42. những ngày sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn của căn phòng nhỏ tông màu chủ đạo chỉ có màu trắng, và chút ít trang thiết bị tân tiến phục vụ cho công cuộc khám bệnh. Trên kệ là hàng đống các loại thuốc khác nhau xếp cạnh gọn gàng chỉ thông qua mặt kính để nhìn thấy. Seokjin ngồi bên cạnh bàn làm việc được đặt ngay sát kệ tủ thuốc. Tay ghi chép gì đó liên tục, đống giấy tờ màu trắng chất đầy mực bút màu xanh

Nhiều người nói bác sĩ thường có nét chữ xấu xí, đơn giản chỉ là vẽ ngoạc vài đường lên chứ không chau chuốt. Seokjin lại khác hoàn toàn. Mặc dù tốc độ anh viết không phải là chậm những vẫn có thể tạo lên những chữ viết trông thuận mắt. Nét chữ mềm mại, xinh đẹp tựa như khuân mặt bác sĩ viết chúng

Không ít bệnh nhân ra vào bệnh viện này đã đổ rầm trước seokjin, không chỉ vì bác sĩ điển trai mà tính cách còn ôn hoà, ngọt ngào. Có mấy người còn khoẻ mạnh nhưng vẫn vờ vịt bệnh tật để có thể được đến cho seokjin khám bệnh.

Chỉ kì lạ ở chỗ, họ không kéo dài câu chuyện giả vờ ấy được lâu. Mọi người đồn tai nhau, mấy người đó sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ liền bị đám người nào đó kéo đi, rồi chẳng biết bị làm gì mà sau đó chẳng dám bén mảng tới nữa.

Sau đó thì bác sĩ seokjin liền bị liệt vào danh sách không dám tiếp xúc trong bệnh viện. Chẳng ai dám bén mảng động tới anh lần hai.

Nhưng chỉ duy nhất có một nam thanh niên, hiên ngang vẫn có thể đứng vững. Cứ mấy ngày lại chạy qua đứng nhìn trộm bác sĩ mà chẳng bị đám người kia lôi ra xử tử. Nghe nói cậu ta đẹp lắm, lịch lãm, đàn ông theo đúng nghĩa ấy. Nụ cười thì có hai bên má lúm rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần quyến rũ nữa. Mà trông cậu ta có phần khá quen mắt nữa

" Bác sĩ Kim,  nghỉ tay một chút đi nào "

Ly cacao nóng đặt xuống mặt bàn kêu tiếng cạch. Seokjin nhìn chúng rồi thở dài nhìn lên thân ảnh trước mắt. Jungkook thản nhiên cắt đứt đoạn chăm chỉ làm việc của anh chỉ để muốn anh nghỉ tay đôi chút và nói một chút chuyện phiếm với cậu

" em có biết rằng trong cốc nước này lượng đường của chúng cao tới mức nào không ? Không tốt cho sức khoẻ chút nào "

Anh ấy dùng cây bút bi gõ mấy hồi vào miệng cốc rồi trách móc jungkook

" nhưng nó tốt cho tinh thần. Thôi nào seokjin uống một cốc có chết được đâu? "

" với cái suy nghĩ đó của em thì có ngày cũng xanh cỏ sớm "

Jungkook cười rồi uống một hụm. Tự nhiên như ở nhà thả người cái bịch xuống ghế sofa ở góc cửa sổ

" đừng tưởng Taehyung đi rồi mà em dám làm loạn nhé "

Seokjin theo thói quen, nắm trọn cái cốc trong tay, miệng thổi phì phèo vào trong làn nước giờ bốc chút ít khói vì nhiệt độ nóng

" ahhh không biết cái câu ' đừng lo anh sẽ về sớm ' của anh ấy là bao lâu nữa "

Jungkook bật cả người dậy như tìm được hứng thú mà cao hứng trò chuyện. Seokjin bĩu môi và một tay kéo hai bên cánh áo vào sát cơ thể mình rồi rít lên một hồi lạnh lẽo

" phải rồi, phải rồi tuyệt ghê, thời tiết lạnh thế này mà có đôi có cặp thật tuyệt vời "

" seokjin có phải anh.... "

Jungkook ghé sát mặt mình vào mặt anh rồi làm vẻ nghiêm trọng

" ghen tị đúng không "

Cậu ấy bẹo một bên má anh rồi ôm bụng cười lớn, cười đến lăn lộn dưới sàn ấy chứ. Seokjin thì thấy thằng nhóc này thật dở hơi. Dưới đất thì vừa lạnh vừa bẩn còn có thể thản nhiên ngả ngốn ở dưới đó. Anh ấy rùng mình vì đứa em ngốc nghếch

Seokjin sẽ không nói là mình ghen tị đâu. Nhất định sẽ không. Chỉ là có một chút gì đó, cảm giác như cũng hơi khó chịu. Thiếu thốn gì đó mà thôi

" anh biết không, tên điên ấy còn dám hét to ơi là to giữa phố phường rằng ' jeon jungkook anh yêu em ' này nọ. Ahhh "

Đến đoạn cậu nhại lại câu của Taehyung thì liền đổi tông giọng sang một hướng đùa cợt. Rồi cắn răng nheo mặt lại cảm thấy nổi hết da gà da vịt. Giờ nhớ lại còn thấy xấu hổ muốn chết

Nhưng mà, cũng vui đấy chứ

Seokjin nhìn đứa em bị tình yêu làm mù con mắt, đang khì khì cười trong khi ban nãy thì giả vờ giả vịt chế nhạo cho lắm. Đúng là tụi trẻ con. Nhưng thấy jungkook giờ đã phấn chấn như vậy cũng vui lắm, hai đứa nó giờ không còn phải suốt ngày khóc lóc rồi cư xử như mất hồn đủ kiểu nữa. Thú thật seokjin cũng cảm thấy rất vui cho chúng

Dưới lớp kính cửa sổ, cả bầu trời được gọi gọn lại trong tròng mắt seokjin. Anh ấy ngắm nhìn chúng mà tâm trạng cảm thấy rất khó hiểu. Anh ấy mừng vì nhóc kook giờ đã có được cái danh phận chính thức trong cuộc sống của Taehyung. Thế mà đan xen trong chúng lại có một chút buồn bã, giờ mới nhận ra thì có lẽ cả lũ ai cũng đã có hạnh phúc riêng cả rồi.

Anh nhớ ngày trước mình cũng từng là một phần của lũ có người yêu đó. Seokjin và namjoon là cặp đầu tiên khởi xướng cho việc yêu đương trong nhóm. Cả hai phải nói rằng đã yêu nhau từ khi còn học cấp 3, kì lạ thay cả hai hoà bình đến bất ngờ, chẳng bao giờ có chút cãi vã nào mà dẫn đến chiến tranh lạnh cả. Chỉ là đôi chút giận hờn vu vơ như tụi trẻ con để tình yêu thêm màu thú vị mà thôi

Họ bền vững đến vậy cơ mà, thậm trí còn tính đến nước kết hôn. Ấy thế mà lại kết thúc

Họ chưa từng cãi nhau mà, thế nên trong lí do chia tay của họ cũng không liên quan đến việc cãi nhau. Chỉ là chút vấn đề của người lớn. Chẳng thể nghĩ họ càng lớn thì mối quan hệ lại thêm xa, công việc, áp lực cứ đè nặng lên họ mà thoáng nhìn lại đã nhận ra họ vô tâm với nhau đến cỡ nào

Namjoon là đứa trẻ hiểu chuyện, nên cậu ấy không hề có phản đối gì về chuyện chia tay. Thằng bé hiểu seokjin giờ đã mệt mỏi đến thế nào và tình yêu của họ không thể giúp seokjin tốt hơn trong công việc. Thậm trí nó còn khiến tồi tệ hơn. Nên cậu ấy buông xuôi chấp nhận.

Seokjin đã từng một thời hoảng hốt vì thái độ của thằng bé điềm tĩnh đến bất ngờ, cứ như giữa họ chẳng cuộc chia li nào vậy. Và vì điều ấy mà chẳng ai trong cả lũ biết họ chia tay cho đến khi hoseok hỏi seokjin về vấn đề này thì họ mới biết

Có lẽ, giữa bọn họ không tồn tại chữ duyên. Chỉ là ở tuổi học sinh họ yêu nhau vì bộc phát nhất thời của tình yêu đầu

" trái đất gọi Kim Seokjin "

Jungkook vẫy tay ở trước mắt seokjin trong khi anh ấy đang thẫn thờ nhìn về phía nào ấy trong khoảng không vô định nào đó

" kính ngữ đâu "

Seokjin không phản ứng quá bất ngờ vì mình bị gọi. Chỉ nhàn nhạt quay đầu về và uống một ngụm cacao lấy lại tinh thần

Và jungkook thằng bé nói đúng về việc cacao có thể giúp tinh thần tốt lên. Chúng có đường giúp cảm xúc chúng ta được nạp thêm năng lượng và dễ cười. Chỉ là đừng lạm dụng chúng quá nhiều thôi

" lại nhớ về người tình Kim Namjoon sao "

Jungkook trêu chọc anh ấy và lập tức bị cốc lên chính giữa vùng trán. Cậu ấy bĩu môi xoa xoa trán mình

" bác sĩ hồ sơ của bệnh nhân vừa nhập viện "

Y tá ẩy cửa vào và báo tin với một gương mặt nhễ nhại mồ hôi dù đang là tháng đông. Seokjin đứng dậy lập tức choàng áo blouse lên mình. Xoa đầu jungkook một cái rồi ảm đạm nói

" xin lỗi, lần sau chúng ta sẽ nói tiếp chuyện còn dang dở nhé "

" không sao, taehyung cũng đang gọi em đến cháy cả máy rồi nè "

Anh ấy cười mỉm và tiến đến cửa

" cố gắng lên nhé hyung "

Seokjin gật đầu rồi đi tiếp. Tình yêu thật lạnh lùng, chúng đã làm seokjin vốn từ con người năng động thế nào giờ lại thành con người điềm tĩnh thế này. Anh ấy luôn mỉm cười nói rằng mình không sao nhưng thực chất đau lòng ra sao chỉ mình anh ấy hiểu

-

" em biết rồi, đồ ngốc taehyung chính anh mới là người nên chú ý sức khoẻ ấy "

Cửa tự động mở ra và lập tức hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào cơ thể jungkook. Cậu ấy bên tai là chiếc phone đang kết nối điện thoại. Miệng thì cười rất rạng rỡ. Thật là ngốc nghếch, chỉ cần nghe chút giọng người ấy bên tai là sắc mặt liền có thể tươi tỉnh đến thế này. Hẳn là quá yêu mất rồi

Đột nhiên có tiếp xúc nhẹ ở phần vai. Jungkook phản ứng có phần hơi mạnh mẽ mà vùng vẫy hất cánh tay  người phía sau đang nắm lấy vai mình

" oa, jungkookie em đỉnh thật đấy"

Thì ra là namjoon, và thật may vì anh ấy đã kịp thời nắm lấy cổ tay cậu, trước khi chúng kịp chạm đến khuân mặt anh. Anh ấy nở nụ cười cảm thán và jungkook thì lập tức ngượng nghịu khi nhận ra người mình suýt tấn công là namjoon

" ai vậy jungkook? "

Tiếng từ điện thoại truyền ra là giọng của taehyung. Hắn thú thật cũng đã lo sốt cả vó lên khi nghe thấy có chất giọng khác bên tai

" biến thái ấy mà "

Jungkook khì cười và ném điện thoại lên tay namjoon. Hắn ở đầu bên kia tất nhiên nhảy dựng cả lên, đập bàn kêu tiếng lớn gằn giọng

" con mẹ thằng chó nào? "

Hắn hét lớn vào loa điện thoại nên truyền đến bên này âm độ cao. Namjoon vừa áp lên tai liền đẩy xa ra, nheo mặt bịt lỗ tai lại

" taehyung, mới đi có mấy ngày mà quên mất người anh này rồi sao? "

Taehyung ngơ ngác đôi chút. Bộ não xử lí thông tin thật nhanh chóng, nhận ra là giọng Namjoon liền hoảng hốt

" Namjoon hyung, anh định biến thái jungkook của em đấy à "

" xem kìa, thằng nhóc con này. Anh gặp jungkook ở trước cửa bệnh viện nên muốn tới bắt chuyện, nào ngờ suýt chút ăn cả củ chỏ vào mặt "

" em ấy bị sao mà đến bệnh viện? "

" đến nói chuyện cùng seokjin ấy mà "

" may quá "

" muốn hết lo thì mau về đây mà mở trụ sở chính của KV đi "

" sẽ nhanh thôi, trong dự tính của em có lẽ 2 năm nữa sẽ về "

" cả lũ sẽ bao mày một bữa "

" haha jungkook đâu, em ấy đang làm gì vậy "

" được rồi trả lại không gian riêng cho hai đứa "

" không cần đâu, em phải đi họp ngay đây, anh cứ tắt máy đi "

" bận bịu nhỉ, jungkook đang đùa nghịch cùng chú chó màu trắng, và đang cười, cực kì xinh xắn nhé "

" muốn nhìn thấy quá "
" thôi em tắt nhé, đưa jungkook về hộ em "

Hắn gác máy. Namjoon liền tiến lại gần jungkook

" anh đưa em về "

" taehyung đâu anh "

Jungkook bận xoa đầu chú chó nhỏ mà quên mất người tình của mình. Trách sao được, cậu bé này đáng yêu thế này cơ mà

" đi họp rồi, và lời cuối muốn nói là rất nhớ em "

Jungkook ngượng ngùng dùng hai bàn tay che đi đôi tai mình rồi thu gọn người một chỗ

" được rồi về thôi "

__________________________________

END CHAP 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro