F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên ông làm khi ra ngoài chính là cầm điện thoại gọi cho thầy Yod.

Nhưng sau khi lướt lướt danh bạ, ông ta lúng túng phát hiện, mình cũng không có số của thầy Yod.

Ông ta nhíu mày suy nghĩ chốc lát rồi đăng nhập QQ đã rất lâu chưa dùng, ấn mở nhóm chat dành cho phụ huynh lớp 11/7. Sau đấy ông ta tìm tòi tin chat cũ, từ trong đó tìm thấy số điện thoại của thầy Yod, ấn gọi.

Bấy giờ thầy Yod đã đến văn phòng, đang định đi một vòng đến lớp xem đám oắt con nhà mình có bày trò gì không. Nghe thấy tiếng chuông di động reo, ông hạ mắt nhìn.

Không lưu tên, là một số xa lạ.

Thầy Yod vốn không muốn nhận, thông thường các cuộc gọi kiểu này đều là chào hàng hoặc cho vay tiền. Nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu là phụ huynh học sinh đổi số mới thì sao.

Ông bấm nút trả lời: "Alo."

"Thầy Yod phải không? Tôi là bố của Fourth." Ông tự giới thiệu trước.

Thầy Yod nhíu mày, đây thật sự là chuyện lạ. Ông dạy Fourth hơn một năm nay, vị này làm bố mà không đến họp phụ huynh, cũng không phối hợp với hoạt động ở trường, thậm chí chưa hề trao đổi với ông bao giờ, nay bỗng gọi điện cho ông làm gì?

Chẳng lẽ là biết thành tích thực của Fourth rồi?

Trong đầu thầy Yod nhất thời bật ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn khách khí như cũ: "Bố của Fourth, anh gọi có việc gì à?"

"Tôi muốn hỏi thầy, có phải Fourth đã gian lận ở lần thi trước không?" Ông đeo tai nghe bluetooth lên, vừa khởi động xe lái đến công ty vừa nói: "Thật xin lỗi, đã gây phiền toái cho thầy. Thầy yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận."
Thầy Yod sững sờ rồi lập tức cười trào phúng: "Gian lận? Ai bảo anh là Fourth gian lận?"

Ông hỏi ngược lại: "Chẳng thế thì sao? Làm sao nó có thể đạt được số điểm cao như vậy?"

Tính cách thầy Yod vốn nóng nảy, bị kiểu nói này của ông ta chọc giận: "Sao Fourth lại không thể đạt điểm cao hả? Gian lận một lần thi còn dễ, nhưng chẳng lẽ bình thường lên lớp em ấy còn có thể gian lận mọi lúc mọi nơi à? Mà kết quả của Fourth cũng không phải chỉ cần gian lận là đạt được!"

Thầy Yod hít sâu một hơi, cố gắng để giọng điệu của mình ôn hòa hơn: "Anh có biết lần trước Fourth thi thử Olympics đạt bao nhiêu điểm không? 82!"

"Số điểm này nghe có vẻ không cao." Thầy Yod trầm giọng nói: "Nhưng Fourth đứng đầu toàn trường."

Ông bỗng đánh tay lái, đạp phanh xe đỗ lại ven đường, lẩm bẩm với vẻ khó tin: "Việc này, việc này sao có thể?"

Olympics? Đầu óc như Fourth còn có thể học Olympics? Sao ông ta không biết?

Ông đang nghĩ ngợi, đột nhiên có một chiếc xe lái tới từ đằng sau. Chủ xe hạ kính xuống, dừng cạnh ông ta rồi mở miệng mắng: "Con mẹ nó ông có biết lái xe không? Sang sang sang! Sang làn cái con mẹ mày! Làm hại ông đây suýt nữa đâm phải đuôi! Aiz mình biết ngay mà, giống loài càng ngày càng ít, ngược lại, kẻ ngu xuẩn càng ngày càng nhiều."
Ông ta bị chửi suýt nữa máu dồn lên não. Đang định cãi lai thì bỗng nhớ mình còn đang nói chuyện điện thoại với thầy Yod, ông ta chỉ có thể gắng gượng nuốt cơn giận này. Chủ xe phía sau thấy ông ta nhát gan, có lẽ cảm thấy không thú vị nên hừm một tiếng với ông ta rồi lái xe đi.

Trong điện thoại, thầy Yod vẫn đang nói: "Fourth là học sinh thông minh nhất mà tôi từng gặp. Tôi cứ nói với anh này, bố của Fourth, không chỉ thi thử Olympics, ngay cả cuộc thi Toán toàn quốc sắp khởi động, giáo viên toàn trường chúng tôi cũng vô cùng xem trọng Fourth."

"Tôi hy vọng anh có thể phối hợp với công tác của chúng tôi, quan tâm Fourth nhiều hơn một chút, để em ấy có tâm trạng tốt nghênh đón cuộc thi."
Nhất thời ông như bị ai đó dùng búa gõ mạnh lên đầu, hoảng hoảng hốt hốt, đến việc thầy Yod cúp điện thoại lúc nào cũng không biết.

Fourth, đứa con lớn cũng là thằng nhóc lưu manh đó, vậy mà thật sự không gian lận, thi đạt hạng nhất của trường bằng năng lực của chính mình!

Cả ngày, ông làm việc một cách không tập trung, trong đầu toàn là Fourth.
Ông ta cố gắng suy nghĩ xem đứa con lớn của mình trở nên giỏi giang hơn từ bao giờ, nhưng rất đáng tiếc, ông ta lơ là Fourth quá lâu, chẳng thể nhớ nổi việc gì liên quan đến cậu.

Mãi mới chờ tới tối, đoán chừng Fourth đã thi xong, ông ta lập tức cầm di động gọi cho cậu.

Nhưng gọi liên tiếp vô số lần, Fourth đều không bắt máy.

Đương nhiên Fourth không có khả năng nhận điện thoại của ông ta. Chỉ còn một tuần là đến vòng loại cấp tỉnh của cuộc thi Toán toàn quốc, thầy Triệu không biết tìm từ đâu tới một bộ đề.
Thông báo cho bọn họ từ hai ngày trước, thi xong thì mau mau ăn cơm, sau đó tới lớp đội tuyển tiến hành kiểm tra thử.

Trong vòng một ngày thi liên tục ba lần, dù là một đám học sinh khá giỏi cũng không chịu đựng được.

Thầy Triệu không muốn bọn họ áp lực quá, tránh lúc thi không có trạng thái tốt. Sau khi thu bài về, ông nhìn thời gian rồi dứt khoát thả bọn họ về lớp tự học.

Trên đường về phòng học, Fourth chợt băn khoăn liệu di động của mình đã tắt âm chưa. Cậu lôi ra xem, phát hiện ông gọi mình mười cuộc điện thoại.

Cậu im lặng chốc lát, sau đó đi đến bồn hoa bên trái khu dạy học, thấy xung quanh không có ai mới gọi lại cho ông ta.

Trong khoảng thời gian không bắt máy, ông suy nghĩ rất nhiều. Ông ta chẳng hề để ý tại sao Fourth bỗng nhiên đạt được trình độ này. Với ông ta mà nói, có kết quả như bây giờ đã đủ.

Không phải thầy Yod nói rồi sao, bằng thành tích của Fourth, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chức thủ khoa thi Đại học nằm chắc trong tay. Đến lúc kết quả công bố, ông ta sẽ đặt vài bàn, gọi hết bạn bè họ hàng tới khoe khoang, mát mặt biết bao. Ông quyết định nói chuyện tử tế với Fourth, nhưng thái độ hình thành suốt mấy năm qua không phải là có thể thay đổi một sớm một chiều. Sau khi kết nối thông, ông ta vừa mở miệng là mang theo mùi thuốc súng: "Sao không nhận điện thoại? Tao đã gọi cho mày bao nhiêu lần?"

Fourth hờ hững đáp: "Con đang tự học."
Ông lúng túng ho một tiếng, dừng mấy giây mới nói: "Mày nói thật cho tao biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với thành tích của mày?"

Quả nhiên là vì thành tích.

"Không có gì." Fourth cụp mắt nhìn cục đá nhỏ dưới chân: "Chỉ là muốn học hành chăm chỉ, không muốn tiếp tục ăn không ngồi rồi nữa."

Muốn học hành chăm chỉ mà có thể từ vị trí số một đếm ngược nhảy một phát lên hạng nhất của trường?

Ông không tin, nhưng cũng lười tra cứu kỹ.

"Mày..." Ông Cảnh cân nhắc câu chữ: "Nghe giáo viên chủ nhiệm lớp mày nói, mày định tham gia cuộc thi Toán?"

Fourth dạ một tiếng.

"Vậy sao không nói cho nhà biết?" Ông nhíu mày phàn nàn: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện bằng em mày nữa..."

Fourth không muốn nghe bất kỳ tin tức gì liên quan đến Cảnh Miểu. Cậu ngắt lời ông, bình tĩnh nói: "Không cần thiết."

Mấy tin nhắn wechat Cảnh Miểu gửi thật sự đâm vào tim cậu. Cậu đúng là kẻ cha không thương mẹ không yêu, không thì làm sao khi mới sinh ra chưa bao lâu đã bị trần truồng ném vào thùng rác chứ.

"Không cần thiết?" Ông cất cao giọng, ngay tức khắc chuẩn bị nổi giận. Nhưng nghĩ đến thành tích hiện tại của Fourth và vinh quang tương lai cậu có thể mang cho ông ta, ông ta đành dằn xuống ngọn lửa trong lòng: "Mày đây là đang giận bố mày?"

Ông ta thở dài: "Chờ lúc mày trưởng thành sẽ hiểu tâm trạng chỉ tiếc mài sắt không nên kim của bậc cha mẹ."

Ông tận lực để ngữ khí của mình nghe ôn hòa hơn: "Sau này buổi chiều được nghỉ thì mày về nhà đi, dù sao trường mày cũng gần nhà. Mày lại đang ở độ tuổi đang lớn, về nhà để mẹ nấu cho mày ít đồ dinh dưỡng."

Ngừng chốc lát, ông ta thêm một câu: "Thuận tiện còn có thể dạy kèm Miểu Miểu vài bài tập. Sang năm em trai mày lên lớp tám, sắp sửa phải chia lớp. Học kỳ này rất quan trọng, mày hướng dẫn nó một chút."

Đến lúc ấy một nhà có hai anh em đều thi đỗ trường có danh tiếng, ông ta ra ngoài mới nở mày nở mặt làm sao.
Fourth thản nhiên hỏi: "Cấp hai của nó còn quan trọng hơn cấp ba của con à?"
Lông mày ông hơi nhíu, thế mới nói không thể trách ông ta không thích nổi Fourth. Tính cách Fourth rất giống người đàn bà kia, vô cùng cực đoan, luôn tranh giành với em trai, chẳng hề biết nhường nhịn.

"Không phải là mày có thành tích tốt sao, có thể thi hạng nhất, còn có thể tham gia tranh giải." Ông nhớ ngày xưa Fourth thích nhất lời động viên của mình, được ông ta thuận miệng khen ngợi một câu là có thể vui vẻ rất lâu. Ông ta bèn nhẫn nhịn nhằm làm dao động cậu.

"Miểu Miểu không bằng mày, nên mày giúp nó thêm một chút. Bọn mày là anh em ruột, gãy xương cốt vẫn còn gân. Bây giờ mày giúp nó, tương lai nó giúp mày, tốt biết bao. Mày sắp mười tám rồi, cần phải hiểu chuyện."

"Không được." Vẻ mặt Fourth không cảm xúc, cậu gằn từng chữ: "Nó muốn nâng cao thành tích thì tìm gia sư đi. Con không có thời gian."

"Phải học, cúp đây." Fourth cụp mắt, mắt điếc tai ngơ trước thanh âm phẫn nộ của ông ở đầu dây bên kia. Cậu nhấn xuống nút tắt cuộc gọi một cách không do dự.

Cậu không định hàn gắn quan hệ với người nhà họ, cũng không có phẩm chất tốt là lấy ơn báo oán. Trong hai kiếp, Cảnh Miểu là người duy nhất cậu cảm thấy chán ghét đến mức buồn nôn. Muốn cậu dạy kèm Cảnh Miểu? Nằm mơ đi.

Fourth đứng trước bồn hoa hồi lâu, xoa xoa mặt, mãi đến khi vẻ mặt trở lại bình thường mới nhấc chân về lớp.
Sau khi cậu vào cửa là vừa lúc hết tiết một. Gemini người khoác tay lên ghế, xoay nói chuyện với Mark.

Nghe thấy tiếng động, hắn ngước mắt nhìn sang, thấy là Fourth bèn lập tức quay lại: "Sao bây giờ mới về, đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì." Fourth kéo ghế ra ngồi xuống, rút một quyển ôn tập Toán ở kệ, vừa lật vừa nói: "Sắp đến kỳ thi rồi, thầy Triệu muốn bọn tôi thư giãn một chút."

Gemini gật đầu với vẻ suy tư, tầm nhìn rơi xuống ngòi bút di chuyển thần tốc của cậu, hơi nheo mắt lại.

Một khi tâm trạng không tốt, Fourth sẽ vứt những bộ môn khác sang một bên, điên cuồng làm đề Toán để xả.
Chẳng lẽ ban nãy đã xảy ra chuyện gì đó ở lớp đội tuyển?

Gemini lắc đầu, nhanh chóng phủ định ý nghĩ của mình. Ngoại trừ đánh vào đầu, bình thường Fourth sẽ không tức giận vì những việc khác.

Vậy thì vì sao? Rõ ràng lúc ăn tối vẫn còn rất ổn mà.

Hắn đang nghĩ ngợi thì thấy Fourth bình tĩnh lấy điện thoại ra, không thèm nhìn qua mà dứt khoát bỏ vào ngăn bàn.

Trên màn hình điện thoại chợt lóe sáng, Gemini trông thấy tin nhắn wechat mới liên tục.

Có thể liên hệ với Fourth bằng wechat, ngoài đám 11/7 bọn hắn thì chỉ còn lại người nhà họ kia.

Nếu là học sinh lớp 11/7, nhất định Fourth sẽ không có thái độ này. Cho nên, là người nhà họ lại làm gì đó khiến Fourth khó chịu?

Gemini ngẩng đầu xem đồng hồ treo tường, giữa hai tiết tự học buổi tối ở trường là hai mươi phút giải lao, hiện tại mới hết tiết đầu có hai phút.
Fourth giấu tâm tư của mình rất kỹ, trực tiếp hỏi sẽ dẫn đến việc bị cậu chuyển chủ đề, chẳng tìm ra được thứ gì.

Gemini sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi tiến đến cạnh Fourth và hỏi: "Đang làm bài à?"

Fourth ừ một tiếng, ngòi bút không dừng, viết xuống một đáp án trắc nghiệm trong dấu ngoặc đơn.

"Đồng phục của cậu vẫn ở nhà tôi đấy." Gemini ngắm nghía chiếc bút bi trong tay, nói một cách tự nhiên: "Hai ngày thi này không có chỗ để. Mai tôi mang tới trả cậu."

"Không vội." Rốt cuộc Fourth đã ngừng bút, quay đầu nói: "Tôi có ba bộ đồng phục, đủ thay giặt."

Có lẽ do nguyên chủ luôn lười giặt quần áo, người khác chỉ có hai bộ đồng phục, nhưng cậu ta có những ba bộ.

"Không vội." Gemini lặp lại hai chữ này một lần, bỗng nhếch môi cười: "Bạn học nhỏ, tôi phát hiện cậu rất cố gắng đấy."
Fourth nghe không hiểu: "Cái gì cơ?"
Gemini biếng nhác tựa lưng lên ghế ngồi, ý tứ sâu xa: "Quần áo của cậu để ở nhà tôi, tôi thấy quần áo là sẽ nhớ đến cậu..."

Hắn hơi dừng lại rồi nở nụ cười: "Cho nên ý cậu là, bất chấp đến trường hay tan học, chỉ muốn tôi từng giây từng phút nhớ đến cậu?"

"Cậu nói bậy bạ gì thế?!" Gương mặt Fourth nóng lên, suýt nữa là ném chiếc bút trong tay ra: "Tôi không có ý đó!"

"À." Gemini dùng một tay chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu: "Vậy là tôi tự mình đa tình rồi, xem ra tôi còn phải tiếp tục cố gắng."

Fourth lấy lại bình tĩnh, không muốn phản ứng lại hắn. Cậu cúi đầu đang chuẩn bị làm bài tiếp thì nhận ra, bị hắn trêu chọc như vậy, trong lòng mình dễ chịu hơn rât nhiều.

Gemini liếc cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu, đoán bây giờ cậu đã quên kha khá những chuyện loạn thất bát tao kia, bèn bắt đầu vào chủ đề chính: "Đúng rồi, cậu còn nhớ lần trước hai chúng ta đánh nhau ở nhà vệ sinh không?"

Fourth đặt bút xuống, khép lại quyển sách rồi gật đầu: "Nhớ rõ."

Gemini tiếp tục nói: "Lần đó dùng cây lau nhà đánh người có sướng không?"
Mối thù đánh vào đầu là cả đời không quên, Fourth lạnh lùng đáp: "Lúc ấy hẳn là phải ấn thêm mấy lần."

Gemini nhịn cười: "Đúng thế. Có điều, anh đây đã báo thù cho cậu."

Sắc mặt Fourth chợt đổi: "Cậu lại đi đánh nhau à?"

"Làm gì có. Tôi là hạng người như vậy sao." Gemini rướn tới gần Fourth, hạ giọng: "Về sau tôi tra được là có kẻ trả tiền cho Bob, cố tình để thằng đó tới gây phiền phức cho tôi, nên cùng trừng trị cả thể."

Fourth thầm giật mình: "Là ai thế?"

Gemini đáp tự nhiên không do dự: "Con riêng của bố tôi."

Ánh mắt Fourth đọng lại, cậu lập tức bắt đầu hối hận mình nhiều chuyện.

"Không sao." Gemini nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, đưa tay nắm vai cậu rồi kề sát bên tai cậu, nói khẽ: "Người khác không thể biết, nhưng cậu thì có thể."

Fourth không biết phải an ủi hắn thế nào mới tốt, lúc trước cũng chưa từng có ai kể cho cậu nghe loại việc riêng tư này.

Cậu nhẫn nhịn hồi lâu, cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý bọn họ mới vỗ lên tay Gemini một cách cứng ngắc. Cậu nhỏ giọng nói: "Cậu... Cậu đừng buồn. Nếu cần thì có thể tìm tôi nói chuyện bất cứ lúc nào, miệng tôi rất kín."

"Miệng tôi rất kín."

Đây là lần thứ hai Fourth nói với hắn câu này.

Lần đầu tiên, Gemini vốn dĩ không để ý, chỉ trêu đùa cậu vì thú vị, trả lời một câu chẳng có chút tôn trọng nào: "Kín cỡ nào?"

Mà bây giờ ...

Gemini đối diện đôi mắt chăm chú của Fourth, trái tim mềm nhũn.

Rõ ràng là tâm trạng đã kém cực kỳ, nhưng sau khi nghe chuyện của hắn, cậu lại an ủi hắn.

Fourth tốt đến thế, sao hắn có thể không thích chứ.

Gemini nhắm mắt, đè cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực xuống, nói không hề gì: "Buồn cái gì, đã sớm không có cảm giác rồi."

Hắn cúi đầu nhìn Fourth, hơi nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu và dịu dàng nói: "Nhà ai cũng có một đống phân, không cần đau lòng vì những thứ đồ buồn nôn đó. Chờ có cơ hội, xúc bọn họ ném vào trong đống rác là được."

Fourth ngơ ngác rồi lập tức phản ứng lại. Sở dĩ tối nay Gemini trêu chọc cậu, thậm chí chủ động nhắc đến mấy chuyện xấu xí trong nhà mình cho cậu, kỳ thực là làm nền cho câu cuối cùng này.

"Cậu..." Fourth há miệng, lúc này mới nhận ra cổ họng mình khô khốc, gần như nói không nên lời. Trái tim cậu thấy ấm áp gần như sắp nổ, dằn lòng hồi lâu cậu mới khó khăn nói: "Cậu... Sao cậu biết?"

Gemini nghe vậy bèn cười đáp: "Quan hệ giữa hai ta thế nào, sao tôi có thể không nhìn ra chứ?"

Fourth vô thức tiếp lời hắn: "Quan hệ thế nào cơ?"

Bạn cùng lớp? Bạn cùng bàn?

Gemini rũ mắt nhìn Fourth. Khi đối diện với ánh mắt của cậu, hắn bỗng liếm môi: "Quan hệ cho nhau nụ hôn đầu tiên."

Fourth: "..."

Fourth hơi sửng sốt, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Nỗi xúc động trong lòng Fourth nháy mắt tan thành mây khói. Cậu đỏ mặt trừng Gemini: "Cậu, cậu đừng nói lung tung!"

Gemini kinh ngạc nhìn cậu: "Tôi nói lung tung bao giờ? Xem ra cậu quên rồi. Tới đây đi, anh giúp cậu ôn lại kỷ niệm."

"Hôm ấy đêm khuya gió mát, đèn màu trong phòng sáng lấp lánh. Dưới ánh mắt chăm chú của hơn hai mươi học sinh trong lớp, tôi đè cậu lên sofa..."

Hắn còn chưa nói xong, một quyển sách ôn luyện đập tới.

Fourth không thể nhịn được nữa, nghiến răng nói: "Ngậm miệng!"

Gemini dễ dàng chặn quyển sách lại, cầm trong tay, nhíu mày: "Ôi chao, hôn rồi mà không nhận. Bạn học nhỏ, cậu xấu xa thế sao?"

Fourth khó thở: "Hai ta không, không hôn!"

"Đùa à." Gemini tiện tay ném sách lên bàn, xoay người: "Hơn nửa số người trong lớp có mặt lúc ấy có thể làm chứng. Cậu nói không hôn là không hôn chắc?"

Đoạn, hắn đưa tay gõ lên bàn của Mark ở đằng sau: "Hỏi mày một câu, hôm chúng ta liên hoan..."

Lời còn chưa nói hết, hắn đã bị Fourth dùng tay bịt chặt miệng. Mark và Satang đang chụm đầu chơi game, trông thấy tư thế của hai bọn họ thì không cảm xúc cúi gằm mặt xuống lần nữa. Bọn họ dựng đứng một quyển "Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng", ngăn trước mặt, bày dáng vẻ xin đừng quấy rầy.

Nhưng mặt của y quá bự, trang sách căn bản không che nổi. Từ góc độ của Gemini, hắn thậm chí có thể thấy rõ khóe miệng co giật của y...

"Hả?" Gemini nắm chặt cổ tay Fourth rồi kéo cậu xuống. Hắn nhìn về phía Mark, mỉm cười: "Tao đang hỏi mày hôm bọn mình liên hoan..."

"Đừng hỏi nữa!" Tai Fourth đã đỏ ửng, cậu gắng sức chịu đựng gương mặt nóng bỏng mà thấp giọng nhấn mạnh thêm một lần: "Đừng hỏi nữa!"

"Vấn đề nguyên tắc, sao có thể không hỏi chứ." Gemini mặt không đỏ tim không loạn nhịp, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, giả vờ muốn xoay người: "Nói không chắc là tôi nhớ nhầm ấy."

Hắn hơi dừng rồi tiếp một câu: "Chỉ hỏi mỗi mình Mark thì không chính xác. Hôm đó còn ai đi nhỉ? Winny,Satang, Ngô Vĩ Thành... Đều phải hỏi mới được."

Fourth: "..."

Gemini nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng của cậu, nín cười: "Cho nên cuối cùng là hai ta có hôn nhau không?"
Fourth hít sâu một hơi, mặt nóng như bốc cháy. Cậu cụp mắt không chịu nhìn Gemini, cắn răng gằn từng chữ: "Có, có."

"Thật không? Nếu không thì đi xác nhận thêm?"

Fourth nhắm mắt, sợ hắn đi hỏi thật nên bất chấp tất cả: "Có hôn! Có hôn!"
Gemini rốt cuộc hài lòng, xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi buông tha cậu.

Từ sau khi chia sẻ bí mật của nhau, quan hệ giữa Fourth và Gemini thân mật hơn không ít.

Lúc trước, hầu như tất cả tương tác giữa hai người đều do Gemini chủ động. Ngoại trừ vấn đề học tập, Fourth rất hiếm khi bắt chuyện với hắn.

Nhưng hiện tại, trong giờ nghỉ giải lao giữa các tiết, thỉnh thoảng Fourth sẽ tán gẫu với Gemini vài câu. Tuy bị hắn đùa vẫn thẹn thùng như cũ, nhưng cậu không tức giận nữa. Thậm chí đôi khi Gemini hút thuốc hơi nhiều, Fourth sẽ nhắc nhở hắn.

"Mùi nặng lắm à?" Gemini cúi đầu ngửi người mình: "Làm cậu sặc sao?"

"Không phải, không có mùi." Fourth đặt bút trong tay xuống: "Ban nãy tôi trông thấy cậu cầm thuốc lá đưa cho Mark."
Hôm qua vẫn là nguyên bao, mà giờ bao thuốc đã lõm xuống.

Gemini cười: "Chỉ mấy hôm nay thôi."
Hắn nghiện thuốc lá không nặng, chẳng qua hôm nay công bố kết quả nên hắn hơi sốt ruột. Lại không thể khóc lóc kể lể như đàn bà con gái được, chỉ đành giấu trong lòng, ngột ngạt bực bội bèn hút thuốc để xả hơi.

Gemini móc bao thuốc ra, lại hơi muốn hút.

Fourth nhìn hắn, Gemini ho một tiếng rồi vặn mở chai nước khoáng uống một hớp. Thuốc lá bị ném vào ngăn bàn: "Yên tâm đi, không hút."

Ánh mắt của Fourth rơi trên tay hắn vài giây, sau đó cậu ngẩng đầu xem giờ, còn cách bảy phút mới vào tiết, nhanh chút chắc vẫn kịp..

Cậu đẩy ghế đi ra ngoài.

Fourth không ở cạnh, Gemini không bình tĩnh được. Hắn nhìn ngó xung quanh rồi ngoái đầu định tìm đám Mark tâm sự để dời sự tập trung. Nhưng hắn lại phát hiện bọn họ đang tụ tập một góc, thì thầm to nhỏ không biết đang làm cái gì.

Gemini gõ tay xuống mặt bàn: "Xem gì đấy?"

"Khụ khụ khụ." Mark tưởng thầy Yod tới, bị dọa suýt nữa ném văng di động. Y vỗ vỗ ngực, hoảng sợ nói: "Tim tao sắp bị mày dọa nhảy ra ngoài rồi. Chẳng có gì mới cả, chỉ là diễn đàn đọc hằng ngày chứ sao nữa."

Vì đã xác nhận hôm nay sẽ công bố kết quả, lúc này mọi người đều đang thảo luận trên diễn đàn. Trong đó, số bài đăng liên quan đến Fourth là nhiều nhất. Đám Mark cũng đang đọc cái này.

[Đã biết tin tức chính xác, đợi lát nữa bảng vàng được dán lên, chờ xem thứ tự.]

[Chờ thứ tự cái gì? Tao thì không cần, tao chỉ chờ điểm số.]

[Aaaaa sáng nay tớ gặp được Fourth ở căng tin! Lúc đưa khay đồ ăn, cậu ấy ở trước tớ, thấy đồ trong tay tớ nhiều bèn dứt khoát nhường chỗ cho tớ! Có phải cậu ấy đối xử với tớ khác với mọi người không?]

[...Lầu trên đừng ngớ ngẩn, Fourth vốn luôn như vậy. Nhận nước nóng trong lớp cũng phải nhường nữ sinh lấy trước.]

[Đã xuất hiện, một trong ba ảo giác lớn trên thế gian: Cậu ấy thích mình. Em gái kia định chọc anh đây cười chết đấy à? Hahaha, Fourth không thể yêu đương, tuyệt đối sẽ không! Không thấy có biết bao cô gái chết tâm ở cửa lớp 11/7 sao.]

[Aaaaa bị Fourth làm u mê! Có ai biết cậu ấy thích kiểu con gái nào không??]
[Lầu trên là người tiền sử à?]

[Người tiền sử?]

[Mọi người sao thế? Mình hỏi thì có vấn đề gì không?]

[Nghe nói giữa Fourth và Gemini có một vài chuyện không thể miêu tả, ừm...]

[Xùy, là giả đấy. Mọi người đừng bị tẩy não chứ. Gemini là ai, nếu hai bọn họ thật sự có cái gì thì sẽ không lan truyền xôn xao đâu.]

[Hình như thế...]

[Aaaaa không được phép tung tin vịt về chồng mình!!! Fourth đang ở trên giường mình đây này!]

"Đưa tao xem một chút." Gemini biếng nhác cầm điện thoại, trực tiếp vươn tay đòi Mark.

Mark nhớ đến tiếng kêu gào chồng ơi anh à đầy u mê kia, sợ Gemini xem xong sẽ nổi giận, bèn vô thức giấu điện thoại ra sau, cười gượng: "Chỉ... Chỉ là bài đăng thường ngày thôi, không có gì để xem đâu."

Gemini cau mày. Hắn vốn không muốn phải xem đến mức độ đấy, nhưng nhìn Mark che giấu như vậy thì hắn không xem không được rồi.

Gemini đứng dậy, một tay đè Mark, một tay trực tiếp đoạt lấy di động, sau đó hắn đọc lần lượt.

Càng đọc, sắc mặt của hắn càng lạnh, dọa Mark kinh hồn bạt vía. Y quệt mồ hôi lạnh trên đầu, nói: "Toàn là nói năng linh tinh, nói năng linh tinh cả. Anh Gem, mày đừng đọc."

Đoạn, y muốn giật điện thoại về, lại bị Gemini lách mình tránh thoát.

Mark nóng ruột cực kỳ, nhỏ giọng nói: "Con gái thời nay đều thế. Có câu gì ấy nhỉ? "Chỉ cần anh đẹp trai thì em lúc nào cũng ở đây." Gọi chồng gọi anh gì đó, đơn thuần là do thích mặt thôi, không có ý gì khác."

Gemini nhíu mày ngẩng đầu: "Cái gì là đơn thuần do thích mặt, ý mày là Fourth không tài giỏi?"

Mark: "..."

Trọng điểm bây giờ là nó hả?!

Mark hít sâu một hơi: "Lỡ lời, lỡ lời."

"À, mà... Trả điện thoại cho tao được chưa?"

Gemini vẫn chưa tìm được nơi trút ra, bài đăng này đúng lúc xuất hiện. Hắn xắn tay áo, ấn màn hình, muốn đăng nhập tài khoản của mình để đích thân xuất trận: "Tin đồn? Hôm nay tao muốn cho bọn họ xem xem, rốt cuộc tao với Fourth có phải là tin vịt hay không."

Mark suýt ngất, đang nghĩ nếu không thì bất chấp tất cả trực tiếp cướp điện thoại là được, đúng lúc ấy Fourth trở về.
Động tác tay của Gemini dừng lại. Hắn úp màn hình di động xuống, đang định hỏi Fourth đi đâu thì thấy cậu móc ra một gói kẹo dừa từ trong túi.

Cậu xé mở bọc, chia một ít cho đám Mark và Ford, cuối cùng mới xoay sang Gemini, đặt toàn bộ chỗ còn lại lên bàn hắn.

"Cho tôi à?"

Fourth thản nhiên ừ một tiếng.

"Sao đột nhiên lại mua kẹo thế?"

Fourth vẫn trả lời hết sức đơn giản: "Vì muốn ăn thôi."

"Muốn ăn?" Gemini cười khẽ, liếc mặt bàn trống trơn của cậu, gật đầu: "Ừm, muốn ăn, nên chẳng để lại cho mình cái nào."

Fourth giật mình cúi đầu nhìn, lập tức phát hiện mình phạm sai lầm.

Gemini chậm rãi bóc một viên kẹo, hỏi Fourth: "Cố ý mua cho tôi à?"

Tai Fourth đỏ lên, cậu im lặng vài giây rồi gật đầu rất khẽ.

"Tại sao mua cho tôi thứ này?" Gemini nhét viên kẹo vừa bóc xong vào miệng Fourth, ngón tay như lơ đãng cọ xát môi cậu. Hắn thấp giọng nói: "Một mình cậu đã đủ ngọt, còn cần phải mua kẹo à?"

Fourth dùng lưỡi đẩy cục kẹo sang một bên, tự động bịt tai trước mấy lời chọc ghẹo của hắn. Cậu cụp mắt nói: "Tôi nghe nói, ăn kẹo khi muốn hút thuốc thì sẽ thấy tốt hơn chút."

Gemini sửng sốt, ý cười trong mắt dần dâng tràn.

Sao số hắn may mắn vậy, có thể gặp gỡ một bảo bối quý giá như thế.

Gemini đưa di động cho Mark, sau đó lại bóc một viên kẹo để ngậm, chỉ cảm thấy vị ngọt chảy vào trong tim.

Những kẻ trong bài đăng kia cũng chỉ có thể ảo tưởng trên mạng một chút.
Người ngồi cạnh Fourth mỗi ngày là hắn. Có thể khiến Fourth chủ động đi mua kẹo, cũng chỉ có hắn.

Hết tiết thứ ba buổi sáng, Fourth ra ngoài đi vệ sinh. Cậu vừa đi chưa bao lâu, đám Mark đã hô to gọi nhỏ kêu cậu trở về.

Với hình thể kia, Mark đứng giữ cửa mà bản lề rung rung, lớp kính chấn động mấy lần. Gemini nhíu mày, định nói Mark vài câu thì y hô lên một cách hưng phấn: "Có kết quả rồi! Fourth của chúng ta vẫn hạng một!"

Sự chú ý của học sinh 11/7 lập tức bị thu hút. Họ vây lên, mồm năm miệng mười hỏi .

"Bao nhiêu điểm bao nhiêu điểm?"

"Có dùng thực lực đè ép bọn lớp trọng điểm được không?"

"Điểm số đâu? Xem chưa?"

Mark thở dài, trái tim của học sinh 11/7 lập tức lơ lửng.

Chẳng lẽ lần này Fourth không chênh lệch với người thứ hai quá nhiều? Không thể nào?

Mark khơi gợi trí tò mò của cả đám người, sau đó mới chậm rãi ung dung nói: "Aiz, thụt lùi so với lần trước. Lần này thi có 747 điểm, chỉ cao hơn người thứ hai là Chu Siêu có 15 điểm."

Lớp 11/7: "..."

Cả nhóm kịp phản ứng, lập tức bao quanh đánh Mark một trận.

Mark vừa cười haha vừa xông ra khỏi vòng vây, thở hồng hộc chạy đến chỗ Gemini: "Anh Gem lợi hại, tổng điểm là 488!"

488, nhiều hơn lần thi trước 88 điểm.
Trái tim không yên ổn của Gemini rốt cuộc bình tĩnh lại. Cuối cùng hắn không phụ những bài ghi chép mà Fourth vất vả nhọc nhằn viết ra kia.

Winny huých vai Mark, điên cuồng tâng bốc Gemini: "Vẫn là anh Gem nhà ta trâu nhất, làm cái gì là được cái đó!"
Satang cũng giơ ngón cái về phía hắn.

Mark thở đều đều, vẫn không thể tin Gemini sẽ tiến bộ lớn đến thế. Y kéo ghế ngồi xuống cạnh Gemini, hỏi: "Anh Gem, rốt cuộc mày học kiểu gì thế?"
Gemini nhét một viên kẹo dừa vào miệng, ngả ngớn tựa lên ghế. Hắn nhếch môi nói: "Một tháng qua, tao hiểu ra một đạo lý..."

Ba người nhóm Mark vểnh tai, tập trung tinh thần lắng nghe hắn nói.
Gemini: "Chỉ có kẻ từng cố gắng mới biết được thiên phú quan trọng nhường nào."

Mark, Winny, Satang: "..."

Không nên trông mong lão lưu manh này có thể nói tiếng người!

Mark liếc hắn rồi đứng lên định rời đi, Gemini bỗng nói: "Đương nhiên cũng không chỉ mỗi thiên phú."

Mark lại ngồi xuống, chung quy y cần chút mặt mũi.

"Còn có cái gì?"

Gemini nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Fourth: "Mệnh tốt của Fourth."

"Cái gì?" Mark không hiểu ý hắn, hoàn toàn nghĩ không ra tại sao Gemini thi thố mà cũng có thể dính líu quan hệ với mệnh tốt của Fourth.

Y nghẹn lời nhìn Gemini: "Đừng thế, anh Gem. Mày nói cái khác thì coi như thôi, nhưng việc này có liên quan đến mệnh tốt của Fourth sao? Đừng bịa chứ."

Gemini nhướng mắt nhìn y: "Sao lại không liên quan?"

Hôm nay Mark có gan chống đối hắn, vỗ bàn đứng dậy và lớn tiếng hỏi: "Vậy mày nói xem, có quan hệ gì?"

Gemini cười khẽ: "Vượng phu."

Mark, Winny, Satang: "..."

Mark đứng dậy với vẻ mặt vô cảm, đẩy ghế về chỗ cũ: "Thật xin lỗi, làm phiền rồi."

Satang thì không nói câu nào, chỉ nằm gục xuống, yên lặng đưa tay bịt kín hai tai.

Winny... Winny ngơ ngác nhìn Gemini vài giây, sau đó xoa xoa mặt, ngẩng lên trời và thở dài ngao ngán: "Tao vẫn còn non quá..."

"Sao? Có vấn đề gì à?" Gemini lườm đám bọn họ: "Không có Fourth thì tao có thể thi được từng đó điểm chắc?"
Mark luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được. Y cau có mặt mày, xoắn xuýt nói: "Là thế, không sai..."

Gemini cứ thoáng cái là xoay bút, cười nhạo: "Còn không phải chắc."

"Không đúng!" Cuối cùng Mark đã tìm được lỗ thủng logic, đắc ý lớn tiếng phản bác Gemini: "Vượng phu cái con khỉ! Mày là "phu" gì của người ta chứ!"
Y lườm Gemini: "Eo ôi, không biết xấu hổ!"

Không biết nghĩ tới điều gì, Gemini híp mắt cười một tiếng: "Đừng nóng vội, sớm muộn gì cũng sẽ là người trong cùng một hộ khẩu thôi."

Trên sân trường, Fourth và Ford cùng đi vệ sinh về, nửa đường nghe thấy tiếng người xôn xao .

"Đi mau đi mau, dán bảng vàng ra rồi!"

"Ối! Vậy chúng ta nhanh đi xem thôi!"

"Còn bốn phút nữa là vào tiết, tranh thủ thời gian!"

.........

"Chúng ta cũng đi xem xem!" Mắt Ford sáng lên, cậu ta kéo Fourth chạy lên trước: "Sáng nay tớ đã cãi nhau với người khác trên diễn đàn vì điểm số của cậu đó."

Fourth tăng tốc theo kịp cậu ta, cố gắng để cậu ta bình tĩnh lại: "Bây giờ vừa mới công bố kết quả, nhất định người đến xem vô cùng đông. Chắc chúng ta chen không nổi đâu."

"Sao thế được!" Ford thở hổn hển đứng bên ngoài đám người ồn ào náo loạn, dùng sức kéo kéo quần, chà xát hai tay với nhau, mặt mũi tràn đầy tự tin: "Trên thế giới này không có nơi nào là tớ không thể chen vào!"

Cậu ta ngoái đầu nhìn Fourth: "Cậu đừng vào, chờ tớ ở ngoài đi. Tớ giúp cậu xem kết quả, cam đoan nhớ rõ từng điểm thành phần."

Fourth ngó biển đầu người đông nghẹt đằng trước, suy tư: "Không sao, tớ cũng muốn đi xem xem."

"Ồ ~" Ford dẫn cậu chen lên trước, dài giọng trêu đùa: "Hóa ra học sinh giỏi như các cậu cũng hồi hộp khi xem kết quả à."

Fourth chỉ cười, không giải thích.
Ford di chuyển trái phải, cuối cùng tìm được một khoảng trống ở bên phải gần bảng vàng, cậu ta lập tức nắm cơ hội xông vào.

Fourth nhờ cậu ta nên có thể khó khăn chen lên trước bảng vàng.

Sau khi xác nhận thứ tự và điểm số, cậu cũng chưa ra ngoài, mà nhìn xuống góc dưới bên phải.

Fourth muốn tìm tên của Gemini từ cuối lên, nó sẽ dễ dàng hơn chút. Tuy nhiên, lúc trông thấy một cái tên khác trên bảng vàng, cậu nhất thời ngẩn người.

Ritthirong: 199

Mặc dù không nhớ sau khi sống lại, Ritthirong đạt bao nhiêu điểm và đạt thứ hạng mấy ở mỗi lần thi, nhưng cậu nhớ rõ rằng, Ritthirong vươn lên thần tốc trong việc học, nhiều lần thi đều là tình huống vả mặt lật ngược, khiến đám người xem thường y sốc há mồm.

Mà bây giờ, từ lúc sống lại đến nay, Ritthirong đã trải qua hai cuộc thi, song cả hai lần y đều là hạng nhất đếm ngược, rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Là mình xuyên qua ảnh hưởng đến tiến độ cả quyển sách?

Nhưng lời giải thích này không hợp lý. Mặc dù khí tràng của cậu và Ritthirong đối chọi nhau, nhưng giữa hai người cũng không qua lại gì. Huống chi kết quả học tập không giống cốt truyện cũng không phải là việc cậu có thể tác động lên được.

Thế rốt cuộc vì sao lại vậy?

Fourth đang phân tích trong đầu, giọng nói oang oang của Ford bỗng vang bên tai: "Fourth! Hạng nhất! Cậu vẫn là hạng nhất!"

Ford hưng phấn đỏ cả mặt, không để ý xung quanh đều là người, chỉ lớn tiếng thông báo cho Fourth: "Tổng điểm 747!"
Khi Ford hô tên Fourth, ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức xoay sang nhìn. Đáng tiếc Ford và Fourth, một người đầu gỗ một người đang suy nghĩ việc nọ việc kia nên không nhận ra.

Ford đẩy hai kẻ chắn đường sang bên cạnh, chen đến chỗ Fourth: "Lần trước cậu thi được bao nhiêu điểm? 748 đúng không? Ồ, lần này thụt lùi, ít hơn trước đó 1 điểm!"

Người xung quanh đang căng tai lén nghe bọn họ nói chuyện: "..."

Mịa! Thi 747 điểm mà gọi là thụt lùi?!
Bọn họ có thể cởi giày dùng tất bịt miệng kẻ này ngay và luôn không?!

"Bình thường." Fourth lấy lại tinh thần, không tiếp tục suy nghĩ về Ritthirong nữa. Cậu đáp Ford một câu rồi lại bắt đầu tìm tên của Gemini.

"Đi thôi, cậu làm gì thế?" Ford xem xong điểm của Fourth thì hài lòng thỏa mãn lắm, đang tiết kiệm sức lực để về lớp lên diễn đàn đây. Cậu ta gọi một tiếng, thấy Fourth vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, bèn nghi hoặc hỏi.

"Để tớ xem một chút." Fourth qua loa lên tiếng, tăng nhanh tốc độ lướt.
Ford nghĩ rằng cậu đang lo lắng về những người xếp sau mình, cậu ta ghé sát tai cậu và lặng lẽ bảo: "Yên tâm đi, Chu Siêu xếp thứ hai sau cậu 15 điểm cơ."

Fourth vừa định nói mình không để ý điều này thì trông thấy cái tên kế tiếp, khóe môi lập tức cong lên.

Gemini: 488

Mặc dù đề thi lần này đơn giản hơn lần trước, nhưng trong một tháng có thể tăng tổng điểm thêm 88 là rất đáng gờm rồi.

Ford còn đang ở cạnh giục, Fourth đã xem được thứ muốn xem, không chậm trễ nữa, theo cậu ta thoát khỏi đám người.

"Nhanh nhanh nhanh!" Ford dẫn đầu ở phía trước, bước chân vội vã: "Tiết sau là của lão Lưu, tớ không dám dùng điện thoại, vừa nãy cậu... Fourth? Cậu sao thế?!"

Ford thấy sắc mặt cậu tái nhợt trong nháy mắt, giật mình rồi lập tức quay lại: "Cậu không thoải mái ở đâu?"

Trong đầu truyền tới cơn đau đớn kịch liệt, huyệt thái dương cũng co giật theo. Fourth nhất thời chảy mồ hôi lạnh, tai ù ù, mãi đến khi Ford hỏi lần thứ ba, cậu mới nghe thấy rõ.

"Không sao." Fourth cắn răng nhịn đau, gắng hết sức để duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt.

Cậu hít sâu, nhìn ngó xung quanh, quả nhiên bắt gặp Ritthirong cách đó không xa.

"Rốt cuộc cậu sao thế?" Ford săn sóc hỏi: "Có cần tớ đưa cậu đến phòng y tế không?"

Thấy Fourth không đáp, cậu ta sốt ruột vô cùng, trông theo tầm nhìn của cậu: "Cậu nhìn gì thế? Ôi mịa, Ritthirong? Cậu ta nhìn cậu bằng cái ánh mắt gì kia?"

Chếch đằng trước chỗ bọn họ đứng là Ritthirong đang nhìn chằm chằm Fourth với vẻ mặt u ám, ánh mắt tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Lần này ở phòng thi, bàn tay vàng của y lại mất hiệu lực lần nữa, dẫu y đã ra sức làm hết bài, điểm thi vẫn là số một từ dưới lên.

Nếu như hạng nhất là bất kỳ một học sinh khá giỏi thuộc lớp trọng điểm mà y quen, như Chu Siêu hay Giang Sùng, trong lòng Ritthirong sẽ không mất cân bằng đến mức này.

Song hạng nhất vẫn cứ là Fourth, một Fourth đã từng sa ngã giống y.

Tại sao cậu ta có thể nói đứng là đứng lên ngay được, mà rõ ràng mình sống lại nhưng luôn không có cách nào đi trên con đường đã hoạch định kia.
Quan trọng nhất chính là...

Ritthirong nắm tay thật chặt, Fourth cướp đi sự chú ý của Gemini, thậm chí trên diễn đàn còn có người nói hai bọn họ mập mờ.

Đó là ánh trăng sáng suốt hai đời y mong mà không được, sao có thể bị dạng người như Fourth làm bẩn chứ.
Nếu không có Fourth thì tốt rồi, nếu Fourth vẫn giống trước kia thì tốt rồi... Ác ý trong lòng Ritthirong không ngừng mọc rễ nảy mầm.

Đầu Fourth đau như sắp nổ tung, hít thở dần nặng nề hơn.

Ford thấy thế bèn dứt khoát đỡ lấy cậu: "Không lên lớp tiết sau, tớ đưa cậu đến phòng y tế."

Xung quanh có không ít người đang âm thầm chú ý tới Fourth, bấy giờ thấy tình huống không đúng lắm, họ cũng không đoái hoài đến việc Fourth có biết mình không, chỉ dồn dập xông đến .

"Đây là sao vậy? Có cần bọn mình giúp không?"

"Fourth, cậu bị ốm à? Tớ giúp cậu thông báo cho chủ nhiệm lớp để xin nghỉ nhé."

"Mặt cậu thành màu gì thế này, đừng lên lớp nữa."

...

Giữa những lời hỏi han quan tâm, cơn đau đầu của Fourth chậm rãi dịu bớt.
Không phải ảo giác.

Fourth cẩn thận cảm nhận, thật sự không còn đau đến thế nữa.

Khí tràng của cậu và Ritthirong đối chọi nhau, việc Ritthirong nhằm vào cậu sẽ làm xuất hiện cơn đau đầu sinh lý. Mà sự quan tâm thật lòng của những người khác sẽ ngăn chặn sự đau đớn đó ư?
Bộ não của Fourth nhanh chóng suy nghĩ, quả nhiên cậu đoán không sai. Vai trò của cậu và Ritthirong liên quan đến nhau, mặc dù trước mắt chưa biết nguyên nhân cậu xuyên vào quyển sách này, nhưng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên!

"Không có gì đâu, tớ hơi tụt huyết áp thôi." Sau chốc lát, Fourth cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu giải thích với người xung quanh một phen, từ chối đề nghị dẫn cậu đến phòng y tế của họ. Thật lòng cảm ơn bọn họ xong, cậu vả Ford cùng trở về lớp.

"Cậu thật sự không sau chứ?" Mặc dù trông cậu vẫn ổn, nhưng Ford vẫn khá lo lắng. Trù trừ hồi lâu, cậu ta cân nhắc từ ngữ rồi ẩn ý hỏi: "Có... Có phải cơ thể cậu có vấn đề gì không?"

Kỳ thực điều Ford muốn hỏi là, có phải cậu mắc bệnh mạn tính gì không, mà sợ nói ra không dễ nghe nên mới đổi cách diễn đạt khác.

"Không sao đâu, yên tâm đi." Fourth kéo ghế ra và ngồi xuống, ngẩng đầu cười bảo cậu ta: "Thật sự là tụt huyết áp."

Ford nhớ lại sắc mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh trên trán Fourth ban nãy, quả thật khá giống tụt huyết áp. Cậu ta dặn dò cậu: "Về sau mua ít socola chẳng hạn, cất trong túi, cảm thấy không ổn thì ăn một miếng."

"Ừ."

Ford còn muốn nói gì đó thì chuông vào tiết vang lên, cậu ta chỉ có thể chạy về chỗ mình ngồi.

"Cậu thấy không thoải mái sao? Gemini vươn tay sờ lên trán cậu, chạm đến mồ hôi lạnh ướt tay thì lập tức cau mày: "Đây là tụt huyết áp à?"

Môi Fourth khẽ động, cuối cùng cậu vẫn nói thật: "Hơi nhức đầu, có điều giờ đã tốt hơn nhiều."

"Lại nhức đầu?" Gemini tiện tay rút tờ giấy rồi lau cho cậu. Vừa gạt mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của cậu sang một bên, vừa xoa huyệt thái dương giúp cậu, hắn hỏi: "Đau thế nào, miêu tả cho anh đây nghe đi."

Vốn dĩ đầu Fourth vẫn hơi căng nhức, nhưng sau khi Gemini xoa bóp nhẹ mấy lần thì hoàn toàn hết đau.

Cho nên lần trước mình không nhận nhầm sao?

Với cậu mà nói, sự đụng chạm của Gemini có tác dụng tốt hơn nhiều so với sự quan tâm của bạn học.

Bởi Gemini cũng là một trong những nhân vật chính của quyển sách này, hay có nguyên nhân gì khác?

"Nói đi." Gemini thấy cậu mãi chưa nói câu nào thì càng lo lắng. Hắn khẽ chọc má cậu, hỏi lại một lần.

"Đã hết đau rồi." Fourth ngước mắt cười với hắn, tiện tay ném khăn giấy vừa dùng vào túi rác treo giữa bàn hai người.

"Đã khỏe hơn?"

"Đã khỏe."

Gemini quan sát vẻ mặt cậu một cách tỉ mỉ, đến tận lúc xác nhận cậu không nói dối mới hạ tay xuống.

Nhưng hắn lại ghi nhớ kỹ chuyện này trong lòng, chờ có thời gian nhất định phải dẫn Fourth đi kiểm tra toàn thân.

Có lẽ thầy Yod bị việc gì đó kéo chân, sau khi chuông vang một phút thầy vẫn chưa tới. Fourth xếp sách Toán ngay ngắn lên bàn rồi xoay đầu bảo Gemini: "À đúng rồi, tôi đã thấy tổng điểm của cậu. Chúc mừng, thi rất tốt."

Gemini vô thức cong môi, chỉ cảm thấy vì câu nói này, sự kiên trì suốt một tháng qua là đáng giá.

"Nên cậu đây là đồng ý đi xem phim với tôi à?"

Thầy Yod đã đẩy cửa bước vào, Fourth không lên tiếng, mím môi khẽ gật đầu.
Tối thứ sáu sau khi tan học, Gemini vội vã đạp xe về nhà, đến cơm tối còn không nhớ ăn, hắn trực tiếp vào phòng cất quần áo và bắt đầu lựa chọn.

Mục tiêu biến mình thành xuân dược biết đi, ra sức sửa soạn cho bản thân.
Nhưng tối nay, toàn bộ những hãng quần áo ngày thường hắn thích lại giống như cô bé Lọ Lem mất đi pháp thuật trợ giúp, thấy thế nào cũng vẫn chưa đủ hoàn mỹ.

Gemini thay hết bộ này đến bộ khác trước gương, rồi lại chụp vô số ảnh gửi vào nhóm chat, giày vò đám Mark một phen. Mãi đến hơn mười hai giờ khuya, hắn mới chọn được một bộ khá hài lòng.

Tuy nhiên, vừa nằm lên giường là hắn lại hối hận.

Tạm thời đồng phục có thể miễn cưỡng coi như đồ đôi, nhưng ngộ nhỡ ngày mai hắn mặc quần áo thường ngày mà Fourth mặc đồng phục, vậy chẳng phải là không hề dính đến hai chữ "đồ đôi" chút nào sao?

Không được, không thể mặc quần áo thường ngày!

Thế là, trong vòng hai giây, Gemini đã gạt bỏ thành quả khổ sở cả đêm, hôm sau vẫn tiếp tục mặc đồng phục đến trường.

Đợi đến lúc tan học, trông thấy đồng phục trên người Fourth, Doanh không thể không thầm tặng mình một cái like.
Hai người chọn rạp chiếu phim cách trường không xa lắm.

Vì học sinh được nghỉ chiều Chủ nhật, nên cơ bản ghế ngồi đều kín.

Gemini uống một ngụm Coca, bề ngoài bình tĩnh không cảm xúc, đang chăm chú xem phim, thực tế thì đã sớm không biết nghĩ lung tung đi chỗ nào.

Nghe nói hai người cùng xem phim với nhau rất dễ dàng giúp mối quan hệ thân thiết hơn.

Khi bầu không khí đạt đỉnh, cầm tay hay thậm chí bắt chước nam nữ chính hôn nhau, hoàn toàn có thể thực hiện được.

Nếu không thì sao có cụm "rạp chiếu phim play" chứ.

Chỉ cần chọn chuẩn thời điểm, không có đôi môi nào không hôn trúng!

Dáng tiếc đây không phải là phim ma. Nếu là phim ma thì có thể giống như phim truyền hình vẫn diễn, khi Fourth sợ hãi thì kéo cậu vào lòng để an ủi. Vừa có thể gia tăng tiếp xúc tay chân giữa hai người, vừa có thể biểu hiện phẩm chất bạn trai lý tưởng của bản thân một cách rõ ràng.

Gemini càng nghĩ càng rục rịch muốn hành động, đến cuối cùng đã hơi khó kiềm chế nổi.

Hắn nhìn chằm chằm màn hình lớn, chỉ chờ một khi nam nữ chính có cử chỉ thân mật thì thừa cơ hành động.

Song có đôi lúc, sự thật thường hay chênh lệch quá nhiều so với dự đoán.
Lần đầu tiên xem phim với Fourth, không có cầm tay như trong tưởng tượng, càng không có hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn kia.

Tưởng tượng đẹp đẽ của Gemini kết thúc khi nam phụ đập cục gạch lên đầu nam chính.

Âm thanh bịch bịch vang lên, trên màn hình có máu tươi bắn tung tóe. Gemini trắng bệch mặt, váng đầu, ngã dụi vào trong lòng Fourth.

___________________________

Hết

V: Xin tips thi MOS với ielts ạ.

Nay nhức nhức cái đầu quá khoảng có 11812 chứ nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro