịch tính trong nội dung càng rõ ràng. Fourth cầm trà sữa uống một hớp, chuyên tâm chờ đón tình tiết kế tiếp.


Cậu không đặt trà sữa về chỗ, mà cầm trong tay cho ấm.


Không biết tại sao Gemini luôn không cho cậu uống Coca, bản thân Fourth thấy không quan trọng lắm. Cậu không kén chọn đồ uống, uống loại nào cũng được, Gemini nói cái gì thì chính là cái đó. Fourth nuốt trân châu trong miệng rồi lại uống một ngụm.


Trên màn hình lớn, mạch phim đã phát triển đến đoạn nhân vật phụ tìm đường chết bằng việc đi khiêu khích nam chính. Làm nam chính, đương nhiên biểu hiện càng lạnh lùng càng tốt, càng ít nói càng ngầu. Sau khi nhân vật phụ gào thét một phen, dường như bị hành động của anh ta chọc giận, xoay người quơ cục gạch trên đất rồi đập một cái thật mạnh lên đầu nam chính.

Trong nháy mắt, máu tươi và đầu tóc tung bay. Chiếm nửa màn hình lớn là gương mặt dính đầy máu của nam chính.


Máu?!


Fourth thầm giật mình, vô thức muốn nhìn Gemini.
Chỉ là chưa đợi cậu quay đầu đã bị hắn bổ nhào vào lòng.


Gemini nhắm chặt mắt, đầu đầy mồ hôi lạnh, đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
"Gemini?" Fourth hạ giọng gọi hắn một câu, Gemini không hề có phản ứng. ( Cứu Gem bây ơi)


Fourth ngó nghiêng trái phải. Hai người bọn họ đang ngồi ở giữa, hai bên đều là người. Gemini còn mất ý thức, căn bản là không có khả năng ra ngoài, chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp hắn tỉnh lại.


Lần đầu tiên gặp tình huống Gemini choáng máu, Fourth mạnh mẽ dùng tay véo tỉnh hắn. Nhưng bây giờ, Fourth thử mấy lần nhưng không xuống tay được. Cậu đành phải dùng trà sữa mát lạnh còn dư áp lên mặt hắn, không ngừng dùng tay đẩy hắn, nhỏ giọng kề sát tai hắn hô tên của hắn.

Lông mày Gemini giật giật, xem ra không triệt để ngất đi. Fourth hơi thở phào, đặt trà sữa qua một bên, ôm chặt hai bàn tay lạnh lẽo của hắn. Sợ quấy rầy người khác xem phim, cậu cố gắng tiến gần Gemini thêm một chút, không ngừng gọi hắn.


"Không sao..." Qua hơn một phút, cuối cùng Gemini đã có chút ý thức. Hắn cắn răng dằn lại sự run rẩy khó khống chế của thân thể, bật ra hai chữ qua kẽ răng.


"Bây giờ cậu thấy được chưa?" Trong rạp chiếu phim rất tối, Fourth không thấy rõ sắc mặt hắn nên không yên tâm lắm. Cậu nhỏ giọng thương lượng với hắn: "Chúng ta không xem nữa, ra ngoài nhé?"

Gemini im lặng không nói gì.


Lúc Fourth định hỏi hắn một lần nữa, thanh âm suy yếu lại vô cùng kiên định vang bên tai cậu: "Cậu nói ai không được?"


Hắn thở gấp mấy lần, gắng chịu đựng, tăng thêm một câu: "Nói đùa à, một trăm tám mươi phút tuyệt đối không thành vấn đề."


Fourth: "..."


Fourth thấy hắn còn có tinh thần nghĩ những thứ lung ta lung tung này, trong lòng cũng không quá lo lắng nữa. Cậu không tiếp lời hắn, suy nghĩ chốc lát mới nói: "Nếu không thì cậu chờ tôi ở đây, tôi ra ngoài chuẩn bị cho cậu ít nước nóng nhé?"

Lần trước Gemini choáng máu đi phòng y tế, nhân viên y tế cho hắn uống nước nóng. Bấy giờ Gemini đã khỏe hơn nhiều. Đối với hắn mà nói, so với lần trước nhìn thẳng vào máu tươi của Fourth, máu nhân tạo trên màn hình chỉ gây chấn động trong nháy mắt.


"Không cần." Hắn hơi nhúc nhích, muốn ngồi thẳng dậy mới phát hiện tay mình đang được Fourth cầm.

Tay Fourth nhỏ hơn tay hắn một cỡ, dù cậu đã gắng sức căng ngón tay cũng không có cách nào ôm hết được tay hắn.


Gemini hơi nhếch môi, nhân lúc bệnh mà làm nũng: "Không phải trà sữa của cậu còn nóng à? Cho tôi uống một ngụm đi."


Fourth sửng sốt: "Tôi đã uống rồi."


"Không sao." Gemini vẫn nhắm mắt như trước: "Hai ta đều đã hôn, còn tính toán những cái này nữa?"
Mọi người còn đang xem phim nên Fourth không muốn tranh luận với hắn. Do dự vài giây, cậu muốn đổi ống hút của mình và của hắn, không ngờ trà sữa vừa đến tay là đã bị Gemini giành lấy.


Dường như hắn đã khôi phục không ít, trên tay cũng có sức hơn. Không đợi Fourth ngăn cản, hắn đã cắn ống hút, ánh mắt nhìn Fourth, hắn uống một hớp lớn.


Gương mặt Fourth nóng lên, cậu lập tức quay đầu không nhìn hắn nữa. Cuối cùng hai người vẫn kiên trì xem hết bộ phim này, về phần rốt cuộc có xem vào đầu hay không thì cũng không rõ nữa.


Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, bầu không khí hơi lúng túng, trong hai người cũng không có ai mở miệng trước.


Gemini không ngừng thầm suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể cứu vớt lại mặt mũi của mình.
Mịa nó, ai có thể ngờ trong phim tình cảm thanh xuân còn có cảnh ném gạch chứ?


Yêu đương thì yêu đương đi, thêm những cảnh linh tinh này làm gì?!
Quả thật là không tuân theo đường lối xã hội chủ nghĩa..

Trong hai người đạo diễn và kiểm duyệt phim, nhất định có một kẻ có vấn đề!


Không được, hắn phải tìm cách làm Fourth quên chuyện này.


Fourth đi cạnh Gemini, cũng nghĩ trong lòng, hình như Gemini rất để ý đến chứng sợ máu này.

Lần đầu tiên trải qua, hắn còn vì việc này mà bắt cậu viết giấy cam đoan, vậy cậu có nên giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?


Nhưng cũng mới xem xong phim, nếu không nói về phim thì nên mở lời thế nào?


Nói về việc thi cử?


Hai người cùng nhau xoay đầu nhìn nhau.


Gemini: "Cậu..."

Fourth: "Cậu..."


Gemini ho một tiếng: "À ừm, tôi nói là ban nãy tôi chỉ ngủ gật, cậu tin không?"


Fourth: "..."


Khóe môi cậu bất giác giương lên, cậu cúi đầu nhịn cười: "Tin."


"Sao tôi lại cảm giác cậu không tin nhỉ?" Gemini nghiến răng, nâng cằm cậu lên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Cậu cười cái gì?"


Fourth vốn đang vất vả nhịn cười, bị hắn hỏi như thế thì không nhịn được nữa, bật cười phụt thành tiếng.


"Rất xin lỗi." Cậu vừa cười vừa né tay Gemini. Nhớ lại tình huống lúc mới xuyên qua, cậu hiếm khi trêu chọc nói: "Cần tôi viết cho cậu một tờ giấy cam đoan không?"


Tính cách Fourth khá lạnh nhạt, rất ít khi cười tùy ý hào hứng như bây giờ. Đôi mắt đen sáng long lanh, bên trong tràn ngập ý cười.

Gemini nhìn cậu, trái tim mềm nhũn, chỉ cảm thấy mặt mũi cái gì, vựng máu cái gì, cũng không quan trọng nữa.


Hắn vươn tay nhéo má Fourth, thấp giọng nói: "Lần này không cần giấy cam đoan, muốn một loại giấy khác."


Fourth nghi hoặc: "Cái gì cơ?"


"Bạn học nhỏ." Gemini cười một tiếng, ánh mắt chăm chút dính chặt lên gương mặt cậu, nửa nghiêm túc nửa đùa cợt: "Muốn thư tình thì cậu có cho không?"


Fourth ngây ra, vẻ mặt nháy mắt mất tự nhiên. Cậu đẩy Gemini, nhấc chân bước về phía trước. Gemini ngắm bóng lưng vội vã của cậu, tâm trạng khá hơn nhiều. Hắn thầm tự nhủ mình không thể nóng vội, rồi tăng tốc đuổi theo.


"Cậu chạy làm gì?"


"...Tôi không chạy."


"Lên xe." Gemini đến bên cạnh lấy xe đạp, vỗ vỗ yên sau: "Anh dẫn cậu đi ăn cơm. Cá nướng tẩm chanh thế nào?"


Fourth cụp mắt không nhìn hắn, lanh lẹ nhảy lên yên sau: "Tôi thì sao cũng được."


Gemini hơi ngoái đầu, hỏi: "Ngồi vững chưa?"
"Rồi."


Gemini nâng bàn chân đang chống đất, dùng sức đạp xuống bàn đạp, xe chạy thẳng một mạch.
Gió thổi vào bộ đồng phục rộng rãi của hắn, tạo nên độ cong phồng phồng đằng sau, áo khoác cũng bị kéo lên một chút, để lộ lớp áo len đen trên lưng.

Fourth thấy thế bèn lặng lẽ kéo áo đồng phục của hắn xuống, đẩy hết gió ra ngoài rồi mới thả tay ra.

Kiểm tra hàng tháng trôi qua, học sinh tạm thời thả lỏng. Fourth hoàn toàn trái ngược bọn họ, vì vòng loại cấp tỉnh của giải Toán toàn quốc sắp bắt đầu.


Trước ngày tranh tài, thầy Triệu không để bọn họ làm bài mà cẩn thận giảng giải những việc cần chú ý trước khi thi.


"Mặc dù những người đang ngồi đây đã tham gia không ít các cuộc thi Toán, nhưng các em không thể ỷ vào điều này mà không chú ý nghe giảng. Nếu không, một khi xảy ra vấn đề gì thì sẽ uổng phí một năm vất vả đấy."


Thầy Triệu uống một hớp nước, chậm rãi nhìn lướt bên dưới, tiếp tục nói: "Năm rưỡi sáng mai tập trung trước hai khu dạy học, không cho phép đến muộn! Đội tuyển Toán chúng ta xếp hàng cạnh cây cột ngoài cùng bên phải trước tầng một. Ai cũng phải mặc đồng phục."


"Trước đó thầy từng bảo các em, giờ thầy nhấn mạnh lần nữa. Địa điểm là đại học Đông Hải, tám giờ bắt đầu thi. Từ tám giờ đến chín giờ hai mươi là thi phần một, từ chín giờ bốn mươi đến mười hai giờ mười là thi phần hai."


Nói đến đây, ông đặc biệt nhìn Fourth: "Mặc kệ tình hình thế nào, không cho phép nộp bài thi sớm, nghe chưa?"

Fourth: "..."


Fourth lên tiếng theo những bạn học khác: "Dạ rồi."
"Tốt, thầy cũng không muốn phí lời nhiều." Thầy Yod đang muốn tổng kết thì bỗng như nhớ tới điều gì đó, lại nói: "Chờ chút, còn một chuyện, suýt nữa quên nói."


"Ngày mai các em đến sớm, căng tin chưa mở cửa. Không sao, trường sẽ lo bữa sáng, thống nhất là sau khi tập hợp lên xe bus xong thì sẽ phát cho các em."
Thầy Triệu nghĩ ngợi, bây giờ thật sự không còn gì để dặn nữa, bèn phất tay thả bọn họ đi.


"Sáng mai tớ ở đầu hành lang tầng ba chờ cậu. Khoảng mấy giờ cậu ra?" Rời khỏi phòng học, Chu Siêu hỏi Fourth.
Fourth suy nghĩ: "Chắc tầm năm giờ mời."


Chu Siêu vỗ tay: "Tớ cũng tầm đó. Vậy chúng ta thống nhất gặp nhau lúc năm giờ mười nhé."


Fourth gật đầu: "Được."


"Thế sáng mai gặp lại."


"Sáng mai gặp."


Trở lại lớp, Fourth không đọc sách làm bài như ngày thường, mà lôi ra một cặp tài liệu trong suốt, bắt đầu sửa soạn đồ đạc mang theo ngày mai.


Gemini đặt bút xuống và hỏi: "Sáng mai mấy giờ các cậu tập hợp?"


"Năm rưỡi." Fourth đặt một cục tẩy vào trong cặp tài liệu, ngẩng đầu đáp: "Trước cửa hai khu dạy học." Cậu nghĩ nghĩ rồi thêm một câu: "Trường học còn lo bữa sáng nữa."


Gemini nhìn dáng vẻ như bắt được vàng của cậu, bật cười: "Vui thế à. Mai có cầm điện thoại theo không?"


Fourth cũng đang suy tư vấn đề này, nghe vậy thì không trả lời ngay.


"Cầm theo đi." Gemini lấy cặp tài liệu của cậu tới. Dù biết Fourth sẽ không sai lầm, hắn vẫn kiểm tra cho cậu một lần: "Ngộ nhỡ cần tìm cậu có việc thì sao, trước lúc thi đừng quên cất vào cặp là được."

"Ừ." Fourth gật gật đầu: "Vậy tôi sẽ đem theo."
Cậu suy tư rồi căn dặn Gemini: "Tiết tự học sáng mai và giờ nghỉ trưa đã đủ dùng rồi, cậu làm xong bộ đề thi Lý đi. Môn Lý lần này cậu làm sai hơi nhiều, tôi phải về kiểm tra lại."


"Yên tâm." Gemini đóng cặp tài liệu rồi đưa cho cậu, cười khẽ: "Dù là tan học hay không đi vệ sinh thì tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cậu đã bố trí."


Fourth bỏ cặp tài liệu vào cặp, không để ý đến hắn, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.


Hôm sau, trời còn chưa sáng, Fourth đã dậy. Sau khi rón rén đi rửa mặt xong, cậu tới đầu hành lang tụ họp cùng Chu Siêu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trước hai khu dạy học.


Lúc họ tới, ở đó đã có không ít người đang đứng. Xe bus thuê đã dừng ở cạnh đấy, động cơ vang ủn ủn.


"Không biết bao giờ mới đến đông đủ." Chu Siêu xoa bụng phàn nàn: "Hơi đói rồi. Giáo viên trường mình cũng thế đấy, người tới đủ mới chịu phát bữa sáng."


Fourth nhìn đồng hồ, còn kém mười phút mới đến năm rưỡi, đành an ủi: "Nhanh thôi, sắp tới giờ tập trung rồi."


Chu Siêu thở dài: "Mong là vậy."


Fourth còn muốn nói tiếp thì bả vai bỗng bị vỗ một cái. Cậu quay đầu lại, lập tức ngẩn người.
"Sao... Sao cậu lại ở đây?"


"Nào." Gemini không trả lời mà kéo cậu đến sau cây cột để tránh gió. Hắn lôi ra một hộp cơm và bình giữ nhiệt: "Đừng ăn đồ do trường phát, không ăn được, nên tôi mang cho cậu."


Hắn mở hộp đựng cơm, để lộ bánh bao nghi ngút hơi nóng bên trong: "Ăn đi, bác giúp việc trong nhà làm, rất sạch sẽ. Có hai loại nhân, một là thịt gà nấm hương, còn lại là thịt heo tề thái."


Fourth ngẩng đầu im lặng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu, cậu tới chỉ để đưa bữa sáng cho tôi à?"


"Cũng không phải." Gemini cười, thấy cậu không nhúc nhích thì dứt khoát vươn tay cầm một cái bánh bao đưa lên miệng cậu: "Há mồm, nhìn tôi làm gì? Lần đầu tiên cậu tham gia tranh giải, sao tôi có thể không đến được?"


"Cảm ơn." Trong lòng Fourth ấm áp. Cậu cắn bánh bao, áy náy ngó sang chỗ Chu Siêu. Không hiểu sao cậu bỗng không muốn chia sẻ bữa sáng Gemini đem tới cho người khác.


Gemini ngắm kỹ sắc mặt Fourth, thấy cậu ăn liên tiếp mấy cái thì đoán chừng nó rất hợp khẩu vị của cậu. Bấy giờ hắn mới yên tâm, vặn nắp bình giữ nhiệt: "Uống chút sữa đậu nành đi."


Fourth gật đầu, cầm chiếc bình uống một hớp.
Tay nghề của bác giúp việc nhà Gemini thật cao, bánh bao làm mặn mà ngon miệng, sữa đậu nành cũng nồng đậm hương vị. Fourth còn muốn uống thêm một hớp, mà bị Gemini ngăn lại.

"Đừng uống quá nhiều, làm trơn miệng là được rồi." Gemini cười khẽ, kề sát tai cậu và thấp giọng nói: "Để lúc thi đỡ phải đi vệ sinh."


Nhớ đến thói quen không để đồ thừa của Fourth, hắn nói tiếp: "Yên tâm, tôi sẽ uống nốt, không đổ đi đâu."


Sao có thể để hắn ăn đồ thừa của mình chứ?
Gương mặt Fourth nóng bừng, cậu muốn hắn giữ sữa đậu nành lại, chờ mình thi xong về uống nốt. Kết quả còn chưa mở miệng thì thầy Triệu đã giơ loa hô lớn: "Bên dưới bắt đầu điểm danh, từ đội tuyển Toán trở đi. Chu Siêu! Giang Sùng..."


"Đi đi." Gemini nhận lấy hộp cơm trong tay cậu rồi nhét vào cặp mình. Hắn vươn tay ôm cậu, đến sát tai cậu và thấp giọng nói: "Bạn học nhỏ, thi tốt nhé, chúc mong gì đạt nấy, vừa chiến đã thắng."


Fourth cụp mắt, sau khi cứng đờ vài giây mới dần thả lỏng. Cậu rất nhanh chóng ôm lại hắn, nói cảm ơn rồi xoay người đi ra chỗ tập trung.


Lúc bước lên xe bus, Fourth ngoái đầu nhìn, Gemini vẫn đứng nguyên chỗ cũ.


Hắn dùng một tay xách cặp, biếng nhác dựa lên cây cột. Vì sắc trời còn hơi tối nên Fourth không trông thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn đang nhìn về hướng mình.


Trái tim Fourth bỗng rung mạnh. Cậu chạy mấy bước vào trong xe, đứng tại chỗ ô cửa cao nhất của xe rồi vẫy vẫy tay với Gemini.


Gemini sửng sốt, lập tức cũng cười và giơ tay phải lên.


Xe bus chậm rãi rời khỏi trường học. Gemini đi vào lớp, bắt đầu nghiêm túc làm đề Lý. Còn Fourth thì chính thức bắt đầu con đường thi đấu của mình.

Bảy giờ mười phút, xe bus của trường đến cổng đại học Đông Hải.


Bảy rưỡi, Fourth cất cặp trong xe bus theo lời dặn dò của thầy Triệu, chỉ cầm dụng cụ đồ dùng thiết yếu vào trường thi.Đúng tám giờ, vòng loại số một của giải Toán học toàn quốc chính thức bắt đầu.Sau khi nhận được đề thi, trước hết Fourth điền đầy đủ thông tin cần thiết, rồi cậu theo thói quen mà đọc từ đầu tới đuôi một lần, đại khái nắm được độ khó của cuộc thi lần này.


Phần thi đầu có điểm cao nhất là 120. Thông thường thì độ khó chỉ cao hơn thi đại học một chút, nhưng số Fourth không may mắn lắm, lúc đang làm bài thì phát hiện một câu lý thuyết số.

/Lý thuyết số là một nhánh của toán học giúp nghiên cứu tập hợp các số nguyên dương, chẳng hạn như 1, 2, 3, 4, 5, 6,. . . , còn được gọi là tập hợp các số tự nhiên và đôi khi được gọi là "số học cao hơn"./

Có thể nói lý thuyết số là chướng ngại vật của vòng loại, có không ít tuyển thủ bắt gặp câu này là dứt khoát từ bỏ, dành thời gian cho câu tiếp theo. So với những tuyển thủ khác cùng phòng thi đang mặt ủ mày chau, Fourth bình tĩnh hơn. Lý thuyết số cũng khó đối với cậu, nhưng không phải là không thể giải quyết.


Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi cầm bút bắt đầu làm bài. Chỉ cần chừa đủ thời gian, cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể giải được câu này.

Thời gian thi Toán rất sít sao. Mặc dù lượng đề nhìn không lớn, song vì đề khó nên tiêu hao thời gian cũng nhiều.

Trước đấy Fourth đã làm không ít đề ôn luyện, trong lòng đã nắm chắc số thời gian dùng cho mỗi câu. Cậu không hề hoang mang, làm xong trắc nghiệm là nhảy qua đề lý thuyết số kia, giải bài khác trước.


Fourth làm bài thi vòng loại đầu tiên rất thuận lợi, cuối cùng cậu viết đáp án một cách rất đẹp đẽ. Trong cuộc thi này, điểm mấu chốt nhất không phải là phần thi một, mà là tổng điểm 180 của phần hai. Mặc dù phần hai có nhiều điểm, nhưng trên thực tế thì chỉ có bốn câu.


Câu nào cũng là đề thật sự rất khó, nếu không đủ thực lực mà trông chờ vận may để đoán đúng là hoàn toàn không thể.


Trước khi đến nơi, thầy Triệu đã từng bảo bọn họ, trong hai phần thi thì câu nào cũng có số điểm vô cùng cao, cho nên chỉ cần trình tự giải đề chính xác là sẽ được điểm, yêu cầu bọn họ nhất định phải viết hoàn chỉnh.


Fourth nhớ kỹ lời này, suy tư một hồi rồi cầm bút lên, chuẩn bị tính toán trên giấy nháp, huyệt thái dương bỗng đột ngột đau nhói không báo trước.

Cảm giác này quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Fourth lập tức nhận ra đây là ác ý đến từ nhân vật chính trong sách nhằm vào mình.


Nhưng trước đó, rõ ràng chỉ ở thời điểm nhìn thấy Ritthrong, cậu mới thấy đau, tại sao hiện tại lại trở thành thế này?


Mạch suy nghĩ vừa hình thành trong đầu Fourth nháy mắt biến mất, đầu ngón tay cậu run rẩy. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng để mình bình tĩnh hơn.


Chút ít đau đớn này không là gì cả, cũng chẳng phải là chưa bao giờ đau hơn thế. Khi còn nhỏ bị Phó viện trưởng trông hòa ái dễ gần âm thầm dùng kim đâm, dùng chân đạp, cậu vẫn tiếp tục kiên trì sống ở cô nhi viện, còn thành niềm tự hào của cô nhi viện.
Không có chuyện gì là cậu không chịu nổi.


Trong cuộc đời ngắn ngủi dài mười tám năm, Fourth trải qua việc bị vứt bỏ, trải qua việc bị bạo lực, trải qua việc bị đùa cợt, trải qua bóng tối mà rất nhiều người bình thường không có. Đến nỗi từ lúc còn rất bé cậu đã hiểu một đạo lý.


Đôi mắt của bạn sẽ lừa bạn, đôi tai của bạn sẽ lừa bạn. Kinh nghiệm của bạn sẽ lừa bạn, trí tưởng tượng của bạn sẽ lừa bạn. Nhưng Toán học sẽ không như thế.


Qua nhiều năm, Fourth cố gắng học hành, dốc hết sức thay đổi vận mệnh của mình. Dù chuyển sang một thế giới khác, niềm tin này cũng vẫn không đổi.
Toán học là người bạn thân nhất của cậu.

Cho cậu hy vọng, cho cậu lòng tin, cho cậu tương lai xán lạn, an ủi và ở bên cậu lúc cậu chán nản hoang mang.


Cậu không có cách nào nói ra hết toàn bộ cảm xúc, chỉ có thể trút ra nhờ Toán học.


Không ai có thể làm phiền cậu khi thi Toán, là nhân vật chính của thế giới này cũng không được.


Fourth chậm rãi thở ra một hơi, chịu đựng cơn đau thấu tim này, lại bắt đầu đọc đề từ đầu. Tạm thời vẫn chưa biết giải quyết việc nhắm vào cậu thế nào, nhưng việc sự quan tâm của những người khác trong ngày công bố kết quả làm dịu cơn đau đầu của cậu, khiến cậu nảy sinh một suy nghĩ.


Chỉ cần cậu vẫn cứ đi trên cao, thu hoạch thêm nhiều sự tán thưởng từ những người xung quanh, có phải là sẽ có một ngày sự kiềm chế của Ritthrong với cậu sẽ mất đi hiệu lực không?


Fourth khó khăn vẽ một hình học không gian lên giấy, tỉnh táo hơn thì tiếp tục mạch suy nghĩ cũ.
Tinh thần cậu dần tập trung, ảnh hưởng của cơn đau với cậu ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí đã có thể không để tâm đến.


Mà cùng lúc đó, trong lớp, Ritthrong nhìn màn hình game điện thoại với vẻ không dám tin, thì thào: "Có, có chuyện gì xảy ra?"


Bạn ngồi cùng bàn y cũng mang vẻ mặt đầy khiếp sợ: "Sao hôm nay vận may mày kém thế? Rõ ràng mỗi lần trước kia đều có thể rút được phần thưởng, lần này chúng ta tốn nhiều vàng như vậy mà chẳng rút được cái gì cả?! Cái quái gì vậy!"


"Ai biết được." Ritthrong bực mình nhíu mày.

Sau khi sống lại, y cảm thấy cuộc sống ngày càng không thuận lợi.

Bàn tay vàng thường mất hiệu lực thì coi như xong, bây giờ ngay cả may mắn đi kèm cũng không còn nữa.

Y bực bội ném điện thoại vào ngăn bàn, mặt mày u ám nằm úp xuống.

Rốt cuộc là sai chỗ nào?

Mà ở nơi không thể nhìn bằng mắt thường, số mệnh Ritthrong ép buộc cướp đoạt từ người khác để đảo ngược cuộc đời, đang dần biến mất từng chút một.
Tại đại học Đông Hải, Fourth vừa viết con số cuối cùng lên giấy thi, tiếng chuông báo nộp bài vang lên.


Hai giám thị lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bảo bọn họ ngừng bút, dùng tốc độ nhanh nhất thu bài lại.


Fourth dọn xong đồ đạc của mình, theo đám người ra khỏi phòng, đi đến địa điểm tập trung của Thực nghiệm tỉnh.


Chu Siêu đã đến trước cậu, mặt mũi chán nản, vừa mở miệng là: "Xong, tớ xong rồi! Đề quá khó, tớ cảm thấy ngay cả vòng loại cũng không vượt qua được!"

'Sẽ không đâu." Fourth an ủi y: "Tớ cũng cảm thấy khó, cậu đừng suy nghĩ nhiều."


"Hy vọng thế." Chu Siêu thở dài, vừa đi về phía xe bus vừa nói: "Mẹ tớ đã sớm chuẩn bị tâm lý trước cho tớ, bảo rằng đây là lần cuối cùng bà cho tớ đi thi."


"Hả?" Fourth không hiểu lắm.

"Lớp mười hai bà muốn tớ tập trung vào khóa học chính." Chu Siêu tìm chỗ ngồi xuống, quay đầu nói: "Sợ giải thi làm trễ nải việc thi đại học của tớ."


Đúng thật, nếu lần thi thứ hai không có kết quả thì từ bỏ, chuyển sang con đường thi đại học vẫn tốt hơn. Lần này Fourth không thể thuyết phục y cái gì, chỉ đành im lặng không nói.


Cũng may Chu Siêu đơn thuần muốn phàn nàn thôi. Y liếc thầy Triệu đang bị mấy học sinh vây quanh rồi kề sát tai Fourth, nhỏ giọng nói: "Tớ sợ lát nữa thầy Triệu đến hỏi tớ thi thế nào. Tớ vờ ngủ trước đây, cậu đừng gọi tớ đấy."


Fourth nhịn cười, khẽ gật đầu: "Được."


Fourth cũng hơi mệt, ban nãy đối kháng với ý chí của thế giới đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của cậu. Lúc này bỗng nhiên thả lỏng, cậu chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt.


Cậu gắng gượng giữ vững tinh thần, lôi điện thoại ra xem, có không ít tin nhắn wechat, đều đến từ Gemini.


[Gem]: Đã làm xong đề Lý [hình ảnh]


[Gem]: Chờ cậu trở về.


[Gem]: Mang cho cậu bánh ngọt sữa bò sợi dừa, để trong ngăn bàn cậu.


[Gem]: Giữa trưa không ngủ, làm thêm mấy bài Toán.


[Gem]: Đã thi xong chưa?


[Gem]: Thi xong thì bảo anh đây một tiếng.
Gương mặt Fourth vô thức để lộ một nụ cười, phiền muộn khi bị Ritthrong nhằm vào bị quét sạch sành sanh. Cậu đưa tay gõ chữ, nhắn một tin cho Gemini.


[Fot]: Đã thi xong, đang chuẩn bị đi về.
Thấy ánh mắt thỉnh thoảng quét qua của thầy Triệu, cậu vội vàng nhét điện thoại vào cặp, sau đó gác một tay lên phần cong ra ngoài trên thân xe, an tâm dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi, ngay cả lúc nào đến trường học cũng không biết.


"Cậu ngủ giỏi đấy." Chu Siêu đánh thức cậu, chỉ ra bên ngoài và nói: "Đi thôi, đến căng tin số hai."


"Căng tin số hai?"


"Ừ." Chu Siêu gật đầu: "Thầy Triệu nói, trưa nay trường học bao cơm, căng tin số hai là của tư nhân, có thể dùng bất kỳ lúc nào, nên chỉ có thể đến đó."


"Đi thôi." Sau khi ngủ một giấc, Fourth thấy thoải mái hơn. Cậu xách cặp lên, cùng Chu Siêu tới căng tin số hai.


Có lẽ biết bọn họ đều là học sinh được trường coi trọng nên nhân viên căng tin số hai không làm gì lung tung, đồ ăn bưng lên hoàn toàn bình thường.


Hương vị quả thật không so được với căng tin số một, nhưng hơn ở số lượng lớn. Fourth ăn liền một lúc hết sạch bàn đồ ăn, bấy giờ mới cảm thấy như sống lại.


"Về thôi." Chu Siêu gần như đặt thìa xuống cùng thời điểm với Fourth. Y dùng mu bàn tay lau miệng, đứng dậy, vẻ mặt thấy chết không sờn: "Cần phải đối mặt thì phải đối mặt thôi."


Hai người dọn bát đĩa vào một góc rồi cùng đi về phòng học.


Lúc ngang qua sân bóng rổ, bỗng có một tiếng hô truyền đến từ cách đó không xa: "Fourth!"


Gemini cầm bóng rổ trong tay ném sang bên cạnh, bước đến chỗ cậu: "Về rồi à?"


Fourth nhìn mấy người quen thuộc trên sân bóng rổ, lúc ấy mới nhận ra tiết này của bọn họ là giờ thể dục.

Chu Siêu đứng cạnh ước ao cực kỳ, đáng tiếc tiết thể dục của lớp trọng điểm đã sớm bị hủy bỏ, chỉ đành mang vẻ mặt sầu khổ về phòng học.


Gemini vươn tay cầm cặp trên người Fourth một cách rất tự nhiên, sau đó hỏi cậu: "Đã ăn xong rồi à?"

"Ừm." Fourth gật đầu, "Tại căng tin số hai."


"Căng tin số hai? Sao lại đến đó ăn?" Gemini nhíu mày, sờ sờ lên bụng cậu: "Ăn no chưa?"


"Đã đủ no rồi." Fourth rụt phần thân dưới lại, đứng gần khung bóng rổ lên tiếng chào hỏi mấy người cùng lớp 11/7. Rồi cậu quay đầu tiếp tục nói với Gemini: "Trường mời cơm, chỉ có thể ở căng tin số hai, mùi vị cũng được."


Cũng được?


Gemini bật cười, làm như hắn chưa ăn ở căng tin số hai bao giờ ấy. Hắn đưa tay xoa tóc Fourth, nói khẽ: "Dễ nuôi vậy à?"


Fourth mím môi cười cười, thấy hắn treo cặp mình lên một cây xà đơn thì giơ tay chỉnh nó lại ngay ngắn, bảo: "Tôi không kén ăn."


Trái tim Gemini bị nụ cười của cậu làm rung rinh. Hắn đang định nói gì đó thì Winny bỗng lớn giọng hô từ đằng sau: "Anh Gem, mày còn muốn chơi nữa không? Fourth cùng chơi đi!"


Đôi mắt Fourth lập tức sáng lên.


Không có nam sinh nào không thích dạng vận động vui vẻ sảng khoái này. Ở thế giới trước, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ một thân một mình chơi trên sân bóng rổ. Sau này trời xui đất khiến, thậm chí cậu không chạm qua bóng rổ thêm lần nào nữa.


Gemini chú ý đến vẻ mặt cậu, hỏi: "Muốn chơi à?"
Fourth khẽ gật đầu.


"Muốn chơi thì cũng phải chờ thêm mười phút." Gemini vặn nắp chai, uống một hớp Coca: "Cậu vừa ăn no, không tốt cho dạ dày."


Fourth nghe hắn: "Được."

Mười phút sau, Gemini dẫn Fourth lên sân bóng.
Đám người chỉ chơi chơi một chút, cũng không nghiêm ngặt năm đối năm như trận bóng chính quy. Có người thì gia nhập, ít người cũng vẫn tiếp tục chơi.


Chẳng qua Gemini dẫn bóng tốt, Winny cùng đội với hắn vô cùng thoải mái, lúc này mới cố ý gọi hắn một tiếng.


Gemini liên tiếp vào rổ ba quả, Fourth cũng đáp trúng một quả. Mark bị hai người bọn họ chơi ra lửa giận, cởi áo khoác đồng phục trên người rồi vung lên, xoa xoa đôi bàn tay: "Đến, tiếp tục!"


Gemini liếc nhìn y, tiện tay truyền bóng cho Fourth.
Winny đứng cạnh đang chà tay chờ đón bóng: "..."


Quỷ gì vậy, chơi bóng rổ còn bất công thế!


Fourth vừa dẫn bóng vừa di chuyển đến trước rổ. Mark rất tinh, biết mình không phòng được Gemini bèn ném Gemini cho Satang và Ngô Vĩ Thành, còn mình thì cản trước Fourth.


Hình thể của y quá khổ lồ, gần như to gấp đôi Fourth. Fourth tránh trái tránh phải không có kết quả, đành nhảy bật lên, định truyền bóng cho người cách cậu gần nhất là Gemini.


Mark cũng vô thức nhảy lên vươn tay cản theo.
Đáng tiếc, y đánh giá cao lực thăng bằng của mình, không cản được bóng mà va phải người Fourth.
Thân thể nhỏ bé của Fourth nào có thể chịu nổi sự va đập của y, lập tức văng ra ngoài xa mấy bước, sắp rơi xuống đất.


Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gemini chạy vội tới bắt một phát được Fourth, gắng sức kéo cậu lại.
Đáng tiếc thân thể Fourth có quán tính quá lớn, lôi hắn ngã xuống cùng luôn.


Trong giây phút sắp chạm đất, đầu óc Gemini còn chưa kịp phản ứng thì hai tay đã ôm chặt lấy Fourth, bảo vệ cậu kín không kẽ hở trong lòng mình, làm thành cái đệm rắn chắc cho Fourth.


Mark thấy mình gây họa bèn nhón chân nơm nớp lo sợ đi qua: "Anh Gem, Fourth, mày, hai người không sao chứ?"


"Tớ không sao." Fourth nghỉ ngơi chốc lát rồi đáp lại y. Cậu được Gemini bảo vệ cẩn thận, chẳng hề bị va đập đến.


"Gemini, cậu có bị thương chỗ nào không?" Nằm trong lòng hắn, cậu ngẩng đầu lên, hai tay chống mặt đất định đứng dậy thì chợt cảm thấy có điểm không đúng.


Cơ thể cậu nháy mắt cứng ngắc, giống như bị nhấn nút tạm dừng. Cậu không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế ngẩng đầu. Mặt chậm rãi trở nên càng lúc càng nóng...

Ban đầu Gemini thật sự vốn không hề nghĩ gì cả. Thấy Fourth sắp ngã xuống, hắn hoàn toàn lao đến theo bản năng.


Song khi thân thể hai người dính chặt ma sát nhau, tình hình bắt đầu không đúng.


Fourth vừa vận động mạnh xong, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, kề sát tai hắn thở dốc từng tiếng một. Hơi thở nóng ướt phất qua cổ hắn, mập mờ như câu dẫn.


Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tinh lực tràn đầy đáng sợ, trong ngực còn đang ôm người mình toàn tâm toàn ý thích, thậm chí Gemini còn chưa cảm giác đau, gần như là lập tức có phản ứng.


Trong phút chốc, đầu óc Gemini trống rỗng, sân tập bóng rổ cái gì đều bị hắn ném sang một bên. Hắn chỉ muốn điên cuồng đặt Fourth xuống dưới thân, liều mạng xé quần áo cậu, gông cùm xiềng xích ở hai tay cậu. Dùng sức cắn cậu, hôn cậu, làm càng nhiều chuyện khác với cậu...


"Cậu..." Đều là nam sinh, đương nhiên Fourth biết mình cảm giác được cái gì.


Cậu xấu hổ thẹn thùng, dậy không được, mà không dậy cũng chẳng xong, chỉ cứng đờ không biết làm sao: "Sao cậu lại thế..."


Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành phong cảnh, giữa trời đất dường như chỉ còn mỗi hai người bọn họ.


Hầu kết Gemini lăn mấy lần. Hắn nhìn Fourth chăm chú, trong mắt như đang có một đám lửa cháy rực: "Tôi làm sao?"

Những người khác hoàn toàn không biết tình hình hiện tại ra sao.


Mark đứng cách bọn họ khoảng một mét, cẩn thận dè dặt nhìn sang hướng này, sợ anh Gem của y đột nhiên tức giận bùng nổ, đấm y hoa mắt chóng mặt.

Ngô Vĩ Thành ngơ ngác ôm quả bóng rổ, ngó nghiêng xung quanh, ngây ngốc không dám mở miệng trước.


Satang vẫn không lên tiếng như cũ.


Ngược lại là Winny, không tim không phổi chống nạnh cười haha phía sau: "Anh Gem, Fourth, hai người làm gì thế? Chơi trò búp bê Matryoshka à?"

Fourth cụp mắt không nhìn Gemini. Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay cậu, tim đập nhanh đến nỗi không nói nên lời. Đầu óc cậu rối như mớ bòng bong, mà vẫn còn ý thức suy nghĩ cho Gemini: "Tôi, tôi không động... Che khuất, cậu giải quyết mau lên."


Ánh mắt Gemini ngưng đọng, những lời cợt nhả đã đến bên miệng nhưng bất luận thế nào cũng không thốt ra được.

Trong giây lát chớp nhoáng kia, hắn đã thầm suy nghĩ về rất nhiều kiểu phản ứng của Fourth.


Có thể sẽ xấu hổ, sẽ tức giận, thậm chí sẽ chán ghét, chỉ không hề nghĩ cậu sẽ nói vậy.

Da mặt Fourth khá mỏng, lúc này sắc mặt cậu đã hết sức mất tự nhiên, bộ dáng thoạt trông như lập tức muốn nhảy dựng lên. Gemini đã chuẩn bị tâm lý bị cậu đạp một cái, kết quả...


Gemini nhắm mắt, cố gắng ngăn chặn rung động trong lòng, không để bản thân tiếp tục thất lễ.


Tại sao trên thế giới này có thể có người ngoan đến vậy, tốt đến thế, đến nỗi ngày hôm nay hắn càng thích cậu hơn hôm qua.


Hắn ngắm vành tai đỏ rực của Fourth, âm thầm thở dài. Đồ ngốc này, cậu không động thì hắn sẽ cứng như vậy suốt đời mất.


"Rất xin lỗi." Gemini xoa đầu cậu một cái, xin lỗi: "Khiến cậu khó chịu."


"...Không." Fourth nằm nhoài trên ngực hắn, cảm nhận lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, hơi co đầu ngón tay: "Cậu cũng không cố ý."


Gemini hít vào một hơi, bất đắc dĩ: "Cậu cũng đừng kích thích tôi nữa."


Kích thích nữa là thật sự bùng cháy đấy.

"Hả?" Fourth nghi hoặc.


"Không có gì." Gemini lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn Mark, khàn giọng nói: "Mark, ném đồng phục của tao qua đây."


"À à." Mark tự biết mình thoát được một kiếp nạn, cũng không hỏi tại sao mà vội vàng nghe lời đưa đồng phục cho hắn.


"Cậu dậy trước đi, yên tâm, không ai nhìn ra đâu." Gemini buông eo Fourth ra, hạ giọng nói: "Có bị ngã xuống không?"


"Không." Fourth cố gắng tự trấn định rồi nhìn xung quanh, để che chắn cho Gemini mà xoay một tư thế bò dậy từng chút một. Gemini bị động tác chậm rãi mà ngọt ngào của cậu làm trái tim vừa xót vừa mềm nhũn. Chờ cậu đứng lên hẳn, hắn lập tức dùng đồng phục trùm lên giữa hai chân, định chống chân ngồi dậy.


Bấy giờ Gemini mới cảm thấy khuỷu tay và sau lưng vô cùng đau đớn.


Hắn sợ Fourth áy náy bèn giấu giếm bằng vẻ tỉnh bơ, vẻ mặt không biểu cảm chờ cơn đau rút bớt.


"Anh Gem, mày không sao chứ?" Mark thấy hắn mãi không dậy, sốt ruột theo: "Trẹo chân à? Hay là lưng không lấy sức được?"

Anh Gem của y là ai, kề đao trên cổ còn không sợ hãi, làm gì có thời điểm nào không bò dậy nổi chứ?
Xem ra lần này thật sự ngã không nhẹ.


"Tao dìu mày nhé?" Mark nói xong bèn vươn tay muốn kéo Gemini.


Gemini liếc y, né tránh tay của y và cười nhạo: "Tao cảm ơn mày, lưng tao rất tốt."


Dứt lời, hắn cúi đầu buộc tay áo khoác quay eo, thắt nút, phần rủ xuống vừa đủ để che đằng trước.


Gemini đứng lên và kéo Fourth đi: "Bọn mày chơi đi, bọn tao qua bên kia nghỉ ngơi đã."


"Ừ." Mark ngây ngốc gật đầu, hồi lâu sau y xoay sang Winny: "Ban nãy giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết à?"


Winny hoang mang lắc đầu: "Không rõ nữa."

"Được rồi, quan tâm bọn họ làm gì." Mark nhận bóng rổ từ tay Ngô Vĩ Thành, đập hai lần xuống đất: "Đến đi, chúng ta tiếp tục."


Cạnh xà đơn, phản ứng sinh lý của Gemini đã biến mất. Hắn tháo áo đồng phục xuống và định mặc lại thì bị Fourth giơ tay ngăn cản.


"Sao thế?"


Fourth rút áo khoác ra khỏi tay hắn, bỗng nói: "Cậu nhắm mắt lại."


"Làm gì?" Gemini nhìn cậu, cười xấu xa: "Muốn nhân cơ hội lén hôn tôi hả?"


Hắn cúi đầu xuống, tiến đến trước mặt Fourth: "Quan hệ hai ta thế nào, muốn hôn mà còn phải lén lút, tôi..."


Fourth thuần thục vươn tay bịt kín miệng hắn, bình tĩnh đáp: "Tôi xem vết thương trên người cậu."


Gemini sững sờ, ánh nhìn bất giác trở nên dịu dàng. Hắn không đùa cợt nữa, mà nghe lời nhắm mắt lại.

Fourth cẩn thận xắn tay áo len của hắn lên.


Lúc ngã xuống, Gemini chống bằng khuỷu tay, hai bên khuỷu tay đã hoàn toàn trầy xước, đang đổ máu không ngừng. May mắn hôm nay hắn áo len đen, không là bây giờ nhìn thấy máu chỉ sợ càng thêm choáng váng.


Khuỷu tay đã như vậy, thế trên thân thì sao?
Fourth đột nhiên không còn dám tiếp tục kiểm tra nữa.


"Không sao đâu." Gemini cũng biết sơ qua về vết thương mình có, thấy Fourth hồi lâu chưa nói câu nào, đoán chừng cậu đang áy náy nên dửng dưng nói: "Đàn ông mà, sao có thể không chảy ít máu chứ."


Hắn rất nhanh chóng kéo tay áo len xuống rồi mở mắt ra: "Được rồi, đừng xem nữa, vết thương nhỏ ấy chỉ mấy ngày là lành thôi."

Fourth chợt đứng dậy, cầm cặp sách đang treo trên xà đơn của mình và bảo Gemini: "Đến phòng y tế đi."


Gemini cười: "Không cần, chuyện không lớn."


Chuông hết tiết đúng lúc vang lên.


Gemini tiếp tục: "Cậu xem, hết tiết, nếu đi thì sẽ vào học muộn đấy, tiết sau là Toán học."


Fourth không nói gì, chỉ đứng yên nhìn hắn. Lúc nghiêm mặt, trông Fourth khá lạnh lùng, người không quen thuộc dáng vẻ này của cậu thì sẽ vô thức trốn tránh. Nhưng trước mắt Gemini lại hiện ra cảnh cậu đỏ mặt nằm trong lòng mình.


Vừa mềm mại vừa dễ thương, làm người ta thích đến nỗi hận không thể ôm ôm hôn hôn.


Bị cậu nhìn như vậy, ai có thể chịu nổi đây.


Chưa đến vài giây, Gemini đã thỏa hiệp: "Được, nghe cậu, tất cả đều nghe theo cậu."


Nhận được câu trả lời của hắn, Fourth nhấc chân muốn lên đằng trước. Song cậu vừa cất bước thì cặp sách đã bị Gemini kéo lại từ phía sau.


"Để tôi đeo."


Fourth chần chừ nhìn tay hắn.


"Ngã xíu thôi mà, làm gì yếu đuối vậy chứ." Gemini khoác cặp lên vai, dùng sức lắc hai tay rồi nghiêng mắt nhìn Fourth, cười: "Đừng nói là đeo một cái cặp, đến bế cậu tới phòng y tế cũng không thành vấn đề. Nếu không thì thử chút nhé?"


Bước chân Fourth khựng lại, nhịp tim vừa bình ổn lại bắt đầu tăng tốc đập bịch bịch.


Cậu không để ý tới Gemini mà cất bước nhanh hơn về phía phòng y tế. Gemini nhìn bóng lưng vội vã của cậu, mỉm cười rồi nhấc chân đuổi theo. Cảm ơn hình thể của Mark, lúc Gemini ôm Fourth ngã xuống, lực chấn động vô cùng lớn, người hắn bị thương rất nghiêm trọng.


Ngoài khuỷu tay, sau lưng cũng bị rách một mảng da lớn, xung quanh máu me đầm đìa, trông cực kỳ đáng sợ.


"Bị thương không nhẹ đấy." Nhân viên y tế thay miếng bông tẩm cồn, vừa rửa sạch máu xung quanh vết thương vừa tặc lưỡi cảm thán: "Mạnh thêm chút nữa là sẽ rơi cả thịt."


Gemini thấy Fourth cụp mắt không nói thì nhíu mày lại, trong lòng cáu giận nhân viên y tế lắm miệng.
"Không phải việc lớn đâu." Gemini nhịn đau, kéo Fourth ngồi xuống cạnh mình, không cho cậu nhìn vết thương sau lưng mình nữa. Hắn cố tình nói sang chuyện khác: "Ban nãy chưa hỏi cậu, thi có tốt không?"


"Rất tốt." Fourth đáp một câu qua loa, cầm lấy vải bông y tế và bảo Gemini: "Cậu nhắm mắt lại."


Gemini bật cười: "Không cần băng đâu..."
"Cần." Fourth kiên trì.


Hắn ở một mình, ngộ nhỡ bất cẩn trông thấy rồi ngất đi thì phải làm sao bây giờ?


Gemini bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt, mặc cậu quấn hết vòng này đến vòng khác lên khuỷu tay hắn như gói bánh chưng.


Bác sĩ còn chưa xử lý xong vết thương phía sau, chuông vào học đã vang lên.

"Tôi nhờ Mark xin nghỉ hộ." Gemini cầm điện thoại, vừa dứt lời thì màn hình xuất hiện tin nhắn của Mark, hỏi hắn và Fourth đi đâu, sao vẫn chưa về.

"Thật đúng lúc." Gemini mở khóa màn hình, nhấn vào nhóm wechat


[Gem]: Phòng y tế.


[Gem]: Giúp tao báo lão Yod xin nghỉ, trong vòng mười phút hẳn là có thể về kịp.


Nhận được tin, tay Mark run lên một cái, cực kỳ chột dạ.


Chẳng lẽ Gemini bị ngã vô cùng nghiêm trọng?

Kẻ ngày xưa không chịu đến bệnh viện mà nay phải tới phòng y tế...


[Satang]: Sao thế?


[Pakin là ông lớn]: Anh Gem, mày vẫn ổn đó chứ?

Trong phòng y tế, Fourth cẩn thận kéo áo len của Gemini xuống, sau đó theo nhân viên y tế ra quầy lấy thuốc.


Gemini ngắm cậu bận trước bận sau giúp mình thu xếp, tâm trạng tốt vô cùng, cảm thấy tủ đầu giường thấp lè tè của phòng y tế cũng hết sức đáng yêu.


Hắn thoáng liếc qua điện thoại, trên màn hình đang không ngừng hiện tin nhắn mới.


Gemini vốn không muốn tiếp tục kích thích bọn họ, nhưng không hiểu sao đám Mark quá không thức thời, cứ nhào đến trước mặt hắn để gây sự chú ý.

Gemini thở dài gõ tin, việc này không trách được hắn rồi.


[Gem]: Không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ thôi.


Mark lập tức cảm động, nước mắt đầm đìa.


Anh Gem của y hay cợt nhả, song tấm lòng dành cho anh em vẫn rất chân thành.

Vết thương nhỏ? Y còn không hiểu hắn chắc? Một kẻ sốt cao ba mươi chín độ tám cũng không chịu đi bệnh viện, lại có thể vì vết thương nhỏ mà đến phòng y tế?


Nhất định là anh Gem sợ y khó chịu trong lòng nên mới cố ý nói vậy.


Mark sụt sịt mũi, đang định trả lời thì tin nhắn mới của Gemini được gửi tới .


[Gem]: Nhưng Fourth không an tâm, nhất định bắt tao tới, aiz.


[Gem]: Không có cách nào, chỉ có thể tùy theo cậu ấy.


[Gem]: Khuyên bọn mày, về sau không nên yêu đương.


[Gem]: Yêu đương ấy à, trong lúc nhận được niềm vui thì cũng đánh mất muộn phiền.


Mark, Winny, Satang: "..."


Mark nghiến răng, hận không thể đâm chết bản thân của một giây trước.


Vừa cảm động trong chốc lát! Sao ban nãy cái lão lưu manh này không ngã chết đi chứ?!


Y tức giận choáng váng, đang muốn cất điện thoại, mắt không thấy tâm không phiền, có tin nhắn mới trong nhóm chat.


[Gem]: Có điều may mắn lần này tới phòng y tế, tao mới phát hiện tao mắc bệnh.


[Gem]: Một loại bệnh vĩnh viễn không khỏi được.

Mark đã nhìn thấu bản chất của hắn, cười haha một tiếng, không đáp lời.


Bệnh gì? Bệnh khoe khoang làm màu?


Chỉ mỗi Winny nhớ ăn không nhớ đánh, lập tức tiếp lời .


[Winny không chính xác]: Anh Gem mày không sao chứ, bệnh gì?


Gemini đang đợi câu hỏi này, lập tức đáp.

[Gem]: Vợ quản nghiêm.


Mark, Winny, Satang: "..."


Mark quay đầu đánh Winny một cái: "Ai bảo mày nhiều chuyện nè!"


Winny thành thành thật thật chịu đòn, lắc đầu thở dài: "Là tao không đủ khoe mẽ."


Satang ở cạnh ho mạnh vài tiếng, còn đạp ghế Mark, nhưng Mark và Winny bị Gemini kích thích, bây giờ thần chí đã không rõ ràng lắm. Hai người vốn không hề chú ý gì, chỉ biết chụm đầu phàn nàn: "Gemini đồ chết tiệt này!"


Một giọng nam nửa cười nửa không vang lên bên tai: "Gemini làm sao?"


Mark cũng không quay đầu lại, nói: "Cùng Fourth ở phòng y tế đấy."


Giọng nam lại hỏi: "Cậu ta làm sao?"


Mark gào to với vẻ không kiên nhẫn: "Vợ quản nghiêm, vợ quản nghiêm, vợ quản nghiêm! Anh đại nói mình bị vợ quản nghiêm! Thử hỏi..."


Mark ngước mắt, thanh âm im bặt, há miệng run rẩy đứng dậy: "Thầy, thầy Yod...?"


Fourth và Gemini cũng không nán lại phòng y tế quá lâu. Họ cầm một lọ bông tẩm cồn, sau khi cẩn thận nghe nhân viên y tế căn dặn là về thẳng phòng học.


Lúc hai người đứng ngoài cửa lớp 11/7, thầy Yod đang viết bảng. Gemini chờ ông viết xong một đoạn mới gõ cửa, hô lên: "Báo cáo."


Thầy Yod nhìn thoáng qua cửa lớp, nói: "Vào đi."
Gemini đẩy cửa, để Fourth vào trước rồi mình theo sau. Vừa đóng cửa lại thì hắn nghe thầy Lưu nói: "Ồ, về nhanh như vậy à, bệnh vợ quản nghiêm chữa khỏi rồi sao?"


Học sinh 11/7 lập tức cười vang, thậm chí còn có nam sinh thích đùa huýt sáo ầm ĩ.


Gemini: "..."


Gemini mỉm cười nhìn về phía đám Mark. Mark chột dạ trong lòng, nhanh chóng cầm quyển sách ngăn trước mặt, rụt vai cố giả bộ mình không tồn tại.


Thầy Yod thì không nghĩ nhiều. Từ Mark, ông đã biết việc Gemini bị ngã, lúc này chỉ đơn thuần là muốn đùa một chút. Những thằng nhóc lớp mình bình thường cợt nhả vô cùng, chẳng có việc gì bọn nó không làm được cả.


Năm ngoái trường học tổ chức một hoạt động thực tiễn xã hội, khi kết thúc mọi người chụp ảnh lưu niệm, ông còn từng chụp mấy tấm hai nam sinh ôm nhau giả vờ hôn miệng, huống chi là một vụ "vợ quản nghiêm" chứ.


"Làm gì có." Dưới ánh nhìn chăm chú của học sinh toàn lớp, Gemini vẫn thiếu đứng đắn như trước. Hắn nhếch môi cười một tiếng: "Có chữa khỏi hay không thì đừng hỏi em, phải hỏi Fourth."

Hắn vừa dứt lời, bên dưới càng ồn ào hơn, thậm chí có người còn vỗ tay.


"Siêu ngầu siêu ngầu! Anh Gem của tao ngầu nhất!"
Lần này, người im lặng biến thành thầy Yod.


Ông sai rồi, ông không nên mở đầu, cho Gemini không gian phát huy!


Thầy Yod ném viên phấn xuống dưới, không nhịn được: "Nói em thế mà em tưởng thật à, về chỗ ngồi xuống thầy!"


Fourth là người duy nhất trong lớp không hiểu tình huống hiện tại. Cậu nhìn thầy Yod rồi nhìn Gemini, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.


Gemini tựa lưng lên ghế với vẻ cà lơ phất phơ, tốt bụng giải thích cho cậu: "Thầy Yod bảo cậu là vợ nhỏ của tôi."


Hắn ngước mắt liếc nhìn thầy Yod, suy tư nói: "Bây giờ hai ta coi như là CP được thừa nhận chính thức nhỉ."


Thầy: "..."


Ngậm miệng! Ông chưa bao giờ nói những thứ linh

Fourth: "..."


Fourth lảo đảo một cái, suýt nữa xô ngã cái bàn.

Thầy bị hắn chọc tức đến nỗi sắc mặt đen như đáy nồi. Ông vỗ bàn giáo viên quát lớn: "Gemini, em ngậm miệng cho thầy! Có muốn vào học không hả?! Còn nói nữa thì thầy sẽ cho em lên bảng làm bài!"


Gemini mà sợ cái này? Dù thế nào bây giờ hắn cũng đã là người có môn Toán đạt tiểu chuẩn rồi.


Mãi mới có thể quang minh chính đại khoe khoang một lần, hắn không muốn cứ thế bỏ qua. Nhưng liếc thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Fourth bên cạnh, hầu kết hắn giật giật, cuối cùng cũng vẫn nhịn xuống.

Được rồi, vợ nhỏ có da mặt mỏng.


Hết tiết, thầy Yod cầm sách rời khỏi.


Fourth vẫn lơ mơ không hiểu rõ sự việc vừa xảy ra, Gemini không biết xấu hổ mà ụp nồi cho Mark: "Không phải là tôi nhờ Mark xin nghỉ hộ cho hai chúng ta sao, nhưng cậu ta chơi xấu, cố tình bảo thầy là tôi tới phòng y tế trị bệnh vợ quản nghiêm."


Trong ánh mắt không dám tin của Mark, Gemini nói Fourth... Tai Fourth đỏ lên, nhìn Mark với khuôn mặt không cảm xúc, lòng thầm tức giận.


Cậu ngầm ra quyết định, sẽ không cho Mark chép bài trong hai ngày.


Mark bị cái nồi bay tới đập bối rối. Sau khi phản ứng lại, y thở phì phò xông tới muốn vạch trần gương mặt đáng ghét kia của Gemini.


Gemini chậm rãi xắn tay áo lên, tự nói một mình: "Không biết có phải do ngã hay không, cánh tay này cứ ngứa mãi..."


Hắn ngước nhìn Mark, cười một tiếng: "Mày thấy thế nào?"


Mark chợt phanh đột ngột, thịt mỡ trên mặt rung lên. Y lập tức yên lặng quay lại chỗ mình ngồi, không dám nói câu nào.


Từ hôm ấy trở đi, học sinh 11/7 thay đổi xưng hô với Fourth.


Ban đầu chỉ gọi tên, bây giờ chuyển thành "anh Fourth".


Vì sao?


Lão đại của lão đại, còn không là "anh" à.


Trên diễn đàn trường, những người khác vẫn đang bàn luận về vòng đấu loại cấp tỉnh của năm môn học.


[Không biết liệu Fourth có thể đạt được hạng nhất của tỉnh không nhỉ. Mà bao giờ có kết quả thế?]


[Nhất định nắm chắc hạng nhất. Tuyển thủ hàng đầu của trường ta mà không lấy được số một thì những trường khác càng không thể nào. Giờ chỉ xem xem chúng ta có thể tiến vào giải chung kết không.]


[Aaaaaa cầu nguyện cho nam thần của tao, chắc chắn có thể vào trận chung kết! Đến lúc đó cho mấy kẻ tỉnh khác kia biết, tỉnh Đông Hải của chúng ta cũng có người xuất sắc như thế?!]


[Bó tay rồi, bọn mày lấy đâu ra niềm tin lớn vậy hả? Đã quên chuyện của Giang Sùng trước đó rồi à?]


[Đúng thế, năm ngoái cũng nói nhất định Giang Sùng sẽ vào chung kết, cuối cùng thì sao?]


[So Giang Sùng với Fourth? Không phải là cùng một level nhé? Lần kiểm tra tháng này, Giang Sùng còn lọt ra khỏi top năm toàn trường kìa.]


[Anh Fourth của tao chắc chắn có thể vào chung kết! Không thì tao sẽ trực tiếp gặm tường!]


[...Đám 11/7 có phong cách quá dễ nhận biết. À mà sao bọn mày lại gọi là "anh"? Không phải ngày trước gọi "Fourth của chúng ta", "Fourth của chúng ta" vui lắm hả?]


[Bởi vì hiện tại anh Fourth là lão đại của bọn tao.]
[??? Cái quái gì cơ? Có ý gì? Bọn mày bất chấp cả Gemini à?]


[Vợ quản nghiêm, ha ha ha!]


[??? Có ai đọc hiểu không??]


[Không hiểu...]

Suy cho cùng cũng là mấy người thi Văn đạt điểm cao, dù kẻ lộ tin không nói rõ ràng, nhưng căn cứ vào đoạn dưới thì chỉ có một manh mối để phân tích.


Hình như vụ vợ quản nghiêm này là nói Gemini?

Mà đám 11/7 lại đang gọi Fourth là anh.

Cho nên, "vợ" của Gemini ở đây chính là... Fourth?

Ôi chao, 11/7 chơi trội vậy à?


Dù những người khác không dám quang minh chính đại bàn tán về Gemini trên diễn đàn, nhưng bọn họ vẫn dám bàn lén lút chứ.


Thế là câu chuyện không thể miêu tả giữa Fourth và Gemini cứ thế lan truyền càng rộng, đến mức sau đó gặp cậu, Chu Siêu cũng bắt đầu đổi giọng gọi anh.


"Anh, cho này!" Đội tuyển tan lớp, Chu Siêu móc từ trong cặp ra một túi táo buộc kín, nhét vào tay Fourth: "Quả táo đỏ."

/Vào dịp lễ giáng sinh, thay vì tặng khăn quàng, đồ chơi, sách... người Trung Quốc thường trao cho nhau những quả táo đỏ thay cho lời chúc Giáng sinh an lành. Người Trung Quốc thường gọi đêm 24/12 là đêm bình an. Dù không phải truyền thống, họ vẫn kỉ niệm ngày này một cách đặc biệt bằng cách gửi tặng nhau những quả táo màu đỏ bắt mắt, thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu. Người Trung Quốc cho rằng việc bạn nhận được một quả đỏ vào đêm Giáng sinh, đồng nghĩa với việc bạn nhận được một lời chúc may mắn, bình an từ đối phương./


Sắp đến lễ Giáng Sinh, tiệm tạp hóa của trường đã sớm chuẩn bị sẵn.


Chẵng những bày cây thông Noel ở cửa, trên tường dán ảnh ông già Noel, mà còn bọc cam và táo lại, lấy tên "quả táo đỏ" bán cho học sinh, một quả năm đồng.


Đám học sinh cấp ba đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, trong lòng ai mà chẳng có người mình thích. Bình thường chỉ biết che giấu, không dám bộc lộ, mãi mới gặp được lễ Giáng Sinh, sao có thể không tìm cớ tặng quả chứ.


Dẫu đối phương không biết tâm ý của mình, nhưng tặng được quà là vui rồi. Đương nhiên, không có người mình thích thì cũng cần mua, dù sao thì ai mà không có vài bạn bè thân thiết. Cho nên, tuy quả bình an bán đắt hơn bình thường gấp mười mấy lần, lượng tiêu thụ vẫn vô cùng tốt.


Ngày mai sẽ là đêm Giáng Sinh, từ mấy ngày trước, Fourth đã lần lượt nhận được rất nhiều quả táo đỏ.

Ban đầu cậu còn lặng lẽ ghi nhớ kỹ tên của đối phương trong lòng, nếu người ta tặng cậu quả táo, cậu sẽ tặng trả một quả cam. Nếu người ta tặng cậu quả cam, vậy cậu sẽ tặng lại một quả táo.


Nhưng khi lễ Giáng Sinh ngày càng gần, mỗi lần Fourth từ ngoài về là sẽ thấy trên bàn mình có thêm mấy quả, căn bản là không biết ai tặng. Hỏi người xung quanh thì không ai biết rõ. Sau đó, vì số lượng quả bình an quá nhiều, Ford bèn cho cậu một chiếc hòm lớn đặt dưới chân, đến giờ cái hòm cũng sắp đầy rồi.

"Cảm ơn." Dù rất nhiều lần nhận được tấm lòng của bạn bè, cậu cũng vẫn rất vui vẻ. Fourth cười với y, tiếp nhận lòng tốt ấy.


"Khách sáo cái gì." Chu Siêu toét miệng khoát tay, hai người cùng nhau trở về ký túc xá.


Sau khi vào cửa, Fourth kéo khóa cặp, đặt quả táo Chu Siêu tặng lên bàn.


Ford thấy thế bèn lại gần: "Cùng là con người, tại sao cậu có thể nhận được nhiều qủa như vậy?!"
Trong lớp đặt một hòm còn chưa đủ, bây giờ còn định mang cả vào phòng ngủ!"


Ford buồn bực: "Bình thường cũng không thấy cậu thân thiết với nữ sinh nào mà, sao vừa đến lễ Giáng Sinh là ai cũng tặng cậu quả thế?"


Fourth cũng không biết chuyện gì xảy ra.


Ở thế giới cũ, cùng là kết quả đó, vẻ ngoài đó, nhưng trong lớp cậu như kẻ vô hình, có rất ít người chủ động mở miệng trò chuyện với cậu.


Chính bản thân Fourth cũng không phải là người nồng nhiệt, nên đời trước cậu chẳng có bạn bè thân thiết nào cả.


Tuy nhiên, sau khi đến thế giới này, tình huống hoàn toàn trái ngược.


Bạn học cùng lớp đều rất nhiệt tình, giáo viên cũng rất tốt với cậu, thậm chí những bạn học khác lớp cũng luôn sẵn sàng nhắc đến cậu trên diễn đàn.

Fourth từng suy nghĩ vấn đề này. Theo lý thuyết, thế giới bây giờ là một quyển sách, còn là một quyển mới viết được một phần. Nhân vật chính phụ đều đã định xong, số mệnh tương ứng với mỗi người cũng đã sắp xếp xong.


Cậu xuyên vào một nhân vật phản diện, chẳng lẽ không phải là nên vô thức bị toàn bộ thế giới bài xích hay sao? Tại sao tình huống thực tế lại hoàn toàn tương phản?


Đầu óc Fourth rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, lại thiếu một chiếc chìa mở khóa.
"Còn nữa." Ford cầm lấy quả bình an, hỏi cậu: "Nhiều táo cam như vậy, cậu định làm gì? Xem ra để đến lúc nó thối cũng không ăn hết được ấy?"


Fourth cũng hơi phiền muộn, bất đắc dĩ đáp: "Chỉ đành ăn nhanh nhanh cho hết."


Nhưng hôm sau, Gemini đã giải quyết vấn đề này thay cậu. Mấy hôm nay Gemini hay bực bội. Bình thường đám ong bướm kia tưởng tượng lung tung về Fourth trên diễn đàn thì cũng tạm bỏ qua, nhưng giờ còn dám theo mùi hương bay tới tận nơi!


Thật sự nực cười!


Hắn nhìn hòm đựng hoa quả giữa ghế ngồi của hai người, cười nhạo một tiếng: "Bạn học nhỏ, nhân duyên rất tốt đấy."


Fourth ngượng ngùng mím môi: "Không đâu." Cậu chọc chọc quả táo trên cùng, rầu rĩ: "Phải ăn nhanh lên, không là hỏng mất."


Gemini biết rõ thói quen không để lãng phí của cậu, trong lòng nảy ra ý tưởng, kìm nén ý xấu mà thêm mắm dặm muối: "Thời tiết ẩm ướt, đừng mong chờ nhiều, nhất định sẽ hỏng. Không biết lúc ấy sẽ lãng phí biết bao nhiêu đây."


"Ôi." Chỉ cần ngẫm nghĩ chút là Fourth đã thấy đau lòng. Cậu vô thức nhíu mày: "Vậy phải làm sao bây giờ?"


Gemini đạt được mục đích, kề sát tai Fourth, nói khẽ: "Anh giúp cậu xử lý nhé?"


"Xử lý thế nào?"


Gemini đáp: "Trực tiếp ôm vào văn phòng chia cho các thầy cao. Dù gì thì cũng là một ngày lễ, để các thầy cô cũng vui vẻ hơn chút."


Đôi mắt Fourth sáng lên: "Được thôi."


Đưa quà người khác tặng cậu cho những bạn học khác thì không ổn lắm, nhưng tặng giáo viên thì không thành vấn đề.

Dứt lời, cậu vươn tay định ôm chiếc hòm, nhưng vừa cúi đầu thì bị Gemini kéo lại.


Gemini búng nhẹ lên trán cậu một cái, sau đó cười khẽ và xắn tay áo lên: "Có tôi ở đây, sao việc này có thể để cậu làm được?"


Hắn xoay người ôm hòm hoa quả đặt lên bàn rồi gọi Winny: "Mày đến giúp tao đỡ chiếc hòm này đến phòng giáo viên chia hoa quả."


Winny đang đeo tai nghe chơi game nên không nghe thấy gì. Mark và Satang lại không ở trong lớp, Gemini chỉ có thể đi tới chỗ gã.


Fourth lén ngắm bóng lưng hắn, sau đó liếc đống quả bình an dưới ghế Gemini. Ánh mắt cậu rơi xuống quả táo bọc giấy hồng trên cùng.


Mấy ngày gần đây, số quả bình an mà Gemini nhận được nhiều hơn cậu. Những quả khác cậu cũng không thèm để ý, chỉ mỗi quả màu hồng này...


Fourth cụp mắt do dự chốc lát, sau đó cực nhanh chóng xoay người cầm quả táo đó lên, dằn nỗi chột dạ xuống mà nhét nó vào rương. Lúc quả táo này được đưa tới, Gemini không có mặt, nhưng có cậu. Cậu nhớ kỹ người bạn học mang giúp ấy có nói, đây là của Ritthrong tặng. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhịp tim của Fourth đập vô cùng nhanh, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Nói cậu ti tiện cũng được, tâm cơ cũng được, cậu cứ không muốn Gemini nhận đồ của Ritthrong đấy.


Gemini dẫn Winny tới.


Winny còn đang nghi hoặc: "Anh Gem, mày nghĩ gì mà lại định tặng giáo viên quả bình an thế?"


Mấy năm trước bọn họ đã bao giờ làm vậy đâu.
Gemini liếc gã: "Mày còn có lương tâm không? Hàng ngày các thầy cô dãi nắng dầm mưa dạy cho chúng ta kiến thức mới, vất vả biết bao. Sao lại không thể tặng quà dịp lễ chứ?"


Winny: "..."


Winny trợn mắt nhìn hắn, vừa đi ra cửa vừa phàn nàn: "Được rồi, mày có tính giác ngộ cao. Trừ mày, bọn tao không có ai có tư cách làm người kế thừa tư tưởng xã hội chủ nghĩa cả."


Gemini không để ý đến gã. Hắn hạ mắt nhìn bên trong hòm quả bình an, lập tức phát hiện ra quả táo vừa được thêm vào. Hắn nói với vẻ khó chịu: "Là học sinh tiểu học chắc? Lễ Giáng Sinh còn tặng quả bình an. Hừm ! Con mẹ nó cái quả này còn bọc màu hồng, trẻ con ấu trĩ."


Winny giữ cửa đợi hắn hồi lâu, thực sự không thể nhịn được nữa: "Anh Gem, mày có đi không thì bảo?"


"Đi."


Gemini ôm một hòm quả bình an vào văn phòng,lần lượt chia ra cho mỗi thầy cô, lập tức khiến thầy Yod trở thành đối tượngđược hâm mộ trong phòng.

Đợi đến khi bọn họ rời khỏi, các thầy cô nhìnđống quả bình an đóng gói tinh mỹ trên bàn, nhộn nhịp cảm khái: "Nếu nóilớp nào giàu tình cảm, thì vẫn phải là 11/7."

_____________________________

Hết

V: Mấy nay chạy báo cáo không có thời gian nên là vừa làm xong báo cáo là làm 6-7 chap gì đó để bù nè. Hai chap này sẽ dài vì gộp 6-7 chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro