44. vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bước vào nhà trong dáng vẻ mệt mỏi. Cậu ấy nới lỏng cà vạt và ném chiếc áo vest về một góc sofa. Thả người cái bụp trên ghế, cậu ấy ngả đầu về sau và đặt tay che hết phần mắt

Namjoon thường là kẻ không có tâm sự, không phải là cậu ấy vô cảm mà là cậu ấy mạnh mẽ. Cậu ấy trưởng thành ở nhiều mặt và Kim Thị không cho phép cậu ấy có tâm tư làm ảnh hưởng cuộc sống

Nhưng cậu ấy không cảm thấy mình bị áp bức, ngược lại còn cảm thấy như đây mới là cuộc sống của cậu. Kể từ ngày chia tay seokjin có thể nói là cậu không hề thay đổi, đi ngược lại với seokjin giờ đã trở nên trầm tính

Namjoon có buồn, có nhớ khi seokjin rời xa, nhưng cậu ấy không suy sụp. Luôn giữ vững một tinh thần nhất định để người đời vẫn xem cậu là một chủ tịch xứng đáng của Kim Thị

Nhưng không có nghĩa là Kim Thị quan trọng nhất trong đời cậu. Đôi lúc cậu ấy cũng muốn bỏ đi cái quyền kiểm soát Kim thị để quay về cái ngày tháng thoải mái chẳng phải vật vã thế này. Ngày mà cậu ấy còn Seokjin ở bên

Bất cứ lúc nào em buồn anh sẽ tặng cho em một trò đùa. Vậy nên hãy cười lên nhé

Giờ thì cậu ấy hiểu cảm giác của cô đơn. Mọi thứ trên thế giới này chẳng có gì là cậu ấy không có. Cậu ấy ở trên đỉnh cao của danh vọng, tiền tài nhưng cậu ấy chưa bao giờ thực sự vui vẻ. Đã rất lâu rồi namjoom chưa được nghe lại mấy câu đùa giỡn dù nhàm chán nhưng lại khiến cậu ấy có thể cười. Đã quá lâu rồi

" namjoon con muốn để cổ phiếu tụt đến chẳng còn tí lời lãi nào thì mới chịu đến công ty sao? "

Cha Kim ở trên phòng, và ông xem trên camera thấy con trai về liền xuống nhà.  mặc dù cậu ấy ra ngoài vẫn đều đặn nhưng 3 ngày qua lại chẳng xuất hiện ở công ty

" ta chẳng cần biết con và seokjin gặp chuyện gì, nhưng thân là một chủ tịch đương nhiệm con nên có trách nhiệm một chút "

Cha Kim ngồi xuống đối diện, ôn tồn rót trà vào ly rồi nhàn nhã thưởng thức. Chỉ là trông namjoon giờ này thật xuống sắc, dáng vẻ này cũng là lần đầu ông thấy ở con trai

" ca phẫu thuật của anh ấy vừa thất bại "

Dường như sự xuất hiện của cha kim khiến namjoon chẳng thoải mái. Cậu ấy sửa tư thế trang nhã hơn, nhưng cái mệt mỏi ở vùng thái dương vẫn phải khiến cậu ấy xoa bóp chúng

" kẻ thành công là kẻ không có tình yêu "

Gương mặt của cha kim xưa nay vẫn luôn là một vẻ. Mặc kệ mọi thứ có diễn ra thế nào, ông ấy vẫn luôn nhìn đời bằng con mắt không có tình người, sắc mặt ông luôn đanh thép kể cả ở những cuộc nói chuyện với người thân. Nhưng lại rất giỏi ở khoản nói chuyện với đối tác, ông ấy có thể cười một cách tự nhiên

Cha Kim là con người toàn năng, bá khí quanh ông chỉ toàn khiến người khác sợ hãi trước ông. Cả một đời ông dành để cống hiến cho sự nghiệp và ông không hối tiếc. Chỉ là con sói già ấy lại không thể đạt được mục đích nhân giống ra một con sói con y vậy. Namjoon không phải là con sói bị ông dắt mũi, cậu ấy chỉ đơn giản là có hiếu nên sẵn sàng từ bỏ tuổi trẻ mà điều hành cả một cơ ngơi

" cha đừng mong con sẽ trở thành con tốt trong tay cha. Kim Thị giờ ở trong tay con rồi, khiến nó vững mạnh cha yên tâm con sẽ làm. Vậy nên mong cha đừng cố đặt suy nghĩ ích kỉ ấy lên con "

Động tác của ông ngừng lại khi câu kết của namjoon cất lên

" để con trở thành một kẻ thất bại sao? "

Namjoon đứng dậy, hai bên mắt chứa đầy sự cương nghị, một sự mạnh mẽ

" một kẻ thất bại có cảm xúc thì con chấp nhận "

Namjoon quay lưng lại với ông, nhưng thông qua bóng lưng to lớn ông cảm nhận được con trai ông đã lớn đến nhường nào. Nó không phản chiếu lại hình của cha kim hồi đó, mà lại là một cậu thanh niên có nhiều loại bá khí kiểu khác. Chúng không khiến người bên cạnh bị đè ép nhưng đủ để khiến họ phải cúi đầu ngưỡng mộ

Giờ phút này thì ông biết mình đã mất đi con người mà chính tay ông thuần hoá lâu nay. Giờ còn đe doạ e sẽ chẳng được thêm kết quả nữa

" ta đã mất taehyung, không thể mất thêm con nữa "

Chất giọng cứng ngắc đã chẳng còn mà thay vào đó là một sự nhẹ nhàng. Chúng khàn đặc vì tuổi ông đã cao nhưng hoà trộn vào chúng có những sự nuối tiếc. Ông nói cùng với khuân mặt như đang tự cười đùa chính bản thân mình. Namjoon cũng là ngạc nhiên, dáng hình này của Cha Kim chẳng còn là ông nữa, nhìn đã khác xa đến lạ lùng

" cha đừng lo, tụi còn đều không phải là kẻ bất hiếu "

_____

Seokjin từ đêm qua tới giờ đều chỉ có thể nằm trên giường. Mọi bữa ăn đều có người phục vụ đến tận cửa. Đều là quản gia mà namjoon thuê tới. Căn hộ một người sống từ khi nào mà đã chứa thêm 2 3 người phục vụ

Seokjin cuộn tròn người mình dưới đống chăn màn, và quanh phòng thì không một chút ánh sáng. Vài ba đĩa thức ăn vẫn chất đống đặt trên mặt bàn. Seokjin vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, và ơn chúa là đã bao lâu rồi anh chưa được tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn như thế.

Dù là vậy nhưng nó không khiến seokjin tốt hơn, điện thoại anh ấy sáng đèn liên tục vì những cuộc gọi đến của đồng nghiệp, dường như muốn thúc giục anh hãy mau tới bệnh viện

Nói là seokjin trốn tránh công việc, đúng đấy. Nơi bệnh viện cứ mang máng một cảm giác tội lỗi, những tiếng chửi rủa vang vọng quanh quẩn bên hai tai. Mùi máu tanh vẫn luôn là thứ ám ảnh rõ rệt nhất, đó là lí do tại sao seokjin không động tới chút thức ăn

Thân là bác sĩ, anh ấy tự biết bỏ bữa là một điều cấm. Nhưng hễ nhìn tới đống thức ăn thì mùi tanh ấy lại xộc lên mũi. Chúng là ảo giác nhưng thật đến nỗi cổ họng trào lên một cảm giác cực khó chịu, rồi trong cái đầu óc quay cuồng, anh ấy tìm đường vào nhà tắm và gục đầu xuống mà nôn

Người anh run bật nhiều hồi, hai bàn tay đột nhiên lại thấm đẫm màu đỏ tươi. Sự kinh hãi khiến Seokjin ngã vật ra sàn và hai tay thì ôm đầu đau đớn, anh dằng xé từng nhúm tóc trên đầu.

Dần dần rồi tiếng hét một lớn,
khuân mặt bệnh nhân đó hiện hữu trong trí óc anh, gã ta ôm chặt lấy chân anh trong hình thể chẳng còn nguyên vẹn nữa. Như thể gã ta đè nén seokjin đến mức chẳng thể thở nổi

" seokjin, anh sao thế "

Quản gia nói seokjin nhốt mình ở trên phòng từ sáng nên namjoon tự thân lên phòng tìm anh. Cậu gõ cửa và không có phản hồi, bỗng một cỗ lo lắng dâng trào nơi namjoon. Và tiếng hét vang lên trong phòng đột ngột, namjoon chẳng suy nghĩ mà mở cửa chạy thẳng vào trong

Thề có chúa là hình ảnh seokjin tự dằng xé mớ tóc màu nâu của anh đã ám ảnh namjoon đến có lẽ cả 10 năm nữa cũng chẳng thể quên nổi. Anh ấy trông như thể một gã điên mất kiểm soát vậy, những tiếng hét không có nhịp điệu. Anh ngồi gọn ở đúng một góc nhỏ nhà tắm, và dẫy đạp một thứ gì đó như thể chúng đang bám chặt lấy chân anh vậy

Namjoon chạy tới và không ngần ngại ôm lấy anh. Không chỉ seokjin bây giờ, namjoon cũng rất sợ hãi. Seokjin đang tự làm đau chính bản thân anh, và trông anh như thể đã không còn bình thường nữa. Cậu ấy rất sợ

" seokjin em xin anh, hãy bình tĩnh được không? "

Namjoon đã khóc, cậu ấy cứ ôm chặt anh vào lòng dù cho seokjin có dẫy dụa mạnh tới cỡ nào. Nước mắt cậu ấy chảy dài tới lưng áo seokjin. Và giọng cậu ấy thì run lên từng hồi, chúng không còn là những oai phong của thường ngày nữa rồi

" đừng làm em sợ seokjin "

Cậu ấy siết chặt cái ôm bằng cách cố bấu víu lấy lưng áo seokjin. Đầu cậu ấy ghé ở bên vai trái anh, và Chất giọng trầm thổi nhẹ vào bên tai. Một thoáng đã khiến seokjin không còn run sợ nữa, cảm tưởng như mọi ác mộng đều đã tan biến. Anh ấy ngả người vào vòng ôm lãng mạn của namjoon. Tận hưởng hơi ấm từ người cậu ấy. Anh nhận ra cậu ấy đang run sợ, theo đó mà bản thân cảm thấy rung động

Anh ấy ngừng la hét, bàn tay chầm chạm đưa tới lưng cậu mà xoa chúng nhẹ nhàng. Hoá ra thì anh lại khiến namjoon hoảng sợ như thế này. Và nhận ra dường như từ khi chia tay, namjoon vẫn luôn để mắt đến anh từng chút một. Hoá ra họ vẫn còn yêu nhau nhiều đến thế


_____

" em muốn nói chuyện với bác sĩ seokjin một chút "

Một cô gái mặc trên mình bộ váy y tá, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ôm trọn vào khuân mặt trái xoan nhìn khá xinh xắn. Cô ấy mấy ngày nay luôn đứng trước cửa phòng làm việc của seokjin. Nhưng chỉ  đứng ở ngoài không dám gõ cửa hay tiến vào trong, nên không hề biết mấy hôm nay seokjin không hề có ở chỗ làm

Cô phụ tá khác vì thấy cô gái này hay đứng trước cửa phòng bác sĩ nên chủ động tiến tới hỏi chuyện. Khoảng khắc cô phụ tá chạm tới bả vai cô gái, nhận thấy được một tấm thân đang run lên, ánh mắt bối rối hoảng sợ của cô y tá

" sujin phải không ? bác sĩ mấy hôm không tới chỗ làm rồi, cô có số điện thoại của bác sĩ không? "

Một sự bối rối thể hiện trên khuân mặt sujin, thậm trí cô ấy còn không dám thẳng vào mắt cô phụ tá. Chỉ nép mình và cúi đầu sợ hãi, dường như có điều gì đó khiến phụ tá nhận thấy trong sujin có một điều gì đó bí mật

" không có gì đâu "

Sau đó thì sujin cũng lập tức rời đi. Phụ tá cũng không ý kiến gì thêm, chỉ thấy cô y tá sujin này rất kì lạ. Kể từ hôm có ca phẫu thuật của bác sĩ seokjin tới giờ


_____

Mới đây mà mùa đông đã sắp kết thúc, một mùa hè mới chuẩn bị bao trọn lấy xứ Hàn. Yoongi không đặc biệt thích một mùa nào cả, chỉ cần là thời tiết đủ tốt để khiến tâm trạng yoongi thoải mái là có thể chấp nhận được. Yoongi không có yêu thích, cũng không có bài xích với bất cứ thứ gì trên thế giới

Vì bản tính bất cần đời ấy nên yoongi không hề dành sự quan tâm đặc biệt của mình đến ai đó hay thứ gì đó.

Nhưng kì lạ thay,

cuộc sống của anh ta thay đổi kể từ 4 năm trước. Yoongi biết cảm giác yêu thích một ai đó, biết để ý đến những thứ mà người ấy làm. Từng chút sở thích của người ấy đều khiến yoongi phải ngày đêm mần mò tìm hiểu chúng trên mạng xã hội

Và trời ạ, yoongi bị say nắng. Một thằng nhóc sinh viện đại học, mặt nó búng ra cả sữa nhưng nhìn sâu thêm một chút sẽ thấy được đường nét quyến rũ. Anh yêu thằng bé đã được 4 năm trời, đúng hơn chỉ là đơn phương

Nhưng tình yêu đó chất chứa như một đại dương bao la. Mọi thứ biến chuyển khi sự ích kỉ của yoongi chiếm trọn con người anh ta. Yoongi biết cảm giác ghen tuông, và bằng mọi cách anh làm để thằng nhóc chỉ thuộc về mình anh

Tình yêu sẽ chẳng bao giờ là dễ dàng. Có người từng nói ' những thứ mình biết sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, nhưng vẫn cố gắng yêu ' .  Yoongi không phải kẻ lãng mạn thích nghe theo dăm ba câu nói sến súa. Nhưng đối với yoongi nó luôn là sự thật. Yoongi muốn nó, ao ước nó, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ là của anh ấy

" hôm nay trời nóng quá phải không anh? "

Chất giọng ngọt ngào như mật ong rót vào thính giác yoongi. Anh nhận ra mình đã trông bê tha như thế nào khi ngả ngưỡng trên cái ghế công viên. Anh thôi ngửa mặt lên trời mà thay vào đó là nhìn về hướng của chủ nhân giọng nói ấy

Đầu tiên là thấy cậu ấy nhìn một lượt trên trời, thời điểm là tối muộn nên sao trời hiện lên rất rõ. Yoongi nhìn thấy chúng thông qua đôi mắt trong veo của jungkook. Cậu ấy quay sang cười với anh, và cái đầu nghiêng một bên

" jungkook muộn rồi em làm gì ở đây? "

Yoongi nhớ là jungkook đã chuyển nhà tới ngoại thành, và nơi họ đứng thì cách nhà cậu một khoảng khá xa. Thời gian thì đã quá muộn cho việc trở về khu ngoại thành vắng người rồi

" em đến lấy mấy thùng đồ cũ "

Yoongi hướng mắt đến thùng các tông sau lưng jungkook đã được cậu đặt gọn gàng trên đất. Nhà cũ của cậu cách nhà yoongi không xa, chính xác thì là trong cùng một khu phố

Jungkook thả người xuống chiếc ghế, và cậu kêu lên tiếng A vì lưng đập trúng thành ghế cứng ngắt. Sau đó thì lập tức cười. Thật ngốc nghếch, nhưng đó mới đúng là con người cậu ấy. Jungkook chọn giấu diếm nỗi đau của mình thông qua nụ cười thỏ trắng. Cậu ấy thành công trong việc đánh lừa người khác

Bản chất của con người nội tâm là như thế. Yếu đuối nhưng lại có phần rất mạnh mẽ. Jungkook như một vì sao sáng mà bất cứ ai cũng muốn có, cậu ấy ôn hoà với mọi người khiến cho mọi người luôn cảm thấy jungkook rất gần. Nhưng thật chất, jungkook luôn giữ cho riêng cậu một khoảng cách nhất định, khiến yoongi muốn cũng chẳng bao giờ có thể chạm tới. không ai có thể tiến lại gần cậu ngoại trừ kim taehyung

Vì sao mà, lấp lánh, nhưng khó mà chạm

__________________________________

END CHAP 44

🍩: ban đầu mình đếu nghĩ là letter sẽ thành dài tập thế này :)
Mình chỉ định viết chúng trong vọn vẹn 10-15 chap j đó. Và mẹ nó bh đã chấp 44 và vẫn chưa end :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro