36. dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" seokjin làm ơn, làm ơn, làm ơn anh hết thương em rồi đúng khum hả "

Jungkook phụng phịu và cậu ấy cứ dùng dằng tay áo seokjin chẳng rời. nó khiến seokjin không thể tập trung vào công việc của anh chút nào

" jimin, hoseok, yoongi đâu mà không rủ. Hay để anh gọi taehyung đi cùng chú mày nhé. Tha cho anh hồ sơ bệnh nhân còn rất nhiều "

Cậu ấy bĩu mỗi buồn bã, đôi tay dần dần thả lỏng tay áo của anh và quay người về hướng khác

-

" vậy chuyện là thế nào đây ? "

Seokjin khoanh tay và tra hỏi cậu em mình, một mực muốn kéo anh ra ngoài hoá ra là để làm điều này đây. Namjoon đứng đối diện và kì thực trông thằng bé không có dáng vẻ như seokjin bây giờ, nó có vẻ bình tĩnh. Như thể nó biết trước điều này vậy

" vậy chuyện là thế nào đây namjoon hyung ? "

Thay vì trả lời seokjin thì cậu ấy lại hỏi ngược lại namjoon. Vì trong kế hoạch của cậu ấy là vốn chỉ có 3 người. Vậy tên Taehyung kia ở đâu chui ra đây?

" chuyện là thế nào đây taehyung?"

" đủ rồi, jungkook, tốn thời gian vào chuyện này để được cái gì hả? "

Seokjin nổi đoá, anh ấy vung tay loạn xạ và nói lớn vào mặt jungkook. Tha cho jungkook đi vì chuyện có thêm taehyung cậu ấy chưa hề tính tới. Cậu ấy cũng đang khó xử ra mặt chẳng kém gì seokjin đâu

" anh tức giận gì chứ, rốt cuộc đã đến rồi thì nên vào dùng bữa thôi "

Taehyung chỉ ảm đảm đáp lại xong hắn hướng thẳng về phía nhà hàng mà bước. Thằng nhóc xấc xược này vẫn như ngày nào mà, thật mất công vì ngày ấy seokjin cũng dành chẳng ít nước mắt vì hắn rời đi đâu

" jeon jungkook, còn một lần nữa nhé "

Jungkook khúc khích cười và kéo tay anh ấy vào cùng. Lướt qua namjoon và thằng nhóc cũng không phát biểu gì về ý kiến ngày hôm nay. Rốt cuộc chỉ ung dung bước ở phía sau

" có phải không khí hơi ảm đảm nhỉ"

Jungkook cười xều và cố gắng nói gì đó để phá vỡ cái không gian im ắng này, mà chính ra cũng chẳng biết nói gì nữa. Thật ngại ngùng. Vốn muốn có một ngày dành riêng để tái hợp namjoon với seokjin lại, chẳng thể ngờ mà taehyung hôm nay cũng có mặt

Điều ấy chẳng bình thường chút nào, chuyện cả hai cùng tản bộ vào chiều tối cũng là chuyện của 2 hôm trước rồi. Sau ấy cũng chẳng liên lạc nữa, bây giờ thình lình xuất hiện biết diễn đạt thế nào cho hợp lí bây giờ

" ăn đi thằng nhóc ngỗ nghịch, trước khi còn có thể rồi anh sẽ đá mày vào nhà thương "

Thật đáng sợ, seokjin ngày nào cưng jungkook như cục vàng mà giờ đã có thể sẵn sàng biến cậu thành bệnh nhân bất cứ lúc nào. Cậu ấy nhăn mặt và kêu lên những tiếng khóc giả

" taehyung bịt miệng nó lại "

Hắn nghe thấy liền một phen bị sặc ho khụ khụ. Nhưng rồi cũng cố gắng lấy lại vẻ thanh lịch, lau miệng và uống một ngụm nước. Quay ra đã thấy jungkook mím môi lại từ lúc nào, và nhìn hai gò má đỏ ửng của thằng bé kìa. Thật muốn cắn

Seokjin ngăn chặn được jungkook làm loạn cảm thấy phục bản thân mà nhoén miệng cười thanh tú. Theo thói quen nhìn về phía chéo mình, bất ngờ hai cặp mắt chạm nhau và dù chỉ trong một giây nhỏ nhưng dường như khoảng khắc ấy có một sợi dây vô hình gắn chặt lấy họ mà khiến nuối tiếc sau khi rời đi

Namjoon nhìn seokjin mà theo cảm tính bất giác môi cứ kéo lên nụ cười đầm ấm, lại chẳng ngờ chạm lấy mắt anh. Ngay giây sau anh liền quay đi nhưng namjoon dường như quyến luyến ánh nhìn mà vẫn dán vào thân ảnh seokjin

Anh ấy từ bao giờ đã đẹp như vậy. À phải rồi, bất cứ lúc nào cũng rất đẹp. Đẹp đến mê hồn. Và những lúc chăm chú với những ca phẫu thuật , nhan sắc ấy dường như toả ra khắp cả căn phòng.

Thật buồn cười vì có đôi lúc namjoon đã từng nghĩ, có phải những người được anh phẫu thuật vì bị mê hoặc bởi cái đẹp mà từ trên bờ tử vong cũng phải bật dậy tiếp tục sống. Và nó có thể là cơ sở của sự thật ấy chứ, vì những ca phẫu thuật từ khi vào nghề của anh ấy chưa từng một lần thất bại

Namjoon mỗi khi rảnh vẫn thường ghé qua, và tất nhiên là chỉ ngắm nhìn trộm. Nhưng vẫn luôn hạnh phúc, mặc dù bấy giờ đã hai người hai đường nhưng namjoon vẫn luôn yêu. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, namjoon cũng không còn lí do để thêm buồn lòng

Và thật may mắn làm sao vì seokjin vẫn chưa hẳn trở thành người dưng với cậu, có lẽ điều ấy là nhờ bọn nhóc trong nhóm. Seokjin đủ lớn và namjoon cũng vậy, họ không thể vì vấn đề cá nhân mà làm ảnh hưởng. Vậy nên những buổi gặp mặt, cả hai vẫn có mặt bình thường

Chỉ là những cái ôm từ phía sau khi seokjin nấu đồ ăn cho bọn trẻ đã không còn nữa, và cũng không còn những lời thắc mắc của bọn trẻ rằng ' khi nào sẽ cưới '

" tôi nghe đây "

Tiếng anh ấy nói khiến cho câu chuyện trong đại não namjoon bị gián đoạn và dường như hai đứa nhóc kia cũng thế. Jungkook dường như chỉ trực chờ seokjin kết thúc điện thoại và thằng nhóc sẽ nhảy
bổ lên hỏi ' có chuyện gì ' này nọ
" bệnh viện có ca phẫu thuật và họ thiếu mổ chính "

Seokjin hạ điện thoại và dường như không để jungkook láo nháo thêm mà lập tức vào vấn đề chính

" anh phải về ạ? "

Jungkook buồn bã và cái đôi mắt thất vọng của thằng bé làm seokjin đau tim chết mất. Nhưng anh không thể nán lại, tính mạng của bệnh nhân vẫn là trên hết

" anh sẽ bù cho em vào ngày sau được chứ "

Seokjin xoa đầu em và cười hiền. Chờ đợi jungkook gật đầu rồi mới dám đứng dậy toan rời đi

" khoan đã hyung, anh định về bằng gì "

Taehyung người nãy giờ im hơi giờ lại lên tiếng. Và thật may vì thằng nhóc ấy kịp nhắc, hôm nay anh không đi xe vì jungkook là người đón anh. Giờ này là giờ tan tầm, chắc hẳn bắt taxi cũng mất kha khá thời gian, chưa nói đường về bệnh viện sẽ tắc ra sao và thời gian kéo dài thì bệnh nhân cũng một nguy kịch

" jungkook cho anh mượn xe em đi "

Jungkook ậm ừ và vội vã tìm khoá xe từ túi xách. Nhưng ơn trời cái đầu óc hay quên của cậu ấy, giờ vứt nó ở phương nào rồi cơ

" namjoon hyung sẽ đưa anh đi "

________

" taehyung sao anh không đưa seokjin hyung đi, vì anh biết đấy anh là tay đua mà và nó sẽ giúp ích hơn trong vấn đề rút ngắn thời gian "

Jungkook và taehyung loay hoay ở quán ăn phải đến 1 tiếng để tìm chìa khoá xe. Trong khoảng khắc jungkook lúi húi dưới gầm bàn để tìm, cái đầu nấm nhỏ nhô lên nhô xuống và taehyung thì cẩn thận đứng ở trên sát xao theo dõi để trách em bị cộc đầu

Và ơn trời tiếng lách cách phát ra từ sau cổ em khiến hắn chú ý. có buồn cười không khi cậu ấy ném chìa khoá ở trong cái mũ hoodie mà cậu ấy mặc

Hỏi ra thì cậu ấy nói bản thân hay quên và tính bất cẩn nữa nên thường để nó trong mũ hoodie. Vì cướp thì đâu thường giật áo hoodie phải không? Và em ấy cười, thật ngốc nghếch nhưng đó mới jeon jungkook

" em nghĩ anh học cách lái xe từ ai? "

Jungkook ngơ ngác và nghiêng đầu về một phía, chu môi liếc nhìn đâu đó

" từ mấy thầy lái xe "

Ơn trời jeon jungkook cứ ngốc nghếch mãi thế này sẽ khiến taehyung không giữ được vẻ lạnh lùng này lâu được đâu

" từ Namjoon hyung "

Jungkook à dài và gật đầu hiểu ra

" anh ấy cũng từng là cựu tay đua nổi tiếng một thời ở đảo jeju đấy"

" nơi mà anh dẫn em tới hả "

Taehyung cười và quay ra phía em

" là em tự đi theo mà "

Jungkook chợt nhớ ra gì đó. À cái hôm cậu lẽo đẽo theo sau và bị hắn phát hiện từ sớm. Kim taehyung nhà hắn sao có thể nói huỵch toẹt chuyện xấu hổ như vậy ra chứ

" có muốn thử lại hay không? "

Cậu ấy ngẩn ngơ một lúc và cuối cùng thì cười lớn và gật đầu

" đừng nhắm tịt mắt như lần trước nhé, tận hưởng cơn gió từ bầu trời nào "

Dứt lời hắn tăng ga, và con xe đắt tiền lập tức tăng vận tốc đến chóng mặt. Nội thành tầm này vãn xe và hắn có thể lách qua chúng dễ dàng. Jungkook tất nhiên có phần sợ hãi nhưng cảm giác được trở về thời ấy khiến cậu thoải mái hơn. Và lần này thì cậu ấy mở to cửa sổ, thò đầu ra ngoài và đón lấy gió trời từ bên ngoài

" ắt chì, ahhhh "

" hahaha lạnh đấy em, kéo cửa lên đi "

Sự phấn khích đã khiến cậu quên mất rằng đây đang là tháng đông, và mấy cơn gió lạnh này sẽ khiến cậu lăn ra ốm mất. Cuối cùng thì chán nản và đóng cửa sổ lại, ngồi cu rúm lại trong ghế

" em có thời gian chứ "

" vâng "

Tất nhiên là sẽ trả lời là có rồi. Dù có bận trăm nghìn việc cũng sẽ trả lời có. Vì là thời gian bên taehyung mà

" vậy tận hưởng cuộc vui này nào "

Hắn lần nữa gạt cần số và tăng ga thêm, từ lúc nào mà đường đã vắng chẳng còn xe cộ nào qua lại rồi. Dễ dàng cho taehyung điều khiển con xế hơn. Và những ngôi nhà một giây vụt qua chẳng thể nhìn ra hình dạng ra sao nhưng thật thú vị

Cậu ấy đổi tâm mắt về phía hắn. Người đang tập trung vào tốc độ. Dường như kí ức ngày nào trở về. Cũng là taehyung những là một sinh viên đại học. Cũng là khuân mặt kiêu sa ấy chỉ khác nó đã trưởng thành hơn rất nhiều

Miệng hắn nãy giờ mỉm cười chẳng ngớt. Jungkook chẳng cần biết rằng hắn vui vẻ vì được ở bên cậu hay đang vui vẻ với sở thích của mình lúc này. Nhưng chỉ cần là hắn cười .miễn thế giới có đang xoay chuyển ra sao, jungkook mặc kệ. Và cậu ấy cười thật lớn

Em yêu anh, rất rất nhiều Tiền bối

________

" chết tiệt Humin "

Seokjin đập mặt điện thoại mình xuống túi sau một hồi có vẻ như bấm gọi người tên Humin nhưng chẳng thấy phản hồi

Namjoon mỉm cười và nhìn người trai ở bên cạnh. Con xế vẫn tốc độ nhanh vụt qua những dòng xe còn đỗ lại dừng đèn đỏ. Humin kia là tài xế riêng của seokjin, tại sao Namjoon biết ư? Vì cậu ấy là người giới thiệu cậu ta cho seokjin mà. Nhưng chỉ là trong bí mật thôi

" đến nơi rồi hyung "

Seokjin ậm ừ và vội vã cầm đồ đạc, mở cửa xuống xe. Thật may vì không tốn thời gian mấy ở khoản đi lại, giờ thì có thể an tâm bệnh nhân chưa đến mức nguy kịch

" hyung, mấy giờ anh tan làm "

Seokjin dừng lại và nhìn đồng hồ một chút. Dường như thời gian không cho phép anh ấy được hỏi ngược lại namjoon vì sao muốn biết

" phẫu thuật có thể mất 2 tiếng, có thể là 7h30 "

Namjoon gật đầu và seokjin lập tức rời đi. Anh ấy chạy thật nhanh vào cửa bệnh viện và còn suýt chút vấp ngã, namjoon nhìn theo liền bật người dậy hoảng sợ. Nhưng có vẻ anh không ngã, một phen doạ chết namjoon. sau đó liền một mạch chạy tiếp và khuất bóng vào cửa bệnh viện. Namjoon mỉm cười và an tâm

Dáng vẻ khẩn trưởng của anh ấy vẫn như ngày nào, thật bất cẩn khiến người khác lo lắng, nhưng cũng thật đáng yêu

Những hôm mà anh muộn giờ hẹn hò và vội vã chạy chẳng biết trời đất đến điểm hẹn. Và vẫn như bao lần thôi, dù anh ấy có muộn đến cả tiếng đồng hồ namjoon vẫn ở đấy và ôn nhu xoa tấm lưng thấm mồ hôi của anh

Chỉ tiếc rằng. Chẳng thể bên nhau thêm nữa. Họ không cãi nhau hay hiềm khích gì về bất kì một tác động nào ở bên ngoài, vì họ không có. Và cả hai vẫn luôn yêu nhau như ngày đầu biết đến nhau

Họ chia tay nhau chỉ qua 5 chữ từ miệng seokjin phát ra

Chúng ta dừng lại nhé

Ngày ấy thời tiết rất thuận lợi để bắt đầu một buổi hẹn họ. Namjoon đợi dưới gốc cây đào lớn trước cửa bệnh viện. Và tâm trạng cậu ấy rất phấn khích, nó nhảy nhót như những cách hoa đào đậu trên mặt đất kia

Namjoon thấy seokjin bước ra từ cổng bệnh viện và anh ấy xoay người tìm kiếm ai đó rồi dừng lại trên thân ảnh namjoon. Dáng vẻ mệt mỏi của anh ấy bước tới gần và nó làm namjoon xót thương

Đã 2 tháng chẳng gặp mà anh lại gầy như thế. Họ bận bịu với những công việc riêng mà dần vơi đi những quan tâm dành cho nhau. Namjoon làm chủ tịch Kim thị khiến cậu ấy chạy công tác suốt ngày tháng, và seokjin thì chú tâm vào công việc mới của trưởng khoa, anh dành hầu hết dành thời gian cho phòng phẫu thuật

Cả hai người họ quá bận rộn. Chẳng thể dành cho nhau những cái ôm kể cả vào những đêm buốt giá nhất nữa. Và những ngày lễ cũng trôi qua trong chớp mắt mà họ chẳng thể bên nhau

Và họ kết thúc ở chữ chia tay. Seokjin nói trong cái ôm cuối cùng của namjoon dành cho anh. Và họ chấp nhận thực tại. Vì sự nghiệp mà họ đã đánh mất nhau

-

" vất vả rồi hyung, có vẻ Humin đi nghỉ dưỡng rồi, và thật trùng hợp vì hôm nay em cũng rảnh "

__________________________________

END CHAP 35

🍩: nghe cái chữ dừng lại mà nó đau lòng má ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro