40. tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi góc phố đông người, hắn thu hết sức lực gói gọn người lại để dễ dàng lách qua dòng người sát sịt vào nhau. Hắn lướt ra họ rất nhanh, đến nỗi họ chẳng thể nhìn thấy kịp mặt mũi kẻ điên này ra sao

Chỉ biết rằng, kẻ ấy đang rơi nước mắt. Đọng lại trên mặt đường chỉ còn vương vấn chút nước ấm nóng từ khoé mắt hắn chạy ra

Hắn đã bỏ chạy khỏi trường chỉ ngay khi tâm mắt hắn chạm đến dòng cuối của lá thư. Hắn mặc kệ trông hắn có ngu ngốc như thế nào. Nước mắt dù có lăn dài cũng chẳng lau chúng đi

Tâm trạng của hắn đảo lộn. Hắn không biết nên gọi chúng là thứ cảm xúc gì. Hạnh phúc chúng có mà nhón nhén trong ấy có chút đau lòng. Hắn chỉ không dám tin rằng, jungkook cũng thương hắn. Vậy là họ đã thích nhau từ rất lâu rồi nhưng chẳng ai trong hai người họ biết cả.

Hắn cười vì hoá ra tình cảm của hắn cũng được đáp lại. Nhưng hắn căm ghét vì không nhận ra chúng sớm để cả hai cứ mãi dầy vò nhau

Hắn không can tâm nhìn thấy em khóc những mỗi lần em rơi lệ thì hắn chưa từng hỏi lí do. Hoá ra trước giờ hắn vẫn luôn vô tâm. Hắn chẳng biết em nghĩ gì và muốn gì. Từng cái ý nghĩ tiêu cực khiến hắn siết chặt lòng bàn tay hơn và tăng tốc bản thân thêm nhanh

" xin lỗi, cho tôi hỏi chủ căn hộ này đã rời đi từ bao giờ "

Hắn đến trước cửa phòng em và gõ cửa nhằm tìm thấy được chút sự hiện diện của em. Nhưng không có hồi đáp, và cái mệt khiến hắn hơi choáng váng. Nhưng hắn cố gượng và chạy xuống dưới tầng hỏi bảo vệ toà nhà

" cậu bé đó đã chuyển nhà từ hôm qua rồi "

Hắn siết chặt răng mình lại và cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình để chạy đi tiếp. Ông bảo vệ vừa dứt lời thì người cũng đã chẳng còn thấy đâu nữa. Nghĩ có lẽ họ có việc bận nên có phần gấp gáp thôi

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại hành hạ bản thân đến mức này. Xe đẹp thì hắn không muốn dùng, hắn chạy bộ vì nghĩ không còn thời gian để kiếm xe đi nữa. Bao năm hắn cuốc bộ từ nhà thuê mình đến KV cũng chưa bao giờ mệt đến thế. Thời gian đè nén làm hắn thêm vội vàng. Hắn chỉ muốn lập tức thấy em. Chỉ cần thấy em cười mà thôi tức khắc hắn sẽ ôm trọn em vào lòng

" boss jeon hôm nay chưa đến đây, không biết anh ấy có chuyện gì nhưng dạo này không ghé qua nữa "

Một lần nữa là cái lắc đầu. Hắn không thất vọng. Vì biết những lúc cần thiết thế này không phải muốn là sẽ có thể thấy thân ảnh của em ngay trước mắt. Hắn cần vượt qua thêm thử thách nữa mới có thể đến được chữ hạnh phúc

" có chuyện gì thế? Trông cậu có vẻ gấp gáp "

Hoseok mở cửa và lập tức dáng vẻ thở dốc của hắn khiến anh ấy chú ý. Taehyung ít khi chủ động tìm kiếm người, có lẽ chỉ khi cần thiết mà thôi

" jungkook em ấy có ở đây không? "

Jimin ở trong nhà đã loáng thoáng thấy hắn ở bên ngoài, nhưng ngược lại với sự lo lắng của hoseok. Cậu ấy tức giận, một mạch chạy tới cửa ẩy hắn ra

" kiếm cậu ấy làm gì? Cút "

Hoseok bất ngờ bởi jimin từ lúc nào đã ở đằng sau và chen vào cuộc nói chuyện. Anh thấy khó chịu bởi thái độ của cậu ấy, kéo tay cậu ấy ra sau mình rồi lắc đầu

" jungkook không có ở đây, mà có chuyện-"

" cảm ơn nhé, chào "

Hắn chỉ cần câu trả lời. Không cần dài dòng thêm làm gì vì hắn không còn thời gian nữa. Hắn chỉ kịp đáp lại tiếng chào trong khi dáng người đã khuất xa khỏi cửa nhà họ

Hoseok nhìn theo một hồi lâu và mỉm cười. Chuyện gấp gáp thế này có lẽ là đã nhận ra mọi thứ rồi. Thật may mắn vì cuối cùng hắn cũng chịu gạt bỏ ích kỉ mà chạy đi tìm em

Nơi cuối cùng mà hắn có thể nghĩ đến chính là bệnh viện nơi Seokjin làm việc. Phải rất lâu hắn mới có thể gặp được seokjin vì anh còn phải bận bịu kê thuốc cho bệnh nhân trong phòng làm việc. Vì thế mà hắn rất vội vã, thấy người ra khỏi hắn lập tức lao vào cửa phòng và seokjin thì ở trong thấy hắn chạy vào liền hoảng hốt

Hắn bây giờ chẳng còn vẻ lãnh đạm của kim tổng nữa rồi. Bộ vest thì xộc xệch, cà vạt đã bị hắn tháo ra nắm chặt trên tay. Khuân mặt thì như tắm rửa bởi mồ hôi, hắn nheo mắt cố lên tiếng trong cơn mệt

" j-jung k-kook "

" uống hết cốc nước này đi rồi nói"

Seokjin đưa đến hắn cốc nước và liền bị hắn lắc đầu ẩy ra

" không có thời gian, anh có biết jungkook đang ở đâu không? "

Seokjin không muốn đôi co với kẻ cứng đầu liền đặt cộc nước ra sau. Bình tĩnh ngồi lại lên ghế, bắt chéo chân giương mắt nhìn hắn

" không biết "

" chết tiệt, vậy thì nói từ đầu đi"

Taehyung xoay người toan bước đi thì chợt như một dòng điện chạy qua khiến hắn choáng voáng. Mất thăng bằng mà suýt ngã. May sao có seokjin kịp thời đỡ lấy cả thân hắn. Anh lắc đầu chán nản với con người hắn. Đúng là tính cách gấp gáp của hắn xưa nay vẫn cứ chưa từng thay đổi. Muốn gì liền làm nó cho nhanh rồi tự mình gánh chịu hậu quả

Anh dìu hắn xuống ghế và ẩy cốc nước khi nãy vẫn ở trên mặt bàn về phía hắn. Hắn nhíu mày rồi hất mặt ra hướng khác

" anh biết nơi jungkook vừa chuyển tới "

" ở đâu? "

Hắn đập bàn đứng dậy rồi liền bị mất thăng bàn mà ngã gục xuống ghế. Cơn quay cuồng của đầu óc khiến hắn buồn nôn và nôn nao khó chịu. Chân hắn thì đau nhức từng hồi, Chết tiệt, đây không lúc hắn nên mệt mỏi, hắn cần đi tiếp

" em chạy quá nhiều khiến các bắp cơ bị quá tải, nếu còn tiếp tục sẽ chấn thương. Ngồi nghỉ đi "

" đây không phải lúc "

Hắn xoa vòm trán của mình để lấy lại tỉnh táo nhưng lại chẳng biết tông giọng hắn đã bị lạc đi phần nhiều vì cơ thể không ổn định

" uống hết cốc nước và ăn bát cơm này sẽ giúp em lấy lại chất trong cơ thể, và nghỉ một chút rồi hãy đi tiếp "

Hắn im lặng chẳng đáp. Chẳng phải quá rõ là hắn không có thời gian cho những việc vớ vẩn này hay sao

" ăn hết chúng và anh sẽ nói cho em jungkook đang ở đâu "

_______

Bánh xe dừng lăn đỗ khựng lại dưới nền đất lát gạch. Hắn đứng dưới một khu biệt thự cách biệt với thế giới nội thành. Đây là nơi mà jungkook vừa chuyển tới

Seokjin nói biệt thự mới của jungkook nằm ở ngoại thành nên sau khi hắn chịu nghỉ khoẻ đầy đủ liền ném xe cho hắn mượn để đi

hắn không nghĩ jungkook dám chịu chi như vậy. Mua cả một căn biệt thự lớn tách biệt với thế giới ồn ã bên ngoài. Cả một đoạn đường duy nhất chỉ có một căn nhà to lớn làm trung tâm, toạ điểm trên đỉnh một con đồi cao khiến nơi đây như thêm lí do để mấy con gió ùa xuống lạnh hơn

Bên trong không có dấu hiệu sáng đèn và cửa lớn dẫn vào trong biệt thự thì để mở toang khiến hắn có phần lo lắng. Jungkook sao có thể ngốc nghếch như thế, nhà lớn như thế còn để cửa mở chẳng khác nào tạo cơ hội cho mấy tên cướp của

Không gian im ắng chỉ có chút gió xì xào, đột nhiên túi áo hắn rung lên một hồi. Tiếng chuông điện thoại đánh tan mọi trầm ngâm bên tai. Hắn bấm nút nghe rồi áp lên tai

" kim tổng, anh chưa đến sao ? Sắp đến giờ bay rồi "

" không cần lo cho tôi, mọi người đi trước tôi sẽ theo sau "

Nói rồi hắn liền gác máy để lại cả nghìn hoang mang trong tâm trí người bên kia máy. Hắn ta cứ suốt ngày bí bí hiểm hiểm, cứ nhất thời tự quyết định mà chẳng nói cho ai biết lí do

Hắn hạ hết mọi quyết tâm mà mạnh dạng bước từng bước tiến dần vào bên trong khu nhà. Đúng là rất rộng lớn. Khoảng cách từ khu sân vào đến nhà chính cũng phải mất cả quãng đi bộ khá dài

Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên trong khu nhà tĩnh mịch mấy lần nhưng chẳng có hồi đáp. Bên trong thì không có chút điện đóm. Có thể nhìn thấy mấy thùng bìa chồng chất lên nhau thông qua cửa sổ lát kính trong suốt

Hắn mất kiễn nhẫn mà nắm lấy tay cửa vặn ra. Nào ngờ lại mở được dễ dàng. Hắn bất ngờ, tại sao cửa lại không khoá, rồi xung quanh thì hiu quạnh chẳng có chút tiếng động phát ra

Cửa mở dần ra và hắn bước từng nhịp chân kiên định chậm rãi. Mắt đảo tứ tung xunh quanh. Cả căn phòng không có chút bài trí, không có chút dụng cụ. Có thể nó chưa được jungkook sắp xếp lại vì chưa có thời gian

" jungkook, em có ở đó không? "

Hắn nói lớn và căn phòng dội lại tiếng vang giọng hắn. Càng tiến vào sâu thì ánh sáng từ bên ngoài không thể chiếu đến làm chúng tối tăm hơn

Một tiếng xột xoạt sau lưng khiến hắn theo phản xạ mà quay lưng lại

" jungkook? "

Sau tủ bếp tiếng xột xoạt cứ liên tiếp vang lên mấy hồi rồi lại dừng. Hắn nhíu mày cầm lấy chiếc bình hoa đặt trên kệ tủ theo. Chậm rãi bước đến

" con mẹ nó "

Thì ra là một con mèo hoang, nó giật mình thấy hắn liền giương đôi mắt nâu sáng lên nhìn hắn. Hắn buông thõng người và thở hắt. Làm doạ hắn một phen khiếp sợ. Còn tưởng suy nghĩ mấy tên cướp của xông vào nhà đe doạ jungkook là sự thật nên lo lắng. Ai ngờ lại chẳng có ai

Có lẽ căn nhà chưa được hoàn chỉnh nên jungkook chưa sử dụng đến nó. Chắc giờ này em lại đang ở nơi khác

" này mày cắn cái gì vậy? "

Con mèo chợt bị giật mình khi hắn cố đưa tay tới chạm lấy nó. Một nhịp nó chạy thật nhanh khỏi chỗ đó rồi thả lại vật ban nãy còn cắn trên miệng lại

Hắn nhặt nó lên rồi nheo mắt. Đây là chiếc bật lửa của hắn mà, dòng chữ Taehyung được hắn khắc ở mặt sau chúng vẫn còn đó

Chợt cười khẩy, siết chặt lấy nó trong lòng bàn tay. Thì ra jungkook vẫn còn giữ nó, hắn cứ ngỡ em sẽ vứt nó ở xó rác nào đó nhưng lại chẳng ngờ nó vẫn được em giữ đến tận bây ngờ

Đúng là jungkook ngốc nghếch, chuyên gia giữ kĩ những đồ vật kỉ niệm

-

Cả một ngày dài hắn chạy đi tìm em cuối cùng kết quả lại chẳng thấy. Bấy giờ cũng là xế chiều rồi. Hắn cũng cảm thấy trong người mệt mỏi nên cũng đành dừng lại công cuộc kiếm tìm em. Có lẽ hắn nên tới bờ sông để nghỉ ngơi

" rốt cuộc thì em trốn ở đâu hả jungkook "

Hắn ngồi khoanh chân dưới bãi cỏ. Lấy mấy viên sỏi ném nó xuống dưới mặt sông. Buồn chán nên sinh ra làm thấy thứ vớ vẩn. Âm thanh khi viên sỏi chạm xuống mặt nước khiến hắn thú vị, chúng làm tâm tư hắn dịu đi phần nào trong tâm can nóng rực hiện tại

Hắn mệt mỏi, đói bụng, buồn phiền, chán nản. Thậm trí cả công việc hắn cũng đã bỏ qua rồi, bấy nhiêu thử thách vẫn chưa là đủ hay sao? Rốt cuộc bao giờ mới được thấy em đây

Chẳng còn chút sức lực nào để duy trì cho mi mắt hắn được phép mở ra nữa. Nó cần nghỉ ngơi, hắn chớp chớp mắt vài lần rồi cuối cùng chấp nhận mà để cho nó nhắm tịt lại. Hắn gật gù nghiêng ngả về hai bên, hắn nghĩ bản thân sẽ vô thức mà ngã gục cả xuống sàn cỏ thôi. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn cạn sức lực mất rồi. Hắn cần ngủ trước đã

Trong cơn miên man hắn kì lạ vì không cảm nhận được sự va chạm của mặt đất. Thay vào đó lại cảm thấy như có ai đó đã đỡ lấy cả thân hắn vào lòng vậy. Loáng thoáng trong cái lờ mờ chỉ nhìn thấy hắn đã được tựa vào bờ vai nhỏ bé của ai đó. Lông mày hắn giãn ra nhiều phần và khoé môi thì kéo lên nụ cười nhẹ nhàng. Thật lòng hắn cảm thấy rất yên tâm Và hắn ngủ thiếp đi

" ngủ ngon nhé, taehyung "

__________________________________

END CHAP 40



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro