45. chỉ cần là người bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông và thời gian thì đối với yoongi như đang chạy thật nhanh vậy. Họ đã ngồi cạnh nhau đến hơn 1 giờ đồng hồ, những câu chuyện hàn huyên dường như chẳng biết chán của họ cứ tiếp diễn mặc kệ cho thời gian trôi

Jungkook hẹn hò với taehyung đến nay đã được tròn một tháng, có vẻ như hôm nay là ngày kỉ niệm của hai đứa. Nhưng taehyung lại chẳng ở cạnh cậu để cùng tổ chức tiệc mừng, jungkook đối với chuyện ấy lại chẳng bài xích

Cậu ấy nói qua loa rằng taehyung bận bịu công việc, và việc gặp nhau ở thời điểm này là không thể. Nên cậu ấy cười. Đừng hiểu lầm vì nó không phải nụ cười ẩn chứa những nỗi buồn sâu thẳm nữa, mà cậu ấy thực sự đang vui mừng. Dường như việc họ đến với nhau đã là một hạnh phúc, và jungkook chẳng cần gì hơn ngoài những tin nhắn và mấy cuộc gọi hàn huyên của taehyung về ngày hôm đó như thế nào

Yoongi là người cuối cùng trong nhóm biết tin. hôm ấy anh không ở Hoạ Chon để nhận tin vui vì những show diễn. Nhưng thâm sâu trong yoongi lại cảm giác như jungkook không hề muốn anh ấy biết đến việc này. Có lẽ là khó nói. Hai người đã không còn thân thiết kể từ hôm yoongi cất tiếng tỏ tình. Thậm trí còn e ngại việc đứng trước nhau

Ngày yoongi biết tin. Anh không hoàn toàn là sụp đổ. Chỉ là làm bạn với mấy chai rượu vang đắt tiền trong phòng khách sạn. Thật buồn cười vì trước thềm diễn ra ngày quay thì anh lại gục đầu trên bàn ăn mà không tập dược gì về mấy bài hát. Cơn đau trong tim cũng không đến nỗi quặn thắt như bao ngày trước nữa, vì anh biết ngày này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ là buốt lạnh ở nơi thân thể, và cảm giác cô đơn len lỏi qua từng mạch máu và chạy thẳng đến nơi tim

Anh không nhắn tin chúc mừng họ. Vì anh không thể. Yoongi không phải kẻ có thể rộng lượng đến như thế

" đêm xuống nhanh thật đấy "

Họ bị cuốn vào cuộc nói chuyện đến nỗi sao trên trời đã rõ đến mồn một. Và sương lạnh dư âm của mùa đông khiến họ có chút lạnh lẽo. Đã thật lâu yoongi mới có thể nghe lại âm thanh khúc khích từ tiếng cười đùa của jungkook. Nó vẫn đẹp như ngày nào, trong trẻo như những phím đàn yoongi vang lên trong phòng nhạc vậy

" em nghĩ chúng ta nên trở về thôi, sương đêm dần lạnh rồi "

Jungkook nhun mũi lại, vẫn là biểu cảm trẻ con của thằng bé ngày nào đó. Cậu ấy xoa người mà đứng dậy

" ít ra thì anh nên chào em một câu chứ "

Jungkook đưa tay về phía anh. Một cái bắt tay lịch sự. Tại sao yoongi lại cảm giác thật xa cách như thế nhỉ

" jungkook, anh có thể ôm em không? "

Yoongi chẳng biết tại sao mình lại nói ra mấy thứ vớ vẩn đến như thế. Thật buồn cười. Đúng là một tên thất bại. Nhưng cũng thật đáng thương, một khoảnh khắc nào đó yoongi chỉ muốn chạm vào cậu như những ngày họ còn thân thiết.

Tuyệt thật giờ thì đến cái ôm tạm biệt anh cũng cần phải hỏi qua jungkook. Những cái ôm mà anh không cần phải hỏi mà cứ thế ôm trọn cậu vào lòng giờ đã chẳng còn, thay vào đó là những sự e ngại

" để em nhắn tin hỏi taehyung đã nhé "

Jungkook lắc lắc chiếc điện thoại trên tay. Và nó là một cú đá cực đau đớn cho yoongi

" haha chỉ đùa thôi, lại đây nào "

Yoongi chẳng thể nhận ra đó chỉ là trò đùa. Nếu nó là đùa thì thật sự là con mẹ nó quá đáng. Nhưng mặc kệ nó đi, giờ thì tay chân anh đã không còn nghe theo lí trí nữa, đã nhào tới cái ôm mà jungkook chuẩn bị sẵn

Chẳng biết rằng jungkook có thương hại anh hay không. Vì bộ mặt yoongi lúc cậu ấy thốt lên câu đùa thật buồn bã. Giờ thì trong yoongi chỉ toàn những ý nghĩ tiêu cực. Anh chẳng thể biết rằng đó thực sự chỉ là một câu bông đùa mà jungkook tự nhiên thốt ra mà thôi

Cảm giác được ôm người mình thương là một nỗi tuyệt không thể diễn tả. Jungkook vẫn mềm mại, và vẫn ân cần đón nhận cái ôm chặt từ yoongi. Nhưng sâu trong thâm tâm yoongi đã chẳng thể vui vẻ được nổi nữa. Chúng như một cái ôm cuối cùng vậy. Vì có lẽ đến đây là hết rồi. Mối tình đơn phương 4 năm ấy cũng đã đến lúc chấm dứt. sau cái ôm này rồi

" có cần anh đưa em về không "

Yoongi cùng jungkook tản bộ một lúc đến gần nhà anh. Và anh thực sự lo lắng khi giờ này đường về nhà cậu khéo đã chẳng còn cái bóng đèn nào sáng nữa

" xe em đỗ ngay kia thôi, và yên tâm đi hôm nay em ngủ nhà jimin. Ở trên đỉnh núi cao đó thực sự rất cô đơn "

Cậu ấy cười một chút rồi chỉ tay về hướng xe mình đậu. Cậu ấy biết hàm ý của yoongi lo cho mình nhưng giờ đã muộn. Yoongi sẽ cần nghỉ ngơi

_____

" hyung ăn một chút cháo đi, khi chúng vẫn còn nóng "

Namjoon ân cần đưa một thìa cháo nhỏ lên gần miệng, thổi phù để chúng bớt nóng và đưa về phía seokjin. Chẳng ai lại nghĩ được một tổng tài như namjoon lại dịu dàng đến thế. Dành cả một ngày chỉ để bên cạnh seokjin để anh có thể ngủ yên giấc, vỗ về anh mỗi khi những kí ức kinh khủng hiện về

Những hành động lãng mạn này họ đã từng làm cả tỉ lần, nhưng là chuyện của ngày ấy. Đã 1 năm nhưng namjoon vẫn luôn nhớ seokjin thích ăn cháo hải sản, nhiều hành lá nhưng lại ít cháo. Đó luôn là một ưu điểm khiến seokjin yêu namjoon. Cậu ấy dù hậu đậu nhưng lại rất chu đáo, biết quan tâm và hay để ý mọi thứ xoay quanh seokjin

Hai ngày trời seokjin chẳng ăn chút gì nhưng lại không cảm thấy đói, vì cứ hễ nhìn thấy đồ ăn thì cỗ buồn nôn lại kéo đến

Lần này có vẻ lại cảm thấy khác, thìa cháo trên tay namjoon anh lại cảm thấy vị thơm từ chúng

Anh ấy đón lấy thìa cháo và để hương vị mặn mà chảy qua quãng họng. Nhưng chợt lại cảm thấy tanh ngắt, seokjin chợt bịt miệng và khó thở. Thức ăn như từ dạ dầy chạy ngược lên họng. Anh ấy chạy xuống giường và hướng tới nhà vệ sinh, gục mặt xuống nôn

" seokjin "

Namjoon vì đâu mà lo lắng bỏ quên cả kính ngữ. Nhưng thời điểm này nó chẳng quan trọng, cậu ấy chạy theo và chỉ thấy seokjin chống tay xuống bồn rửa mặt, thở dốc và thìa cháo ban nãy dường như cũng đã chạy ngược ra ngoài hết rồi

" chết tiệt, con mẹ nó chứ "

Seokjin đấm một lực thật mạnh xuống mặt đá bồn rửa mặt. Anh chẳng để ý rằng chúng đã rỉ máu tươi xuống. Namjoon hoảng sợ mà chạy tới cầm lấy tay seokjin

" không sao đâu hyung, chúng ta cùng thử lại nhé "

Namjoon cơ hồ muốn ôm seokjin lại thì bị anh ẩy ra khỏi

" seokjin, không sao đâu mà anh đừng tự cắn rứt bản thân đến-"

" nhưng đó là cháo của namjoon làm cơ mà "

Tất thảy những lời nói trong chất giọng nặng nề của anh, namjoon nghe chúng trọn vẹn. Thì ra là vậy, vì anh đã coi trọng món ăn mà chính namjoon tự tay nấu nên mới tức giận như vậy

Cậu ấy cười hiện và xoa lấy mái tóc rối của anh. Seokjin như dịu lại rồi chìm vào cái ôm ngọt ngào của namjoon. Tấy thẩy những nỗi hoảng sợ đã tan biến. Namjoon khiến chúng bay xa khỏi seokjin. Đến bây giờ anh ấy mới hiểu, hoá ra bản thân mình cần namjoon tới mức nào. Hoá ra mình yêu cậu ấy tới mức nào. Tự hỏi rằng nếu không có cậu ấy, seokjin sẽ trở thành gã điên như thế nào

" anh có muốn tới bệnh viện một chuyến không? "

Namjoon nói nhỏ ở bên tai anh. Họ vẫn bận bịu trong cái ôm nhẹ nhàng, cậu ấy dịu dàng xoa mái đầu màu nâu của anh

" anh không biết nữa "

" được rồi, không cần quá sức "

Sau đó thì cậu ấy dìu seokjin ra giường, để anh nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn lên

" em đi một chút rồi sẽ về ngay, được chứ "

Seokjin kéo chăn lên ngang mặt mình, trên lớp chăn chỉ lộ ra đôi mắt giờ đã rũ xuống thoáng buồn

" sẽ về ngay chứ "

" ừ, sẽ về ngay thôi "

Rồi đợi cái gật đầu mới dám đứng dậy. Trước khi rời đi vẫn không quên đặt một nụ hôn nhỏ lên vùng trán anh

Nhẹ nhàng như cành hoa đào đậu lại trên mặt nước nhưng mang đến cả một gói tình cảm to bự. Seokjin nhìn theo bóng lưng cao lớn của namjoon rời khỏi cửa rồi liền trốn mình vào trong chăn. Nhịp tim vẫn đập từng hồi mạnh như ban nãy. Ngón tay nhẹ chạm lên vùng trán còn đọng lại chút dư âm ấm áp rồi nhoẻn miệng cười

_____

" Ngài Kim "

Vệ sĩ khép mình cúi đầu chào ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng Namjoon. Sở dĩ hôm nay có mặt ở bệnh viện là do người của anh gọi đến nói có y tá ở đây muốn gặp mặt. Bảo là chuyện gấp nên namjoon cũng lập tức qua xem

Mấy ngày này từ cửa chính đến dọc hành lang bệnh viện luôn có người của namjoon đưa tới để trông chừng. Cũng vì không muốn người nhà của bệnh nhân tên Humin kia tới quậy phá. Namjoon thực sự là còn hiền chán, khi chưa đưa lũ người kia lên xử tội vì đã làm seokjin ra nông nỗi này

Mặc dù đã có đe doạ nhưng vẫn nên cảnh giác. Vì tên anh trai Humin đó nghe nói cũng là côn đồ. Mà lũ dở hơi không có não đó ai biết sẽ bày ra trò gì

" tôi không có thời gian nên mong cô thu gọn câu chuyện "

Namjoon chỉ là lo lắng seokjin một mình ở nhà sẽ có chuyện, chẳng hạn như lần anh tự dầy vò mình trong nhà vệ sinh đấy. Chẳng biết namjoon mà không tới anh sẽ làm điều gì ngu ngốc nữa

Dù là còn có vài người quản gia nhưng cậu vẫn không là an tâm

" tôi.... "

Người đời vẫn luôn truyền tai nhau rằng chủ tịch Kim nghiêm túc dữ lắm. Và cô y tá sujin thấy điều ấy trong ánh mắt đanh thép của namjoon hiện giờ. Chúng có phần khiến cô e sợ

" có chuyện gì khó nói hay sao "

Sujin liên tục đảo vị trí của con ngươi. Namjoon là người làm nghề lâu, nói về nhìn người thì cậu là một thiên tài. Cô y tá này chắc chắn có một bí mật nào đó

" nếu cô sợ nói ra sẽ gặp rắc rối thì xin hãy yên tâm, Kim namjoon này lấy danh dự đảm bảo cô sẽ không có chuyện "

" chủ tịch Kim, tôi... "

Namjoon đang đi theo một trình tự, từng bước từng bước khiến sujin phải nói lên điều cần nói. Cậu ấy không răn đe mà chỉ đánh vào tâm lí thật sự của cô ấy. Cho sujin điều cô ấy cần và tự khắc nơi đầu môi kia sẽ nói ra những chuyện cần nói

" y tá sujin phải không? Có phải cô biết gì đó về ca phẫu thuật của seokjin không? "

Namjoon thấy sự căng thẳng của cô ta. Sujin nuốt một ngụm nước bọt lớn và hai tay cô ấy thì bấu chặt lấy nhau như đã bị ai đó nhìn thấu mà trốn tránh

" ngay bây giờ nếu cô không nói ra, tôi e sẽ không thể bảo vệ được cô. Vậy nên nếu có một sự thật nào đó đằng sau, hãy nói ra "

Namjoon chưa bao giờ nghĩ bản thân lại như trở thành một điều tra viên cảnh sát đang dò hỏi tội phạm. Nhưng là bất cứ điều gì có thể giúp seokjin hiện giờ, dù có sai trái đi nữa, cậu sẵn sàng làm

Túi áo cậu rung lên một hồi chuông. Dù chúng trong chế độ im lặng nhưng vẫn kêu lên những tiếng  ' ru ru '

" tôi nghe "

" ngài Kim cậu seokjin.. "

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ và la hét vọng lại từ đầu bên kia. Thậm trí cả câu nói của quản gia cũng chẳng thể có câu kết. Lồng ngực namjoon chợt nóng rát. Dấu hiệu của sự chẳng lành từ namjoon. Cậu ẩy đổi biểu cảm sang một sự lo lắng. Lập tức đứng dậy

" chuyện này lần sau chúng ta hãy nói tiếp, có gì hãy nói cho người của tôi "

Sau đó là cửa bị một lực mạnh bật mở khiến cả một hành lang im tiếng vang lên cái ' rầm '

Namjoon khởi động xe mà chẳng suy nghĩ, bánh lái di chuyển nhanh mà để lại cả đống cát bụi bay lơ lửng trên không trung. Chưa bao giờ mà namjoon nghĩ rằng việc rèn luyện trở thành một tay đua lại hữu ích đến thế

Nhất là trong thời điểm này. Một nỗi cầu mong xuất hiện. Làm ơn, seokjin hãy bình an vô sự

__________________________________

END CHAP 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro