33. trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không, đừng nhiều lời nữa "

" Nhưng kim tổng bên họ đã đồng ý giao dịch rồi, cọc họ cũng đã chuyển, chúng ta không thể hủy được "

" vậy trả lại cọc đi "

Mặc kệ cho jeoni có nài nỉ ra sức đến mấy thì taehyung hắn vẫn chỉ một khuân mặt,một câu trả lời đáp lại

Chẳng hiểu kim tổng thế nào, nhưng vừa mới nghe đến lần hợp tác này cần phải trở về Hàn và giám sát cho đội ngũ đấu giá thì lập tức dở chứng. Yêu cầu hủy giao dịch cho bằng được

Hắn ta cũng kì lạ, gốc gác hắn cũng là là ở đất nước ấy vậy mà cứ như dị nghị nơi ấy đến mức chẳng dám đặt chân về lại vậy

______

Taehyung 4 ngày nay đi làm đều xuất hiện nhiều đồ vật kì lạ đặt trên bàn làm việc mỗi sáng. Hôm thì là cả một cục tiền cọc của bên đối tác, hôm thì một tờ báo to đùng viết về triển lãm mang cái tên Hoạ, hoạ gì ấy. Được hôm còn cả gan dám đặt cả bản hợp đồng của mình và bên họ lên

Hắn đứng nhìn tấm vé máy bay đặt trên bàn mà mặt xưng xỉa. Thật hết sức chịu đựng của hắn. Jeoni ấy nghĩ hắn không nói mà làm tới, tài giỏi, quá tài giỏi rồi

Thực ra chuyện quay về Hàn không phải là do hắn dị nghị. Chỉ là thời gian này vẫn chưa là thích hợp để trở về đất nước ấy. Hắn thừa nhận là hắn nhớ quê hương nhưng điều ấy không có nghĩa là hắn được phép mềm lòng

Không phải không muốn quay về, là do hắn chưa có lí do. Chưa đủ can đảm để bước chân tới nơi có em ở đấy. Chưa chắc có thể gặp lại jeon jungkook không nhưng cứ hễ nghĩ về nơi ấy là hắn đau lòng, ngực cứ quặn lại chằng thôi huống hồ là muốn hắn trở về

Sự nghiệp vẫn luôn là dang dở đối với hắn nên bấy giờ để suy nghĩ tới vấn đề của em và hắn thật mơ hồ. Công việc không cho phép hắn suy nghĩ về phương pháp giải quyết bài xích giữa em và hắn. Nên bảo hắn quay về ở thời điểm này là không thể, nhất là khi nơi đất nước ấy vẫn còn cái tên jeon jungkook làm hắn tơ vương

" đủ rồi cậu đừng làm loạn nữa, còn lần nữa tôi lập tức đuổi cổ cậu "

Hắn đập phong bì chứa vé máy bay lên bàn jeoni và sự tức giận khiến khuân mặt hắn đen xầm lại

Đối với chuyện ấy jeoni lại chẳng sợ hãi, thậm trí còn đủ sức để lên tiếng đáp trả lại

" kim tổng trở về Hàn thì có sao, chúng ta cũng chỉ đi có 3-4 ngày có phải sẽ không quay lại Pháp đâu. Huống hồ đối tác là một doanh nghiệp lớn có thể giúp công ty phát triển thêm, anh có thể ngưng vô lí được không? "

Dường như chọc thêm vào lửa giận của taehyung mà khiến hắn lập tức gồng mình, nơi mắt lộ lên những vân đỏ

" Kim tổng tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh...."

Jeoni ngập ngừng và một giây lấy lại dũng khí hét lớn

" sao mà trẻ con thế????!!!!! "

Nói rồi lập tức bỏ chạy để lại cả một bầu trời đen xịt nơi hắn. Jeoni này cũng thật khôn khéo, còn biết sau khi chọc vào ổ kiến lửa thì nên lập tức bỏ chạy. nếu còn ở lại chẳng biết taehyung sẽ trừng trị thằng nhóc này ra sao

" mọi người có ai tên Jeoni hay không?  Chuyển phát nhanh đến cho cậu ấy đây "

Không gian yên ắng, dường như chẳng ai dám đáp lời lại. cộng với ánh mắt đầy sát khí của sếp lớn ở đây khiến doạ cậu thanh niên chuyển phát một phen. Chẳng lẽ hôm nay lại tới nhầm ngày

" đ-để tôi nhận giúp-"

Một nhân viên được nói là khá bạo gan lên tiếng và cậu ấy lập tức nhận được cái nhìn chẳng mấy thiện lành lắm từ taehyung. Khuân mặt lập tức biến sắc sợ sệt mà mím môi lại

Taehyung mệt mỏi và day day nơi đầu mắt, chẳng có nghĩ thằng nhóc jeoni ấy lại ngỗ nghịch như vậy. Hắn chẳng khắt khe với thằng nhóc vì nó cũng được gọi là thân thiết với hắn. Mấy năm ở pháp quanh quẩn cũng chỉ giao tiếp được với mỗi nó, hắn cũng coi nó như em thân, hơn nữa tâm tính thằng bé cũng không phải người xấu nên hắn có phần buông lỏng

Chẳng ai nghĩ giờ nó lại như dám ngồi lên đầu hắn, không vừa ý liền cãi lại hắn như cấp trên

Taehyung thở dài và cầm lấy ly cafe đã nguội lạnh lên nhấp môi. Con ngươi liền bị chú ý bởi vật phẩm ban nãy của thằng nhóc chuyển tới. Bề ngoài nhìn hắn liền biết bên trong chắc chắn là tranh khổ lớn rồi. Chắc dạo đây có thêm khá kha tiền bởi hoa hồng của công ty nên lại vung tay đặt mấy thứ đắt đỏ đây mà

" mấy bức tranh này rốt cuộc đẹp ở chỗ nào? "

Hắn một tay tháo giấy bọc xung quanh ra. Tranh với hắn không phải là nghệ thuật yêu thích, chỉ là ngày ấy có lí do để ngắm nhìn, nhưng giờ chẳng còn nên hứng thú cũng vơi theo. Nhưng.

Bức tranh trên tay hắn bây giờ, 3 năm rồi nhỉ, 3 năm rồi hắn mới có thể chú tâm vào một bức hoạ lâu đến như thế này

Hắn không có thẩm mĩ đâu nhưng cái nơi được hoạ lại trong tranh ấy lại cứ quấn lấy tâm trí hắn chẳng rời, và nó khiến hắn cảm thán rằng, nó thật tuyệt con mẹ nó đẹp.

bầu trời màu vàng nhạt và chiếc máy bay cất cánh bay khỏi mặt đất thật nuối tiếc. như hoà mình vào góc nhìn của người vẽ,  khung cảnh mênh môi của mặt đất tạo cho hắn một cảm giác trống vắng

Thật khó chịu vì góc tim của hắn cứ nhói đau, nó không mãnh liệt nhưng cứ nhẹ nhàng như kim châm, đâm từng hồi nhỏ nhưng cường độ dầy dặn khiến nó còn đau lòng hơn cả

Và từng nét vẽ, từng cái tô điểm của vật trong bức tranh khiến hắn cảm thấy thân quen. Khung cảnh ấy cũng làm hắn nhớ về điều gì ấy. Hắn chạm lên mặt tranh và cảm nhận được những sần sùi của màu vẽ. Đại não hắn hiện về khuân mặt em. Người vẫn luôn cho hắn cái lí do để chú ý tới tranh ảnh. Người vẫn luôn ngự trị tim hắn

Chợt một lá thư rơi ra từ sau bức tranh, và hắn mở nó ra. Là một tấm thiệp, màu trắng chủ đạo trông nó thêm tinh tế và nét bút điệu đà viết lên những dòng chữ

Hoạ chon xin chân thành cảm ơn vì đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi, đây là món quà để biểu đạt lòng biết ơn của chúng tôi. Hãy còn giúp đỡ nhau thật nhiều. Chân thành

Hoạ Chon tái bút

________

" Kim tổng Kim tổng, có phải họ đã thay đổi cái cổng ra vào hay không?  Trông thật lạ mắt "

Jeoni cười lớn và phấn khích khi cậu ấy nhìn thấy cái cửa tự động mở ra khi mọi người bước đến gần nó. Jeoni nhẩy cẫng lên từng nhịp và kéo tay sếp cậu ấy đi tới cánh cửa

" kim tổng xe chúng ta đang đợi ngoài cửa rồi "

" ừ "

Cái lạnh của Hàn truyền vào thân nhiệt của taehyung khi hắn vừa đặt chân xuống khỏi máy bay. Hắn vẫn nhớ, khi hắn rời đi là thời điểm ngày đông vừa mới kết thúc và chuẩn bị đón cái nóng của hè mới, lần này trở về lại là tháng đầu của mùa đông. Có phải rất trùng hợp hay không? Hay do mẹ thiên nhiên đã trừng phạt hắn, muốn hắn tự sưởi ấm cho thân thể vào những ngày lạnh giá ở Hàn

Vẫn luôn lạnh lẽo như ngày hắn rời đi, và bầu trời xanh nơi đây đã luôn là thứ khiến hắn yêu thích khi còn ở đây, nó vẫn chưa từng đổi thay mặc cho xã hội vẫn luôn từng ngày thay đổi

Ra khỏi cổng sân bay và sự thay đổi ở đây khiến hắn suýt chút chẳng thể tìm thấy cổng ra. Dòng người đông đúc ra vào khiến hắn mất hồi lâu để tìm ra xe của họ

Để mọi người cất hành lí lên xe và hắn thì cứ ngẩn ngơ mãi ở khoảng hư vô nào đó, hắn dù muốn về đây sẽ chỉ tập trung vào công việc nhưng tâm trí lại cứ đảo lộn. Và hắn nghĩ tới em, người vẫn luôn ở nơi đây, không biết còn nhớ cái tên Kim taehyung này không? Rằng liệu biết hắn đã trở về, có vui mừng đón nhận hay không?

" mừng em về Taehyung "

Ở bên cạnh từ bao giờ đã có thêm một sự xuất hiện khác của một người đàn ông. Anh ấy mặc áo len cổ lọ và phối cùng với quần âu đóng thùng, khoác ngoài chiếc khoác dạ đen, và có vẻ màu tóc từ đen thuần sang vàng cũng đã thay đổi sau mấy năm chẳng gặp gỡ

" namjoon hyung "

Namjoon tới cạnh và vỗ vai hắn một cái. Taehyung cười lại và cả hai ôm trầm lấy nhau, dường như còn đọng lại vệt cảm xúc của 3 năm trước mà siết chặt cái ôm hơn. Taehyung rất nhỏ bé ở bên trong đại hyung của mình, bởi vậy nên có lẽ lần này là như dựa vào anh trai mà rũ bỏ hết mọi mệt mỏi

" em lớn quá rồi taehyung "

Taehyung cười nhẹ và thấy được những vui vẻ thật sự trong đáy mắt. Đối với mấy người trong công ty kia có lẽ là lần đầu trông thấy, chẳng biết vị kia là ai nhưng chắc hẳn chức vị phải cao lớn lắm đây

" kim tổng xe chuẩn bị xuất phát "

Một nhân viên trong đơn vị tới và cung kính mời hắn lên xe

" mọi người về khách sạn trước, tôi sẽ theo sau "

Taehyung đáp và thái độ của hắn dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều đối với thường ngày, nghe xong người kia cũng rời đi và trả lại không gian riêng cho cả hai

" ra dáng đấy chứ nhỉ "

Namjoon vò đầu taehyung, trông thấy cậu em giờ đã có sự nghiệp, hơn nữa còn khá thành công vì mấy hôm trước đã đọc được mấy bài báo nhỏ nói về công ty của hắn. liền cảm thấy tự hào

Em trai làm nên từ hai bàn tay trắng. 3 năm qua đã có người tôn kính gọi cái tên kim tổng như vậy cũng đã nhẹ lòng hơn. Namjoon biết taehyung có năng lực, hơn nữa năm xưa rời đi có lí do khiến tiếp thêm động lực mà lập nghiệp nữa, bây giờ đã thành kim tổng, quả thật người làm anh này cũng tự hào

" bỏ qua về em đi, jin hyung đâu? Có vẻ như em khá là nhớ mấy trò đùa ông chú của hyung ấy "

Taehyung ngó nghiêng cười gãi đầu mình, có vẻ như thời gian dài không nói chuyện với namjoon mà trở nên e ngại hơn

Namjoon trông thấy hắn như vậy cũng hiểu mà cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy khiến taehyung khó hiểu, và tiếng thở dài của namjoon càng khiến taehyung phải chú ý hơn. Anh ấy nhìn đâu đó một hồi rồi như hạ quyết tâm mà nhìn thẳng vào mắt hắn

" tụi anh chia tay rồi "

__________

" cậu đấy, làm ơn ăn uống đầy đủ dùm cho anh nhờ, cứ vắt kiệt sức mình mà không để ý tới sức khỏe đi, có ngày nghẻo anh mày không tới thắp nhang đâu "

Từ nơi cửa kính phát ra những thanh âm của ai đó đang nói chuyện, và mấy cơn gió lạnh làm cho tấm rèm cứ phảng phất trong căn phòng màu trắng. Thoáng nghe được những mùi hương về axit axetic trong căn phòng, và người con trai mặc áo blouse trắng, tay ghi chép gì đó rồi đưa về hướng người đối diện

" jin hyung, anh vẫn luôn nhiều lời như vậy chẳng bao giờ đổi luôn ấy "

" ừ ừ, vitamin đây, về nhớ uống đủ và chú ý ĐỪNG THỨC KHUYA NỮA và ĂN UỐNG ĐỦ CHẤT nếu còn muốn sống "

Yoongi cười làm lộ ra lợi hồng thuận mắt. Anh ấy nhận lấy vỉ thuốc và cất nó vào túi. Cùng lúc ấy thì cửa sau lưng họ phát ra tiếng mở

" jin hyung anh rảnh chứ "

Jungkook mở cửa và khuân mặt yoongi là thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy, dù chẳng hề muốn nhưng cứ hễ nhìn thấy anh là ngày hôm ấy lại hiện về nơi đại não, jungkook luôn cảm thấy thật xấu hổ, và thật sự  không còn dám đối mặt với yoongi nữa. Jungkook sợ những tổn thương mà mình gây nên đã quá to lớn cho yoongi

Cậu ấy ngưng nhìn và cúi đầu, nét khó xử trong đôi mắt đã thoát hiện ra nhiều phần, yoongi thấy và dù cho em có đổi tiêu cự ra nơi khác thì anh vẫn đặt ở nơi em

Phần nào đó cho yoongi biết rằng, hành xử của em bấy giờ là do dư vị còn xót lại của hôm ấy. Đáng lẽ anh không nên mất kiểm soát và bộc lộ tình cảm mình như vậy

giờ thì anh hối hận và cảm thấy như jungkook thật xa cách. Nếu ngày ấy cứ chấp nhận phía sau em. thì giờ có lẽ giờ cả hai đã chẳng rơi vào ngõ cụt

" e-em xin lỗi...đã l-làm phiền rồi "

Jungkook ngập ngừng và em ấy luống cuống đóng cửa phòng lại. Nhưng có vẻ người ở trong đã không cho phép em chạy trốn dễ dàng như vậy. Yoongi dành lấy tay nắm cửa và ngăn việc em đóng nó lại

" không sao, anh cũng xong việc rồi "

Yoongi mở rộng cửa và thân ảnh jungkook đối diện với tầm mắt của anh ấy, khuân mặt ngại ngùng làm đỏ hồng ở gò má, cùng đôi mắt mở lớn vì có vẻ em khá bất ngờ, nó khiến yoongi bật cười

jungkook trước giờ vẫn luôn là vậy. Tâm trạng như thế nào là lại hiện rõ trên khuân mặt xinh đẹp. Nó làm em trông giống một đứa trẻ

" hai đứa có chuyện à? "

Yoongi rời đi trước và không quên tạm biệt seokjin, anh không chào jungkook nhưng đôi mắt có lúc đã liếc nhìn về em. Nó làm jungkook khá buồn về điều ấy

và trong lúc em ngồi đối diện seokjin, em cứ ngẩn ngơ mãi chẳng biết đầu óc đã bay về phương nào

" thằng bé đã tỏ tình với em? "

" seokjin?  Sao anh biết? "

Jungkook rất bất ngờ vì khả năng nhìn nhận vấn đề của seokjin. Ừ thì trong nhóm seokjin là anh cả, và luôn hiểu rõ tâm tính của lũ trẻ. điều ấy khiến chúng mến anh rất nhiều

" chẳng có lí do gì làm hai đứa khó xử trước nhau ngoại trừ điều ấy "

Anh ấy nhún vai và nói điều ấy một cách thản nhiên

" seokjin em.. Em không biết phải làm gì nữa "

Jungkook thừa nhận đã để vấn đề này làm cuộc sống cậu xáo trộn rất nhiều, hơn nữa cảm thấy khoảng cách giữa mình và yoongi như ngày một xa. Jungkook đã mất ngủ mấy đêm để nằm suy nghĩ về nó, và đến cuối cùng vẫn chẳng thể có câu trả lời

Cậu ấy vẫn luôn yêu Taehyung và cả nhóm ai cũng biết, hơn ai hết yoongi luôn là người hiểu rõ nhất, nhưng phải làm thế nào nếu người anh mình yêu quý nhất lại có tình cảm với mình đây?

Và yoongi là một chàng trai tốt, jungkook thừa nhận và bất cứ người nào có khả năng hẹn hò với anh ấy như một kho báu của cuộc sống vậy. Nhưng thật trớ trêu, jungkook đã mất taehyung, và giờ thì đến cả yoongi, cậu cũng đang khiến cho anh ấy rời xa mình

" hãy tự tìm cho em câu trả lời "

Seokjin nói và chạm vào nơi trái tim jungkook, thật kì lạ, jungkook nghĩ và đành thở dài

" seokjin, anh và namjoon sao rồi, không còn liên lạc à? "

Anh ấy cười nhẹ và thay vì đáp lại thì anh ấy đứng dậy và lấy mấy gói trà thơm thả vào cốc. Hoà cùng với nước nó dần một đổi màu đậm hơn và seokjin cứ nhìn nó chẳng rời, đôi môi khi nãy cười giờ cũng đã thay bằng một biểu cảm khác, như vô cảm hơn

" jungkook, tụi anh không thể tiếp tục "

Seokjin luôn có một biểu cảm riêng dành cho namjoon, rằng mỗi khi nhắc đến cậu ấy, anh thường dùng biểu cảm ấy. Đôi môi vẫn luôn vẽ lên nụ cười nhưng anh lại chẳng hay biết nó trông gượng gạo tới mức nào, và tầng mây phủ quanh đôi mắt nâu sáng ngày nào còn đẹp như sao trời nay đã trông thật bi thương

" câu chuyện tình yêu xinh đẹp ấy đã kết thúc từ 1 năm trước và jungkook. Tụi anh không là mãi mãi"

Jungkook đã mải mê với cuộc sống của riêng mình quá mức mà chẳng hề nhận ra rằng, màu giọng của seokjin đã trầm xuống nhiều phần rồi, chẳng có sắc màu như ngày xưa nữa. Nó dù dễ nghe hơn nhưng nó không phải là seokjin. Và chết tiệt cái mớ tình yêu đã làm hai người jungkook yêu thương trở nên thế này

" nhưng hoseok và jimin họ vẫn luôn yêu nhau mà "

" tụi anh không phải hoseok và jimin "

Jungkook không nói thêm vì cậu ấy đã thấy đủ buồn bã từ seokjin rồi. Nếu còn tiếp tục, seokjin sẽ rơi nước mắt mất

" chẳng phải em cũng hiểu sao jungkook, em và taehyung cũng không thể thành mà "

Lần này có vẻ đến lượt jungkook cười nhạt. Chầm chậm ngẩng mặt lên đối diện với anh

" tụi em ngay từ phút đầu đã là không thể "

__________________________________

END CHAP 33

🍩: namjoon thời trang sân bay là nhất 🙌🙌🙌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro