38. đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em chỉ cảm lạnh chút thôi, không sao đâu "

Sau khi jungkook uống một ngụm hết sạch vitamin từ cốc của seokjin đưa, cả hội mới yên tâm cho cậu nhóc đang cu rúm người trên giường

Tối nãy tầm 8h hơn đột nhiên cửa nhà hoseok và jimin có tiếng gõ, mở ra thì thấy jungkook đang khổ nhọc cố gắng giữ vững hai chân để có thể đứng, mặt mày thì đỏ bừng, bơ phờ. hơi thở cứ gấp gáp

Jimin lập tức hoảng sợ mà đỡ cậu vào nhà, hỏi rằng cậu có chuyện gì mà ra nông nỗi này thì lại không nhận được câu trả lời. Chỉ có hơi thở nặng nhọc đáp lại. Hoseok lập tức gọi seokjin sang để thăm dò sức khoẻ cậu

" vậy đã muốn nói cho mọi người biết lí do chưa? "

Jungkook cũng đỡ hơn sau khi uống vitamin, và giờ thì trông cậu khoẻ khoắn hơn nhưng vẫn chưa là ổn. Seokjin biết một phần nào đó khiến jungkook thành thế này không đơn thuần chỉ là cảm lạnh. Có lẽ lại gặp chuyện gì đó về taehyung

Jungkook không đáp và để lại căn phòng im ắng sau câu hỏi của seokjin, gương mặt phờ phạc của cậu ấy chỉ một hướng nhìn duy nhất ở dưới đất

" liên quan đến taehyung phải không? "

Hoseok đứng dựa ở cửa và trông anh ấy như khá khó chịu với tình cảnh hiện tại. Ngay từ giây phút trông thấy jungkook ở ngoài cửa đã mập mờ có vẻ nhận ra, kể từ lúc cậu ấy đã ổn định hơn về mặt tinh thần đến nay chưa từng một lần xảy ra sự cố như này

Trùng hợp thay lần này taehyung trở về, jungkook lần nữa lại mệt mỏi trong cái tiết trời lạnh lẽo. Chẳng biết cậu ấy đã vờ vật từ nơi đâu để có thể đến được nhà họ, nhưng có vẻ đã rất khó khăn

Hoseok ghét phải trông thấy jungkook xuống tinh thần lần nữa, vì khoảng thời gian họ cố gắng giúp cậu ổn định là cực kì khó khăn. Hơn nữa mỗi lần thấy jungkook như vậy là jimin lại đau lòng, anh ấy không vì thế mà thấy điều đó phiền phức, chỉ là rất xót thương cho chuyện của jungkook

Rốt cuộc thì taehyung, hắn ta đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu?  Hết lần này tới lần khác làm đau cậu ấy

" anh ấy sắp về lại Pháp "

Hoseok chẳng mấy bất ngờ, sự nghiệp hắn ở bên Pháp, trở về cũng chẳng mấy làm lạ lùng. Về đó để điều hành tiếp anh chẳng bài xích, nhưng rốt cuộc đã nói ra những câu từ gì khiến jungkook thành như vậy

" có lẽ là đã từ chối em rồi "

Seokjin tròn mắt nhìn mọi người còn lại, anh ấy không tin, vì chẳng phải taehyung cũng thương thằng bé hay sao?

" làm sao có thể? "

Seokjin nhăn mặt và anh cố để suy nghĩ ra một lí do thuyết phục nào đó để xoá bỏ chữ từ chối kia của Taehyung

" em phải giết hắn mới được "

Jimin bật dậy và cậu ấy nắm lấy cái điện thoại, như dồn nét hết tức giận và nắm chặt lấy. Lướt dài trên danh bạ cố tìm lấy cái tên Kim Taehyung mà có lẽ cậu ấy đã block nó từ lâu

" đừng làm điều ngu ngốc nữa, anh sẽ nói chuyện với taehyung "

Hoseok giặt lấy điện thoại khỏi tay Jimin. Cậu ấy không khỏi bất ngờ mà ẩy người hoseok ra, tức giận khiến cả khuân mặt cậu ấy khó coi

" anh bị điên à?!!!!! "

Cậu ấy hét lớn. Hoseok như làm ngơ mà quay lưng ra khỏi phòng. Chọc thêm vào lửa giận jimin toan đuổi theo làm rõ mọi chuyện

" hai đứa thôi chưa? Jungkook còn ở đây "

Jimin đứng lại, coi như lần vì jungkook mà bỏ qua. Nhưng vẫn không vì thế mà có thể nguôi cơn giận trong lòng. Taehyung hắn trước giờ vẫn luôn là cái gai trong mắt jimin, hắn ta không biết đã bao lần làm tổn thương jungkook, hơn nữa còn không biết đường hối cãi. Nếu có cơ hội nhất định xé tan xác hắn

Hắn ta và hoseok đúng là đôi bạn cùng tiến, anh ta vì bạn mình mà dám cả gan cãi lại cậu bênh vực hắn ta. Coi như lần này anh ăn gan hùm

" jimin "

Chút sức lực yếu ớt của jungkook cố nắm lấy tay áo jimin kéo lại. Và cậu ấy cười nhẹ lắc đầu

" nó không đáng để hai người cãi nhau đâu "

Cuối cùng thì có thể hạ nhiệt lại mà ngồi xuống ghế. Rốt cuộc thì jungkook vẫn còn ở đây, hai người có cãi nhau cũng chẳng hay ho khi jungkook còn đang bị bệnh

" ngày mai còn buổi liên hoan với KV, có lẽ tớ nên về sớm chuẩn bị "

Jungkook khó khăn ngồi dậy và bước đi của cậu ấy chập chững thoáng muốn ngã. Thật may vì seokjin kịp thời đỡ lấy

" anh đưa em về, hai đứa nghỉ ngơi đi "

______

" Kim tổng anh không đi thật sao?"

Jeoni đứng ở cửa phòng từ bao giờ và mặc cho cậu ấy có gõ cửa tới trăm lần cũng chẳng thể lấy được sự chú ý từ người bên trong

Hắn ta từ hôm qua, sau khi trở về khách sạn đã thấy sắc mặt xấu đi nhiều phần. Tất nhiên hắn ta thì lúc nào trông cũng đăm đăm chiêu chiêu, nhưng lần này nhìn có phần rất khác. Cảm giác như rất buồn bã chuyện gì đó

" mọi người đi đi "

Giọng nói lãnh đạm đáp lại rồi hắn ta đóng sập cửa phòng lại. Jeoni trưng mặt ở ngoài một hồi khó hiểu rồi cũng toan rời đi cùng mọi người

Buổi liên hoan lần này bên Hoạ Chon tổ chức cũng ở quy mô nhỏ nhưng ấm cúng. Họ cùng bầy biện chút đồ ăn ngay trong triển lãm và chút nhạc ballad khiến không gian thêm màu nhẹ nhàng

Chủ ý của họ chỉ là muốn cảm ơn KV đã giúp đỡ trong quá trình thực hiện triển lãm. Cũng để mọi người giao tiếp với nhau nhiều hơn để mở rộng quan hệ. Lần này chính boss Jeon là người đề xuất và là người đứng chính chi trả. Điều này càng làm thêm hai bên nhân viên yêu quý

Không những có tài mà còn có sắc, tính cách cũng hiền lành ấm áp. Danh tiếng cũng đồ xộ khi thường xuyên được xuất hiện trên báo lớn, nhưng không vì vậy mà kiêu căng. Đi tới đâu liền được yêu thích tới đó

" boss Jeon "

Jeoni bận bịu tìm kiếm jungkook trong đám đông và thấy anh ấy ngồi ở góc phòng, trò chuyện cùng mấy nhân viên trong tổ công tác. Jeoni đã nhiều lần muốn tiếp xúc từ lâu những không có dịp, may thay lần này lại được cùng hợp tác

" Jeoni phải không "

Jungkook cười nhẹ và trông anh ấy tinh tế trong cái áo sơ mi trắng đóng thùng cùng quần bò đen. Trong ánh đèn mập mờ khuân mặt anh ấy bừng sáng cùng khí chất kì lạ, không khó để tìm ra người

Tiếp xúc ở khoảng cách gần khiến jeoni được thêm một phen ngưỡng mộ. Khuân mặt anh ấy đẹp lắm. Không có góc chết đâu và hoà cùng giọng nói bay bổng nhẹ nhàng càng khiến anh thêm cuốn hút. Không phải là kiểu cuốn hút của sự kiêu sa quyến rũ. Jungkook nhẹ nhàng và đẹp theo khía cạnh một người con trai ôn hoà, đúng nghĩa của một người hoạ sĩ ấy

" anh còn nhớ tên em sao "

Jungkook cười hiền và đáy mắt anh biểu đạt rõ sự chân thành ấy

" tất nhiên vì em trông khá đặc biệt mà "

Jeoni lần nữa bị jungkook hút hồn ấy chứ. Cái chữ ' đặc biệt ' ấy xoay mòng jeoni cả tỉ vòng chứ chẳng đùa

" em trông khá giống anh mà nhỉ "

" không đâu, làm sao em có thể giống anh được, boss Jeon tài giỏi như vậy "

Jungkook lần nữa khúc khích và dáng điệu khi cười che lấy miệng mình trông anh ấy thật tinh tế

" anh có xem qua tranh của em rồi, em có tài năng đấy chứ. Có muốn thử sức treo chúng trên triển lãm Hoạ chon không? "

" thật sao ạ, nhưng em sợ chúng không thể đẹp bằng anh "

Jungkook nhìn ngắm cả triển lãm một lượt và vẫn giọng điệu nhẹ nhàng ấy đáp lại

" nghệ thuật không có đẹp hơn, chúng tùy thuộc vào con mắt của mỗi người xem chúng "

" em còn thiếu xót nhiều quá "

Jeoni gãi đầu e ngại. Anh ấy trông trưởng thành thật sự, và những lời nói ấy khiến anh thêm dầy dặt kinh nghiệm hơn rất nhiều. Đúng là một tài năng mà jeoni đã bỏ công ngưỡng mộ

" jungkook xem này tớ vừa tìm được căn hộ khá đẹp và tớ nghĩ chúng hợp với cậu "

Jimin chạy tới và một hồi bị phân vân bởi hai người trước mặt. Jimin đã thoáng nghe qua từ nhân viên rằng có một người có ngoại hình khá giống jungkook, và giờ thì cậu được chiêm ngưỡng thật. Có giây jimin đã nhầm tưởng jeoni là cậu ấy chứ chẳng đùa

" cảm ơn anh boss Jeon, vậy em xin phép "

Jeoni cẩn thận cúi đầu chào hai người và lập tức rời đi. Nhiêu đây tiếp xúc thôi là đã khiến Jeoni thêm phần ngưỡng mộ rồi, sợ rằng tiếp xúc lâu cảm xúc sẽ thăng hoa đến mức làm điều khó xử mất

" jungkook, phản hồi từ cộng đồng mạng có ảnh hưởng khá tốt đấy chứ.... "

Hoseok tiến tới mà chẳng chú ý jimin cũng ở đó. Cả hai đụng mặt mà bầu không khí có phần khó xử. Họ chưa làm hoà từ hôm qua, đêm qua hoseok về thì jimin cũng đã ngủ trước, sáng dậy thì cậu ấy cũng mất tăm hơi

Đến chiều jimin cũng tới đây bằng xe riêng mà không đợi hoseok cùng đi chung nên họ không có cơ hội nói chuyện

" gì đây, không khí lần này lạ lùng thật nha "

Jungkook đùa cợt để họ bớt căng thẳng, nhưng họ lại không vì thế mà giảm bớt. Cậu ấy nhìn một lượt rồi thở dài đứng dậy, nắm lấy tay từng người một đặt trồng lên nhau

" tớ đã nói là không đáng để cãi nhau rồi mà. Hai người mà cãi nhau tớ sẽ thêm buồn đấy nên làm hoà đi "

Jungkook vẫy tay và rời đi để lại họ không gian riêng

Jimin chỉ muốn chạy quách theo jungkook cho xong, chứ ở đây cậu chẳng biết nói gì tiếp. Hôm qua đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân có hơi quá quắt với anh. Cũng cảm thấy có lỗi nhưng mà khó để mở lời xin lỗi quá

" lát nữa anh đưa em về, xe cứ để lại đây đi "

Hoseok mở đầu trước và trông anh ấy như không khó xử bằng jimin. Nhìn anh ấy bình thản đến chẳng ngờ ấy. Thật lạ lùng. Nhưng cũng vì thế mà jimin mới thương anh. Anh chẳng bao giờ để jimin phải phật lòng quá lâu mà luôn là người chủ động làm lành

" thôi được rồi, là hôm qua em vội vã đã suýt làm điều dại dột. Nhưng tên Taehyung đó đáng bị ăn đánh-"

" được rồi, em chỉ cần quan tâm mình anh là đủ rồi "

Hoseok vẫn luôn ôn nhu như thế. Anh ấy đối với người khác luôn có phần nhạt nhẽo nhưng với jimin lại luôn ấm áp. Cậu ấy thực sự muốn khóc bây giờ lắm

" lại đây nào "

Jimin đã sớm nhăn mặt mày muốn khóc khiến hoseok thực buồn cười. Nhưng mà trông cậu ấy đáng yêu cực kì. Lúc nào cũng độc mồm độc miệng nhưng hành động lai cứ trái ngược. Rốt cuộc thì bên cạnh hoseok này làm gì mà cần phải mạnh mẽ tới vậy

Và jimin oà lên khóc rồi chui tọt vào cái ôm của hoseok, ôm chặt lấy anh như thiếu hơi ấm của anh cả tỉ năm vậy. Thì đúng là vậy mà, cả một đêm họ không trao nhau cái hôn cuối ngày để chìm vào giấc ngủ đã là quá thiếu xót

" đồ hoseok đáng ghét "

_________

Yoongi đứng ở mé ngoài cửa và chỉ trung thành với ly cocktail trên tay, chú ý tới cảnh vật xung quanh. Anh không nhấn quá sâu vào cuộc vui buổi liên hoan, vì nó không dành cho anh. Chỉ đơn giản là tới vì nó là ngày vui của jungkook

Và cũng chỉ đơn giản là tới đây để ngắm nhìn em mà thôi

" Agust D, giờ thì tôi nhớ ra anh rồi. Tay Rap thiên tài trong giới ca nhạc đây mà "

Chẳng chú ý từ bao giờ mà đã có thêm sự xuất hiện của hơi người ở bên cạnh. Jeoni chú ý anh ta chỉ chăm chăm đưa mắt ngắm nhìn thân ảnh ai đó lướt qua lướt lại trò chuyện cùng mọi người

Dường như anh ta chẳng chán nản mà còn trông như thú vị bởi điều ấy. Thật kì lạ vì thời buổi này mà còn có người đơn phương chỉ dám ngắm nhìn người thương từ xa

" lại là cậu à "

Anh ta nhìn lướt qua jeoni và đáp lại như chỉ khích lệ tinh thần cậu rằng anh ta có đáp

Anh ta làm jeoni suy sụp tinh thần nhiều phần đấy chẳng đùa. Sao mà anh chàng này cứ na na Kim tổng cao cao tại thượng của bọn họ thế nhỉ. Đúng là anh em chung hội

" sao không tới mà bắt chuyện cùng anh ấy "

Jeoni vờ nhìn theo hướng nhìn của yoongi, và jungkook giờ thì vẫn bận bịu để trò chuyện cùng mọi người. Cậu ấy công nhận là jungkook 10 phân vẹn 10 và ai cũng thích anh cả. Không dễ để đoán ra lí do anh chàng Agust D mê đắm boss Jeon. Nhưng mà ít ra cũng nên chủ động thể hiện tình cảm chứ nhỉ

" đôi khi chỉ cần nhìn cậu ấy đang cười thật xinh cũng đủ để khiến tôi hạnh phúc "

Yoongi cười nhẹ trong cái không gian ồn ào của tiếng xì xào. Dường như mọi chú ý của jeoni đổ dồn hết vào anh ta mà bỏ ngoài tai mọi thứ. Rốt cuộc thì anh ấy cười cũng thật đẹp. Chỉ tiếc rằng là khuân mặt ấy lại chẳng dành cho cậu mà thôi

__________________________________

END CHAP 38

🍩: ờm, vì là vừa ăn xong hết phần The BTS Meal nên có hứng đăng sớm đc hơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro