41. Là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung ở bên cạnh jungkook chẳng hiểu thế nào mà lại ngủ đến say sưa, dáng vẻ cực kì đại ngốc. Hắn thường ngày nhìn khí chất bấy nhiêu nhưng trở về trong giấc ngủ lại trông cực kì hồn nhiên. Cứ như trở lại một thủa học sinh. Đầu hắn cứ vậy an nhiên dựa ở bên vai jungkook, cậu từ trên đỉnh đầu hắn có thể nhìn thấy rõ phần sống mũi hất cao sáng bóng của hắn thông qua mái tóc đen ánh phủ xuống phần trán

Không còn phải thấy hắn nghiêm túc trong bộ đồ vest, hắn giờ trông an nhiên, an an ổn ổn dựa vào bờ vai cậu. Chợt cái đầu hắn nhúc nhích khiến cậu có chút giật mình. Hoá ra cậu là lo lắng quá thôi, hắn chưa tỉnh, có lẽ nằm ở tư thế này khá lâu khiến hắn mỏi cổ nên động đậy một chút

Jungkook một tay liền đỡ lấy cả khuân mặt hắn. Suýt chút thì hắn ngã xuống đất mất rồi. Xong lại cẩn thận đặt hắn lại trên vai mình yên ổn. Mọi động tác đều rất cẩn thận, nhẹ nhàng tránh để gây ra tiếng ồn khiến hắn khó chịu

Hắn vì sao mà lại nhíu mày rồi nhép môi một vài cái. Nhìn tới khiến cậu dở khóc dở cười, trông cứ trẻ con thế nào ấy. Cậu ấy vòng tay lên trên và chạm đến đỉnh đầu hắn xoa từng hồi nhẹ nhàng

" anh đã vất vả rồi "

Jungkook nhận được điện thoại của hoseok lẫn jimin, còn có cả anh cả seokjin nữa. Nhưng vì lúc đó cậu bận chút việc với bên chủ đất cậu vừa mua nên không tiện nghe máy. Một lúc đã thấy cả loạt tin nhắn gửi tới, nó chỉ vỏn vẹn dài 4 chữ nhưng nội dung nó khiến tâm can cậu dậy sóng từng đợt. Và nơi góc nhỏ trái tim như được tiếp thêm sức sống mà đập thêm nhanh

Taehyung đang tìm em

Cậu nhớ cách mình đã bỏ dở cả cuộc nói chuyện với bên chủ nhà đất như thế nào để chạy liền ra góc phố bắt lấy một chiếc taxi. Đến khi ngồi lên thì lại mơ hồ, taehyung giờ này đang ở đâu nhỉ? Rồi nơi đại não ẩn hiện lên một khung cảnh rõ nét, nó là thứ duy nhất jungkook nghĩ tới lúc nào. Bờ sông Hàn

Và cậu tới đây, cậu thấy hắn và toan bước tới thì hình ảnh taehyung vật vờ ngồi dưới bãi cỏ và cầm trên tay mấy viên sỏi thi nhau ném chúng xuống mặt sông. Nó khiến cậu bật cười mà ngăn việc bản thân bước tiếp. Cậu đứng cách hắn không xa nhưng có vẻ hắn không nhận ra rằng nãy giờ đã có ai đó quan sát hắn từ đằng sau

Mọi hành động, mọi sắc mặt, biểu cảm, cậu đều bắt trọn được hết từ hắn. Một góc mặt của hắn bị lấp khuất bởi tầm nhìn, và cậu chỉ có thể nhìn thấy nửa bên còn lại. Nhưng chúng vẫn rất đẹp. Nét đẹp của taehyung thì chưa từng có ai dám phủ nhận, vì chúng thực sự là một tuyệt tác của thế giới

Hắn đẹp theo kiểu một chàng trai châu âu thanh lịch, và đôi mắt một mí không phải là điểm yếu hơn nữa còn là điểm mạnh đối với gương mặt hắn. Nó khiến cả tổng thể thêm phần sắc nét, hơn nữa còn thêm phần cuốn hút. Hắn quyến rũ với mái tóc màu đen chỉ uốn xoăn nhẹ nhàng một chút. Mỗi nét đẹp điểm trên hắn đều hấp dẫn jungkook. Chúng là vẻ đẹp không góc chết

Đến khi hắn thốt ra một thanh âm nhẹ nhàng, vì không gian khá yên lặng nên cậu có thể nghe rõ từng câu từ. Nó mang một màu thất vọng, nhưng lại khiến jungkook như rực lên nhiều ánh sáng nơi góc tim

Rốt cuộc thì em đang ở đâu thế jungkook?

Ở bên tai cậu chợt vang lên tiếng hừ nhẹ be bé, có lẽ là do hắn phát ra, trong cơn mơ chẳng biết hắn mơ thấy thứ gì những chúng cứ khiến hắn phải cau mày nhăn nhó. Và tấm thân thì một hai giây lại run lên một hồi

" jungkook.... "

Hắn lờ mờ tỉnh khỏi giấc ngủ mà chầm chậm mở mắt. Dư vị của cơn buồn ngủ vẫn chưa cho hắn tỉnh táo, hắn chỉ biết rằng hôm nay bản thân ngủ rất ngon giấc. Cái giấc ngủ mà mấy năm nay hắn chẳng bao giờ có được chúng. Chẳng thể nhận ra rằng bản thân nãy giờ vẫn đang được ai đó bên cạnh đỡ lấy

Đầu tiên là mặt đất, và sau đó là bờ sông yêu thích, tiếp đến là bầu trời vẫn còn xót lại chút ánh nắng. Rồi cuối cùng là em

Con ngươi hắn cuối cùng đậu lại trên khuân mặt của jungkook. Hắn thấy em mỉm cười với hắn. Hắn bị đôi mắt em hút trọn lấy mà bất giấc không thể cử động. Hắn thấy hắn ở bên trong đôi mắt màu đen tuyền, và những vạt sao sáng lung linh ở xunh quanh khiến chúng thêm rạng rỡ. Mà nhận ra rằng không phải hắn đang soi gương đâu, mà là đang nhìn thẳng vào đáy mắt sâu tít của jeon jungkook

" chào buổi chiều, taehyung "

Thật lạ lùng vì hoàn cảnh này không khiến cho cả hai ngại ngùng. Thậm trí còn bị cuốn hút lấy mà chẳng thể ngừng lại. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy em sau khi đã nhận thức được thực tại. Jungkook đột nhiên bị hắn ôm trọn vào lòng có chút bất ngờ nhưng rồi bình tĩnh, đáp lại xoa tấm lưng hắn nhẹ nhàng

" có chuyện gì sao taehyung "

Hắn ở bên cạnh cổ em lắc đầu, rúc thêm sau vào gần cổ mà hít lấy những hương thơm quen thuộc từ em

" không phải giờ này anh ở trên máy bay sao? "

" vì ai mà anh đã phải ở lại? "

Jungkook khúc khích cười, và thính giác hắn thì ở ngay sát bên em nên có thể bao trọn hết được những thanh âm ấy vào bên trong. Không bỏ sót mất một nhịp điệu nào

" chẳng phải anh bảo không còn lí do để ở lại sao ?"

Hắn bất chợt kéo em ra khỏi hắn. Jungkook có hơi bất ngờ mà tròn mắt nhìn hắn. Rồi từ từ hắn kéo em lại gần, chạm môi họ lên nhau. Jungkook thoạt đầu bất ngờ đến mắt mở to hết kích thước , nhưng không ẩy hắn ra, vì chính cậu cũng đang muốn nó tiếp tục mà. Không nhanh cũng chẳng chậm, hắn chỉ đơn thuần theo bản năng mà chiếm lấy. Nụ hôn ấm nóng ban đầu chỉ là cái chạm môi nhưng rồi hắn tiến sâu thêm, họ như được sự chấp thuận của đôi bên mà chuyển giao những dịch vị qua nhau. Dần dần hai đầu lưỡi quấn lấy chẳng thể tách rời. Hắn đặt tay ở vùng gáy em, nhấn em thêm sâu vào nụ hôn ái muội của họ. Một ít làn khói mỏng vì hơi thở họ gấp gáp mà toả ra

Chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng giây phút này là một khoảng thời gian dài, cứ ngỡ nó như được tua chậm. Hai trái tim theo tiếng đập mà hoà làm một. Chung một hơi thở, chung một loại tình cảm mãnh liệt.

Họ luyến tiếc rời khỏi nhau khi hô hấp đã bị quá tải, hắn cơ hồ muốn làm tiếp nên đành liếm nhẹ nên cánh em rồi mới hoàn toàn dừng hẳn. Cả hai giờ ngồi ở đối diện nhau, và em thì thở gấp gáp, gò má đỏ hồng ngại ngùng dán chặt trên đôi mắt hổ phách của hắn

" hoá ra là như vậy "

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu và dư vị của nụ hôn khiến cậu vẫn còn phải thở mạnh từng hồi để kiếm thêm không khí. Vị ngọt ngào đọng lại nơi môi mềm của hắn, hắn liếm qua một lượt và tựa như hổ đói, mạnh bạo tiến gần khuân mặt em lần nữa

Jungkook nhắm tịt cả mắt lại và môi mỏng thì mím chặt lại, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho cảnh hấp dẫn ấy diễn ra thêm lần nữa. Ít nhất thì hãy để nghỉ ngơi thêm một hồi nữa. Và ngay vùng trán cậu cảm nhận được một ít tiếp xúc nhanh chóng rồi liền rời đi

Jungkook khe khẽ mở mắt và hắn vẫn ở trước mặt cậu mỉm cười ôn nhu. Cậu ấy đặt tay lên trán, ngay nơi hắn vừa trao đến nụ hôn. Cảm thấy được như hơi ấm vẫn còn đọng lại trên ấy

" anh thật khó hiểu "

Cậu ấy bĩu môi phụng phịu né tránh gương mặt hắn. Thực ra chỉ là ngại ngùng một chút thôi. Mọi thứ dường như xảy đến một cách đầy bất ngờ vậy

" anh yêu em "

Jungkook không đáp lại, cậu ấy cúi đầu và đôi tai thì đỏ ửng đến nổi cả đám khói

" anh nói anh yêu em đấy jeon jungkook "

Hắn khoang tay trước ngực, lớn giọng nói cúi đầu xuống gần em

" ..... "

" anh không nghe rõ gì cả "

Vì jungkook chỉ lí nhí một chút ở bên trong cuống họng nên âm độ chỉ ở mức bé xíu. Tất nhiên hắn nghe thấy chúng đấy, nhưng vẫn muốn trêu đùa nhóc con này một chút

" .... "

" gì cơ? Không nghe r-"

" EM NÓI EM CŨNG YÊU ANH ĐẤY ĐƯỢC CHƯA? !!!!"

cậu ấy một hồi mất kiễn nhẫn mà ngẩng đầu lên nhưng mắt mũi vẫn nhắm tịt lại, hét thật lớn một câu rồi liền quay mặt đi nơi khác

" jungkook quay lại nhìn anh "

Jungkook lắc đầu, cái tóc nâu mềm mềm bay lên từng đợt. Dù đáng yêu kinh khủng ấy nhưng hắn vẫn cố gắng điềm tĩnh. Nghiêm mặt khoanh tay

" quay lại đây nhìn anh "

Đến nước này thì đành nghe lời, chầm chậm quay ra thì

Chụt

Hắn hôn chóc một cái lên nơi đầu mũi em rồi cười lớn

" anh yêu em jeon jungkook "

" đúng là đồ ngốc mà "

Và taehyung thành công trong việc khiến cậu ấy bật cười. Jungkook bên dưới cái nắng vẫn là xinh đẹp nhất thế giới. Cái răng thỏ xinh xắn của em tô đậm thêm ánh sáng vào trái tim hắn. Đôi mắt em nheo lại vì nụ cười mở lớn. Tiên tử. Phải em là tiên tử của lòng hắn

Hắn đan tay vào tay em nắm chặt lấy. Hắn thề sẽ chẳng bao giờ buông nữa. Ban đầu cơ hồ ích kỉ nhưng hoá ra cũng chỉ vì quá yêu. Rất nhiều những hiểu lầm, rất nhiều sóng gió đã xảy ra nhưng họ vẫn không từ bỏ, và món quả ở phía cuối đường đang chờ họ chạy tới mở chúng ra đây rồi

Hạnh phúc

Phải, họ đã chạm được đến bến bờ của tình yêu rồi. Sẽ không còn phải thắc mắc người kia ở nơi ấy có sống tốt hay không nữa. Vì họ đã có nhau trong vòng tay rồi. Sẽ chẳng còn đau lòng thêm nữa. Hãy yêu nhau thật hết mình nhé

" taehyung anh đã hôn em đây là lần thứ 2 rồi đấy nhé "

Họ đan chặt tay nhau đi dưới góc phố đông người qua lại. Nhưng taehyung vẫn không kìm được mà nâng cằm em lên tặng chúng một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng

" em tính toán cái gì?  Em ích kỉ với người yêu em vậy à "

Hắn giả vở kêu lên tiếng khóc thảm thiết. Và người qua đường thì nhìn họ rất kì lạ. Nhưng có vài người cũng bật cười vì cả hai rất đáng yêu. Jungkook nhăn mặt cuối cùng thì ai mới là đồ trẻ con đây hả taehyung. Nhưng rồi cũng chịu chạy theo trò chơi trẻ em của hắn, ôm lấy mái đầu hắn xoa xoa

" được rồi bảo bối nhỏ, đừng khóc nữa "

Cậu ấy cắn chặt răng và đay nghiến chúng nở lên nụ cười nguy hiểm. Hắn bĩu môi mà khóc lớn hơn. Jungkook bất lực

" tôi nghe "

Tiếng chuông điện thoại ngắt đứt vở kịch tình yêu của họ. Hắn cuối cùng chấp nhận bị mình bỏ rơi, xị mắt ra một góc đứng chờ

" boss jeon, mọi người tới kiếm anh này "

" tôi về ngay đây "

Cậu ấy gác máy và ném cho hắn đôi mắt lạnh lùng, nhưng rồi vẫn dịu dàng chạy tới nựng má hắn

" nào bảo bối, chúng ta về thôi "

" hừm, nhóc con đừng tưởng tôi dễ tính mà dám lật kèo nhé "

Hắn ho khụ khụ rồi gác tay lên vòm đầu em. Vì hắn cao hơn em cả cái đầu nên dễ dàng hơn cho việc bắt nạt em

" đồ điên "

-

" mà lúc ở sông hàn, đấy không phải nụ hôn đầu của em đâu "

Jungkook dừng lại nheo mắt nhìn hắn khó hiểu

" ý anh là sao? "

Taehyung liền xoa đầu em xoa dịu, không để em hiểm lầm ý hắn lâu liền đáp lại

" nụ hôn đầu của em là từ 3 năm trước, địa điểm là ở trong phòng y tế ở Bighit, nhân vật đương nhiên chính là Kim taehyung này "

Jungkook nghĩ vật vờ đâu đó một lúc. Rồi trong đại não cả vạn câu chuyện diễn ra chợt dừng lại ở một mảnh kí ức. Có lẽ chúng đã lâu nên đã vứt ở phương trời nào nhưng giờ nhắc lại chúng làm cậu nhớ đến

Cậu nhớ mang máng rằng trong cái cơn sốt khó chịu, cả người nóng ran và chợt có một tiếp xúc nhỏ khiến toàn thân cậu như dãn ra thoải mái hơn. Nó tựa như một bùa hộ mệnh ấy, trong giấc mơ taehyung kéo cậu vào lòng và chạm lên môi cậu. Hồi ấy cậu vì sốt đến bất tỉnh nên chủ yếu chẳng thể biết tình hình mình bên ngoài thực tế nặng nề đến thế nào. Chỉ biết rằng trong giấc mơ nụ hôn ấy khiến cậu không còn mệt mỏi nữa, cuốn lấy giấc mơ mà nhẹ nhàng chấp nhận lấy nụ hôn từ anh

" hoá ra "

Hắn biết jungkook giờ đã nhớ ra liền gật đầu tự mãn. Nghĩ chắc em sẽ hoảng hốt rồi vui vẻ tặng hắn một nụ hôn coi như quà đây

" đồ ranh ma, biến thái, dám hôn trộn em "

Hắn sai rồi. Em đánh hắn một trận tơi bời, hắn bỏ chạy khiến em cũng vác chân lên cổ chạy theo sau. Một cuộc rượt nhau trên con phố tràn ngập ánh đèn từ khắp nơi. Và người qua lại thì trông họ thật dở hơi. Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy, họ đang cười như thể rất hạnh phúc

" ANH YÊU EM JEON JUNGKOOK "

__________________________________

END Chap 41

🍩: tính đến đây thì cũng có thể coi là end sóng gió :3 nhưng mà khoan, đừng kick Letter ra khỏi list đọc vội nhé vì chưa hoàn chính thức đâu
Chủ yếu mấy Chap sau sẽ tập trung vào nhân vật ngoài một chút. Nhưng cũng rất thú vị ấy. Hãy tiếp tục đón chờ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro