letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ: Jeon Jungkook
Gửi đến anh tiền bối Kim Taehyung

Taehyung. Anh biết không?  Rằng năm ấy có một người nguyện một đời mãi yêu anh

Anh nhớ không, cái ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Em trông như một đứa khờ cố gắng tìm lớp học của mình trong cả một khuân trường rộng lớn. Và dưới cái nắng của mùa xuân, em gặp anh

  trái với lời đồn thổi của mọi người về một con người lạnh lẽo, vô cảm. anh tựa như tiết trời mùa xuân ấm áp, cái chạm tay nhẹ nhàng dưới cơn gió mùa xuân thổi chạm đến hai ta. Tim em đập thật nhanh. Nó rộn ràng tựa như tiếng trống vang rội không có hồi kết

Rồi hai ta làm bạn và anh giới thiệu em với các Hyung trong nhóm. Em rất vui. À không rất hạnh phúc. Cả một đời này em chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ai đó đối xử thật lòng quan tâm đến mình. Nhưng mọi người lại khác. Từng cái xoa đầu dịu nhẹ, từng nụ cười họ trao đến em khiến em cảm thấy an toàn

Anh đã giúp em Taehyung. Giúp em tìm đến được bến bờ của thanh xuân. Em có được những người bạn, và có một người để em thương nhớ

Em Không thể chịu được hai chữ bạn bè giữa hai ta, em không muốn sẽ có một người nào đó xuất hiện và cướp đi sự ôn nhu duy nhất của anh dành cho em. và từ đó rất nhiều cuộc cãi vã xảy ra. Nhưng rốt cuộc em vẫn không thể từ bỏ

Thoát đầu em nghĩ rằng tự mình đơn phương. Tình cảm sẽ chỉ vỏn vẹn mình em biết, mình em đau. Kwon yuri đã xuất hiện và giúp em biết hết sự thật. Nụ hôn ngày cuối năm của anh và cô ấy là một câu chào tạm biệt cho cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô ấy nói anh không thể tiếp tục diễn trước mặt em thêm nữa. Không thể làm em đau thêm nữa và chấp nhận sự chỉ trích của Cha mẹ để có thể mạnh mẽ bước đến ôm em

Nhưng em lại ngu ngốc. Em chọn cách dừng lại cho đôi ta để bản thân không còn phải khóc nữa, mà lại chẳng biết rằng người đau không chỉ có riêng em. Jungkook đã để anh lạc mất khỏi vòng tay. Anh cũng rất đau đớn phải không Taehyung? Vậy tại sao anh không chia sẻ chúng cùng em?  Tại sao lại tự mình gánh chịu chúng như thế

Em thật hèn nhát, lẽ ra anh không nên thích một người như em. Có lẽ chúng ta đừng nên gặp mặt. Để rồi gieo tương tư cho nhau

Thật buồn cười vì em không thể ngừng nhung nhớ về anh mỗi ngày mỗi đêm. Và những ngày đông lạnh giá không còn anh ở bên khiến em khóc rất nhiều. Chỉ đơn giản là trốn trong căn hộ nhỏ và chùm chăn khóc cho tới cạn nước mắt này đi

Lời hứa sẽ tặng anh một bức tranh em chưa từng quên đi. Mỗi ngày mỗi ngày em cố gắng hoàn thiện chúng. Để rồi khi nhận ra thì anh đã đi xa khỏi em. Nhưng bức tranh chúng vẫn là sợi dây liên kết cuối cùng của chúng ta. Chúng thật đẹp. Chúng như một tài sản vô giá đối với em mà có lẽ cả đời chẳng thể làm lại được

Anh rời đi đã được 1 năm nhưng tình cảm em vẫn còn vẹn nguyên nơi trái tim này. Taehyung. Em chỉ muốn một lần thôi. Chúng ta dừng lại hết đi nhé. Dừng lại hết những khó khăn của cuộc sống mà đến với nhau đi được không. Chúng ta đừng buồn thêm nữa, đừng rơi lệ thêm nữa. Thay vì đó hãy khóc vì hạnh phúc. Hãy yêu nhau thật hết mình anh nhé

Em nghĩ chúng sẽ không đến tay anh đâu. Em chọn nơi trường học để gói gém kỉ niệm này vì đây là nơi hai ta gặp nhau. Nơi mà khắc lên cho ta biết chữ Yêu là gì

Thanh xuân năm ấy, em dành trọn tâm tình của mình giấu trong lá thứ này

Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro