43. seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đưa jungkook về tới tận cửa biệt thự. Anh ấy cảm thán ngôi nhà với kích thước khổng lồ của jungkook chẳng ngừng

Jungkook nói bản thân mình cần được yên tĩnh để vẽ tranh, vậy nên khi nhờ jimin kiếm nhà mới chẳng ngờ lại là một căn biệt thự cỡ bự như thế này. Nhưng đúng là được vẽ tranh tại đây là tuyệt nhất, hai mặt nhà bao bọc bởi kính trong suốt có thể dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài. Hơn nữa toạ lạc trên đỉnh một ngọn núi,  nên thành phố ở bên dưới chỉ gói gọn trong một đôi mắt

Namjoon để thằng bé nghỉ ngơi còn chính mình thì lượn lờ đâu đó ở bên trong thành phố. Và mặc kệ cho Cha Kim có gọi anh đến mấy cuộc điện thoại thì cũng mặc kệ. Tối nay thời tiết thật tốt, nếu như cứ cắm đầu ở Kim thị chẳng phải sẽ rất phí phạm hay sao

Bản nhạc blue nhịp nhàng phát trên đài chợt bị một âm nhạc khác chèn tới khiến cảm giác khó chịu. Namjoon không muốn bắt máy nhưng nó đã làm phiền anh cả khoảng dài. Nó không khiến namjoon vui vẻ

" nói "

" chủ tịch Kim phải không? "

" chuyện gì "

" seokjin có chuyện rồi "

______

" huyết áp 175/100. Mạch 100 "

" huyết áp cao, mạch đập nhanh bất thường "

Một y tá đứng bên cạnh, sau một hồi kiểm tra bệnh nhân trên giường liền nói

" có tình trạng ngủ lịm, như hạ đường huyết "

Seokjin bấy giờ đã đeo găng tay cẩn thận rồi xét qua tổng thể bệnh nhân

" trong bệnh án có ghi là tiểu đường mà "

Cô gái đứng ở cuối giường, tay ôm chặt tập giấy tờ gì đó. Lo lắng nhìn bác sĩ seokjin

" liệu có phải vấn đề của insulin không? "

Một bác sĩ khác trông khá già dặn, khoanh tay trước ngực, mặt mày đăm chiêu nhìn tổng thể

" giải quyết vấn đề này trước đã, tiêm tĩnh mạnh dung dịch glucose 50% "

Các y tá bên cạnh liền lập tức trút lấy thuốc từ lọ tới tiêm cho bệnh nhân

" không xong rồi, đột nhiên huyết áp giảm mạnh "

" chỉnh van chuyền đến mức cao nhất "

Seokjin dùng một tay ấn nhẹ lên giữa bụng bệnh nhân rồi đột nhiên cảm nhận thấy gì đó mà dựt tay lại nhanh chóng

" bụng phình trương ?"

" sao có thể? "

Một bác sĩ khác tới bên cạnh, chạm tới cùng một chỗ seokjin vừa chạm. Liền nhăn mày

" bụng phình trương cộng thêm tụt huyết áp?  Chẳng lẽ xuất huyết ổ bụng? "
" bệnh nhân này còn vấn đề khác, lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật mổ bụng "

Sau đó bệnh nhân liền bị đưa tới phòng phẫu thuật nhanh chóng. Seokjin lập tức mặc lên mình bộ đồ phẫu thuật, cẩn thận chuẩn bị hết đồ dùng rồi bước vào. Đèn xanh bên ngoài cửa liền bị đổi màu đỏ

" tôi bắt đầu nhé, dao mổ "

Nhận lấy dao mổ từ y tá bên cạnh, seokjin hít một hơi dài rồi chính thức đặt con dao vào chính giữa bụng bệnh nhân. Mổ dài một đường

" cấu trúc màng nhầy rất dính "

" phải cắt bỏ trước tiên, huyết áp đang giảm mạnh "

Seokjin cả một quá trình lãnh đạm, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề

" bóp túi truyền máu "

Y tá ở đầu giường khẩn trương nghe lệnh mà bóp túi truyền máu. Sau đó tiếng rít lên của máy đo lại vang lên inh tai

" huyết áp đang giảm mạnh, bác sĩ"

Seokjin không đáp, tất nhiên chỉ tập chung vào ca phẫu thuật. Ánh mắt tập trung trái ngược hoàn toàn so với các y tá, bác sĩ ở bên cạnh. Họ đã sốt ruột lên từ ban nãy tới giờ

" khoan dò "

Ngay khi seokjin đưa chiếc khoan dò chạm tới phần thịt. Thanh âm chói tay lại lần nữa vang lên âm độ cao hơn

" xuất huyết nghiêm trọng, huyết áp tiếp tục giảm mạnh, bác sĩ "

Bác sĩ phụ đứng bên kia giường bấy giờ đã biến đổi sắc mặt. Khẩn trương sợ hãi bệnh nhân này sẽ gặp chuyện

" xuất huyết ở mức độ này huyết tương dự trữ chúng ta có đủ. Mang thêm một túi RBC tới đây "

Sau khi y tá chạy đi tìm thêm RBC. Seokjin tiếp tục trấn an tinh thần mọi người, ánh mắt sắc lên từng tia bình tĩnh

" loại bỏ phần niêm mạc bị dính trước rồi cầm máu. Tất cả mọi người tiếp tục, bình tĩnh và chắc tay "

Mọi người quay ngang nhìn nhau một hồi rồi tiếp tục nghe theo seokjin mà tiếp tục

" tiếp tục bỏ kết dính "

Tất cả mọi thứ dường như ổn định hơn, mạch và huyết áp của bệnh nhân cũng đã trở về ổn định. Mọi người nhìn nhau một hồi nhẹ nhõm. Đúng là tất cả mọi thứ đến tay bác sĩ seokjin đều có thể giải quyết ổn thoả

Khoản tiến hành khâu bụng lại cuối cùng cũng xong. Mọi người cũng vì thế mà thả lỏng người, seokjin cắt sợi chỉ thừa. Bình thản cứ ngỡ mọi chuyện đã xong,  sau lưng đột nhiên liền có thêm âm thanh khác vang lên inh tai

" chuyện gì thế ?"

" đột nhiên huyết áp giảm mạnh, bác sĩ seokjin...."

" sao có thể, xử lí phình mạnh đã xong rồi cơ mà? "

Seokjin ngừng tay nhìn xung quanh. Tại sao khi vấn đề chính của bệnh nhân đã được anh giải quyết triệt để, vậy tại sao huyết áp lại tiếp tục bị giảm không lí do?  Rốt cuộc còn vấn đề nào khác hay sao?

" bác sĩ seokjin "

Y tá ở bên không thể chịu nổi âm thanh chói tai mà lắc vai seokjin. Từ khi vào nghề đến nay seokjin chưa từng có ca phẫu thuật thất bại. Hầu như anh là bác sĩ được tín ngưỡng nhất tại nơi này, học vấn cao còn là con nhà gia thế nữa. thế mà tại sao giờ phút này đây, anh lại không thể nghĩ nổi được gì nữa

" bác sĩ ơi, nhịp tim không ổn định, bệnh nhân này sắp ngừng thở rồi "

Seokjin không đáp, vì lời của mọi người xung quanh không hề lọt vào tai anh ấy. Bác sĩ phụ mổ lập tức trừng mắt ẩy mọi người xung quanh

" còn đứng đó nhìn?  Lấy kích điện mau "

Phụ mổ liền cầm lấy kích điện lên, gương mặt toát lên nỗi hoảng sợ, đứng trông seokjin một hồi không hề có động tĩnh liền tự mình phụ trách tiếp

" 150J xác nhận, kích "

Bệnh nhân nảy người lên một nhịp, tiếp tục không có thêm dấu hiệu

" 200J xác nhận, kích "

Y tá đứng ở một bên nhìn lên bảng chỉ số liền hoảng sợ. Hai tay che miệng mặt tái xanh sợ hãi

" không có chỉ số thể trạng "

Y tá xung quanh chợn mắt quay sang nhìn nhau, có người sợ hãi đến mức đã bỏ chạy ra khỏi phòng phẫu thuật từ lâu. Số còn lại chỉ dám nép sát mình vào nhau người run từng hồi. Chẳng lẽ bệnh nhân này lại chết rồi

" chết tiệt "

Phụ mổ siết răng đặt tay lên ngực bệnh nhân, tiến hành hô hấp nhân tạo. Tiếng hì hục 1 2 cứ vọng quanh căn phòng tràn không khí ngột ngạt

" không cần nữa "

Seokjin lên tiếng, ý muốn người kia ngừng lại. Phụ mổ tức giận vùng vằng khỏi tay seokjin tiếp tục xoa bóp ngoài ngực cho bệnh nhân

" anh bị điên à, bệnh nhân này sẽ chết mất "

" không phải huyết áp cao do hạ đường huyết, mà là hạ đường huyết do vấn đề tim mạch "

" anh nói gì thế seokjin? "

Mọi người một phen kinh ngạc, tất cả sự chú ý đổ dồn vào con người cao ráo ở trước mắt

" bệnh nhân này có một vấn đề khác, ngay từ đầu chúng ta đã chuẩn đoán sai bệnh. Ngoài xuất huyết ổ bụng, anh ta cũng đang trong thời kì ung thư tim, có lẽ là giai đoạn 2 "

" vậy là anh ta chết rồi sao? "

" ngay từ ban đầu, khi tiêm glucose. Truyền glucose vào tĩnh mạch dẫn đến rối loạn dịch và điện giải như hạ kali huyết, hạ magnesi huyết, hạ phospho huyết. "

" thông báo cho gia đình họ đi "

Sau đó mọi người cùng nhau rời đi. Ngoài cửa vừa mở ra lập tức đã có ba bốn người vây quanh họ, người khóc đến mắt đỏ hoe cứ bám chặt lấy thân họ hỏi han

Chỉ riêng seokjin còn nán lại trong phòng phẫu thuật. Căn phòng sáng điện màu đỏ giờ đã chuyển xanh. Phẫu thuật đã hoàn thành. Chỉ là người bệnh đã không thể tiếp tục sống nữa. Seokjin là người mổ chính, là người trực tiếp đưa bệnh nhân vào con đường chết. Hay nói cách khác chính anh đã giết bệnh nhân ngay từ phút đầu

" mày giết Jeongmin rồi, thằng khốn nạn "

Cửa vừa mở và seokjin bị người nhà bệnh nhân bám lấy. Họ cư xử như thể gào thét lấy khoảng không gian vậy, seokjin đã từng bước ra khỏi phòng phẫu thuật và nhận được hàng tá những nụ cười sáng chói từ người nhà ở bên ngoài

Lần này đã khác, họ không cười mà họ hận. Người mẹ bám chặt lấy tay anh, nước mắt đã chảy dài chạm tới tay áo seokjin. Bà dùng chút sức lực yếu ớt đấm liên tục vào phần vai seokjin. Nó không gây cho anh cảm giác đau đớn. Mà chính gương mặt của họ mới gây cho anh sát thương

Người con trai dồn sức mà chạy tới một quyền chạm lên phần má anh. Nó sưng phù lên một vết hằn màu hồng nhạt. Gã ta túm lấy cổ áo seokjin dăn đe với những tia màu đỏ hận thù trong đáy mắt

" thằng chó, mày phải chết thay cho Jeongmin "

Seokjin không đáp trả, cũng không gọi bảo vệ tới đuổi họ đi. Vì anh hiểu họ tại sao lại hành xử như vậy. Phải, anh giết bệnh nhân đó là đúng, anh nhận tội

" jeongmin....  "

Người mẹ từ lúc nào đã đổ gục xuống dưới đất, gã con trai nhanh chóng đỡ bà lên ghế rồi tiếp tục đi về phía seokjin thanh toán

" con mẹ mày, chết đi thằng chó chết "

Gã dùng một lực lớn, đạp một cước lên bụng anh. Seokjin căm chịu mà ngã vật xuống sàn. Gã ta không dừng lại, gương mặt seokjin giờ đã bầm tím lên những vết thương

Gã nắm lấy tóc seokjin, kéo lê anh ngồi dậy, dựa vào lưng tường. Từ trong túi gã lôi ra một con dao, kề sát lên má anh ấy, mân mê làn da của anh một hồi rồi đanh mặt

" jeongmin sẽ rất buồn nếu không có bạn đấy mày biết không, thế nên... "

Gã nắm chặt con dao, đưa lên cao vung một lực mạnh xuống phía anh

Một tác động nào đó ở bên ngoài khiến con dao của gã bị bay xa khi chúng còn chưa chạm tới được seokjin. Gã bị lôi đầu dậy, bị ném cho ngã ra sàn. Rồi seokjin trong cái cảm giác hiu quạnh. Cảm tưởng như tất cả đã chấm hết. Thì một bàn tay to lớn, hơi có phần thô rát nhưng có mùi hương thân quen, kề sát lên má. Nước mắt ở hai bên khoé mắt được nhẹ nhàng gạt đi

Dần dần gương mặt người ấy hiện lên một rõ nét. Góc mặt tôn nên những đường nét châu âu hoà hợp, đáy mắt người ấy thể hiện rõ sự lo lắng. Sự căm giận khi gương mặt seokjin đã bị thâm tím vài chỗ. Khuân mặt của người này hiện lên thật ấm áp

" namjoon.... "

" thằng chó cút ra, tao phải tính sổ. Nó phải chết, chết thay jeongmin "

Namjoon không phản ứng. Chỉ ân cần bế bổng seokjin lên

" giải quyết chúng "

Đám người áo đen của namjoon sau khi nhận lệnh liền kéo tên con trai quá khích, cùng bà mẹ ra chỗ khác. Mặc kệ họ có ra sức chống đỡ cũng chẳng thể đuổi theo kịp

Seokjin biết mình được namjoon đưa đi. Anh chỉ là mơ hồ, quá mệt mỏi. Quá căm hận bản thân mình vì chẳng thể đủ tư cách làm một bác sĩ nữa. Seokjin nằm im trên vòng tay namjoon. Gương mặt vô cảm như đã chết ở trong thâm tâm khiến namjoon sợ hãi

Thà rằng seokjin hãy khó chịu như mọi lần namjoon cố tiếp xúc với anh đi. Như vậy còn có ý nghĩa rằng anh vẫn còn hiện diện nơi đây với cảm xúc bình thường của mình

Đôi mắt phủ một tầng sương dầy đặc, tròng đen không hề động đậy. Gương mặt anh ấy không một màu cảm xúc. Namjoon không thể đoán được suy nghĩ của anh lúc này nữa. Thật đáng sợ

" hyung "

Seokjin chỉ loáng thoáng nghe thấy một chút thanh âm ở bên tai, trong mớ âm thanh hỗn tạp oán trách của bà mẹ và người con trai dư lại. Chúng cảm tưởng như một hành lang dài tối tăm seokjin không thể tìm thấy nổi chút ánh sáng. Và bao bọc căn phòng là những tiếng gào thét, tiếng chửi rủa, khóc than. Và nhiệt độ thì thật lạnh lẽo

" em sẽ đưa anh ra khỏi đây, sớm thôi "

Cậu ấy cười nhẹ, hai bên má lúm lại xuất hiện, chúng lại khiến seokjin muốn chạm vào. Thật nhẹ nhõm biết bao

__________________________________

END CHAP 44

🍩: đoạn phẫu thuật là mình lấy ý tưởng từ bộ phim ' hậu duệ mặt trời ' và một vài tình tiết được mình sửa đổi một chút. Chủ yếu là linh tinh thôi, không thể đúng theo mặt y học đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro