y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d (a ≠ 0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn không nữa, dù sao gia cảnh cũng không giống nhau, từ nhỏ đã tiếp xúc mấy thứ này. Ông nhìn xem, hiểu chuyện biết bao."


"Lão thật may mắn. Đám oắt con lớp bọn tôi sẽ không nghĩ đến những thứ này đâu."


Thầy Yod lắng nghe, thầm đắc ý nhưng trên mặt còn phải giả vờ như chẳng hề để ý gì. Ông lớn tiếng nói: "May mắn cái gì, đều là âm mưu buôn bán cả. Chờ tôi về nhắc nhở bọn nó, lần sau đừng tốn tiền bậy bạ nữa."


Các giáo viên trong văn phòng đều ngầm lườm một phát, nếu không phải là đánh không lại thì đã bổ nhào qua cho ông mấy đấm rồi.


Cuối cùng đã giải quyết xong thứ chướng mắt, tâm trạng Gemini rất tốt. Sau khi về phòng học, hắn rút trong túi ra một quả bình an, đưa cho Fourth.

Fourth sửng sốt: "Tặng tôi à?"


Không phải ban nãy mới nói, tặng quả bình an là ấu trĩ sao?


"Ừm." Gemini gác một tay lên ghế, nhíu mày: "Cậu không cảm thấy quả bình an này khác với quả của những người khác à?"


Fourth giơ nó lên ngắm hồi lâu, vẫn không nhìn ra điểm khác chỗ nào. Cậu im lặng không nói gì.


Gemini duỗi một ngón tay chọc lên lớp vỏ bọc bên ngoài quả bình an, cười khẩy: "Dùng màu hồng gì chứ. Cậu xem, tôi dùng màu đỏ, chín chắn chững chạc, cái thể loại ngây thơ nai tơ kia sao có thể so được?"


Fourth: "..."


Nhờ ơn Gemini, số quả bình an mà Fourth nhận được đã bị dọn dẹp sạch sẽ không còn một mống, chỉ còn duy nhất quả hắn tặng.


Gemini vô cùng hài lòng với kết quả này. Thỉnh thoảng lúc mệt mỏi làm bài mà liếc ngăn bàn Fourth một cái là có ngay động lực tiếp tục.


Sau giờ ăn trưa, Fourth ngồi tại chỗ đọc sách ôn Olympics, Gemini bóc một cái kẹo dừa, vừa nhét vào miệng thì thầy Yod bỗng tiến đến.


Lớp học ồn ào nháy mắt trở nên yên tĩnh, đám Mark Winny đang xem điện thoại bị dọa sợ chết khiếp, vội nhét di động vào trong tay áo, lòng thầm cầu nguyện thầy Yod chưa nhìn thấy.


Coi như bọn họ may mắn, thầy Yod vốn không chú ý đến họ. Vừa vào cửa là ông đi thẳng tới chỗ Gemini, vẻ mặt nghiêm túc gõ gõ mặt bàn: "Đi theo thầy một chuyến."


Gemini ném vỏ kẹo vào thùng rác rồi đứng dậy: "Tuân lệnh."


Thầy Yod cũng không dẫn hắn đến văn phòng mà là tới góc rẽ cuối cùng ở hành lang, ngó bốn phía thấy không có ai, mới móc từ trong túi quần ra một lá thư giấy màu lam nhạt.


Gemini thấy vậy bèn nhíu mày: "Thầy có con gái à?"
Thầy Yod nhất thời không hiểu ý hắn, cau mày hỏi: "Cái gì?"


Gemini chỉ bức thư trong tay ông, cười một tiếng: "Không phải là thầy đến giúp con gái đưa thư tình cho em à?"


Thầy Yod: "..."

Thầy Yod bị hắn chọc tức đến nỗi xanh mét mặt mũi: "Có phải là em nghĩ toàn thế giới đều thầm yêu em không hả?"


Gemini dùng đầu lưỡi đẩy đẩy cục kẹo trong miệng, biếng nhác dựa lên bệ cửa sổ: "Đúng thế ạ."


Thầy Yod không kìm được, trực tiếp gõ đầu hắn một cái, lạnh lùng nói: "Không có thời gian tán dóc với em! Có việc nghiêm túc đây."

"Thầy cứ nói đi."


Thầy Yod đưa bức thư cho hắn, đen mặt bảo: "Em xem qua cái này đã."
"Gì thế ạ?" Gemini kinh ngạc, mở thư ra đọc nhanh như gió.


Gemini yên lặng, đây là một bức thư tình, còn là thư tình viết cho hắn.


"Em và Ritthrong xảy ra chuyện gì?" Thầy Lưu đập lên bệ cửa sổ, muốn tăng âm lượng nhưng lại sợ bị người khác nghe được, đành đè lửa nóng xuống, thấp giọng nói: "Còn có cả thư tình ở đây nữa!"


Quả bình an do Ritthrong tặng Gemini bị Fourth bỏ vào cái hòm.


Gemini và Winny tới văn phòng phân chia quả bình an, quả đầu tiên đương nhiên cho thầy Yod. Thế là, cuối cùng quả bình an và bức thư tình bên trong được chuyển đến tay thầy Yod.


"Đâu có liên quan đến em?" Gemini cười nhạo: "Cũng chẳng phải là em viết cho cậu ta."


Gemini không hề thương tiếc mà vò thư thành một cục nhét vào trong túi quần: "Sao lại chạy đến tận chỗ thầy thế?"


"Ngay bên trong quả bình an em đưa thầy!" Thầy Yod vô thức thuận theo lời hắn rồi lấy lại tinh thần, hỏi: "Hai em thật sự không có gì à?"


Nhiều năm dạy học như vậy, thầy toàn thấy nam sinh và nữ sinh yêu sớm, đây là lần đầu gặp phải việc nam sinh viết thư tình cho nam sinh.


Ông suy nghĩ tới trưa, sầu muộn đến nỗi uống hết hai bình trà hoa cúc lớn, ngay cả kết quả xấu nhất cũng đã nghĩ đến, lịch sử tìm kiếm trên điện thoại toàn là dạng câu hỏi: "Phát hiện học sinh là đồng tính thì phải làm sao bây giờ?", "Đồng tính luyến ái có thể thay đổi không?", "Nên nghiêm khắc răn dạy hay là nhu hòa trấn an học sinh đồng tính luyến ái?".

Sau khi đọc các loại tin tức về việc học sinh nào đó vì xu hướng tính dục khác biệt nên bị giáo viên bạn học kỳ thị, rồi nhảy lầu tự sát, cắt cổ tay tự sát, uống thuốc ngủ tự sát, thầy bị dọa sợ chảy mồ hôi ròng ròng. Ông lập tức từ bỏ ý nghĩ thông báo cho giáo viên phụ trách khối mười một, quyết định nói chuyện với Gemini trước.


"Có thể có cái gì chứ?" Gemini giễu cợt: "Nếu không phải vì Fourth, em còn chẳng biết cậu ta là ai."

Bởi Ritthrong và Fourth từng đánh nhau, Gemini từng đặc biệt nhờ Winny dẫn hắn đi xem mặt mũi Ritthrong thế nào. Cũng chính từ lần đó mà Gemini nhận ra, kẻ vẩy nước lên người hắn sau cuộc thi giữa kỳ rồi nhất định đòi giặt đồ cho hắn, chính là Ritthrong.


Mà bây giờ...


Gemini cụp mắt cười lạnh, hóa ra vụ vẩy nước lần trước là tên này cố tình gây ra?


"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Thầy thở phào một hơi, bóp bóp huyệt thái dương: "Việc này... Việc này em cứ coi như không biết đi, cũng đừng khoe khoang ra ngoài, rõ chưa?"


"Em biết đúng mực."


Gemini lên tiếng, đang định hỏi còn chuyện gì nữa không thì chợt phát hiện một điểm không đúng.

Hắn bất ngờ ngước mắt nhìn thầy: "Thầy nói bức thư tình này được nhét vào trong lớp bọc quả bình an?"


"Đúng rồi." Thầy bất đắc dĩ nói: "Cũng không biết mấy đứa trẻ bọn em suốt ngày nghĩ gì trong đầu nữa."


Gemini bỗng bật cười.


Cả chiếc hòm ấy toàn là quả bình an do người khác tặng Fourth, sao lại lẫn vào một quả tặng hắn?

Là bất cẩn bỏ vào? Dù sao hai bọn họ ngồi cùng bàn, để nhầm đồ cũng rất bình thường.


Nhưng có một khả năng cực kỳ nhỏ bé...


Nghĩ đến cái khả năng ấy, Gemini chậm rãi nhếch môi.


Thầy trông thấy hắn nở một nụ cười thiếu đánh, còi báo động trong lòng nhất thời réo vang. Mình còn không hiểu tính cách của học sinh mình chắc?


Thầy sợ Gemini bị mình gợi lên lòng hiếu kỳ, tìm đường chết bằng cách thử với nam sinh, bèn không nén nổi mà hỏi một câu: "Em và Ritthrong thật sự không có gì chứ? Về sau cũng sẽ không có?"


"Thầy nghĩ gì thế?" Gemini bất đắc dĩ.


Không biết tại sao hắn trời sinh đã có cảm giác chán ghét khó hiểu với Ritthrong. Hắn nghe vậy thì nói không lưu tình: "Đầu óc cậu ta thủng lỗ chỗ như bị phóng xạ hạt nhân chiếu qua. Em nhìn còn thấy sắp bị ô nhiễm đến nơi, càng chưa nói đến việc tiếp nhận cậu ta."


Thầy: "..."


Hiện tại thầy đã thật sự tin lời Gemini.


Ông khoát tay ra hiệu Gemini trở về, đồng thời nói: "Em giúp thầy gọi Fourth tới."


Gemini nhíu mày: "Liên quan gì tới cậu ấy?"


"Không phải về việc này, là liên quan tới thi cử."


"Dạ." Gemini gật đầu đồng ý: "Vậy em về trước đây."


Tảng đá lớn trong lòng thầy triệt để rơi xuống. Ông quyết định chờ lát nữa uyển chuyển báo chuyện này cho giáo viên phụ trách khối mười một. Ông chỉ có thể làm đến thế, còn việc tiếp theo giáo viên phụ trách sẽ xử lý thế nào thì không phải là điều ông có thể quyết được.


Thầy quá lơ là, đến nỗi mất đi lòng cảnh giác. Ông cũng không nghĩ lại, nếu là một thẳng nam thật sự nghe nói có nam sinh viết thư tình cho mình, sao phản ứng có thể giống Gemini được.


Chỉ chốc lát sau, Fourth tới.


"Thầy, thầy tìm em ạ?"


"Ừ." Thầy nhìn Fourth, giọng điệu hiền hòa hơn hẳn lúc nói với Gemini: "Thầy muốn bàn với em một việc."


Ông cân nhắc ngữ khí: "Sau khi nghe xong, em đừng kích động, cũng đừng giận dữ."


Fourth chợt căng thẳng, vô thức nghĩ liệu không biết có phải nhà họ lại gây ra cái gì không. Cậu chậm rãi gật đầu: "Thầy cứ nói đi."


"Sang năm, bộ Giáo dục sẽ hủy bỏ chính sách cộng điểm thi Olympics vào thi đại học." Khuôn mặt thầy mang vẻ tức giận, cũng ẩn ít tiếc nuối: "Khoảng chừng ngày mai sẽ công bố tin tức. Em cũng đừng thấy không cam tâm. Vận may không tốt, quay đi quay lại gặp đúng lúc này. Chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác.


Buổi sáng biết được tin này từ hiệu trưởng, thầy đờ đẫn hồi lâu. Chuyện hủy việc cộng điểm thưởng khi thi Olympics đã lằng nhằng nhiều năm như vậy mà chưa có kết quả, không ai ngờ nó sẽ trở thành sự thật vào thời điểm này.


Nếu là trước kia, chuyện này hoàn toàn không hề liên quan gì đến thầy. Nhưng bây giờ không giống thế, lớp bọn họ có Fourth. Vì cuộc thi, thằng nhóc này gặm sách ôn Olympics kể cả lúc tan học. Thình lình nghe được tin này, chẳng lẽ cậu không sụp đổ?


Thầy tức giận trong lòng, song trước mặt Fourth, ông không thể không cố gắng biểu hiện bình tĩnh, tránh tăng cảm xúc tiêu cực nơi Fourth.


Tuy nhiên, vượt ra ngoài dự đoán của thầy, Fourth chỉ hơi sửng sốt, sau đó đáp: "Vâng ạ, em đã biết." Rồi không nói thêm gì nữa.


Không sụp đổ, không đau xót, thậm chí còn không kinh sợ, chỉ đơn giản một câu như vậy lại càng làm thầy lo lắng hơn.


Fourth vốn nhiều tâm sự, bề ngoài rất bình tĩnh nhưng thực tế không biết trong lòng dời sông lấp biển nhường nào. Cứ nhẫn nhịn như vậy, ngộ nhỡ ủ thành bệnh thì làm sao bây giờ?


Thầy lo lắng nói: "Em không cần che giấu trước mặt thầy. Thầy biết tâm trạng của em. Nghĩ gì thì nói với thầy, thầy là người nghe đáng tin nhất của em."


"Cảm ơn thầy, thật sự là em không sao." Fourth cười cười với thầy, ấm áp trong lòng.


Cậu học Olympics đơn thuần vì hứng thú, phần lớn là dệt hoa trên gấm, có hay không cũng không khiến cậu buồn bã sụp đổ được.


Thầy không dám chắc, hỏi lại một câu: "Em thật sự không để ý à?"


Fourth gật đầu, kiên định đáp: "Không thêm 20 điểm thưởng kia, em vẫn có thể thi đạt kết quả tốt."

Thầy sững sờ rồi tức khắc vỗ vai Fourth hai cái: "Đứa trẻ ngoan! Không hổ là học sinh của thầy."


Lúc Fourth về lại lớp, chuông báo hết giờ nghỉ trưa còn chưa vang. Gemini cũng đã chủ động làm bài, trên mặt đượm ý cười, trông có vẻ như tâm trạng rất tốt.


Thấy cậu tới, Gemini đặt bút xuống, hỏi: "Lão tìm cậu làm gì thế?"


"Bảo tôi là năm sau sẽ không tặng thêm điểm từ giải thi Olympics." Fourth ngồi xuống, bình tĩnh đáp.

"Cái gì?" Tâm trạng tốt đẹp của Gemini bỗng tiêu tan sạch. Hắn nhìn Fourth, hiếm khi cảm thấy bí lời:

"Vậy cậu thì sao?"

"Không sao cả. Mục đích ban đầu của tôi cũng không phải là 20 điểm đó." Fourth lật sách Olympics ra, cười: "Có càng tốt, không có cũng không quan trọng."

Gemini ngắm kỹ gương mặt Fourth, thấy cậu thật sự không để ý lắm mới thở hắt một hơi.

Là hắn xem thường Fourth rồi.

Mặc dù Fourth luôn bị hắn trêu đỏ cả mặt, nhưng nội tâm xưa nay không hề mềm yếu. Ngược lại, cậu rất mạnh mẽ, bất luận loại áp lực nào cũng có thể bình tĩnh tiếp tục chống đỡ.

Chỉ là không cộng điểm mà thôi, có sao đâu?

Trước đây bạn học nhỏ nhà hắn thi hạng nhất cũng không cần cộng điểm.

Tuy nhiên, bị việc này xen vào nên kế hoạch lừa Fourth nói ra vụ quả bình an của Gemini không thể không chấm dứt.


Hắn chỉ đành tiếc nuối đặt nó trong lòng, chờ sau này có cơ hội sẽ hỏi lại.


Hôm sau, việc hủy bỏ cộng điểm từ giải Olympics vào thi đại học quả nhiên mang đến sóng to gió lớn khắp trường.


Không ít các lớp đội tuyển đều không thể chấp nhận. Nhọc nhằn khổ sở ôn đã nhiều năm như thế mà bộ Giáo dục nói hủy là hủy, đến một điềm báo trước cũng chẳng có. Việc này ai có thể chịu được?

Đúng, thi Olympics tốt, không chừng có thể miễn thi đại học, trực tiếp tới trường đăng ký tuyển sinh. Muốn đạt được trình độ này thì không phải đạt giải nhất cấp tỉnh là có thể làm được, ít nhất cũng vào vòng chung kết, cầm giải ba toàn quốc.


Nhưng hàng năm, cả nước có khoảng tầm một ngàn người đạt giải nhất vòng loại cấp tỉnh. Trong số một ngàn người có, chỉ có trên dưới hai trăm người thành công vào chung kết.


Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc cũng không phải nói quá.


Huống chi tỉnh Đông Hải là tỉnh yếu về mặt thi đua, số người vào chung kết mỗi năm chỉ đếm trên một bàn tay.


Nhất thời trên diễn đàn liên tiếp xuất hiện các bài thảo luận dày đặc. Tất cả mọi người không có tâm trạng học hành. Vốn dĩ đội tuyển sôi sùng sục, mấy học sinh khối mười hai đạt giải đang chuẩn bị nhận điểm thưởng càng tan nát cõi lòng.


Cảm xúc học sinh kích động, giáo viên cũng không trấn an được.


Trường không có cách nào, lần đầu tiên hủy tiế tự học tối thứ hai, chỉ dạy một tiết là cho học sinh tan học.


"Bạn học nhỏ." Gemini nhìn Fourth đang thu dọn đồ đạc vào cặp, hỏi: "Tối nay định làm gì?"

Fourth suy nghĩ chốc lát rồi đáp: "Ăn quả bình an, sau đó đi ngủ."

Gemini bật cười: "Chỉ đơn giản như vậy thôi hả?"

Fourth nghi hoặc hỏi: "Không thì sao?"

Gemini đứng dậy, kề sát tai cậu và thấp giọng nói: "Anh mang cậu ra ngoài chơi, đi không?"

Muốn cùng Fourth trải qua đêm Giáng Sinh là thật, muốn giúp cậu thư giãn chút ít cũng là thật.

Fourth luôn căng như dây đàn, bình thường ngoài học tập còn ôn thi Olympics, thời gian sau khi học xong còn giúp đỡ giảng bài cho những bạn khác.

Cũng vì đủ loại nguyên nhân khác nhau mà nghỉ ngơi luôn trong giờ tự học.

Đúng lúc xảy ra việc hủy bỏ cộng điểm khi thi đại học, Gemini muốn cậu vui vẻ thêm chút.

"Ra ngoài?" Fourth sững sờ, lập tức lắc đầu: "Buổi tối trường học không cho học sinh nội trú ra ngoài."

"Không sao." Gemini đỡ lấy cặp sách của cậu, thuận tay xoa nhẹ đầu cậu: "Hôm nay chỉ có một tiết tự học buổi tối, giờ vẫn chưa tới chín rưỡi. Hai ta ra ngoài dạo một vòng rồi ăn khuya, về trước mười một giờ là vừa khớp."

Fourth không muốn làm trái nội quy trường.

Nhưng Gemini nói tiếp: "Hôm nay là đêm Giáng Sinh, trên đường sẽ treo đèn màu, rất đẹp mắt."

Fourth ngập ngừng chốc lát: "Cậu... Cậu rất muốn đi chơi à?"

Gemini nghịch chiếc bật lửa trong tay, phì cười: "Không phải."

Fourth lại hỏi: "Vậy chúng ta ra ngoài bằng cách nào?"

"Bác bảo vệ quen tôi, cậu quên rồi à?" Gemini kéo cậu rời khỏi chỗ ngồi, nở nụ cười: "Báo cho bác ấy một câu là được."

Fourth vẫn hơi do dự, xác nhận lại: "Chúng ta có thể về trước mười một giờ chứ?"

"Yên tâm đi." Gemini vươn tay tắt đèn rồi đóng cửa lớp: "Anh đã bao giờ lừa cậu chưa?"

Vạn năm hiếm có mới gặp được việc miễn tiết thứ hai của giờ tự học tối, dù bóng ma hủy cộng điểm Olympics vẫn còn, các học sinh vẫn vô cùng hưng phấn.

Lúc này, toàn bộ tầng ba đã trống không, học sinh đã sớm chạy đi hết. Trong hành lang chỉ còn mỗi hai người bọn họ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Fourth ngẩng đầu nhìn, đối diện với ánh mắt chứa ý cười của Gemini.

Nhịp tim của cậu tăng nhanh. Cậu bất giác co tròn đầu ngón tay.

Hôm nay là đêm Giáng Sinh, Gemini muốn đi chơi...

Suốt hai đời, Gemini là người đối xử tốt với cậu nhất. Cậu không có gì có thể báo đáp Gemini, vậy thì chiều theo mong muốn của hắn đi.

Nếu bị bắt được, cứ nói là mình muốn đi. May mắn mình đạt hạng nhất kỳ kiểm tra hàng tháng, cũng coi như có bùa hộ thân.

"Đi thôi." Fourth cụp mắt: "Chúng ta không đi xa."
Gemini ngắm hàng mi dài đen nhánh của cậu, trái tim mềm nhũn: "Được, nghe theo cậu hết."

Lần đầu tiên làm loại việc khác người này, Fourth không được tự nhiên lắm. Lúc đến phòng bảo vệ, cậu vô thức kề sát Gemini thêm một bước.

Quả nhiên trong phòng là bác bảo vệ lần trước.

Gemini đơn giản nói hai câu là được cho đi.

"Đừng ở quá muộn, về sớm một chút." Không biết bác bảo vệ lấy đâu ra bó hồng đang hé nụ, vừa cắm vào bình hoa vừa dặn: "Mười rưỡi bác thay ca rồi."

Gemini lập tức hiểu ý ngầm của bác, cười cười: "Đã biết, cảm ơn bác ạ."

Hai người thuận lợi ra khỏi trường học.

Bọn họ chỉ có nửa tiếng, đành đi dạo quanh trường học.

Gemini nhìn đồng hồ rồi xoay đầu bảo Fourth: "Đi đến chỗ game thùng không? Cậu thích chơi chứ?"
Fourth khựng bước, sau đó nhẹ nhàng gật đầu:

"Thích."

Gemini phát hiện ra sự khác thường của cậu, cho rằng cậu không thích nên nói: "Còn giấu tôi hả? Nếu cậu không thích thì chúng ta lại tìm địa điểm khác."

"Không phải." Fourth không muốn hắn hiểu nhầm nên đành nói thật: "Tôi chưa tới bao giờ."

Gemini ngừng thở, sao ngay cả phòng game thùng mà Fourth lại chưa đến bao giờ...

Trước kia, điều kiện gia đình của cậu không tốt ư?
Gemini không dám nghĩ sâu về sự việc ngày xưa của Fourth. Lo lắng mình mất không chế khiến cậu cụt hứng, hắn chậm rãi thở ra một hơi dài, cười nói:

"Vậy chúng ta đến phòng game thùng thôi."

"Ừ."


Gần trường có một cửa hàng bách hóa, tầng năm là rạp chiếu phim cỡ nhỏ và phòng game thùng di động.


Hôm nay là đêm Giáng Sinh, phần lớn các cặp đôi đều chạy đến những địa điểm lãng mạn để hẹn hò, những nơi như phòng game thùng không có mấy người.


Gemini đổi tiền trò chơi, vừa đi vừa giới thiệu cho Fourth các dạng game: "Bên kia có đập chuột chũi và gắp gấu bông, bên cạnh là đua xe, đằng trước là bắn súng. Cậu muốn chơi trò gì?"

Cân nhắc đến việc Fourth chưa từng chơi bao giờ, Gemini đề nghị: "Không thì hai ta chơi đập chuột chũi trước nhé?"

Fourth lắc đầu: "Chơi bắn súng đi."

Gemini huýt sáo: "Được nha bạn học nhỏ, tính cách vẫn rất bạo. Thế thì hai ta đi bắn súng."

Một dãy máy bắn súng trống không, Gemini chọn trò chơi hai người, quăng ít tiền trò chơi để đổi lấy bốn khẩu súng, tận tay dạy Fourth cách chơi.

Khả năng học hỏi của Fourth rất mạnh, hơn nữa trò chơi đơn giản, cậu nhanh chóng quen tay.

Đàn ông ấy à, thực chất đều mang máu nóng yêu mạo hiểm trong xương. Ngày xưa Fourth vẫn luôn đè nén bản tính trời sinh của mình, nhưng trò bắn súng có thể kích phát lòng nhiệt huyết của cậu nhất.

Fourth giơ một khẩu súng, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng nổ súng, dễ nhận thấy là cậu đã hoàn toàn chìm đắm.

Trong cửa hàng có bật điều hòa trung ương, nhiệt độ vừa phải, động tác của Fourth tốn sức, trên trán bất giác thấm ít mồ hôi. Mái tóc đen nhánh hơi ẩm ướt. Gương mặt vì hưng phấn mà đỏ lên, nhiều thêm mấy phần tươi trẻ đầy sức sống.

Cậu bắn một phát tiêu diệt một con cương thi, sau đó xoay đầu, mắt sáng lấp lánh nhìn Gemini.

"Xuất sắc." Gemini ngay lập tức theo đó mà điều chỉnh góc độ, bắn ngã một con cương thi: "Tiếp tục."

Mặc dù hai người chưa chơi cùng nhau bao giờ, nhưng mức độ ăn ý mười trên mười. Mỗi người bảo vệ một hướng, không ngừng nổ súng bắn đám cương thi đang xông tới.

Một ván kết thúc, đạt được điểm cao bất ngờ.

"Ôi chao, không tệ." Gemini và Fourth đập tay, hắn cầm chặt tay Fourth một lúc mới buông ra: "Quả nhiên là cặp đôi được thừa nhận chính thức. Ăn ý như thế, chơi thêm một ván không?"

Lòng nhiệt tình hưng phấn ở Fourth vẫn chưa rút bớt. Ngón tay cậu vẫn hơi run. Cậu lựa chọn không để ý câu trước của Gemini, khẽ gật đầu.

Kết thúc ván thứ hai, điểm số của hai người còn cao hơn ván đầu một điểm. Fourth nhìn màn hình với vẻ tiếc nuối: "Suýt chút nữa đã có thể giết chết con cương thi kia rồi, không là điểm đã cao hơn."

Gemini ngắm dáng vẻ say sưa cày điểm không ngừng, nhịn cười đưa cốc nước cam sang: "Uống đi."
Fourth lấy lại tinh thần mới nhận ra quả thật mình hơi khát. Cậu ngượng ngùng nhìn Gemini: "Cậu mua lúc nào thế?"

"Lúc nãy đi vệ sinh có bảo nhân viên phục vụ, cậu ta đưa tới." Gemini cúi đầu uống một hớp, cố tình cau mày nói: "Cái quái gì đây, sao lại chua như vậy?"

Fourth kinh ngạc: "Tôi không thấy chua mà, uống rất ngon."

"Không thể nào." Gemini nói chắc như đinh đóng cột: "Nếu không thì phải là cốc của cậu có vị khác cốc của tôi."

"Chắc sẽ không chứ?" Fourth nghi hoặc: "Đều là đồ uống làm tại cùng một quán mà."

"Chắc chắn khác nhau." Gemini vươn tay lấy cốc nước cam của Fourth tới: "Không tin thì để tôi nếm thử cốc của cậu."

Hắn cúi đầu uống một hớp: "Quả nhiên cốc của cậu ngọt hơn của tôi."

"Thật à?" Fourth không tin lắm. Cậu không nghĩ nhiều, nhận cốc của Gemini rồi uống thử, cẩn thận cảm nhận: "Cũng không khác mấy mà."

"Tôi cảm thấy khác rất nhiều." Gemini cắn ống hút của Fourth, cười phong lưu: "Hay là miệng cậu có điểm gì đặc biệt, không thì cũng cho tôi nếm thử đi."

Fourth sững sờ, lập tức mặt đỏ bừng. Cậu bối rối quay đầu, luống cuống nói: "Chơi, chơi tiếp đi."

Gemini thả thính đã miệng, hài lòng thỏa dạ, không tiếp tục trêu chọc Fourth nữa. Hắn giơ súng nói:

"Đến đây, để anh biểu diễn cho cậu xem ít kỹ thuật bắn súng."

Hai người chơi suốt đến hơn mười một giờ, cửa hàng sắp phải đóng cửa, họ mới rời khỏi.

Gemini mua một suất mì Oden lớn ở cửa hàng 24h, cầm trong tay và hỏi Fourth: "Muốn ăn gì trước?"
"Đậu hũ."

Gemini xiên khối đậu hũ rồi cầm trong tay, lúc

Fourth đưa tay nhận thì né tránh.

Fourth nghi hoặc nhìn hắn: "Sao thế?"

Năm mới đến gần, hàng cây hai bên đường treo đầy đèn lồng nhỏ màu đỏ, ánh sáng lấp lánh chớp ẩn chớp hiện, ánh lên gương mặt anh tuấn của Gemini, khiến hắn trông càng biếng nhác và bất cần đời.

Hắn nghiêng mắt nhìn Fourth, ra vẻ nói: "Gọi anh thì mới đưa."

Fourth lườm hắn một cái, không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước.

Gemini sải đôi chân dài, đi sau cậu, nói như đang suy tư: "Cậu không bằng lòng gọi anh, vậy là muốn gọi kiểu khác? Cũng được, dù sao cũng là vợ nhỏ, phải gọi..."

Fourth thình linh xoay đầu, cắn răng cắt ngang hắn: "Ai là, là..."

"Là" hồi lâu, hai chữ kia mãi không bật ra được.
Gemini ngắm gương mặt phiếm hồng của cậu, cười khẽ. Xem chừng đậu hũ đã nguội bớt rồi, hắn mới đưa đến bên môi cậu: "Ăn đi."

Fourth hé miệng theo phản xạ có điều kiện, sau đó mới kịp phản ứng, tư thế vừa rồi của hai người như thể Gemini đang đút cho cậu. Cậu vội vàng tránh xa tay Gemini, đón lấy que xiên tự cầm.


Buổi tối, xung quanh trường học không có ai, trên con đường lớn ngoài mấy chiếc xe ngẫu nhiên lái qua thì chỉ có hai người bọn họ đi đường.

Trước cửa các cửa hàng nhỏ ven đường phần lớn đều đặt một gốc cây thông Noel cao hoặc thấp, trên cây quấn từng vòng đèn màu, lóe lên đủ loại màu sắc trong đêm đen.

Gemini và Fourth vừa ăn Oden vừa đi về trường. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng hai người trò chuyện theo gió.

"Muốn ăn bò viên hay cá viên?"

"Bò viên đi."

"Biết ngay là cậu thích bò viên hơn mà, không thích mùi cá tanh?"

"Cũng không hẳn."

Hết cây thông Noel này đến cây thông Noel khác bị bọn họ bỏ lại sau lưng, càng ngày càng nhỏ, đến tận khi không còn trông thấy nữa, giống như nắm tay nhau trải qua lễ Giáng Sinh hết năm này đến năm khác.

Gemini và Fourth đi đến cổng trường đúng mười giờ rưỡi. Đáng tiếc là chú bảo vệ kia đã đổi ca, hiện tại đứng canh trong phòng bảo vệ là một lính giải ngũ có danh xưng "sát thủ trốn học".

"Làm sao bây giờ?" Fourth bắt đầu căng thẳng: "Chú ấy có cho chúng ta đi vào không?"

Gemini thấy khuôn mặt nhỏ vô cùng căng thẳng của cậu thì nín cười: "Dám trèo tường không?"

Fourth sững sờ: "Trèo tường?"

"Còn nhớ chỗ chúng ta nhận giao thức ăn không?" Gemini dẫn cậu đi về hướng tây: "Từ chỗ đó có thể trèo vào trong trường."

Từ nhỏ đến lớn Fourth chưa từng làm chuyện khác người như vậy, cậu không hề tự tin nói: "Tôi... thử xem."

Gemini đứng trước bức tường vây rõ ràng thấp hơn một đoạn so với những nơi khác, cúi đầu hỏi Fourth: "Có sợ không?"

Sợ thì không sợ, chỉ là không qua được rào cản tâm lý trong lòng.

Fourth nhấp môi dưới, nhắm mắt lại: "Trèo đi."

Gemini nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn của cậu thì mỉm cười: "Tôi trèo trước, cậu xem tôi trèo thế nào. Nếu như cảm thấy không được thì đừng có cậy mạnh, biết chưa?"

Fourth gật gật đầu.

Mấy năm trước, Gemini bị ông ngoại dẫn đi trải qua huấn luyện đặc thù, đừng nói là một bờ tường thấp, cho dù có cao gấp đôi cũng không cản được hắn.

Hắn nắm chặt chỗ nhô ra trên tường, dùng cả tay chân, rất nhanh đã linh hoạt lộn sang bên kia.

"Động tác vừa rồi của tôi cậu thấy rõ chưa?" Gemini nói với Fourth cách một bức tường: "Có cần anh đây làm mẫu cho cậu thêm lần nữa không?"

"Không cần." Fourth không muốn hắn trèo hai lần, mở miệng từ chối.

Cậu nhớ lại động tác vừa nãy của Gemini, gắng sức tìm được điểm tựa, mới lạ bò lên.

"Thông minh." Gemini ngước mắt nhìn cậu, chẳng hề bủn xỉn khen ngợi: "Nhảy xuống đi."

Khóe mắt đuôi lông mày của hắn đều mờ mịt ý cười, gương mặt anh tuấn có phần sắc bén lúc này cũng trở nên đặc biệt dịu dàng, khiến Fourth nhìn mà hơi thất thần.

Từ trước đến giờ, chưa từng có ai quan tâm tới cậu như vậy, cũng chẳng có ai hao hết tâm tư dẫn cậu đi chơi ngày lễ tết...

Gemini thấy cậu mãi không xuống thì cho là cậu sợ hãi. Hắn đi về trước hai bước, nói khẽ: "Yên tâm, anh cam đoan sẽ không làm cậu ngã, nhảy đi."

Fourth lấy lại tinh thần, gật gật đầu, một tay chống đầu tường, nhảy xuống.

Cậu chưa từng làm loại chuyện này, lúc rơi xuống đất có hơi loạng choạng, bước chân lảo đảo, vừa vặn va phải Gemini.

Gemini nhịn một đêm, đến lúc này thật sự không nhịn được nữa. Hắn duỗi tay ôm cậu đầy cõi lòng, ghé vào tai cậu nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay vui vẻ không?"

"Vui."

"Vì sao lại vui?"

"Làm rất nhiều chuyện hồi trước chưa từng làm, trải qua đêm giáng sinh, bắn súng, trèo tường... Rất mới mẻ, cũng rất kích thích."

Gemini cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu cậu.

Cậu bạn học nhỏ này thật sự vô cùng dễ thỏa mãn.

Fourth không đẩy hắn ra. Cậu do dự vài giây, hỏi lại Gemini: "Vậy hôm nay cậu vui vẻ không?"

"Vui chứ."

Gemini cụp mắt, ở chỗ mà Fourth không biết, khẽ hôn lên mái tóc của cậu, cười khẽ nói: "Ở cùng một chỗ với cậu, có lúc nào mà tôi không vui chứ?"
Lúc Fourth về đến phòng là 10 giờ 40 phút, kí túc xá vẫn còn sáng đèn.

Ford đang nằm vắt chân trên giường chơi game, thấy ngoài cửa có tiếng động cậu chàng mới ngó lên: "Mới tự học về à?"

Fourth mơ hồ đáp: "Ừ."

"Học bá chúng mày đúng là không phải người mà." Đúng lúc Ford chơi xong một ván game, để điện thoại xuống than thở: "Có thể ngồi yên trong lớp lâu như vậy luôn." Cậu chàng vỗ đầu, tựa như vừa mới nhớ ra điều gì đó, nói: "Đúng rồi, nãy Ngô Vĩ Thành qua tìm mày đấy, hình như là muốn hỏi đề mày."

"Thế à?" Fourth đang cởi áo khoác, nghe vậy thì hơi ngừng một lát rồi lại kéo khóa áo lên: "Vậy tao qua xem xem."

"Ê?!" Ford định giữ cậu lại, bảo với cậu là mình đã nhắn tin Wechat cho Ngô Vĩ Thành biết cậu về phòng rồi, nhưng Fourth đi quá vội, không nghe tiếng gọi của Ford.

"Sao lại có cảm giác hôm nay cậu ấy hơi phấn khích nhỉ..." Ford gãi đầu, buồn bực lầm bầm.

Mười phút sau, Fourth đã quay lại, canh thời gian đến phòng lấy nước tắm rửa rồi trở về ngồi lau tóc bên mép giường.

Ford vịn thành giường, rướn người ra hỏi cậu: "Hôm nay cậu muốn chờ đến 12 giờ à?"

Fourth nghiêng đầu nhìn cậu chàng: "Để làm gì?"

"Ăn quả bình an chứ làm gì nữa!" Ford chỉ táo trên bàn, cười hehe: "Phải chờ đến 12 giờ ăn mới linh nghiệm."

"Thật à?" Lần đầu tiên Fourth nghe cách nói này, cậu thả khăn xuống, lấy ra quả táo được gói ghém cẩn thận bằng giấy bọc màu đỏ, cẩn thận nâng trong tay ngắm nghía.

Hình như không giống mấy loại giấy gói của các bạn khác.

Màu đỏ hồng trông khá dễ thương, bên cạnh còn có mấy ngôi sao nho nhỏ sáng lấp lánh...

"Mày lén cười gì đấy?" Ford sáp lại gần nhìn biểu cảm trên mặt cậu rồi lại nhìn quả táo trong tay Fourth, gảy gảy phần giấy gói bên ngoài, lấy làm lạ hỏi: "Không phải chỉ là một quả táo bình thường thôi à? Có gì đâu mà vui thế?"

Fourth nghe vậy vô thức đưa tay lên sờ mặt mình: "Tao cười à?"

Ford liếc mắt nhìn bạn mình, cầm cái gương đặt ở mép giường lên soi về phía cậu: "Nè, tự nhìn đi."

Cậu chàng nhìn kĩ biểu cảm trên mặt Fourth: "Hôm nay có gì mà tâm trạng của mày lại tốt vậy?'

Việc bỏ điểm cộng tuyển sinh đại học cho thí sinh đạt giải Olympic Toán là chuyện lớn, học sinh 11-7 không ai không biết, nhưng vì sợ Fourth không vui nên bọn họ đều ngầm thống nhất với nhau, không ai nhắc đến dù chỉ là nửa chữ.

Ford là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng của Fourth, thời gian ở chung với cậu nhiều hơn so với những người khác, vậy nên cậu chàng càng giữ ý tứ với cậu hơn.

Ai ngờ, Fourth chẳng những không quan tâm mà ngược lại, tâm trạng cậu rất tốt là đằng khác.

Fourth kinh ngạc nhìn bản thân mình trong gương.

Cậu ở trong gương đang cong khóe miệng, ánh mắt tràn ngập ý cười, vừa nhìn đã biết là tâm trạng cực kì tốt.

Ford thả cái gương trong tay xuống: "Nhìn thấy rồi đúng không.Thế giờ có chuyện gì tốt nào, chia sẻ cho anh em cùng chung vui?"

Fourth cụp mắt, cẩn thận mở giấy gói quả táo ra: "Thì ngày lễ được nghỉ nên vui thôi."

"Chỉ vì cái này thôi ấy hả?" Ford tặc lưỡi một cái: "Không phải chỉ có ba ngày thôi à, chưa nói đến chuyện nghỉ xong mấy ngày lại phải thi cuối kì nữa. Ấy, không đúng, mấy đứa học bá như mày thì sợ thi cử cái đếch gì."

Fourth cười cười không đáp lại, cầm táo đứng lên: "Tao đi rửa táo đây, nhân thể rửa hộ mày luôn nhé?"

"Không cần, tao đi cùng luôn." Ford tiện tay cầm một quả táo lên, xé giấy gói "roẹt" phát rồi vo viên ném vào thùng rác, đi ra cửa cùng Fourth: "Dù sao thì tao cũng nhất định phải chờ tới 0 giờ."

Fourth chưa kịp đáp lời, cậu chàng đã nói tiếp: "Tao biết mày nhất định không đợi mà đúng 11 giờ sẽ leo lên giường đi ngủ đúng không, tao hiểu mày quá mà."

Fourth nghe cậu ta kết luận một cách chắc chắn như vậy thì không nói thêm gì nữa, cậu chỉ đành miễn cưỡng chờ tiếng đồng hồ báo thức gọi mình dậy. Fourth mờ mịt sờ soạng tìm trái táo đặt bên gối, cắn "rốp" một miếng.

Ford nghe âm thanh vang lên trong bóng tối mà hú hồn chim én, dùng flash điện thoại soi về phía bên này, thấy Fourth mắt híp thành một đường mà vẫn kiên trì gặm táo, nhất thời nhịn không được cười to: "Haha! Mày vẫn thức nổi cơ à?"

"Không phải mày bảo chờ đến 0 giờ ăn mới linh nghiệm à." Fourth nuốt miếng táo trong miệng xuống, tiếng nói còn dính chút giọng mũi, so với bình thường nghe càng mềm mại đáng yêu hơn: "Tao thử tí thôi mà."

Ford cắn một miếng táo, tò mò: "Mày có ước nguyện gì mà để ý nhiều thế? Muốn thi vào đâu?"

Động tác nhai nuốt của Fourth hơi ngừng nhưng cậu không nói gì cả.

Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn, Fourth dụi mắt nhìn màn hình, chờ mắt dần thích ứng được với ánh sáng điện thoại cậu mới cầm máy lên xem, là tin nhắn từ Gemini.

[Gem]: Giáng sinh vui vẻ.

Fourth đổi sang tay trái cầm táo, tay phải gõ chữ, ngay cả đầu ngón tay cũng toát lên ý vui vẻ.

[Fot]: Giáng sinh vui vẻ.


Sau Giáng sinh vài ngày là đến Tết Dương lịch.

Khối 11 của trường được nghỉ ba ngày, khối 12 thì ít hơn, chỉ được nghỉ mỗi ngày mùng một đầu năm.

Gemini có thể sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ để Fourth không phải về nhà vào kì nghỉ cuối tháng, nhưng lễ Tết thì hắn không làm vậy được.

Gemini không yên lòng, nhân lúc trong lớp ồn ào, mọi người không nghe được đối thoại giữa hai người họ mà ghé lại hỏi Fourth: "Bao giờ cậu quay lại trường?"

Vốn dĩ Fourth định ở lại trường cùng khối 12 ngày 30 - 31, ngây ngốc tầm 2 ngày rồi đợi sang mùng một mới về.

Nhưng tối hôm qua ông lại gọi điện thoại cho cậu, nhấn mạnh với cậu rằng đợt nghỉ lễ này nhất định phải về nhà. Ông ta nói rằng Tết Dương này thân thích trong nhà tụ họp với nhau, yêu cầu cậu nhất định phải có mặt.

Fourth nhẩm tính thời gian một chút, đáp: "Chiều mùng một."

Gemini hơi nhướng mày: "Hai ngày trước đấy không ở trường à?"

"Ừ, lần này tôi phải về nhà."

"Vậy thì..." Gemini cẩn thận lựa lời, uyển chuyển nói: "Nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi, biết chưa?"

Hắn nhìn Fourth, khẽ cười: "Tôi biết cậu không thích làm phiền người khác nhưng tôi lại không phải người khác? Chúng ta từng ôm nhau rồi, ngay cả hôn cũng hôn luôn rồi, chưa kể lão Yod cũng thừa nhận quan hệ của chúng ta. Chỉ có chút chuyện như thế cậu còn khách khí với tôi, đúng là hết nói nổi mà."

Fourth bị hắn nói đến đỏ cả mặt, muốn phản bác nhưng sợ nói không lại hắn, đã thế còn bị trêu ngược lại nên đành gật đầu qua loa một cái: "Ừ."

"Phải luôn mang theo điện thoại bên người đấy." Gemini lại nói: "Tôi gửi tin nhắn cho cậu, thấy là phải rep luôn đấy nhé."

Fourth mím môi cười: "Được."

Chạng vạng ngày 29, sau khi tan học, lần thứ hai Fourth leo lên xe buýt về nhà, gõ cửa nhà họ Cảnh.

Lần này là Cảnh Miểu ra mở cửa, thấy Fourth, cậu ta ai oán nói: "Tan học xong không về sớm được một tí à, cả nhà đều phải chờ cơm một mình anh, anh có biết xấu hổ không vậy."

Fourth coi cậu ta như không khí, cúi người thay giày dép đi vào phòng khách.

Ông ho khan một tiếng, buông cuốn tạp chí tài chính trong tay xuống, muốn cười với Fourth một cái nhưng thử đi thử lại vẫn thấy gượng gạo nên thôi, dứt khoát giữ nguyên biểu cảm: "Ăn cơm."

Triệu Kim Phượng mặt nặng mày nhẹ, nặng nề đặt mâm cơm lên bàn.

Ông liếc bà ta một cái, khóe miệng giật giật nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Có lẽ là ông cố ý báo trước nên bữa tối khá phong phú, có đủ thịt cá, coi như là bữa ăn đủ đầy nhất mà Fourth từng có.

Nhưng những người cùng ngồi trên bàn ăn không phải đang trầm mặc thì chính là khua đũa gõ bát, bầu không khí cứng ngắc vô cùng, đồ ăn có ngon hơn nữa cũng chẳng nếm ra mùi vị gì.

Vất vả lắm Fourth mới coi như là lấp đầy cái bụng, đang định quay về phòng thì bị ba gọi lại.

Ông bưng một ly trà tiêu thực ngồi trên sô pha, hỏi Fourth: "Chuyện thi cử của con thế nào rồi?"

Fourth nhàn nhạt đáp: "Còn chưa có kết quả."

"Chưa có kết quả chả lẽ không biết tự ước chừng à? Bản thân mình thi thế nào mà còn không rõ sao?" Ông cau mày: "Đừng có làm bộ lừa tao, thi không tốt hay làm sao? Có chắc suất cộng điểm đại học không?"

Fourth giễu cợt nhìn ông ta, trong lòng gợn sóng nhưng không sợ hãi: "Mấy hôm trước Bộ Giáo dục đã gửi công văn thông báo rồi, bắt đầu từ năm sau, không cộng điểm xét tuyển đại học nữa."

"Gì cơ?" Ông đột nhiên đứng bật dậy, còn kích động hơn cả mấy học sinh khối 12 có thành tích trong kỳ thi Olympic: "Nói không cộng là không cộng luôn à? Thế điểm cộng của mày phải làm thế nào bây giờ?"

Fourth không có ý định nói chuyện hòa hoãn với ông ta, bỏ lại một câu: "Con không cần điểm cộng." Rồi nhấc chân rời khỏi phòng khách.

Ông hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không ngăn được lửa giận, bực bội quát: "Mới đứng đầu có một lần mà mày đã quên mình mang họ gì rồi à? Lại còn không cần điểm cộng?! Không có điểm cộng thì cái loại đầu đất như mày lấy cái gì ra để bảo toàn cái hạng nhất kia hả?"

Ông ta nhìn theo Fourth, mắng: "MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO TAO, CHẠY ĐI ĐÂU HẢ?! CẢNH MIỂU CÒN BÀI ĐỊNH HỎI MÀY ĐẤY!"

Những chuyện khác Fourth còn có thể nhịn, dẫu sao thì ông ta cũng là cha thân sinh của cái cơ thể này, nhưng duy chỉ một chuyện cậu không thể nào chịu được đó là dạy kèm cho Cảnh Miểu.

"Có bài thì để cậu ta gom lại đến trường hỏi giáo viên đi." Fourth quay đầu, vẻ mặt không đổi nhìn ông Cảnh: "Không được nữa thì tìm gia sư."

"Mày..." Ông chỉ vào mặt cậu, vừa định nói gì đó đã bị Fourth cắt ngang: "Trước đây học như nào thì bây giờ học như thế, muốn tôi dạy nó ấy hả?"

Fourth lạnh lùng nhếch môi, liếc mắt nhìn vẻ mặt hả hê của Triệu Kim Phượng: "Không sợ để tôi dạy rồi ngay cả cấp 3 nó cũng không đỗ nổi à?"

Thấy Triệu Kim Phượng nháy mắt trở nên cảnh giác hơn, Fourth lập tức hiểu, sau này ông không bao giờ dám nhắc lại chuyện này với cậu nữa.

Quả nhiên là vậy, lúc cậu đóng cửa phòng mình lại, ông xanh mặt tính nói mấy câu nữa nhưng lại bị Triệu Kim Phượng ngăn lại.


Fourth ngồi trên giường, thở phào một hơi thật dài.

Đột nhiên cậu cảm thấy cực kì thương nguyên chủ, có gia đình thân sinh như thế này, cậu ấy phản nghịch cũng là điều dễ hiểu.

Fourth thầm quyết định, sau này có là kì nghỉ gì đi chăng nữa, có thể ngốc ở trong trường thì tuyệt đối sẽ ở lại trường. Dù ông có nói lời ngon ngọt dễ nghe đến đâu, chỉ cần không phải chuyện gì lớn thì cậu sẽ không bao giờ về cái nhà này để chịu tội nữa.

Đã vậy, quần áo thường ngày để ở nhà thì không tiện lắm, chẳng thà dọn hết vào ký túc cho rồi, đến lúc cần đỡ phải quay lại lấy.

Phòng ký túc xá của Fourth là phòng tiêu chuẩn cho sáu người cùng ở, nhưng trước mắt trong phòng chỉ có hai người là cậu với Ford, đoán chắc sau này cũng không có thêm ai vào nữa đâu, tủ trống hơn một nửa, để mấy bộ quần áo vào thôi thì chẳng vấn đề gì.

Fourth vừa nghĩ xong là bắt tay vào làm luôn, cậu đặt cặp sách lên giường, mở tủ ra chọn mấy bộ cần mang đến trường.

Cậu tìm được một cái túi lớn ở ngăn tủ bên trên, đầu tiên là gấp mấy cái áo khoác bỏ vào, rồi lại đi lấy áo len. Vừa mới nhấc vạt áo lên, một quyển sổ da đột nhiên rơi từ trong áo xuống đất.

Fourth hơi bất ngờ, cậu khom người nhặt quyển sổ kia lên.

Giấu ở chỗ bí mật như vậy, chắc chắn là thứ không muốn bị người khác thấy, Fourth đoán đây có thể là nhật ký của nguyên chủ.

Cậu không có trí nhớ của nguyên chủ, đất diễn của nguyên chủ trong tiểu thuyết cũng không nhiều vậy nên cậu vẫn luôn không hiểu rõ con người của chủ nhân thân thể này.

Nhắc tới là thấy lạ, Fourth xuyên đến đây lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy qua chữ viết tay của nguyên chủ lần nào cả.

Nguyên chủ là một người cực kì cố chấp, từ trước đến giờ không bao giờ làm bài tập thì cũng thôi đi, ngay cả thi cũng luôn nộp giấy trắng, dù thầy Lưu có khuyên thế nào cũng nhất quyết không chịu sửa đổi.

Có lẽ sau khi đọc nhật ký của cậu ấy, cậu có thể hiểu nguyên chủ hơn một chút.

Fourth vừa nghĩ xong, lập tức mở quyển nhật kí trong tay ra.

Đồng tử Fourth đột nhiên co lại, tim cũng bất giác đập nhanh.

Không giống như tưởng tượng của cậu, trên trang giấy vàng nhạt ghi đầy những suy nghĩ, lý tưởng của nguyên chủ mà từ đầu đến cuối đều chỉ viết tên Gemini.

Nhưng điều khiến cậu khiếp sợ không phải là sự cố chấp của cậu ấy với Gemini mà là thói quen nhỏ khi viết của nguyên chủ

Lúc viết chữ "Gem" nguyên chủ không nhấc bút nên tạo thành một hình tròn nhỏ ở bên góc trái bộ.

Tuy rằng chữ viết của nguyên chủ khác hoàn toàn với chữ của cậu nhưng một điểm nhỏ này lại giống y như đúc.

Fourth nắm quyển nhật ký thật chặt trong tay, cả người tự như bị nhấn chìm vào làn sương mù dày đặc.

Trên thế giới này liệu có chuyện trùng hợp đến mức có hai người hoàn toàn giống nhau về tướng mạo, họ tên, thậm chí là cả thói quen nhỏ khi viết sao?

Giữa cậu và nguyên chủ rốt cuộc có mối liên hệ như thế nào?

Cậu ở nơi này, vậy thì nguyên chủ đâu? Thực sự biến mất hay xuyên về thế giới của cậu rồi?

Không đúng!

Sống lưng Fourth chợt lạnh, ngay từ đầu quyển tiểu thuyết này sao lại xuất hiện trong điện thoại của cậu được? Cậu không tài nào nhớ nổi lý do ban đầu.

Cậu chỉ nhớ, có một ngày vừa mở điện thoại lên đã thấy trong bộ nhớ đột nhiên xuất hiện một quyển tiểu thuyết. Đúng lúc vừa thi xong đại học, hiếm khi thả lỏng một chút nên cậu thuận theo đó mở ra đọc.

Nhưng trước giờ cậu chưa từng để ý vấn đề này, thậm chí còn không hề hoài nghi một chút nào.

Hết vấn đề này kéo theo vấn đề khác xuất hiện, Fourth hít sâu một hơi, cố gắng khiến trấn định bản thân mình lại.

Tạm thời cậu không biết rõ mấy thứ này nhưng không sao, một ngày nào đó chân tướng cũng sẽ được phơi bày mà thôi.

Fourth hòa hoãn lại trong chốc lát, thả quyển nhật ký vào sâu trong tủ, không xem nữa. Cậu vừa định dọn quần áo tiếp thì điện thoại hơi rung, cậu cầm máy lên xem, là Gemini gửi tin nhắn tới.

[Gem]: Cậu ăn cơm xong chưa?

Fourth mở khóa điện thoại, trả lời hắn.

[Fot]: Tôi ăn rồi, cậu ăn chưa?

[Gem]: Đang ăn cùng bọn Mark này.

[Gem]: Nhà hàng Nhật này không tệ, lần sau dẫn cậu đi ăn [hình ảnh] [hình ảnh]

Nhà hàng Nhật Bản bày biện đồ ăn không tồi chút nào, chưa kể Gemini còn khá kén chọn, mãi mới được nghỉ như vậy đương nhiên hắn sẽ chọn mấy nơi cao cấp một chút.

Fourth phóng to hình lên xem, thán phục.

[Fot]: Nhìn không tệ.

Gemini gắp một miếng sashimi vào trong miệng, thấy Fourth trả lời tin nhắn, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Gemini đặt đũa xuống, vừa nói chuyện phiếm cùng Fourth vừa nghĩ mai nên đào cậu ra khỏi nhà kiểu gì, đưa cậu đi ăn một bữa.

Đám Mark thấy hắn say mê chuyện trò như thế kia, không nhịn được mà đảo mắt, chẳng cần nghĩ cũng biết với cái bộ dạng cười tươi như hoa này thì nhất định nhân vật ở đầu dây còn lại là Fourth rồi.

Mấy người vốn không định để ý đến hắn, mặc kệ hắn muốn lẳng lơ thế nào cũng được nhưng làm gì có ai tình nguyện ăn một đống thức ăn cho chó như thế? Nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy nuốt không trôi!

Winny là người đầu tiên không chịu được, cậu chàng đứng lên gõ gõ cái bát trước mặt Gemini: "Anh Gem, mày có thể bình thường chút không?"

Gemini nâng mắt ban cho cậu ta một ánh nhìn.

Winny cạn lời: "Không phải chứ, hai người ngày nào cũng dính cạnh nhau như vậy, rốt cuộc thì đào đâu ra lắm chuyện để nói thế? Gần đây tao cũng theo đuổi người ta nhưng có giống hai đứa bây đâu?"

Gemini lạnh lùng nói: "Ồ, vậy là mày bị từ chối rồi à."

Winny: "..."

Gemini nhìn lướt qua giao diện Wechat, thấy không có tin nhắn mới ngước mắt lên nhìn thằng bạn mình: "Tao phát hiện chúng mày để ý nhiều quá rồi đấy, lúc trước khóc lóc kêu gào sợ tao với Fourth yêu đương thì thôi đi, giờ tao gõ chữ thể hiện tình yêu cũng không được luôn à?"

Mark, Winny, Satang: "..."

Winny không chống đỡ được thân thể, hơi lảo đảo, cậu chàng vuốt mặt đầu hàng: "Không cản trở ngài yêu đương nữa, mời... ngài cứ gõ chữ thoải mái đi."

Thần kinh Winny thô nhất trong số mọi người, nếu đổi thành ngày thường thì Gemini và Fourth muốn khoe tình cảm thế nào cậu ta cũng chẳng để ý. Có thời gian còn không bằng cúi đầu đánh một trận game.

Nhưng hôm nay, trong lòng cậu ta có chuyện, cảm thấy không thoải mái, muốn di chuyển sự chú ý nên mới mở miệng đầu tiên, không ngờ mới nói được hai câu đã bị Gemini dỗi lại.

Winny ngồi xuống, buồn bực xúc một thìa khoai tây nghiền lớn nhét vào trong miệng.

Gemini và Fourth trò chuyện một lúc, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Hắn gắp một miếng Okonomiyaki*, định đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm. Nhìn sang gương mặt sa sút của Winny, hắn khựng lại, ấn mở điện thoại lần nữa, gõ mấy chữ số vào khung trò chuyện riêng gửi cho Winny.

*Okonomiyaki: một loại bánh xèo áp chảo gồm nhiều loại nguyên liệu. Món ăn này trong tiếng Việt đôi khi được gọi là bánh xèo Nhật Bản do có những nét tương đồng với món bánh xèo Việt Nam.

Nhất thời Winny không thể hiểu được, cho rằng hắn lại có trò cợt nhả gì nữa, cảnh giác hỏi: "Anh Kiêu, này là ý gì?"

"Mật mã khóa cửa." Gemini uống một ngụm trà bưởi nóng, thờ ơ nói: "Nhà của tao ở Sầm Nguyệt Loan mày đi qua rồi đúng không? Chính là mật mã khóa cửa của chỗ đó."

Winny nghẹn họng, vành mắt suýt chút nữa đỏ lên.

Bố mẹ cậu ta quan hệ không tốt, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ năm ngày cãi nhau một trận to. Thực ra buổi tối cậu ta về nhà rồi, nhưng chịu không nổi tiếng cãi vã và tiếng đập đồ trong phòng nên lại chạy ra.

Một giây cậu ta cũng không muốn ở lâu trong cái nhà kia.

"Anh Kiêu, tao..." Winny sụt sịt mũi, môi giật giật, ngập ngừng muốn nói chút gì đó. Nhưng bình thường bọn họ dỗi nhau đã quen, mấy câu đầy cảm xúc căn bản nói không nên lời.

"Ăn cơm." Gemini chặn lời cậu ta, thản nhiên nói: "Mày muốn ở bao lâu cũng được, yên tâm, đó là nhà của mẹ tao, không liên quan đến bên nhà họ."

Năm ngoái, đám Gemini Winny hẹn nhau đến biệt thự khu Hạo Nguyệt Loan chơi, ai ngờ nửa đường đụng phải Bob dẫn phụ nữ đến.

Mặc dù cuối cùng Gemini cũng đạp Bob ra ngoài, nhưng hứng thú chơi đùa của bọn họ cũng hết.

"Cảm ơn, anh Gem." Winny lẩm nhẩm mật mã mấy lần, nhớ kỹ trong lòng, nói câu cảm ơn với Gemini.

Gemini gật đầu, không nói gì nữa.

Một bên khác, trò chuyện với Gemini một thôi một hồi làm tâm trạng Fourth tốt hơn nhiều. Cậu thu dọn đồ đạc xong thì cũng giống như lần trước, nằm lì ở trên giường làm hơn một nửa bài tập xong mới đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, họ hàng nhà họ có một buổi tụ họp, địa điểm ngay ở nhà Fourth.

Bố mẹ ông đã sớm qua đời, dưới quê cũng chẳng còn ai, người đến đều là họ hàng bên nhà Triệu Kim Phượng.

Triệu Kim Phượng là người địa phương, điều kiện gia đình tương đối tốt. Hồi trước, lúc ông ta mua căn nhà bọn họ đang ở bây giờ, tiền đặt cọc đều do bên nhà Triệu Kim Phượng bỏ ra.

Bà ta có tổng cổng ba người chị, tuổi không hơn kém nhau nhiều lắm, con cái sinh ra tối đa chỉ kém nhau bốn tuổi, miễn cưỡng cũng xem như là đồng trang lứa.

Hơn chín giờ sáng, chị em nhà họ Triệu dẫn theo chồng con đến.

Ông và Triệu Kim Phượng đã mua xong thức ăn từ sớm, đang ở trong phòng bếp lúi húi bận rộn. Nhưng dù vậy, ông cũng không quên gọi Fourth lên, bảo cậu và Cảnh Miểu ngồi cùng nhau tiếp khách ngoài phòng khách.




Cảnh Miểu và mấy anh em họ quan hệ không tệ,rất nhanh đã trò chuyện trên trời dưới đất, cố ý gạt Fourth sang một bên.

Giọng nói của bọn họ khe khẽ, thỉnh thoảng lạigần nói gì đó, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Fourth, mang theo vẻ đùa cợt.

Fourth mặc kệ mấy trò vặt này của bọn họ, ngồitrên ghế sô pha yên lặng ôn tập công thức toán học trong đầu.

Chị cả Triệu liếc mắt nhìn cậu, khẽ nói với chịhai Triệu: "Em nhìn thằng kia kìa, lần này gặp rốt cuộc cũng có chút hìnhngười."

Chị hai Triệu xùy một tiếng: "Một thằngcông tử bột ăn hại, ngoài đẹp mắt ra thì chẳng làm được cái tích sự gì."

Chị cả Triệu cầm một quả kiwi lên, vừa lột vỏvừa nói: "Cũng thế thôi, y như mẹ của nó. Nói đến mẹ nó, chị bảo nè, lầntrước chị gặp phải con đàn bà kia ở trên đường đấy."

Chị ba Triệu thích hóng chuyện nhất, nghe vậythì lập tức gia nhập cuộc trò chuyện: "Sao nào?"

Chị cả Triệu cắn miếng kiwi, nói: "Emkhông biết đâu, cô ta kiêu ngạo thực sự, chậc chậc. Mặc váy đỏ, xách túi Prada.Nghênh ngang kiêu ngạo đi lướt qua bên cạnh chị, một tay dắt con gái một taykéo tay chồng, hình như là đi đến cửa hàng trang sức mua dây chuyền."

Một khi phụ nữ đã hóng chuyện thì sẽ quên hoàncảnh xung quanh, tiếng nói chuyện của bọn họ không tự giác mà to lên.

Fourth ngồi bên cạnh nghe đối thoại của bọn họkhông sót chữ nào.

Từ lúc xuyên qua đến giờ, đây là lần đầu tiên Fourthnghe nói tình hình về mẹ của nguyên chủ.

"Hiện tại người ta còn sống khátốt." Giọng nói của chị ba Triệu có vẻ chua lòm: "Chẳng có cách nào,lớn lên đẹp mắt, đàn ông ăn cái vẻ đó."

Chị hai Triệu vẫn lạnh mặt: "Lòng dạ rắnrết được khoác lên một lớp da tốt thôi, con nhỏ vẫn chưa đầy một tuổi đã đingoại tình, loại đàn bà này vẫn tính là người?"

"Chị nói xem, cô ta làm mẹ mà lòng dạcũng ác. Đều ở cùng một thành phố, chỗ ở còn cách nhau không xa nhưng lại chưatừng để con trai mình qua nhà ở một ngày, cũng không buồn mua chút đồ cho contrai."

Chị ba Triệu nghe say sưa, đang muốn nói gì đóthì chợt đối diện với ánh mắt của Fourth.

Bà ta lúng túng ho khan một tiếng, vội vàngcứng ngắc dời chủ đề.

Hơn mười hai giờ, cả bàn đồ ăn đã bày xong.Đàn ông ngồi cùng nhau nâng ly cạn chén, phụ nữ thì ngầm khoe khoang chồng connhà mình.

Mấy đứa con nhà chị em họ Triệu đều không chịuthua kém, con trai chị cả Triệu năm nay vừa thi đỗ trường 211 trong khu vực,con trai chị hai Triệu và chị ba Triệu bằng tuổi, cùng học lớp mười nhưng ở haitrường cấp ba trọng điểm khác nhau trong thành phố, thành tích cũng không tệlắm.

Chị cả Triệu rút khăn giấy lau khóe miệng, đắcý nói: "Chị đây có kinh nghiệm của người từng trải, con cái thi đại họcấy, ngàn vạn lần không thể thi trường nào bình thường quá, bằng không thì tươnglai lúc muốn thi lên cao học hay tìm việc đều sẽ bị thiệt thòi lớn."

Bà ta nhìn qua lại giữa Fourth và Cảnh Miểu,nói: "Thành tích của Miểu Miểu cũng được, tiếp tục giữ vững cũng có hyvọng giống anh cháu. Còn Fourth..."

Bà ta ý vị không rõ cười một tiếng: "Vềthành tích, bác cả không yêu cầu cháu quá nhiều, đừng thêm phiền phức cho bố mẹcháu là được."

Triệu Kim Phượng bỗng nhiên sặc một cái, vộivàng nháy mắt ra hiệu với chị cả Triệu.

Bà ta là người không thể chịu nổi Fourth sốngtốt nhất. Sau khi thành tích của Fourth thay đổi, trong khoảng thời gian nàytrong lòng Triệu Kim Phượng bực bội đến hoảng.

Ai có thể ngờ lúc thằng quỷ nhỏ giống quân đầuđường xó chợ kia thật sự quyết định bắt đầu cố gắng lại sẽ có thành tích tốtnhư vậy?

Lúc đầu, giữa hai đứa nhỏ, đứa con do bà tasinh nghiền áp Fourth ở tất cả các mặt. Nhưng hôm nay, đừng nói Cảnh Miểu, ngay cả thành tích của đứa cháu trai lớn thi đậu 211 đặt trước mặt Fourth đều bị treo lên đánh.


Dù sao đây cũng chẳng phải là chuyện gì hãnh diện lắm nên Triệu Kim Phượng không nói cho các chị của mình, không nghĩ tới lại lật xe ngay lúc này.

Chị cả Triệu không hiểu được ý của bà ta, tiếp tục nói: "Cháu nhìn lại bản thân đi, nói ít như vậy, sau này tốt nghiệp trung học thì làm việc thế nào được? Làm nhân viên phục vụ cũng chẳng cần loại tính nết như cháu."

Fourth mở to mắt nhìn bà ta, gắp miếng cánh vịt kho cuối cùng bà ta thích đi.

Chị cả Triệu duỗi đũa chậm một bước: "..."

Chị hai Triệu cũng nói: "Bác cả của cháu nói đúng đấy. Không nói những người khác, kỳ thi lần trước em cháu bước vào năm mươi vị trí đầu khối. Về sau đại học 985 chắc chắn không chạy được, cháu học hành không giỏi thì những mặt khác cũng nên..."

"Chị hai!" Mặt Triệu Kim Phượng đỏ bừng, thật sự là nghe không nổi nữa: "Đừng nói nữa."

"Làm sao vậy, Kim Phượng?" Chị hai Triệu chậm rãi đeo găng tay dùng một lần lên, cầm một miếng xương lớn, liếc qua ông có sắc mặt hơi mất tự nhiên, nói: "Em thật là suy nghĩ nhiều, lo lắng hết cái này đến cái khác, nhưng có vài lời không nói thẳng thì con cái nghe không rõ. Như Fourth ấy, với tình huống của nó, tốt nghiệp trung học mà không đi làm công..."

Triệu Kim Phượng hít sâu một hơi, đánh gãy lời bà ta: "Chị à, thành tích của Fourth rất tốt."

Nói câu này xong, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Kim Phượng, trong mắt mang vẻ đồng tình.

Quả nhiên, làm mẹ kế không dễ dàng, với tính tình của Triệu Kim Phượng, có thể mở miệng nói thành tích vốn nát bét của Fourth là không tệ cũng thật hiếm có.

Chị cả Triệu đang muốn nói gì đó thì ông Cảnh chợt để đũa xuống, lúng túng nói: "Chị cả, chị hai, giờ thành tích của Fourth tốt lắm."


Chị cả Triệu và chị hai Triệu đều không tin.

Chị ba Triệu còn phì cười, bà ta nghiêm mặt: "Thật hả? Lần này thi vượt lên mấy đứa?"

Với cái đức hạnh này của thằng quỷ nhỏ, e rằng từ hạng nhất đếm ngược biến thành hạng hai đếm ngược, nói không chừng còn là bởi vì đứa hạng nhất đếm ngược kia bị tiêu chảy đúng ngày thi.

Cả một bàn người đồng loạt nhìn về phía ông.

Ông lau mặt, tận lực làm cho sắc mặt mình có vẻ tự nhiên hơn chút, lúng túng nói: "Lần trước Fourth thi đứng nhất toàn trường, còn tham gia cuộc thi toán học cả nước."

Lời vừa dứt, trên mặt bàn lập tức vang lên tiếng hít khí liên tiếp.

"Này... Làm sao có thể?"

"Số, số dương?"

"Hạng nhất toàn trường?"

Ông Cảnh cứng đờ nhẹ gật đầu.

Ba chị em nhà họ Triệu nhất thời như một con vịt bị bóp cổ, mặt đỏ gay, một chữ cũng không nói nên lời.

Đám con cháu nhà bọn họ phản ứng còn dữ dội hơn thế, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Fourth, quai hàm rớt đầy đất.

Nửa bữa liên hoan sau đó bao phủ trong bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ. Sau khi kết thúc cơm trưa, ba chị em họ Triệu không ở lại tâm sự, uống trà chiều giống như dĩ vãng, sôi nổi lấy lý do có việc mà nhanh chóng rút lui.

Trên mặt ông và Triệu Kim Phượng lại càng nóng rát, ngay cả Cảnh Miểu cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cậu ta nói với ông một tiếng liền chạy ra ngoài.

Chỉ có Fourth là người như không có việc gì, cậu trở lại phòng nhỏ của mình, sắp xếp lại bài tập đã làm xong rồi bỏ vào trong cặp sách. Lúc kéo khóa cặp, tay cậu không cẩn thận đụng phải điện thoại bên trong.

Fourth chần chừ vài giây, lấy di động ra, mở giao diện Wechat, thất thần.

Không biết bây giờ Gemini đang làm gì, có cố gắng làm bài tập hay không...

Cậu đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng vang lên một tiếng "tinh". Có lẽ là tâm linh tương thông, vừa khéo là tin nhắn của Gemini.

【 Gem 】: Có đề không biết làm.

Fourth vội vàng trả lời --

【 Fot 】: Đề nào? Chụp qua cho tôi xem đi.

【 Gem 】: Nhưng mà tôi muốn cậu trực tiếp giảng cho tôi nghe.

Fourth sững sờ, suy nghĩ một lát rồi trả lời lại .

【 Fot 】: Vậy cậu tổng hợp lại trước đi.

"Khai giảng xong tôi sẽ giảng cho cậu" còn đang nhập, tin nhắn mới của Gemini đã nhảy lên.

【 Gem 】: Bạn học nhỏ, đến nhà tôi làm bài tập không?

Đầu ngón tay Fourth khựng lại, động tác gõ chữ cũng ngừng.

Đến nhà Gemini làm bài tập sao?

Không biết tại sao, trong lòng Fourth bỗng thấy hơi bối rối.

Con trỏ trong khung soạn thảo nhấp nháy liên tục, ngón tay Fourth dừng lại trước bàn phím điện thoại, một hồi lâu không động đậy.

【 Gem 】: Cậu có đến không?

Fourth còn đang do dự, ông bỗng đẩy cửa đi vào: "Trốn trong phòng làm gì đấy? Mãi mới được được nghỉ ở nhà mà cũng không biết ra ngoài nói chuyện với bố với mẹ, sao lại không hiểu chuyện thế hả!"

Fourth nhắm mắt lại, quyết tâm đánh chữ.

【 Fot 】: Đến.



【 Gem 】: Xuống đây.

【 Gem 】: Cậu xuống tầng ngay đi.

Nhịp tim Fourth đập thình thịch, tay nghiêng đi, điện thoại rơi bịch xuống giường.

Ông vừa nhìn, lập tức nổi giận: "Được đấy, mày lại còn đang chơi điện thoại! Nói chuyện với mày mà mày điếc à?"

Fourth luống cuống tay chân nhét sách giáo khoa vào trong cặp sách, lần đầu tiên không cho vào cặp theo thứ tự lớn nhỏ, nói với ông Cảnh một câu: "Con đến nhà bạn học làm bài tập." Rồi vọt ra khỏi phòng.

Ông đi theo ra ngoài, gào thét: "Có phải lại muốn liên lạc với đám bạn bè chẳng ra gì của mày hay không? Không cho phép đi! Ở lại nhà cho tao!"

Fourth ngồi xổm xuống đổi giày: "Con đã hẹn với bạn rồi."

"Hẹn hẹn cái quái gì..." Ông còn chưa nói hết câu Fourth đã kéo cửa đi ra ngoài, tiếng cửa chống trộm loảng xoảng, ngăn cách tiếng của ông ta trong phòng.

Fourth đè tay vào cặp sách đeo sau lưng, bước chân nhanh chóng chạy nhanh xuống tầng dưới. Càng gần tầng dưới, tim cậu càng đập nhanh.

Đứng trước cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng của tòa nhà, Fourth hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa ra.

Gemini đang lười biếng nửa đứng nửa ngồi trên xe đạp, nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười với Fourth: "Động tác nhanh thế."

Gió thổi tung áo khoác màu xanh da trời của hắn, áo sơ mi trắng bên trong dán sát vào người, mơ hồ có thể trông thấy vòng eo gầy mà khỏe mạnh.

Trước người hắn là hành lang đen ngòm của tòa nhà. Đằng sau hắn là vạn dặm ánh nắng.

"Cậu..." Cổ họng Fourth khô khốc, thật vất vả mới nói được một câu: "Sao cậu lại biết địa chỉ nhà tôi?"

"Lần trước, lúc cậu đưa cho tôi xem sách luyện tập cậu mua trên Taobao, tôi từng nhìn thấy." Gemini cất điện thoại di động đi, bước đến, tự nhiên duỗi tay đón lấy cặp sách của cậu, treo lên tay lái.

Fourth lại hỏi: "Cậu đến vì có chuyện gì hả?"

"Chẳng có chuyện gì." Gemini cười khẽ, vỗ vỗ yên sau xe đạp: "Lên xe."

Fourth không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn hắn.

"Được rồi." Gemini cười thỏa hiệp: "Đã bị cậu nhìn thấu rồi, quả thật là có chuyện."

"Chuyện gì?" Fourth lập tức hồi hộp, chuyện có thể khiến Gemini cố ý chạy đến nhà cậu trong kỳ nghỉ chắc hẳn không phải chuyện gì nhỏ, chẳng lẽ liên quan đến gia đình hắn?

Bên ngoài gió lớn, Gemini bảo cậu kéo khóa áo khoác lên, ngón cái nhẹ nhàng cọ cọ cằm cậu.

 Hắn nhìn đôi mắt Fourth, thấp giọng thầm thì: "Thực sự nhớ cậu, không chịu được."

_______________________________

Hết

V: Vì V ko trả lời được tin nhắn trên Wattpad nên sẽ trả lời luôn cho bạn hỏi ở đây nha.

1. Truyện dự tính hơn 90 chap

2. Sẽ ra tiếp chap nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro