37. song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kích thích của tốc độ, những động tác xử lí cho những khúc cua thêm kĩ thuật, cảnh vật như chỉ một giây lướt qua mắt. Tất cả đều khiến jungkook mê hồn

Chẳng biết là do người xế chúng là tiền bối hay do chúng thật sự thú vị nữa. Chỉ là taehyung chính là người đã đưa jungkook tới thế giới của tốc độ. Trái ngược lại với mọi dị nghị của cậu ngày xưa về chúng thì giờ chúng khiến cậu mê mẩn

Và ngắm nhìn điệu cười tinh anh của hắn khi điều khiển con xe tốc độ cao cũng đã trở thành một yêu thích mới

Họ đặt chân ra khỏi nội thành khi trời còn chưa hẳn tối, hoàng hôn vẫn ở đó đợi họ tới ngắm nhìn. Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng bánh. Chẳng biết họ đã đi bao xa mới có thể đến được bờ biển nữa

" taehyung điều này tuyệt quá "

Jungkook đứng dưới bờ cát vàng ươm và em nhảy nhót đùa nghịch cùng chúng. Chốc chốc em lại khúc khích cười nhìn hắn trong đôi mắt ánh lên những tia sáng

" em sẽ bẩn hết quần áo mất thôi "

Tất nhiên nó sẽ chẳng phải một ảnh hưởng lớn đối với jungkook. Cái sáng của hoàng hôn thật tuyệt vời. chúng không rực rỡ như khung cảnh buổi sáng, cũng không là tối tăm như mặt trăng buổi tối

Sự hoà trộn khiến chúng trở thành một màu vàng nhạt, taehyung yêu thích chúng. Hắn yêu thích bầu trời và em cũng vậy. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất của cả hai

Thân ảnh em đùa nghịch cùng làn nước mặn dưới biển làm hắn một thoáng bỏ quên hết những phiền muộn của bản thân. Giờ phút này hắn chỉ muốn cùng người hắn thương cười thật vui. Và chẳng cần biết ngày mai sẽ có những nỗi đau nào còn chờ hắn nữa

" đẹp quá anh ơi "

Một hồi đùa nghịch có vẻ em đã thấm mệt, hoặc có thể em muốn dành thời gian để có thể gần hắn. Ngồi dưới cái nắng cuối cùng của ngày, thân thể hắn ngay sát cạnh, jungkook nhìn lên mặt trời dần chạy trốn và em muốn cảm thán, nơi đất trời này nếu thiếu đi nó sẽ buồn chán ra sao nhỉ

" em biết không, nếu bỏ lỡ hoàng hôn thì chúng ta sẽ bỏ lỡ mất cả những vì sao đấy "

Jungkook đơn thuần như nét đẹp trên gương mặt của em. Những nụ cười đặc trưng mà có lẽ chỉ mình em đạt được, dường như những vì tinh tú tụ họp hết ở nơi em. Chúng khiến khoảng trời của taehyung luôn rực rỡ, luôn có những sắc màu riêng biệt khi ở cạnh em

Taehyung không phải kẻ nói ra những câu ngôn tình trong truyện tranh. Đơn giản chỉ là ở cạnh em khiến chúng tự nhiên bộc phát. Những câu chuyện mà hắn vô tình thấy được ở đâu đó, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ chia sẻ cùng với ai. Nhưng ở cạnh em khiến hắn thay đổi hết tất thảy những quy luật của bản thân

" thật may quá, em không có thói quen bỏ lỡ chân trời ở kia chút nào "

Hắn thì có đấy. Những chiều chỉ có mình hắn cùng sự hiu quạnh. Nỗi nhớ nhung bao trùm khiến khoé mắt hắn không thể ngừng rơi nước mắt. Nước mắt làm nhoè đi cái nhìn của hắn, mà chẳng mấy chốc hắn đã bỏ lỡ cả trời sao đêm

Người ta nói rằng tình yêu chẳng bao giờ bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lí. Đơn thuần chỉ là cái thương ấy bị đổi thay bởi chính con người vô tâm

Có lẽ đó cũng là lí do cho việc hắn cứ mãi đắm chìm ở tình yêu nơi em, hắn chưa từng thay đổi. 3 năm qua dù có gặp gỡ qua hàng nghìn những mỹ nhân, nam nhân xung quanh nhưng luôn luôn không bao giờ nhìn họ quá 3s. Họ đẹp, nhưng bao giờ là bằng người thương của hắn

" ắt chì "

Jungkook hắt xì cực kì đáng yêu, cái giọng nhỏ nhẹ như chú cún con của em là một thanh âm của thiên thần. Nhưng hắn cảm thấy được nhiệt độ đang giảm rất nhiều so với chiều nay, cộng với việc họ đang ở sát bờ biển nữa. Cái gió của biển khiến chúng lạnh hơn khá nhiều với nội thành

Và jungkook có vẻ đang run lên vì lạnh, nhưng em chẳng cảm thấy chúng phiền toái. Ngược lại có vẻ em thích thú. Bao lâu rồi em mới có thể được cùng hắn san sẻ hơi ấm cho nhau vào mùa đông lạnh giá nhỉ

" trời đang lạnh thêm rồi, chúng ta về nhé "

Jungkook suy nghĩ một hồi dài, rõ ràng là em không muốn rời đi. Nhưng đúng là thời tiết đang lạnh lên rất nhiều, và em thì chỉ có một chiếc áo khoác mỏng để làm ấm. Nếu như em gục xuống vì ốm thì thời gian này sẽ không được dành cho taehyung nữa

" ừ nhỉ, chúng ta vẫn còn thời gian mà "

Hắn đứng ở trên và đưa tay về phía em như một chàng hoàng tử. Jungkook nhìn chúng rồi nhìn hắn một lượt, em cười và nắm lấy

Hắn choàng lên em chiếc áo khoác của hắn. Nhẹ nhàng vẫn như ngày nào. Và hương nhài sữa vẫn bao bọc lấy chiếc khoác dầy của hắn. Em nhớ mùi này đến phát điên, thật may vì còn có thể được ngửi lại

" hãy đến lần nữa nhé "

" hả "

Hắn khó hiểu và nghiêng đầu

" đến đây ấy anh, thời gian anh ở đây còn nhiều mà đúng không? "

Hắn không dám nhìn vào nụ cười của em bấy giờ. Nó trông như hàng tỉ những kì vọng em vẫn luôn đặt ở nơi hắn vậy. Hắn không muốn làm em thật vọng. Hắn chưa từng muốn rời xa

" ngày kia anh sẽ quay lại Pháp "

"....."

Bước chân của em dừng một nhịp và dừng hẳn ở phía sau lưng hắn. Khuân mặt xinh đẹp chôn dấu ở dưới đất, em không còn nở nụ cười rực rỡ như ban nãy nữa. Sắc mặt em trầm lại, và màu buồn bã cuốn trọn lấy bầu không khí của nơi đây

Hắn không dám chờ đợi câu trả lời của em, bấy nhiêu nỗi sầu đây thôi đã là quá đủ cho lồng ngực hắn quặn chặt, sợ rằng trong cái thanh âm trong trẻo của giọng em, sẽ nói ra những điều đau đớn và sẽ tự khiến cả hai tổn thương mất

" không thể ở lại hay sao anh? "

" anh không còn lí do nữa "

Thật chẳng thể ngờ được, cái không gian tràn ngập những nụ cười chỉ cần một giây đã thay màu. Em và hắn vẫn luôn như vậy mà, hạnh phúc vẫn là thứ quá xa xỉ đối với họ. Cái tình yêu thê lương của họ không cho phép cả hai được cười đùa quá dài

Dù vậy nhưng một giây thoáng qua nụ cười thôi vẫn đủ khiến họ nuôi dưỡng tình yêu thêm sâu đậm, cả những nỗi sầu cũng có thể khiến họ càng yêu. Bản chất của họ không có từ dừng yêu. Chỉ có nhiều thêm, và nhiều hơn nữa từng giây từng phút

" không thể vì em sao? "

Một cơn gió tựa như tụ lại thành một đường bay thẳng qua khe giữa nơi họ đứng. Và taehyung từ khi nào ngẩng mặt lên đã bỏ lỡ mất nụ cười tựa như cố nặn ra của em. Giờ chỉ còn lại nước mắt ở hai gò má trắng hồng

" anh xin lỗi "

Hắn đau quá, những cái đập của trái tim không làm hắn thoải mái, từng nhịp đập là một đau đớn

Hắn không thể gạt nước mắt hộ em, càng không thể ôm em dỗ dành. Nhưng đó là điều hắn chọn, tự hắn đau và tự hắn đa tình. Hắn không thể ở lại vì em, dù cho điều ấy như là em cầu xin hắn chăng nữa

Hắn ngu xuẩn, hãy cứ chửi hắn đi. Nhưng cái kí ức em rơi nước mắt trước hắn và nặn ra những câu từ oán trách, nhưng em lại hề không oán trách hắn, chúng cứ làm phiền hắn suốt 3 năm qua trong giấc ngủ. Hắn ngủ không thể ngon giấc vì đau lòng thay em. Tại sao hắn lại khiến em đau đớn đến như vậy, cả đời hắn chẳng thể quên nổi sự khốn nạn của bản thân đã khiến em ra đến nông nỗi như bây giờ

Dù rằng em đang cười, nhưng nước mắt lại chẳng ngửng chảy xiết. Khung cảnh ấy cứa nát tim hắn như trăm mảnh, đau lắm. Nhưng hắn cũng ghét hắn lắm. Hắn hận cái tên Kim taehyung đã khiến người hắn yêu ra nông nỗi này. Rốt cuộc thì không thể mang tới cho em được hạnh phúc, thôi thì hắn tự mình bước khỏi đời em. Dù cho hắn có đau đớn thế nào đi nữa. Hắn chấp nhận

Taehyung.... Anh đã không ở đó

khoảng khắc mình khóc, người mình yêu có ở bên cạnh. Đó chính là tất cả. Là sự sống để nuôi tiếp tình yêu ấy. Taehyung. Anh đã không ở cạnh em

" anh xin lỗi, cả đời này anh không tha thứ cho bản thân mình được, vì đã khiến em khóc, vì đã khiến em đau lòng. Vì đã đánh mất em "

Jungkook rời đi cũng là lúc mặt trời đã tắt hẳn. Còn lại hắn nơi đây cùng biển cả, tiếng sóng vỗ đã không còn gây thích thú như phút trước

Lạnh quá

Khi em rời đi khiến hắn lạnh quá

Họ là hai đường thẳng song song, cứ mãi chạy thẳng mà chẳng thể tìm nổi đường cắt. Trong cái ánh sáng ở cuối đường họ không thể chạy đến, vì không thể cùng nhau

Vì quá yêu nên quá đau khổ, vì quá đau khổ nên không thể cất tiếng tỏ tình. Vì không thể cất tiếng tỏ tình nên họ không thể thành câu yêu đương

__________________________________

END CHAP 37

🍩: xin lũi !!! Hmi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro