46. sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng thế biết dáng vẻ của namjoon khi chạy liền một mạch từ bãi đỗ xe lên mấy tầng lầu rồi xông thẳng vào nhà trông kì quặc như thế nào. Chẳng ra dáng một chủ tịch cao thượng nữa. Nhưng mặc kệ đi

Hai từ chiến trường để diễn tả quang cảnh nơi đây. Khi namjoon vào tới nhà thì tiếng hét từ phòng vẫn chưa ngưng. Namjoon trông thấy một seokjin mất hết lí trí

anh ấy cầm trên tay là con dao, ngồi bệt dưới sàn đất và tựa lưng vào kệ tủ, hai chân dẫy đạp người quản gia hãy tránh xa mình. Mặc kệ quản gia có ra sức can ngăn thì seokjin vẫn tiếp tục

Dường như cơn ám ảnh lại quay về một lần nữa, một cơn ác mộng ngờ vực chiếm trọn lấy tâm trí lẫn thể xác của anh. Chằng thể diễn tả được người bệnh nhân đó trông kinh tởm như thế nào khi hiện về trong tâm trí anh, gào thét như đòi lại mạng sống

Chẳng thể diễn tả nổi hình ảnh của seokjin giờ trông như thế nào. Namjoon đau lòng khi nhìn thấy bản thân anh trở nên như vậy. Chỉ là một hai tiếng namjoon không có nhà, seokjin đã trở nên dại dột như vậy

Nhìn người mình thương trong hoàn cảnh như thế thật sự chỉ thấy rất phẫn nộ. Nhưng lại rất sợ hãi, seokjin từng ngày từng giờ hành động lại một dại đột đi. Có phải lần sau sẽ là tự làm thương chính bản thân anh hay không ?

" seokjin, em đây, namjoon đây, có nhìn thấy em không? "

Quản gia được namjoon đưa ra ngoài sau khi thấy bộ mặt ông đã khá mệt mỏi. Cậu biết nỗi ám ảnh của seokjin dang dần một nặng thêm, rằng nếu không làm gì đó thì anh sẽ gặp nguy hiểm mất

Namjoon chầm chậm ngồi xuống gần anh. Hai bàn tay đưa lên giữa không trung, muốn chạm vào seokjin ngay lúc này. Vì cậu cũng sợ lắm, không chỉ riêng seokjin. Namjoon cũng sợ sẽ mất anh lắm

" tránh ra!!!!! "

Tiếng hét thật to vang lên khắp căn bếp. Và đôi mắt ngày nào trong veo như mặt hồ giờ lại đục ngầu, chẳng thể tìm thấy chút lí trí hay bất kì cảm xúc nào từ anh

Seokjin nắm chặt con dao trong tay khua lại loạn xạ, thân thể thì run mạnh

Ở một hành lang dài không lối thoát, bốn bức tường không màu sắc, bốn bề xung quanh chỉ có màu đen và seokjin chỉ đơn độc ở bên trong không gian ấy. Có phải lần này sẽ chấm hết phải không? Cái cảm giác tội lỗi này sẽ theo seokjin tới tận đáy cùng của địa ngục. sẽ chẳng một ai có thể cứu vớt lấy một tên bác sĩ thất bại này nữa

" seokjin anh không muốn làm em đau đâu phải không "

Có một điều rằng, namjoon là người duy nhất có thể tác động đến seokjin. Không phải vì thời gian này có cậu ở bên chăm sóc, mà thật thâm tâm seokjin luôn bị cảm hoá bởi namjoon

Seokjin ngừng điều khiển con dao một cách nguy hiểm, bàn tay run run dần thả lỏng dường như để người đối diện dễ dàng chiếm lấy ưu thế mà giật nó đi

" em ở đây rồi, ở bên cạnh seokjin rồi "

Không gian đần trở về vẻ yên lặng ban đầu của nó, seokjin nhẹ nhàng được namjoon ôm vào lòng. Vẫn là cách vỗ về quen thuộc, cậu xoa đầu anh và nói những lời nói ấm áp ở bên tai

luồng sáng ấy ấm áp tựa sắc xuân trào đến đem theo những cảm thương vô bờ, dần dần chúng chiếu rọi lên khoảng không gian màu đen. Seokjin nhìn thấy nụ cười có hai bên má lúm, rồi họ ôm nhau thật chặt

_____

" chiều này cậu chủ đột nhiên xuống nhà dùng bữa, và tôi nghĩ cậu chủ đã ổn hơn sau mấy ngày. Thậm trí cậu chủ đã cười với tôi. Nhưng mọi chuyện xảy ra qua đột ngột, từ trong bếp tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ và lập tức chạy ra xem. Sau đó là khung cảnh hỗn loạn, quản gia jungjae bị cậu chủ đe doạ bằng con dao. Và chúng ta cố gắng can cậu chủ bằng lời nói nhưng... "

Namjoon thở dài và ảo não xoa hai bên thái dương. Sau khi dỗ seokjin ngủ cậu ấy xuống nhà để xem tình hình. Và đó là lời kể lại của quản gia kwon về mọi thứ. Namjoon nhận ra seokjin không thể ăn bất cứ thứ gì. Đó là điểm khiến namjoon thực lo lắng. Từ hôm qua đến giờ seokjin không hề ăn thứ gì, kể cả là một thìa cháo cũng có thể khiến anh nôn ngược ra ngoài

Cứ thế này e rằng seokjin sẽ chẳng thể sống nổi mất. Anh ấy nói rằng bản thân mỗi khi nhìn thấy đồ ăn đều ngửi thấy một mùi tanh của máu. Sau đó thì những ảo giác hai bàn tay của anh nhuốm đẫm là máu tươi. Và tâm trí anh bị hỗn loạn, như thể chúng không còn bình thường nữa. Là một bác sĩ, anh ấy cũng tự nhận ra bản thân hiện có thể đang bị tâm thần phân liệt

Nhưng ảo giác đeo bám anh kể từ khi ca phẫu thuật thất bại, và anh thường xuyên gặp ác mộng về mẹ con nhà bệnh nhân. Đôi lúc còn gặp chính hình ảnh toàn thân đầy máu của bệnh nhân

" thời gian này có thể sẽ vất vả, mong bác hãy giúp đỡ "

Quản gia Kwon gật đầu rồi cũng lui ra sau bếp. Sau đó thì namjoon cũng tự mình lên phòng kiểm tra seokjin có ngủ ngon giấc hay không. Không bị cơn ác mộng làm phiền nữa chứ

Và thật may mắn vì anh ấy vẫn an toàn trong giấc ngủ có dáng vẻ mệt mỏi. Namjoon rất lo lắng, có vẻ thời gian này không thể để seokjin một mình được nữa

Nhưng Kim Thị vẫn ở đó và không có ai điều hành, ban nãy có nhận được điện thoại từ Cha Kim, nói cổ phiếu đang tụt xuống, dù không đến mức đáng lo ngại nhưng cứ để dài lâu sẽ dẫn đến các công ty lớn không còn tin dùng nữa

Cậu ấy cũng mệt mỏi lắm, giây phút này như nổ tung vậy, cậu chẳng thể suy nghĩ nổi bản thân nên làm gì nữa

Nhớ ngày đó, mỗi lần namjoon phân vân hay không thể làm một điều gì đó. Seokjin luôn ân cần ở phía sau cho lời khuyên. Anh dịu dàng bên cạnh cậu như một điểm tựa vững chắc

Mà giờ phút này chính anh lại là người gặp rắc rối, nhưng namjoon lại chẳng thể giải quyết hộ anh. Rốt cuộc cảm thấy bản thân thật vô dụng

Không biết nếu lúc này là anh, có phải mọi thứ sẽ ổn hơn?

______

Chiều tới namjoon ở trên phòng chăm sóc seokjin một chút, cố gắng để anh ăn một chút gì đó, không thì sẽ ngất vì bội thực mất

Thật may vì lần này có vẻ khá hơn khi seokjin không còn bị cảm giác nôn ói khi anh ấy ăn hết bát soup. Chẳng cần biết lí do nào khiến anh ấy ăn uống dễ dàng hơn nhưng miễn là đã ổn định hơn, namjoon cũng nhiều phần yên tâm

Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ namjoon biết người ngoài cửa là ai. Lật đầu chạy xuống mở cửa

" seokjin hyung sao rồi anh "

Sự có mặt của hai người họ ở đây có lẽ là đã bỏ mặc cả buổi tập để chạy đến đây rồi. Tất nhiên họ lo lắng cho vị hyung lớn nên mới làm vậy

Hoseok và jimin vẫn luôn dính lấy nhau bất kể lúc nào, họ ở trước cửa tay nắm chặt tay như vuốt ve tinh thần nhau. Sự thật là namjoon vẫn luôn ghen tị, đừng nói là namjoon vì cả nhóm ai ai cũng ghen tị mà thôi. Ai bảo hai đứa quá hạnh phúc để làm gì

" trước đấy bọn tôi có đến nhà mẹ con kia một chuyến, xem ra họ cũng không dám động đến seokjin hyung nữa đâu "

Kể ra thì hoseok và jimin hợp nhau đến 90%, trái ngược với jimin đanh đá ở ngoài mặt thì hoseok lại như một tay xã hội đen ở trong bóng tối. Anh ta nóng tính và bất kì ai dám động đến người trong nhóm dù chỉ một sợi tóc, không đợi chờ gì đâu mà hoseok sẽ tìm đến tận mặt mà tính sổ

Lúc nghe namjoon kể chuyện qua điện thoại mặt mày đã đỏ bừng cả lên. Rồi thay vì đến thẳng nhà seokjin thì lại đến nhà mẹ con kia một chuyến trước. Jimin nhớ cái cách hoseok đe doạ họ cực kì đáng sợ

Cửa nhà mẹ con họ vừa mở, tên con trai liền bị anh nhảy vào đấm cho mấy nhát, đến nỗi gã bật chảy cả máu mũi. Cũng may là jimin kịp can ngăn không có lẽ giờ gã cũng đang trong phòng phục hồi sức rồi

" làm phiền cậu rồi hoseok "

Sau đó thì namjoon dẫn hai người lên phòng, seokjin vì chưa biết có thêm sự xuất hiện của hai người nên cực kì bất ngờ. Từ trên giường bật dậy

" hyung cứ nghỉ ngơi đi, không cần khách sáo vậy đâu "

Chưa kịp để seokjin ngồi thẳng dậy, jimin liền tới ấn người anh xuống giường. Nhìn thấy vết sưng tím đoạn gần môi anh vẫn chưa khỏi liền siết chặt tay hơn. Hối hận vì lúc nãy đã ngăn hoseok dừng tay. Có lẽ nên nhảy thêm vào đánh gã một trận

" jungkookie có lẽ bận việc ở bên London nên không tới cùng bọn em "

" thằng bé hình như có buổi triễn lãm tranh. Tác phẩm của em ấy nghe đâu là đứng nhất trong cuộc thi "

Nói tới jungkook thì dạo gần đây công việc của thằng bé lên như diều gặp gió vậy. Cũng đúng thôi vì thằng bé có tài như vậy. Mọi người vì thế mà cũng có phần tự hào, đứa em út ngày nào lẽo đẽo theo sau đáng yêu ngây thờ giờ đã lớn thật rồi

Namjoon đứng dựa ở ngoài cửa, cuối cùng cũng thấy tâm trạng seokjin ổn định hơn. Cảm thấy lần này rất đúng đắn khi báo cho mọi người một tiếng về bệnh tình của anh, có lẽ đối với seokjin thì sự có mặt của mọi người là một liều thuốc an thần

" Tôi nghe đây, ai vậy "

" đây là số của Chủ tịch Kim phải không ạ? "

" cô là Sujin? "

" vâng "

" tôi xin lỗi vì chưa thể đến gặp cô, thời gian này khá bận "

" không sao ạ, dù sao tôi cũng không thể làm phiền ngài mãi "

" có chuyện gì sao? "

" chuyện là, không biết ngài có thể dẫn bác sĩ Kim đến gặp tôi không? "

" ..... "

" để mai kia cũng được, tôi cũng không dám ép bác sĩ quá "

" không sao, 30p nữa tôi sẽ mang seokjin đến "

Trong chuyện này, namjoon biết cô y tá sujin kia đang giữ một bí mật nào đó. Linh cảm của cậu chẳng bao sai. Chỉ là trông thấy seokjin bệnh tình ngày một nghiêm trọng thế kia thì rất đau lòng. Ngay từ đầu khi seokjin quyết định làm về ngành y, namjoon đã có phần không đồng ý

Cái nghề ấy bên ngoài nhìn thì rất bình thường nhưng thực chất lại rất nặng nề. Khi trong tay mình lại nắm giữ tính mạng của hàng nghìn người. Không biết khi thất bại sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực như thế nào từ người ngoài. Mà có ngăn cũng chẳng xuể nổi, seokjin mà đã quyết định thì namjoon có chạy đằng trời cũng không can nổi anh

" hyunh, anh có muốn tới bệnh viện một chuyến không? "

Namjoon tới gần cẩn thận hỏi ý kiến từ anh, vì biết chuyện này rất khó đối với seokjin. Nơi ấy mang về cho anh cả một nỗi sợ hãi

" anh không biết nữa "

Chợt cảm thấy một luồng ấm áp từ phía tay, thì ra là jimin đã nắm lấy tay. Rồi mỉm cười hiền hoà trao về anh. Cả những ánh mắt của hoseok và namjoon như mang đến cho anh cả một bầu trời xoa dịu, tiếp thêm thật nhiều dũng khí

" yoongi hyung, jungkook, taehyung cũng luôn bên anh nữa "

Seokjin nhìn một loạt rồi nhận ra thời gian này đã làm phiền rất nhiều người rồi. Chỉ vì sự yếu đuối của anh mà đã đánh quên mất cả một tình bạn mấy năm trời vẫn luôn ở bên. Họ động viên, tiếp sức thêm nhiều sức mạnh dạt dào. Seokjin vui lắm, vì có họ ở bên

" ừm đến bệnh viện thôi "

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro