39. bức thư của jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn được namjoon đưa về Kim gia sau mấy lần đôi co giữa hắn và anh. Hắn không muốn quay về nơi gọi là Kim gia, hắn không thích nơi ấy nhất là khi nó cứ khiến hắn gợi về con người ích kỉ của Cha Kim

Xưa đến nay ông Kim vẫn luôn là đặt namjoon ở hàng đầu. Taehyung ở xó nào thì ông chẳng mấy quan tâm. Cũng phải, namjoon ôn hoà, có khí chất của tổng tài, giỏi giang cũng chẳng ương bướng. Nhưng hắn chấp nhận, hắn thua anh và việc Cha Kim thiên vị anh, hắn không có ý kiến

Hắn chỉ căm ghét ở khoản, mười mấy năm làm ngơ đến lúc kwon yuri trở về lại ép hắn làm rể họ Kwon. Thật ích kỉ khi hắn và cô ta đã hai người hai ngả từ rất lâu và đoạn tình cảm cũng không thể làm lành lại thêm nữa. Ông ta làm vậy cũng chỉ vì lợi ích của bản thân ông, dù rằng Kim gia vẫn luôn có địa thế mạnh trên thị trường nhưng bấy nhiêu với ông vẫn luôn là chưa đủ. Kim Taehyung hắn cũng chỉ là quân cờ, lúc đến tuổi sẽ tự động phải nghe lời mà đem đến cho ông ta tài sản

Đáng tiếc rằng hắn lại không phải con người nghe lời, xưa nay luôn vậy mà

" taehyung, có khách này "

Namjoon gõ vào cánh cửa gỗ mặc dù cho anh đã mở nó ra và dựa vào nó từ lâu. Chẳng qua là gõ cho lấy lệ

" ai vậy "

Hắn nhíu mày có phần khó chịu, giờ cũng khá muộn rồi và hắn thì cần nghỉ ngơi để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay ngày mai

" có làm phiền cậu không? "

Hoseok dứt lời và từ sau lưng namjoon bước ra. Hắn tất nhiên bất ngờ, lần trước ở Hoạ Chon dù có gặp lại nhau nhưng chẳng có thời gian để tiếp chuyện. Và chuyện của jungkook thì làm hắn quên sạch mọi vấn để cần làm ở đây

Hoseok gật đầu cảm ơn anh và tiến vào trong phòng. Namjoon sau đó cũng đóng cửa phòng lại để không gian riêng cho cả hai

Hắn cười có phần thoải mái hơn bài xích ban nãy về vị khách tìm hắn giờ này. Hắn theo phép lịch sự đứng dậy và vỗ vai hoseok, đó vẫn luôn là cách chào hỏi của họ từ ngày xưa

Nói gì thì nói nhưng với hoseok hắn vẫn luôn có phần thoải mái nhất đối với mọi người. Có lẽ vì họ thường xuyên nói chuyện và hoseok thì lại hợp tính cách của hắn nên hắn không có ý nghĩ rằng họ sẽ khó xử sau nhiều năm chẳng gặp gỡ

" hôm nay không thấy cậu ở Hoạ Chon nên không thể gặp mặt nói câu chào "

" à tôi có chút chuyện nên không tới "

Hoseok biết hắn nói dối, hắn thì có công chuyện gì ở đất nước Hàn này trong khi công ty hắn ở Pháp. Hơn nữa hoseok cũng đã biết tỏng lí do thật sự hắn chẳng có mặt ở đấy

" Kim tổng bận bịu thật nhỉ "

Taehyung lấy cho hắn một tách trà đặt trên mặt bàn. Và đúng là tay nghề pha trà của hắn vẫn chẳng thay đổi, so với mùi hương của các loại trà truyền thống ngày nay anh hay uống thì của taehyung lại có điều khác lạ.

Mùi hương không phải là thứ chủ đạo để làm nên tách trà của Taehyung thêm ngon. Cái ngon của chúng nằm ở hương vị. Ban đầu nhàn nhạt nhưng thấm lâu ở trong cổ họng chúng lại toả ra vị ngon để mê hoặc. Chầm chậm nhưng đầy yêu thích. Có lẽ cũng bởi những lá trà mà taehyung chọn. Chúng thường được taehyung chăm sóc rất kĩ và ủ hương liệu cẩn thận. Cũng có thể là một yêu thích của hắn mỗi khi rảnh rỗi

" nghe nói cậu và park jimin chuẩn bị cưới "

" vẫn chỉ là ý định, chúng tôi chưa chắc chắn về chúng vì còn bận bịu với nhiều thứ "

Tin này là Taehyung nghe qua từ mấy nhân viên của Hoạ Chon, và jungkook cũng có nói qua về chúng trong lúc cả hai ngồi ở bãi biển hàn huyên. Hắn thực sự rất nể phục họ, dù ở trước mọi người họ không thể hiện tình cảm quá mãnh liệt nhưng ở trong thâm tâm họ vẫn luôn quan tâm nhau chỉ qua một ánh nhìn. Hắn có phần ghen tị, vì hắn chẳng được bằng như họ.

Đã có lúc hắn cảm thấy bản thân chẳng thể bằng một nửa hoseok, vì anh ta biết nắm giữ điều quan trọng của bản thân, đủ dũng cảm để thốt lên tiếng yêu nhưng hắn lại chẳng thể. Hắn chỉ biết làm đau người hắn thương. Đến câu tỏ tình còn không dám nói thì hắn xứng đáng gì được nhận tình yêu từ em

" chúc mừng nhé "

Hoseok nhìn hắn trầm ngẫm nãy giờ cũng biết hắn là đang có tâm tư. Cũng giống như jungkook, hắn dễ đoán và chỉ cần có chút buồn lòng là sẽ thể hiện rõ ở khuân mặt. Hắn suốt ngày nói rằng giữa hắn và jungkook chẳng thể tìm nổi một điểm chung, chằng thể tìm ra một thứ để bắt đầu mối quan hệ

Nhưng hắn chẳng nhận ra rằng trong tình yêu thì điều ấy chẳng quan trọng. Chỉ cần là đã yêu dù có thiếu sót bao nhiêu cũng chẳng là vấn đề. Chẳng có điểm chung thì đã là sao?  Trong khi jungkook nhẹ nhàng và hắn thì lạnh lùng. Họ hoà hợp để vừa đủ tạo nên một câu chuyện tình yêu, cái dịu dàng của jungkook có thể cảm hoá sự ngang tàn trong hắn. Và tính cách lạnh lùng của taehyung có thể giúp jungkook mạnh mẽ hơn với cuộc sống

Họ chẳng thể biết rằng. Nếu họ là một cặp, thì họ chính là một cặp đẹp nhất

" để dành câu ấy trong ngày đám cưới thật sự của tôi đi "

Taehyung hắn nãy giờ rất trầm mặc. Cảm tưởng như chẳng vui vẻ, hắn lúc nào mà chẳng vậy nhưng cái thái độ này của hắn rất đau lòng. Và chỉ có jungkook mới khiến hắn trầm tư đến vậy

" đừng bảo rằng cậu sẽ không trở về vào đám cưới tôi "

Hắn bật cười nhạt. Trong cái không gian cảm tưởng sẽ rất vui vẻ khi hai người họ gặp lại nhau, nhưng lại trái ngược. Hắn đem đến cho không khí thêm màu nhạt nhẽo, khiến thêm bức bối cho căn phòng

" chẳng biết nữa "

Hoseok biết câu nói ấy của hắn nói lên rằng hắn sẽ chẳng quay về lần nữa đâu. Tại sao lại tự khiến mình đau lòng như vậy trong khi hạnh phúc của họ đã ở gần ngay trước mắt. Chỉ thiếu một câu mở lời nhưng họ lại chẳng làm?  Cứ dầy vò đối phương như vậy bao giờ mới là đủ

" bao giờ thì bay? "

" có lẽ sáng mai sẽ qua trường một chuyến, tới trưa thì sẽ bay "

Sớm vậy sao?  Hoseok đã nghĩ thế và liền lập tức có câu trả lời. Taehyung một khi đã muốn làm điều gì đó sẽ lập tức làm cho nhanh rồi tự mình gánh chịu đống hậu quả. Bản tính nhu nhược vẫn chưa bao giờ là thay đổi

" gì vậy? "

Hoseok đột nhiên đặt lên mặt bàn chiếc túi. Hắn cầm lấy và hoá ra là chiếc áo khoác mà hôm qua hắn cho jungkook mặc để em khỏi lạnh. Nhớ đến hắn lại tự bật cười. Khoảng thời gian ấy vốn hạnh phúc đến thế cơ mà, em cứ cười vô tư vậy để hắn ngắm nhìn thôi. Em dịu dàng và có thể xoa dịu nỗi đau của hắn chỉ trong một cái chớp mắt. Chỉ cần em cười vậy là đủ

" muộn rồi cậu nghỉ ngơi đi "

Hoseok đứng dậy và cười lần cuối rồi vỗ lấy vai hắn như trấn an tinh thần

" cảm ơn vì đã chăm sóc jungkook "

Hắn nhìn chiếc áo trên tay rồi cứ vậy tự mỉm cười. Mà chẳng biết rằng trông hắn hiện tại ngốc nghếch đến thế nào

" hai người định thế này đến bao giờ? "

Mi tâm hắn hạ xuống nhiều phần nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. Tổng thể hắn hiện giờ chỉ có thể diễn tả ở chữ thê lương

" ông trời đã không ban cho chúng tôi chữ duyên, vậy thì đành an phận chấp nhận "

Giọng điệu trầm hoà với không gian yên ắng khiến cả một câu nói trở nên rất thống khổ. Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp và dường như đã chấp nhận điều ấy từ lâu. Hắn trông bĩnh tĩnh đến lạ, nhưng có thật là tâm can hắn không dậy sóng?  Phải chăng tim hắn từ lâu cũng đã bị xé rách toạc

Nhưng taehyung, hắn sai rồi. Cái duyên không phải không ban cho họ, chỉ là đã ban tới nhưng không biết nắm bắt. Vì sự ích kỉ của bản thân, hắn nghĩ hắn đúng đắn về việc bỏ rơi em thì em sẽ không còn đau lòng. Nhưng hắn đã sai. Vì chính sự ích kỉ của hắn đã vụt mất chữ duyên của cả hai. Hắn đổ tội cho chữ duyên nhưng lại chẳng biết chữ duyên đã luôn đeo bám họ dù cho cả hai có chấp nhận sẽ mất nhau đi chăng nữa

________

" kim tổng anh không ăn sáng cùng bọn em sao? "

" ừ tôi có việc "

Taehyung gác máy và cất nó vào túi áo. Hắn ngước nhìn mái trường thân quen mà khiến mơ mộng của tuổi sinh viên tràn về. Bighit là thanh xuân của hắn, nơi hắn gặp được em, nơi khiến hắn có thể làm bạn cùng em, nơi khiến hắn bắt đầu một mạch cảm xúc dạt dào như sóng vỗ ngoài biển khơi. Tên là yêu

Trước khi hắn rời về Pháp tiếp tục làm việc hắn muốn ghé qua thăm thú lại những kỉ niệm của mình. Có thể lần này sẽ rất lâu mới có thể trở lại, hay rằng khi trở lại có lẽ em cũng đã nên duyên cùng một người xa lạ nào rồi, và những tấm ảnh vọn vẻn chứa một gia đình ấm áp. Chỉ là có khi trong ấy sẽ chẳng có mặt hắn ở trong

Ngón tay hắn thon dài lướt nhẹ qua những kệ sách đặt trong phòng clb cũ. Hắn nghe Hoseok nói phòng này giờ đã để không vì là một kỉ niệm lớn với ngôi trường. Mặt khác namjoon cũng lên tiếng không cho phép học sinh thế hệ sau sử dụng, chỉ được phép 1 trong 7 người họ đến ngồi lại. Vì vậy nên cũng không có ai dám hó hé mở lời muốn tiếp quản căn phòng

Tranh ảnh của cả 7 người vẫn được đặt ở nơi đây và trông nó sáng bóng. Như thể có một ai đó thường xuyên lui tới dọn dẹp. Dù đã rất lâu họ không sử dụng nhưng có vẻ không xuất hiện dấu hiệu ẩm mốc, chúng dịu nhẹ hương thơm của những loài hoa. Cũng có thể do người nào đó chăm sóc chúng kĩ càng

Ảnh của họ ít khi có mặt hắn ở trong, cứ mười tấm thì hắn góp mặt chỉ vỏn vẹn 2 bức. Đơn giản vì hắn không thích chụp ảnh. Mặc dù hắn chẳng biết khuân mặt hắn ăn ảnh đến mức nào, dù cho trong khung hình thái độ hắn có thờ ơ ra sao thì chúng vẫn là một tuyệt tác. Nhưng tất nhiên hắn đơn giản chẳng quan tâm

Những tấm ảnh một nhiều lên kể từ khi hắn lên năm 3. Cũng là lúc jungkook xuất hiện trong cuộc đời hắn, trái ngược với hắn thì jungkook, em lại yêu thích chụp ảnh. Và bất cứ khoảng khắc nào em đều dùng camera để bắt trọn lại chúng. Em nói những tấm ảnh tựa như những kí ức, em muốn lưu lại chúng để sau này có thể dễ dàng ngắm nhìn và không quên đi những thanh xuân ấy

Rồi ngón tay thon gọn của hắn dừng hẳn lại ở một bức hình nhỏ. Hắn cảm thấy kì lạ. Đây là bức hình của hắn hồi còn ở năm cấp 3, hồi ấy hắn còn để cái đầu nấm ngố tầu và các anh thì thường xuyên trêu chọc chúng dễ thương và lên năm lớp 11 hắn liền đổi sang kiểu tóc khác. Hắn không nhớ rằng trong clb có tấm hình này hiện diện. Hắn đã cất chúng kĩ càng ở trong mấy thùng các - tông cũ kĩ ở trong kho của clb. Và mọi người thì bị hắn đe doạ rằng nếu còn đem tấm hình đó ra hắn liền sẽ cắt tiết từng người một, sau đó thì chẳng ai dám ho hé đến nó nữa

Nhưng giờ tại sao chúng lại ở đây? Ngay tại chính giữa kệ ảnh của họ cơ chứ? Hắn cẩn thận cầm tấm hình lên rồi nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng thế nào mà cảm xúc vui vẻ lại chiếm phần nhiều hơn, chúng lấn át tâm trí hắn và khiến hắn phải bật cười ngốc nghếch

" taehyung con ở trong đó à? "

Tiếng cửa gỗ vang lên thanh âm sột soạt. Chúng được kéo mở ra và một người đàn ông trung niên bước vào, sau một hồi tìm kiếm thì ông dừng lại ở hắn. Taehyung thấy Cha Kim liền không vui, đặt lại tấm ảnh lên kệ rồi bước tới

" có chuyện gì sao cha? "

Ngày hôm qua Cha Kim không có ở nhà và điều đó khiến hắn thoải mái hơn. Hắn sẽ chẳng phải nhìn lại ánh mắt sắc lạnh mà ông thường dùng lên hắn nữa. Hắn cứ nghĩ thế rồi sẽ lẳng lặng rời khỏi đất Hàn mà sẽ chẳng phải gặp mặt ông. Nhưng hắn nhầm, chính ông Kim lại là người chủ động tìm hắn trước

" trở về tại sao không báo cho ta?"

Ông ta vẫn giọng điệu lạnh lẽo đó lên tiếng với hắn. Chẳng bất ngờ đâu, hắn đã quen và điều ông chủ động tìm hắn mới khiến hắn phải tròn mắt

" xin lỗi, con không có thời gian. Cha kiếm con có chuyện gì thì xin nói luôn "

Hắn đút tay vào túi quần và lướt qua ông, tiếp tục công việc theo dõi lại tình hình của clb. Mấy gói trà đặt trên tủ ở quầy bếp làm hắn chú ý tới

" thằng bé gì đó tên là jungkook đã thường xuyên lui tới nơi này, có lẽ mấy túi trà cũng là nó mang tới "

Hắn nhíu mày nhưng không muốn đáp. Hoá ra là jungkook, sao hắn lại chẳng nhớ ra jungkook là người nặng tình nghĩa nhất trong cả nhóm. Hiển nhiên là người chăm sóc cho chúng sẽ là jungkook rồi

" ta cũng đã nghe chuyện của con và thằng bé đó "

" thì sao ạ? "

Hắn một câu dứt khoát đáp lại tiếng ông, hắn không vui vì chuyện này đến tai Cha Kim. Sợ ông sẽ lại đụng đến jungkook mất

" nếu cha tới đây vì muốn gả con cho một đại tiểu thư nào đó thì xin mời cha ra ngoài. Con sẽ không nể tình cha con "

Ông kim dừng lại một hồi lâu và quan sát hắn. Hắn giờ có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi xưa, như một con hổ đã lớn mà nghe tới vấn đề không thoải mái mà hùng hổ đáp lại

" vậy sao, ta thấy thằng bé đó cũng xinh xắn. Nếu như dùng nó để mua chuộc những thương nhân giàu có át hẳn sẽ có lợi nhuận khủng "

" em ấy không phải con cờ của Cha"

Hắn tức giận quát lên, ông Kim đã thoáng thấy những tia đỏ giận giữ gằn lên ở nơi vòm mắt. Hắn siết tay như kìm nén cơn giận giữ và chúng bị đè nén đến nỗi những dòng máu nhỏ lách tách đã chảy dài ra

" con cảnh cáo cha, đừng bao giờ có suy nghĩ đụng đến jungkook dù chỉ một sợi tóc "

Ông Kim nhếch môi và hếch mặt lên cao khiêu khích hắn

" vậy sao, KV nhỏ bé gì đó của con, ta có thể dễ dàng đạp đổ bất kì lúc nào "

Hắn hằn mặt lại, hơi thở toát ra những làn khói nóng hực tức giận. Nhưng hắn căm chịu ngoảnh mặt quay đi

" có một vật phẩm gửi đến con đặt trong phòng kỉ vật "

Hắn dừng lại ở cửa rồi xoay đầu về sau một chút rồi bước tiếp. Ông kim ở đằng sau chỉ đơn giản nhìn theo lặng lẽ mà chẳng có thêm ý muốn đụng tới

" đã lớn đến thế này rồi. Con thế này chắc thế giới có sụp đổ cũng chẳng sợ hãi nữa. Thật mừng "

Ông cẩn thận nhìn ngắm nụ cười thơ dại của hắn thông qua tấm hình. Khác với mọi bài xích hằng năm qua, cơ mặt ông đã giãn ra rất nhiều. Dù sao thằng bé cũng đã trưởng thành, dù cho thời niên thiếu có dễ thương đến ngỗ nghịch thế này thì với phiên bản trưởng thành vẫn khiến ông yêu thích hơn

_______

Hắn tức giận mà dùng cánh cửa để xả hơi. Một mạch mở chúng ra khiến kêu lên một tiếng động lớn, một chút bụi cũng vì thế mà rơi chạm xuống mặt đất

Đây là phòng kỉ vật của nhà trường dùng để chứa đựng những đồ vật mà học sinh khoá trước đã để quên lại. Hoặc chứa những thành tựu to lớn của nhà trường

Chính giữa căn phòng đặt một món đồ rất lớn và hắn lập tức nhận ra đó có thể là bưu phẩm của hắn. Vì gắn trên đó là một mảnh giấy đề tên hắn. Đính kèm với một bức thư tay

Hắn cầm lấy bức thư xuống trước và chút bụi bám lên ngón tay hắn khiến hắn thoáng khó chịu. Bức thư có phần ngà vàng do đã để lâu, và những mùi ẩm mốc do bức thư ám lấy cánh mũi hắn

Hắn chỉ đơn giản là thắc mắc, không biết bưu phẩm này từ ai gửi tới, tại sao không trực tiếp gửi cho hắn qua KV mà lại đặt ở đây? Rồi nếu như hắn không ghé qua nơi này thì chẳng phải bưu phẩm mãi mãi chẳng chuyển tới tay hắn sao?

Bỏ qua về lá thư .thứ hắn chú ý tới là vật phẩm đi kèm. Hắn băn khoăn vì không biết có phải là một khổ tranh hay không? Vì chúng cao lớn và gói gém rất cẩn thận, y như những bức tranh mà Jeoni đã từng đặt mua

Chậm rãi gỡ bỏ từng lớp gói trên thân chúng ra, và chầm chậm nhìn thấy sự thật bên trong

Đúng là một bức tranh màu. Bỏ qua về kích thước của chúng vì tình tiết của chúng khiến hắn quan tâm hơn. Hắn thấy khung cảnh đậm màu rất thân quen. Một con sông rộng, một cây cầu bắc qua chúng và một bờ lan can kéo dài ngăn cách giữa dòng sông và bãi cỏ xanh ngát. Cơn gió hiu hiu làm những tán lá khẽ chuyển động về một hướng. Khung cảnh rất nên thơ nhưng điểm nhấn lại thuộc về một thứ khác

Bóng lưng cậu nhóc tinh nghịch bận rộn với đống tranh ảnh và mái tóc được tỉ mỉ tỉa thành sợi chân thực. Bên cạnh cậu ấy là một người con trai nằm dài sát bên cạnh. Tay gác lên đầu và tâm tư bình yên nằm dưới sàn cỏ

Mọi thứ cứ dịu nhẹ chuyển động. Từ bức tranh hắn vẽ ra một khung cảnh ở đời thực. Buổi chiều bình yên quý giá nhất trong cuộc đời của hắn. Jungkook xinh đẹp trong cái nắng của mùa thu và hắn thu người lại ngắm nhìn em

Vẽ tranh là một nghệ thuật nhưng người vẽ chúng là một nghệ sĩ. Và em là nghệ sĩ của đời hắn. Chỉ riêng đời hắn mà thôi

Sao mà hắn có thể quên. Chiều hôm ấy bình yên tới cỡ nào. Một tiết trời có nắng có gió, và có em ở đó. Ở ngay cạnh thân người hắn, mà khiến hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ dễ chịu

Hắn chẳng nhận ra khoé mắt hắn đã lăn dài những dòng nước mắt. Chúng lợn gợn rơi xuống chạm đến mặt tranh, tạo nên một đường tròn nhỏ

Là tranh của jungkook. Là bức tranh của cuộc đời hắn. Là một lời hứa đã từ rất lâu

Nhưng cứ ngỡ chẳng thể thực hiện. Nay lại khác. Chúng ở ngay trước mắt đây rồi

Và lá thứ là thứ cuối cùng hắn mở ra. Tỉ mỉ đọc từ đầu đến cuối. Bức thư tình của thời thanh xuân

_________________________________

END Chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro